Chương 30: Trò chơi trên bàn ăn
Ngu Quy Vãn lắc đầu: "Không."
Lộ Khiếu lại hỏi: "Thế có người trong lòng không?"
"Lộ Khiếu, cậu điều tra hộ khẩu người ta à, đủ rồi đấy!" Giang Khởi Vân hạ giọng nói.
Lộ Khiếu bĩu môi, rồi đề nghị chơi trò "Thật hay Thách", nhận được sự đồng tình của hai phần ba số người trên bàn.
Lộ Khiếu xin ông chủ một bộ bài, chỉ giữ lại số lá tương ứng với số người trên bàn, bao gồm cả Joker lớn và Joker nhỏ, tuyên bố luật chơi: "Mỗi người rút một lá nhé, ai rút được Joker nhỏ sẽ tự chọn Thật hay Thách, sau đó người rút được Joker lớn sẽ đưa ra câu hỏi hoặc nhiệm vụ thử thách."
"Nào nào nào, mọi người tự chọn một lá đi."
Giang Khởi Vân không mấy hứng thú với trò này, nhưng thấy mọi người đều rất phấn khởi, cô không muốn làm mọi người mất hứng nên tùy tiện rút một lá.
Lộ Khiếu đứng dậy, người đầu tiên lật bài, đó là một lá K bích. Những người khác cũng lần lượt lật bài. Hình Thiên Hải rút trúng Joker nhỏ, còn Joker lớn là một đội viên nam trẻ tuổi.
Đội viên nam cười gian, huých vai Hình Thiên Hải: "Lão Hình, anh chọn Thật hay Thách đây?"
Hình Thiên Hải hừ một tiếng nặng nề: "Mấy cậu đừng hòng gài tôi, Thách, ra đi."
Sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định bắt Hình Thiên Hải gọi điện thoại cho vợ, bật loa ngoài và nói "Anh yêu em" với chị dâu.
Hình Thiên Hải lườm mấy đứa nhóc hò reo nhiệt tình nhất, rồi vẫn rút điện thoại ra gọi cho số được lưu là "Vợ Yêu Đại Nhân".
Cuộc gọi được kết nối, Hình Thiên Hải lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt hiền lành, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Vợ ăn cơm chưa?"
Người phụ nữ đầu dây bên kia cáu kỉnh đáp: "Ăn rồi, anh còn bao lâu nữa mới về?"
"Sắp rồi, sắp rồi."
Những người khác trên bàn nháy mắt, ra hiệu cho Hình Thiên Hải nhanh lên.
Người đàn ông gần năm mươi tuổi ngồi thẳng người, nắm tay che miệng hắng giọng: "Anh có một câu muốn nói với em."
"Có rắm thì thả mau, bà đây còn phải đi rửa bát đây."
Hình Thiên Hải nuốt nước bọt, mày hơi nhíu lại: "Anh yêu em."
Cả bàn vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng và huýt sáo trêu chọc.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia đương nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên này, nhận ra chồng mình đang nói câu đó trước mặt một đám thanh niên.
Sau hai giây im lặng, giọng người phụ nữ ngập ngừng vang lên: "Cái đồ quỷ này, lớn tuổi rồi mà còn nói gì thế hả, không biết xấu hổ à."
Lộ Khiếu chụm hai tay che miệng hét lớn: "Chị dâu, anh Hình nói anh ấy yêu chị đấy!"
Mọi người xung quanh đồng thanh hưởng ứng: "Đúng rồi, đúng rồi, anh Hình yêu chị lắm!"
Hình Thiên Hải gãi gãi sau gáy: "Không phải nói bừa để em vui đâu, là lời nói thật lòng đấy."
"Mau... mau lết về đây nhanh lên." Người phụ nữ nói xong liền cúp máy.
Hình Thiên Hải xua tay: "Mọi người nghe thấy rồi đấy, vợ bảo tôi về sớm, tôi không náo loạn với mọi người nữa, mọi người chơi tiếp đi, tôi đi trước đây." Hình Thiên Hải cầm áo khoác trên lưng ghế, ra hiệu với Giang Khởi Vân: "Anh đi trước nhé."
Giang Khởi Vân gật đầu: "Trên đường chú ý an toàn."
Sau khi Hình Thiên Hải rời đi, Lộ Khiếu nóng lòng rủ rê chơi ván tiếp theo, ván này anh ta rút trúng Joker lớn, sau khi tiết lộ Joker nhỏ là Phương Phưởng, anh ta cười đến mức mắt sáng rực.
"Tiểu Phương Tử, đừng nói anh gài cậu, anh chân thành khuyên cậu, nên chọn Thật đi."
Phương Phưởng ngờ vực nhìn Lộ Khiếu: "Anh muốn hỏi gì?"
Lộ Khiếu nhìn quanh bàn hỏi: "Trên bàn này có người nào em thích không?"
Phương Phưởng trợn mắt, lập tức đổi ý: "Thách, em chọn Thách."
"Đồ nhát gan." Lộ Khiếu khịt mũi: "Vậy thì em chọn một nữ đồng chí trên bàn này để tỏ tình đi."
Trên bàn chỉ có Giang Khởi Vân, Ngu Quy Vãn và Thẩm Đông Vi, cái bụng tính toán nhỏ mọn của Lộ Khiếu, ai trên bàn cũng biết rõ.
Phương Phưởng nén giận, sắc mặt đỏ bừng, sau một hồi đảo mắt loạn xạ, cậu ta đi đến trước mặt Giang Khởi Vân, đứng thẳng người, cổ căng lên hét lớn: "Đội trưởng Giang, em thích chị!"
Giang Khởi Vân cạn lời đến mức trợn trắng mắt, lạnh nhạt đáp: "Ồ" một tiếng.
Phương Phưởng quay về chỗ, vung nắm đấm về phía Lộ Khiếu, Lộ Khiếu đáp lại bằng một nụ cười nhe răng tiêu chuẩn.
Bắt đầu ván thứ ba, người không may trúng Joker nhỏ là Ngu Quy Vãn, còn Lộ Khiếu lại là Joker lớn, Giang Khởi Vân nghi ngờ nói: "Sao cậu cứ rút trúng Joker lớn thế? Cậu đánh dấu gì lên lá bài à?"
Lộ Khiếu nhéo ngón tay yểu điệu, làm ra vẻ sắp khóc: "Đội trưởng Giang, lòng tin giữa người với người đâu rồi? Chị nghi ngờ người ta như vậy, người ta thật sự rất đau lòng."
Lâm Giác Dư nghe không nổi, mở miệng mắng: "Lộ Khiếu, cậu thật kinh tởm."
Các đội viên nam khác không chịu nổi nữa, đều nổi gân xanh trên trán, nhảy dựng lên đè Lộ Khiếu xuống đấm.
Đầu bị kẹp dưới cánh tay người ta, Lộ Khiếu vẫn không quên hỏi: "Cô Ngu chắc chắn không thích chơi Thách đâu, vậy tôi hỏi Thật nhé."
"Cô có người trong lòng không?"
Dưới ánh mắt của mọi người, Ngu Quy Vãn bình tĩnh nói: "Có". Đôi mắt Lộ Khiếu lập tức bùng cháy ngọn lửa hóng chuyện, hỏi dồn: "Là ai thế?"
Ngu Quy Vãn cười khẽ, đuôi mắt hơi cong lên: "Đây là câu hỏi thứ hai rồi."
Lộ Khiếu nóng lòng bắt đầu ván tiếp theo, nhưng lần này người rút trúng Joker nhỏ là Giang Khởi Vân, còn Joker lớn bị một đội viên nam rút trúng, Lộ Khiếu không ngừng nháy mắt với đội viên nam kia, mí mắt gần như co giật.
Đội viên nam hăm hở chuẩn bị mở lời, nhưng bị Giang Khởi Vân trừng mắt một cái, lập tức cụp tai, rụt rè hỏi: "Đội trưởng Giang, chị muốn chọn Thật hay Thách?"
Giang Khởi Vân gõ ngón tay lên bàn: "Thật."
"Ồ, vậy......" Đội viên nam vừa định mở lời, lại đối mặt với Giang Khởi Vân, sau một hồi giao tiếp bằng ánh mắt, anh ta rụt vai, nhút nhát hỏi: "Đội trưởng Giang, chị thích nhất món ăn nào trên bàn?"
Giang Khởi Vân nhấc cằm, chỉ vào bát súp rau củ.
"Ván tiếp theo, ván tiếp theo!" Lộ Khiếu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lá bài vừa được phát ra, một tiếng cãi vã lớn đột ngột vang lên từ xa. Họ nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy một bàn ở góc khuất, có vài người đàn ông to cao đang vây quanh mấy cô gái trẻ.
Hai bên hình như xảy ra mâu thuẫn gì đó, mấy người đàn ông cậy mình có lợi thế về hình thể, càng lúc càng hống hách, buông ra một tràng lời lẽ tục tĩu khó nghe.
Giang Khởi Vân nhíu mày, rồi nghe thấy tiếng "Bang" từ chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Một người đàn ông xăm trổ, để lộ cánh tay, chửi thề một tiếng, định động tay với cô gái, nhưng chưa kịp ra tay, cổ tay đã bị một người đàn ông có chiều cao tương đương hắn nắm chặt. Hắn quay đầu nhìn, là Lộ Khiếu, đang nhìn hắn với vẻ mặt không mấy thiện chí.
Người xăm trổ ngẩn ra một lúc rồi phản ứng lại, muốn rút tay về: "Cút, đừng có lo chuyện bao đồng." Nhưng rút hai lần vẫn không ra.
Lộ Khiếu ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Anh bạn, có mâu thuẫn gì không nói chuyện đàng hoàng, sao cứ phải động tay động chân? Anh biết bạo lực gây thương tích cho người khác là phạm pháp không?"
Mấy người đàn ông bên cạnh dường như cho rằng tên này đến gây chuyện, lập tức vây lấy Lộ Khiếu, giọng điệu không tốt: "Mày không hiểu tiếng người hả? Liên quan quái gì đến mày? Tao có động thủ thật thì mày làm gì được? Còn phạm pháp, có giỏi thì gọi cảnh sát đến bắt tao đi! Khôn hồn thì cút xa ra."
"Ồ? Vô tư với hành vi vi phạm pháp luật thế à? Còn bảo cảnh sát đến bắt." Giang Khởi Vân đi đến sau lưng Lộ Khiếu, liếc anh ta một cái, Lộ Khiếu nhún vai miễn cưỡng buông tay.
"Mày lại là đứa nào nữa?" Miệng người đàn ông phun ra mùi thức ăn trộn lẫn mùi cồn, khiến Giang Khởi Vân nhíu mày nín thở.
Giang Khởi Vân không thèm để ý đến gã, hỏi mấy cô gái bên cạnh bàn: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Một cô gái chỉ vào người xăm trổ nói: "Hắn ta quấy rối bọn em, cứ đòi uống rượu cùng, bọn em đã từ chối rất tế nhị rồi, kết quả là cả bọn chúng xông đến chửi bới bọn em."
"Mày nói bậy bạ gì đó, quấy rối cái gì! Kết bạn với mày là anh đây nể mặt mày đấy, biết không hả?"
Giang Khởi Vân vẫn không để ý đến gã, tiếp tục hỏi cô gái: "Ngoài lăng mạ bằng lời nói, bọn họ còn làm gì tụi em nữa không?"
Cô gái bực tức nói: "Hắn còn muốn sàm sỡ bạn em, không thành công thì nổi giận, ghê tởm chết đi được."
Người đàn ông tức giận đến cực độ, chửi thề một tiếng rồi giơ tay định tát cô gái. Ai ngờ, chân hắn bị ai đó thò ra kéo một cái, mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Mũi hắn đập mạnh vào mép bàn, ngã xuống đất, máu mũi be bét khắp mặt.
Những người khác vội vàng đỡ hắn dậy: "Đại ca!"
Giang Khởi Vân bước đến trước mặt hắn, chìa tay ra: "Xin lỗi, vì anh nói muốn kết bạn, vậy anh xem có hứng thú kết bạn với bọn tôi không?" Vừa nói, cô vừa thò tay vào túi áo trong, lấy ra thẻ cảnh sát.
Người đàn ông nhìn kỹ, hai mắt trợn tròn, nào dám nắm tay Giang Khởi Vân, vội vàng luống cuống bò dậy, không màn đến khuôn mặt lấm lem, vội vàng cười hòa giải: "À, hóa ra là đồng chí cảnh sát, hiểu lầm, hiểu lầm! Cô đừng để bụng, tôi không có ý gì khác, thực sự chỉ muốn kết bạn với mấy cô gái xinh đẹp này thôi. Uống chút rượu nên hơi quá chén, vừa rồi nói gì cô đừng bận tâm. Xin lỗi, xin lỗi, mọi người tiếp tục đi."
Người đàn ông định bỏ đi, nhưng Giang Khởi Vân lại giơ tay ấn vào vai hắn, nói "Khoan đã", rồi trầm giọng: "Kết bạn, bắt chuyện? Các anh đã bắt chuyện với bao nhiêu cô gái như thế này rồi?"
Người đàn ông bị ánh mắt sắc bén của Giang Khởi Vân làm cho chột dạ, liên tục nuốt nước bọt: "Không... không có."
"Tôi nói rõ cho anh biết, hành vi của các anh, không phải là bắt chuyện hay kết bạn, mà là quấy rối, đi ngược lại ý muốn của phụ nữ. Nói rộng hơn, đó là tội phạm. Đừng tưởng dùng ngôn từ ôn hòa là có thể bao bọc, tô vẽ cho tội ác. Hiểu rõ chưa?" Giang Khởi Vân buông tay. Người đàn ông gật đầu lia lịa, vội vàng lùi về bàn của mình, sau đó nhanh chóng thanh toán rồi dẫn đồng bọn rời khỏi quán nhậu.
Sau màn náo động này, mọi người cũng không còn hứng thú chơi trò chơi nữa. Ăn uống gần xong, họ chuẩn bị giải tán. Vài đội viên trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng, rủ nhau đi tăng hai, hát karaoke.
Giang Khởi Vân vốn không muốn đi, nhưng Ngu Quy Vãn lại lập tức đồng ý, sau suy tư vài giây, cô cũng đi theo cả nhóm, bắt taxi đến KTV.
Vừa vào phòng, vài thánh ca như Lộ Khiếu bắt đầu giành giật micro, Giang Khởi Vân co mình vào một góc ghế sô pha dài, ôm tay nhắm mắt định nghỉ ngơi một lát.
Một lát sau, chiếc ghế dài bằng da bên cạnh hơi lún xuống, cô mở mắt, thấy Ngu Quy Vãn đã ngồi xuống bên cạnh mình. Ánh đèn màu sắc rực rỡ trong phòng chiếu lên mặt Ngu Quy Vãn, cái trán phát sáng, màu mắt xanh nhạt, môi lại hồng hào, như thể đã được phủ một lớp trang điểm lộng lẫy.
"Chị không hát à?" Ngu Quy Vãn hỏi.
Giang Khởi Vân lắc đầu: "Mệt, không có hứng."
Thời học sinh, Giang Khởi Vân là người rất hoạt bát, năng động, sở thích rộng rãi, hát hò, nhảy múa, chơi guitar, tràn đầy năng lượng. Nhưng từ khi làm cảnh sát, công việc đã bào mòn quá nhiều sức lực và thời gian nghỉ ngơi của cô. Kết quả là bây giờ, ngoài việc rèn luyện thể lực, cô thà ngồi còn hơn đứng, thà nằm còn hơn ngồi, không có gì thư giãn hơn là ngủ.
Ngu Quy Vãn nghe xong, mỉm cười, đứng dậy đi đến máy chọn bài, nói vài câu với người đang chọn bài, người đó liền nhường chỗ và micro cho nàng.
Giang Khởi Vân thất thần nhìn vào MV trên màn hình điện tử lớn, tiếng nhạc đệm du dương bay vào tai.
Lúc này, Ngu Quy Vãn thoải mái ngồi trên ghế cao, cơ thể khẽ đung đưa theo điệu nhạc dạo. Nàng chọn một bài hát chậm, nên đèn trong phòng tự động chuyển sang chế độ nhu hòa, ánh đèn mờ ảo, tông màu lạnh ấm thay nhau lướt qua người nàng.
Nàng khẽ nắm micro, bắt đầu hát khi hết đoạn nhạc dạo.
"Tôi đến thành phố của em,
Đi qua con đường em từng đi,
Tưởng tượng những ngày em không có tôi,
Em cô đơn đến nhường nào."
...
"Không còn nhắc đến chuyện xưa..."
"Chỉ là hỏi thăm."
"Nói với em một câu,
Chỉ một câu,
Lâu rồi không gặp."
Một bài đã xong, Lộ Khiếu và những người khác vỗ tay khen ngợi, hò reo bảo Ngu Quy Vãn hát thêm một bài nữa. Ngu Quy Vãn từ chối, rồi quay lại ngồi bên cạnh Giang Khởi Vân. Nàng thấy trước mặt Giang Khởi Vân có một chai rượu trái cây vị đào đã mở nắp.
Ngu Quy Vãn nhìn Giang Khởi Vân, đôi mắt đối phương như phủ một lớp sương mù, cô cất tiếng gọi: "Ngu Quy Vãn."
"Hửm?" Ngu Quy Vãn tưởng Giang Khởi Vân có chuyện muốn nói với mình, nghiêng người ghé sát cô, nhưng đối phương chỉ gọi tên nàng thêm lần nữa.
"Em ở đây, làm sao vậy?" Giọng Ngu Quy Vãn trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng đỡ lấy Giang Khởi Vân, Giang Khởi Vân thuận thế ngả đầu vào vai nàng. Mùi thơm thoang thoảng của đào và hương cam quýt từ dầu gội trộn lẫn xộc thẳng vào mũi Ngu Quy Vãn.
Trọng lượng trên vai hơi nặng, nên Ngu Quy Vãn phải đưa tay ôm lấy Giang Khởi Vân. Tay nàng chạm vào mu bàn tay đối phương, gầy gò và xương xẩu. Dọc theo các đốt ngón tay, nàng cảm nhận được vết chai sần ở hõm giữa ngón cái và ngón trỏ, là vết chai tự nhiên hình thành do luyện tập súng đạn lâu ngày.
Vết chai mỏng bọc lấy lớp da thịt vốn mềm mại, Ngu Quy Vãn khẽ vuốt ve, nhẹ giọng gọi: "A Vân."
Mí mắt đang nhắm của Giang Khởi Vân chậm rãi mở ra, cả người cô dường như bị chai nước có nồng độ cồn chưa đến 3% này làm cho mơ màng: "Ngu Quy Vãn..." Giọng nói lạc đi trong tiếng ồn ào của căn phòng, có vẻ huyền ảo: "Ngu Quy Vãn, tại sao em lại trở về?" Dư âm lại mang theo như có như không thở dài.
Về câu hỏi này, cả hai đã từng nói chuyện trước đó, nhưng bây giờ Giang Khởi Vân lại hỏi.
Có phải là không tin câu trả lời trước, hay là muốn nghe câu trả lời mà cô mong muốn?
Ngu Quy Vãn rũ mắt, lặp lại câu hỏi của Giang Khởi Vân: "Tại sao trở về..." Khi khép môi lại, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu Giang Khởi Vân đang dựa vào mình. Chỉ có lúc này, nàng mới có thể hơi thân mật với Giang Khởi Vân, người đã cất đi mọi gai nhọn của mình.
Lợi dụng ánh đèn tối tăm và sự ồn ào xung quanh, Ngu Quy Vãn ghé sát tai Giang Khởi Vân, môi nàng gần như chạm vào vành tai đang nóng lên của đối phương. Khoảnh khắc nàng mở lời, tiếng nhạc đệm mạnh mẽ bùng nổ phát ra từ loa.
Trái tim Giang Khởi Vân đập theo nhịp trống, đôi mắt vốn còn mơ màng bỗng trở nên tỉnh táo và sáng rõ, tuy nhiên, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc đó, cô không thể nghe thấy câu nói nhẹ nhàng của Ngu Quy Vãn: "Vì em nhớ chị."
"Rất nhớ chị."
Ngu Quy Vãn không biết câu "em nhớ chị" bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào đó có được Giang Khởi Vân nghe thấy hay không. Nàng chỉ cảm thấy hơi thở của người đang gục trên vai mình càng lúc càng nặng, không lâu sau, Giang Khởi Vân dồn toàn bộ sức nặng cơ thể lên người nàng.
Ngu Quy Vãn đành phải giơ hai tay ra, đỡ lấy cơ thể Giang Khởi Vân đang đè lên mình. Nàng nhìn xuống mái tóc đen của Giang Khởi Vân, bất lực cười: "Sao uống có một chai đồ uống ít cồn thế này mà cũng say được chứ?" Nói rồi, nàng đỡ Giang Khởi Vân đứng dậy đi ra cửa.
"Cô Ngu, Đội trưởng Giang sao thế?" Lộ Khiếu nhìn về phía cửa.
"Cô ấy không khỏe, tôi đưa cô ấy về trước. Mọi người cứ chơi tiếp nhé." Ngu Quy Vãn từ chối ý tốt của những người khác muốn giúp, đỡ Giang Khởi Vân ổn định rồi đưa cô ra khỏi phòng, rời khỏi KTV, chiếc xe taxi công nghệ đã ngừng ở ven đường.
Tài xế xuống xe chạy nhanh ra mở cửa sau, giúp Ngu Quy Vãn dìu Giang Khởi Vân vào xe.
Suốt dọc đường, Giang Khởi Vân không hề ngoan ngoãn, đầu lắc lư qua lại, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Tài xế liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu, vẻ mặt căng thẳng.
Ngu Quy Vãn xoay đầu Giang Khởi Vân dựa vào vai mình, miệng dỗ dành: "Đừng lộn xộn nữa, sắp về nhà rồi."
Giang Khởi Vân vùng ra khỏi tay Ngu Quy Vãn, nhíu mày nhìn nàng: "Cô là ai thế?" Hỏi xong, cô lại túm lấy lưng ghế tài xế hỏi: "Bác tài xế, bác có ước mơ không?"
Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, không quay đầu lại, nói nhanh như gió: "Ói ra xe là hai trăm."
Ngu Quy Vãn vội kéo Giang Khởi Vân về trong lòng ngực, dùng cánh tay siết chặt cô: "Xin lỗi bác tài xế, cô ấy say rồi ạ."
Tài xế cười nói không sao, nhưng chân thì đạp ga nhanh hơn, lo sợ cho chiếc xe mới rửa chưa đầy ba ngày của mình.
"Rốt cuộc cô là ai hả?" Giang Khởi Vân bị kiềm chế, cảm thấy rất khó chịu.
Ngu Quy Vãn trả lời: "Em là Ngu Quy Vãn."
Giang Khởi Vân không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn nằm sấp trên đùi Ngu Quy Vãn. Vài giây sau, cô bỗng quay người lại, ngửa mặt nhìn Ngu Quy Vãn từ dưới lên, nhếch miệng nói: "Đồ khốn."
"Hả?"
"Đồ tra nữ."
Ngu Quy Vãn không nhịn được cười: "Chị nói gì cơ?"
Giang Khởi Vân lại quay đầu đi, không nói nữa.
Ngu Quy Vãn dịu giọng nói: "Ngoan nào, đừng quậy nữa, nhắm mắt ngủ một lát đi. Em giúp chị xoa đầu nhé."
Giang Khởi Vân không lên tiếng, hai giây sau, cô cảm nhận được những đầu ngón tay hơi lạnh đặt lên thái dương mình, độ ấn nhẹ nhàng, vừa phải, giúp xoa dịu sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Mí mắt dần trở nên nặng trĩu, giữa những lần mắt nhắm mắt mở, Giang Khởi Vân gục trên đùi Ngu Quy Vãn, mặc cho mình chìm vào giấc ngủ.
Đến tiểu khu gia đình cảnh sát, Ngu Quy Vãn cảm ơn tài xế, lôi Giang Khởi Vân đang mơ màng xuống xe, rồi dìu cô lên lầu, phải tốn không ít công sức cho màn vật lộn này.
Móc chùm chìa khóa trong túi áo Giang Khởi Vân ra mở cửa, Hạ Mân đang ngủ gật trên sô pha tỉnh dậy, đứng lên đi đến thì thấy bộ dạng này của Giang Khởi Vân, bà vội đưa tay đỡ lấy cô: "Ôi trời, nó uống rượu hả? Tiểu Vãn vất vả cho con quá, mau vào đi con."
Ngu Quy Vãn đóng cửa, thay giày, vừa ngẩng đầu lên, nàng thấy một đôi mắt xanh lục đang nhìn chằm chằm vào mình dưới gầm bàn ăn.
Bộ lông đen bóng mượt mà, khuôn mặt dù chưa phát triển hết nhưng đã lộ rõ khí chất sau khi lớn lên.
Ngu Quy Vãn rón rén bước tới, nhìn chú mèo đen lùi lại vài bước, ngạc nhiên: "Là mày, sao mày lại ở đây?"
Chú mèo đen "meo" một tiếng, thăm dò bước đến bên chân Ngu Quy Vãn, ngửi mùi. Nó dường như nhanh chóng nhận ra mùi hương này, cơ thể thả lỏng hơn, cọ vào ống quần Ngu Quy Vãn, phát ra một tràng tiếng "meo meo".
Ngu Quy Vãn dùng đầu ngón tay chạm vào cái đầu nhỏ của nó: "Nhóc con, chúng ta thật có duyên nha."
"Con mèo đó là A Vân mang về cách đây một thời gian. Nó nhát lắm, suốt ngày toàn chui xuống gầm sô pha." Hạ Mân đang thay giày và quần áo cho Giang Khởi Vân trong phòng ngủ nghe thấy tiếng Ngu Quy Vãn thì giới thiệu.
Ngu Quy Vãn đưa ngón trỏ ra gãi cằm mèo đen, mèo liền ngửa đầu lên, khẽ nheo mắt, vẻ mặt hưởng thụ, cổ họng phát ra tiếng "gừ gừ". Ngu Quy Vãn cười nhẹ: "Thế này mà nhát hả?"
Mèo đen nhỏ giọng lại kêu một tiếng, như thể đang đáp lại câu hỏi của Ngu Quy Vãn.
Hạ Mân bước ra khỏi phòng ngủ, thấy mèo đen không sợ Ngu Quy Vãn, thậm chí còn rất thân thiết với nàng, bà ngạc nhiên: "Ôi, cái con mèo này, thấy người sang bắt quàng làm họ hả? Tao nuôi mày bao nhiêu ngày, giờ thấy tao vẫn chạy, sao đến chỗ Tiểu Vãn thì lại tự mình đến đòi người ta vuốt ve thế?"
Tai mèo đen khẽ động, lập tức chạy trốn khỏi phạm vi tiếng nói của Hạ Mân.
Hạ Mân lại mắng thêm hai câu về cái thứ nhỏ bé vô lương tâm kia, rồi gọi Ngu Quy Vãn: "Tiểu Vãn, hay là con ngủ lại đây luôn đi, gọi điện báo cho mẹ con một tiếng là được."
Ngu Quy Vãn suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: "Dạ, vậy làm phiền dì rồi."
"Ôi chao, khách sáo như vậy làm gì. À đúng rồi, dì đã thay đồ ngủ và rửa mặt cho A Vân rồi, con không cần lo cho con bé đó, cứ ngủ đi."
Hạ Mân đi về phòng mình, khi gần đến cửa, bà nhớ ra điều gì đó, bổ sung nói: "À, đồ ngủ con để lại đây hồi trước vẫn còn trong tủ quần áo của A Vân đấy. Dì đã giặt sạch sẽ rồi, cứ mặc thôi, nhưng mà con cao lên nhiều rồi, chắc là sẽ hơi ngắn."
Ngu Quy Vãn hơi sững người, mỉm cười đáp: "Dạ, dì mau đi ngủ đi."
Sau khi Hạ Mân trở về phòng, Ngu Quy Vãn bước vào phòng ngủ của Giang Khởi Vân. Phòng ngủ mở chế độ ánh sáng ấm, cam vàng dịu nhẹ bao trùm căn phòng không lớn. Đồ đạc trong phòng vẫn như mười mấy năm trước, bàn học hơi bừa bộn, poster dán trên tường, hình dán manga anime dán trên bàn và tủ quần áo đã hơi ngã màu.
Ngu Quy Vãn đi về phía tủ quần áo, nhìn những vết hằn cũ kỹ trên đó. Đây là nơi Giang Khởi Vân đo chiều cao khi còn nhỏ.
Mở tủ quần áo ra, một hàng dài áo khoác tối màu đi làm treo thẳng tắp, bên dưới là quần dài xếp gọn gàng, hầu hết là quần áo rộng rãi, thuận tiện cho việc hoạt động. Góc trên bên phải có một túi chân không đựng đồ nhỏ. Nàng lấy xuống mở ra, bên trong chính là mấy bộ đồ ngủ và vài bộ quần áo cũ thời đi học nàng đã để lại đây mười mấy năm trước.
Trước đây, nàng và Giang Khởi Vân thường xuyên ngủ lại nhà nhau. Dần dà, trong phòng ngủ của cả hai đều có nhiều quần áo của đối phương. Đồng thời, vì cả hai có thân hình và vóc dáng tương tự nhau trong giai đoạn dậy thì, thỉnh thoảng họ còn đổi quần áo cho nhau. Lâu ngày, thậm chí khó mà phân biệt được quần áo nào là của ai.
Ngu Quy Vãn vuốt ve chất vải đồ ngủ mềm mại, sạch sẽ, thất thần. Trên giường phía sau vang lên tiếng sột soạt lật người. Nàng quay lại nhìn, thấy Giang Khởi Vân đang co nửa người lại, một cánh tay kẹp giữa hai chân.
Vẫn là tư thế ngủ y hệt ngày xưa, nàng khẽ lắc đầu mỉm cười, nghĩ đến những hành động của Giang Khởi Vân vừa nãy, cùng với tư thế ngủ trẻ con hiện tại. Nếu đội trọng án biết được, hình tượng uy quyền của cô chắc chắn sẽ sụp đổ.
Nàng cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, tắm nhanh rồi lau tóc còn ẩm ướt trở lại phòng.
Người trên giường đang ngủ rất say, có lẽ vì người nóng, cô không đắp chăn mỏng, cả tấm chăn bị đạp xuống sàn. Giang Khởi Vân đang nằm ngửa, gấu áo cuộn lên một vòng ở thắt lưng, để lộ vòng eo săn chắc dưới ánh đèn cam vàng. Đường nét cơ bắp rõ ràng, không có mỡ thừa. Không giống Giang Khởi Vân thời thiếu nữ, vòng eo mềm mại, rất dễ chạm vào.
Giang Khởi Vân úp mu bàn tay lên mắt, ngủ say, nhưng hơi thở lại có chút không đều.
Ngu Quy Vãn bước đến bên giường ngồi xuống, tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ màu cam vàng. Nàng gỡ tay Giang Khởi Vân đang che mắt ra, không còn nguồn sáng quá chói, lông mày và đôi mắt của Giang Khởi Vân dần giãn ra, hơi thở trở nên dài hơn.
Vầng sáng yếu ớt từ đèn ngủ phủ lên trên mặt Giang Khởi Vân, làm dịu đi những đường nét ngũ quan rõ ràng, Ngu Quy Vãn đưa tay chạm vào vị trí đuôi lông mày của Giang Khởi Vân. Dưới đầu ngón tay, cảm giác không bằng phẳng, có một vết sẹo cũ mờ.
Vết sẹo này có từ bao giờ, vì sao mà có, Ngu Quy Vãn hoàn toàn không biết.
Đầu ngón tay nàng trượt xuống theo đường ranh giới sáng tối trên gương mặt, cuối cùng dừng lại ở khóe môi Giang Khởi Vân. Khóe môi bình thường luôn trễ xuống, chỉ khi ngủ mới trở lại dáng vẻ tự nhiên, hơi cong lên. Đó là môi cười tự nhiên, cộng thêm chiếc răng khểnh nhỏ bên môi phải, mỗi khi cô cười, đều khiến người ta cảm thấy thân thiện, ấm áp.
Nhưng nụ cười chân thật như vậy rất hiếm thấy trên khuôn mặt của Giang Khởi Vân hiện tại. Giang Khởi Vân của bây giờ rất keo kiệt, luôn cố ý mím môi, khiến đường môi trở nên thẳng tắp lạnh lùng, như thể cố ý tạo ra khoảng cách với mọi người.
Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh, Ngu Quy Vãn không nhịn được cúi đầu ghé sát Giang Khởi Vân, vài sợi tóc còn ẩm ướt bên tai nàng rủ xuống, rơi trên vành tai Giang Khởi Vân.
Không biết có phải bị đánh thức bởi cảm giác lạnh nhẹ khi sợi tóc cọ vào gương mặt hay không, người vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, Ngu Quy Vãn theo bản năng muốn thẳng người dậy, nhưng cổ tay nàng đột nhiên bị Giang Khởi Vân nắm chặt. Lại có một bàn tay khác leo lên vai nàng, sau một trận quay cuồng, vị trí hai người thay đổi, Giang Khởi Vân quỳ gối hai bên eo nàng, hai tay giữ chặt cổ tay nàng.
Tư thế này quá vi diệu và nguy hiểm, sự gò bó cơ thể mang lại sự phản kháng vô thức, nhưng cảm giác khó chịu này nhanh chóng tan biến, Ngu Quy Vãn điều chỉnh hơi thở, thả lỏng cơ thể, khẽ gọi: "A Vân."
Ánh mắt của Giang Khởi Vân có chút mơ màng, khóe mắt như bị ánh đèn hun cho một màu cam đỏ, bàn tay giữ cổ tay Ngu Quy Vãn hơi nới lỏng: "Ngu Quy Vãn?"
Giọng nói không còn vẻ bình tĩnh như ban ngày, mang theo âm sắc trong trẻo của cô gái mười mấy năm trước, gọi tên khiến lòng Ngu Quy Vãn ấm áp, nóng bừng, nàng nhìn người đang đè trên mình, như vẻ cầu xin: "Buông em ra được không?"
Giang Khởi Vân nhíu mày không động đậy, cúi xuống ghé sát mặt Ngu Quy Vãn, dường như muốn nhìn kỹ nàng.
Ngu Quy Vãn cong chân, bắp chân như có như không cọ qua cẳng chân nửa trần của Giang Khởi Vân. Da thịt trơn láng cọ xát, để lại một cảm giác mềm mại và nhiệt độ nóng bỏng.
"Đau cổ tay." Ngu Quy Vãn thừa nhận, nàng là cố ý, hiệu quả cũng rõ ràng, bóng tối đổ ập lên người nàng đột ngột nghiêng sang một bên.
Tiếng giường lún xuống và hơi thở lúc cao lúc thấp của Giang Khởi Vân đan xen vào nhau.
Ngu Quy Vãn cười không tiếng động, nghiêng người, úp mặt vào khuỷu tay: "A Vân."
Giang Khởi Vân xoay người, quay lưng lại với Ngu Quy Vãn, giọng nói rầu rĩ: "Đừng nói chuyện với chị nữa."
"Hả?"
"Cũng đừng xuất hiện trong giấc mơ của chị nữa." Giang Khởi Vân cuộn người lại, tìm kiếm tư thế an toàn nhất.
Ngu Quy Vãn lúc này mới nhận ra Giang Khởi Vân có lẽ vẫn còn đang say, nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Phải rồi, chỉ trong mơ, Giang Khởi Vân mới sẵn lòng bộc lộ khía cạnh này của mình.
Ngu Quy Vãn áp sát vào lưng cô, không nhanh không chậm hỏi: "Thường xuyên mơ thấy em sao?"
Hai giây sau, Giang Khởi Vân mới trả lời thành thật: "Không thường xuyên, chỉ khi nào em nhớ đến chị thì chị mới mơ thấy em, nhưng em không hề nhớ chị."
Ngu Quy Vãn cảm thấy mình bị logic của Giang Khởi Vân làm cho lạc lối, nàng mím môi cười: "Nhưng em thường xuyên mơ thấy chị, điều đó có nghĩa là chị thường xuyên nhớ em sao?"
Giang Khởi Vân không trả lời.
Ngu Quy Vãn thử chạm vào cơ thể của Giang Khởi Vân, khi lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương, nàng không bị đẩy ra. Ngu Quy Vãn khẽ mở môi định nói gì đó, nhưng người nãy giờ không nhúc nhích bỗng đột ngột lật người, tay trượt qua eo nàng, kéo nàng lại gần.
Khoảng cách vật lý giữa hai người lập tức được rút ngắn, đôi mắt lấp lánh đốm sáng gần trong gang tấc, Ngu Quy Vãn nhìn Giang Khởi Vân hỏi: "Muốn làm gì?"
Tóc mái lưa thưa của Giang Khởi Vân rũ xuống trước mắt, Ngu Quy Vãn đưa tay vén lên, để lộ vầng trán trơn bóng, giọng nói nhẹ nhàng: "Đây là mơ mà, muốn làm gì cũng được."
Lông mi của Giang Khởi Vân khẽ run lên, cánh mũi hơi phập phồng, cô như bị câu nói của Ngu Quy Vãn mê hoặc, mặt tiến lại gần từng chút một, hơi thở của hai người nhanh chóng hòa vào nhau.
Ngu Quy Vãn chớp mắt, vừa nhẹ vừa chậm, tuy nhiên, Giang Khởi Vân chỉ lướt qua gương mặt nàng, vùi mặt vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu rồi dường như thỏa mãn. Bàn tay đặt trên eo nàng cũng theo đó thả lỏng.
Không phải nụ hôn như nàng đã tưởng tượng, chỉ là khao khát một cái ôm da chạm da mà thôi. Ngu Quy Vãn sững sờ một chút rồi cười bất lực, Giang Khởi Vân 28 tuổi hay Giang Khởi Vân 16 tuổi cũng đều như vậy, đối với chuyện tình cảm đều là đồng dạng ngây ngô, ngây ngô đến làm người động tâm.
......
"Meo~ meo~" Tiếng mèo kêu không ngừng vang lên từ xa đến gần, kèm theo cảm giác lông mềm mại lướt qua gương mặt. Ý thức của Giang Khởi Vân tỉnh lại từng chút một, cô nhíu mày quay mặt đi: "Tiểu Hắc, đừng quậy."
Mèo đương nhiên không hiểu ngôn ngữ loài người, tiếp tục cố gắng dùng đầu mình cọ cọ để đánh thức Giang Khởi Vân.
Cơn buồn ngủ hoàn toàn rời khỏi đại não, Giang Khởi Vân bật dậy, cô đứng dậy có hơi vội, biên độ động tác lại lớn, khiến đầu óc hơi choáng váng. Cô chống tay lên trán, trấn tĩnh một lúc rồi liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Vẫn còn đủ thời gian trước giờ làm, chỉ là không còn kịp để chạy bộ buổi sáng.
Cô dùng xương bàn tay day trán, tay kia cầm cốc nước trên bàn đầu giường uống để giảm khô cổ họng.
Nhiệt độ nước vừa phải, rõ ràng là vừa được rót và đặt trên đầu giường cách đây không lâu, Giang Khởi Vân từ từ quay đầu nhìn chiếc gối còn lại trên giường, nghĩ đến mọi chuyện tối qua, vẻ mặt có chút gợn sóng. Hụt hẫng, xấu hổ, bối rối, đủ loại cảm xúc lẫn lộn trong lòng.
Việc uống say là diễn kịch từ đầu đến cuối, ngoại trừ một hai ly đồ uống có cồn trong lúc cụng ly trên bàn ăn thì chai trong phòng KTV được mở nắp cô không uống một ngụm nào. Tính chất đặc thù của nghề nghiệp khiến cô không bao giờ cho phép mình say xỉn.
Nguyên nhân giả say đơn giản là vì bài 《Lâu rồi không gặp》của Ngu Quy Vãn đã khiến cô không thể kiềm chế cảm xúc. Cô là người không thành thật trong chuyện tình cảm, mà các nàng lại là "bạn cũ" chia tay trong không vui hơn mười năm trước. Vì vậy, cô chỉ có thể mượn rượu để làm một người thành thật trong chốc lát.
Hỏi xem Ngu Quy Vãn những năm qua sống thế nào, có thích người mới không. Nhưng hỏi thì được gì không? Hình như là không. Cuối cùng, cô chỉ mượn cớ đó để thỏa mãn tư tâm của mình, cho bản thân và Ngu Quy Vãn một cái ôm đúng nghĩa của một cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách.
Giang Khởi Vân nắm chặt cốc nước, nhìn những gợn sóng lăn tăn trong cốc, thất thần.
Cửa phòng bị mở ra, Hạ Mân đi vào nói: "Tỉnh rồi à? Tối qua con bị làm sao, tự dưng lại uống rượu rồi say thế?"
Giang Khởi Vân mệt mỏi xua tay: "Không có say."
Hạ Mân nghi ngờ: "Không có say, vậy tối qua con..." Bà dừng lại một chút rồi hiểu ra: "Tối qua con giả say? Ôi trời, con làm cái trò gì thế hả? Tội nghiệp Tiểu Vãn vất vả chăm sóc con, đây không phải là trò đùa đâu..."
Hạ Mân lải nhải chỉ trích, Giang Khởi Vân tai này vào tai kia ra, Hạ Mân chỉ trích xong mới nói: "Thay quần áo rồi ra ăn sáng đi, mẹ nấu cháo cho con rồi đó." Bà đóng cửa lại, để Giang Khởi Vân tiếp tục ngẩn ngơ.
Vài giây sau, Giang Khởi Vân quay đầu nhìn vị trí mà Ngu Quy Vãn đã ngủ, áp lòng bàn tay lên. Có lẽ là do tâm lý, cô vẫn cảm thấy ga giường còn hơi ấm.
Ánh mắt cô di chuyển lên trên, nhìn chiếc gối đó, vài giây sau, cô ngả người xuống, úp mặt vào vị trí Ngu Quy Vãn đã ngủ.
Mặt lún sâu vào chiếc gối mềm mại, hơi thở khó khăn, đồng thời, mùi dầu gội hương trái cây xộc thẳng vào mũi, Giang Khởi Vân hít một hơi thật sâu, rõ ràng là mùi hương cô quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng lúc này, vì vương vấn hơi thở của Ngu Quy Vãn mà trở nên xa lạ.
Xa lạ mà rung động.
Sau khi ăn sáng xong, Giang Khởi Vân lái xe đến cục cảnh sát. Ra khỏi thang máy, gần đến khu vực văn phòng Đội Trọng án, chân cô bước ra lại rụt lại, cứ đứng tại chỗ lưỡng lự.
Lúc này, phía sau vang lên một tiếng động, vai cô bị vỗ một cái: "Làm gì thế, đứng đây không vào."
Giang Khởi Vân quay đầu, thấy người đến là Lâm Giác Dư, cô điều chỉnh thần sắc, đáp "Không có gì" rồi bước vào khu vực văn phòng Đội Trọng án, cô lướt mắt qua, không tìm thấy bóng dáng quen thuộc.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lông mày cũng nhíu lại, Giang Khởi Vân nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ làm việc, cô đi đến bàn làm việc của Phương Phưởng, gõ bàn hỏi: "Ngu Quy Vãn vẫn chưa đến sao?"
Phương Phưởng ngậm bánh nướng, hai tay gõ bàn phím lách cách: "Cô Ngu được mời đến Cục thành phố diễn thuyết, đã đi cùng lão Tần nửa tiếng trước rồi."
Giang Khởi Vân nhìn lịch trên bàn, quên mất chuyện này, cô quay người lại: "Tôi ra ngoài một lát, sẽ về ngay, có tài liệu khẩn cấp nào cần tôi ký không?"
"Còn chưa viết xong ạ." Phương Phưởng lẩm bẩm một tiếng, rồi mắt sáng lên, đầu óc hiếm hoi sáng suốt: "Đội trưởng Giang, chị có phải đi Cục thành phố không? Cho em đi cùng với, em cũng muốn nghe tọa đàm của Cô Ngu."
Giang Khởi Vân không quay đầu lại: "Tôi đi tìm lão Tần hỏi chuyện vụ án, tọa đàm có gì hay mà nghe, hồi học trường cảnh sát nghe còn chưa đủ sao."
Phương Phưởng vẻ mặt buồn bã, Lộ Khiếu di chuyển ghế đến bên cạnh cậu ta, vuốt ve cằm nói: "Cái miệng của Đội trưởng Giang thật đúng là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Rõ ràng là muốn nghe tọa đàm của Cô Ngu chứ gì nữa."
Phương Phưởng nhe miệng cười toe toét, sợ cười to quá bị Giang Khởi Vân chưa đi xa nghe thấy, cậu ta đành cố nhịn cười, nhìn Lộ Khiếu với vẻ mặt hoàn toàn đồng tình.
Cục Công an thành phố Bắc Châu không xa Phân cục Bắc Tân, chỉ mất bốn mươi phút lái xe, Giang Khởi Vân lái xe đến Cục thành phố, lúc đó vừa qua mười giờ. Bài giảng của Ngu Quy Vãn đã bắt đầu được một lúc.
"Ủa? Tiểu Giang, sao cô lại đến đây?" Khi đi về phía tòa nhà tổ chức tọa đàm, Giang Khởi Vân gặp một người quen của Đội Cảnh sát Hình sự giữa đường. Người đó nhiệt tình níu cô lại hỏi han đủ thứ. Giang Khởi Vân ứng phó xong, chạy nhanh đến phòng diễn thuyết lớn ở tầng ba, còn cách vài bước đã nghe thấy giọng nói của Ngu Quy Vãn từ bên trong.
Giọng nói từ tốn, âm sắc ôn nhu nhưng trong trẻo.
Giang Khởi Vân thả chậm bước chân, đi đến cửa sau phòng diễn thuyết, nhẹ nhàng mở tay nắm cửa, cúi người bước vào, ngồi xuống hàng cuối cùng.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bục, bởi vì là trường hợp chính thức, Ngu Quy Vãn mặc một bộ vest nữ kiểu dáng thoải mái, cúc áo sơ mi cổ rộng màu trắng được mở vừa đủ để lộ xương quai xanh, trông không quá cứng nhắc mà cũng không xuề xòa, tay áo được xắn hai lớp, để lộ cổ tay thon dài.
Ngu Quy Vãn một tay đút vào túi quần tây cạp cao, tay kia cầm bút điều khiển điện tử, vừa chỉ vào nội dung trên màn hình chiếu vừa diễn thuyết, thỉnh thoảng lại nhìn xuống hội trường, quan sát phản ứng của mọi người để kịp thời điều chỉnh nhịp điệu bài giảng.
Nội dung slide trên màn hình chiếu là một câu hỏi in hoa màu đen rất lớn: Đối với phụ nữ, hiếp dâm nguy hiểm hơn hay kẻ thích nhìn trộm nguy hiểm hơn?
Cả hội trường đồng thanh trả lời: Hiếp dâm, Ngu Quy Vãn mỉm cười gật đầu, chuyển sang slide tiếp theo, vẫn là một câu hỏi: Kẻ khoe thân nguy hiểm hơn hay kẻ thích nhìn trộm nguy hiểm hơn?
Lần này, câu trả lời của hội trường không đồng nhất, nhưng phần lớn vẫn nghiêng về kẻ khoe thân.
Ngu Quy Vãn quét mắt một vòng quanh hội trường, phát hiện có thêm một người ở góc hàng ghế cuối cùng. Tóc ngắn đen ngang vai, một bên được vén ra sau tai, để lộ đường nét quai hàm rõ ràng, người đó ngồi không được nghiêm trang lắm nhưng thần sắc lại đứng đắn.
Ngu Quy Vãn cười gọi cô: "Nữ cảnh sát ở hàng cuối cùng, vị trí thứ hai bên tay trái, chị nghĩ sao?"
Giang Khởi Vân như bị giáo viên gọi tên, hứng lấy ánh mắt từ mọi người đổ dồn về, cô mất tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, hắng giọng hai tiếng rồi nói: "Kẻ khoe thân nguy hiểm hơn, vì loại tội phạm này tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt với phụ nữ. Trong khi hành vi rình mò xảy ra, một bộ phận phụ nữ bị rình mò đang ở trạng thái không hề hay biết và kẻ thích nhìn trộm phần lớn sẽ không tiếp xúc trực tiếp với đối tượng rình mò."
Ngu Quy Vãn khẽ gật đầu: "Tốt, cảm ơn chị đã trả lời." Nàng thu hồi ánh mắt, đặt bút điều khiển xuống, chống hai tay lên bục giảng nói: "Cô cảnh sát vừa rồi nói không sai. Theo logic thông thường của chúng ta, mức độ nguy hiểm và tác hại của kẻ khoe thân có tiếp xúc mặt đối mặt với phụ nữ đáng lẽ ra phải lớn hơn kẻ thích nhìn trộm. Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ tâm lý học, chúng ta lại có một cách diễn giải mới."
Rất nhiều người dưới khán đài điều chỉnh lại tư thế ngồi, cúi người về phía trước, rõ ràng là đã bị thu hút.
Giang Khởi Vân thu hồi tay đang đặt trên mặt bàn, khoanh tay trước ngực, chăm chú lắng nghe.
"Trong nhận thức chung, chúng ta thường cho rằng kẻ thích nhìn trộm chỉ là những người hèn nhát, chỉ biết trốn trong bóng tối để rình mò người khác, thỏa mãn ham muốn tình dục. Nhưng trên thực tế, kẻ thích nhìn trộm là một nhóm tội phạm có mức độ nguy hiểm rất cao và cực kỳ dễ dàng chuyển biến thành kẻ hiếp dâm."
Ngu Quy Vãn chỉ vào đôi mắt mình: "Đôi mắt, thị giác, là một trong những giác quan cực kỳ quan trọng của con người. Trong não người, có một bộ phận gọi là vùng thị giác, bộ phận này truyền các kích thích thị giác nhận được lên đại não. Mà trung tâm thần kinh phụ trách tự kiềm chế và trung tâm phụ trách tính hung hăng, hành vi tình dục lại nằm liền kề nhau."
"Đây cũng là lý do tại sao trong một số xung đột nhỏ, việc nhìn chằm chằm vào mắt đối phương sẽ thúc đẩy cả hai bên sản sinh tính hung hăng cao hơn, cùng với một trong những nguyên nhân khiến đàn ông hưng phấn khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của phụ nữ."
"Mà đối với kẻ thích nhìn trộm, người theo đuổi kích thích thị giác, do việc thỏa mãn kích thích thị giác dễ dàng tiến thêm một bước sinh ra ham muốn hung hăng và tình dục, từ đó có khả năng dẫn đến các hành vi phạm tội ác tính hơn."
Ngu Quy Vãn tiếp tục giới thiệu: "Tôi từng tham gia vào một vụ án hiếp dâm giết người ở nước ngoài. Sau khi quy án, nghi phạm khai rằng ban đầu hắn không hề tiếp cận nạn nhân với mục đích tình dục, mà chỉ muốn thỏa mãn ham muốn rình mò. Nhưng sau khi bị nạn nhân phát hiện, hắn đã không bỏ chạy mà chọn cách sát hại nạn nhân. Hắn nhắc đến nguyên nhân giết người là vì cảm thấy ảo tưởng tình dục của mình bị phá hủy, trong cơn giận dữ đã giết chết đối phương."
Sau khi đưa ra quan điểm, trình bày nguyên nhân và kể lại trường hợp thực tế, Ngu Quy Vãn tiếp tục giới thiệu một số phương pháp phòng ngừa, đối phó với loại tội phạm này: "Từ phân tích về kẻ thích nhìn trộm và các trường hợp liên quan ở trên, chúng ta cũng có thể tìm ra một số phương pháp phòng ngừa để đối phó với loại tội phạm này. Chẳng hạn, nếu phụ nữ phát hiện sự tồn tại của kẻ thích nhìn trộm trong tình huống không thể đảm bảo an toàn cho bản thân, không nên cưỡng chế di chuyển hắn ngay lập tức, mà hãy cẩn thận lưu giữ bằng chứng phạm tội, đảm bảo an toàn rồi nhanh chóng báo cảnh sát."
"Trên đây là toàn bộ nội dung diễn thuyết của tôi lần này, cảm ơn mọi người đã lắng nghe." Ngu Quy Vãn bước ra giữa bục giảng, cúi người cảm ơn.
Dưới khán đài vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt, Giang Khởi Vân cũng giơ lên vỗ tay, vẻ mặt hoàn toàn thả lỏng, lộ ra một nụ cười tán thưởng chân thành.
Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, Giang Khởi Vân thấy một cảnh sát trung niên mặc thường phục ở hàng ghế đầu nhận điện thoại xong thì đi về phía cửa sau. Người đàn ông này chính là Tần Phương Minh, anh ta trừng mắt nhìn Giang Khởi Vân một cái, rồi đi ra ngoài phòng để nghe điện thoại.
"Ừm, nhanh thôi, chính là cuối năm nay." Tần Phương Minh dựa vào lan can hành lang, nhìn chằm chằm xuống dưới lầu. Phía trước tòa nhà tụ tập mười mấy người, xem ra là đồng nghiệp của Phòng Tuyên truyền Cục thành phố đang dẫn một nhóm học sinh tham quan cục cảnh sát, có lẽ là những hạt giống tiềm năng dự định đăng ký vào trường cảnh sát.
"Cũng nên nghỉ hưu rồi, cơ thể anh mà cứ kéo dài nữa, nửa đời sau thật sự phải ngồi xe lăn đấy." Đầu dây bên kia là đội trưởng Đội Cảnh sát Trị an của một phân cục khác tại Bắc Châu, người đã cộng sự với Tần Phương Minh nhiều năm. "Này, anh đã nói với cô học trò nhỏ của anh là anh sẽ nghỉ hưu cuối năm chưa?"
Tần Phương Minh hạ giọng: "Chưa."
"Nó mà biết anh rời khỏi cục cảnh sát, chắc phải khổ sở một thời gian đấy."
Tần Phương Minh cười mắng: "Cút đi, lão tử về hưu chứ có phải hy sinh vì nhiệm vụ đâu mà không gặp được nữa."
"Thôi không nói chuyện nữa, tôi đang họp." Tần Phương Minh cúp điện thoại, quay lại phòng họp, vỗ vai Giang Khởi Vân: "Sao em lại đến đây?"
"Nghe giảng thôi, cần phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm."
"Bớt giả vờ đi, anh còn lạ gì em nữa." Tần Phương Minh liếc cô một cái, rồi nói: "Hôm nay tan tầm đến nhà anh ăn cơm đi, chị dâu em bảo nhớ em đấy."
"Hôm khác đi ạ, hôm nay em hẹn người nhận nuôi mèo đến đưa nó đi rồi."
"Em nhặt mèo khi nào thế?"
Hai thầy trò ngồi thành một tụm nhỏ, nói chuyện phiếm với nhau.
Bên kia bục giảng, Ngu Quy Vãn đang xã giao với Phó Cục trưởng Cục thành phố, người phụ trách quản lý mảng Hình sự. Sau khi Phó Cục trưởng rời đi, xung quanh lại vây quanh một vòng các đồng nghiệp đến từ các phòng ban khác của Cục thành phố.
"Này, cảnh sát Ngu, cách đây một thời gian tôi xử lý một vụ án trộm cắp siêu thị. Sau khi bắt được nghi phạm mới biết, người đó ít nhiều gì cũng là một giám đốc nhà máy, doanh thu hàng năm vài triệu tệ, lại đi trộm đồ vật trị giá chỉ một ngàn tệ của siêu thị, cô nói xem, hắn bị gì vậy?"
Ngu Quy Vãn liếc nhìn Giang Khởi Vân ở phía bên kia, rồi giải thích: "Những vụ trộm cắp không nhằm mục đích kinh tế chủ yếu thuộc về Hội chứng ăn cắp vặt, là một dạng rối loạn kiểm soát ý chí. Mục đích của việc ăn cắp này là để đạt được khoái cảm và sự thỏa mãn về mặt tâm lý."
"Về nguồn gốc của hội chứng ăn cắp vặt này, học thuật vẫn chưa có kết luận cố định, nhưng thường có liên quan đến môi trường trưởng thành thời thơ ấu. Người mắc hội chứng này thường thiếu cảm giác thỏa mãn trong thời thơ ấu. Sự thiếu hụt này có thể là thiếu thốn về vật chất, hoặc cũng có thể là thiếu thốn về tình cảm. Những cảm giác thiếu hụt đó đi kèm với cảm giác bất mãn mãnh liệt. Cả hai sẽ dẫn đến tâm lý bù trừ quá mức sau khi người đó trưởng thành, trong đó, một trong những cách tự bù trừ là thông qua hành vi ăn cắp để tự thỏa mãn."
"Cảnh sát Ngu, trong mắt chúng tôi, chỉ cảm thấy người này đơn thuần là có bệnh."
Ngu Quy Vãn mỉm cười, trao đổi thêm vài câu với những người khác, rồi đi về phía Giang Khởi Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro