Chương 7: Xác định nguồn gốc của thi thể

Giang Khởi Vân cẩn thận xem xét danh sách những người mất tích, tỉ mỉ đối chiếu từng thông tin. Mới lật được một nửa, một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên:

"Đội trưởng Giang, báo cáo giám định tử thi đã có kết quả."

Người đến là Tiêu Nhạc Vũ, trợ lý thực tập tại phòng pháp y dưới trướng Lâm Giác Dư.

Giang Khởi Vân ngẩng đầu, hỏi: "Sư phụ cậu đâu?"

Tiêu Nhạc Vũ đáp: "Sư phụ đang rửa tay, thay quần áo."

Một pháp y có thói quen sạch sẽ đến mức cố chấp. Giang Khởi Vân khẽ lắc đầu, lắng nghe Tiêu Nhạc Vũ báo cáo kết quả giám định: "Nạn nhân là nữ, căn cứ vào kiểm tra khớp mu xương chậu, độ tuổi ước tính trong khoảng 22 đến 25 tuổi. Chiều cao khoảng 1m65. Không phát hiện vết thương ngoài da hay dấu vết tác động ngoại lực khác trên bề mặt thi thể. Ở mắt cá chân phải có một hình xăm bị khuyết, kích thước 2x2 cm. Dựa trên tình trạng phân hủy của thi thể, kết hợp với quá trình phát triển của ấu trùng ruồi trên các mô cơ thể, có thể suy đoán thời điểm tử vong rơi vào khoảng từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4."

"Nguyên nhân và tính chất tử vong: Do thi thể không còn nguyên vẹn và đã trong giai đoạn phân hủy nặng, tạm thời không thể xác định được nguyên nhân tử vong chính xác. Tuy nhiên, các vết cắt tại các điểm phân ly của thi thể không có dấu hiệu phản ứng sinh lý trước khi chết, cho thấy nạn nhân đã bị phân xác sau khi tử vong. Do đó, có thể xác định đây là một vụ sát hại, phân thây, vứt xác."

"Suy đoán dụng cụ phân xác: Dựa trên mặt cắt của các phần thi thể và dấu vết để lại trên xương, có thể xác định dụng cụ được sử dụng là một vật sắc bén, kim loại, có khả năng cắt và chém mạnh gây ra, chủ nhiệm tổ pháp y, Trung đội Kỹ thuật, Đại đội Hình sự, Phân cục Bắc Tân, Lâm Giác Dư, 20..."

Giang Khởi Vân ngắt lời Tiêu Nhạc Vũ khi cậu ta định đọc tiếp những thông tin không cần thiết, rồi lập tức phân công nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này: xác định danh tính nạn nhân.

"Nữ, cao khoảng 1m65, độ tuổi từ 22 đến 25, mắt cá chân có hình xăm. Kiểm tra lại toàn bộ danh sách phụ nữ mất tích trong vòng một tháng qua, đối chiếu từng trường hợp một."

Đội Trọng án ngay lập tức triển khai rà soát danh sách những phụ nữ mất tích gần đây. Hai ngày sau, Phương Phưởng mang về một tin tức quan trọng. Sau khi so sánh đặc điểm của nạn nhân với danh sách mất tích, cuối cùng cũng tìm được một trường hợp trùng khớp.

Phương Phưởng rút từ trong tập hồ sơ ra một bức ảnh, đặt xuống bàn. Đó là hình ảnh một cô gái có mái tóc đen, làn da trắng và đôi mắt to tròn. Cậu ta chỉ tay vào tấm ảnh, khẳng định chắc nịch: "Chính là cô ấy."

Mọi người lập tức xúm lại, chăm chú xem xét bức ảnh và thông tin chi tiết về nạn nhân.

Trương Nhã, nữ, 24 tuổi.

Cô từng là một sinh viên ưu tú, thi đỗ vào một trường đại học tài chính tại thành phố này từ sáu năm trước. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại một công ty ủy thác đầu tư và đã gắn bó với công việc đó cho đến khi mất tích.

Giang Khởi Vân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen. Cô nhanh chóng sắp xếp công việc điều tra tiếp theo: "Ngày mai triệu tập người báo án mất tích của Trương Nhã đến cục để lấy lời khai. Đồng thời, thông báo cho thân nhân của cô ấy đến làm xét nghiệm để đối chiếu ADN."

Giang Khởi Vân ngừng lại một chút rồi bổ sung: "Đông Vi phụ trách liên hệ với gia đình nạn nhân. Những người khác tiếp tục công việc dang dở. Phương Phưởng, cậu hãy thúc giục đội cảnh khuyển, nếu nhân lực thật sự không đủ, hãy xin chi viện từ thị cục. Phải nhanh chóng tìm được phần thi thể còn lại của nạn nhân, không chỉ phục vụ công tác điều tra mà còn là một lời giải thích cho gia đình cô ấy."

Nói xong câu cuối cùng, giọng Giang Khởi Vân trầm xuống, bầu không khí trong văn phòng cũng trở nên nặng nề hơn, có thể cảm nhận rõ ràng bằng mắt thường.

"Được rồi, tiếp tục làm việc." Giang Khởi Vân vỗ mạnh tay, như một hiệu lệnh điều động tinh thần, kéo mọi người trở lại nhịp độ công việc. Các đội viên lập tức tập trung, ai vào vị trí nấy, tiếp tục dồn hết sức vào nhiệm vụ trước mắt.

Bên ngoài tòa nhà nơi đội hình sự đang điều tra đã về khuya, màn đêm yên tĩnh bao trùm, nhưng bên trong vẫn sáng đèn, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu xuống những gương mặt đầy mệt mỏi.

Giang Khởi Vân đi đến tủ lạnh, lấy ra mấy chiếc bánh mì rồi lần lượt ném lên bàn của Phương Phưởng và Lộ Khiếu. Sau đó, cô tiện tay quăng thêm một cái về phía Ngu Quy Vãn. Không nói một lời, cô kéo ghế ngồi xuống, gương mặt không chút cảm xúc, bắt đầu gặm bánh mì.

"Cảm ơn."

Giang Khởi Vân không đáp lại lời cảm ơn của Ngu Quy Vãn, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Một tay cô di chuột trên màn hình máy tính, tay còn lại cầm bánh mì nhai dở.

Thời gian chậm rãi trôi qua, kim đồng hồ đã chỉ đến 1 giờ sáng. Không gian trong phòng làm việc tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng giấy tờ xào xạc.

Giang Khởi Vân tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng khóe mắt vô tình thấy Ngu Quy Vãn lấy ra một lọ thuốc nhỏ cùng một vỉ con nhộng từ trong túi xách. Nàng đổ ra hai viên thuốc, kèm theo một viên con nhộng rồi uống với nước, động tác vô cùng quen thuộc, không chút do dự.

Giang Khởi Vân nhíu mày, theo bản năng muốn hỏi nàng vừa uống thuốc gì. Nhưng khi cô quay đầu lại, Ngu Quy Vãn đã nhanh chóng cất lọ thuốc vào túi, không để lộ chút sơ hở nào.

"Làm sao vậy?" Nàng nhận ra ánh nhìn của cô, khẽ nghiêng đầu hỏi.

Giang Khởi Vân im lặng một giây, sau đó quay đi, giọng điệu lạnh nhạt: "Không có gì."

Hai người không nói chuyện nữa, tiếp tục làm việc, vài phút sau, Giang đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh, rẽ qua hành lang, cô lại xoay chân, đi về phía phòng pháp y, đến gần cửa, vừa lúc bắt gặp Lâm Giác Dư từ văn phòng đi ra chuẩn bị tan tầm, cô vội vàng gọi đối phương lại: "Đừng đi, tôi có chuyện muốn hỏi."

Lâm Giác Dư dừng bước, dựa vào khung cửa, vỗ miệng ngáp một cái rồi hỏi: "Chuyện gì?"

Giang Khởi Vân khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại những chữ cái vừa thoáng thấy trên chiếc lọ nhỏ: "Có một loại thuốc, gọi là faxine gì đó, chỉ là một lọ nhỏ, cỡ này, anh có biết thuốc này không?" Cô giơ tay ước lượng kích thước.

Lâm Giác Dư suy nghĩ một chút nói: "Venlafaxine?"

"A, đúng đúng đúng, chính là cái tên này. Thuốc này dùng để làm gì?"

Lâm Giác Dư ngạc nhiên đáp: "Một loại thuốc chống trầm cảm thường thấy. Cô hỏi chuyện này làm gì?"

Hai chữ "trầm cảm" chui vào tai Giang Khởi Vân, khiến sắc mặt cô cứng đờ. Trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi.

Ngu Quy Vãn... tại sao...? Tại sao lại mắc bệnh trầm cảm?

"Hỏi cô đấy? Sao vậy, cô biết ai đang dùng loại thuốc này à?"

Giang Khởi Vân sực tỉnh, cơ mặt đang căng cứng dần dần thả lỏng, nhưng sắc mặt vẫn có chút hoang mang. Cô lắc đầu, không trả lời thêm câu nào trước sự truy vấn của Lâm Giác Dư, chỉ chậm rãi quay trở lại khu làm việc của trung đội.

Ngu Quy Vãn vẫn đang nghiêm túc cùng các đội viên khác phân tích vụ án, rà soát lại những thông tin đã biết trước mắt.

Giang Khởi Vân ngồi trở lại ghế, ánh mắt chăm chú dán chặt vào bóng lưng Ngu Quy Vãn, như thể muốn nhìn thấu nàng.

Ngu Quy Vãn cảm nhận được ánh nhìn dai dẳng đằng sau, quay đầu đối diện với Giang Khởi Vân. Lần này, Giang Khởi Vân không vội vàng né tránh mà chỉ chậm rãi nhíu mày.

Ngu Quy Vãn bước tới, khẽ nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Giang Khởi Vân mở miệng: "Cô..." nhưng lại chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể hỏi ra câu "Cô làm sao vậy?"

Cô im lặng một lát, rồi chỉ lạnh nhạt nói: "Không có gì, tiếp tục đi."

Lại một lần nữa miệng không nói thật lòng. Ngu Quy Vãn tinh ý bắt được biểu cảm thoáng qua trên mặt Giang Khởi Vân, nhưng nàng cũng không truy hỏi thêm.

Đến rạng sáng hai giờ, những người đã làm việc liên tục hơn hai mươi tiếng bắt đầu không chịu nổi nữa, lần lượt thay ca nghỉ ngơi. Giang Khởi Vân từ phòng kiểm nghiệm đi ra, trở lại khu làm việc, liền thấy Ngu Quy Vãn đang gục xuống bàn. Tấm lưng gầy gò ẩn hiện dưới lớp áo, xương bả vai khẽ nhô lên, đầu vai nhỏ nhắn, trông mong manh đến lạ.

Giang Khởi Vân phóng nhẹ bước chân, nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống. Ghế dựa phát ra một tiếng kẽo kẹt, cô theo bản năng ổn định tư thế, đồng thời im lặng không nói gì.

Lộ Khiếu vừa ngáp vừa đi ngang qua hai người, Giang Khởi Vân khẽ giơ tay ra hiệu im lặng. Hiểu ý, Lộ Khiếu lập tức nhẹ bước chân hơn, hướng về phòng nghỉ.

Trong dãy ghế dài lúc này chỉ còn lại Giang Khởi Vân và Ngu Quy Vãn—người vẫn đang gục đầu lên bàn ngủ. Giang Khởi Vân không kiềm được mà chống cằm, lặng lẽ quan sát người phụ nữ đã mười năm không gặp này.

Khuôn mặt nàng đã không còn nét ngây ngô thuở thiếu nữ, mà trở nên thành thục và tao nhã hơn. Hai bên má vốn có chút thịt nay đã thon gọn lại, mất đi vẻ trẻ con đáng yêu ngày trước, chỉ còn lại đường nét cằm thanh thoát và sắc sảo, lúc không cười, khóe mắt khẽ nhíu làm cho người cảm thấy có khoảng cách, khó có thể tiếp cận, cười rộ lên lại như làn gió xuân ấm áp ùa vào lòng người, ôn nhu hào phóng.

Giang Khởi Vân vẫn nhớ rất rõ, trước đây Ngu Quy Vãn là một người hướng nội, không giỏi giao tiếp, mỗi khi gặp phải ai đó quá nhiệt tình, nàng đều trở nên lúng túng, tay chân không biết đặt đâu. Nếu dùng cách nói bây giờ, thì chính là một người sợ giao tiếp xã hội điển hình. Mỗi lần Ngu Quy Vãn rơi vào tình huống khó xử, đều là cô đứng ra giúp nàng giải vây. Nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ dung mạo và khí chất thay đổi, mà ngay cả tính cách cũng một trời một vực.

Thời gian ơi, rốt cuộc mày có ma lực gì mà có thể dần xóa nhòa hình bóng của một ai đó trong ký ức, dùng hiện thực tàn khốc để nhắc nhở rằng—kẻ còn sống trong quá khứ, chỉ có mình tao mà thôi.

Giang Khởi Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, cô ngả người tựa lưng vào ghế, day nhẹ giữa chân mày. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy bờ vai của Ngu Quy Vãn khẽ co rúm lại, như thể đang cảm thấy lạnh.

Ánh mắt cô dời về phía máy điều hòa trong khu làm việc. Đầu xuân, khí lạnh vẫn còn vương vấn. Vì trong đội đa phần là nam giới, ai cũng sợ nóng hơn sợ lạnh, nên điều hòa thường xuyên được bật suốt từ tháng Tư, kéo dài đến tận tháng Mười mới chuyển sang chế độ sưởi.

Giang Khởi Vân đưa tay ra, chạm vào chiếc áo khoác của mình vắt trên lưng ghế, nhưng rồi khựng lại giữa chừng. Chần chừ vài giây, cô đứng dậy, đi về phía chỗ ngồi của Thẩm Đông Vi, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy.

"Đông Vi, cho tôi mượn một cái áo khoác của cô."

Thẩm Đông Vi ngáp một cái, mơ màng đáp: "Để tôi lấy cho cô."

Giang Khởi Vân ấn bả vai cô, thấp giọng hỏi: "Không cần, là treo ở phòng nghỉ sao?"

"Ừm."

Giang Khởi Vân rất nhanh lấy được áo khoác thường phục của Thẩm Đông Vi, rón ra rón rén đi đến bên cạnh Ngu Quy Vãn, cẩn thận phủ áo lên người nàng.

Làm xong tất cả, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục công việc của mình, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau, Ngu Quy Vãn bị tiếng ồn xung quanh đánh thức. Trong chớp mắt, nàng ngồi thẳng dậy, cảm giác có thứ gì đó trượt xuống khỏi người. Cúi đầu nhìn, là một chiếc áo khoác cảnh sát nữ thường phục. Trên vai áo có một vạch hai sao, hiển nhiên không phải của Giang Khởi Vân, vậy chỉ có thể là của một nữ đội viên khác trong đội — Thẩm Đông Vi.

Thẩm Đông Vi còn chưa kịp mở miệng nói rằng nên cảm ơn đội trưởng Giang thì đã thấy bóng dáng Giang Khởi Vân xuất hiện ở cửa lớn. Hai cánh tay cô xách theo hơn chục túi nilon còn nóng hổi, hơi nước mờ mịt bốc lên, tỏa ra hương thơm của bữa sáng vừa mới mua về.

Mùi thơm của bánh bao hấp và sữa đậu nành nhanh chóng lan tỏa khắp cả tầng lầu, ngay cả những người ở đội kỹ thuật xa nhất trong hành lang cũng bị hương vị hấp dẫn mà nhìn sang.

Giang Khởi Vân tìm một chiếc bàn trống rộng rãi một chút, đặt bữa sáng xuống rồi lên tiếng gọi: "Lại đây ăn sáng đi, ăn no rồi làm việc tiếp."

"Cảm ơn đội trưởng Giang."

Mọi người đồng loạt xông lên, bắt đầu chia điểm tâm.

Giang Khởi Vân tuy không phải người lớn tuổi nhất trong đội, nhưng tính cách chín chắn, ổn định, từ lâu đã quen với việc chăm lo cho đám thanh niên thích náo nhiệt này.

"Cậu vừa mới xách một túi đi rồi, còn lấy nữa hả? Tưởng tôi không thấy sao?"

Giang Khởi Vân gõ nhẹ lên tay nam đội viên, ánh mắt lạnh nhạt không cho phép thương lượng.

"Tôi lấy nhầm thôi mà, đội trưởng Giang! Tôi lấy nhầm bánh bao nhân thịt sốt tương, tôi muốn ăn nhân thịt tươi, để tôi đi đổi lại nha."

"Nằm mơ đi, có gì ăn nấy, đừng có kén cá chọn canh."

Nói xong, cô linh hoạt dùng ngón trỏ mở một túi bánh bao ướt, tiện tay xách thêm một ly sữa đậu nành táo đỏ, rồi bước đến trước bàn của Ngu Quy Vãn, đặt phần ăn xuống trước mặt nàng.

"Đói đến mức bụng reo inh ỏi rồi, người khác còn tưởng đội Trọng Án chúng tôi bắt nạt người mới đấy. Ăn đi."

Nói xong liền chuẩn bị rời đi, Ngu Quy Vãn lại mở miệng gọi cô lại: "A Vân."

Thân thể của Giang Khởi Vân cứng đờ, xoay người, vẻ mặt u ám: "Ở đây không có ai tên A Vân, chỉ có đội trưởng trung đội trọng án Giang Khởi Vân, hoặc là gọi tôi bằng tên đầy đủ, hoặc giống như bọn họ, gọi tôi là đội trưởng Giang."

Không khí giữa hai người trong nháy mắt lạnh xuống, áp suất thấp này cũng lan đến chung quanh, khu văn phòng vốn ồn ào đều an tĩnh lại, cả đám mở to hai mắt, miệng nhét bánh bao nhìn chằm chằm động tĩnh bên này.

Ngu Quy Vãn khẽ nhíu mày, đứng dậy, tiến gần Giang Khởi Vân một bước: "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Giang Khởi Vân khoanh tay, lùi về phía sau, cả người như dựng lên một lớp gai nhọn sắc bén. "Trong giờ làm việc, không nói chuyện riêng tư."

Cô dừng lại một chút, giọng điệu càng thêm lạnh lùng: "Huống chi, tôi và cô có gì để nói chứ?"

Ngu Quy Vãn không mở miệng giữ lại, nhìn chăm chú Giang Khởi Vân trở về phòng làm việc của mình, nặng nề đóng cửa lại.

Nam đội viên vừa mới đổi bánh bao không thành công đi tới thăm dò hỏi: "Ngu lão sư, cô có ăn bánh bao nhân thịt sốt tương không? Tôi có thể đổi với cô được không?"

Ngu Quy Vãn chẳng có tâm trạng ăn uống, hơn nữa nàng cũng chưa bao giờ ăn bánh bao nhân thịt sốt tương, nên dứt khoát đồng ý với đối phương: "Anh cầm hết đi, tôi không đói."

Nam đội viên cũng không khách sáo, nói một câu cảm ơn rồi vui vẻ xách bánh bao rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro