Chương 1: Sống lại
Chương 1: Sống lại
Ký ức cuối cùng của Tần Tranh là tiếng phanh xe chói tai trên đường. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, đầu óc như muốn nổ tung. Cô không kiềm được mà rên rỉ thành tiếng, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc: "Tranh Tranh?"
"Tranh Tranh con đừng làm mẹ sợ." Giọng nói của người phụ nữ khiến Tần Tranh mơ màng mở mắt ra.
Tần Quế Lan khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Bà nằm nhoài trên người Tần Tranh, thấy cô tỉnh lại thì sững sờ, lập tức hét lên: "Bác sĩ! Bác sĩ!"
Tần Tranh nhíu mày.
Mẹ cô nhanh vậy sao? Vừa mới xảy ra tai nạn xe là đã chạy tới rồi? Hay là cô đã nằm viện rất lâu? Đầu Tần Tranh đầy nghi vấn. Cô thấy mẹ dẫn bác sĩ vào phòng bệnh, bác sĩ đi tới trước mặt cô, quan sát cô một lát rồi nói: "Không sao rồi. Lần sau chú ý, viêm phổi nặng cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy."
Bác sĩ nghiêm mặt, thần sắc nghiêm nghị, Tần Tranh càng nghe càng mơ hồ: "Viêm phổi?"
Cô vừa lên tiếng thì đã ngứa cổ họng, không nhịn được mà ho khan. Tần Quế Lan vội cầm cái ly bên cạnh, cắm ống hút đưa cho cô. Tần Tranh gắng gượng uống hai ngụm, cuống họng bỏng rát được nước làm dịu đi, không còn đau và khô như vậy nữa.
Sau khi bác sĩ rời đi.
Tần Quế Lan nắm tay Tần Tranh: "Con dọa mẹ chết khiếp. Mẹ đã nói con rồi, bị cảm thì đừng cố chịu. Con cứ không nghe, giờ thì ngã bệnh rồi đấy."
Tần Tranh nhíu mày: "Bị cảm ạ?"
Không phải cô bị tai nạn xe à?
Tần Quế Lan nói: "Đúng vậy, hai hôm trước con ho là mẹ nên để ý mới phải, là lỗi của mẹ." Tay phải bà vuốt qua má và mái tóc Tần Tranh: "Lát nữa mẹ mua hai trái lê, chưng nước đường cho con uống, uống xong sẽ khỏe thôi."
"Không phải, mẹ." Tần Tranh hỏi: "Con không bị tai nạn xe sao?"
"Tai nạn xe gì?" Tần Quế Lan nói: "Nói bậy bạ cái gì đó."
Tần Tranh ngơ ngác, cô nhìn Tần Quế Lan trước mặt, cảm thấy có gì đó không giống. Lúc Tần Quế Lan đứng dậy, cô gọi: "Mẹ!"
Tần Quế Lan quay đầu lại, Tần Tranh nói: "Mẹ nuôi tóc dài hồi nào vậy?"
Tần Quế Lan không hiểu: "Không phải mẹ luôn để tóc dài sao?"
Luôn?
Tần Tranh nhớ năm đầu tiên cô đi làm, Tần Quế Lan đã cắt tóc ngắn, nói là để cho mát, chưa thử để tóc ngắn bao giờ. Từ đó về sau bà không nuôi tóc dài nữa. Những mảnh thông tin chen vào đầu Tần Tranh, cô kinh ngạc một lúc rồi hỏi Tần Quế Lan: "Mẹ, điện thoại của con đâu rồi?"
"Điện thoại điện thoại, từ sáng đến tối chỉ biết đòi điện thoại." Tần Quế Lan càu nhàu: "Đã lớp 12 rồi còn suốt ngày tìm điện thoại, thật muốn ném điện thoại của con đi mà!"
Miệng bà nói vậy, nhưng vẫn lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra, đưa cho Tần Tranh đang trợn mắt ngoác mồm.
Lớp, lớp 12?
Tần Tranh cảm thấy Tần Quế Lan đang nói đùa, hoặc là cô đang nằm mơ. Nhưng khi mở màn hình điện thoại và nhìn thấy thời gian hiển thị trên đó, cô chết lặng.
Bảy năm trước?
Cô quay về bảy năm trước?
Bảy năm trước, Tần Tranh từng có một lần nằm viện, đó là vào tuần trước kỳ thi tháng. Cô bị cúm, khi đó nghĩ uống thuốc cảm là khỏi, lúc sau bị sốt nhẹ nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Cô định bụng gắng gượng đến khi kỳ thi tháng kết thúc thì sẽ đến bệnh viện truyền nước biển, nhưng không ngờ lại ngất xỉu trong lớp, dọa giáo viên và bạn học chết khiếp, lập tức đưa cô vào viện.
Vậy bây giờ cô đã quay về thời điểm diễn ra kỳ thi tháng ư?
Có thể sao?
Tần Tranh giơ cánh tay lên, kim truyền dịch vẫn còn cắm trên mu bàn tay, băng dán y tế quấn từng lớp, trong ống truyền trong suốt là nước thuốc lạnh lẽo, từng chút một chảy vào cơ thể cô. Cảm giác rất thật, nhưng Tần Tranh nghi ngờ mình đang mơ. Cô dùng tay véo mạnh vào đùi, đau đến nỗi ứa nước mắt.
Thật sự không phải mơ ư?
Tần Tranh mơ mơ màng màng.
Tần Quế Lan rót ly nước, thấy Tần Tranh lại nhắm mắt thì hỏi cô: "Có phải muốn ngủ rồi không? Nước thuốc này có thành phần an thần, bác sĩ nói con dạo này thiếu ngủ nhiều, bảo con ngủ bù một giấc cho khỏe."
Giọng Tần Tranh khe khẽ: "Dạ."
Tần Quế Lan nói: "Ngủ đi ngủ đi, có mẹ ở đây rồi."
Giọng Tần Tranh mơ hồ: "Mẹ ơi."
Tần Quế Lan ghé sát vào cô: "Hả?"
Tần Tranh chỉ khẽ gọi thêm một tiếng: "Mẹ ơi."
Nếu đây là mơ thì khi tỉnh dậy, liệu cô có còn được thấy mẹ trẻ trung như thế này nữa không? Hóa ra bảy năm cũng thật dài, dài đến mức tóc ngắn đã che phủ tóc dài, dài đến mức đuôi mày, khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn. Người trong ký ức và người trước mắt không ngừng chồng lên nhau. Tần Quế Lan bực bội: "Ngủ cũng gọi mẹ, một ngày gọi tới ba trăm lần."
Trước đây, Tần Quế Lan luôn quát cô: "Mẹ mẹ mẹ, suốt ngày gọi mẹ, chỉ có con là phiền phức."
Bà ngoài miệng thì cằn nhằn, nhưng khuôn mặt lại tươi cười rạng rỡ. Cô thích sà vào, ôm lấy cánh tay Tần Quế Lan: "Mẹ mẹ mẹ, không phiền không phiền."
"Con không phiền thì mẹ phiền." Tần Quế Lan đẩy đầu cô ra, cô liền ôm cổ Tần Quế Lan dụi dụi. Trước kia, cô cứ ngỡ mình và Tần Quế Lan là thân thiết nhất trên đời, nhưng không ngờ lại có một ngày cũng sẽ vì những chuyện khác mà trở mặt.
Lần cuối cùng cô thấy Tần Quế Lan cười, đã là một năm trước.
Cổ họng Tần Tranh đắng ngắt, cô khẽ ho khan một tiếng. Tần Quế Lan quay đầu: "Sao còn chưa ngủ?"
Giọng nói ấm áp giống như lúc trước. Tần Tranh nói: "Con nhớ mẹ."
Tần Quế Lan lẩm bẩm: "Nói linh tinh gì vậy."
Tần Tranh mím môi cười, không nói gì nữa, ánh mắt dõi theo Tần Quế Lan. Cửa phòng bệnh có tiếng động, giọng của Khương Nhược Ninh xuyên qua màng nhĩ, vọng vào phòng. Cô ấy mặc đồng phục học sinh thu đông màu xanh trắng, tóc búi củ tỏi, xông vào như một cơn gió, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi sáng lấp lánh. Khương Nhược Ninh chạy đến nỗi thở hổn hển, chưa kịp lấy hơi đã nói: "Tỉnh thật rồi à?"
"Tranh Tranh! Cậu hù chết mình rồi! Bị làm sao vậy?" Ánh mắt Khương Nhược Ninh tràn đầy lo lắng. Tần Tranh đối diện với ánh mắt của cô ấy, viền mắt cô hơi nóng lên. Thuở thiếu thời Khương Nhược Ninh gặp phải người không tốt, làm lỡ dở tiền đồ, sau này nhờ cơ duyên run rủi mà vào một công ty quản lý làm người mẫu chung với cô. Cả hai bầu bạn, cùng bám trụ ở thành phố xa lạ. Có lần Khương Nhược Ninh thay cô uống rượu với người khác nên phải vào viện, suýt nữa không cứu được. Cô ấy lại rất hào sảng: "Chuyện cỏn con thôi, mình không sao mà."
Cứng miệng là vậy, nhưng sau đó lại mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng, ngày nào cũng phải uống rất nhiều thuốc.
Mắt Tần Tranh vừa căng vừa cay, trước mắt mờ đi. Khương Nhược Ninh nói không ngừng nghỉ: "Tranh Tranh, giờ cậu thấy sao rồi? Có chóng mặt không, có bị—"
Lời của cô ấy bị cắt ngang, Tần Tranh đưa tay ra, ôm lấy cổ cô ấy, kéo cả người cô ấy về phía mình. Khương Nhược Ninh không phản kháng, bị Tần Tranh ôm ghì đến nỗi khom lưng xuống, cả người nằm sấp trên giường.
Cô ấy giơ hai tay đầu hàng: "Tranh Tranh, Tranh Tranh?"
Tần Tranh vẫn ôm cô ấy. Nước mắt rơi trên cổ Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh ngơ ngác, cả người không dám động đậy. Hồi lâu sau, cô ấy cẩn thận từng li từng tí: "Tranh Tranh à, cậu khó chịu ở đâu hả?"
"Không có." Vì bị cúm nên giọng của Tần Tranh vừa khàn đặc vừa trầm thấp. Nếu không vì bộ dạng này của cô, Khương Nhược Ninh chắc chắn sẽ cười nhạo giọng nói hiện giờ của cô, nhưng cô ấy không dám. Khương Nhược Ninh buông Tần Tranh ra, khó hiểu: "Sao cậu lại khóc?"
Tần Tranh nói: "Không có gì, chỉ là mình nhớ cậu."
Khương Nhược Ninh không rõ: "Không phải sáng nay hai đứa mình mới gặp nhau sao?"
Tần Tranh nói: "Thì mình vẫn nhớ cậu."
"Ô hô, cậu đừng nói nữa, tóc gáy mình dựng lên hết rồi này." Khương Nhược Ninh cười hì hì: "Cậu vẫn nên nghĩ về người đó nhà cậu nhiều hơn. Đúng rồi, sao không thấy người đó nhà cậu đâu vậy?"
Tần Tranh hỏi: "Người đó nhà mình?"
Khương Nhược Ninh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc: "Vân An đó."
Vẻ mặt Tần Tranh khựng lại.
Vân An.
Đã mấy năm không nghe thấy cái tên này rồi. Gần bảy năm, từ năm đó Vân An không từ mà biệt, cho đến về sau mỗi lần Khương Nhược Ninh nhắc đến cái tên này đều nghiến răng nghiến lợi: "Năm đó mình đã nói cậu ta không đáng tin mà cậu không nghe mình."
Khương Nhược Ninh từng nói vậy sao?
Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh. Khương Nhược Ninh nói: "Không phải chứ, cậu ấy thật sự không đến à?" Sau đó cô ấy nhìn ra cửa, Tần Quế Lan đã ra ngoài tìm bác sĩ trước khi cô ấy vào, nên trong phòng bệnh chỉ có hai người họ. Khương Nhược Ninh tò mò: "Hai người cãi nhau hả?"
"Không có." Tần Tranh nói: "Chắc là cậu ấy còn chưa biết mình ở bệnh viện."
"Sao lại không biết được!" Khương Nhược Ninh nói: "Cả trường được phen hú vía, tưởng cậu chịu áp lực quá lớn. Vừa nãy trường mới thông báo, tối nay không cần học tiết tự học buổi tối nữa, các bạn biết ơn cậu lắm đó. Vân An sao có thể không biết được."
Đúng vậy, Vân An sao có thể không biết được. Kiếp trước, nàng đến cùng Khương Nhược Ninh, vẻ mặt lo lắng, đầu đầy mồ hôi. Tần Tranh vừa mở mắt đã thấy Vân An đứng trước giường bệnh cô, nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ?"
Khương Nhược Ninh: "Xem cậu kìa, dọa cho Vân An sợ hết hồn, mình chưa bao giờ thấy cậu ấy sốt ruột như vậy."
Vân An chuyển đến cạnh nhà cô nửa năm trước, hai tháng đầu hai người gần như không hề nói chuyện. Có lần trời mưa cô quên mang ô, Vân An đưa ô của mình cho cô. Cô nhìn chằm chằm chiếc ô trong tay hồi lâu, cuối cùng mở ra, cùng Vân An chen chúc dưới một tán ô.
Tình bạn thời niên thiếu đến thật đột ngột và thuần khiết. Một cuốn sách, một cây bút, một chiếc ô, đều có thể trở thành cầu nối tình bạn. Cô dần chú ý đến cô gái sống ở nhà bên cạnh.
Hóa ra, tên là Vân An.
Vân An rất chín chắn, chín chắn không giống một đứa trẻ ở độ tuổi này. Từ nhỏ cô cũng được hàng xóm láng giềng khen là ngoan ngoãn hiểu chuyện, cô cũng luôn tự thấy mình trưởng thành sớm, nhưng khi gặp Vân An, cô mới biết thế nào là già trước tuổi.
Chú ý nhiều hơn, không biết từ lúc nào tình bạn đã biến chất. Cô thăm dò một cách cẩn thận dè dặt, nhận được sự hồi đáp khiến lòng tràn đầy vui sướng. Nhưng nào ngờ có một ngày, những ngọt ngào ấy lại hóa thành gai nhọn, đâm thẳng vào cô. Ánh mắt Khương Nhược Ninh lo lắng: "Vân An không xảy ra chuyện gì chứ? Hay là gọi điện hỏi thử xem?"
Tần Tranh mò mẫm điện thoại, cô nhìn dãy số quen thuộc, định gọi điện nhưng lại cứng đờ. Cô nhớ lại việc mình đã từng tìm Vân An khắp nơi mà không thấy, đợi cả đêm trước cửa nhà dì của Vân An, để rồi đợi được Vân Thụy nói với cô rằng: "Tranh Tranh, Vân An ra nước ngoài rồi, con bé sẽ không về nữa."
"Ra nước ngoài, nước nào ạ??"
Vân Thụy im lặng hồi lâu, rồi thở dài một tiếng: "Tranh Tranh à."
"Sao ạ? Ngay cả đi nước nào cũng không thể nói cho con biết sao? Sợ con qua đó tìm cậu ấy à?" Cô tự giễu: "Con không hạ tiện tới mức đó!"
Lời nói ra thật cay nghiệt.
Bảy năm trời, cô chạy đi chạy lại giữa các nước, cố gắng tìm kiếm chút manh mối về người đó. Cô nghĩ, nếu gặp lại nàng, nhất định phải tát nàng một cái thật mạnh!
Mộng tưởng thì đẹp đẽ, mà hiện thực lại phũ phàng.
Điều cô đợi được không phải là cuộc trùng phùng gặp mặt, mà là hũ tro cốt và di thư của nàng.
Vân Thụy cúi đầu: "Tranh Tranh à, xin lỗi."
Cô thẫn thờ bước ra khỏi công ty, nhìn chiếc xe tải lao vào phần đường dành cho người đi bộ, muốn tránh cũng không kịp nữa.
"Tranh Tranh?" Một bàn tay huơ qua trước mắt, Tần Tranh hoàn hồn. Khương Nhược Ninh nói: "Nghĩ gì thế, điện thoại nối máy rồi."
Tần Tranh cúi đầu, không biết cuộc gọi đã được kết nối từ lúc nào. Cô để điện thoại sát bên tai, nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia: "A lô."
Tần Tranh cắn chặt môi, ý thức dần hỗn loạn. Cổ họng cô như bị ai đó bóp nghẹt, đến nỗi không phát ra được một âm thanh nào. Đầu dây bên kia trở nên im lặng, tiếng hít thở của hai người hòa lẫn vào nhau qua đường truyền. Đầu ngón tay Tần Tranh đang cầm điện thoại vừa đau vừa căng cứng. Cô lập tức đưa điện thoại ra xa, định cúp máy thì người ở đầu dây bên kia nói: "Tranh Tranh, cậu không sao chứ?"
Tần Tranh sững sờ.
Cô cẩn thận từng chút một đưa phần loa lại gần bên tai, siết chặt điện thoại, gương mặt tái nhợt không còn chút máu, cổ họng bị nghẹn lại, cố gắng thế nào cũng không phát ra được nửa lời. Người ở đầu dây bên kia gọi thêm một tiếng nữa: "Tranh Tranh."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng Quy Quy xin tuyên bố một chút, tất cả các thiết lập, nhân vật, tình tiết trong truyện này đều là hư cấu, mong mọi người đừng liên hệ với thực tế nhé, moah moah [trái tim đỏ].
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro