Chương 12: Ôm

Chương 12: Ôm

Vân An rất giận

Nàng hoàn toàn có lý do để giận.

Tần Tranh nghĩ, nếu cô là Vân An, e rằng không chỉ đơn thuần giận, mà có lẽ sẽ tức đến mức muốn đánh người. Thế nhưng Vân An vẫn luôn kiềm chế rất tốt, dù rất bực mình thì nàng cũng chỉ bình tĩnh nhìn cô.

Thực ra, cô không thích sự bình tĩnh của Vân An cho lắm.

Quá bình tĩnh, quá khó nắm bắt.

Việc này khiến suốt một quãng thời gian dài sau khi Vân An rời đi, cô cứ suy nghĩ mãi về lý do nàng bỏ đi, lý do nàng không muốn ở bên cô nữa. Liệu có phải vì cô quá ngang ngược, hay quá tùy hứng không? Cô không ngừng tìm lỗi ở bản thân. Khương Nhược hận rèn sắt không thành thép, mắng cô người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Cô không nhớ nổi khoảng thời gian đó mình đã vượt qua thế nào.

Mỗi ngày cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, canh chừng điện thoại, lắng nghe động tĩnh nhà bên cạnh. Đã có mấy lần nửa đêm gió thổi, cành cây đập vào bệ cửa sổ phòng cô, cô liền giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp xỏ giày đã chạy tới bên cửa sổ. Cô cứ ngỡ đẩy cửa sổ ra là còn có thể nhìn thấy bóng hình thanh tú đứng bên ngoài, nghe thấy người ấy gọi: "Tranh Tranh."

Đã rất nhiều lần cô mơ, rồi tỉnh dậy nhìn lên trần nhà, vô cùng hoang mang mờ mịt.

Khương Nhược Ninh nghiến răng nói: "Tần Tranh, cậu tỉnh táo lại một chút có được không?"

Được chứ.

Cô từ từ chấp nhận chuyện Vân An rời bỏ cô, không cần cô nữa.

Cô bắt đầu tỉnh táo.

Mất gần bảy năm, cô cuối cùng đã chấp nhận. Nhưng sau đó duyên phận run rủi, cô gặp lại Vân An.

Lý trí nói với cô, Vân An hiện tại không làm gì sai cả, việc phải chịu đựng tính xấu của cô rất là oan uổng, thế nhưng tình cảm trước sau vẫn lấn át lý trí. Nhìn thấy bóng dáng nàng, ngửi được hơi thở của nàng, nghe thấy giọng nói của nàng, đều khiến Tần Tranh rơi vào đoạn ký ức đen tối đó.

Không phải là cô muốn giày vò Vân An.

Chỉ là, cô không kiểm soát được.

Tần Tranh thở dài.

Cô cụp mắt nhìn tay Vân An đang kéo tay mình, rất dùng sức, khớp xương rõ ràng. Cô im lặng một lát, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Vân An ngẩn người.

Tần Tranh giỏi nhất là dùng giọng điệu nũng nịu để xin lỗi. Có những lúc Tần Tranh biết mình sai, nhưng không xuống nước được, chỉ cần một ánh mắt, cô sẽ cười nhẹ rồi lại gần dỗ dành: "Thôi được rồi, xin lỗi mà, là mình sai."

Cô chưa bao giờ xin lỗi đàng hoàng nghiêm túc cả.

Vân An có chút không quen, trong lòng đột nhiên dấy lên suy nghĩ kỳ lạ. Nàng thậm chí nghĩ, thà là để Tần Tranh tức giận, phẫn nộ nhìn nàng, còn hơn là nghe cô nói xin lỗi.

Nàng có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao?

Vân An nhíu mày.

Tần Tranh nói: "Sắp vào lớp rồi, về thôi."

Cô quay người, điện thoại trong túi Vân An liền rung lên. Hai người sững lại trong giây lát, Vân An lấy điện thoại ra, thấy màn hình đang nhấp nháy tên Khương Nhược Ninh. Nàng liếc nhìn Tần Tranh, rồi nghe máy. Giọng Khương Nhược Ninh rất nhỏ, cố đè thấp giọng nói: "Tranh Tranh, cậu đi đâu thế! Cô Chu giận lắm đó, mình nói với cô Chu là mấy cậu đến phòng y tế rồi. Cậu đừng để lộ đấy nhé!"

Tần Tranh còn chưa kịp trả lời thì Khương Nhược Ninh đã cúp máy.

Tần Tranh bất đắc dĩ.

Vân An nói: "Đến phòng y tế trước nhé?"

Tần Tranh gật đầu.

Hai người đi ngược trở lại, đến cổng trường thì bác bảo vệ nhận ra họ. Vân An cười: "Bác ơi, tụi con vừa ra ngoài lấy đồ ạ."

"Lần sau không được như thế nữa nhé." Bác bảo vệ giả bộ cảnh cáo một câu, rồi cho Tần Tranh và Vân An vào. Tần Tranh đi rất nhanh, cô vùi đầu đi về phía trước, nhưng vừa quay đầu lại đã phát hiện bên cạnh không có ai. Cô nhìn ra phía sau, Vân An đi không nhanh, bước chân còn có chút loạng choạng. Cô đi vòng trở lại, hỏi Vân An: "Đau chân sao?"

Vân An không giấu giấu giếm giếm giống như trước kia, mà duỗi chân ra, kéo ống quần lên. Tần Tranh nhìn thấy chiếc vớ ở mắt cá chân nàng bị máu nhuộm đỏ, chắc là do vết thương ngày hôm qua bị nứt ra. Vân An nói: "Mình đau chân."

Giọng nàng có hơi thấp. Nàng không quen dùng vết thương để cầu xin sự thương hại của người khác.

Nhưng nàng không muốn nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Tần Tranh.

Nàng muốn được thương xót.

Tần Tranh nói: "Sẵn tiện đến phòng y tế xử lý vậy."

Cô vừa nói xong, Vân An liền chìa tay về phía cô. Tần Tranh hơi nghiêng đầu, mặt lộ vẻ khó hiểu. Vân An đi hai bước đến bên cạnh cô, gác tay lên vai cô, dựa vào người cô. Tần Tranh chưa kịp chuẩn bị, vai hơi sụp xuống, sau đó gắng gượng chống đỡ. Vân An gần như bám vào người cô. Tần Tranh nói: "Cậu không tự đi được à?"

"Mình đi không nổi." Vân An nói: "Bị đau chân."

Tần Tranh:...

Cô vừa định phản bác "Có đau đến thế không?", nhưng chợt nghĩ đến tính cách thường ngày của Vân An là không bao giờ than đau, nếu không phải đau thật thì hẳn là nàng sẽ không như thế này. Tần Tranh đỡ lấy eo nàng, mặt lạnh nói: "Đi thôi."

Vân An dựa vào Tần Tranh, đột nhiên rất muốn dán sát vào cô.

Dù cho cô đang lạnh mặt.

Suy nghĩ này nảy sinh không rõ lý do, tựa như một khao khát ngấm vào tận xương tuỷ được sinh ra từ nơi sâu thẳm nhất, vừa đột ngột lại vừa mãnh liệt. Vân An suýt nữa không kiểm soát được mà muốn ôm chầm lấy Tần Tranh. Nàng đứng yên tại chỗ, ổn định lại tâm trí. Tần Tranh tưởng nàng đau nên không đi được, bèn cau mày nói: "Để mình cõng cậu nhé?"

Nói rồi cô đi tới trước mặt Vân An, cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt nàng, tấm lưng cong lên. Vân An nhìn vào gáy cô, nói: "Không cần đâu, mình đi được mà."

Nói xong, má nàng ửng hồng. Tần Tranh không phát hiện ra, vẫn cong lưng ở phía trước. Vân An kéo cô dậy, nói: "Cậu đỡ mình qua đó đi."

Tần Tranh không tranh luận với nàng nữa, dứt khoát đỡ eo nàng, nhìn về phía phòng y tế. Phòng y tế nằm gần ký túc xá, cửa chính đối diện với sân thể dục. Lúc này đang là giờ tự học buổi sáng, sân thể dục rất yên tĩnh. Tần Tranh đỡ Vân An đến phòng y tế nhưng không thấy bác sĩ đâu, cửa thì đang mở. Cô đi vào, để Vân An ngồi trên giường nghỉ. Vân An nói: "Bôi chút thuốc rồi về thôi."

Tần Tranh nói: "Cô Chu chắc chắn sẽ qua đây, đợi một lát vậy."

Hai người họ vô cớ vắng mặt buổi tự học buổi sáng, với tính cách của cô Chu, cô chắc chắn sẽ đến phòng y tế xem sao. Quả nhiên Tần Tranh vừa nói xong, có một người từ cửa đi vào. Người đó quay đầu lại, không phải cô Chu, mà là bác sĩ ở phòng y tế. Cô ấy khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính gọng đen, cười lên trông rất hòa nhã. Có lần Tần Tranh đi ăn tiệc cùng Tần Quế Lan thì gặp cô ấy, nên cô ấy cũng có chút ấn tượng với Tần Tranh. Nhìn thấy Tần Tranh, Trịnh Lệ Lệ ồ một tiếng: "Tranh Tranh hả? Sao em lại đến đây?"

Ngay sau đó, cô ấy nghĩ đến chuyện hôm qua: "Cảm cúm chưa khỏi, hay lại bị sốt?"

Tần Tranh nói: "Cô Trịnh, em không sao. Là bạn của em."

Cô đứng cạnh Vân An, nói: "Là bạn ấy bị ngã nên đau chân. Cô xem giúp với ạ?"

Trịnh Lệ Lệ cúi đầu đeo găng tay, nói: "Để cô xem."

Vân An cởi giày ra, ngồi dựa ở trên giường, kê bắp chân lên gối. Nàng xoay mũi chân theo lời bác sĩ, cử động cẳng chân. Tần Tranh cụp mắt, thấy vùng da ở mắt cá chân Vân An đều bị trầy xước cả, vết thương không sâu, chỉ là vết xước chảy máu rất dài, trông mà giật mình. Trịnh Lệ Lệ cũng nói: "Cũng khá nghiêm trọng đó, để cô sát trùng cho em trước."

Tần Tranh cũng không ngờ chân Vân An bị thương thành thế này, vậy mà sáng nay nàng còn đạp xe chở cô——

Thảo nào lại rỉ máu.

Cô mím môi, vẻ mặt không vui.

Vân An thoáng thấy vẻ mặt cô, liền đưa tay nắm lấy tay cô. Tần Tranh hơi kinh ngạc, cúi đầu, nhìn ngón tay thon dài của Vân An đang kéo lấy ngón tay mình. Trịnh Lệ Lệ an ủi: "Sát trùng hơi đau một chút, ráng chịu nhé."

Tần Tranh nghe vậy, đang định rút tay về thì khựng lại một chút, mặc cho Vân An nắm lấy.

Vân An càng nắm càng chặt, có lẽ là vì đau. Tần Tranh cúi người xuống, đến gần chỗ vết thương. Trịnh Lệ Lệ xoay người định lấy đồ, nói với Tần Tranh: "Tranh Tranh, em giúp cô đè chỗ này."

Tay kia của Tần Tranh đè lên tăm bông, chất lỏng lạnh lẽo áp lên da thịt, chân Vân An theo bản năng muốn rụt về sau. Tần Tranh lườm Vân An một cái, chân nàng từ từ thả lỏng, tiếp tục duỗi thẳng. Trịnh Lệ Lệ quay đầu nhận lấy tăm bông, cẩn thận sát trùng cho Vân An. Lúc bôi thuốc, cô ấy hỏi: "Không phải mới ngã đúng không?"

Vân An nói: "Ngã từ hôm qua ạ."

"Sao hôm qua em không tới?" Trịnh Lệ Lệ nói: "Mấy đứa nhỏ các em, đúng là không biết quý trọng cơ thể mình. Có phải đau rồi mới nhớ đến đây không?"

Vân An cúi đầu cười. Trịnh Lệ Lệ tưởng nàng ngại ngùng, bèn dặn dò Tần Tranh: "Nghỉ ngơi được thì cứ nghỉ, cô thấy đừng tham gia thể dục buổi sáng và tiết thể dục nữa. Mai là thứ bảy, chắc khoảng tuần sau là không sao rồi. Lát nữa cô lấy cho con bé một lọ i-ốt và thuốc bôi, nói con bé trước khi ngủ bôi một lần."

Trước đây Trịnh Lệ Lệ làm việc ở bệnh viện, quen dặn dò người nhà bệnh nhân, nói xong cô ấy mới sực nhận ra. Thế nhưng thấy Tần Tranh nghe chăm chú như vậy, cô ấy cũng không nhắc lại. Trịnh Lệ Lệ vừa lấy một cái túi nhỏ đựng thuốc thì nghe thấy động tĩnh ở cửa, giọng của cô Chu truyền vào: "Cô Trịnh!"

Trịnh Lệ Lệ nhìn qua, cô Chu đẩy cửa đi vào, nói: "Lớp tôi..."

Cô còn chưa dứt lời là đã thấy Tần Tranh và Vân An, cô nói: "Ở đây à."

Tần Tranh thành khẩn gật đầu.

Cô Chu thấy họ không sao, cơn giận cũng giảm đi một chút. Sáng nay cô còn chưa vào lớp là đã thấy học sinh lớp mình đứng ở cửa cười đùa hi hi ha ha. Cô càng nhìn càng tức, đến lúc nào rồi mà còn nghịch! Cô nghiêm khắc mắng mấy đứa nhóc nghịch ngợm đó xong thì phát hiện Tần Tranh và Vân An không có ở trong lớp. Khương Nhược Ninh nói họ ở phòng y tế, cô không yên tâm nên liền tới xem.

Cô Chu hỏi: "Bị sao vậy?"

Tần Tranh giải thích: "Là Vân An ạ, bạn ấy bị đau chân."

Cô Chu ngạc nhiên: "Đau chân?"

Trịnh Lệ Lệ giải vây: "Đường trơn, bị ngã một cái."

Giọng cô Chu lo lắng: "Sao lại không cẩn thận thế."

Trịnh Lệ Lệ nói: "Đường trơn thì biết làm sao được. Tôi bôi thuốc cho con bé rồi, nghỉ ngơi thêm hai mươi phút là có thể về lớp."

Cô Chu trầm ngâm một lát: "Không kịp giờ tự học buổi sáng rồi. Vậy Tần Tranh, em ở đây với bạn đi, xong thì đưa bạn về lớp."

Tần Tranh hé miệng, khóe mắt thoáng trông thấy Vân An nhìn qua. Cô nói: "Dạ."

Cô Chu nói: "Cô về trước đây."

Trịnh Lệ Lệ đuổi theo: "Đứa nhỏ lớp cô..."

Tiếng nói chuyện xa dần rồi biến mất ở cửa. Tần Tranh nhìn ra ngoài, Trịnh Lệ Lệ và cô Chu vừa nói chuyện vừa đi về phía tòa nhà giảng dạy. Xung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai người họ.

Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.

Vân An ngước mắt lên, Tần Tranh đang ngồi trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương của nàng, không biết đang nghĩ gì. Thực ra Tần Tranh rất dễ hiểu, vui buồn giận hờn của cô đều lộ rõ trên mặt, nhưng bắt đầu từ tối hôm qua, nàng không hiểu được Tần Tranh nữa.

Ánh mắt Tần Tranh luôn dừng trên cẳng chân Vân An, ống quần bị xắn lên, vết thương đã bôi thuốc đang để cho khô. Đây không phải lần đầu tiên cô thấy Vân An bị thương. Có lần họ ra ngoài ăn cơm, gặp phải mấy tên côn đồ vô lý, cứ chặn đường không cho họ đi. Khương Nhược Ninh nổi nóng, xách cặp lên định đánh nhau với đối phương. Cô và Vân An không kịp kéo lại, đành bất đắc dĩ đi theo. Sau chuyện đó, Khương Nhược Ninh ngạc nhiên: "Vân An, cậu còn biết võ hả?"

"Không phải võ." Vân An nói: "Là một vài thuật phòng thân thôi."

"Sao lại——" Cô định hỏi rồi lại thôi, nghĩ đến việc nàng một thân một mình cùng dì đến thành phố này, học chút thuật phòng thân cũng là điều nên làm. Lần đó trên người họ đều bị xây xát, Khương Nhược Ninh đau cánh tay mấy ngày, Vân An thì đau chân mấy ngày, còn cô thì không sao cả. Bởi lẽ cô nhìn thấy, lúc có người xông về phía cô, Vân An đều sẽ chắn trước mặt cô.

Nếu không phải vì cô, hẳn là Vân An đã không bị thương.

Lần này cũng vậy.

Tần Tranh mờ mịt mấy giây, gọi: "Vân An."

Lòng Vân An chùng xuống, nghe thấy cô dùng giọng điệu lạnh lùng gọi tên mình, trong phút chốc nàng đã bị nỗi hoảng sợ nhấn chìm. Nàng không biết Tần Tranh định nói gì, nhưng giờ phút này nàng chẳng muốn nghe gì cả. Vân An thấy khoé môi Tần Tranh khẽ động, chẳng đợi cô kịp mở lời thì nàng đã gọi trước một tiếng: "Tranh Tranh à."

Tần Tranh cúi đầu.

Vân An ngồi thẳng dậy trên chiếc giường nghỉ, một tay kéo cánh tay cô, tay kia ôm lấy eo cô. Động tác quá nhanh, Tần Tranh theo bản năng bước về phía trước hai bước, đứng thẳng ngay trước mặt Vân An. Hai tay Vân An dùng sức, vòng qua eo cô, ôm chặt lấy cô.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Mắc gì ôm mình?

Vân An: Muốn ôm thì ôm thôi [Đáng thương][Đáng thương]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro