Chương 121+122

Chương 121: Biết rồi

Khương Nhược Ninh thấy Tần Tranh đúng là khó hiểu hết sức, nhưng điều khó hiểu hơn nữa là Diệp Dư và Thời Tuế lại rất nghe lời cô ấy, thật sự không cho cô đến căng-tin. Diệp Dư nói: "Cậu muốn ăn gì thì nói với mình, mình đi mua giúp cậu."

"Không phải đâu, cậu ấy giỡn thôi mà!" Khương Nhược Ninh nói: "Mấy cậu còn tưởng là thật hả?"

"Cậu ấy đang trêu mấy cậu đó, mấy cậu không nhìn ra sao?"

Diệp Dư và Thời Tuế đồng thời lắc đầu.

Khương Nhược Ninh:...

Cạn lời đến nghẹn ngào.

Cô hậm hực quay đầu đạp xe đi trước, Thời Tuế và Diệp Dư theo sau. Diệp Dư hỏi: "Tranh Tranh có ý gì nhỉ?"

Thời Tuế nói: "Mình cũng không biết, chắc là mai cậu ấy có thể đến trường rồi, mai hỏi lại cậu ấy vậy."

Diệp Dư gật đầu: "Cũng được."

Diệp Dư đạp xe đến bên cạnh Thời Tuế và Khương Nhược Ninh, nghe Khương Nhược Ninh nói lát nữa về nhà sẽ mua một thanh que cay lớn, cô cúi đầu mỉm cười. Lúc tới cổng trường, cô cất tiếng: "Nhược Ninh, Thời Tuế."

Khương Nhược Ninh xuống xe, quay đầu nhìn cô. Diệp Dư nói: "Học kỳ sau, có lẽ mình sẽ chuyển đến Thượng Kinh."

Nói xong, cô ngước mắt nhìn hai người.

Khương Nhược Ninh cứng đờ, chớp mắt mấy lần, ngỡ mình nghe nhầm. Khương Nhược Ninh hỏi: "Cái, cái gì?"

Thời Tuế cũng lại gần cô hơn: "Cậu không đùa đấy chứ?"

Dù Thời Tuế biết, Diệp Dư chưa bao giờ nói đùa kiểu này.

Diệp Dư lắc đầu: "Nếu mình và Kim Mạn bàn bạc thuận lợi, học kỳ sau mình sẽ chuyển đến Thượng Kinh."

"Không phải chứ." Khương Nhược Ninh nói: "Cậu với Tranh Tranh bàn nhau trêu bọn mình đúng không?"

Diệp Dư nói: "Mình trêu cậu làm gì?"

Khương Nhược Ninh nghĩ kỹ lại, Diệp Dư cũng không phải kiểu người ăn nói lung tung, chỉ là chuyện này quá đột ngột, cô nhất thời không biết nói gì. Khương Nhược Ninh im lặng, đi ngang qua căng-tin cũng chẳng còn tâm trạng mua que cay nữa. Thời Tuế kéo tay cô: "Cậu sao vậy?"

"Không có gì." Khương Nhược Ninh nói: "Thật ra mình vốn đã biết, sau khi thi đại học, chúng ta sẽ mỗi người một nơi. Trước đây chỉ có mình và Tranh Tranh thân nhau, mình làm gì cũng thích có cậu ấy đi cùng. Sau này quen các cậu, mình không còn bám dính lấy Tranh Tranh nữa, mà bắt đầu bám lấy mấy cậu."

Thời Tuế an ủi Khương Nhược Ninh: "Cậu vẫn có thể bám lấy bọn mình mà."

Diệp Dư cũng nói: "Đúng vậy Nhược Ninh, nếu cậu cần...cậu có thể gọi điện, nhắn tin cho mình bất cứ lúc nào."

Khương Nhược Ninh nói: "Khác chứ, mấy cậu đều không ở bên cạnh, làm sao mình bám lấy mấy cậu được đây?"

Thời Tuế nói: "Vẫn như vậy mà Nhược Ninh."

Diệp Dư định nói gì đó nhưng lại thôi, cô nhìn Khương Nhược Ninh: "Mình không ở đây, cậu có thể bám lấy Thời Tuế."

"Bám lấy cậu ấy hả?" Khương Nhược Ninh nói: "Mình sợ cậu ấy chê mình phiền thì có."

Diệp Dư nói: "Sao có thể chứ? Cậu ấy thích..." Cô mỉm cười: "Thích cậu bám lấy cậu ấy lắm đó."

Khương Nhược Ninh nắm tay Diệp Dư: "Cậu không thể đợi thi đại học xong à? Thi xong bọn mình cũng đến Thượng Kinh, lúc đó chúng ta lại ở cùng nhau."

Thời Tuế nói: "Hoàn cảnh nhà cậu ấy thế nào, cậu không rõ sao? Rời khỏi đây sớm là chuyện tốt."

Khương Nhược Ninh bĩu môi, dù buồn rười rượi nhưng vẫn gật đầu. Cô nhìn Diệp Dư: "Vậy cậu nói với Tranh Tranh chưa?"

Diệp Dư nói: "Tối qua mình đã nói với cậu ấy rồi."

Khương Nhược Ninh không kiềm được, nước mắt lã chã rơi. Cô cố ưỡn cổ tỏ vẻ như không có gì xảy ra, nhưng đã thất bại. Khương Nhược Ninh cúi đầu đi vào nhà vệ sinh, Thời Tuế và Diệp Dư vội vàng đi theo. Thời Tuế hỏi: "Tranh Tranh có nói gì không?"

Diệp Dư lắc đầu: "Không, cậu ấy chỉ nói Nhược Ninh chắc chắn sẽ khóc."

Thời Tuế cười: "Cậu ấy hiểu Nhược Ninh thật đó."

Diệp Dư nói: "Cậu cũng rất hiểu Nhược Ninh."

Thời Tuế nhìn Diệp Dư. Diệp Dư đến cửa nhà vệ sinh, nói: "Cậu vào đi, mình đi nhắn tin cho Tranh Tranh."

Thời Tuế gật đầu: "Được."

Diệp Dư nhìn Thời Tuế đi vào, không lâu sau đã có tiếng thì thầm vọng ra. Diệp Dư hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn điện thoại. Màn hình có chút nhòe đi, cô cố gắng lau nhưng vẫn rất mờ. Người bên cạnh đưa một tờ khăn giấy qua, Diệp Dư ngạc nhiên nhìn sang, bạn học mới mỉm cười, giọng nói trong trẻo mà giòn tan: "Sao cậu lại khóc?"

Diệp Dư vội gạt nước mắt, nói: "Không có gì."

Cô không nhận khăn giấy, cúi đầu: "Cảm ơn cậu."

Hạ Kinh Mặc nói: "Cậu tên là Diệp Dư phải không? Tôi đã nghe cậu hát rồi."

Diệp Dư ngỡ ngàng: "Cậu nghe tôi hát rồi sao?"

"Ừm, trong buổi hội diễn mừng Tết Dương lịch." Hạ Kinh Mặc nói: "Tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần."

Diệp Dư khẽ "Ừm" một tiếng.

Hạ Kinh Mặc nói: "Cậu hát hay thật đó, cũng xinh nữa."

Được Hạ Kinh Mặc khen, mặt Diệp Dư hơi ửng hồng, cô ngượng ngùng nói: "Cảm ơn cậu."

Hạ Kinh Mặc vẫn nhìn Diệp Dư, hai người chưa kịp nói xong thì Khương Nhược Ninh và Thời Tuế đã từ nhà vệ sinh bước ra. Thấy Hạ Kinh Mặc đứng cạnh Diệp Dư, họ khựng lại, Khương Nhược Ninh hỏi: "Mấy cậu đứng đây làm gì?"

Diệp Dư nói: "Không làm gì cả, cậu xong chưa?"

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Ừm."

Diệp Dư nói: "Vậy về lớp thôi."

Nói rồi Diệp Dư bước đi, Hạ Kinh Mặc cũng theo kịp bước chân họ. Hạ Kinh Mặc được chuyển đến ngồi ở chỗ của Vu Bất Tiện, trở thành bạn cùng bàn với Thời Tuế. Buổi sáng, hai người chỉ chào hỏi qua loa chứ chưa nói được mấy câu, bây giờ mới có vẻ thân thiết hơn một chút. Thời Tuế hỏi Hạ Kinh Mặc: "Cậu quen Diệp Dư sao?"

Vừa rồi, hình như cô có nghe hai người họ nói chuyện.

Hạ Kinh Mặc nói: "Tôi từng lướt mạng thấy video cậu ấy hát, nên ấn tượng rất sâu sắc."

Thời Tuế nói: "Đúng vậy, video có lượt xem rất cao đó chính là của Diệp Dư."

Khương Nhược Ninh huých tay Diệp Dư: "Ngôi sao lớn, nghe thấy rồi chứ?"

Diệp Dư nghe ra giọng điệu trêu chọc của Khương Nhược Ninh, bèn hỏi: "Cậu không sao rồi chứ?"

"Mình có thể có chuyện gì chứ." Khương Nhược Ninh cảm khái: "Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, chỉ là mình không nỡ thôi."

Diệp Dư nói: "Mình sẽ gọi điện cho cậu."

"Chắc chắn rồi!" Khương Nhược Ninh nói: "Nếu cậu không gọi cho mình, đợi mình đến Thượng Kinh, mình sẽ đi ám sát cậu!"

Diệp Dư bị chọc cười.

Khương Nhược Ninh lau khóe mắt, cũng mỉm cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh. Hạ Kinh Mặc nghe họ nói chuyện, bèn hỏi: "Mấy cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Diệp Dư không muốn sinh thêm chuyện, dù sao thì mọi việc cũng chưa được quyết định, bèn nói: "Không có gì, sao cậu lại chuyển đến trường bọn tôi vậy?"

Hạ Kinh Mặc nói: "Ba tôi chuyển công tác, cả nhà tôi đều chuyển đến gần đây."

Khương Nhược Ninh nói: "Vậy cậu đến không đúng lúc rồi, mấy hôm nữa là thi cuối kỳ đó. Học lực của cậu thế nào?"

Hạ Kinh Mặc nói: "Cũng tàm tạm thôi. Tôi nghe nói mấy cậu học giỏi lắm."

"Bọn tôi mà giỏi gì chứ, Tranh Tranh mới là người thật sự giỏi." Khương Nhược Ninh quen thói khen cô bạn thân của mình, nói: "Trước đây hạng nhất lớp mình toàn là cậu ấy thôi."

Hạ Kinh Mặc gật đầu: "Tranh Tranh?"

Khương Nhược Ninh nói: "Là Tần Tranh đó, hôm nay cậu ấy xin nghỉ rồi."

Sau khi Khương Nhược Ninh và các bạn rời đi, Tần Tranh vẫn không yên tâm, cứ trằn trọc trên giường. Tần Quế Lan vỗ vào mông cô: "Truyền nước mà cũng không yên, trên người con mọc gai à?"

Cô bò dậy, Tần Quế Lan vội đỡ cô: "Còn chóng mặt không?"

Tần Tranh lắc đầu.

Tần Quế Lan hỏi: "Ngồi dậy làm gì?"

Tần Tranh nói: "Điện thoại của con đâu mẹ? Con phải gọi cho Nhược Ninh."

"Suốt ngày điện thoại với điện thoại." Tần Quế Lan nói: "Mắt sắp mù rồi mà còn điện thoại."

Tần Tranh đã quen nghe bà cằn nhằn nên không để trong lòng. Cô cầm điện thoại gọi cho Khương Nhược Ninh, nhưng không ai nghe máy. Cô cau mày, lại gọi cho Thời Tuế, Thời Tuế nói: "Nhược Ninh sao? Đang ở cạnh mình nè, sao vậy?"

"Sao điện thoại cậu ấy không ai bắt máy?" Tần Tranh hỏi. Thời Tuế kéo tay Khương Nhược Ninh, hỏi cô ấy: "Sao không gọi điện cho cậu được?"

Khương Nhược Ninh cúi đầu: "À, vào lớp mình để chế độ im lặng, quên chưa chỉnh lại."

Nói rồi, Khương Nhược Ninh nhận lấy điện thoại của Thời Tuế, gọi: "Tranh Tranh."

Tần Tranh đáp: "Ừm."

Khương Nhược Ninh: "Sao thế? Tìm mình có việc hả?"

Khương Nhược Ninh vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo và giòn tan vang lên bên cạnh: "Ai vậy?"

Tần Tranh nhíu mày: "Ai đang ở cạnh cậu?"

"Hạ Kinh Mặc." Khương Nhược Ninh nói: "Bạn học mới chuyển đến, bạn cùng bàn của Thời Tuế đó. Vừa nãy bọn mình gặp cậu ấy ở nhà vệ sinh." Nói đến đây, Khương Nhược Ninh hạ thấp giọng, khẽ khàng nói: "Cậu ấy trông cũng xinh lắm."

Tần Tranh:...

Có thể không xinh sao, kiếp trước đã mê hoặc cậu đến nỗi thần hồn điên đảo luôn mà.

Tần Tranh nói: "Cậu tránh xa cô ta ra một chút."

Khương Nhược Ninh ngớ người: "Hả?"

Tần Tranh nói: "Cậu—"

Cô ho khan, Tần Quế Lan nghe thấy tiếng ho thì vội vỗ lưng cho cô, nói: "Con vẫn chưa gọi điện xong à?"

Tần Tranh đáp: "Sắp xong rồi ạ."

Cô nói với Khương Nhược Ninh: "Cậu tránh xa cô ta ra một chút, có nghe chưa?"

Khương Nhược Ninh không hiểu: "Tại sao chứ?"

Tần Tranh nói: "Mình không thích cô ta."

"Không phải chứ, cậu còn chưa gặp cậu ấy mà, sao lại không thích được?" Khương Nhược Ninh sợ Hạ Kinh Mặc nghe thấy sẽ nghĩ nhiều, bèn lén lút đi ra góc cuối, che miệng thấp giọng nói nhỏ. Tần Tranh nói: "Tóm lại là mình không thích cô ta, cậu cũng không được thân thiết với cô ta."

Khương Nhược Ninh nghe giọng điệu này, đoán chừng là Tần Tranh đang ghen. Nghĩ đến việc mình trước đây cũng từng ghen cả buổi vì Tần Tranh thân thiết với bạn học khác, Khương Nhược Ninh hiểu ra ngay, bèn nói: "Được rồi, mình biết rồi."

Tần Tranh đang bị bệnh, cần phải dỗ dành. Khương Nhược Ninh nghe lời cô: "Mình không nói chuyện với cậu ấy nữa, được chưa?"

"Cậu hứa đi."

"Mình hứa."

Tần Tranh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt. Tần Quế Lan hỏi: "Chuyện gì mà gấp thế? Nhất định phải gọi điện ngay bây giờ à?"

"Không có gì ạ." Tần Tranh nằm xuống, Tần Quế Lan đắp chăn cho cô. Tần Tranh nói: "Mẹ, vậy con ngủ thêm một lát."

"Ừm, ngủ đi." Tần Quế Lan nói: "3 giờ mẹ về nấu cho con ít nước lê."

Tần Tranh yếu ớt gật đầu.

Sau khi truyền dịch, Tần Tranh hạ sốt rất nhanh, đến hơn 2 giờ chiều đã hết sốt hẳn, nhưng chai dịch truyền vẫn chưa được truyền xong. Tần Quế Lan về nhà nấu nước lê, Tần Tranh một mình nằm trên giường bệnh. Trong phòng bệnh không có ai khác, hai chiếc giường còn lại đều trống, thỉnh thoảng y tá vào xem tình hình chai dịch truyền của cô. Tần Tranh tỉnh dậy, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ vì mắt đau nên nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, cô nhìn lâu, mắt lại càng thêm mỏi.

Hơn 5 giờ, Tần Quế Lan vẫn chưa về. Điện thoại của Tần Tranh rung lên, là cuộc gọi của Tần Quế Lan. Bà nói rằng tiện thể nấu thêm ít cháo nên bảo cô đợi một lát. Tần Tranh cúp máy, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sẩm tối, vừa âm u vừa nặng nề.

Cô mò lấy điện thoại, mở khung chat với Vân An, dòng chữ trong khung chat được xóa đi rồi viết lại, nhưng cuối cùng vẫn không có tin nhắn nào được gửi đi. Nhìn giao diện trò chuyện quen thuộc, cô lúc nào cũng nghĩ đến kiếp trước. Sau khi Vân An rời đi, cô đã gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển.

Cô sợ.

Cô sợ kiếp này, cô gửi tin nhắn đi, vẫn sẽ không có hồi âm.

Tần Tranh cụp mắt, nắm chặt điện thoại, đang định thoát khỏi khung chat thì điện thoại rung lên, một tin nhắn hiện ra.

【Tranh Tranh.】

Là Vân An.

Tần Tranh cũng không diễn tả được tâm trạng của mình lúc đó là gì, rất phức tạp, rất kỳ diệu. Dường như họ đã xuyên qua khoảng không bảy năm, cô nhận được hồi âm của Vân An lúc Vân An vừa rời đi, lại giống như cô đã giúp Vân An lật sang một trang mới của vận mệnh, và rồi họ sẽ có một tương lai mới.

Bất kể thế nào đi nữa.

Đã khác với quá khứ.

Tần Tranh lau đi giọt nước nơi khóe mắt, gửi cho Vân An:【Cậu đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa? Tìm được chị cậu chưa? Cậu...】

【Cậu vẫn khỏe chứ?】

Tin nhắn được gửi đi ngay lập tức. Tần Tranh nhìn lại mới biết mình có nhiều câu hỏi đến vậy.

Cô sợ Vân An không tiện trả lời tin nhắn, vừa định nói với nàng rằng mình rất ổn thì đã thấy Vân An trả lời:【Đang gặp dì, chưa ăn cơm, vẫn chưa tìm được chị mình.】

Tần Tranh nhìn tin nhắn này, mím môi.

Vân An gửi:【Tranh Tranh, mình rất khỏe.】

Cơ thể Tần Tranh đột nhiên thả lỏng, cô ôm điện thoại vào lồng ngực, hít một hơi thật sâu.

Điện thoại lại rung lên.

Tần Tranh thấy đó là cuộc gọi từ Vân An. Cô vừa định bắt máy thì bỗng sờ lên cổ họng, vừa đau vừa khàn, Vân An nghe thấy chắc chắn sẽ nhận ra có điều không ổn. Tần Tranh lập tức từ chối cuộc gọi, nhắn cho Vân An:【Đang trong giờ học.】

Vân An nhanh chóng trả lời:【Xin lỗi, mình quên mất.】

Tần Tranh:【Sao vậy?】

Vân An:【Mình chỉ muốn báo cho cậu, có lẽ mình và dì sẽ đến Trường Hồ một chuyến.】

Tần Tranh:【Mình biết rồi, vậy cậu chú ý an toàn nhé.】

Vân An:【Được.】

Nàng thoát khỏi khung chat với Tần Tranh, nhìn thấy tin nhắn Khương Nhược Ninh gửi cho nàng năm phút trước:【Khi nào cậu về? Tranh Tranh bị sốt phải vào viện rồi, cậu có biết chưa?】

Nàng biết.

Nhưng nàng cũng biết, Tần Tranh không muốn nàng biết.

---

Chương 122: Trà sữa

Lần này Tần Tranh không sốt quá lâu, chỉ hai ngày là đã gần khỏi hẳn. Chỉ là, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ [1], tuy đã đỡ hơn nhưng trông cô vẫn yếu ớt. Khương Nhược Ninh đi đâu cũng chỉ hận không thể nhét Tần Tranh vào trong túi, sợ cô va phải chỗ này, vấp phải chỗ kia. Tần Tranh nói: "Mình đâu có mỏng manh vậy đâu."

[1] Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ: Đây là một thành ngữ rất phổ biến của Trung Quốc, ý nói bệnh tật ập đến thì rất nhanh và dữ dội (như núi sụp), nhưng quá trình hồi phục lại rất chậm chạp, từ từ và cần nhiều kiên nhẫn (như kéo từng sợi tơ).

"Cậu mà không mỏng manh á?" Khương Nhược Ninh không tin: "Hở một tí là sốt với cảm, cậu không mỏng manh thì ai mỏng manh?"

Tần Tranh không thể phản bác.

Sau khi cô trở về, thể chất đúng là kém đi rất nhiều.

Khương Nhược Ninh cũng hay hỏi: "Nhỏ Vân An này, sao vẫn chưa về nữa?"

Khác với dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhắc tới Vân An ở kiếp trước, lần này Khương Nhược Ninh rất lo lắng: "Quê cậu ấy không xảy ra chuyện gì lớn đấy chứ?"

Tần Tranh biết, quê nàng không có chuyện gì lớn, mà là chính nàng đang gặp chuyện lớn.

Nhưng cô không có cách nào nói cho Khương Nhược Ninh biết.

Khương Nhược Ninh lén lút hỏi cô: "Hai cậu vẫn còn liên lạc với nhau sao?"

Tần Tranh nói: "Còn chứ, sao vậy?"

Thật ra lần liên lạc gần nhất đã là từ trước kỳ thi rồi.

Vân An nói với cô rằng nàng vừa đến Trường Hồ, chị nàng có thể đang ở bên đó, nàng cũng cần ở lại để hỗ trợ Vân Thụy. Tần Tranh hiểu, nên không giục nàng về.

Cô đã rất mãn nguyện.

Kiếp này Vân An không đột ngột rời đi, cũng không bặt vô âm tín.

Cô đã rất mãn nguyện rồi.

Nhưng cô sợ nói cho Khương Nhược Ninh biết thì cô ấy lại lải nhải, nên đành phải khai báo: "Ngày nào tụi mình cũng gọi điện mà."

"Trọng sắc khinh bạn!" Khương Nhược Ninh chỉ trích: "Tụi mình tag cậu ấy trong nhóm nhỏ lâu như vậy mà cậu ấy chẳng thèm trả lời, một lần cũng không luôn. Mình còn tưởng cậu ấy mất sóng rồi ấy chứ."

Cũng gần như vậy.

Số điện thoại trước đây của Vân An đã không còn dùng được nữa, bây giờ nàng đang dùng số mới. Thỉnh thoảng, chỉ là rất thỉnh thoảng, Tần Tranh vẫn có thể nhận ra những dấu vết mà bảy năm xa cách đã để lại trên người họ. Cảm giác xa lạ dù chỉ một chút ấy cũng bị khuếch đại lên vô hạn.

Cảm giác xa lạ này khiến cô tâm thần bất an, cần phải làm gì đó gấp để phân tán sự chú ý. Cô bắt đầu vùi đầu vào việc học, điểm thi cuối kỳ của cô không tệ, thật sự thi được hạng ba toàn lớp.

Thời Tuế hạng nhất, Khúc Hàm hạng hai, cô hạng ba.

Ngày nhận kết quả, Tần Quế Lan lo lắng nhìn cô, cô bèn hùng hồn tuyên bố: "Mẹ, mẹ yên tâm, kỳ thi tháng lần đầu tiên của học kỳ sau, con nhất định sẽ thi được hạng nhất!"

Sau khi Vân An rời đi, thời gian của cô dường như cũng dư dả hơn. Ngoài việc ăn, ngủ và bị Khương Nhược Ninh lôi ra ngoài đi dạo linh tinh, thời gian còn lại cô đều dành hết cho việc học. Đề thi làm hết xấp này đến xấp khác, sách bài tập tham khảo làm hết cuốn này đến cuốn khác. Giữa chừng, họ còn đi tiễn Diệp Dư.

Cuối cùng Diệp Dư đã quyết định đến Thượng Kinh.

Thật ra vào ngày chính thức gặp mặt Kim Mạn, Tần Tranh đã biết quyết định của Diệp Dư, chỉ là lúc thật sự tiễn cô ấy đi, cô lại vô cùng không nỡ. Khương Nhược Ninh đứng ở quầy vé nhìn Diệp Dư, mắt rưng rưng: "Cậu thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Cậu phải nghĩ cho kỹ, cậu ở đây bị bắt nạt thì bọn mình còn có thể giúp cậu, cậu sang bên đó rồi thì không ai giúp cậu nữa đâu."

Lúc đó Kim Mạn đang đứng bên cạnh Diệp Dư, vẻ mặt chị đầy bất đắc dĩ.

Tần Tranh nghe Khương Nhược Ninh nói Kim Mạn như "kẻ buôn người" thì không khỏi buồn cười: "Được rồi, chị Mạn sẽ chăm sóc cho Diệp Dư mà."

Kim Mạn nhìn cô, nói: "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Các em muốn đến Thượng Kinh tìm em ấy thì tôi luôn chào đón."

Tần Tranh nói với chị: "Diệp Dư chưa từng đi xa, lại phải làm phiền chị Mạn rồi ạ."

Kim Mạn nói: "Tôi sẽ giúp em ấy mau chóng thích nghi, không cần lo đâu."

Tần Tranh quả thật không lo lắm, vì cô biết rõ nhân phẩm của Kim Mạn, tin rằng Kim Mạn đưa Diệp Dư đến Thượng Kinh thì chắc chắn sẽ chăm sóc Diệp Dư thật tốt. Nhưng Khương Nhược Ninh và Thời Tuế thì lo đến mức không yên, ngày nào cũng gọi điện cho Diệp Dư, hôm trước nửa tiếng, hôm sau mười phút, thời gian ngày càng ngắn dần. Khương Nhược Ninh ôm điện thoại chán nản: "Sao cậu ấy bận thế nhỉ?"

Thời Tuế nói: "Diệp Dư hả?"

Khương Nhược Ninh nói: "Đúng vậy, tin nhắn mình gửi cho cậu ấy từ hai tiếng trước mà giờ cậu ấy vẫn chưa trả lời!"

Thời Tuế nói: "Không phải cậu ấy đang thu âm bài hát mới sao?"

Khương Nhược Ninh bĩu môi: "Mình cũng biết cậu ấy đang thu âm bài hát mới mà. Chậc, mấy cậu có biết bài hát mới của cậu ấy kể về câu chuyện gì không?"

Tần Tranh đang làm bài tập thì bị Khương Nhược Ninh giật bài tập đi mất. Cô ngẩng đầu nhìn Khương Nhược Ninh, Khương Nhược Ninh nói: "Thời Tuế, lần sau cậu trả lại hạng nhất cho Tần Tranh đi, mình nhìn không nổi nữa rồi."

Thời Tuế:...

Tần Tranh:...

Khương Nhược Ninh: "Mình nói sai chỗ nào hả? Uống một ly trà sữa mà cậu cũng phải mang theo sách bài tập, mình thấy cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Bộ ở nhà mẹ nuôi ép cậu ghê lắm hả?"

Tần Tranh: "...Không có."

Cô chỉ đơn thuần thấy chán thôi.

Khương Nhược Ninh nói: "Không có mà cậu cũng chẳng thèm nói chuyện với bọn mình. Mình phát hiện sau khi Vân An rời đi, cậu chẳng nói một lời nào."

Tần Tranh ngờ vực: "Có sao?"

Cô cảm thấy kiếp này, mình đã bình thường hơn kiếp trước rất nhiều.

Khương Nhược Ninh nói: "Sao lại không? Nếu không phải biết cậu ấy về quê, mình còn nghi là cậu ấy bỏ rơi cậu đó."

Tần Tranh: "..."

Bây giờ đầu độc cho Khương Nhược Ninh câm.

Còn kịp không nhỉ?

Khương Nhược Ninh bị ánh mắt Tần Tranh nhìn đến nỗi lạnh cả gáy, lập tức dựa vào người Thời Tuế. Thời Tuế thấy hành động nhỏ của cô ấy, vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười, bèn chuyển chủ đề: "Tranh Tranh, lúc nãy ở nhà mình không thấy dì, dì đi mua đồ Tết rồi sao?"

"Mua xong lâu rồi." Tần Tranh nói: "Đã 30 Tết rồi mà, còn mua đồ Tết gì nữa? Mẹ mình đi chúc Tết lãnh đạo sớm thôi."

Khương Nhược Ninh gật đầu: "Mẹ mình cũng đi rồi."

Khương Nhược Ninh nói đến đây thì "Ầy" một tiếng: "Tranh Tranh, năm nay ba cậu có về không?"

Tần Tranh lắc đầu: "Không nói gì cả, chắc là không về."

Kiếp trước cũng không về, cô đã quen rồi.

Khương Nhược Ninh nói: "Thôi được rồi, vậy tối nay mấy cậu có về nhà ông bà nội không?"

Phải ăn bữa cơm đoàn viên, gần như năm nào họ cũng về nhà ông bà nội. Tần Tranh nói: "Chắc là có, sao vậy?"

Khương Nhược Ninh nói: "Không có gì, chỉ là hơi ngưỡng mộ thôi."

Tần Tranh cười: "Ngưỡng mộ thì cậu về quê cùng mình đi."

"Thế sao được?" Khương Nhược Ninh nói: "Mẹ mình ở nhà một mình, cô đơn lắm."

"Cậu bảo dì đi chung luôn."

"Tính mẹ mình thế nào, có phải là cậu không biết đâu? Chắc chắn sẽ không đồng ý."

Chuyện này thì Tần Tranh biết.

Tần Quế Lan đã nhiều lần mời Khương Cầm cùng về quê ăn Tết, nhưng Khương Cầm đều nói không tiện. Lòng tự trọng của Khương Cầm rất cao, bà luôn cảm thấy người khác đang thương hại mình, nên không chịu về quê ăn Tết cùng họ.

Thời Tuế gật đầu.

Khương Nhược Ninh hỏi Thời Tuế: "Còn cậu thì sao, năm nay ra nước ngoài à?"

"Mình ra nước ngoài làm gì chứ, ở nhà thôi." Thời Tuế buồn cười.

Khương Nhược Ninh nói: "Không phải nhà giàu mấy cậu ăn Tết đều ra nước ngoài sao? Du lịch chỗ này, nghỉ dưỡng chỗ kia."

Thời Tuế:...

Thời Tuế nói: "Nhà mình vẫn chưa giàu đến mức đó đâu."

Khương Nhược Ninh nhấp một ngụm trà sữa, nói: "Không được, vị khoai môn này ngọt quá, mình phải đi đổi ly khác."

Tần Tranh nói: "Cậu muốn mua thêm ly nữa thì cứ mua, kiếm cớ làm gì?"

Khương Nhược Ninh cười hì hì, chưa kịp đứng dậy thì nghe có người gọi: "Khương Nhược Ninh!"

Cô ngẩng đầu, ngỡ ngàng: "Hạ Kinh Mặc?"

Tần Tranh cũng ngẩng đầu nhìn sang.

Hạ Kinh Mặc mặc áo phao màu đen, quần jean, đi bốt đi tuyết, đứng ở cửa quán. Sau khi nhận ra Khương Nhược Ninh, cô ta đi thẳng tới, chủ động chào hỏi: "Mấy cậu cũng đến mua trà sữa à?"

Khương Nhược Ninh gật đầu, hỏi Hạ Kinh Mặc: "Sao cậu lại ở đây?"

"Nhà tôi ở đối diện, tôi qua mua chút đồ uống." Hạ Kinh Mặc trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa cao, kẻ mày, gắn mi giả, cả người trông như một nàng công chúa nhỏ xinh đẹp tinh tế. Cô ta nhìn Thời Tuế và Tần Tranh, nói: "Thật trùng hợp."

Tần Tranh xin nghỉ phép, đến tận ngày thi cô mới đến thẳng phòng thi, mà thi cũng không phải ở lớp học cũ, nên cô chỉ nhìn thấy Hạ Kinh Mặc lúc ăn trưa chứ không nói chuyện được câu nào. Thi xong, bọn họ ai về nhà nấy, ngày nhận kết quả cũng không gặp Hạ Kinh Mặc, nhưng nghe nói cô ta thi không tệ.

Tần Tranh biết điểm của cô ta khá tốt. Lúc ở bệnh viện, cô đã luôn nghĩ, tại sao Hạ Kinh Mặc lại chuyển đến lớp của họ. Sau này đoán chừng là do Vu Bất Tiện rời đi, lớp họ trống một chỗ, vừa hay để Hạ Kinh Mặc lấp vào.

Tại sao lại không giống kiếp trước?

Là bởi vì kiếp trước, Vu Bất Tiện không chuyển trường, lớp của họ cũng không trống chỗ nào.

Nghĩ lại thì việc cô ta chuyển đến lớp họ cũng hợp lý.

Chỉ là Tần Tranh không thích.

Cô nhìn người trước mặt, nhìn đâu cũng không ưa.

Kiếp trước, lúc mới gặp Hạ Kinh Mặc, cô vẫn còn thấy thích. Chỉ là ai mà có ngờ, cô ta có thể giả tạo đến mức này. Cô thật sự nên kéo Khúc Hàm ra đây, để cô ấy tận mắt xem xem, thế nào mới gọi là giả tạo nhất.

Tần Tranh nhấp một ngụm trà sữa, nghe thấy Thời Tuế cười nói với cô ta: "Đúng là trùng hợp, cậu đi một mình à?"

Hạ Kinh Mặc nói: "Ừm, tôi mới đến đây, vẫn chưa có bạn bè gì nhiều. Tôi ngồi cùng mấy cậu được không?"

Khương Nhược Ninh không lên tiếng, vẫn nhớ chuyện Tần Tranh nói không thích Hạ Kinh Mặc. Thế nhưng Thời Tuế không biết, nghe Hạ Kinh Mặc nói xong, cô gật đầu, vẻ mặt xởi lởi: "Được chứ." Cô còn chủ động nhường ra vị trí bên cạnh mình. Sau khi ngồi xuống, Hạ Kinh Mặc nhìn Tần Tranh, nói: "Cậu là Tranh Tranh nhỉ? Thời Tuế hay nhắc đến cậu lắm."

Khương Nhược Ninh liếc nhìn Thời Tuế.

Thời Tuế vội giải thích: "Chỉ là hai hôm Tranh Tranh xin nghỉ, bọn mình có nhắc qua một hai câu thôi."

Khương Nhược Ninh ngoài cười nhưng trong không cười: "Cậu cũng nhiệt tình ghê ha."

Thời Tuế cười gượng.

Tần Tranh không nhìn Hạ Kinh Mặc, mà nói với Khương Nhược Ninh: "Không phải cậu định đi mua trà sữa sao? Mua thêm cho mình một ly nữa."

Khương Nhược Ninh nói: "Được thôi, cậu muốn vị gì?"

Tần Tranh nói: "Sao cũng được."

Tần Tranh nói chuyện với Khương Nhược Ninh, không thèm để ý đến lời chào hỏi của Hạ Kinh Mặc. Trong lòng Khương Nhược Ninh bỗng dâng lên một cảm giác rất sảng khoái. Thật ra cô không có cảm giác gì với Hạ Kinh Mặc, sau này Tần Tranh bảo cô đừng nói chuyện với cô ta, cô cũng đã chấp hành nghiêm chỉnh. Vốn dĩ cô cũng không nhất thiết phải làm bạn với Hạ Kinh Mặc, chỉ là cô ta và Thời Tuế khá thân nhau, hai người họ thì thầm to nhỏ trong giờ học, tan học rồi mà vẫn thì thầm to nhỏ. Tiết tự học buổi tối hôm đó, cô còn thấy Thời Tuế truyền mẩu giấy nhỏ cho cô ta.

Hừ.

Khương Nhược Ninh ghét tất cả những ai cướp đi bạn bè của mình, vì vậy mà không ưa Hạ Kinh Mặc cho lắm. Nhưng giơ tay không đánh người đang cười, lần nào Hạ Kinh Mặc cũng cười tủm tỉm nói chuyện với họ, cô vì phép lịch sự nên không thể nào lạnh mặt được. Giờ phút này Tần Tranh tỏ vẻ lạnh lùng, cô chỉ cảm thấy sướng!

Sướng điên lên được!

Khương Nhược Ninh hô một tiếng, nói: "Được thôi, mua cho cậu một ly Yoyo lắc siêu to khổng lồ luôn!"

Tần Tranh:...

Khương Nhược Ninh xoay người định đi thì Hạ Kinh Mặc nói: "Nhược Ninh."

Cơ thể Tần Tranh lạnh buốt, lập tức ngẩng đầu nhìn Hạ Kinh Mặc.

Khương Nhược Ninh cũng quay đầu nhìn Hạ Kinh Mặc. Hạ Kinh Mặc nói: "Cậu mua giúp tôi một ly được không? Tiền thì tôi quét mã cho cậu."

"À—" Khương Nhược Ninh ngập ngừng: "Tôi không đủ tiền."

Hạ Kinh Mặc nói: "Tôi quét cho cậu bây giờ luôn."

"Không cần phiền phức như vậy đâu." Thời Tuế đứng dậy, nói: "Mình mời mấy cậu." Cô hỏi Hạ Kinh Mặc: "Cậu uống vị gì?"

"Vị đào tươi, cảm ơn cậu." Giọng Hạ Kinh Mặc nhẹ nhàng: "Lát nữa tôi chuyển tiền cho cậu."

Thời Tuế nói: "Không cần đâu, chỉ một ly trà sữa thôi mà."

Thời Tuế nói rồi đứng dậy đi mua trà sữa, Khương Nhược Ninh cũng đi cùng cô. Thời Tuế tưởng Khương Nhược Ninh muốn tự mình gọi trà sữa nên nhường chỗ cho cô ấy. Nhân viên hỏi họ thanh toán thế nào, Thời Tuế vừa định nói thanh toán chung, thì Khương Nhược Ninh đã nhanh hơn một bước trả tiền cho ly của mình và Tần Tranh. Thời Tuế nói: "Nhược Ninh, để mình trả chung luôn cho."

"Không cần đâu." Khương Nhược Ninh nói giọng cạnh khóe: "Chỉ một ly trà sữa thôi mà."

Thời Tuế:...

---

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Nhược Ninh: Tụi này không uống nổi trà sữa của bà chủ Thời đâu.

Thời Tuế:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro