Chương 133+134
Chương 133: Đã từng đến
Tần Tranh cứ ngỡ mình sẽ không khóc nữa. Trước khi tới đây, cô đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, thậm chí còn lên mạng tìm xem ảnh người bị thương. Mỗi lần nhìn những tấm hình máu me đầm đìa đó, cô lại tưởng tượng vết thương của Vân An là loại nghiêm trọng nhất, tự tiêm cho mình một liều thuốc dự phòng. Nhưng cô còn chưa nhìn thấy vết thương của Vân An, thì đã khóc không thành tiếng.
Vân An chống nạng đi cà nhắc về phía bệnh viện. Vừa rồi bị kẹt xe mất ba bốn phút, Tần Tranh nhẩm tính nếu đi bộ thì cũng chỉ mất chừng mười phút, nhưng Vân An đã đi gần nửa tiếng đồng hồ.
Cô cứ thế đi theo sau Vân An, dõi theo nàng.
Giữa dòng người qua lại, Vân An đi ở đằng trước. Mỗi lần cơ thể nàng loạng choạng, tim Tần Tranh cũng run lên bần bật. Cô không biết bộ dạng mình lúc này trông ra sao, chỉ biết nước mắt không tài nào ngừng lại được, trái tim đau đến thắt lại, như bị ai đó dùng tay vặn chặt. Tần Tranh đi không nhanh hơn Vân An, thậm chí là còn chậm hơn, mỗi một hơi thở cô đều phải dùng hết sức lực, còn chưa vào đến bệnh viện thì đã có chút choáng váng.
Thiếu oxy rồi.
Cô còn thiếu oxy hơn cả một bệnh nhân.
Tần Tranh nhếch môi, ngồi dựa vào bồn hoa, chống hai tay lên đầu gối và hít thở chậm lại.
Có lẽ vì sắc mặt cô quá tái nhợt, một người qua đường tốt bụng bèn đi đến bên cạnh: "Cô bé, con sao vậy?"
Tần Tranh cúi đầu, xua tay: "Dạ không sao ạ."
Cô không tài nào nói dối được, đến hai câu cũng không thốt nên lời. Đôi mắt đỏ hoe khiến cô không thể nhìn thẳng vào người khác, đành phải né tránh từng ánh mắt của người qua đường. Bóng dáng Vân An đã biến mất ở cửa chính bệnh viện, Tần Tranh ngồi thêm chừng mười phút nữa mới điều hòa lại được cảm xúc.
Cô không biết Vân An ở đâu, chỉ đành dựa vào những thông tin mà Vân An đã kể về chị nàng trước đây, để đi tìm từng nơi một.
Cuối cùng, cô đã nhìn thấy Vân An ở khu nội trú.
Vân An mặc đồng phục bệnh nhân, nằm trên giường bệnh, giường bên cạnh là một bà cụ. Tần Tranh nhớ Vân An từng nói, bà cụ này đã 70 80 tuổi, nhưng tinh thần rất minh mẫn. Những lúc Vân An không có ở đây, đều là bà cụ chăm sóc cho chị nàng.
Xem nàng kìa, đúng là không biết nói dối.
Với tính cách và phong cách làm việc của Vân Kính Thư, sao có thể để người khác chăm sóc mình được chứ?
Nhưng cô không hề vạch trần Vân An.
Một lần cũng không.
Cô đứng ngoài cửa, lặng lẽ nhìn vào. Bà cụ bắt chuyện với Vân An: "Con tới rồi à."
Giọng Vân An vẫn như cũ, nghe rõ ràng hơn trong điện thoại: "Dạ, bà ơi, hôm nay bà thấy thế nào ạ?"
Bà cụ nói: "Bà không sao, chỉ là bác sĩ không cho bà xuống giường, mông ngồi đến phát ban cả rồi."
Vân An cười: "Bà ơi, bà nên nghỉ ngơi ạ, bác sĩ cũng muốn tốt cho bà thôi."
"Bác sĩ cũng muốn tốt cho con đó thôi." Bà cụ nói với Vân An: "Bảo con ở yên trong bệnh viện đừng về nhà, nhưng không phải tối nào con cũng về sao?"
Vân An nói: "Con ở cạnh bệnh viện nên tiện lắm ạ."
Tần Tranh biết, một phần nguyên nhân là vì mỗi tối Vân An đều gọi điện cho cô. Vân An sợ có người bên cạnh sẽ làm lộ chuyện nàng bị thương, cho nên mới phải cắn răng về nhà. Vốn dĩ sau khi phẫu thuật xong cần phải ở lại bệnh viện tịnh dưỡng một tuần, nhưng Vân An lại về nhà vào ngày thứ tư, ban ngày thì qua đây truyền dịch.
Đúng là không sợ nhiễm trùng.
Tần Tranh thở dài, ánh mắt nhìn Vân An vừa xót xa, vừa tức giận.
Vân An dường như cảm nhận được điều gì đó, bèn ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Qua khe cửa hé mở, đột nhiên có một người đẩy cửa bước vào. Vân An nói: "Chị?"
Nàng ngạc nhiên: "Sao chị lại đến đây?"
Vân Kính Thư nói: "Chị vừa mới nhớ ra hôm nay em phải tái khám. Bác sĩ tới chưa?"
Vân An nói: "Vẫn chưa ạ."
Hai người vừa dứt lời thì bác sĩ đã dẫn y tá bước vào. Vân An vén ống quần lên một chút, trên chân trái không phải vết mổ thì cũng là vết bỏng chưa lành hẳn. Tần Tranh nhớ Vân Thụy từng nói, diện tích bị thương không lớn lắm, chỉ là khá sâu. Một thời gian trước Vân An còn không chịu phối hợp điều trị, Tần Tranh cũng không biết vì lý do gì mà nàng lại không phối hợp. Là vì đau sao?
Cô chỉ nhìn thôi đã thấy đau đến không thở nổi.
Bên ngoài bệnh viện trời đã hửng nắng, rất chói mắt. Tháng ba ở nơi này ấm hơn Lâm Bình rất nhiều, Tần Tranh thấy người qua kẻ lại đều mặc áo khoác mỏng, khiến cô trong chiếc áo bông trông như một kẻ khác loài. Tần Tranh ngồi trên ghế dài rất lâu mới nhớ tới việc phải báo bình an cho Tần Quế Lan. Cô gửi đoạn video đã quay sẵn cho Tần Quế Lan, sau đó gọi điện cho bà.
Tần Quế Lan nói: "Nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì không ổn phải gọi cho mẹ ngay."
Tần Tranh nghe giọng nói đầy lo lắng của bà mà sống mũi lại cay cay.
Không thể khóc nữa.
Hôm nay cô đã khóc rất lâu rồi, nhắm mắt lại cũng thấy đau. Tần Tranh đặt điện thoại xuống, nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình trong camera, thảo nào người đi đường cứ nhìn cô với vẻ lo lắng. Tần Tranh không muốn nhận những ánh mắt như vậy nữa, bèn đứng dậy rời đi.
Chưa đi được hai bước, cô đã nhận được tin nhắn của Vân An. Tần Tranh cúi đầu xem, Vân An hỏi cô đang làm gì.
Cô quay đầu nhìn về phía khu nội trú, ba chữ màu đỏ cũng trở nên hung tợn và đáng sợ.
Tần Tranh trả lời: "Đang ăn cơm, còn cậu?"
Vân An bất giác ưỡn thẳng lưng, ngồi thẳng người dậy. Thấy ánh mắt Vân Kính Thư nhìn sang, nàng mới cúi đầu trả lời:【Đang ở bệnh viện.】
Ngừng một chút.
Nàng gửi:【Đưa chị mình đi tái khám.】
Tần Tranh:【Có khỏe không?】
Tần Tranh:【Ý mình là chị cậu.】
Ngón tay Vân An lướt trên màn hình, nàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiệt độ ở thành phố này rất cao, mùa đông cũng vậy, nên cây cối gần như xanh tốt quanh năm. Cành lá um tùm vươn đến tận tầng bốn, len lỏi qua khung cửa sổ.
Nàng thu lại tầm mắt, trả lời Tần Tranh:【Bác sĩ nói hồi phục rất tốt.】
Tần Tranh:【Vậy là tốt rồi. Cậu chăm sóc chị ấy cho tốt nhé.】
Vân An:【Ừm.】
Tần Tranh:【Ăn cơm chưa đó?】
Vân An:【Ăn rồi, cậu đang ăn gì vậy?】
Tần Tranh:【Còn có thể là gì được. Mẹ mình thích nấu món gì, chẳng lẽ cậu không biết sao?】
Vân An:【Canh gà hả?】
Nhìn thấy tin nhắn này, Tần Tranh vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Cô cất điện thoại, nhanh chân bước ra ngoài, đi thẳng đến căn nhà trước đó cô chưa vào. Cửa mở, bên trong sạch sẽ gọn gàng, cửa sổ đang mở khiến gió thổi lùa qua, vẫn mang theo chút hơi lạnh. Tần Tranh hắt xì một cái, đi vào trong.
Căn nhà có hai phòng ngủ, cửa đều hé mở cả. Cô nhận ra phòng của Vân An ngay lập tức. Tần Tranh đẩy cửa bước vào, trên bàn của Vân An bày đầy đề thi, phần lớn là do cô gửi cho nàng. Cũng không biết Vân An đã đi đâu để in ra mà trên bàn có một chồng cao ngất, còn có cả đề luyện tập nâng cao, sách các môn học. Học kỳ này bắt đầu rồi mà Vân An vẫn tiếp tục xin nghỉ, những cuốn sách này là do cô nhận giúp, nhận xong rồi mang đến nhà nàng.
Lần trước đến phòng Vân An, cô thấy cặp sách vẫn còn ở đó, vậy mà lúc này nó đã ở đây rồi.
Không biết là Vân Thụy, hay là Mạc Tang Du mang qua.
Tần Tranh cúi đầu sờ lên những cuốn sách đó, ngồi xuống chiếc ghế mà Vân An quen ngồi. Vừa nghiêng đầu, cô đã nhìn thấy quyển lịch để bàn bên cạnh. Bây giờ điện thoại tiện lợi, rất ít người còn dùng lịch để bàn. Trước đây cô cũng chưa từng thấy Vân An dùng, sao bây giờ nàng lại dùng thứ này rồi? Tần Tranh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Thấy tháng 3 có hai ngày được khoanh tròn, cô cứ ngỡ đó là ngày phẫu thuật và tái khám của Vân An, nhưng nghĩ lại thì phát hiện không phải. Tần Tranh có chút tò mò về ngày này, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra rốt cuộc đây là ngày gì.
Sinh nhật chị Vân An?
Sinh nhật dì Vân An?
Đều trong cùng một tháng chăng?
Hay là ngày Vân An phát hiện ra một đại lục mới?
Tần Tranh nghĩ lan man, tự chọc cho mình cười, cô nhìn cuốn lịch rồi cười khúc khích. Điện thoại đặt cạnh bàn rung lên, cô cầm lên xem, là Tần Quế Lan.
Tần Quế Lan vẫn không yên tâm về cô, bèn gửi thêm mấy tin nhắn nữa, cuối cùng bà gửi:【Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, con với các bạn đừng chạy lung tung bên ngoài nhé, nhớ mang ô.】
Mưa.
Ánh mắt Tần Tranh quay lại quyển lịch để bàn. Cô nhanh chóng tra thời tiết ở Trường Hồ.
Trong tháng này, đã có hai lần mưa.
Vân An thật là...
Tần Tranh đỏ mắt, gửi cho Tần Quế Lan:【Dạ con biết rồi mẹ.】
Không đợi Tần Quế Lan trả lời, cô gửi thêm:【Mẹ, con yêu mẹ.】
Tần Quế Lan nhận được tin nhắn này của Tần Tranh, những lời bà định dặn dò bỗng khựng lại. Đồng nghiệp liếc thấy sắc mặt bà, cười nói: "Quế Lan, xem gì vậy?"
"Haiz." Tần Quế Lan giả vờ không muốn nói: "Là Tranh Tranh ấy mà."
Đồng nghiệp ngó đầu qua, nhìn thấy cuộc trò chuyện trên điện thoại của Tần Quế Lan, bèn nói: "Chị cứ vui thầm một mình đi. Tranh Tranh ngoan biết bao, học hành không cần chị lo, tính tình lại dịu dàng, còn lớn lên xinh đẹp như vậy nữa. Chị cứ hỏi trong đơn vị mình xem, nhà nào có con trai mà không muốn kết thông gia với chị chứ? Chắc xếp hàng cũng đủ một công ty đấy."
Tần Quế Lan được dỗ dành nên vui ra mặt: "Làm gì có chuyện khoa trương như chị nói!"
"Thế mà còn khoa trương sao?" Đồng nghiệp cười: "Chẳng khoa trương chút nào, chị không tin thì lát nữa về hỏi thử xem."
Tần Quế Lan nói: "Hỏi cái gì mà hỏi, Tranh Tranh mới có bao nhiêu tuổi chứ, còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa là."
Đồng nghiệp gật đầu: "Chị cứ chờ con bé tốt nghiệp đại học xem, người theo đuổi nó xếp hàng từ nhà chị ra đến đường Tam Điều cho mà xem!"
Tần Quế Lan mặt mày hớn hở, cũng không dông dài với Tần Tranh nữa.
Tần Tranh không nhận được tin nhắn của Tần Quế Lan, cô đặt điện thoại xuống, lại ngồi trong phòng Vân An thêm một tiếng đồng hồ hơn.
Hơn 4 giờ chiều, Vân Kính Thư dìu Vân An về nhà, trên đường hai người còn mua vỏ bánh sủi cảo. Vân An nói: "Chị, lâu lắm rồi chị không gói sủi cảo cho em ăn."
Vân Kính Thư nói: "Hồi trước em kén ăn, bà ngoại hết cách nên chị mới mày mò gói ít sủi cảo cho em ăn, không ngờ em lại rất thích."
Vân An gật đầu.
Vân Kính Thư nói: "Em giống mẹ, mẹ cực kỳ thích ăn sủi cảo."
Vân An ngẩn người vài giây, Vân Kính Thư liếc thấy vẻ mặt của nàng, hỏi: "Không nhớ được mẹ à?"
"Ấn tượng không sâu lắm." Vân An đương nhiên không nhớ nhiều bằng Vân Kính Thư. Vân Kính Thư nói: "Vậy thì em chắc chắn không nhớ, mỗi lần mẹ đi làm về, em luôn khóc nửa ngày trời."
Vân Kính Thư nói: "Lúc nhỏ em mít ướt thật đấy."
Vân An lắc đầu.
Vân Kính Thư cười: "Không tin à?"
Vân An nói: "Em không tin đâu."
Khóe môi Vân Kính Thư cong lên thành một đường cung, dường như nghĩ đến Vân An lúc nhỏ, nên đáy mắt chị tràn đầy sự dịu dàng. Vân An quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của chị. Vân Kính Thư nói: "Vân An, em lớn rồi."
Vân An bị chị nói thế, mặt đỏ bừng, nàng khẽ gọi: "Chị à..."
Trong giọng nói có sự mềm mại và cả sự nũng nịu.
Vân Kính Thư nói: "Những thứ em học được từ chỗ Tần Tranh, đều dùng hết lên người chị gái em rồi."
Vân An mím môi, nghe chị nhắc đến Tần Tranh, nàng rất vui.
Sau khi hai người về đến nhà, Vân Kính Thư bảo Vân An đi nghỉ trước, còn mình thì vào bếp. Vân An đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy cái bàn được dọn dẹp ngăn nắp, nàng hỏi: "Chị, hôm nay dì có ghé qua đây sao ạ?"
Vân Kính Thư bước lại gần, cũng nhìn thấy sách giáo khoa và đề thi được sắp xếp gọn gàng trên bàn Vân An. Chị nói: "Chắc vậy, lát nữa chị gọi điện hỏi dì xem sao."
Vân An gật đầu.
Lúc Vân Kính Thư vào bếp, Vân An cởi áo khoác ngoài, định thay bộ đồ ngủ rộng rãi hơn. Vừa mở tủ quần áo ra, Vân An đã sững người. Quần áo của nàng, từ trong ra ngoài, được treo theo màu từ đậm đến nhạt.
---
Chương 134: Nói chuyện
Không phải dì, mà là Tần Tranh đã đến.
Vân An theo phản xạ xoay người muốn ra ngoài tìm Tần Tranh, nhưng bước chân sải quá dài, nàng quên mất chân mình đang bị thương, vừa thấy đau nhói thì nàng đã suýt ngã. Cơ thể Vân An đập mạnh vào tủ quần áo một cái "rầm"!
Vân Kính Thư lập tức bỏ lại đồ đạc, chạy đến bên nàng: "Em sao vậy?"
Vân An đối diện với ánh mắt lo lắng của chị, nàng mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, vừa rát vừa xót. Nàng nén lại một lúc rồi nói: "Dạ không, không sao, chân đau thôi ạ."
"Đã bảo em đừng đứng rồi mà." Vân Kính Thư đỡ lấy người nàng: "Nằm lên giường nghỉ một lát đi."
Vân An cúi đầu, che đi đôi mắt đã hoe đỏ, giọng nói pha chút ẩm ướt: "Dạ."
Nàng giục Vân Kính Thư: "Chị, chị đi làm việc của mình đi."
Vân Kính Thư vẫn không yên tâm liếc nhìn nàng. Vân An ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng ngay khi Vân Kính Thư vừa đi, nàng lập tức với lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Tần Tranh.
Tới lúc nào?
Có thấy nàng không?
Hay là, đã biết cả rồi?
Chắc chắn Tranh Tranh đã biết rồi, cô thông minh như vậy mà.
Vậy tại sao cô không để lại một lời nào? Buổi chiều nàng nhắn tin cho Tần Tranh, Tần Tranh cũng không có gì khác thường.
Là cô không có gì khác thường, hay là đã giận đến mức quá bình tĩnh?
Lòng dạ Vân An thấp thỏm, căng thẳng đứng ngồi không yên. Tim nàng đập loạn nhịp hệt như ngày nghe tin chị gái mất tích, vừa nôn nao vừa sốt ruột. Cuối cùng nàng khẽ cắn răng, gọi cho Tần Tranh.
Tắt máy.
Vân An ôm đầu.
Tần Tranh có thể sẽ tới một mình, nhưng cô sẽ không tìm được đến tận đây, sẽ không vào được trong này.
Vân An nghĩ đến đó liền gọi ngay cho Vân Thụy. Vân Thụy vừa tiễn Tần Tranh lên máy bay, quay đầu đã nhận được điện thoại của Vân An. Vân Thụy lấy làm lạ: "Hai đứa không gặp nhau à?"
Đúng 2 giờ chiều Vân Thụy đã ở cửa đợi Tần Tranh, cô cứ ngỡ sẽ phải đợi thêm một lúc, nhưng không ngờ Tần Tranh cũng đến đúng giờ. Suốt đường đi Tần Tranh không nói gì, chỉ có đôi mắt là đỏ hoe, giọng nói khàn khàn. Cô cứ tưởng hai đứa đã gặp mặt, đã nói chuyện với nhau rồi, nên Tần Tranh mới ra nông nỗi này.
Vân An hỏi: "Cậu ấy đến lúc nào ạ?"
"Buổi trưa." Vân Thụy nói: "Chẳng phải con ở nhà sao?"
"Con..." Vân An nói: "Hôm nay con đi tái khám, buổi trưa con đến bệnh viện rồi."
Vân Thụy nói: "Vậy con bé—"
Vân An nói: "Lát nữa con sẽ gọi lại cho cậu ấy."
Vân Thụy nghĩ ngợi một lát, vẫn quyết định nói: "An An, là con bé bảo dì đừng nói cho con biết, con bé sớm đã biết chuyện con bị thương rồi."
Vân An đã đoán được, nhưng khi Vân Thụy nói thẳng ra như vậy, nàng vẫn không kiềm được mà ho khan một tiếng. Hốc mắt Vân An căng lên, giọng nói trầm thấp: "Dạ con biết rồi dì."
Nàng cúp máy, gọi cho Tần Tranh, nhưng vẫn là trạng thái tắt máy. Vân Thụy nói Tần Tranh vừa lên máy bay rồi.
Đợi cô xuống máy bay đã.
Vân An chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua khó khăn như thế, còn khó khăn hơn cả những ngày nàng chờ phẫu thuật và phục hồi chức năng. Lúc thì nàng ngồi bên cửa sổ, lúc lại ngồi trước bàn. Ngay lúc vừa định đứng dậy, nàng nhìn thấy cuốn lịch để bàn của mình. Hai ngày nàng vốn khoanh tròn, đã được Tần Tranh dùng bút đỏ vẽ một đám mây nhỏ, có mưa rơi xuống từ trong mây.
Nàng nắm chặt cuốn lịch.
Hai tiếng.
Nàng đợi hai tiếng, rồi gọi cho Tần Tranh.
Nhưng hai tiếng này, dài tựa như hai kiếp người.
Tần Tranh vừa hạ cánh, mở điện thoại lên đã nhận được rất nhiều tin nhắn, còn có cả thông báo cuộc gọi nhỡ, trong đó nhiều nhất là của Vân An. Tần Tranh không để ý đến nàng, mà gọi một cuộc cho Khương Nhược Ninh. Tần Tranh hỏi: "Cậu đang ở đâu đấy?"
Khương Nhược Ninh: "Cậu về rồi hả?"
Tần Tranh: "Ừm."
Khương Nhược Ninh: "Cậu không ở lại đó qua đêm à?"
Tần Tranh: "Hình như cậu rất mong mình qua đêm ở đó nhỉ?"
Bị nói trúng tim đen, giọng Khương Nhược Ninh cũng lắp bắp: "Đâu, đâu có."
Tần Tranh hỏi cô ấy: "Cậu đang ở đâu?"
"Mình đang ở một nông trại bên phía núi Đào Hoa." Khương Nhược Ninh hỏi: "Cậu có muốn qua đây không?"
Tần Tranh nói: "Ừm, mình qua ngay."
Khương Nhược Ninh gửi địa chỉ cho cô.
Cô đã nói với Tần Quế Lan là tối nay không về, giờ đột ngột về thì không biết phải giải thích với bà thế nào. Hơn nữa, cô còn rủ Khương Nhược Ninh dẫn cả Thời Tuế ra ngoài chơi, không thể nào mình cô lại về trước được. Thế nên Tần Tranh nghĩ một lát, vẫn quyết định đến chỗ Khương Nhược Ninh hội họp trước.
Nông trại mà Khương Nhược Ninh đặt nằm ngay dưới chân núi Đào Hoa, trong một thôn làng, là nơi thỉnh thoảng khách du lịch ghé chơi sẽ ở lại. Mùa này, giờ này chẳng có mấy du khách. Lúc Tần Tranh được Khương Nhược Ninh dẫn vào thì bà chủ đang làm gà, thấy có thêm một cô gái nhỏ đến, bà chủ bèn cười hì hì: "Con cũng đến để leo núi à?"
"Dạ dì." Khương Nhược Ninh dẻo miệng: "Áp lực học hành lớn quá ạ."
"Lớn chứ sao không." Bà chủ nhiệt tình hiếu khách: "Tối nay dì làm cho mấy đứa một con gà thả vườn ăn thử nhé, béo lắm."
Khương Nhược Ninh nói: "Dì ơi, con cũng phụ một tay ạ."
Bà chủ ngồi xổm xuống: "Vậy con giúp dì giữ chỗ này đi."
Khương Nhược Ninh ngoan ngoãn đứng bên cạnh bà chủ, giúp bà chủ làm xong thịt gà, ba người ngồi cùng nhau vặt lông. Lại gần rồi, Khương Nhược Ninh mới thấy mắt Tần Tranh vừa đỏ vừa sưng. Cô giật mình suýt nhảy dựng lên, bị Thời Tuế giữ lại: "Cậu làm gì thế?"
Cô hỏi Tần Tranh: "Cậu làm sao vậy?"
Tần Tranh ngẩng đầu, nhìn hai người bằng vẻ mặt mờ mịt.
Khương Nhược Ninh nói: "Sao mắt đỏ thế? Có phải Vân An bắt nạt cậu không? Cậu ấy ở quê làm gì hả? Có phải là có bạn gái mới nên không chịu về không?"
Tần Tranh:...
Một bộ phim truyền hình ba mươi tập vừa được chiếu xong trong đầu Khương Nhược Ninh.
Giọng Tần Tranh uể oải: "Không có."
Khương Nhược Ninh nói: "Thế sao cậu lại khóc?"
Tần Tranh nói: "Lâu quá không gặp nên xúc động thôi."
Khương Nhược Ninh có chút lúng túng ngồi xuống, gãi đầu: "Xúc động đến vậy luôn hả?"
Tần Tranh nói: "Để cậu và Thời Tuế hai tháng không gặp nhau, cậu không xúc động chắc?"
"Mình..." Khương Nhược Ninh nhất thời không nhận ra cái bẫy trong lời của Tần Tranh, còn nghiêm túc đặt mình vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một lát. Một lúc sau, Khương Nhược Ninh nói: "Chắc là cũng xúc động ha."
Tần Tranh:...
Thời Tuế cúi đầu cười.
Thời Tuế liếc nhìn Khương Nhược Ninh, nói: "Cậu chưa vặt sạch lông gà chỗ kia kìa."
Khương Nhược Ninh cúi đầu: "Đâu cơ?"
Thời Tuế trêu cô ấy: "Đây nè."
Khương Nhược Ninh nói: "Có thấy đâu?"
Thời Tuế nói: "Cậu tìm kĩ vào."
Khương Nhược Ninh cúi rạp người xuống nghiên cứu một cách nghiêm túc. Tần Tranh nhìn bộ dạng này của hai người họ, không biết tuổi tâm hồn họ có lớn bằng cỡ giày của cô không nữa.
Thật cạn lời.
Nhưng Khương Nhược Ninh lại rất vui.
Chơi đùa không biết trời trăng mây gió.
Kiếp trước, lúc cô ấy và Hạ Kinh Mặc mới ở bên nhau, cô ấy cũng rất vui vẻ. Khương Nhược Ninh nắm tay cô, kể về chuyện của Hạ Kinh Mặc vanh vách như của nhà mình, kể về những điều ngọt ngào nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày sau khi họ yêu nhau.
Chỉ là, sự ngọt ngào của quá khứ chính là lưỡi dao sắc bén.
Đâm vào lồng ngực cô ấy theo một cách mà Khương Nhược Ninh chưa bao giờ ngờ tới.
Kiếp này, sẽ không như vậy nữa.
Tần Tranh nhoẻn miệng cười.
Khương Nhược Ninh nói: "Cậu ngồi đó cười ngốc cái gì đó?"
"Nhìn cậu vui." Tần Tranh nói: "Cậu vui thì mình cũng vui."
Khương Nhược Ninh "chậc chậc" mấy tiếng: "Gặp Vân An xong, ăn nói cũng khéo hẳn ra ha."
Tần Tranh không để ý đến cô ấy. Điện thoại lại rung lên, lần này cô cuối cùng cũng cầm lên, thấy màn hình nhấp nháy số của Vân An. Tần Tranh hỏi: "Phải rồi, hai người ở phòng nào?"
"Á!" Khương Nhược Ninh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng: "Quên mất, tụi mình chỉ đặt hai phòng thôi!"
Cô và Thời Tuế hai người đặt hai phòng, Tần Tranh đến mà lại quên đặt thêm một phòng nữa. Thời Tuế nói: "Không sao, để mình đi đặt thêm một phòng."
Tần Tranh nói: "Đừng phiền phức thế, mình một phòng, hai cậu một phòng là được rồi."
Thời Tuế cứng người.
Khương Nhược Ninh ngờ vực: "Được không?"
Tần Tranh nói: "Không được hả? Đặt thêm một phòng là tốn thêm một khoản tiền, tiền đó chúng ta để dành mai ăn cơm không tốt hơn sao? Dạo này mình muốn ăn gì đó ngon một chút."
Khương Nhược Ninh liếc nhìn Thời Tuế.
Thời Tuế vừa mở miệng thì Tần Tranh đã nói: "Sao thế, hai cậu ngại vậy à? Trước đây không phải thường xuyên ngủ chung sao?"
Mặt Khương Nhược Ninh lập tức đỏ bừng: "Tụi mình ngủ chung hồi nào?"
"Hồi trước chúng ta đến chỗ Diệp Dư đó, không phải hai cậu ngủ chung à?" Tần Tranh buồn cười: "Cậu kích động như vậy làm gì? Hay là tối nay cậu ngủ với mình nhé?"
Khương Nhược Ninh: "Mình không muốn."
Cô ấy buột miệng: "Vân An mà biết sẽ đánh mình chết mất."
Tần Tranh liếc cô ấy một cái. Thời Tuế nói: "Cứ vậy đi, Tranh Tranh cậu ở phòng số 103, phòng của tụi mình ở ngay cạnh cậu."
Tụi mình.
Dùng từ nhanh thật đấy.
Tần Tranh gật đầu, nhận lấy chìa khóa của Thời Tuế, nói: "Vậy mình về phòng nghỉ ngơi trước nhé."
Khương Nhược Ninh nói: "Bữa tối mình gọi cậu."
Tần Tranh đáp lại: "Được thôi."
Cô quay người tìm phòng 103. Cô không có hành lý, sau khi vào phòng, cả người liền lao thẳng lên chiếc giường lớn. Ưu điểm lớn nhất của nông trại này là cảm giác như ở nhà, nhưng lại có sự sạch sẽ và gọn gàng của khách sạn. Tần Tranh nằm trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà và bóng đèn sợi đốt. Cô không bật đèn, chút ánh sáng còn sót lại ngoài cửa sổ hắt vào, lờ mờ phản chiếu lên đồ đạc.
Điện thoại vẫn đang rung.
Tần Tranh lấy điện thoại ra.
Sắp bị gọi đến hết pin rồi.
Ba mươi ba cuộc gọi nhỡ.
Nếu là trước đây, cô tuyệt đối không tin mình sẽ từ chối cuộc gọi của Vân An, thậm chí là còn nhiều lần như vậy.
Vân An thật sự sốt ruột rồi.
Cả buổi tối nàng hồn bay phách lạc, muốn quay về Lâm Bình ngay lập tức nhưng bị Vân Kính Thư giữ lại. Vân Kính Thư nói với trạng thái này của nàng mà về, không xảy ra chuyện mới là lạ. Vân An cũng muốn bình tĩnh, nhưng nàng không tài nào bình tĩnh nổi. Mỗi một cuộc gọi đi đều giống như một tầng giày vò của lửa thiêu, nội tâm nàng bị đặt lên giàn hỏa, bị thiêu đốt hết lần này đến lần khác.
Không biết là chân đau hơn hay tim đau hơn, đau đến mức tê dại, mất hết cảm giác. Nàng ngây người ngồi trên ghế, lúc điện thoại rung, tay nàng run lên một cái, điện thoại liền rơi xuống bàn. Khi nhìn rõ cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, hốc mắt Vân An nóng lên, nước mắt tức thì trào ra.
Nàng không muốn khóc.
Nhưng nàng không nhịn được.
Mỗi một cơn đau nơi trái tim đều chuyển thành sự xúc động, bàn tay mà nàng cầm điện thoại cứ run mãi, không cầm chắc được. Vân An dùng đầu ngón tay run rẩy trượt mở màn hình, cúi đầu, nghe giọng nói nghẹn ngào của chính mình: "Tranh Tranh ơi."
Không đợi Tần Tranh mở lời.
Nàng nói: "Mình xin lỗi."
Tần Tranh siết chặt điện thoại, cô chưa bao giờ nghe thấy giọng nói yếu ớt đến thế, yếu ớt đến mức không đỡ nổi một đòn. Dường như vào khoảnh khắc này, sự trấn tĩnh mà Vân An gắng gượng ngụy trang suốt hai tháng qua, đã sụp đổ hoàn toàn. Nàng luống cuống như một đứa trẻ phạm lỗi, không biết làm sao để người khác tha thứ cho mình, chỉ đành cúi đầu, mắt đỏ hoe.
Mặc dù lúc này, Vân An không ở trước mặt cô.
Nhưng Tần Tranh vẫn biết dáng vẻ của nàng bây giờ.
Vân An không nghe thấy giọng nói của cô, trái tim treo lơ lửng. Tần Tranh giận đến mức, ngay cả nói chuyện với nàng cũng không muốn nữa sao?
Nàng đương nhiên biết Tần Tranh sẽ giận, sau khi biết sự thật sẽ vô cùng tức giận. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để Tần Tranh trút giận, bất kể là đánh hay mắng, hay là muốn làm gì, Vân An đều đã chuẩn bị để chấp nhận tất cả. Nhưng Tần Tranh không nói gì cả.
Vân An sợ.
Nỗi sợ toát ra từ tận xương tủy này khiến sắc mặt nàng trắng bệch, cả người nàng ngồi trên ghế, bóng lưng đơn bạc mà bất lực. Chiếc điện thoại lặng lẽ nằm trên bàn, giọng Vân An khẩn cầu: "Tranh Tranh, cậu nói gì đi được không?"
Nàng nức nở: "Cậu đừng làm mình sợ mà, cậu nói gì đi có được không?"
Tần Tranh nghe giọng nói gần như van xin của Vân An, bèn nhắm mắt lại. Cơn đau thấu xương tủy khiến da đầu cô tê dại, ngón tay cầm điện thoại dùng sức quá nhiều, móng tay trắng bệch, mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Giọng Tần Tranh lạnh lùng: "Nói gì đây?"
Cô hít sâu: "Nói rằng mình muốn chia tay cậu sao?"
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro