Chương 16: Trà sữa
Chương 16: Trà sữa
Đầu óc Tần Tranh rối bời, lúc nãy cô rõ ràng có thể nói mình bị cảm, không ăn cay được, nhưng phản ứng đầu tiên của cô lại là cái chân bị thương của Vân An. Sự hờn giận của Vân An suốt cả buổi sáng đã bị một câu nói của Tần Tranh đánh tan, lời của Khương Nhược Ninh cứ vang vọng bên tai: "Tranh Tranh thấy cậu đi chung với Khúc Hàm nên giận rồi."
Còn có chuyện buổi sáng Tần Tranh đưa cuốn tiểu thuyết kia cho nàng, để nàng giấu đi.
Và cả bây giờ nữa.
Sắc mặt lạnh tanh cả buổi của Vân An cũng dịu đi, nàng thấy Tần Tranh đang tức tối lườm Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh cười tí tửng: "Nhanh nhanh nhanh, chỉ còn chúng ta chưa đi thôi."
Tần Tranh vừa định đi thì Khương Nhược Ninh nói: "Cậu không dìu Vân An à?"
Thật ra Khương Nhược Ninh cảm thấy vết thương của Vân An chắc là không nghiêm trọng lắm, dù sao thì buổi sáng nàng còn chở Tần Tranh bằng xe đạp cơ mà. Nhưng, cô ấy muốn tìm cớ để Tần Tranh và Vân An gần gũi với nhau. Cô ấy cho rằng hai người lần lữa mãi, đến cuối cùng là vì muốn ôm nhau đi chung.
Cô ấy vừa dứt lời, Tần Tranh nhìn sang Vân An.
Vân An vẫn ngồi yên tại chỗ, không đứng dậy. Tần Tranh hỏi: "Cậu đi cùng bọn mình, hay để mình mang đồ ăn về cho cậu?"
"Mang về phiền lắm." Khương Nhược Ninh nói, "Đi chung đi, với lại mang về nguội hết."
Tần Tranh nghe vậy cũng thấy có lý, cô gật đầu.
Vân An đứng dậy, thấy Tần Tranh định đi, nàng bước nhanh một bước, đến bên cạnh Tần Tranh. Chân nàng không dùng sức, nửa người nghiêng về phía Tần Tranh. Tần Tranh nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ôm lấy eo Vân An.
Khương Nhược Ninh làm bộ làm tịch: "Khụ——"
Cô ấy chọc: "Bạn Tần Tranh ơi, tay cậu đặt ở đâu thế? Đặt sai chỗ rồi có biết không!"
Nói xong, Khương Nhược Ninh kéo tay Tần Tranh, dịch lên trên một chút. Tay Tần Tranh đặt ngay dưới ngực Vân An, dù cách lớp áo thì vẫn có thể cảm nhận được đường cong phần ngực Vân An. Tần Tranh xù lông: "Khương Nhược Ninh cậu muốn chết à!"
Khương Nhược Ninh ba chân bốn cẳng chạy mất hút.
Tần Tranh tức đến ngứa răng.
Vân An quay đầu nhìn vẻ mặt ửng đỏ của cô, không động đậy. Tần Tranh bước lên một bước rồi lại quay về, hỏi: "Sao cậu không đi?"
"Tóc cậu rối rồi." Nói xong, Vân An đưa tay ra, vén giúp Tần Tranh mấy sợi tóc con lòa xòa bên thái dương. Tần Tranh ngước mắt, bất ngờ đối diện với đôi mắt của Vân An, trong veo và sáng ngời như trong ký ức.
Vân An rất thích nghịch tóc cô. Tần Tranh nhớ có mấy lần cùng làm bài tập, Vân An nằm sấp trên bàn, một tay nghịch bút bi, cái tay kia thì nghịch đuôi tóc cô. Mái tóc đen nhánh quấn quanh đầu ngón tay nàng, tạo nên vẻ mập mờ khó tả.
Tần Tranh ngẩn người. Vân An thấy cô ngây ra thì cũng không giục, chút bực bội cuối cùng cũng tan biến hết. Không hiểu sao, trái tim nàng như đang ngâm trong nước ấm, vừa mềm mại lại vừa ấm áp.
Khương Nhược Ninh ở đằng xa gọi: "Nè! Đi thôi!"
Tần Tranh quay đầu lại, Khương Nhược Ninh đứng vẫy tay ở cuối hành lang, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Thật ra, đã rất lâu rồi cô không thấy Khương Nhược Ninh như vậy. Sau chuyện đó, Khương Nhược Ninh đã trưởng thành hơn rất nhiều, Tần Tranh gần như quên mất cô ấy cũng từng rạng rỡ và vui tươi như thế. Tần Tranh bị sự vui vẻ của bạn mình lan tỏa, đuôi lông mày cong lên, cô nói: "Tới đây."
Vân An được cô dìu xuống lầu. Mặc dù vẫn là dìu, nhưng đã ăn ý hơn trước rất nhiều. Họ rất nhanh đã ra khỏi khuôn viên trường, đi qua một con đường nữa là đến phố ăn vặt, nơi đông nghịt học sinh. Tần Tranh và Vân An vẫn chưa nghĩ ra nên ăn gì, Khương Nhược Ninh nói: "Cơm chan canh vịt hay cơm chan canh gà?"
Tần Tranh ở nhà uống canh gà đến phát ngán rồi, cô nói: "Canh vịt đi."
Vân An không có ý kiến.
Khương Nhược Ninh bảo hai người tìm chỗ ngồi trước, còn cô ấy thì đi gọi món. Tần Tranh chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy khung cảnh phố ăn vặt. Mấy hôm trước trời vừa mưa, trên đường vẫn còn những vũng nước ẩm ướt, mặt trời lúc ẩn lúc hiện, thời tiết thì sương mù mờ mịt. Tần Tranh vừa mới ngồi xuống thì đã nghe có người gọi tên mình: "Tần Tranh."
Cô quay đầu lại, thấy một bạn học trông khá quen mặt nhưng lại không nhớ nổi tên, còn là bạn cùng lớp với cô nữa, ngồi ở dãy cuối cùng. Trần Phi? Hay là Lý Phi nhỉ? Tần Tranh quên mất rồi. Cô quay lại nhìn cậu bạn kia, cậu bạn vừa đối diện với ánh mắt cô thì mặt liền đỏ bừng, nói: "Trùng hợp thật."
Cách chào hỏi không được tự nhiên cho lắm.
Tần Tranh khẽ gật đầu: "Trùng hợp thật."
Cô nhìn người trước mặt, như thể đang nhìn một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch, đột nhiên có cảm giác rõ rệt về vai vế.
Vậy tại sao, nhìn Vân An lại không có cảm giác đó nhỉ?
Tần Tranh liếc mắt nhìn Vân An, thấy nàng đang cúi đầu, dùng khăn giấy cẩn thận lau đôi đũa. Đôi mày và ánh mắt ấy y như trong ký ức, hệt như trong mơ, không hề khác biệt.
"Tần Tranh." Cậu bạn không rõ là Lý Phi hay Trần Phi gọi một tiếng, ánh mắt Tần Tranh lại lần nữa đối diện với cậu. Cậu bạn ậm ờ vài giây rồi nói: "Mời cậu uống trà sữa."
Lúc này Tần Tranh mới để ý thấy trên tay cậu đang xách một ly trà sữa màu hồng nhạt, chắc là vị dâu. Tần Tranh nói: "Xin lỗi nhé, mình bị cúm, không uống trà sữa được."
Cậu bạn "À" một tiếng, dường như nhớ ra chuyện cô bị cúm, vội hỏi: "Vậy cậu muốn uống gì, mình mời cậu nhé?"
Giọng Tần Tranh đầy áy náy: "Mình không muốn uống gì cả."
Cuối cùng cậu bạn cũng nghe ra cô đang từ chối, nhưng số học sinh trong trường bị cô từ chối có thể xếp thành hàng dài rồi, cậu cũng chẳng trông mong mình sẽ thành công. Mấy người bạn đi cùng cậu đang nấp bên ngoài cửa sổ, thấy Tần Tranh không nhận thì cũng chẳng hề ngạc nhiên.
Vân An nghe cô từ chối, cũng chẳng lấy làm lạ.
Hồi vừa chuyển đến trường này, nàng không quen biết ai cả. Tuy là hàng xóm với Tần Tranh, nhưng họ chưa nói chuyện với nhau được mấy câu. Nàng chỉ biết Tần Tranh ở trường học rất giỏi, cũng khá được lòng mọi người, lại có rất nhiều người theo đuổi. Không chỉ dừng ở việc gửi thư tình, tặng quà, mà còn có cả việc giả vờ tình cờ gặp mặt trên đường đi học, hay muốn đưa cô về nhà lúc tan trường. Nhưng Tần Tranh đều phớt lờ hết, đối xử với ai cũng như nhau.
Đối với nàng cũng thế.
Buổi sáng khi ra khỏi nhà, thường thì họ sẽ gặp nhau, mặt đối mặt. Tần Tranh vừa cắn bánh bao, vừa mỉm cười nhẹ với nàng.
Buổi tối họ về nhà, cũng sẽ gặp nhau. Nàng quay đầu lại thì thấy Tần Tranh đang cầm chìa khóa mở cửa, gọi với vào trong nhà: "Mẹ yêu dấu ơi! Con về rồi!"
Ngày nắng họ cũng gặp nhau.
Ngày mưa cũng thế.
Nàng thấy Tần Tranh đứng ngẩn người dưới mái hiên, lòng bàn tay ngửa ra, hạt mưa rơi trên những ngón tay thon thả tựa châu sa. Lần đó, nàng không thấy Khương Nhược Ninh, người lúc nào cũng đi cùng Tần Tranh đâu.
Tần Tranh chỉ có một mình.
Không mang ô.
Nàng cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay, im lặng hai giây rồi bước tới, đưa cho Tần Tranh.
Cùng lúc đưa ô cho Tần Tranh còn có các bạn lớp khác. Tần Tranh nhìn nàng, rồi lại nhìn sang các bạn kia. Mấy giây sau, cô mới cười với nàng: "Sao giờ cậu mới tới?"
Tần Tranh bung ô, kéo tay nàng, khoác lấy cánh tay nàng, cùng rời khỏi trường.
Cứ như thể họ đã hẹn trước là sẽ cùng về nhà vậy.
Kể từ đó, họ trở nên thân thiết với nhau.
Nàng từng thấy nhiều bạn học tặng nước, tặng trà sữa trong lúc ăn, cũng từng nghe Khương Nhược Ninh hỏi: "Tranh Tranh, người này cậu cũng không thích à? Vậy cậu thích kiểu người thế nào?"
Trước kia Tần Tranh nói: "Đương nhiên là thích học rồi."
Sau này thì nói: "Mắc gì tới cậu."
Khương Nhược Ninh cười hì hì: "Có biến nha, thật sự có người trong lòng rồi hả?"
Tần Tranh mím môi, không thèm để ý đến bạn mình. Bị Khương Nhược Ninh đẩy một cái, Tần Tranh va vào bên cánh tay nàng. Nàng nghe thấy Tần Tranh hỏi: "Vân An, còn cậu?"
Nàng chợt ngẩn người: "Gì cơ?"
Tần Tranh hỏi: "Cậu có thích ai không?"
Nàng nhìn vào mắt Tần Tranh, nhìn gò má nghiêng của Tần Tranh, tim đập thình thịch.
Sau khi Tần Tranh từ chối cậu bạn không rõ là Lý Phi hay Trần Phi kia, cô thấy Vân An đang nhìn mình chằm chằm. Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Vân An, hỏi: "Cậu nhìn gì thế?"
Vân An đáp: "Không có gì."
Đầu lưỡi Tần Tranh khẽ chạm vào khóe môi.
"Ủa, đó không phải Mạnh Phi sao?" Khương Nhược Ninh cầm thực đơn, đi tới bên cạnh Tần Tranh: "Cậu ấy đến đây làm gì?"
Tần Tranh quay đầu lại: "Cậu ấy tên là Mạnh Phi à?"
Khương Nhược Ninh đặt tay lên trán Tần Tranh, nói: "Lại sốt rồi hả? Học kỳ trước hai cậu còn trực nhật chung mà."
Tần Tranh đã nhớ ra, đúng là có chuyện này, cũng có người như vậy, chỉ là cô không nhớ mặt gọi tên được thôi. Giờ thì cô nhớ ra rồi, cô gật đầu. Khương Nhược Ninh bật cười: "Mạnh Phi đúng là đáng thương thật."
Tần Tranh lẩm bẩm: "Đáng thương chỗ nào?"
"Theo đuổi cậu hai học kỳ rồi đó." Khương Nhược Ninh gãi gãi lông mày, "Vậy mà cậu chẳng nhớ nổi người ta."
Tần Tranh:...
Cô cũng đâu cố tình quên, tốt nghiệp cấp ba cũng được mấy năm rồi, làm sao mà nhớ hết được.
Khương Nhược Ninh nín cười: "Cũng phải, cậu chỉ cần chuyên tâm nhớ bà xã của cậu là được rồi."
Nói rồi, Khương Nhược Ninh nháy mắt ra hiệu với Tần Tranh. Tần Tranh quay người đè lên cánh tay Khương Nhược Ninh, vừa kéo đuôi mắt, lại vừa véo khóe miệng và má cô ấy. Cô ấy đau quá nên kêu oai oái, lách người một cái rời khỏi Tần Tranh, chen sang ngồi cạnh Vân An, nói: "Vân An, cậu cũng không quản cậu ấy à."
Tần Tranh nghe thế liền đưa tay định véo tai Khương Nhược Ninh, trùng hợp là bà chủ quán đã bưng món cơm chan canh tới. Tay Tần Tranh giơ lơ lửng giữa không trung thì bị Vân An nắm lấy. Bà chủ quán nói đùa: "Đừng đánh nhau nha, lỡ bị phỏng thì không hay đâu."
Vẻ mặt Tần Tranh hơi ngượng ngùng, cô muốn rụt tay về. Cô thử giật nhẹ, nhưng Vân An không buông ra.
Cô tưởng Vân An quên buông tay, lại giật thêm cái nữa, nhưng Vân An vẫn không buông.
Tần Tranh hạ giọng: "Buông tay ra."
Vân An nhìn cô, trong đầu chợt lóe lên vô số hình ảnh rời rạc, có cảnh nàng kéo Tần Tranh chạy, cũng có cảnh Tần Tranh kéo nàng chạy về phía trước, nhưng nàng không thể nhớ những chuyện này xảy ra vào lúc nào.
Đang nắm chặt tay thì Khương Nhược Ninh dùng đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay nàng. Vân An quay đầu lại, Khương Nhược Ninh nói: "Quá đáng rồi nha, mình còn ở đây đó, đừng có ngược đãi FA."
Vân An buông tay ra, nghe Khương Nhược Ninh hỏi: "Đúng rồi, hôm qua cậu nói cậu bị chó cắn, không sao chứ?"
Vân An đang đưa đũa cho Khương Nhược Ninh thì chợt khựng lại, nàng theo bản năng nhìn về phía Tần Tranh.
Tần Tranh cắn đầu đũa, ánh mắt lạnh lẽo.
Nàng đáp: "Không sao."
Khương Nhược Ninh nói: "Không sao là tốt rồi, lần sau cậu thấy con chó đó thì nhớ tránh xa nó ra."
Vân An nói: "Không sao đâu."
Khương Nhược Ninh đang ăn cơm chan canh, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Vân An nói: "Mình rất thích chú chó con đó."
Tần Tranh đang ăn ngon lành thì bị nước canh làm sặc. Cô cố nén lại, nhưng cơn ngứa rát trong cổ họng càng lúc càng dữ dội. Tần Tranh vừa mới cúi đầu là Vân An đã đưa khăn giấy cho cô. Tần Tranh bụm khăn giấy, ho sù sụ.
Khương Nhược Ninh giật cả mình, vội đứng dậy đi qua bàn, vỗ vỗ sau lưng cô.
Vân An rót cho cô một ly nước ấm.
Sau khi lấy lại hơi, Tần Tranh nhấp một ngụm nước ấm, nghe Khương Nhược Ninh hỏi: "Tranh Tranh, không sao chứ?"
Cô xua tay.
Bữa trưa Vân An ăn xong trước, Tần Tranh vốn ăn chậm, nhưng từ lúc đi làm cô lại ăn ít đi, nên cũng không còn thấy rõ là chậm nữa. Ăn xong, ba người trả tiền rồi đi về. Lúc gần đến cổng trường, Tần Tranh nghe Vân An nói: "Đợi mình một lát nhé, mình đi mua đồ."
Khương Nhược Ninh nhìn bóng lưng Vân An rời đi, hỏi Tần Tranh: "Cậu ấy định mua gì vậy?"
Tần Tranh cũng không biết, cô lắc đầu.
Chưa đầy mấy phút sau, Vân An đã quay lại, xách ba cái túi trên tay. Nàng đưa một túi cho Khương Nhược Ninh, dúi một cái túi khác vào tay Tần Tranh. Tần Tranh cúi đầu, mở cái túi trong tay ra.
Là một ly trà sữa.
Màu hồng nhạt.
Vị dâu tây.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Bà xã chỉ được uống trà sữa của mình thôi, ghen điên cuồng [Khóc ròng][Khóc ròng][Khóc ròng]
Tần Tranh: Trà sữa hôm nay chua quá [Trợn mắt][Trợn mắt][Trợn mắt]
Khương Nhược Ninh: Cơm chó ngon thật, hít hà [Đầu thỏ tai cụp][Đầu thỏ tai cụp]
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro