Chương 19: Nắm chặt
Chương 19: Nắm chặt
Vân An bị Tần Tranh ôm trọn vào lòng, bước chân loạng choạng lùi về sau rồi mới đứng vững lại. Tần Tranh cao bằng Vân An, không cần cúi đầu thì chóp mũi Vân An đã ngập tràn mùi dầu gội thoang thoảng của cô. Cái cặp Vân An đang xách vừa rơi xuống đất, thì một tay nàng đã vô thức vỗ nhẹ lên lưng Tần Tranh để an ủi cô.
Tần Tranh nhát gan, nhưng cô rất thích thử thách bản thân. Vân An không nhớ nổi đã có bao nhiêu lần Tần Tranh xem xong phim kinh dị liền không dám ngủ, phải gọi điện thoại liên tục cho nàng. Điện thoại vừa ngắt là Tần Tranh lại nhắn tin, hỏi mãi: "Cậu ngủ chưa?"
Nàng buồn cười: "Lần sau không xem cùng cậu nữa."
Tần Tranh nói: "Cậu không xem với mình thì mình tìm Khương Nhược Ninh."
Nàng bất đắc dĩ.
Tần Tranh lại hỏi nàng: "Cậu ở nhà một mình không sợ à?"
Nàng thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, dường như đã quen rồi.
Sau khi chị nàng rời đi, bà ngoại thường bận đến rất khuya, nàng cũng không nhớ rõ mấy giờ bà về tới nhà. Khoảng thời gian bà ngoại qua đời, dì vì nhiệm vụ nên không thể về đón nàng ngay lập tức. Nàng đã sống một mình hai tháng, ngày nào cũng chỉ có một mình.
Chẳng có gì đáng sợ cả.
Có lẽ do Vân An suy nghĩ quá lâu, không kịp trả lời Tần Tranh, nên đến khi hoàn hồn thì cửa nhà nàng đã bị gõ vang. Nàng lập tức xỏ dép lê đi ra cửa, Tần Tranh đứng ngoài cửa, mặc bộ đồ ngủ hoa nhí, tóc dài xoã vai, tóc mái rẽ sang hai bên, để lộ vầng trán trắng nõn. Nàng hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
Tần Tranh nói: "Cậu không trả lời mình, mình tưởng cậu sợ."
Nàng bị Tần Tranh chọc cười, định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, cuối cùng nuốt xuống vị chua chát rồi nói: "Mình không sợ."
"Không sợ là tốt rồi." Tần Tranh nói: "Vậy mình về nhà đây, cậu sợ thì gọi cho mình nhé."
Nàng thấy Tần Tranh cứ đi một bước là lại ngoái đầu ba lần. Cửa hai nhà cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng cô đi rất chậm, cuối cùng nàng nói: "Mình đưa cậu về nhà."
Tần Tranh cười rạng rỡ.
Trên đường đi, nàng hỏi Tần Tranh: "Vừa rồi cậu sợ sao?"
Tần Tranh cứng miệng: "Đương nhiên là không rồi——"
Nói chưa dứt lời, nàng đã chọc Tần Tranh: "Ma tới kìa!"
Tần Tranh hét lên, xoay người úp mặt vào vai nàng, ngón tay dùng sức nắm chặt áo nàng.
Vân An cúi đầu, thấy Tần Tranh vẫn đang vùi mặt trong lòng mình không nhúc nhích, phần áo sau lưng bị cô níu rất chặt, cổ áo bị siết đến nỗi hơi nghẹn. Nàng vỗ vỗ lưng Tần Tranh, nói: "Là Diệp Dư."
Diệp Dư đứng sau lưng Tần Tranh, nghe thấy lời Vân An thì nhỏ giọng nói: "Tần Tranh, Vân An."
Tần Tranh nghe thấy tiếng liền quay đầu lại.
Giọng Diệp Dư nhẹ bẫng, không có chút sức lực nào. Lúc vừa nghe thấy, trong đầu Tần Tranh đã lướt qua vô số phân cảnh trong phim, bây giờ nhìn thấy người, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tần Tranh hỏi: "Sao cậu chưa về nhà?"
Diệp Dư học cùng lớp với Tần Tranh, nhưng Tần Tranh không có ấn tượng sâu sắc lắm về người bạn này, trước đây cũng chưa từng tiếp xúc. Cô nhớ, ở kiếp trước Diệp Dư còn chưa học xong lớp 12, hình như là do nhà có chuyện nên đã bỏ học, sau đó cũng không còn nghe tin tức gì về cô ấy nữa.
Lúc này gặp được Diệp Dư, Tần Tranh có chút bất ngờ, dù sao thì cũng đã tan học lâu như vậy rồi.
Diệp Dư nói: "Mình đi vệ sinh."
Giọng Diệp Dư rất nhẹ và trầm, nói xong liền cúi gằm mặt. Tần Tranh vừa bị doạ một phen như vậy, sợ đến nỗi không buồn đi vệ sinh nữa. Vân An hỏi cô: "Cậu không đi vệ sinh nữa à?"
Cô bình tĩnh lại một chút, nói: "Đi chứ."
Nhà vệ sinh yên tĩnh, cô quay đầu nhìn Vân An: "Cậu đi không?"
Vân An lắc đầu.
Tần Tranh nói: "Vậy cậu ở ngoài đợi mình."
Vân An "Ừm" một tiếng, rồi cùng Diệp Dư đứng ở cửa nhà vệ sinh. Tần Tranh đi vệ sinh xong, rửa tay rồi đi ra, thấy Vân An đang xách cả hai cái cặp trên tay. Cô nhận lấy một cái trong đó, rồi liếc thấy con búp bê treo trên khoá kéo.
Búp bê có hai con, cô một con, Vân An một con, là cô treo lên cặp cho Vân An.
Lúc này, cô nhìn chằm chằm con búp bê, trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối.
Vân An hỏi Diệp Dư: "Cậu về chưa?"
Diệp Dư gật đầu, không nói tiếng nào.
Tần Tranh đeo cặp lên, đi bên cạnh Diệp Dư. Cô không muốn nói chuyện với Vân An nên dứt khoát tìm đề tài nói với Diệp Dư: "Cậu ở lại trường suốt à?"
Diệp Dư nói: "Tối nay mình trực nhật."
Tần Tranh gật đầu, chắc là Diệp Dư trực nhật xong rồi đi vệ sinh, nên ở lại hơi lâu một chút. Tần Tranh khen: "Cậu gan thật nhỉ?"
Nếu là cô thì cô không dám ở lại một mình lâu như vậy.
Diệp Dư nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Tần Tranh, cười ngượng ngùng. Tần Tranh liếc thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, dường như——đã khóc.
Sau đó, cô nhớ lại lúc vào nhà vệ sinh, có nghe thấy tiếng thút thít. Tần Tranh không yên tâm: "Cậu không sao chứ?"
Diệp Dư sững người, vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên, vội vàng lắc đầu.
Vẻ bất thường này của Diệp Dư lại càng khiến Tần Tranh thêm nghi ngờ. Khổ nỗi, cô và Diệp Dư thật sự không thân, từ học kỳ này đến giờ, hai người còn chưa nói với nhau được ba câu. Nhưng cô không thân, chắc là Khương Nhược Ninh sẽ biết, cô ấy nói chuyện với ai cũng hợp.
Tần Tranh nghĩ vậy bèn gửi một tin nhắn cho Khương Nhược Ninh, ra khỏi tòa nhà giảng dạy cô mới nhận được hồi âm:【 Diệp Dư à, không rõ lắm. Nhà cậu ấy hình như rất nghèo, cậu ấy còn có một đứa em trai, học ở trường Trung học số 1. Thành tích cậu ấy cũng tàm tạm thôi, mình cũng ít nói chuyện với cậu ấy lắm. 】
Nói cũng như không.
Tần Tranh mím môi.
Vân An định đi lấy xe, Tần Tranh nói: "Cậu còn đạp xe được à?"
Vân An hỏi cô: "Vậy đi bộ về nhé?"
Tần Tranh vừa hạ sốt sau trận cúm, quả thật cũng không còn sức. Nhưng nghĩ tới cái chân kia của Vân An, cô nói: "Đi bộ về thì chân cậu có ổn không? Hay là bắt taxi?"
Giọng Diệp Dư rất nhỏ: "Mình có thể chở một người trong hai cậu."
Tần Tranh nhìn cô ấy.
Diệp Dư nói: "Mình cũng đi xe đạp."
Tần Tranh nói: "Cậu chở nổi không?"
Diệp Dư gật đầu: "Nổi mà, mình thường xuyên chở em trai mình."
Hả?
Tần Tranh ngạc nhiên: "Không phải em cậu nên chở cậu sao?"
Diệp Dư cụp mắt: "Ba mẹ mình nói phải chăm sóc cho em trai."
Khoé miệng Tần Tranh giật giật.
Cô nói: "Vậy cậu chở Vân An đi, mình tự đạp xe."
Vân An vừa định nói gì đó thì Tần Tranh đã nhìn nàng. Vân An im lặng một lúc, Diệp Dư nói: "Được."
Diệp Dư và Tần Tranh dắt xe đạp ra. Chiếc xe màu lam nhạt, là màu Tần Tranh thích. Cô hỏi Diệp Dư: "Nhà cậu ở đâu, bọn mình đi qua nhà cậu, rồi mình đưa Vân An về nhà."
Nói xong, cô cười: "Thứ hai mời cậu uống trà sữa."
Diệp Dư rụt rè, mặt đỏ bừng, nói: "Không sao đâu."
Cô ấy nói: "Nhà mình ở phía sau khu nhà các cậu."
Tần Tranh ngây người: "Hả?"
Diệp Dư nói: "Chỉ cách ba con phố thôi."
Tần Tranh: "Cậu ở đó sao? Sao trước đây mình chưa từng gặp cậu?"
Diệp Dư giải thích: "Mới chuyển đến không lâu, gia đình mình mới mua nhà."
Tần Tranh nhớ ra, khu đó cũng là khu vực giải tỏa, nhiều nhà được đền bù hai ba căn hộ khi giải tỏa thì thường bán bớt một căn. Cô gật đầu, rồi cùng Diệp Dư đạp xe đi. Vân An nghe hai người nói chuyện, cũng không lên tiếng. Đi chưa được một đoạn, Vân An liền xuống xe, Diệp Dư cũng đành phải dừng lại. Tần Tranh hỏi: "Sao thế?"
Vân An nói: "Lên dốc."
Tần Tranh dắt xe, đi bên cạnh hai người họ.
Đoạn đường trước đây chỉ mất chừng mười phút, họ vừa dắt xe vừa đi bộ nên tốn gấp đôi thời gian. Đường về nhà Diệp Dư phải đi qua nhà Tần Tranh trước. Khi đến cửa nhà, Diệp Dư dừng xe đạp, Vân An xuống xe rồi nói: "Cảm ơn cậu."
Diệp Dư cười, lắc đầu nói: "Hình như sắp mưa rồi, các cậu mau về nhà đi."
Tần Tranh: "Vậy cậu cũng mau về đi."
Diệp Dư gật đầu.
Vân An nhìn bóng lưng Diệp Dư.
Tần Tranh vừa dựng xong xe đạp, lại nghe thấy tiếng Diệp Dư: "Tần Tranh."
Tần Tranh quay người lại, Diệp Dư nói: "Cậu——"
Diệp Dư ngượng ngùng, nhưng vẫn cố lấy can đảm hỏi: "Cậu có thể đưa mình về nhà không?"
Sợ sao?
Tần Tranh vô cùng đồng cảm, nói: "Được chứ, cậu đợi chút, mình cất cặp đã."
Nói xong, cô chạy vào nhà. Tần Quế Lan vẫn chưa về, tối nay bà nói phải tăng ca, đã để lại cơm nước cho cô và Vân An. Lúc Tần Tranh quay trở ra, Vân An đã đứng ở ngoài đợi cô.
Rõ ràng nhìn thấy nàng liền cảm thấy cực kỳ yên tâm, nhưng Tần Tranh vẫn cứng miệng: "Cậu đi theo làm gì?"
Vân An nói: "Mình cũng đưa cậu ấy về."
Tần Tranh nói: "Cậu ấy cũng đâu có nhờ cậu đưa về."
Vân An liếc nhìn cô, nói: "Vậy mình cũng muốn đưa."
Tần Tranh cúi đầu, bước nhanh hai bước, đến bên cạnh Diệp Dư. Diệp Dư không đạp xe nữa mà dắt xe, ba người sóng vai đi chung.
Hai nhà cách nhau ba dãy phố. Trước kia nơi đây cũng coi như náo nhiệt, sau khi giải tỏa thì bị bỏ hoang. Những người bán hàng rong trên ba dãy phố này đều đã chuyển đi nơi khác làm ăn, khiến con phố này rất vắng vẻ. Những căn nhà còn sót lại cũng bị đập phá tan hoang, chẳng có cái nào khóa cửa cả. Tần Tranh biết những căn nhà này đều đang chờ bị phá dỡ, nên cũng chẳng có mấy ai ở. Đi xuyên qua ba dãy phố về phía sau là khu tập trung, nơi những nhà được đền bù chuyển đến ở sau khi giải tỏa xong. Tần Tranh đi trên đường, nghe tiếng gió rít gào, hơi lạnh lướt qua gò má, lành lạnh.
Tần Tranh hỏi Diệp Dư: "Ngày nào cậu cũng về nhà một mình à?"
Con đường này, cô cảm thấy hơi rờn rợn.
Diệp Dư nói: "Phần lớn là về cùng em trai mình."
Tần Tranh nhớ ra, hỏi cô ấy: "Em trai cậu học ở trường Trung học số 1 sao?"
Diệp Dư "Ừ" một tiếng.
Tần Tranh hỏi: "Nhỏ hơn cậu mấy tuổi vậy?"
Diệp Dư nói: "Nhỏ hơn hai phút, tụi mình là sinh đôi long phụng."
Tần Tranh hơi lúng túng: "À——"
Cô cười gượng.
Từ xa đã trông thấy khu dân cư phía trước sáng đèn, không hiểu sao Tần Tranh lại thở phào nhẹ nhõm. Cô bước nhanh hơn một chút, Vân An đi bên cạnh cô, còn Diệp Dư đang dắt xe thì lại đi rất chậm.
Tần Tranh phát hiện Diệp Dư làm gì cũng từ tốn, nói chuyện cũng chậm rãi.
Cô không giục, mà đi chậm lại theo. Vân An hỏi: "Tối nay em cậu không về sao?"
Diệp Dư nói: "Ừm, hôm nay nó có cuộc thi."
Tần Tranh nghĩ đến cuộc thi tranh biện Tiếng Anh của mình, gật đầu. Vân An nói: "Sau này nếu cậu sợ đi một mình qua đoạn đường này, thì có thể để mình và Tranh Tranh đưa cậu về."
Thật ra, đạp xe thì cùng lắm cũng chỉ mất năm phút, vèo một cái là tới nơi thôi. Nhưng đi một mình thì dù sao cũng hơi sợ, nhất là ở cái khu chờ giải tỏa này có rất nhiều đồ đạc người ta không mang đi mà đốt bỏ hết, tro tàn bay mù trời. Buổi tối đi trên con đường này, phía trước cứ mù mịt.
Tần Tranh nghĩ, một mình cô thì tuyệt đối không đời nào muốn đi qua đoạn đường này.
Diệp Dư nói: "Không sao đâu, mình thường đi một mình mà."
Ánh mắt Tần Tranh tràn đầy khâm phục, cô giơ ngón tay cái lên.
Vân An liếc thấy hành động nhỏ của cô, mím môi cười.
Diệp Dư cũng ngại ngùng cúi đầu, cô ấy nói: "Cái này có là gì đâu. Tần Tranh, cậu mới giỏi."
Tần Tranh nghi hoặc: "Mình giỏi cái gì chứ?"
Diệp Dư nói: "Thành tích của cậu rất đáng nể, lần nào thi cũng đứng nhất."
Tần Tranh chùng lòng.
Cô cười: "Lần này không phải nữa rồi."
Diệp Dư nhìn cô, Tần Tranh cũng không giải thích gì. Rất nhanh đã đến cổng khu dân cư, Tần Tranh hỏi: "Nhà cậu ở tòa nào?"
Diệp Dư chỉ vào dãy thứ ba.
Tần Tranh nói: "Bọn mình đưa cậu về tới cửa nhà nhé, tiện thể biết nhà cậu luôn, lần sau đến tìm cậu chơi."
Ngón tay Diệp Dư cạy lớp cao su trên tay vịn, nói: "Là căn nhà sát rìa đó, tầng một."
Tần Tranh gật đầu, nhìn quanh trái phải: "Ít người quá."
Diệp Dư giải thích: "Nhiều nhà đang sửa chữa, có những nhà sửa xong cũng phải để đó tầm một tháng, vẫn chưa có người đến ở."
Tần Tranh hỏi: "Nhà cậu không sửa à?"
Diệp Dư nói: "Không." Giọng cô ấy nhàn nhạt, sau vài giây, cô ấy lặp lại một lần nữa: "Vẫn chưa."
Tần Tranh thấy tòa nhà thứ ba chỉ có một hộ ở tầng một là sáng đèn, đoán chừng chính là nhà Diệp Dư. Diệp Dư dựng xe đạp xong, cách một cánh cửa, bọn họ vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
"Sao Tiểu Dư còn chưa về nữa."
"Buổi sáng nó bảo hôm nay trực nhật, chắc là sắp về đến nhà rồi."
Vương Mỹ Tâm vừa nói dứt lời, bà mở cửa ra thì đã thấy Diệp Dư đang cầm chìa khoá, còn có Tần Tranh và Vân An đứng phía sau Diệp Dư.
Diệp Dư gọi: "Mẹ."
Vương Mỹ Tâm sững người, rồi gật đầu: "Về rồi à, đây là——"
Diệp Dư nói: "Đây là bạn của con, Tần Tranh và Vân An, nhà các bạn ấy ở khu phía trước. Trời tối, các bạn ấy lo cho con nên đưa con về."
Vương Mỹ Tâm nói: "À."
Tần Tranh liếc nhìn vào trong, bên trong chưa sửa sang gì, vẫn còn là nhà xây thô. Có một chiếc sô pha bằng gỗ, cùng vài món đồ đạc bừa bộn chưa dọn dẹp xong, một cái bàn vuông, mấy cái ghế đẩu. Có người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, người đàn ông nghe thấy bên ngoài có tiếng động, bèn hỏi: "Tiểu Dư về rồi à?"
Vương Mỹ Tâm nói: "Ừ, về rồi."
Bà nói xong, vỗ tay một cái: "Mấy đứa vào ngồi đi, chưa ăn tối phải không? Vào ăn tối cùng luôn nhé?"
Vương Mỹ Tâm rất nhiệt tình. Tần Tranh nhìn Diệp Dư rồi nói: "Dạ không cần đâu dì, tụi con về nhà ăn ạ."
"Vậy..." Vương Mỹ Tâm quay đầu nói với Diệp Dư: "Con vào nhà lấy hai quả táo cho các bạn mang về đi."
Diệp Dư vội xoay người, Tần Tranh kéo cô ấy lại: "Không cần đâu ạ."
Vừa dứt lời, người đàn ông cũng đi ra cửa. Vương Mỹ Tâm nói: "Là bạn của Tiểu Dư."
Người đàn ông nói: "Mau kêu các bạn vào nhà ăn cơm."
Tần Tranh vội nói vọng vào trong: "Dạ không cần đâu chú, tụi con cũng phải về rồi ạ."
Ban đầu họ thấy bộ dạng đó của Diệp Dư, cứ nghĩ cô ấy ở nhà bị bắt nạt nên không dám về. Bây giờ nhìn Vương Mỹ Tâm nhiệt tình như vậy, lại thấy không giống như tưởng tượng lắm. Nhưng trước khi đi, Tần Tranh vẫn nói: "Có chuyện gì cậu cứ gọi điện thoại cho mình nhé, thứ hai mình mời cậu uống trà sữa."
Diệp Dư cười: "Cảm ơn cậu, Tần Tranh."
Giọng cô ấy chân thành, còn nói: "Cảm ơn cậu, Vân An."
Tần Tranh xua tay, nhìn theo Vương Mỹ Tâm xách cặp giúp Diệp Dư và đi vào nhà.
Trên đường về, không còn tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, nhất thời yên tĩnh hơn rất nhiều. Tần Tranh vô tình giẫm lên bìa các-tông, phát ra một tiếng "két". Cơ thể cô căng cứng. Trời tối đen không có đèn đường, lại trông như sắp mưa, cũng chẳng có ánh trăng, bốn bề tối om, chỉ có gió lạnh thổi lùa từ bốn phương tám hướng.
Như tiếng nức nở khó nghe, quỷ khóc sói tru.
Tần Tranh bị sặc gió, ho một tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô che miệng, khẽ ho khan. Vân An bên cạnh gọi: "Tranh Tranh."
Tần Tranh nhìn sang.
Vân An hỏi: "Cậu sợ không?"
Tần Tranh cụp mắt xuống, trái tim đập thình thịch vì khung cảnh tối đen xung quanh, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Không sợ."
Vân An nói: "Mình có hơi sợ."
Nói xong, Vân An nghiêng người sang, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Nàng hỏi: "Mình có thể nắm tay cậu không?"
Giọng Vân An rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như hèn mọn, nhẹ đến mức gần như van nài.
Tần Tranh ngẩn người nhìn lòng bàn tay Vân An đưa tới, cô như bị mê hoặc, bất giác đặt tay mình lên. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào làn da ấm áp của Vân An, cô như bị kim châm, lập tức cứng đờ, vội vàng rụt tay về.
Ngay khoảnh khắc Tần Tranh co ngón tay lại, chỉ một giây trước khi cô kịp rụt tay về, Vân An liền lồng năm ngón tay mình vào giữa những kẽ tay cô, siết thật chặt.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Vợ ơi sợ quá [Khóc ròng][Khóc ròng]
Tần Tranh:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro