Chương 20: Cái tủ

Chương 20: Cái tủ

Trái tim Tần Tranh vì một lý do khác mà đập điên cuồng. Lòng bàn tay áp sát, nhiệt độ cực nóng, lực nắm và hơi thở quen thuộc, mọi cảm xúc sợ hãi đều bị che lấp. Tần Tranh cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của hai người. Xương ngón tay Vân An thon dài hơn, dù cũng mảnh khảnh như nhau, nhưng cô cảm thấy khớp xương của Vân An rõ ràng, dáng tay đẹp hơn tay cô.

Nhận xét của Khương Nhược Ninh về điều này vẫn là: Người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Cô ấy còn không nhịn được mà hỏi: "Trong mắt cậu, Vân An có chỗ nào không tốt không?"

Không có.

Ít nhất là trước khi Vân An đột ngột rời đi, trong mắt cô, Vân An cái gì cũng tốt, ngay cả tính cách trầm lặng cũng dễ thương. Cô thích.

Thích lắm.

Tần Tranh cụp mắt.

Vân An nắm tay cô đặc biệt dùng sức, mỗi lần gió rít gào, Vân An luôn bất giác vuốt ve mu bàn tay cô.

Suy cho cùng, cũng chỉ mới 18, 19 tuổi.

Ở trong hoàn cảnh thế này, sợ là rất bình thường.

Tần Tranh cố gắng thuyết phục bản thân, thản nhiên chấp nhận lần nắm tay vô cùng bất đắc dĩ này, nhưng trái tim đang đập điên cuồng của cô lại đang chứng tỏ một sự thật.

Cô không thản nhiên như vậy.

Thật nực cười.

Tần Tranh cảm thấy mình thật nực cười.

Chẳng trách Tần Quế Lan từ nhỏ đã mắng cô lành sẹo liền quên đau [1], nói cô không nhớ lâu.

[1] Lành sẹo liền quên đau: Nghĩa bóng dùng để chỉ người dễ dàng quên đi nỗi đau, sai lầm hoặc bài học kinh nghiệm trong quá khứ sau khi khó khăn đã qua đi, thường mang hàm ý tiêu cực là không biết rút kinh nghiệm.

Trong màn đêm, Tần Tranh cười đến nỗi mắt sưng lên, vành mắt hơi nóng. Cô nghiêng đầu, mặc cho gió lạnh thổi vào mặt.

Qua khoé mắt, Vân An thoáng thấy đuôi mắt Tần Tranh long lanh, nàng vừa định nhìn kỹ thì Tần Tranh đã cúi đầu, vệt sáng ban nãy như thể là ảo giác của nàng vậy. Cảm giác hoảng hốt quen thuộc bao trùm lấy Vân An, nàng gọi: "Tranh Tranh à".

Giọng Tần Tranh buồn buồn: "Hửm?"

Giọng nói vừa bình thản vừa lạnh nhạt

Vân An nói: "Hôm nay đến văn phòng, cô Trần nói gì với cậu vậy?"

Tần Tranh nhất thời không phản ứng kịp, sau đó mới hiểu ra.

Vân An hỏi về Trần Phương.

Tần Tranh nói: "Không nói gì cả, cô nói mình thi không tốt."

Vân An liếc nhìn cô.

Tần Tranh không phải kiểu tính cách có thể kiềm nén được. Trước kia cô từ văn phòng ra, nếu như bị phê bình, thì lúc tan học cô có thể nói suốt dọc đường.

"Chẳng phải là không thuộc bài thôi sao, hung dữ như vậy làm gì."

"Mình quên cũng không được à."

Nàng ở bên cạnh nhìn Tần Tranh khoa chân múa tay, cười.

Tần Tranh véo nàng một cái: "Còn cười, cậu đọc thuộc lòng đi!"

Nàng lắc đầu: "Mình không biết."

Tần Tranh nói: "Thật sự không biết à?"

Nàng nói: "Thật sự không biết."

Tần Tranh nói: "Để chị dạy em nhé."

Rõ ràng cô nhỏ hơn nàng, nhưng cứ thích tự xưng là chị. Nàng không có ý kiến: "Được thôi."

Tần Tranh cười tủm tỉm: "Gọi chị đi."

Đây mới là mục đích của cô.

Tần Tranh trước kia, thích cười, thích trêu chọc nàng.

Hoàn toàn khác với bây giờ.

Cảm giác hụt hẫng vô cùng lớn khiến Vân An lại bất an, một nỗi phiền muộn khó tả ngập tràn trong lòng. Nàng không có cách nào giải tỏa, chỉ đành siết chặt tay Tần Tranh hơn nữa. Mu bàn tay Tần Tranh bị nàng nắm đến nỗi phát đau, nhưng cô vẫn cố chịu, từ đầu đến cuối không hề kêu một tiếng.

Quãng đường ngăn ngắn, nhưng họ lại đi rất lâu. Tần Tranh đi qua ba con phố, quay đầu nhìn lại đống đổ nát hoang tàn phía sau, nảy sinh một cảm giác hoang đường rất không chân thực. Cô đứng yên rất lâu, cứ nhìn chằm chằm về phía trước.

Vân An nhìn theo ánh mắt cô về phía bức tường đổ nát. Nó đã bị đẩy sập một nửa, những viên gạch đỏ ở phần rìa trong màn đêm cũng đen kịt, không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng cháy, xung quanh nổi sương mù, nhìn gì cũng rất mờ ảo.

Ngay cả nét mày và ánh mắt của Tần Tranh, cũng rất mơ hồ.

Vân An vô thức siết chặt tay Tần Tranh.

Chặt quá.

Chặt đến nỗi Tần Tranh bị đau, cô cau mày, không nhịn được: "Đau."

Giọng nói chỉ có một âm tiết, nghe thế nào cũng có chút mềm mại.

Ngay cả khi đó là giọng phàn nàn.

Vân An hơi nới lỏng, hỏi cô: "Về nhà không?"

Tần Tranh nói: "Ừ."

Vân An hỏi cô: "Buổi tối ăn gì vậy?"

Tần Tranh nói: "Mẹ mình không có nhà, thức ăn ở trên bàn, mình cũng chưa coi nữa."

Cuộc trò chuyện của hai người có chút cảm giác như trước kia, nhưng Vân An biết, khác biệt rất lớn so với trước kia. Tần Tranh luôn tranh thủ lúc Tần Quế Lan không có nhà, gọi một ít trà sữa hoặc đồ ăn vặt ở ngoài để ăn với cơm.

Tần Quế Lan nói Tần Tranh có nhiều thói quen xấu, lúc nào cũng bảo nàng giúp cô sửa, nhưng Tần Quế Lan không biết, lúc bà không có nhà, người giúp Tần Tranh đặt trà sữa chính là nàng.

Vân An hỏi: "Uống trà sữa không?"

Tần Tranh lắc đầu.

Sau khi làm người mẫu, yêu cầu của cô đối với vóc dáng nghiêm khắc hơn trước, cũng cai nghiện trà sữa. Đôi khi thật sự muốn uống, cô sẽ uống ké trà sữa của trợ lý, rót một ly nhỏ, nhấp nhẹ một ngụm.

Trợ lý sẽ cầm ly, cười lên lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, mắt sáng long lanh: "Tranh Tranh, chị rất thích uống trà sữa sao?"

Cô cười: "Trước kia rất thích."

Trợ lý nói: "Sao em có cảm giác, bây giờ chị cũng rất thích, chỉ là đang kiềm nén thôi."

Cô khựng lại.

Cười.

Như thể điều họ đang thảo luận không phải là trà sữa vậy.

Tần Tranh nói: "Cậu muốn uống thì tự gọi một ly đi."

Vân An cúi đầu, khẽ "Ừm" một tiếng gần như không nghe thấy.

Thật ra nàng không thích uống lắm, nhưng Tần Tranh thích, nên nàng cũng thích theo.

Hai người về đến nhà mà Tần Quế Lan vẫn chưa về. Tần Tranh đẩy cửa ra, để Vân An vào trước, cô đứng ở cửa nhìn một lúc, lại gửi tin nhắn cho Tần Quế Lan. Tần Quế Lan: "Các con ăn trước đi, ăn xong thì con ngủ sớm một chút, tối nay mẹ tăng ca."

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Tần Tranh mới vào nhà.

Vân An đã hâm nóng lại thức ăn, canh gà, sườn kho, khoai tây xào sợi, cà tím om. Buổi trưa Tần Tranh ăn không no, vừa rồi lại chạy về nên có chút đói. Cô cởi áo khoác, ngồi trước bàn ăn, nhận đôi đũa Vân An đưa tới.

Vân An ngồi đối diện cô.

Tần Tranh bất chợt nghĩ đến trước kia, rất nhiều lần cô tưởng tượng về cuộc sống cùng Vân An sau khi tốt nghiệp. Họ thuê một căn nhà, tan làm sẽ quay về nhà, Vân An nấu cơm còn cô đi tắm. Mỗi lần nghe đến đây, Vân An ngắt lời: "Ngày nào cũng là mình nấu cơm sao?"

Cô mặt dày: "Thế không phải ngày nào mình cũng tắm vì cậu sao?"

Vân An không hiểu: "Cậu tắm thì sao là vì mình?"

Cô "Trời ơi" một tiếng: "Chính là vì cậu! Chính là vì cậu!"

Sự ngang ngược vô lý trên người cô, được thể hiện một cách trọn vẹn.

Tần Tranh nhớ lại.

Bật cười.

Vân An vừa ngước mắt đã thấy cô cười, nàng nhìn cô chằm chằm.

Tần Tranh cười lên, khóe mắt hơi cong, nét mặt dịu dàng, phảng phất chút mơ màng. Trước kia Tần Tranh thường cười với nàng, cười tinh nghịch, cười khoa chân múa tay, hoặc là ghé sát bên cạnh nàng, khoác tay nàng, cong môi cười nhẹ.

Mỗi một nụ cười đều khác nhau, không giống như bây giờ

Bây giờ, có chút xa lạ.

Vân An hỏi cô: "Cậu cười gì vậy?"

Tần Tranh hoàn hồn, đối diện với Vân An. Cô cúi đầu, gắp một miếng sườn, nói: "Cậu có từng nghĩ đến sau này không?"

Lời này khiến Vân An sững sờ.

Sau này?

Nàng im lặng một lúc: "Mình có nghĩ tới."

Tần Tranh nói: "Sau này mà cậu nghĩ đến, như thế nào?"

Vân An nói: "Cùng cậu học đại học, cùng tốt nghiệp, cùng đi làm."

Tần Tranh liếc mắt: "Chỉ vậy thôi sao?"

Vân An gật đầu: "Nếu cậu thích nuôi mèo, chúng ta cũng có thể cùng nhau nuôi mèo."

Tần Tranh bất chợt nghĩ đến.

Hồi nhỏ có một con mèo chạy vào nhà cô, đuổi thế nào cũng không đi. Tần Quế Lan sợ trên người con mèo có bọ chét, không cho cô ôm, không cho cô sờ, còn ném con mèo ra ngoài, cô ở nhà khóc vật vã. Buổi tối cô lén mở cửa sổ, con mèo cũng rất thông minh, trèo từ cửa sổ vào, còn mang cho cô một món quà.

Một con chuột nửa sống nửa chết, kéo lên giường cô, làm cô sợ nhảy dựng khỏi giường!

Từ sau chuyện đó, Tần Quế Lan cười nhạo cô: "Còn nuôi mèo nữa không?"

Cô phản bác: "Đâu phải con mèo nào cũng vậy."

Dạo trước cô thấy mèo hoang, về nhà kể chuyện này với Tần Quế Lan, Tần Quế Lan lại lôi chuyện cô mông trần nhảy dựng khỏi giường ra trêu cô, Vân An nghe xong cứ cười mãi.

Tần Tranh nói: "Đúng là mình rất muốn nuôi mèo."

Vân An nói: "Vậy chúng ta nuôi một con, cậu thích mèo gì?"

Tần Tranh nói: "Mèo gì cũng được, còn cậu?"

Vân An nói: "Mình sao cũng được luôn."

Tần Tranh cúi đầu, tiếp tục ăn tối. Bầu không khí quá yên tĩnh, trước kia Vân An ăn xong trước, sẽ chống cằm nhìn cô mãi, cô thúc giục Vân An: "Đi xem tivi đi."

Nàng nói: "Cậu đẹp hơn tivi."

Những lời từ đáy lòng đó, lúc nào cũng khiến Tần Tranh đỏ mặt.

Mặc dù cô không thấy câu nói này có gì sến súa.

Vân An đặt đũa xuống, nói với Tần Tranh: "Mình đi xem tivi đây, cậu ăn xong thì gọi mình."

Tần Tranh gật đầu.

Vân An cứ đi một bước là lại ngoái đầu ba lần, rất mong Tần Tranh sẽ gọi nàng quay lại, dù chỉ bảo nàng không cần làm gì cả, chỉ cùng cô ăn cơm thôi cũng được. Nhưng Tần Tranh không làm vậy. Tần Tranh vẫn cứ lẳng lặng ăn cơm. Vân An ngồi xuống ghế sô pha, rót một ly nước ấm, bóc sẵn thuốc cho Tần Tranh, đặt lên tờ giấy ăn cạnh bàn rồi bật tivi. Nàng vặn tiếng rất nhỏ, cốt chỉ để nghe tiếng động, còn màn hình đang chiếu gì thì nàng không tập trung xem.

Hình như đó là một bộ phim mà nữ chính mắc bệnh, không muốn làm lỡ dở nam chính nên đã nhờ bạn bè phối hợp diễn một màn kịch ngoại tình. Nhưng sau đó vẫn bị nam chính phát hiện ra, tiếp đến là chuỗi dây dưa không dứt, làm lành, cãi vã, chia tay, cuối cùng lại cùng nhau đi chữa bệnh. Bộ phim đang chiếu đến đoạn cãi nhau kịch tính nhất, hai người gào thét đến khản cả cổ, cùng trút giận lên đối phương.

"Phim này vẫn đang chiếu à." Tần Tranh bưng chén đũa đến gần, thói quen xấu khi ăn cơm của cô lại tái phát, ăn một bữa cơm mà cô có thể đổi hai ba chỗ. Vân An thấy cô ngồi trên sô pha bưng chén, định lên tiếng, nhưng vẫn nhịn xuống.

Nếu Tần Quế Lan ở nhà, thì đã đưa tay tét mông cô rồi.

Vân An hỏi cô: "Cậu xem phim này rồi à?"

Tần Tranh gật đầu: "Cái này—"

Cô muốn nói rằng, bộ phim này vốn rất nổi tiếng, sang năm sẽ đoạt giải, nam nữ chính nhờ bộ phim này mà mỗi người đều giành được giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bộ phim này cũng được xem đi xem lại nhiều lần. Thật ra, bộ phim này ngoài tình tiết cũ kỹ ra, thì các khâu sản xuất khác đều hợp thời. Tần Tranh từng xem bộ phim này vô số lần mỗi khi nghỉ ngơi, lời thoại đều nhớ rõ mồn một.

Cô nói: "Phim này không tệ."

Nghe cô nói không tệ, Vân An nghiêm túc xem, chỉ là xem khoảng mười phút, nàng cũng chẳng cảm nhận được là hay hay dở. Tần Tranh ăn cơm nước xong xuôi, lúc cô đặt chén đũa xuống, Vân An đứng dậy, lấy cái chén không ở trước mặt cô, đẩy viên thuốc và nước đến trước mặt cô và nói: "Lát nữa uống nhé."

Tần Tranh được nàng chăm lo chu toàn mọi mặt, chẳng khác gì một kẻ tàn phế.

Sau khi Vân An đi, cô đúng là một kẻ tàn phế.

Tần Tranh im lặng một lúc, khi Vân An dọn chén đũa, cô quay đầu gọi: "Vân An."

Vân An nghiêng đầu, nhìn cô trên sô pha. Bộ phim đang chiếu đến đoạn kết, nam nữ chính ôm nhau khóc, Tần Tranh hỏi: "Cậu sẽ rời xa mình sao?"

Câu hỏi này, không phải lần đầu Vân An nghe được.

Sau khi yêu nhau, Tần Tranh rất thiếu cảm giác an toàn. Bài tập làm được một nửa, tiểu thuyết đọc được một nửa, khi nhớ ra cô đều sẽ hỏi nàng: "Sau này chúng ta sẽ chia tay sao?"

Hoặc là: "Vân An, cậu sẽ rời xa mình sao?"

Nàng như thường lệ, lắc đầu: "Sẽ không."

Tần Tranh mỉm cười với nàng.

Nụ cười rất nhạt, ánh sáng chiếu lên ngũ quan cô, nét mày và ánh mắt quen thuộc, lại dường như xa lạ.

Tần Tranh không nói gì, chỉ ngồi thẳng người, tiếp tục xem phim.

Nàng sẽ.

Nàng sẽ rời đi.

Không nói tiếng nào.

Vân An rửa chén đũa xong đi ra, Tần Tranh vẫn đang xem phim. Lần này là một bộ phim mới, thể loại hài kịch. Trước đây họ từng xem cùng nhau, Tần Tranh cười khúc khích ngã vào lòng nàng. Vân An đi tới, ánh sáng từ bộ phim chiếu lên góc mặt nghiêng của Tần Tranh, trông cô rất bình tĩnh.

Thế nhưng, đoạn phim đang chiếu lại là kiểu tình tiết hiểu lầm mà Tần Tranh thích nhất, mỗi lần cô lướt thấy video thì đều phải cười đến nửa ngày.

Vân An đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Tần Tranh nghe thấy điện thoại rung, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, phát hiện không phải điện thoại của mình kêu. Cô nhìn về phía Vân An, Vân An lấy điện thoại ra, màn hình nhấp nháy một dãy số lạ.

Tần Tranh bấm tắt tiếng tivi.

Vân An nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia không có âm thanh, chỉ có tiếng gió. Vân An đợi hai giây, vẫn không có tiếng, nàng "A lô" một tiếng, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có phản hồi: "Xin chào, cho hỏi có phải Vân An không?"

Là giọng con trai, hơi trầm, còn có chút quen tai. Vân An không nhớ mình đã nghe ở đâu, nàng nói: "Tôi đây."

"Mình là Trần Dũng, ở lớp bên cạnh cậu." Người đối diện tự giới thiệu mình, Vân An nhớ ra có một người như vậy. Lúc ăn cơm, cậu từng đưa nước cho nàng, thảo nào lại quen tai. Nàng nói: "Chào cậu, có việc gì không?"

Trần Dũng căng thẳng lắp bắp: "Cũng, cũng không có gì, chỉ là mình muốn hỏi cậu tối, tối nay có thể ra ngoài một lát không?"

Vân An cau mày: "Hả?"

Trần Dũng nói: "Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là mình tình cờ ở gần nhà cậu, có một món quà muốn tặng cậu."

Vân An nói: "Không cần đâu, cảm ơn."

Trần Dũng nói: "Chỉ một lát thôi..."

Đầu lưỡi Tần Tranh chạm vào khóe môi, tivi đã bị tắt tiếng, điện thoại của Vân An cũng không phải hãng xịn gì, lọt tiếng rất nghiêm trọng, ít nhất cô có thể nghe thấy giọng của Trần Dũng.

Khương Nhược Ninh nói thế nào nhỉ: "Trần Dũng lớp bên cạnh ấy, lần nào cũng cố ý đứng ở hành lang để nhìn Vân An."

Sao kiếp trước, cô lại không biết người này.

Trần Dũng gọi điện cho Vân An, Vân An không nói cho cô biết ư?

Tâm trạng Tần Tranh phức tạp, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Vân An cụp mắt, lại nói một câu không cần, cúp điện thoại. Tần Tranh vừa định mở lại âm lượng tivi thì điện thoại Vân An lại rung.

Bám dai như đỉa thế này.

Tần Tranh siết chặt điều khiển tivi.

Lần này Vân An đứng dậy đi tới trước cửa sổ, cách xa nên cô không nghe thấy tiếng trong điện thoại Vân An nữa, chỉ nghe thấy Vân An nói: "Ừm, biết rồi."

Nàng còn nói: "Được, tôi đến ngay."

Ý gì đây?

Nàng muốn ra ngoài gặp Trần Dũng sao?

Bây giờ?

Ngay trước mặt cô?

Tần Tranh ho một tiếng, thấy Vân An quay lại, cô tiếp tục nghịch điều khiển tivi. Vân An nói: "Tranh Tranh, mình về trước đây."

Là về, hay là ra ngoài.

Tần Tranh gật đầu một cách không mấy để tâm. Trước khi đi, Vân An nói: "Cậu nhớ uống thuốc."

Còn nhớ uống thuốc nữa chứ.

Chân cậu thành ra thế kia, còn ra ngoài chạy lung tung.

Tần Tranh nói: "Biết rồi."

Vân An thấy cô từ đầu đến cuối không nhìn mình, một ánh mắt cũng không có, đành nuốt lại những lời nghẹn ứ trong cổ họng. Nàng quay đầu rời khỏi nhà cô. Sau khi nàng rời đi, Tần Tranh cụp mắt, nhìn viên thuốc đặt trên giấy ăn cạnh bàn.

Vân An rất cẩn thận, viên thuốc đều được bóc ra và để sẵn cho cô. Tần Tranh cầm viên thuốc màu trắng lên, ngậm trong miệng, cũng không dùng nước ấm nuốt xuống. Viên thuốc tan ra trên đầu lưỡi cô, vừa đắng vừa chát. Tần Tranh nôn khan, cố nén khó chịu mới nuốt xuống được, cuối cùng cô cầm ly nước ấm trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ.

Thuốc đã uống xong, nhưng vị đắng chát cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi, mãi không tan.

Phòng khách yên tĩnh, cô cũng không có tâm trạng xem tivi, dứt khoát tắt tivi về phòng. Cô vừa kéo rèm cửa sổ ra, thì đã thấy Vân An bước ra khỏi cửa nhà. Lúc Vân An nhìn về phía cửa sổ phòng cô, cô theo bản năng đứng nép sang một bên, trốn sau rèm cửa sổ.

Vân An thấy đèn phòng Tần Tranh sáng, nhưng từ cửa sổ không nhìn thấy ai bên trong, đoán là Tần Tranh đã đi tắm rồi. Nàng im lặng hai giây, đạp xe rời đi. Tần Tranh nghe thấy tiếng xe đạp chạy, lại lần nữa đứng trước cửa sổ.

Vân An đạp xe, thoáng cái đã không thấy đâu nữa.

Tần Tranh bình tĩnh lại, nhìn rất lâu. Cô kéo rèm cửa sổ, vào phòng tắm rửa mặt và tắm vòi sen, ra ngoài cô cũng không kéo rèm, mà ngồi trước bàn học cày đề. So với việc ăn cơm, tốc độ làm bài của cô nhanh hơn nhiều. Trước kia cô học có trọng tâm, chỉ mua sách đề thi thật, hôm nay thi xong, cô ước chừng còn phải mua không ít. Tần Tranh vừa sắp xếp, vừa lắng nghe động tĩnh ngoài cửa sổ.

Chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây cọ vào cửa sổ sột soạt.

Ngoài ra không có chút động tĩnh nào.

Làm xong một bộ đề thi, Tần Tranh ngẩng đầu khỏi bàn, liếc nhìn thời gian. Vân An đã đi ra ngoài được một tiếng rưỡi rồi, lấy quà cần lâu thế sao?

Hay là cùng nhau ra ngoài chơi rồi?

Hai ngày gần đây, thái độ của cô với Vân An đúng là không tốt lắm, nên Vân An dỗi ư? Hay là tủi thân, muốn ra ngoài giải tỏa?

Tần Tranh nghĩ, nếu Vân An đi cùng Khương Nhược Ninh và Thời Tuế, cô chắc chắn sẽ không lo lắng, nhưng đây dù sao cũng là Trần Dũng, cô còn không quen, Vân An trước kia cũng không thân.

Mặc dù cô hận Vân An, nhưng cũng biết Vân An bây giờ rất vô tội, vì vậy cô không hy vọng Vân An xảy ra chuyện.

Tần Tranh tìm cho mình một lý do hợp lý, bắt đầu liên lạc với Khương Nhược Ninh.

Khương Nhược Ninh vừa về đến nhà, còn chưa đặt mông xuống thì đã nhận được tin nhắn của Tần Tranh:【Cậu, cậu biết Trần Dũng không?】

Khương Nhược Ninh:【Ủa, hồi sáng ai là người nói không để ý ta?】

Tần Tranh mím môi.

Khương Nhược Ninh:【Không thân lắm, nhà hình như mở xưởng gì đó, có cần mình giúp cậu hỏi bạn cùng lớp cậu ấy không?】

Tần Tranh nhìn thấy tin nhắn Khương Nhược Ninh gửi tới, không dưng thấy bực bội. Cô kéo rèm cửa sổ ra một cái roẹt, phía đối diện đóng cửa, tắt đèn, tối om.

Khương Nhược Ninh:【Ngoại hình của cậu ấy không tệ, với được lòng mọi người.】

Tần Tranh càng bực bội hơn.

Cô trả lời Khương Nhược Ninh:【Không cần, mình chỉ hỏi chút thôi.】

Tần Tranh gửi xong thì đặt điện thoại xuống, ném cả người lên giường, lăn qua lộn lại. Cái chăn bị cô kẹp giữa hai chân, vò không ra hình thù gì. Đột nhiên ở cửa có động tĩnh, Tần Tranh sững sờ, lập tức xuống giường, còn chưa kịp xỏ giày thì đã chạy tới phòng khách.

Tần Quế Lan xách hai cái túi đứng ở cửa, phủi nước trên quần áo, thấy Tần Tranh đứng trên gạch men thì ngạc nhiên: "Sao con không mang giày đã chạy ra đây rồi, không lạnh à?"

Lòng bàn chân Tần Tranh lạnh toát, cô nói: "Vừa rồi con đi lấy đồ."

Tần Quế Lan gật đầu: "Uống thuốc chưa?"

Tần Tranh nói: "Dạ rồi."

Tần Quế Lan cởi áo khoác, lại hỏi: "Ăn tối chưa?"

Tần Tranh nói: "Con ăn rồi, mẹ ăn chưa?"

Tần Quế Lan nói: "Mẹ ăn ở cơ quan rồi, con mau về mang giày vào, bên ngoài đang mưa, đừng để bị lạnh nữa."

Tần Tranh liếc nhìn ngoài cửa sổ: "Mưa rồi ạ?"

"Vừa mới mưa." Tần Quế Lan nói: "Về tới cửa nhà thì mưa ào xuống." Bà phủi giọt nước trên đầu, Tần Tranh về phòng xỏ dép, lấy khăn cho bà. Tần Quế Lan lau mái tóc ướt, nói: "Ngày mai mẹ còn phải đi làm, bữa trưa của con—"

Tần Tranh nói: "Con tự chiên cơm ạ."

Tần Quế Lan gật đầu: "Tối nay mẹ nấu nhiều lắm, con không biết chiên cơm thì sang nhà bà hai ăn cũng được."

Tần Tranh lơ đãng nghe, ánh mắt liếc nhìn cơn mưa đột nhiên ào ào ngoài cửa sổ. Tần Quế Lan thấy cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Sao thế?"

"À." Tần Tranh nghĩ ra một lý do: "Có bài tập còn ở chỗ Vân An."

Tần Quế Lan vừa nghe liền chuẩn bị mặc áo khoác: "Mẹ đi lấy cho con."

Tần Tranh vội ngăn bà lại: "Con tự đi được."

Tần Quế Lan nói: "Vậy con nhớ mang ô."

Tần Tranh đã nói đến nước này, cô gật đầu, bước qua Tần Quế Lan rồi đi đến cửa. Vừa mở cửa, một cơn gió lạnh kèm theo mưa bụi ập vào mặt, cô kéo chặt cổ áo, cầm chìa khóa nhà Vân An, chạy vài bước đến cửa nhà Vân An.

Chìa khóa là Vân Thụy để lại cho họ, vì Vân Thụy hay quên mang chìa khóa, nên Vân An đề nghị để một chiếc ở chỗ Tần Tranh, còn nói Tần Tranh đôi khi muốn tìm nàng cũng tiện.

Tần Tranh đã dùng chiếc chìa khóa này, mở cánh cửa này vô số lần.

Sau khi Vân An rời đi.

Sau này cô làm mất chìa khóa, liền ngồi ngoài cửa, có lúc đợi đến nửa đêm, đợi đến khi mẹ cô về, kéo cô về nhà.

Tần Tranh hít sâu, siết chặt tay nắm cửa, muốn về nhà, lại muốn đi vào. Cô cắn môi, cuối cùng đứng ở cửa gọi điện cho Vân An.

Không ai bắt máy.

Tiếng mưa ồn ào hòa lẫn cảm xúc không tên, sâu trong lòng Tần Tranh dâng lên ngọn lửa không tên, dường như thoáng chốc cô lại quay về trước kia, đợi Vân An quay về cả ngày lẫn đêm. Cô đỏ mắt, mở cửa nhà Vân An.

Cửa gỗ cũ kỹ, khớp nối không có dầu bôi trơn nên kêu kẽo kẹt. Lúc này Tần Tranh cũng không còn sợ như vậy nữa, đi thẳng vào nhà.

Phòng của Vân An ở bên phải, Vân Thụy ở bên trái.

Cô đi vào phòng Vân An, bật đèn lên. Không giống sự trống trải cuối cùng trong ký ức, trên bàn chất đầy sách tài liệu Vân An học, bài thi viết dở, ống đựng bút màu đen, mấy cây bút, cặp sách đặt dưới bàn. Tần Tranh đứng ở cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phía sau.

Tiếng mở cửa?

Vân An hay Vân Thụy?

Tần Tranh không kịp suy nghĩ, cô vào phòng Vân An, đóng cửa, để lại một khe hở nhỏ. Tần Tranh nghe thấy Vân Thụy nói: "Cảm ơn con, hôm nay nếu không có con giúp dì mang tài liệu thì còn không biết dì sẽ bận tới mấy giờ."

Vân An nói: "Không sao mà dì."

Thì ra nàng đi đưa tài liệu cho Vân Thụy?

Không phải đi lấy quà sao?

Tần Tranh cắn môi.

Vân Thụy nói: "Quần áo đều ướt hết rồi, con mau đi tắm đi, đừng để bị cảm lạnh."

Vân An cười: "Dạ."

Vân Thụy cởi áo khoác, muốn tìm khăn, nhưng nhìn quanh phòng khách đều không thấy. Dì nói: "Khăn của dì có phải ở trong phòng con không?"

Trong lúc nói chuyện, Vân Thụy đã tới cửa phòng Vân An. Dây thần kinh trong đầu Tần Tranh lập tức căng chặt, ngón chân cô bấu xuống đất, không nghĩ ngợi gì mà kéo tủ quần áo ra rồi trốn vào. Khoảnh khắc cửa tủ đóng lại, cửa phòng bị mở ra, Vân Thụy nhìn một vòng, không thấy đâu. Vân An nói: "Chắc là con giặt xong cất đi rồi."

Nói rồi, nàng lướt qua Vân Thụy, đi tới bên tủ quần áo, vừa mở ra, bên trong có một người đang đứng.

Vân An sững sờ.

Cùng Tần Tranh bốn mắt nhìn nhau.

Tần Tranh chớp mắt, nhìn sang chỗ khác.

Vân Thụy đến gần Vân An, hỏi: "Trong tủ có không con?"

Vân An đóng cửa tủ lại cái rầm, quay đầu nói với Vân Thụy: "Không có ạ."

Tim nàng đập thình thịch, hai tay đóng cửa tủ lại. Vừa dứt lời, vành tai nàng nóng rực, vừa đỏ vừa bỏng.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tranh: Nhìn gì vậy?

Vân An: Nhìn vợ của mình á.

Tần Tranh:...

---

Editor có lời muốn nói:

1. Đầu tiên, xin lỗi mọi người nhiều. Vì lý do công việc, nên dạo gần đây mình không có thời gian để update chương. Một tuần nữa mình sẽ đỡ bận hơn, sẽ nhanh chóng update bù lại cho mọi người.

2. Truyện đã bắt đầu vào VIP rồi, nên mỗi chương sẽ dài hơn rất nhiều. Mặc dù đã edit được gần 20 ngày, nhưng tuyến thời gian trong truyện mới qua có 2 ngày thôi. Mình biết mọi người rất thương hai bạn nhỏ, rất trông hai bạn nhỏ, nhưng cũng mong mọi người từ từ, chậm rãi, đừng vì tình tiết chậm mà nặng lời nha.

3. Tác giả Ngư Sương nói, viết "Bức Thư Tình Thứ Chín Mươi Chín" làm chị rất vui, rất tận hưởng, một ngày có khi chị đăng tới 6 chương lận. Tác giả Ngư Sương hiện vẫn chăm chỉ viết, chính bản thân mình là editor thì mình cũng không biết tình tiết tiếp theo sẽ thế nào. Đây là lần đầu mình edit truyện chưa kết thúc, nên sẽ có những bất cập một tẹo trong bản edit, như cách lựa chọn xưng hô chẳng hạn (vì trong Tiếng Trung thì chỉ có ta-ngươi thôi). Mình sẽ thường xuyên rà soát lại và update, nên ví dụ bạn có thấy những thay đổi trong xưng hô ở các chương trước và chương hiện tại thì hãy thông cảm cho mình nhé.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro