Chương 21: Ngượng ngùng

Chương 21: Ngượng ngùng

Vân Thụy nghe Vân An nói, thắc mắc: "Không có à? Lẽ nào vẫn còn ở trong phòng tắm?"

Vân An nói: "Chắc là vậy ạ."

Vân Thụy nói: "Dì vào phòng tắm xem sao, con cũng mau thay quần áo đi."

Vân An vâng lời.

Thấy Vân Thụy đi vào phòng tắm, Vân An gọi thêm một tiếng nữa: "Dì."

Giọng Vân Thụy vọng ra từ phòng tắm: "Hửm?"

Vân An nói: "Dì, dì tắm trước đi ạ."

Vân An chưa từng nói dối Vân Thụy, vẻ mặt nàng không được tự nhiên lắm, nhưng Vân Thụy đang ở trong phòng tắm nên không thấy. Nghe Vân An nói vậy, dì cười: "Dì biết rồi."

Vân An thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp đó nàng lại mở tủ quần áo, Tần Tranh đang đứng bên trong.

Tủ là loại tủ quần áo lớn bằng gỗ hồng cũ ngày xưa, ba bốn Tần Tranh đứng cũng dư sức. Ban đầu vào đây, Tần Tranh còn định dùng quần áo của Vân An để che lại, nhưng quần áo của nàng không nhiều, căn bản không che được. Lúc này hai người nhìn nhau chằm chằm, Tần Tranh nói: "Mình vào lấy sách."

Khoảnh khắc mở cửa tủ nhìn thấy Tần Tranh, niềm vui sướng trong lòng Vân An đã lấn át mọi cảm xúc khác, nghe giọng Tần Tranh nàng cũng thấy êm tai, hoàn toàn không rõ cô nói gì.

Tần Tranh thấy Vân An không động đậy, không tự nhiên ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt trong veo mà nóng rực của Vân An.

Cổ họng cô nghẹn lại.

Đây không phải lần đầu Tần Tranh trốn trong tủ Vân An. Có những lúc giận dỗi Tần Quế Lan, cô sẽ trốn vào trong này, giống như căn cứ bí mật của mình, còn véo tai Vân An: "Không được nói cho mẹ mình!"

Lần nào Vân An cũng gật đầu đồng ý, quay đầu liền nói với Tần Quế Lan rằng cô rất an toàn. Nhưng quả thật, nàng không hề nói cho Tần Quế Lan biết cô đang ở đâu.

Tần Quế Lan tin Vân An, chỉ là hay lầm bầm với Vân An về tính tùy hứng và nóng nảy của cô.

Vân An dỗ dành Tần Quế Lan xong, lại quay trở về, đứng trước tủ. Nàng định mở tủ ra thì Tần Tranh vừa lau nước mắt vừa nói: "Không cho mở!"

Mắt cô giờ sưng húp vì khóc, nhất định xấu lắm.

Vân An dựa vào cạnh tủ, nói chuyện cùng Tần Tranh. Mãi đến khi cô chịu mở cửa tủ ra, Vân An mới xoay người lại. Đôi mắt Tần Tranh đỏ hoe, sâu trong mắt ngấn nước, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Vân An cắn môi liếc nhìn chỗ khác, nghe thấy Tần Tranh hỏi: "Sao cậu không nhìn mình? Bây giờ mình xấu lắm à?"

Vân An vội nói: "Không có."

Tần Tranh nói: "Có mà, cậu còn định nói xạo mình. Cậu còn không thèm nhìn mình nữa."

Vân An muốn cười nhưng lại sợ Tần Tranh giận, nàng hít sâu, quay đầu lại nhìn Tần Tranh.

Không hề xấu chút nào.

Cực kỳ đáng yêu.

Đáng yêu đến mức lòng Vân An tê rần. Nàng đẩy quần áo đang treo sang nửa bên kia, cũng chen vào trong tủ. Tần Tranh kinh ngạc: "Cậu vào đây làm gì?"

Vân An đóng cửa tủ lại, trong cái tủ tối om, nàng đưa tay ra và nói: "Ôm cậu."

Ký ức như những mảnh vỡ chen vào đầu Vân An, những chuyện chưa từng diễn ra lại chân thực như chính nàng đã trải qua, đặc biệt là đôi mắt sưng húp vì khóc của Tần Tranh, cái mũi đỏ ửng, và cả vệt nước mắt trên mặt, mái tóc dài xõa sau lưng, hơi ấm khi nàng ôm Tần Tranh, hương thơm của mái tóc. Quá đỗi chân thật.

Chân thật đến mức, cứ như thể là chuyện vừa mới xảy ra.

Vân An ngẩn người, Tần Tranh bắt gặp ánh mắt mờ mịt của nàng, khó hiểu: "Vân An?"

Vân An nhìn Tần Tranh trước mặt, hàng lông mày và ánh mắt quen thuộc chuyển thành một dáng vẻ khác, là dáng vẻ ngấn lệ. Nàng gọi: "Tranh Tranh"

Tần Tranh nhíu mày.

Vân An không đợi Tần Tranh phản ứng, nàng đứng bên ngoài tủ, đưa tay ôm cô.

Mặt Tần Tranh ướt đẫm.

Quần áo Vân An bị mưa làm ướt, về nhà còn chưa cởi áo khoác. Lúc này, Tần Tranh cảm thấy như đang ngâm mình trong nước lạnh, rất lạnh, cô rùng mình một cái. Vân An hoàn hồn, vội buông Tần Tranh ra, lấy cái chăn mỏng trên ghế đưa cho cô. Tần Tranh khoác chăn lên vai, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm thì mới bước ra khỏi tủ, cúi đầu hỏi: "Cậu ôm mình làm gì?"

Vân An cũng không biết, chỉ là, chỉ là cảm thấy khoảnh khắc đó, nàng nên ôm Tần Tranh.

Nàng cúi đầu: "Hơi lạnh."

Hơi lạnh, nên ôm cô sao?

Cô là miếng dán giữ nhiệt chắc?

Tần Tranh nhếch môi, không nói gì. Nước mưa trên tóc Vân An theo gò má nàng chảy xuống áo. Tần Tranh nói: "Cậu còn chưa thay quần áo sao?"

Vân An gật đầu, đưa tay cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo len màu vàng nhạt. Màu áo rất nhạt, nên chỗ bị ướt rất rõ ràng, phần bả vai bị ướt một mảng lớn, xuống đến ngực. Tần Tranh thấy Vân An còn định cởi áo len thì lập tức xoay người, quay lưng về phía Vân An.

Vân An nói: "Mình còn mặc áo bên trong mà."

Ai thèm quan tâm cậu có mặc áo hay không.

Tần Tranh nói: "Mình về đây."

Nói xong, cô nhấc chân định đi, Vân An tiến lên một bước: "Tranh Tranh."

Nàng chưa cởi áo len, vóc dáng được phác họa rõ ràng, cái cổ thon dài, khuôn ngực tròn trịa xinh đẹp, eo cũng nhỏ. Rõ ràng là Tần Tranh đã quen nhìn nàng mặc áo phông quần đùi, nhưng cảm giác đó hoàn toàn khác với bây giờ.

Bầu không khí cũng nóng lên.

Tần Tranh lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Vân An thì hơi thở mới thông suốt hơn một chút.

Giọng cô hung dữ: "Làm gì?"

Vân An nói: "Cậu chưa lấy sách."

Tần Tranh nhìn nàng cúi người ngồi xổm bên cặp, lục tìm sách bên trong. Những giọt nước trên mái tóc xinh đẹp nhỏ xuống đuôi tóc, đung đưa lay động. Tần Tranh siết chặt cái chăn mỏng trong tay, hơi dùng sức ném lên vai Vân An. Vân An quay đầu lại, vài sợi tóc mai bên thái dương dính vào má, màu tóc đen như mực càng làm nổi bật gò má trắng nõn của nàng, những sợi tóc cũng vẽ nên đường nét góc nghiêng rõ ràng.

Tựa như phù dung mới nhô khỏi mặt nước.

Vân An không còn vẻ ngây ngô và dè dặt thường ngày, thấy Tần Tranh nhìn mình, nàng cong môi cười.

Quyến rũ ai vậy chứ.

Tần Tranh dời mắt đi, vài giây sau lại bất giác nhìn Vân An.

Vân An tìm ra cuốn sách mà hồi sáng nàng giấu trong cặp, hỏi Tần Tranh: "Là cuốn này à?"

Trang lót quen thuộc có viết hai chữ lớn 'Bảo vệ', hình minh họa là bóng hai người phụ nữ đang ôm nhau. Tần Tranh bị cái bóng này làm cho mê muội, tưởng là truyện ngọt ngào trong sáng, ai ngờ lại táo bạo đến mức như vậy.

Cô tức thì nhớ tới nội dung bên trong, mặt đỏ lên, ho một tiếng: "Ừm."

Vân An liếc nhìn cô: "Cậu đọc tới đâu rồi?"

Tần Tranh nói: "Vẫn chưa đọc."

Vân An nói: "Mình cũng chưa đọc, hay là để mình đọc trước nhé?"

Thỉnh thoảng Tần Tranh đọc xong sẽ đưa cho nàng đọc, hoặc chụp màn hình những đoạn cô thấy đặc sắc rồi gửi cho nàng. Trước đây Vân An không hay đọc tiểu thuyết, nhưng bị cô ảnh hưởng nên cũng đã đọc vài cuốn.

Nàng không nhất thiết phải đọc.

Chẳng qua là nàng cảm thấy, Tần Tranh đỏ mặt chắc chắn là có liên quan đến cuốn sách.

Liên hệ đến chuyện buổi sáng cô không chịu cho Vương Hiểu Nặc mượn sách, Vân An siết chặt cuốn sách, Tần Tranh theo phản xạ: "Không được."

Lời thốt ra quá nhanh, Tần Tranh khựng lại một chút: "Đợi mình đọc xong đã."

Vân An nói: "Mình muốn đọc trước."

Vân An cũng trở nên bướng bỉnh. Tần Tranh mím môi, hơi bực mình, cô bước tới trước mặt Vân An, đưa tay giằng lại nhưng không thành công, sức tay Vân An còn lớn hơn cô. Tần Tranh nói: "Trả lại cho mình!"

Vân An nhìn vẻ mặt tức giận của cô, rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến nàng yên lòng.

Nàng buông lỏng tay.

Tần Tranh cầm cuốn sách.

Trong phòng, hai người đứng đối mặt với nhau, ngón tay Tần Tranh miết dọc gáy sách.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gọi: "Vân An! Tranh Tranh!"

Có người gõ cửa, là Tần Quế Lan!

Tần Tranh quay đầu, cùng Vân An đi vài bước tới cửa. Tần Quế Lan đứng ngoài cửa, cầm ô, nói: "Vân An, Tranh Tranh ở chỗ con—"

Cửa mở ra, Tần Tranh đứng ở cửa.

Tần Quế Lan nói: "Con lấy bài tập mà đi đâu mất tiêu vậy hả?"

Tần Tranh nói: "Con vừa mới tìm thấy ạ."

"Hay quên trước quên sau." Tần Quế Lan trách mắng cô: "Suốt ngày không biết nghĩ cái gì, may mà Vân An ở gần, chứ ở xa xem con làm thế nào!"

Tần Tranh cãi lại: "Ở xa thì thôi không cần nữa ạ."

"Còn mạnh miệng." Tần Quế Lan nói: "Về nhà thôi."

Tần Tranh "Dạ" một tiếng. Lúc cúi đầu lấy ô, cô liếc thấy mắt cá chân của Vân An cũng ướt sũng. Cô Trịnh đã dặn nàng đừng để dính nước, vậy mà vẫn để ướt nhẹp. Trước khi đi, Tần Tranh nói: "Chân cậu phải bôi thuốc đấy."

Giọng cô không mấy dịu dàng, ngữ điệu cứng nhắc.

Tần Quế Lan ngạc nhiên: "Bôi thuốc? Bôi thuốc gì?"

Tần Tranh nói: "Trời ơi—"

Cô định đẩy Tần Quế Lan đi thì Vân An nói: "Dì ơi, chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ."

Tần Quế Lan nói: "Vết thương nhỏ cũng không được chủ quan, cần bôi thuốc thì phải bôi, đừng để lại sẹo."

Vân An nói: "Dạ."

Nàng nhìn Tần Tranh: "Mưa lại to hơn rồi, hai người mau về nhà đi ạ."

Tần Tranh che ô, ôm sách đi trong màn mưa. Nước mưa đập vào mặt ô kêu lộp bộp, giống như tâm tư của cô, rối bời tan tác. Về đến nhà, Tần Quế Lan rót cho cô ly nước nóng, hỏi: "Con lấy bài tập gì thế?"

Tần Tranh ôm sách vào lòng, ngửa cổ uống hết ly nước, nói: "Bài tập về nhà thôi ạ, con về phòng đây."

Tần Quế Lan nhìn cô vào phòng như bị lửa đốt sau mông, bà bực bội lắc đầu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lớn hơn.

Vân An nghe thấy tiếng họ đóng cửa sau khi về đến nhà, nàng bèn đứng trước cửa sổ. Đèn trong phòng Tần Tranh sáng lên, không rọi tới chỗ nàng, nhưng nàng có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu ra ngoài qua cửa sổ. Ánh sáng ấy bị nước mưa làm nhòe, ánh lên vẻ đẹp mơ màng.

Nàng lặng lẽ đứng vài phút, định lấy điện thoại chụp lại cảnh này gửi cho Tần Tranh xem. Nàng vừa chạm vào điện thoại, Vân Thụy đã từ phòng tắm bước ra, thấy nàng đứng trước cửa sổ, cả người ướt sũng thì hỏi: "Sao con chưa thay quần áo?"

Vân An đặt điện thoại xuống, nói: "Con nghĩ lát nữa cũng phải tắm thôi ạ."

Vân Thụy buồn cười: "Không lạnh à?"

Vân An nói: "Dạ cũng tạm."

Vân Thụy gật đầu: "Mấy hôm trước giáo viên chủ nhiệm lớp tụi con gọi điện cho dì, nói học kỳ này thành tích của con tiến bộ rất nhanh."

Tâm tư Vân An bay bổng, nàng nói: "Là do Tranh Tranh thường xuyên phụ đạo cho con, thành tích của cậu ấy tốt lắm."

Vân Thụy nghe vậy thì liếc nhìn phòng Vân An, ánh mắt dừng trên tủ quần áo của nàng. Vân An nhìn theo ánh mắt của dì, thấy dì đang nhìn gì, vành tai nàng hơi nóng lên, cụp mắt xuống. Vân Thụy cười: "Con bé về nhà rồi à?"

Thật ra Vân An cũng không định giấu Vân Thụy, chỉ là vừa nãy nàng biết, Tần Tranh chắc chắn không muốn đối mặt với Vân Thụy. Vân An gật đầu.

Vân Thụy nói: "Rất tốt."

Vân An nhìn dì.

Vân Thụy nói: "Nhìn dì bằng ánh mắt đó làm gì? Tưởng dì sẽ phản đối sao?"

Khóe môi Vân An mấp máy: "Dì ơi."

"Bình thường dì không chăm sóc được cho con, trước kia—" Vân Thụy lau mái tóc ướt, bao phen vào sinh ra tử, đến cả ngũ quan cũng toát lên vẻ kiên nghị và sắc bén. Vân Thụy nói: "Trước kia con đã chịu không ít cực khổ."

Vân An nói: "Dì, con không thấy khổ."

Vân Thụy nhìn nàng: "Tính cách này của con, chịu khổ cũng không thấy khổ."

Vân An cúi đầu.

Vân Thụy nói: "An An, con và chúng ta, và Kính Thư đều không giống nhau. Con phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc."

Đây là lần đầu tiên dì dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để nói chuyện với nàng.

Vân An ngước mắt nhìn về phía Vân Thụy.

Vân Thụy đối mặt với Vân An, trên cổ dì quàng chiếc khăn khô, bước đến bên cạnh nàng, sửa lại tấm chăn mỏng trên vai nàng, giọng điệu dịu dàng: "Hãy ở bên con bé đó thật tốt, sống thật tốt nhé."

Trong lòng Vân An lan tỏa hơi ấm, tràn ngập khắp toàn thân. Vài giây sau, nàng gật đầu khẽ đến mức khó nhận ra, nhẹ "Dạ" một tiếng. Nàng quay người đưa lưng về phía Vân Thụy, dùng việc tìm đồ ngủ để che đi vẻ ngượng ngùng không thể giấu được.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Tranh Tranh ơi, dì nói dì rất thích cậu.

Tần Tranh: Sao, muốn mình với dì cậu yêu nhau à?

Vân An:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro