Chương 22: Ôm mình
Chương 22: Ôm mình
Vân An không biết sao Vân Thụy nhìn ra được, nhưng nàng biết rằng, Vân Thụy đang vui cho nàng.
Vui vì nàng và Tần Tranh ở bên nhau.
Vân An từng nghĩ tới việc nói cho Vân Thụy biết, chừng nào thi đại học xong, nàng còn muốn nói cho chị nàng vào lần gặp mặt sau. Bây giờ bị Vân Thụy vạch trần trước, Vân An cố gắng ổn định cảm xúc, nhưng vẫn có chút ngại ngùng. Nàng tắm xong liền nằm sấp trên giường, định nói chuyện này với Tần Tranh, nhưng cầm điện thoại lên mới phát hiện màn hình đen ngòm, làm cách nào cũng không mở lên được. Có lẽ là do hôm nay trời mưa nên bị vào nước.
Vân An lắc lắc điện thoại, đặt sang một bên, muốn nhìn về phía phòng Tần Tranh qua cửa sổ, nhưng góc độ không phù hợp, chỉ thấy cả một vùng sáng trên mặt đất, bị mưa táp vào làm rối loạn.
Tần Tranh lại làm xong một bộ đề thi nữa, cô co hai chân, dựa vào lưng ghế, theo thói quen lần mò điện thoại rồi mở WeChat lên. Trong lịch sử trò chuyện có rất nhiều nhóm chat, lớp, hội học sinh, còn có nhóm nhỏ buôn chuyện mà Khương Nhược Ninh kéo cô vào. Tin nhắn của Khương Nhược Ninh nhảy lên trên cùng, trong ba người được Tần Tranh ghim lên đầu, cô ấy là người nói nhiều nhất.
Khương Nhược Ninh:【Mình hỏi thăm giúp cậu rồi, gia cảnh Trần Dũng cũng được, chủ yếu là nhân phẩm tốt, nghe nói thầy cô đều khen cậu ấy ngoan đó.】
Tần Tranh trợn mắt.
Ai cần cậu hỏi thăm chứ!
Cô trả lời Khương Nhược Ninh:【...】
Khương Nhược Ninh:【Sao thế? Ghen à? Đã kêu cậu đối xử tốt với Vân An một chút rồi mà, không thôi bị người ta cướp mất đó.】
Tần Tranh:【Cướp mất thì kệ.】
Khương Nhược Ninh:【Bị cướp rồi có mà cậu khóc.】
Tần Tranh ấn chặt điện thoại.
Sau khi Vân An rời đi, cô thật sự đã nghĩ Vân An thay lòng đổi dạ, khóc lóc một khoảng thời gian dài.
Nhớ lại.
Những ngày tháng đó vẫn như những chiếc gai đâm vào da thịt, vào tận trong tim. Tần Tranh nhắm mắt lại, thoát khỏi khung chat với Khương Nhược Ninh, ngay dưới đó là khung chat với Vân An.
Cô nhấn vào.
Hai ngày nay gần như là không nói chuyện, Vân An gửi cho cô mấy tin nhắn nhưng cô đều không trả lời. Lướt lên trên, lịch sử trò chuyện toàn là những đoạn rất dài, cô là người gửi nhiều hơn.
Tần Tranh không nhớ mình trước đây cũng là người lắm lời như vậy.
【Mang cho mình một gói kẹo quýt nha.】
【Kẹo quýt ngọt lắm, cậu đang ho mà, không được ăn đồ quá ngọt.】
Còn nghiêm khắc hơn cả mẹ cô.
【Sáng nay ăn cái bánh bao kia, cậu có thấy nó nhiều dầu không, mình sắp tiêu chảy rồi.】
【Cậu bị cảm, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa nên mới bị tiêu chảy.】
【Không phải đâu, là do cái bánh bao đó quá nhiều dầu! Cậu không tin thì mình đánh rắm cho cậu nghe!】
Tần Tranh nghiến răng.
Trong đầu cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Sao lại có thể gửi tin nhắn như này?
Tần Tranh dùng sức ấn vào tin nhắn, muốn thu hồi, nhưng chỉ thấy nút xóa.
Cô im lặng hai giây, cuối cùng vẫn không xóa.
Tiếp tục lướt lên trên.
【Vân An, mình không ngủ được, cậu ngủ chưa?】
【Chưa.】
【Cậu đang làm gì vậy?】
【Mình làm đề toán.】
【Cậu làm chậm quá! Người có tốc độ tay chậm thì sau này chỉ có thể nằm thôi!】
【Nằm gì cơ?】
Tần Tranh muốn đập nát điện thoại.
Cô cắn môi nhìn chằm chằm những tin nhắn đáng xấu hổ này.
Còn có ảnh chụp màn hình cô gửi.
Hình ảnh rất gợi cảm.
Cô hỏi Vân An:【Wow, dáng đẹp ghê!】
Vân An:【...】
Cô:【Ý gì đây? Chê gu của mình à?】
Vân An:【Không có.】
Cô:【Đẹp không?】
Vân An:【Đẹp.】
Cô:【Mình đẹp hay mấy cô ấy đẹp?】
Vân An:【Cậu đẹp.】
Ngón tay Tần Tranh hung hăng chọc vào tin nhắn, nhưng không cẩn thận nhấn vào ảnh đại diện của Vân An.
Chọc hai cái.
Khoảnh khắc điện thoại rung lên, cô ném điện thoại ra xa. Một lúc lâu sau, khi điện thoại không còn động tĩnh, cô lại mò lấy điện thoại trên bàn, mở ra, thấy màn hình hiển thị:【Bạn đã vỗ vỗ [1] cái đuôi to của hồ ly nhỏ.】
[1] Một trong những tính năng trên WeChat, khi nhấn đúp vào ảnh đại diện của ai đó trong cuộc trò chuyện thì sẽ hiện thông báo này. Hồ ly nhỏ là biệt danh/phần cài đặt của Vân An.
Cái này còn là do chính cô cài đặt.
Cô tự cài cho mình là:【Đôi tai dài của bé thỏ con.】
Lúc cài xong, cô lấy hai cái điện thoại vỗ vỗ lẫn nhau, màn hình hiển thị một loạt đuôi lớn và tai dài.
Thật là ấu trĩ.
Tần Tranh ấu trĩ bật cười thành tiếng.
Khi màn hình tối đen, cô thấy ngũ quan của mình phản chiếu trên đó, cùng với dáng vẻ đang mỉm cười. Tần Tranh trấn tĩnh lại, vội vàng đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng người, tiếp tục học bài, thế nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía điện thoại.
Vân An.
Không trả lời tin nhắn của cô.
Sau khi cô làm xong một bộ đề thi.
Tần Quế Lan gõ cửa: "Tranh Tranh, nghỉ sớm đi con."
Tần Tranh không buồn ngủ, nói: "Mẹ, mai là cuối tuần mà."
"Cuối tuần cũng phải nghỉ sớm." Tần Quế Lan nói: "Con vẫn chưa hết cảm đâu đó."
Tần Tranh đặt bút xuống, lê người đến bên giường, ngửa mặt nằm xuống. Gối đầu và vỏ chăn mềm mại thoang thoảng mùi nước giặt thơm dịu, tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ càng giúp dễ ngủ hơn. Tần Tranh mở mắt nhìn chằm chằm ánh đèn trên trần nhà, nhìn một lúc thì trước mắt mờ đi, dường như bước vào một thế giới khác.
Một thế giới đầy bóng tối.
Cô nhìn xung quanh, tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Tần Tranh đi về phía trước một bước, tiếng bước chân hòa lẫn với nhịp tim của cô, rất rõ ràng.
Tần Tranh dè dặt gọi: "Mẹ..."
Không ai trả lời cô.
Cô lại gọi: "Vân An."
Xung quanh yên tĩnh, tiếng kêu hơi nhỏ của cô vang vọng không ngừng, khuếch đại hết lần này đến lần khác, như tiếng trống gõ bên tai, làm màng nhĩ cô rung lên đau nhói. Tần Tranh đưa hai tay bịt tai lại, đầu bắt đầu đau, cơ thể cũng bắt đầu đau, dường như sắp bị xé rách. Cơn đau dữ dội khiến cô từ từ ngồi xổm xuống, cuộn mình lại.
"Tranh Tranh!" Trong bóng tối, có người gọi cô.
Giọng nói rất quen thuộc.
Lại dường như không quen thuộc lắm.
Cô thử gọi một tiếng: "Vân An?"
Không biết người kia có nghe thấy giọng nói của cô hay không mà cứ gọi mãi: "Tranh Tranh."
Giọng nói này như tiếp thêm sức mạnh cho cơ thể cô. Cô đứng dậy, chạy theo hướng phát ra giọng nói, cứ chạy mãi, chạy đến khi kiệt sức. Cô cảm thấy có người đặt khăn ướt lên trán mình.
Tần Tranh mở mắt ra, Tần Quế Lan đang nhíu mày nhìn cô: "Không nghe lời!"
Vừa mở miệng đã tức giận trách cô.
Mặt Tần Tranh nóng ran, cô hỏi: "Sao thế ạ?"
"Sốt rồi." Tần Quế Lan nói: "39.6 độ, mau uống thuốc hạ sốt đi."
Tần Tranh được Tần Quế Lan đỡ ngồi dậy, uống thuốc hạ sốt đã pha sẵn. Có lẽ là do sốt cao, cổ họng cô vừa khô vừa đau, ho cũng không ho ra được, nằm sấp trên giường nôn khan. Tần Quế Lan vỗ nhẹ lưng cô. Tần Tranh hỏi: "Mẹ, sao mẹ biết con bị sốt?"
Tần Quế Lan bị cô chọc tức đến nỗi bật cười, nói: "Mẹ tới xem con có đá chăn không."
Tần Tranh nói: "Con có phải trẻ con ba tuổi đâu."
Tần Quế Lan nói: "Ừ đấy, không phải trẻ con ba tuổi mà bị sốt cũng không biết."
Bà đi vệ sinh xong thì đi ngang qua cửa phòng Tần Tranh, nhớ lại ban ngày Tần Tranh trông không được khỏe, muốn vào xem buổi tối cô ngủ thế nào, ai ngờ vừa chạm vào thì nhiệt độ nóng bỏng tay.
Tần Tranh nhắm mắt lại, mắt vừa xót vừa đau, cô dựa vào người Tần Quế Lan, nói: "Mẹ, con vừa mơ thấy một giấc mơ."
Tần Quế Lan nói: "Mơ gì?"
Tần Tranh lắc đầu, nói: "Con chỉ nhớ có người cứ gọi con mãi."
Tần Quế Lan véo mũi cô: "Gọi hồn hay sao mà cứ gọi con mãi."
Tần Tranh cũng thấy buồn cười.
Càng buồn cười hơn chính là, cô cảm thấy giọng nói đó, hình như là của Vân An.
Thật vô lý.
Giấc mơ khi bị sốt quả nhiên kỳ lạ muôn hình vạn trạng.
Từ nửa đêm tới sáng, Tần Quế Lan sợ Tần Tranh lại sốt nên ngủ luôn trong phòng cô. Đến lúc trời sáng, Tần Tranh mới hạ sốt. Tần Quế Lan không yên tâm, cứ nấu bữa sáng một lát là bà lại vào phòng một lần, sờ trán cô, sờ má cô, cuối cùng chỉnh lại góc chăn cho cô. Tần Tranh vẫn chưa tỉnh, có lẽ là sau khi sốt thì quá mệt mỏi, nên ham ngủ. Tần Quế Lan không làm phiền cô, rón rén ra khỏi phòng.
Vừa ra đến phòng khách là Tần Quế Lan đã nghe được tiếng động ngoài cửa. Bà đi ra cửa, thấy Vân An đang che ô, thấy bà liền cười: "Dì ơi."
Tần Quế Lan nói: "Đến rồi à, sáng nay con muốn ăn gì?"
Vân An nói: "Con mang bánh bao cho dì và Tranh Tranh đây ạ, sáng nay dì con ra ngoài mua."
Tần Quế Lan ngạc nhiên: "Sáng nay dì con mới về à?"
Vân An muốn cười.
Tần Quế Lan thà tin sáng nay dì nàng về, còn hơn tin là về hồi tối qua.
Vân An nói: "Tối qua ạ."
Tần Quế Lan "Ồ" một tiếng, bật cười: "Lẩm cẩm rồi."
Bà hỏi: "Dì con đâu rồi?"
Vân An nói: "Đi làm rồi ạ."
Tần Quế Lan chậc một tiếng: "Sớm thật đấy."
Vân An cười cười.
Nàng nhìn vào trong, không thấy hình bóng quen thuộc, không nhịn được mà hỏi: "Tranh Tranh đâu ạ?"
"Vẫn chưa dậy đâu." Tần Quế Lan nói: "Tối qua nó bị sốt cao, ngủ không ngon giấc. Vừa mới hạ sốt thôi, để nó ngủ thêm một chút nữa đi."
Tim Vân An lập tức thắt lại, nhưng ở trước mặt Tần Quế Lan, nàng lại không thể biểu hiện quá lộ liễu. Vân An ép mình cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Vậy cứ để cậu ấy ngủ thêm chút ạ. Dì ơi, để con đi hâm nóng bữa sáng cho dì."
Tần Quế Lan đi theo sau Vân An, cũng vào bếp. Buổi sáng bà có nấu cháo loãng, ban đầu còn định hấp thêm quả trứng hoặc cái bánh bao, giờ Vân An mang bánh bao đến rồi thì bà cũng không làm thêm nữa. Bà múc hai chén cháo, ăn kèm dưa muối với hai cái bánh bao.
Vân An ăn một miếng, nhìn về phía phòng Tần Tranh, một lát sau lại cúi đầu xuống. Tần Quế Lan đẩy dưa muối đến trước mặt nàng, nói: "Con đừng chỉ húp cháo không."
"Con cảm ơn dì." Vân An nói: "Lát nữa ăn xong con rửa chén ạ."
Tần Quế Lan đã bưng chén không đứng dậy, nghe thế bèn nói: "Nhiệm vụ của các con bây giờ là học hành chăm chỉ, đọc sách nhiều vào, rửa chén cứ để dì."
Vân An không phản bác, chỉ cười cười.
Tần Quế Lan rửa chén đũa xong mà Tần Tranh vẫn chưa dậy. Bà nhìn đồng hồ, Vân An liếc thấy động tác của bà liền nói: "Dì ơi, dì cứ đi làm trước đi ạ, Tranh Tranh dậy thì con sẽ hâm nóng bữa sáng cho cậu ấy."
Tần Quế Lan nói: "Vậy cảm ơn con nhé, nhớ cho nó uống thuốc."
Vân An gật đầu.
Trước khi đi, Tần Quế Lan vẫn không yên tâm, bà sờ trán Tần Tranh, thấy không sốt mới vững dạ. Trước khi rời nhà bà còn nói: "Có việc gì thì gọi điện cho dì."
Vân An nói: "Dạ."
Nàng nhìn theo Tần Quế Lan mặc áo mưa, đạp xe rời đi. Mưa rơi cả đêm rồi dần dần nhỏ lại, nhưng trên mặt đất đâu đâu cũng có nước đọng. Vân An đứng lặng ở cửa khoảng mười phút rồi mới quay vào nhà.
Trong nhà ấm áp, Vân An cởi áo khoác rồi vắt lên ghế, liên tục nhìn về phía phòng Tần Tranh. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Tần Tranh dậy, nghĩ đến lời Tần Quế Lan nói trước khi đi là cô bị sốt, Vân An cũng rất không yên tâm. Nàng dứt khoát đi vào phòng ngủ của Tần Tranh, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô.
37 độ, vẫn hơi sốt nhẹ. Nàng thấy bên cổ Tần Tranh đổ mồ hôi.
Tần Tranh không thích đổ mồ hôi, mỗi lần ra mồ hôi cô đều chê là nhớp nháp. Cô từng nói, điều duy nhất cô có thể chấp nhận là khi hai người nắm tay nhau, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô còn nhấn mạnh: "Chuyện này thì khác."
Cô nói: "Cái này là biểu hiện của hạnh phúc."
Vân An đi vào phòng tắm giặt sạch khăn, quay lại phòng ngủ, cẩn thận lau từ trán xuống cổ Tần Tranh. Tần Tranh bọc cả người trong chăn, Vân An nắm chặt cái khăn ướt, muốn vén góc chăn lên. Cái khăn bị vắt chặt, vệt nước từ kẽ tay nàng rơi xuống, nhỏ lên ga trải giường. Vân An hoàn hồn, đặt khăn vào chậu.
Tần Tranh ngủ không được thoải mái lắm, cứ cau mày, thỉnh thoảng trở mình. Vân An ngồi vào bàn học của Tần Tranh, xem bộ đề thi cô làm xong hôm qua, vừa quay đầu lại là cô đã một cước đá bay chăn.
Vân An:...
Nàng đi đến bên giường, đắp chăn lại cho Tần Tranh. Tần Tranh thấy nóng, luồn hai tay ra ngoài chăn, ống tay áo ngủ rộng xộc lên đến khuỷu tay, để lộ một đoạn cánh tay trắng nõn và thon dài. Vân An sờ thử nhiệt độ của Tần Tranh, thấy bình thường rồi mới dùng khăn ướt lau lại má, cổ và cánh tay cô để lộ ra, cuối cùng nắm tay cô, đặt vào trong chăn lại.
Vân An chưa rút tay về thì đã bị Tần Tranh nắm chặt.
Nàng không thể động đậy, chỉ đành khẽ gọi: "Tranh Tranh?"
"Tranh Tranh." Vân An dắt xe đạp đứng ngoài cổng trường, cười với cô. Khương Nhược Ninh ghé sát vào tai cô: "Ôi trời ơi, không làm phiền hai người nữa, mình đi trước đây!"
Cô còn chưa kịp nói gì với Khương Nhược Ninh thì đã thấy cô ấy đạp xe đi mất, tóc đuôi ngựa cột cao vung vẩy đầy sức sống. Vân An đi đến bên cạnh cô: "Về nhà sao?"
Cô nói: "Không về nhà thì chúng ta làm gì?"
Vân An nói: "Đi mua bánh hành lá chiên."
Các cô tan học buổi tối là đã gần 11 giờ, gần đó chỉ còn quán nướng và lẩu cay tê, quán bánh hành lá chiên này là quán mới mở, bán rất muộn. Hôm qua Tần Tranh ăn thử một ít của Thời Tuế, thấy vị không tệ, bèn quay sang nói với Vân An.
Cô không ngờ Vân An còn nhớ.
Tần Tranh gật đầu, Vân An chở cô đến cửa quán. Học sinh mua khá đông, phải xếp hàng. Vân An dựng xe đạp đợi dưới gốc cây bên cạnh, Tần Tranh đứng trong hàng, thỉnh thoảng ngó về phía Vân An. Hàng người ngày càng gần cửa quán, cũng ngày càng xa Vân An. Cô gửi tin nhắn cho Vân An:【Mặn hay ngọt?】
Vân An:【Mặn.】
Tần Tranh:【Sao không ăn ngọt?】
Vân An:【Cậu thích mặn.】
Tần Tranh mím môi cười, đặt điện thoại xuống, lại nhìn về phía gốc cây. Nụ cười trên mặt cô cứng đờ.
Cô gọi: "Vân An."
Không ai đáp lại cô. Tần Tranh lao ra khỏi hàng, chạy đến gốc cây, hô về phía khoảng không trống rỗng: "Vân An!"
Gió đêm tiêu điều, thổi rát cả má cô, cổ họng cũng như nuốt phải dao, giọng nói vỡ vụn lạc điệu. Cô chỉ đành gọi hết lần này đến lần khác: "Vân An."
Cô kéo một bạn học đi ngang qua: "Có thấy Vân An không?"
Người bạn lắc đầu.
Cô hoảng loạn, liên tục gọi vào số của Vân An, nhưng dù gọi thế nào cũng không ai nghe máy. Cô nhắn tin, không ngừng nhắn tin, đôi mắt cay xè. Cô cắn môi, cố không để mình bật khóc, nhưng lại không thể kiểm soát được cơ thể đang run rẩy và cảm xúc sụp đổ.
"Vân An." Tần Tranh lẩm bẩm, tay lại siết chặt hơn. Mu bàn tay Vân An bị Tần Tranh nắm đau, nàng cúi người xuống, muốn dùng tay kia thử nhiệt độ của Tần Tranh, lòng bàn tay còn chưa đặt lên trán cô thì cô đột ngột mở mắt.
Sâu trong mắt cô long lanh nước.
Vân An sững sờ: "Tranh Tranh."
Tần Tranh nghe thấy giọng Vân An, cô từ từ quay đầu lại, thấy là nàng thì nước mắt tuôn rơi, mang theo vẻ ấm ức và đau đớn mãnh liệt. Tần Tranh gọi, giọng khàn khàn: "Vân An."
Vân An đáp lại cô: "Ừm, mình—"
Vân An còn chưa dứt lời thì Tần Tranh đột ngột ngồi dậy, hai tay vòng qua cổ nàng, như gấu túi treo trên người nàng.
Tần Tranh không phân biệt được mơ và thực, bị sốt suốt nửa đêm khiến ý thức cô hỗn loạn, chỉ còn biết hành động theo bản năng.
Cô tìm thấy Vân An rồi.
Tần Tranh rất yên tâm.
Cô dựa vào vai Vân An, hơi thở đều đều.
Vân An không hiểu Tần Tranh bị làm sao, hai ngày gần đây tâm trạng của Tần Tranh lên xuống thất thường, lúc thì nhiệt tình, lúc lại lạnh nhạt. Tần Tranh chưa điên, mà nàng thì sắp điên rồi. Bây giờ cô lại thế này, lại ôm nàng như vậy.
Giống như dùng hết sức lực để hòa vào cơ thể nàng, vừa chặt vừa đau, khiến trái tim vốn bất an của nàng dần dần bình tĩnh lại.
Vân An cụp mắt xuống.
Nàng vỗ nhẹ lưng Tần Tranh, dỗ dành: "Tranh Tranh."
Tần Tranh khẽ "Ừm" một tiếng.
Vân An nói: "Uống chút nước đi."
Giọng nàng ôn hòa, vang lên ngay bên tai, ý thức Tần Tranh mơ hồ trong giây lát rồi mới từ từ hoàn hồn. Cô buông Vân An ra.
Không phải mơ.
Vân An không hề biến mất.
Cô chủ động ôm Vân An, ôm rất chặt.
Ba sự thật này đánh gục Tần Tranh. Cô ôm đầu, dựa vào đầu giường. Vân An không yên tâm: "Sao thế?"
Tần Tranh yếu ớt không có sức: "Đau đầu."
Cô hỏi Vân An: "Sao cậu tới đây?"
Vân An nói: "Mình qua ăn sáng."
Tần Tranh hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Vân An nhìn đồng hồ: "8 giờ."
Tần Tranh nhìn ra cửa: "Mẹ mình đâu?"
Vân An hỏi gì đáp nấy: "Dì đi làm rồi."
Vậy nên Tần Quế Lan mở cửa cho Vân An, để nàng ở lại trong nhà. Sao Tần Quế Lan lại yên tâm thế?
Không đúng.
Để cô và Vân An ở riêng trong phòng, lẽ ra là không yên tâm về cô mới phải.
Tần Tranh không ngờ lúc này cô còn có tâm trạng đùa giỡn, đầu óc cô mông lung, ngây ngô cười một tiếng. Vân An thấy sắc mặt cô tái nhợt, hỏi: "Hay là đi bệnh viện nhé?"
"Không sao đâu." Tần Tranh nói: "Uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe thôi."
Cô nói: "Thuốc của mình đâu?"
Vân An nói: "Cậu dậy ăn chút cháo loãng đã, rồi hẵng uống thuốc."
Tần Tranh cố chấp: "Mình không muốn ăn."
Vân An còn cố chấp hơn cả cô: "Phải ăn một chút."
Tần Tranh nhìn chằm chằm Vân An, muộn màng nhận ra mình vừa mới ngủ dậy, chắc là tóc tai bù xù, chưa đánh răng rửa mặt. Cô lập tức mất hết hứng thú tranh luận với Vân An, vén chăn bước xuống giường, Vân An vội vàng đỡ cô. Tần Tranh nói: "Mình còn chưa đến 70 80 tuổi đâu."
Miệng cô còn cậy mạnh, nhưng bước chân đã loạng choạng, di chứng sau cơn sốt cao dần hiện rõ. Vân An chẳng màng tay cô đẩy ra, nửa ôm nửa dìu cô tới cửa phòng tắm.
Người này!
Trên gương mặt tái nhợt của Tần Tranh đã có chút huyết sắc.
Tần Tranh nghe tiếng Vân An ở ngoài cửa đang lúi húi trong bếp, ló đầu ra nhìn thì thấy Vân An đang dùng chén sứ múc cháo. Tần Tranh dời mắt, nhìn chằm chằm người trong gương, khí sắc rất tệ, mắt sưng húp, không khóc mà sưng đến mức ấy, tóc tai bù xù như tổ quạ, đồ ngủ cũng dính bết nhẹp.
Tần Tranh cảm thấy khắp người đều không thoải mái, cô không rửa mặt mà quay về phòng lấy một bộ đồ ngủ mới. Trước khi rời phòng, cô nghiêng đầu nhìn cái chậu đỏ đặt cạnh đầu giường và chiếc khăn vắt trên thành chậu. Cô im lặng một lát, bưng chậu và cầm khăn vào phòng tắm.
Vân An cách cửa nghe thấy cô tắm rửa bên trong, cũng không giục, chỉ ngồi vào bàn ăn đợi cô.
Vào mùa thu, việc đầu tiên Tần Tranh làm khi về nhà vẫn là tắm rửa thay quần áo, sau đó mới ăn cơm. Cô nói như vậy mới thoải mái. Vân An vẫn nhớ vẻ mặt hớn hở của cô khi nói chuyện, nàng cúi đầu cười.
Đang suy nghĩ thì trong phòng tắm vang lên tiếng mở cửa. Tần Tranh đi dép lê, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt Vân An.
Cơ thể cô cứng đờ, không khỏi nhớ lại cái ôm vừa rồi, vẻ mặt có chút lúng túng. Vân An vẫn như trước đây, quay đầu thấy cô đi ra liền nói: "Cậu lại đây ăn chút cháo đi."
Tần Tranh đi tới, ngồi xuống.
Vân An dùng muỗng khuấy giúp cô, cháo sền sệt, không còn nóng nữa, ngửi thì còn có mùi thơm của gạo. Tần Tranh nếm thử một miếng, cháo hơi ngọt.
Tần Tranh hỏi: "Cậu cho đường à?"
Vân An nói: "Đâu có đâu, sao thế?"
Tần Tranh nói: "Ngọt lắm."
Cô ngẩng đầu nói, vì bị sốt nên giọng nói chậm rì rì, lại nhẹ nhàng.
Giống như, giống như đang làm nũng.
Vân An sờ sờ tai, nói: "Để mình nếm thử xem."
Nàng cúi đầu ngậm lấy cái muỗng của Tần Tranh, trên muỗng vẫn còn dính chút cháo.
Tần Tranh cúi đầu nhìn động tác của nàng, tim đập không nghe lời, tự ý đập nhanh hơn một nhịp.
Vân An nhai kỹ nuốt chậm, nói: "Đâu có ngọt đâu."
Tần Tranh cụp mắt, dùng muỗng khuấy cháo, một lát sau cô lại ăn thêm một miếng nữa.
Vẫn rất ngọt.
Chắc là vì bị cảm, nên vị giác cũng bị ảnh hưởng. Cô ăn xong cháo thì súc miệng, Vân An đã đổ sẵn thuốc đưa cho cô. Tần Tranh nhìn mấy viên thuốc trong lòng bàn tay, liếc nhìn Vân An.
Vân An cười tủm tỉm, ra hiệu cô mau uống đi.
Tần Tranh mím môi.
Lúc cô nuốt thuốc xuống, điện thoại rung lên. Vân An đi đến bàn lấy điện thoại đưa cho cô, là Tần Quế Lan gọi, hỏi cô đã đỡ hơn chưa.
Tần Tranh uể oải: "Dạ."
Tần Quế Lan nói: "Trưa có cần mẹ đưa con đến bệnh viện khám lại không?"
Tần Tranh nói: "Không cần đâu mẹ, giờ con không sao rồi."
Tần Quế Lan không yên tâm: "Mẹ sợ tối con lại sốt nữa."
Tần Tranh nói: "Không đâu ạ."
Tần Quế Lan nghe cô đảm bảo liên tục thì mới yên tâm, dặn cô nghỉ ngơi nhiều vào. Tần Tranh ngoài miệng thì vâng dạ, nhưng đặt điện thoại xuống liền ngồi vào bàn học bắt đầu cày đề. Lúc Vân An bưng ly nước vào phòng thì thấy cô đang ngồi xếp bằng trước bàn, mái tóc dài vừa gội xong xõa sau lưng, do buộc dây thun lâu ngày nên lúc thả ra rất bồng bềnh. Tần Tranh cúi đầu xem đề, nghe thấy Vân An gọi cô: "Tranh Tranh."
Cô quay đầu lại, Vân An đưa ly nước cho cô.
Tần Tranh nhận lấy rồi uống một hơi hết sạch nước. Vân An đặt ly xuống, nói: "Đến giờ đi ngủ rồi."
Tần Tranh ngớ ra: "Hả?"
Vân An nói: "Uống thuốc xong thì nên đi ngủ."
Tần Tranh nói: "Mình vẫn chưa buồn ngủ."
Vân An nói: "Không buồn ngủ cũng phải nghỉ ngơi."
Tần Tranh nói: "Đợi mình làm xong bộ đề này đã."
Vân An nói: "Nghỉ ngơi nửa tiếng đi, lát nữa mình gọi cậu dậy làm."
Tần Tranh nghe Vân An chỗ nào cũng chống đối thì nổi cáu: "Mình muốn làm bây giờ."
Vân An thấy Tần Tranh rõ ràng là rất buồn ngủ, vừa nãy đi vào nàng chỉ đứng bên cạnh hai phút mà Tần Tranh đã ngáp bốn năm cái. Bây giờ nghe Tần Tranh mạnh miệng, nàng cũng tức. Nàng giật lấy bút của Tần Tranh, Tần Tranh lại lấy một cây bút khác trên bàn, vừa cầm lấy đã bị nàng giật đi.
Tần Tranh quay đầu lại, đôi mắt vốn đã đỏ vì mệt mỏi giờ lại càng đỏ hơn vì giận.
Cô nói: "Trả cho mình!"
Vân An chỉ lặp lại: "Ngủ trước đã."
Tần Tranh nói: "Mình không ngủ đó! Cậu đánh mình đi!"
Ánh mắt Vân An kinh ngạc, nhưng chỉ sững sờ một thoáng rồi lại trở về bình thường. Nàng nhét hết bút vào ống đựng bút, kéo tay Tần Tranh, nửa ôm nửa kéo cô về phía giường. Tần Tranh giãy giụa trong lòng nàng, bị nàng ôm ngang eo, hai người cùng lúc ngã nhào xuống giường.
Tần Tranh bị ngã đến nỗi ngơ ngác, cô bò dậy, ngồi thẳng người, quay đầu trừng mắt nhìn Vân An. Vân An không để ý đến cô, vén chăn đắp lên người cô. Tần Tranh đá tung ra lại bị Vân An kéo lại. Vân An nhấc chân dài lên, đè cả chăn lên bắp chân vừa định cử động của cô.
Chân Tần Tranh không cử động được, cô luồn hai tay ra khỏi chăn. Vân An dùng một tay đè lên hai cánh tay cô, đặt trước ngực cô.
Rất nặng.
Tần Tranh không biết nàng dùng mấy phần sức, cô càng dùng sức muốn đẩy ra thì Vân An lại dùng tay kia đè cổ tay cô lại.
Hai người như những con thú hoang nhỏ, đấm đá loạn xạ, cuối cùng kết thúc bằng thất bại của Tần Tranh.
Mưa ngoài cửa sổ chắc đã tạnh, trong phòng không nghe thấy chút động tĩnh nào. Tần Tranh bị Vân An ép cứng trên giường, cũng không giãy giụa nữa, dứt khoát xoay người nằm quay lưng về phía nàng. Mí mắt vừa xót vừa đau, nhắm lại thấy dễ chịu vô cùng. Cô nhắm mắt, nghe thấy Vân An gọi: "Tranh Tranh."
Tần Tranh lười để ý đến nàng.
Vân An ở sau lưng dùng ngón tay chọc chọc vào lưng cô.
Tần Tranh tức tối, xoay người một cái, đối mặt với Vân An, giọng nói mang theo sự không phục vì bị áp chế hoàn toàn: "Làm gì?"
Vân An nói: "Cậu có thể, giống như vừa nãy, ôm mình một lát không?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Có thể ôm mình một lát không?
Tần Tranh: Có phải còn muốn mình hôn cậu một cái nữa không hả? [nhún vai][nhún vai]
Vân An: Nếu được thì... [ngại ngùng][ngại ngùng][ngại ngùng]
Editor có lời muốn nói:
Mấy tình yêu có thấy gì lạ hong? Đúng rồi, tên truyện đã được thay đổi huhu. 50% nguyên nhân mình edit bộ này là vì tên truyện á, cũng hơi buồn xíu, nhưng chắc có lẽ sẽ không buồn bằng mấy bạn đang đón đọc những chương sau. Đề nghị quý vị mua khăn giấy trước (っ'ω')ノ(╥ω╥)
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro