Chương 28: Trả lại
Chương 28: Trả lại
Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi!
Tần Tranh nhìn cái hộp gỗ Vân An đặt trên bàn, suýt nữa thì không kiềm chế được cảm xúc. Hai tay cô siết chặt, cơ thể căng cứng. Từ góc độ của mình, Mạc Tang Du nhìn thấy thứ cảm xúc Tần Tranh đang cố sống cố chết kiềm nén, Mạc Tang Du nhíu mày.
Dường như cảm nhận được động tĩnh phía sau, Vân An quay đầu lại, sau khi thấy rõ là Tần Tranh, nàng cười: "Tranh Tranh."
Tần Tranh đứng cách xa cũng có thể ngửi được mùi rượu trên người Vân An. Vành mắt cô đỏ hoe, đi thẳng đến bên cạnh Vân An. Vân An như muốn khoe công, bưng cái hộp đựng những con hạc giấy vừa gấp xong đến trước mặt Tần Tranh.
Tần Tranh vung tay gạt phăng đi!
Chiếc hộp rơi xuống sàn cái bộp, cả căn phòng lặng ngắt.
Mạc Tang Du tinh mắt liếc thấy vẻ mặt im lặng của hai người, mặt đối mặt với nhau. Mạc Tang Du lặng lẽ lùi về sau nửa bước.
Vân An nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tranh Tranh đừng giận, Tranh Tranh đừng giận mà."
"Đủ rồi đó Vân An!" Tần Tranh nói: "Nhất định phải ép mình nói ra mới được sao?"
Dường như Vân An rất không hiểu vì sao cô giận dữ, nàng nghiêng đầu, ngước lên nhìn cô mãi, ánh mắt thì mờ mịt. Tần Tranh đối diện với ánh mắt ngây ngô của nàng, trái tim như bị xé toạc.
Vân An nhỏ giọng nói: "Vậy tại sao cậu không nói ra?"
"Cậu hỏi mình?" Tần Tranh tức đến bật cười: "Cậu hỏi mình ư? Vậy mình hỏi ai đây?" Cô lay vai Vân An, liếc nhìn cái hộp gỗ nằm trên đất. Vành mắt cô đỏ hoe, tơ máu từ sâu trong mắt trào ra. Tần Tranh không cần soi gương cũng biết mình lúc này trông dữ tợn đáng sợ đến mức nào. Từ lúc trở về đến bây giờ, những cảm xúc mâu thuẫn cứ liên tục giằng xé cô.
Cô đứng trên lập trường của Vân An để suy nghĩ.
Vậy ai đứng trên lập trường của cô?
Tại sao không nói?
Đúng vậy.
Tại sao lại không nói chứ?
Tần Tranh nghĩ mãi cũng không hiểu, cho dù năm đó Vân An phải đi làm chuyện nguy hiểm, vậy báo trước cho cô không được sao? Dù chỉ là, dù chỉ là nhờ Vân Thụy nói với cô?
Không nói một lời, cao chạy xa bay.
Cuối cùng gửi cho cô một lá thư và hai cái hộp.
Tại sao?
Tại sao chứ?!
Cô cũng có biết bao nhiêu tại sao mà!
Ai có thể giải thích cho cô nghe đây?
Vân An còn có thể hỏi thẳng mặt cô, còn cô thì hỏi ai?
Cô còn có thể hỏi ai nữa?
Hỏi hũ tro cốt của nàng sao?
Tần Tranh càng nghĩ càng tức, là nỗi lo lắng suốt quãng đường đến đây lúc nãy, là cơn phẫn nộ đột nhiên dâng lên khi nghe được lời của Mạc Tang Du, giờ đây là cảm xúc không thể kiểm soát được. Vành mắt Tần Tranh đỏ lên. Sau khi trở về, nỗi oán hận tích tụ bao nhiêu năm vẫn luôn bị đè nén, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ. Vân An ngẩng đầu, cảm nhận được Tần Tranh sụp đổ, nàng theo bản năng đứng dậy, muốn ôm Tần Tranh, muốn an ủi cô.
Tần Tranh đưa tay đè bả vai nàng lại, ngăn nàng đến gần.
Đầu óc Vân An vốn bị cồn làm cho mê man, lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Nàng buông thõng hai tay, cúi đầu.
Con hạc giấy gấp xong bị Tần Tranh giẫm dưới chân, dường như trái tim nàng cũng bị Tần Tranh giẫm dưới chân.
Vân An đau đến môi run cầm cập, gò má vốn ửng đỏ vì men rượu đã trắng bệch, cả người chẳng khác nào đang đổ bệnh, loạng chòa loạng choạng. Tần Tranh nhắm mắt lại, nói: "Vân An."
Vân An ngẩng đầu, sâu trong mắt vẫn còn sót lại chút hy vọng cuối cùng.
Tần Tranh nói: "Xin lỗi."
Vân An cụp mắt xuống, mí mắt che đi nét u ám sâu trong mắt.
Tần Tranh nói xong liền rời khỏi nhà Vân An. Ngoài cửa, Mạc Tang Du đang ngồi trên ghế xem tivi, thấy cô đi ra thì vẻ mặt vẫn như thường, dường như không nghe thấy cuộc tranh cãi vừa rồi của họ trong phòng. Mạc Tang Du nói: "Đi rồi sao?"
Tần Tranh muốn cười, nhưng cười còn khó coi hơn cả khóc. Cô nghẹn ngào: "Con đi đây ạ."
Mạc Tang Du suy xét vẻ mặt của cô, ánh mắt cụp xuống, dừng lại trên đôi giày cô đi nhầm, cuối cùng gật đầu: "Xin lỗi, dì không nên gọi con tới."
Tần Tranh nói: "Là con nên cảm ơn dì."
Nếu Mạc Tang Du không gọi cô tới, không vì muốn lên tiếng bất bình cho nỗi ấm ức của Vân An, thì cảm xúc của cô đã không bùng nổ. Có lẽ, nói thẳng ra sẽ tốt hơn cho cả hai. Sự né tránh trước đây của cô, chẳng qua chỉ là để cho nỗi oán hận đã dồn nén trong lòng nhiều năm có một lối thoát. Dáng vẻ cô tùy tiện làm tổn thương Vân An bây giờ, nào có khác gì dáng vẻ Vân An đã từng tùy ý làm tổn thương cô chứ?
Biết rõ là không nên làm, nhưng cô vẫn làm.
Suy cho cùng, cô vừa ích kỷ lại vừa tùy hứng.
Giờ phút này, cô đột nhiên hiểu tại sao Vân An lại rời đi.
Bởi vì cô thật sự rất tệ, cực kỳ tệ!
Tần Tranh gần như là chạy trối chết, sau khi nhận ra mình tệ hại đến mức nào, cô không còn mặt mũi đứng trong nhà Vân An nữa. Về tới nhà vừa lúc gặp Tần Quế Lan tắm xong đi ra, Tần Quế Lan nghi ngờ: "Đi đâu vậy?"
Tần Tranh cúi đầu, che giấu nét mặt, giọng buồn bực nói: "Vừa nãy có người gõ cửa ạ."
Tần Quế Lan hỏi: "Ai vậy?"
Tần Tranh nói: "Tìm nhầm nhà ạ."
Tần Quế Lan "Ồ" một tiếng, nói: "Sau này con đừng mở cửa lung tung nữa, lỡ là người xấu thì làm sao bây giờ?"
Tần Tranh khựng lại, cô gật đầu, trở về phòng. Bài kiểm tra nằm trên bàn, cây viết bi màu đen thì lăn đến mép bàn. Lúc nãy cô đứng dậy quá vội, eo đập vào cạnh bàn mà cũng không nhận ra, viết bi thuận thế nên lăn xuống. Tần Tranh cúi người nhặt viết lên, cô ngồi trước bàn, trong đầu toàn là cuộc đối mặt vừa rồi.
Cô sai rồi.
Sai quá sai.
Lẽ ra ngay khi trở về, ngay lần đầu tiên gặp Vân An, cô nên nói lời chia tay với nàng.
Nhưng cô thật sự rất hận!
Nỗi hận nhiều năm khiến cô không thể nói ra lời.
Tần Tranh cụp mắt, nhìn tờ giấy kiểm tra mờ nhòe, cô quệt nhẹ khóe mắt, cả bàn tay ướt đẫm.
Thật sự, chỉ là hận thôi sao?
Tần Tranh cười tự giễu.
Tần Quế Lan thấy cô vào phòng mà không có động tĩnh gì, bèn gõ cửa: "Tranh Tranh, ăn trái cây không con?"
Tần Tranh úp mặt xuống bàn, hít sâu, cho đến khi nhịp tim bình tĩnh trở lại cô mới nói: "Con không ăn đâu."
Cô nói với Tần Quế Lan: "Mẹ, con muốn nghỉ ngơi sớm một chút."
Tần Quế Lan đau lòng: "Vậy con ngủ sớm đi, làm xong bài tập rồi chứ?"
Tần Tranh đáp: "Dạ xong rồi."
Tần Quế Lan: "Vậy con ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa."
Tần Tranh tắt đèn, cô nằm trong bóng tối, ngước nhìn bóng đèn vừa tắt. Dây tóc trong bóng đèn vẫn còn lưu lại nhiệt độ cao, có màu vàng kim. Tần Tranh cảm thấy những đường vân đó như được khắc sâu vào tim cô.
Nếu không thì trái tim cô, tại sao lại giống như sợi dây tóc này, vỡ nát thành bốn năm mảnh?
Thật nực cười.
Tần Tranh nhắm mắt, trở mình, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng.
Phía bên kia bức tường, cách gió và mưa, Vân An đang ngồi đó. Từ lúc Tần Tranh rời đi, nàng vẫn cứ ngồi ngây ra, dường như Tần Tranh chưa từng đến, nhưng sự nặng nề trong căn phòng, những con hạc giấy rơi xuống đất, và dấu giày bị giẫm lên, tất cả đều nói cho nàng biết, nàng đang tự lừa mình dối người.
Tự lừa mình dối người thì tốt biết bao.
Nàng còn có thể gạt bản thân rằng, Tần Tranh không hề bỏ rơi nàng.
Nhưng bây giờ, Tần Tranh đã chọc thủng lời nói dối của nàng, khiến nàng thậm chí không thể lừa chính mình được nữa.
Đầu Vân An đau như sắp nứt, nhưng trong nhà không có thuốc giảm đau. Nàng mặt mày tái nhợt đi ra khỏi phòng, thấy tivi đang bật, còn Mạc Tang Du ngồi trên ghế. Thấy Vân An đi ra, Mạc Tang Du nhướng mày: "Con không sao chứ?"
Mạc Tang Du còn tưởng Vân An mượn rượu giải sầu là vì chuyện học hành bận rộn.
Hóa ra là vì tình cảm gặp trắc trở à.
Vậy thì lực bất tòng tâm rồi, đến giờ cô còn chưa từng nắm tay ai nữa!
Mạc Tang Du u ám thầm nghĩ.
Yêu sớm đúng là không đáng tin!
Khổ nỗi Vân An hoàn toàn lún sâu vào đó rồi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét kia kìa, có thể sánh ngang với bức tường vừa quét vôi trắng luôn. Mạc Tang Du nghĩ đến những nhân vật nổi bật mình từng gặp thời cấp ba—
Đúng là rất khó quên.
Cô rất thấu hiểu: "Còn muốn uống rượu nữa không?"
Vân An lắc đầu với dì, lấy lại chút lý trí, nàng nói: "Con xin lỗi, dì Mạc."
Mạc Tang Du suy nghĩ một lát, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, gật đầu với Vân An: "Lại đây."
Vân An qua đó ngồi.
Mạc Tang Du nói: "Người vừa nãy, là bạn gái con à?"
Sâu trong mắt Vân An lộ vẻ kinh ngạc, Mạc Tang Du cười: "Trong mắt con, dì là đồ cổ hủ à?"
Ai mà chẳng có người phụ nữ mình thích!
Mặc dù người cô thích không thích cô.
Vân An nói: "Con không có ý đó."
Nàng chỉ ngạc nhiên vì Mạc Tang Du có thể chấp nhận nhanh như vậy.
Mạc Tang Du nói: "Hai đứa chia tay rồi hả?"
Lòng Vân An vẫn còn ảo tưởng, câu trả lời cũng mơ hồ: "Chắc vậy ạ."
Mạc Tang Du "Chậc" một tiếng.
Cô nói: "Đứa bé đó rất thích con đấy."
Vân An ngước mắt lên, Mạc Tang Du nói: "Dì gọi cho con bé, chưa đầy hai phút là con bé đã chạy tới rồi, còn đi nhầm một chiếc giày. Con bé thích con mà."
Mạc Tang Du lại nói: "Nhưng con bé không muốn ở bên con."
Vân An không biết nên khóc hay nên cười. Đây rốt cuộc là logic gì vậy, thích nàng, nhưng không muốn ở bên nàng?
Tại sao chứ?
Mạc Tang Du hỏi: "Gần đây xảy ra chuyện gì à?"
Vân An nói: "Không có gì ạ, cậu ấy bị sốt phải vào viện, lúc về cả người liền khác hẳn."
Mạc Tang Du tò mò: "Kiểm tra ra có vấn đề, không muốn làm liên lụy con ư?"
Vân An:...
Không biết dì đã xem bao nhiêu bộ phim thần tượng đau khổ rồi nữa. Thế nhưng Vân An thật sự đã nghĩ đến nguyên nhân này, còn chạy đi xác nhận với Tần Quế Lan. Tần Quế Lan bị chọc cười: "Vẫn khỏe, bác sĩ nói nó chỉ hơi thiếu máu chút thôi, bồi bổ là được. Khỏe re ấy chứ."
Vân An nói: "Không có ạ."
Mạc Tang Du: "Vậy thì có hơi lạ."
Cô có thể nhìn ra, Tần Tranh không phải đang hờn dỗi Vân An, mà là thật sự oán hận. Mà oán ở đâu ra, hận ở đâu đến?
Mạc Tang Du tò mò: "Con ngoại tình hả?"
Vân An:...
Nàng bất đắc dĩ: "Dì Mạc, con đi tắm đây."
Tâm sự chút đi mà.
Khó cạy miệng ghê.
Chẳng trách muốn chia tay với con.
Mạc Tang Du rất không tán thành dáng vẻ trốn tránh của Vân An, nhưng cô cũng biết đám trẻ ở độ tuổi này, muốn chúng phân tích tình cảm thì còn khó chịu hơn là giết chúng. Huống hồ, con bé vừa mới bị chia tay.
Mạc Tang Du rất đồng cảm: "Dì xả nước cho con nhé?"
Vân An:...
Vậy thì cũng không cần đâu.
Vân An từ chối ý tốt của Mạc Tang Du, đi vào phòng tắm. Lúc xả nước, nàng nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên chân, hình dạng vết thương rất quen thuộc, dường như nàng không chỉ một lần bị thương như vậy.
Nhưng trước đây, chân nàng chưa từng bị thương.
Vân An nhíu mày, nàng đưa tay ra, còn chưa chạm vào vết thương thì cơn đau dữ dội từ bắp chân đã xông vào cơ thể. Cảm giác đau đớn tức thời khiến Vân An đứng không vững, cơ thể đập vào cửa kính, "loảng xoảng" một tiếng!
Mạc Tang Du đang xem tivi bên ngoài. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô nhảy qua lưng ghế, ba chân bốn cẳng chạy đến cửa phòng tắm, gọi: "Vân An?"
Vân An nói: "Dì Mạc, con không sao, vừa nãy con bị vấp ngã thôi ạ."
Nghe giọng nói Vân An như thường, Mạc Tang Du thở ra một hơi.
Cô không nên nghĩ Vân An quá yếu đuối.
Vân An tắm mất hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc nàng ra ngoài Mạc Tang Du đã buồn ngủ. Khoảnh khắc cửa phòng tắm mở ra, một luồng hơi ấm tràn vào phòng, Mạc Tang Du hoàn hồn rồi nói: "Tắm xong rồi à?"
Vân An gật đầu.
Mạc Tang Du không tiếp tục chủ đề trước đó nữa mà nói: "Ngủ thôi."
Vân An liếc nhìn dì.
Mạc Tang Du nói: "Quên chưa nói với con, tối nay dì cũng ngủ ở đây."
Vân An hơi sững sờ: "Ở đây ạ?"
Mạc Tang Du gật đầu: "Phòng dì con là phòng nào?"
Vân An nghiêng đầu: "Đây ạ."
Mạc Tang Du nói: "Cảm ơn nha."
Vân An nói: "Vậy dì..."
"Tắm xong rồi hẵng ngủ, dì biết mà." Mạc Tang Du trả lời trước: "Sẽ không làm bẩn giường của dì con đâu."
Vân An nói: "Con..."
Giường của dì nàng, nửa tháng có khi dì còn chưa ngủ lần nào, ngủ trên giường dì chẳng khác nào đi dọn vệ sinh cả. Nàng muốn hỏi xem Mạc Tang Du có muốn thay vỏ chăn sạch không, nhưng Mạc Tang Du nói: "Dì biết đồ ngủ ở đâu rồi."
Vân An:...
Thôi được rồi.
Mạc Tang Du, thật sự rất quyết đoán, nhanh gọn.
Vân An không nói gì nữa, quay đầu đi vào phòng mình. Vừa vào nàng đã phát hiện ra điểm khác biệt nhỏ, trên bàn có thêm một cái túi đựng đồ, là cái túi hôm nay nàng cùng Tần Tranh đi mua sách bài tập.
Tần Tranh đã đến đây!
Vân An không hề suy nghĩ mà lao ra khỏi phòng: "Dì Mạc, Tranh Tranh đâu rồi ạ?"
Mạc Tang Du nói: "Về nhà rồi."
Biết Vân An muốn hỏi gì, Mạc Tang Du nói: "Con bé đến đưa đồ cho con."
Vừa nãy Vân An quá kích động, căn bản không nhìn đồ bên trong. Lúc này được Mạc Tang Du nhắc nhở, nàng quay về phòng, mở túi ra, sững người.
Là quà nàng tặng Tần Tranh.
Còn có những con hạc giấy nàng gấp cho Tần Tranh để xin lỗi.
Tần Tranh...đã trả lại hết cho nàng.
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro