Chương 29: Chia tay

Chương 29: Chia tay

Thấy đồ trên bàn, dù Vân An có giả ngốc thì cũng có thể hiểu được ý của Tần Tranh. Mạc Tang Du thấy nàng cười khổ, không nhịn được mà hỏi: "Con không sao chứ?"

Vân An lắc đầu: "Con không sao, dì Mạc."

Thật ra nàng đã có linh cảm rồi, chỉ là không dám tin thôi.

Nhưng làm sao mà tin được đây?

Rõ ràng mấy ngày trước, bọn họ còn thân thiết như vậy.

Tại sao Tần Tranh có thể, nói thay đổi là thay đổi ngay?

Nhưng lòng người, chẳng phải là thứ nói thay đổi là thay đổi ngay sao?

Vân An bỗng nhớ lại sự kháng cự và né tránh của Tần Tranh mấy ngày qua, nỗi cay đắng cuộn trào trong lòng. Sau khi đối mặt với tiếng gào thét và cơn giận dữ lúc nãy của Tần Tranh, Vân An giờ đây lại bình tĩnh đến lạ thường.

Nàng còn tưởng rằng mình cũng sẽ tức giận, sẽ nổi nóng, sẽ cãi nhau một trận với Tần Tranh.

Nhưng không hề.

Nàng vô cùng bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức nhớ lại toàn bộ chi tiết trong hai ngày qua khi nàng và Tần Tranh bên nhau. Sự nhún mình nhẫn nhịn của nàng đã không khiến Tần Tranh hồi tâm chuyển ý.

Trước đây Vân An không phát hiện.

Sao nàng hèn hạ đến mức này cơ chứ.

Mạc Tang Du không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng Vân An, cũng không yên tâm lắm. Dù sao Vân An đã uống rượu, lỡ thật sự xảy ra chuyện gì, chắc Vân Thụy sẽ băm cô ra mất! Vì vậy cô mới miễn cưỡng ở lại đây.

Đúng vậy.

Cô vô cùng miễn cưỡng.

Mạc Tang Du vừa lăn trên giường Vân Thụy, vừa nghĩ.

Có nên nhắn tin cho Vân Thụy không?

Thôi bỏ đi, tối nay Vân Thụy có nhiệm vụ theo dõi, vừa nãy gọi điện cho cô ấy đã là làm phiền cô ấy rồi, hay là đợi mai hẵng nói. Mạc Tang Du ở trong phòng, cô mở tủ quần áo ra, thấy toàn là quần áo màu đen trắng thì nhếch mép.

Thật nhàm chán.

Cô chán phèo lôi ra một bộ đồ ngủ cài nút, kiểu duy nhất bằng lụa tơ tằm. Mạc Tang Du nhớ không lầm thì đây là quà sinh nhật cô tặng cho Vân Thụy, nó bị treo ở tận trong cùng, ngay ngắn thẳng thớm, ngay cả nếp nhăn cũng không có, nhìn là biết chưa từng mặc qua.

Cô bất đắc dĩ, kéo bộ đồ ngủ ra, đi vào phòng tắm.

Khi đến gần phòng Vân An, cô rón rén áp tai lên cửa, bên trong không có chút động tĩnh nào.

Ngủ rồi sao?

Mạc Tang Du định gõ cửa, nhưng lại kiềm xuống.

Tình yêu tuổi trẻ à, thật đẹp đẽ mà cũng thật mong manh. Cô rụt ngón tay lại, nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng tắm.

Lúc cửa đóng, Vân An nghe thấy tiếng động, nàng liếc mắt, nghe tiếng nước chảy một lúc rồi nhắm mắt lại. Nàng rất muốn ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, trằn trọc mãi đều là chuyện có liên quan đến Tần Tranh. Vân An rất muốn xông vào phòng tắm, bảo Mạc Tang Du chặt một phát cho mình ngất đi.

Mạc Tang Du bước ra khỏi phòng tắm, ánh đèn dưới cửa phòng Vân An đã không có sáng nữa. Cô tắt đèn phòng khách, ngủ trên giường của Vân Thụy, kéo chăn, trùm kín đầu.

Rất—

Mùi rất ẩm ướt.

Mạc Tang Du ghét bỏ lấy bộ ga giường bốn món đã giặt sạch trong tủ ra, một mình bận rộn nửa ngày, vất vả lắm mới lồng xong ga bọc xong vỏ. Cô cũng mệt lử nằm vật ra giường, vừa mới tắt đèn thì nghe thấy động tĩnh ở phòng khách.

Vân Thụy đặt túi xách lên bàn. Trong nhà đen kịt, cô ấy thấy đèn phòng Vân An cũng đã tắt, tưởng con bé ngủ rồi, không khỏi nhẹ tay nhẹ chân.

Sau khi Mạc Tang Du gọi điện cho cô ấy, lòng dạ cô ấy cứ không yên. Vân An từ nhỏ đã độc lập, gọi cho cô ấy cũng chẳng được mấy lần, đang yên đang lành sao lại gọi cho Mạc Tang Du chứ?

Sau khi cúp máy, cô ấy thật sự không yên tâm, trực tiếp lái xe về. May mà tỉnh giáp ranh cách không xa, chỉ mất hai ba tiếng đi đường. Nhưng cô ấy không ngờ, về đến nơi Vân An lại đang ngủ.

Sau khi chuyển tới nơi này, đây là lần đầu tiên Vân An ngủ sớm như vậy. Trước đây, bất kể là đi học hay cuối tuần, Vân An đều phải làm bài tập đến 11, 12 giờ, rất hiếm khi nghỉ ngơi sớm thế này. Vân Thụy rất không quen, cô ấy đẩy cửa phòng Vân An ra, thấy con bé quay lưng về phía mình. Vân Thụy vốn định vào xem Vân An có khó chịu ở đâu không, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ sớm hiếm hoi của Vân An. Sau khi do dự một lát, Vân Thụy đi đến bên giường Vân An, đưa tay đặt lên trán con bé.

Nhiệt độ trán bình thường, Vân Thụy yên tâm, chậm rãi rời khỏi phòng.

Vân An nghe tiếng bước chân xa dần, cửa đóng lại, nàng quệt má, cả bàn tay ướt đẫm.

Hốc mắt nóng rực, nước mắt không ngừng rơi. Vân An chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối dễ suy sụp như vậy. Tần Tranh còn chưa nói ra hai chữ đó với nàng, mà đã khiến nàng trằn trọc thao thức, đêm không ngủ được.

Thậm chí, rất muốn khóc.

Cứ luôn muốn khóc.

Hồi còn nhỏ, có bị ngã thì nàng cũng không khóc, chị gái rời đi nàng cũng không khóc, nhưng bây giờ lại không kiềm được mà cứ rơi nước mắt.

Nỗi ấm ức hai ngày nay tụ lại, thái độ vừa rồi của Tần Tranh trở thành cọng rơm cuối cùng đè sụp nàng. Vân An biết là không nên, lòng tự trọng không cho phép nàng cúi đầu nhượng bộ, nhưng nàng không kiềm được.

Nỗi ấm ức xen lẫn nước mắt, từng đợt trào dâng.

Vân An vùi đầu vào gối, cắn răng vào mép gối, lớp vải mềm mại vậy mà lại khiến răng nàng đau âm ỉ, chua xót khôn nguôi.

Đau nhói như có người hung hăng vặn xoắn, nhào nặn, khuấy đảo trái tim nàng. Nàng khó chịu gục bên giường, nôn khan không thành tiếng.

Vân Thụy trở về phòng, không bật đèn lên. Lái xe liên tục mấy tiếng đồng hồ, xương cốt cô ấy như muốn rã rời, cởi quần áo ra là lao thẳng lên giường. Ngay khoảnh khắc cơ thể vừa ngả lưng nằm xuống, cô ấy liền bật phắt dậy! Một bàn tay vươn ra không hề báo trước, chộp tới cổ cô ấy! Tay Vân Thụy nhanh hơn não, cô ấy phản xạ túm lấy cổ áo người kia, nhưng chỉ túm được một bên. Cô ấy nằm ngửa thẳng người, luồn tay kia qua khe hở, định tấn công vào chỗ hiểm của người kia, nhưng lại sờ phải một vùng mềm mại.

Vân Thụy nhíu mày.

Trong căn phòng tối om vang lên giọng nói mềm mại yếu ớt: "Đàn chị, chị vẫn mạnh bạo như vậy."

Vân Thụy:...

Nếu không phải kịp nhận ra Mạc Tang Du, cô ấy đã ra đòn chí mạng rồi!

Vân Thụy nói: "Sao em lại ở đây?"

Mạc Tang Du tỏ vẻ vô tội, kéo lại bộ đồ ngủ, nằm sấp trên gối rồi bật cái đèn đầu giường. Vân Thụy thấy Mạc Tang Du mở một nửa nút áo ngủ, để lộ một khoảng lớn phần cổ và ngực. Vân Thụy ngồi dậy, quay lưng đi.

Mạc Tang Du lườm bóng lưng Vân Thụy một cái, nói: "Còn không phải em lo cho đứa nhóc nhà chị sao."

Vân Thụy nghe cô nói "đứa nhóc", cảm thấy buồn cười: "Em cũng đâu lớn hơn con bé bao nhiêu."

"Lớn hơn cả một vai vế đấy." Mạc Tang Du nói: "Chị đoán xem con bé bị làm sao?"

Vân Thụy hỏi: "Liên quan đến Tần Tranh à?"

Mạc Tang Du nhướng mày: "Chia tay rồi!"

Vân Thụy:...

Cô ấy không đủ quan tâm tới Vân An, biết hai đứa có quan hệ mập mờ mới được vài ngày, thế mà đã chia tay rồi ư? Mạc Tang Du thấy Vân Thụy không nói gì, bèn dùng chân đá nhẹ vào mông Vân Thụy, hỏi cô ấy: "Nói gì đi chứ."

Vân Thụy quay đầu lại, Mạc Tang Du đã mặc bộ đồ ngủ chỉnh tề, trông rất quen mắt, chính là bộ Vân Thụy cất kỹ, treo tuốt bên trong.

Thật biết chọn đồ mà.

Mạc Tang Du thấy Vân Thụy lầm lì không nói, còn định dùng mũi chân đá Vân Thụy, nhưng bị Vân Thụy theo phản xạ nắm lấy mắt cá chân. Mạc Tang Du rụt chân về, Vân Thụy nói: "Không có gì để nói cả."

"Chị có phải dì ruột của con bé không vậy?" Mạc Tang Du nói: "Sao lại không quan tâm con bé thế."

Vân Thụy cúi đầu: "Vân An có phán đoán của riêng mình."

"Dù có phán đoán của riêng mình thì con bé cũng vừa mới thành niên, chị đừng luôn dùng suy nghĩ của người lớn để phỏng đoán con bé." Mạc Tang Du nghĩ đến Vân An lúc nãy, vẫn cảm thấy Vân An bị tổn thương không nhẹ. Trẻ con ở độ tuổi này, dù có trưởng thành sớm đến đâu thì gặp phải chuyện tình cảm, vẫn sẽ dễ bị kích động và hành động thiếu suy nghĩ.

Vân Thụy cảm thấy Mạc Tang Du nói đúng, cô ấy gật đầu: "Chị sẽ nói chuyện với con bé."

Mạc Tang Du nói: "Chưa chắc con bé đã muốn nói chuyện với chị. Không bận thì về nhà bầu bạn với con bé nhiều hơn đi, một mình con bé cô đơn lắm."

Hôm nay, nhân lúc Vân An đi tắm, Mạc Tang Du đã nhìn lướt qua nhà một lượt. Ngoài sự trống trải ra thì vẫn là trống trải, không biết đã bao lâu nhà bếp không nổi lửa, khắp nhà đều cô đơn và lạnh lẽo.

Cô muốn đun nước cũng phải tìm ấm nước nửa ngày.

Vân Thụy nói: "Gần đây chị..."

"Biết chị bận rồi." Mạc Tang Du rất hiểu ý: "Không phải còn có em sao?"

Vân Thụy nhìn cô.

Mạc Tang Du nói: "Em dọn qua đây nhé."

Vân Thụy ngạc nhiên.

Mạc Tang Du nói: "Còn hơn nửa năm nữa là con bé thi đại học rồi, đợi con bé thi xong em sẽ về lại."

Vân Thụy nói: "Nhưng chuyện này..."

Mạc Tang Du nhướng mày: "Em sẽ ở phòng này, dù sao chị cũng không về."

Vân Thụy nói: "Vậy nếu chị về thì sao?"

"Thì ngủ chung thôi chứ sao giờ?" Mạc Tang Du nói: "Chị sợ ngủ với em à?"

Vân Thụy:...

Không phải cô ấy sợ ngủ chung với Mạc Tang Du, chỉ là—

Mạc Tang Du nhìn ra sự do dự của cô ấy: "Em thì sao cũng được, chỉ là Vân An vừa mới thất tình, hôm nay còn tìm em uống rượu, ngày mai không biết sẽ làm gì. Lỡ con bé có suy nghĩ cực đoan nào đó, chậc."

Sao Vân Thụy lại không nghe ra lời đe dọa của cô chứ.

Chỉ là Vân Thụy hiểu Vân An, biết Vân An không làm ra chuyện gì cực đoan.

Nhưng thời gian cô ấy ở bên cạnh Vân An, quả thật rất ít.

Hơn nữa cô ấy không dám đánh cược.

Vân Thụy đứng dậy: "Vậy em ngủ đi."

Mạc Tang Du giãn mày ra. Đồng ý rồi à? Dễ dàng vậy sao? Cô đột nhiên cảm thấy chuyện Vân An chia tay thất tình, cũng chưa hẳn là chuyện xấu.

Có suy nghĩ này, Mạc Tang Du đã nói xin lỗi một vạn lần trong lòng. Thấy Vân Thụy sắp đi ra ngoài, cô liền hỏi: "Chị đi đâu vậy?"

Vân Thụy nói: "Đi tắm."

Mạc Tang Du nén cười, ngoan ngoãn nằm trên giường. Mới lúc nãy, ngửi trong phòng còn thấy mùi ẩm mốc cũ kỹ nặng nề, mà giờ đây mọi thứ đều trong lành thế này. Đang lúc cô nghĩ về những điều tốt đẹp thì chuông điện thoại của Vân Thụy vang lên.

Mạc Tang Du nghiến răng.

Vân Thụy đặt điện thoại xuống, nói: "Chị phải về lại một chuyến, Vân An nhờ em chăm sóc con bé giúp chị."

Mạc Tang Du nói: "Biết rồi."

Trước khi Vân Thụy rời đi, cô không nhịn được mà phàn nàn: "Phòng chị có mùi gì thế?"

Vân Thụy ngửi ngửi, nhưng chẳng ngửi thấy gì cả. Cô ấy hỏi: "Mùi gì?"

Mạc Tang Du nói: "Không biết, hôi chết đi được."

Vân Thụy nói: "Vậy em mở cửa sổ ra cho thoáng khí đi, chắc là ít ở nên góc tường bị mốc."

Mạc Tang Du: "...Biết rồi, chị đi nhanh đi."

Khuất mắt khuất mũi.

Đi sớm thì bớt phiền sớm.

Vân Thụy không nhiều lời với cô nữa, thay đồ rồi rời đi.

Hôm sau, chưa tới 6 giờ Vân An đã dậy. Mở cửa thấy Mạc Tang Du đang làm bữa sáng, nàng sững người: "Dì Mạc."

Mạc Tang Du nói: "Ngồi đi, ăn sáng."

Vân An dậy sớm như vậy, chính là muốn không phải đến nhà Tần Tranh ăn sáng. Nàng định bụng ra ngã tư mua cái bánh bao, ai ngờ Mạc Tang Du lại làm bữa sáng cho nàng. Vân An cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt đỏ hoe, nàng nói: "Con cảm ơn dì Mạc."

"Đừng khách sáo." Mạc Tang Du hỏi: "Trưa con có về ăn cơm không?"

Vân An lắc đầu.

Mạc Tang Du nói: "Còn tối thì sao, mấy giờ con tan học?"

Vân An nói: "Trước tiết tự học buổi tối là 5 giờ tan, nếu có giờ tự học buổi tối là 10 giờ 40 ạ"

Mạc Tang Du gật đầu: "Tối con có về ăn không?"

Vân An nói: "Nếu giáo viên không dạy lố giờ thì con sẽ về ạ."

Mạc Tang Du đưa màn hình điện thoại cho Vân An: "WeChat của dì, con kết bạn đi, buổi tối trước khi về ăn cơm thì nhắn tin cho dì."

Vân An vội nói: "Không cần đâu dì Mạc, tối qua con đã làm phiền dì rồi."

"Khách sáo gì chứ." Mạc Tang Du nói: "Cũng đâu phải vì con, dì cũng tiện thể thôi. Sau này, buổi tối con có muốn ăn gì thì có thể nói trước với dì, hôm qua dì đã nói với dì của con rồi, tạm thời dì sẽ ở đây."

Vân An sững người: "Ở đây ạ?"

Mạc Tang Du "Ừ" một tiếng: "Có vấn đề gì à?"

Vân An khựng lại: "Dạ không có—"

Mạc Tang Du nói: "Dì của con nói, trước đây ngày nào con cũng đến nhà bạn gái con—" Mạc Tang Du sửa lời: "nhà Tần Tranh ăn cơm, tạm thời đừng đến đó nữa, dì sẽ nói rõ với mẹ con bé."

Vân An gật đầu.

Mạc Tang Du nhìn góc mặt nghiêng kiêu hãnh của Vân An, giống Vân Thụy như đúc, cô nói: "Con cháu nhà chúng ta cũng có người yêu thương mà."

Khóe mắt Vân An nóng lên, nàng cúi đầu, che giấu vẻ thất thố. Mạc Tang Du nói: "Được rồi, lại đây ăn cơm đi."

Vân Thụy hiếm khi ở nhà, Vân An lại không mấy khi nấu ăn. Buổi sáng Mạc Tang Du liền nấu cháo và trứng gà cho Vân An, cô muốn nấu mì sợi cũng không có, nhà bếp thiếu thốn đến đáng sợ. Mạc Tang Du vừa ăn vừa hỏi Vân An: "Tối qua dì của con về, con có biết không?"

Vân An gật đầu: "Dạ biết."

Mạc Tang Du nói: "Vậy sao con không chào chị ấy?"

Vân An nuốt ngụm cháo rồi nói: "Lúc đó con ngủ rồi ạ."

Nói dối mà cũng không thèm soạn trước, nhưng Mạc Tang Du không vạch trần, gật đầu: "Ngủ ngon không?"

Vân An nói: "Rất ngon ạ."

Ngon đến mức, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Lúc tỉnh dậy, Vân An nhìn chằm chằm vào bức tường trắng. Nàng cảm thấy mình thật vô tâm vô phế, vậy mà lại ngủ được.

Vào cái đêm Tần Tranh chia tay nàng.

Vân An cúi đầu, lại ăn một miếng trứng gà, lòng đỏ trứng nghẹn quá, cổ họng nàng phát đau. Vân An cúi đầu dùng cháo nuốt trôi lòng đỏ xuống, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, vành mắt đã đỏ hoe.

Mạc Tang Du là người từng trải, rất hiểu tâm trạng của Vân An. Cô không hỏi, cũng không nhắc tới.

Trước khi Vân An rời nhà, Mạc Tang Du bảo nàng có muốn ăn gì thì nói trước với dì. Vân An nhìn ánh đèn sáng trưng trong nhà, có chút bối rối. Chuyển đến đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người đứng trong nhà, nhìn theo nàng đi học.

Vân An gật đầu, rời đi trước.

Lúc đóng cửa lại, gió thổi qua ngọn cây, lùa vào cửa kính phòng Tần Tranh. Tần Tranh mở mắt ra, cả đêm không ngủ, mắt cô vừa đỏ vừa sưng, nhìn vào gương trông thảm hại không thể tả. Cô lấy đồ trang điểm của Tần Quế Lan, dùng một ít kem che khuyết điểm che đi quầng thâm mắt, lấy khăn lạnh đắp lên khóe mắt, vết sưng đỏ cũng tan đi đôi chút. Tần Quế Lan thấy cô loay hoay hồi lâu trong phòng tắm, không nhịn được mà hỏi: "Con làm gì vậy?"

Tần Tranh cúi đầu: "Không có gì ạ."

Cô thấy trên bàn ăn chỉ có hai bộ chén đũa.

Tần Quế Lan nói: "Vân An không qua ăn cơm nữa."

Cổ họng Tần Tranh đau xót, cô muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Cô cúi đầu, húp một ngụm cháo loãng. Tần Quế Lan nói: "Bữa tối cũng không qua nữa, con bé có một người dì, hình như đã dọn đến chăm sóc con bé rồi."

"Mẹ đã nói mà, học sinh lớp 12 rồi, sao có thể không có ai chăm sóc chứ, con..."

Tần Tranh ngước mắt: "Dì?"

Người tối qua, cái người, tên là Mạc Tang Du sao?

Trước đây Tần Tranh chưa từng gặp Mạc Tang Du, kiếp trước cũng chưa từng gặp, thậm chí chưa từng nghe Vân An nhắc tới. Chính cảm giác xa lạ và tách biệt này cuối cùng đã khiến Tần Tranh phần nào phân biệt được sự khác nhau giữa hai kiếp.

Tần Quế Lan gật đầu: "Ừm, tên Mạc, Mạc gì đó, cô ấy vừa mới nói với mẹ, mà mẹ lại không nhớ được. Cái não này."

Tần Tranh cụp mắt, tiếp tục ăn cơm.

Tần Quế Lan nói: "Ăn xong con cũng đi sớm đi, ngày mai họp phụ huynh đúng không?"

Tần Tranh gật đầu.

Tần Quế Lan nói: "Mẹ vốn còn lo không biết buổi họp phụ huynh của Vân An sẽ thế nào, bây giờ nhà con bé có người rồi, mẹ cũng yên tâm."

Tần Tranh nhớ tới kiếp trước, cô nói hết lời thì Tần Quế Lan mới dùng thân phận bạn của ba mẹ Vân An để tham dự. Giáo viên cũng lấy làm lạ: "Tôi còn nói sao hai đứa nhỏ thân nhau thế, hóa ra là chỗ thân tình nhiều đời."

Cô trốn sau cửa, nghe thế thì vui vẻ kéo cánh tay Vân An: "Nghe thấy chưa, thân tình nhiều đời ơi."

Vân An không hiểu: "Thân tình nhiều đời thì sao?"

"Chứng tỏ chúng ta đáng lẽ nên quen nhau từ nhỏ." Cô chọc má Vân An, làn da mềm mại bị cô chọc thành một cái lúm đồng tiền, cô nói: "Mình nên quen cậu sớm hơn."

Vân An cười: "Quen sớm hơn để làm gì? Để bắt nạt mình à?"

Cô hứ một tiếng: "Mình bắt nạt cậu sao?"

Vân An nắm tay cô, chọc lên gương mặt mình rồi nói: "Đây không phải là đang bắt nạt sao?"

Cô bị Vân An chọc cười.

Lòng tràn đầy ngọt ngào.

Tần Tranh cụp mắt, che đi ánh nước trong con ngươi, khóe mắt lại nóng lên. Cô hít sâu, Tần Quế Lan thấy cô ăn một quả trứng và nửa bát cháo rồi đứng dậy, bèn hỏi: "Con không ăn nữa à?"

Tần Tranh nói: "Con no rồi ạ."

Tần Quế Lan: "Ăn ít vậy, mang ít bánh mì lót dạ đi, còn lâu mới đến giờ ăn trưa."

Tần Tranh không có khẩu vị gì, nhưng cô không muốn Tần Quế Lan nhìn ra điều bất thường, nhét hai cái bánh mì vào cặp, chào Tần Quế Lan rồi ra ngoài. Vừa mở cửa, cô sững người. Tần Quế Lan ba chân bốn cẳng đi đến bên cạnh cô, thấy chiếc xe đạp liền nói: "Sáng nay Vân An đi lên trường với dì con bé rồi. Con bé nói con không có xe, nên để xe lại cho con đi." Bà cảm thán: "Vân An thật là chu đáo."

Mặt Tần Tranh trắng bệch, cơ thể căng cứng, hai tay buông thõng bên người.

Tần Quế Lan thấy cô không động đậy thì khó hiểu: "Sao lại đứng ngẩn ra đây?"

Bà dắt xe đạp đến bên cạnh Tần Tranh, dúi chiếc xe vào tay Tần Tranh.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Vợ muốn chia tay thì phải làm sao bây giờ [đáng thương]

Mạc Tang Du: Con gọi tôi là gì?

Vân An: Dì ơi, vợ đòi chia tay thì phải làm sao?

Mạc Tang Du: Theo đuổi lại đi.

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro