Chương 30: Không tới
Chương 30: Không tới
Tần Tranh không đi xe của Vân An, cô đã hẹn Khương Nhược Ninh. Tần Quế Lan không hiểu: "Xe có sẵn thì không đi, cứ phải để Nhược Ninh chở con, Nhược Ninh không mệt à?"
Tần Tranh không biết Khương Nhược Ninh có mệt không, nhưng cô thì không mệt.
Xe là do cô đạp, Khương Nhược Ninh ngồi phía sau. Khương Nhược Ninh ôm sau eo cô, nói: "Tối cậu đưa mình về nhà nha, mai không cần đến đón mình đâu."
Tần Tranh hỏi: "Vậy cậu đến trường bằng cách nào?"
Khương Nhược Ninh cười hì hì: "Xe của mình sửa xong từ lâu rồi."
Tần Tranh quay đầu lại.
Khương Nhược Ninh nói: "Còn không phải là muốn tạo cơ hội cho cậu và Vân An sao? Mình mà trả xe lại, mẹ nuôi chắc chắn sẽ bắt cậu tự đi."
Cũng đúng.
Dạo trước Tần Quế Lan còn nhắc hoài, có nên mua cho cô một chiếc xe đạp mới hay không, nhưng cô không chịu, Tần Quế Lan mới thôi.
Đến trường, cô nhận được tin nhắn trong nhóm lớp. Hai người dắt xe, Khương Nhược Ninh cầm điện thoại, nói: "Bọn họ lại đang nói tới chuyện chỗ ngồi, Tranh Tranh, hay là cậu ngồi cùng mình đi."
Tần Tranh gật đầu.
Còn chưa đến chỗ để xe thì từ phía xa họ đã thấy Khúc Hàm và Vu Bất Tiện từ căng-tin đi ra. Trời lạnh thế này mà hai người họ cầm bánh mì và đồ uống trên tay. Thấy Tần Tranh và Khương Nhược Ninh, Vu Bất Tiện phụt một tiếng, nói với Khúc Hàm: "Ái chà, người nào đó tới trường rồi kìa, thành tích thụt lùi nhiều như vậy, yêu đương làm hỏng cả não rồi hả ta!"
Tần Tranh không thèm để ý đến cô ta.
Khương Nhược Ninh không nhịn được: "Cha mày nói xàm chó gì thế!"
Vu Bất Tiện nghểnh cổ: "Mày chửi ai đấy!"
Khương Nhược Ninh cau mày lạnh lùng: "Ai trả lời thì tao chửi người đó!"
Vu Bất Tiện hừ một tiếng: "Thôi, không thèm chấp mày, một đứa đến tốp 10 còn không vào nổi, so đo với mày chỉ tổ hạ thấp đẳng cấp của tao!"
Khúc Hàm từ đầu đến cuối vẫn đứng cạnh cô ta, cúi đầu, không nói tiếng nào.
Khương Nhược Ninh hùng hổ định lao lên thì bị Tần Tranh kéo lại.
Vu Bất Tiện "Ồ" một tiếng: "Quên chưa nói cho mày, lần đổi chỗ này, Vân An đã đồng ý ngồi cùng Khúc Hàm nhà tụi tao rồi!"
Khương Nhược Ninh lập tức xù lông!
Tần Tranh một tay giữ xe, một tay kéo cô ấy, suýt nữa thì không giữ được!
Vu Bất Tiện bị Khúc Hàm kéo, chạy bước nhỏ về lớp. Khúc Hàm nhíu mày: "Cậu đừng có nói lung tung."
Vu Bất Tiện nói: "Nói lung tung chỗ nào! Cậu không thấy sắc mặt Khương Nhược Ninh lúc nãy à, tức thành gan heo luôn ha ha ha!"
Khúc Hàm cắn môi, thấy Vu Bất Tiện đắc ý hả hê như vậy, cũng không nói gì thêm.
Phía sau, Khương Nhược Ninh không dám tin mà nắm lấy cánh tay Tần Tranh: "Ý gì đây? Vân An thật sự đồng ý ngồi cùng nó hả? Ngồi cùng bàn? Vân An không nhầm đấy chứ?"
Tần Tranh cũng không biết, nhưng cô có thể hiểu được.
Giọng cô thờ ơ: "Như vậy không phải rất tốt sao."
"Rất tốt?" Vì giận nên giọng Khương Nhược Ninh cực kỳ gay gắt: "Không phải chứ Tần Tranh Tranh! Cậu điên rồi à? Đầu óc có vấn đề hả? Vân An muốn ngồi cùng Khúc Hàm đó? Sao cậu ấy có thể như vậy, cậu ấy không biết người cậu ghét nhất chính là Khúc Hàm sao?"
Tần Tranh nói: "Là mình ghét, chứ không phải Vân An ghét. Cậu ấy muốn ngồi với ai, đều là tự do của cậu ấy."
"Tự do..." Khương Nhược Ninh nói: "Cũng tự do quá rồi đó, sao cậu không giận chút nào vậy, mình chỉ nghĩ thôi đã tức chết rồi." Cô ấy quay đầu lại, không nhịn được mà hỏi tiếp: "Cậu thật sự không giận à?"
Cô ấy còn tưởng Tần Tranh đang giả vờ mạnh mẽ, giống như lúc có kết quả kỳ thi tháng vậy, Tần Tranh cũng tỏ ra rộng lượng. Nhưng khi Khương Nhược Ninh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Tần Tranh, cô ấy lại cảm thấy, Tần Tranh không có nói dối.
Tần Tranh nói: "Không giận."
Cô cúi đầu, dựng xe đạp xong xuôi.
Khương Nhược Ninh cắn môi, cô ấy còn định nói gì đó, thì một bóng người ở phía sau hai người nói: "Nhường với."
Giọng nói quen thuộc khiến sống lưng Tần Tranh dâng lên cơn run rẩy dày đặc. Tần Tranh không quay đầu lại, Khương Nhược Ninh né sang một khoảng bằng cánh tay, Vân An lướt qua hai người. Khóe mắt Tần Tranh liếc thấy góc mặt nghiêng lạnh lùng của Vân An, quai hàm căng ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Nàng đeo cặp, lưng thẳng tắp, đến cả bộ đồng phục cũng được nàng mặc trông sáng sủa hẳn lên.
Khương Nhược Ninh nhỏ giọng: "Vân An."
Ở phía sau bọn họ từ lúc nào thế?
Cô ấy hoàn toàn không thấy!
Vân An nghe tiếng thì thầm của cô ấy thì dừng một chút, mắt nhìn về phía trước, nhưng tai lại vểnh lên. Dường như nàng đang đợi Khương Nhược Ninh nói tiếp, lại dường như, đang đợi Tần Tranh gọi mình.
Tần Tranh không lên tiếng, dựng xe xong thì khóa xe lại, xách cặp lên.
Vân An nghiêng đầu nhìn chiếc xe Tần Tranh chạy, mặt lạnh rời đi.
Sau khi nàng đi, Khương Nhược Ninh bĩu môi: "Cậu ấy nghiêm túc thế này, mình còn có chút không quen."
Là có chút sợ.
Rõ ràng ban nãy cô ấy muốn chất vấn, tại sao Vân An lại muốn ngồi cùng Khúc Hàm, nhưng khi đối diện với tấm lưng thẳng tắp của Vân An, cô ấy lại sững người không hỏi thành lời.
Tần Tranh nói: "Nhược Ninh."
Khương Nhược Ninh xoa xoa cánh tay nổi da gà, nghe Tần Tranh nói: "Rồi sẽ quen thôi."
Bảy năm không có Vân An, chẳng phải cũng đã quen rồi sao.
Tần Tranh cụp mắt, đi vào lớp. Lúc tới lớp, trong lớp im lặng như tờ, các bạn đều đổ dồn ánh mắt về phía cô và Khương Nhược Ninh. Nhiều ánh mắt như vậy khiến Khương Nhược Ninh mất bình tĩnh, cô ấy trừng mắt: "Nhìn gì?"
Thời Tuế thì vẫn chào Tần Tranh như thường lệ: "Tranh Tranh, đến rồi à."
Tần Tranh gật đầu với cô ấy.
Khương Nhược Ninh lẻn tới bên cạnh Thời Tuế: "Bọn họ làm gì vậy chứ?"
Thời Tuế nói: "Lần này Tranh Tranh thi không tốt, các cậu ấy khá ngạc nhiên."
Đó đâu phải ngạc nhiên, phải nói là rớt cả cằm thì có. Khương Nhược Ninh còn nghi rằng họ không biết nói nữa rồi. Nhưng dù có không nói được nữa, thì vẫn còn có một giọng nói chói tai. Vu Bất Tiện hỏi bạn cùng bàn: "Lần này cậu thi thế nào? Khá tốt ha?"
Bạn cùng bàn của cô ta gật đầu.
Vu Bất Tiện cười: "Đúng vậy, đề dễ thế này mà cũng thi không xong, không biết đang nghĩ cái gì nữa."
Một câu nói khiến mọi người tức giận.
Các bạn học lần lượt liếc cô ta một cái, nhe răng cười nhạo. Trước đây Vu Bất Tiện vẫn chưa phô trương như vậy, trước khi chia lớp, sau lưng cô ta cũng có vài kẻ theo đuôi lẽo đẽo phía sau. Sau này chia lớp rồi, chủ đề bàn tán hàng ngày của đám theo đuôi này đều là Tần Tranh. Cô ta bị lạnh nhạt, vừa hay lại ăn nhịp với Khúc Hàm, trở thành bạn bè. Biết điểm Tiếng Anh của Khúc Hàm lúc nào cũng bị Tần Tranh lấn át, cô ta cũng bất bình thay cho Khúc Hàm. Không ngờ lần này Tần Tranh lại lật thuyền [1], thi chỉ đạt mức trung bình.
[1] Lật thuyền: Ý chỉ gặp thất bại, sự cố không mong muốn.
Cười chết mất.
Cô ta vui khỏi phải nói, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt khinh bỉ của các bạn học.
Khúc Hàm nhỏ giọng nói: "Bất Tiện, đừng nói nữa."
Vu Bất Tiện nhướng mày, liếc nhìn Tần Tranh, ánh mắt khiêu khích.
Tần Tranh hoàn toàn không để ý đến cô ta. Thật ấu trĩ, mấy tuổi rồi mà còn kéo bè kéo cánh, cô nhìn chỉ thấy buồn cười, đến cả căm ghét cũng không nảy sinh nổi. Vu Bất Tiện đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tần Tranh, nhất thời cảm thấy mình như một tên hề.
Vu Bất Tiện càng giận hơn.
Cô ta lườm Tần Tranh một cái.
Cũng không biết tỏ vẻ thanh cao cái nỗi gì.
Xì.
Tần Tranh còn chưa làm gì, thì Khương Nhược Ninh đã lao lên muốn móc mắt Vu Bất Tiện. Tần Tranh kéo vạt áo cô ấy lại. Khương Nhược Ninh nói: "Cậu buông mình ra!"
Hôm nay cô ấy quyết đánh chết Vu Bất Tiện cho bằng được!
Vu Bất Tiện làm mặt quỷ, lè lưỡi, vẻ mặt kỳ quái. Khương Nhược Ninh tức đến đỏ mắt: "Đồ tiểu nhân chỉ biết bỏ đá xuống giếng!"
"Vậy mày là cái gì?" Vu Bất Tiện nói: "Ngày nào cũng bám đuôi đằng sau Tần Tranh! Cao dán da chó! Đồ tiện nhân!"
Cô ta vừa dứt lời, Tần Tranh vừa rồi còn đang ôm Khương Nhược Ninh bỗng nhiên buông tay ra. Cơ thể Khương Nhược Ninh loạng choạng chúi về phía trước. Tần Tranh túm lấy cổ áo đồng phục của Khương Nhược Ninh, kéo người cô ấy đứng thẳng lại. Khương Nhược Ninh vừa kịp đứng vững, nghe thấy Tần Tranh hỏi: "Cậu nói gì?"
Giọng cô lạnh băng, nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén.
Dù sao cũng là người từng lăn lộn ngoài xã hội, dù vẫn mang thân thể non nớt này, nhưng khí thế của cô cũng không hề yếu. Tần Tranh nhìn chằm chằm Vu Bất Tiện, tiến lên mấy bước, đứng trước bàn học của cô ta, chống hai tay vào góc bàn, nửa thân trên nghiêng về phía trước, ghé sát vào Vu Bất Tiện: "Vừa rồi cậu nói cậu ấy cái gì?"
Vu Bất Tiện bị khí thế áp bức của cô dọa sợ, ngẩn người mấy giây chưa hoàn hồn.
Trong lớp càng im lặng hơn.
Vân An quay đầu lại, thấy dáng vẻ này của Tần Tranh, nàng đột nhiên nhớ ra, nàng từng thấy một Tần Tranh như vậy.
Mặc lễ phục dạ hội màu tím đậm, tóc búi cao, đeo khuyên tai dài và dây chuyền bạch kim, hai tay chống cạnh bàn, giọng điệu thờ ơ, cười lạnh với người đối diện: "Vừa rồi cô nói gì?"
Cánh tay Vân An bị Vương Hiểu Nặc đụng phải, nàng hoàn hồn.
Vương Hiểu Nặc nói: "Tần Tranh sắp đánh nhau với Vu Bất Tiện rồi! Cậu không ra can à!"
Vân An nhìn về phía Tần Tranh.
Tần Tranh bình tĩnh ung dung, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Bất Tiện, không chớp lấy một lần.
Vu Bất Tiện bị cô nhìn chằm chằm đến mức tim đập thình thịch!
Cô ta nuốt nước bọt: "Cái, cái gì?"
Tần Tranh hỏi: "Vừa rồi cậu chửi cậu ấy là gì?"
Vu Bất Tiện đỏ mặt: "Tôi nói có sai đâu, nó không phải đồ bám đuôi à!"
"Cậu ấy không phải, cậu ấy là bạn tôi. Cậu xin lỗi cậu ấy đi." Tần Tranh nói từng câu từng chữ, rất nghiêm túc. Khương Nhược Ninh tự dưng cảm thấy tự hào, vênh váo tự đắc như một con gà chiến. Khương Nhược Ninh chế nhạo Vu Bất Tiện: "Bởi vì mày là thế, nên nghĩ tao cũng vậy hả?"
Vu Bất Tiện bị sỉ nhục liên tiếp, tức đỏ cả mắt: "Tao!"
Cô ta rất muốn nói mình đâu có phải, nhưng nghiêng đầu lại thấy ánh mắt Khúc Hàm nhìn sang, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn nói giúp cô ta. Cô ta thấy hơi khó chịu. Giáo viên canh đúng giờ bước vào lớp, thấy bọn họ đang túm tụm lại thì "rầm" một tiếng! Sách vở nện xuống bàn. Cô Chu quát: "Giờ nào rồi mà còn tâm trí tán gẫu hả! Mấy lớp khác đã vào giờ đọc bài buổi sáng rồi mà các em vẫn còn nói nói nói! Nói gì đấy? Nói cho cô nghe với nào."
Trong lớp im phăng phắc
Cô Chu hừ lạnh: "Về chỗ của mình đi!"
Đám người tản ra, trước khi đi Tần Tranh còn liếc nhìn Vu Bất Tiện. Vu Bất Tiện nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy cổ họng như bị dao cứa, đau âm ỉ. Cô ta xoa cổ, cúi đầu xuống.
Vì thành tích kỳ thi tháng không được lý tưởng lắm, nên thời gian đọc bài buổi sáng, cô Chu đều dùng để "giáo dục tư tưởng". Mỗi học sinh bị gọi lên đều bị phê bình đến mức hối hận vì đã đầu thai. Đến lượt Tần Tranh, mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm cô Chu, tưởng rằng cô Chu sẽ đối xử công bằng. Ai ngờ cô Chu lại đổi giọng, ngữ khí ôn hòa hơn một chút: "Lần này Tần Tranh thi không tốt, nguyên nhân mọi người cũng đều biết, chóng mặt do cảm cúm, nên ảnh hưởng đến trạng thái học tập, cũng ảnh hưởng đến trạng thái thi cử. Có thể thông cảm được."
Cô Chu nói xong lại nói tiếp: "Vì vậy thứ bảy tuần này, trường tổ chức đi leo núi, các em về nhà chuẩn bị một chút."
Trong lớp lại nhao nhao cả lên, không khí huyên náo, cô Chu đập nát cả quyển sách, quát lên: "Trật tự một chút!
Các bạn học nhất thời im lặng được hai giây.
"Các em thật sự là khóa—" Cô Chu còn chưa nói hết lời thì cả lớp đã đồng thanh: "Tệ nhất cô từng dạy!"
Cô Chu tức chết!
Cô trừng mắt nhìn mấy cậu con trai đầu têu vừa nghịch ngợm vừa bướng bỉnh, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nhìn sang Tần Tranh và Thời Tuế, nhất thời yên lòng lại vài giây. Chuông tan học vang lên, cô Chu ôm sách chuẩn bị rời đi. Tần Tranh nhìn quanh lớp một vòng, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc cô Chu sắp ra khỏi cửa lớp, Tần Tranh sực nhớ ra: "Cô Chu!"
Cô Chu quay đầu lại.
Tần Tranh hỏi: "Hôm nay Diệp Dư không đi học ạ."
"Ồ, Diệp Dư à." Cô Chu như vừa mới nhớ ra, nói: "Thông báo với các em một chút, Diệp Dư không tới nữa. Lớp trưởng, lát nữa em dọn bàn học của em ấy ra góc lớp nhé."
Cô Chu nói xong liền đi, Tần Tranh ngồi trên ghế ngẩn người.
Không tới nữa?
---
Tần Tranh
Vân An
Cre: Weibo tác giả Ngư Sương
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro