Chương 32: Lung lay
Chương 32: Lung lay
Tàn nhẫn! Đúng là người tàn nhẫn!
Khương Nhược Ninh cảm thấy Tần Tranh mới là người ghê gớm! Tần Tranh vậy mà có thể bình tĩnh ngồi cạnh Khúc Hàm như thế! Trước đây, lần nào nhắc tới Khúc Hàm mà Tần Tranh không liếc xéo chứ, kêu cô ngồi cạnh Khúc Hàm không khác gì dùng dao giết cô! Lúc này cô lại ngồi xuống, rất bình tĩnh, ngồi xuống!
Đương nhiên, Khúc Hàm cũng chẳng khá hơn là bao. Cô ấy thay đổi hình tượng thanh cao thường ngày, thấy Tần Tranh ngồi xuống thì lập tức hỏi: "Cậu có ngồi nhầm không đấy?"
Tần Tranh cúi đầu: "Không có."
Tần Tranh vừa nói vừa lấy sách vở và hộp bút từ trong cặp ra, đặt lên bàn. Cuốn sách bị lật rất nhiều lần, nếp gấp rõ ràng, mấy trang đầu viết rất nhiều chữ. Tần Tranh cúi đầu, mở sách ra, phát hiện trang bìa lót không viết tên cô.
Là sách của Vân An.
Trước đây, ngày nào cô và Vân An cũng làm bài tập chung, chỗ ngồi cũng là bàn trước bàn sau, nên lúc dọn đồ, cô không tỉ mỉ như Vân An, cứ nhét bừa vào. Thỉnh thoảng cô lấy sách của Vân An lên lớp, Vân An dùng sách của cô. Lần đầu tiên nhét nhầm sách vào cặp là do cô cố ý, cô nghĩ trước giờ học Vân An chắc chắn sẽ phát hiện ra, sau đó vỗ nhẹ vai cô, ghé sát lại nói nhỏ: "Tranh Tranh, cậu lấy nhầm sách rồi."
Nhưng Vân An không làm vậy, nàng cầm nhầm sách thì chỉ sững người một lát, cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Lúc đó Tần Tranh đã nhìn thoáng qua khóe mắt.
Nụ cười đó, khiến lòng cô xao động rất lâu.
Khúc Hàm tức giận: "Tần Tranh!"
Tần Tranh liếc nhìn.
Khúc Hàm nói: "Nhiều chỗ như vậy, việc gì cậu phải ngồi cạnh tôi."
Tần Tranh thản nhiên hỏi: "Không được ngồi à?"
"Cậu cố ý đúng không?" Khúc Hàm nói: "Cậu và Khương Nhược Ninh chính là cố ý! Cố ý đến làm tôi phát tởm! Cậu đừng hòng tôi sẽ xin giáo viên đổi chỗ!" Nói xong, Khúc Hàm dùng bút chì vẽ một đường ranh giới 38 [1] tiêu chuẩn ngay giữa bàn học hai người.
[1] Ranh giới 38: Là vĩ tuyến 38 chia cắt Triều Tiên, nhưng trong ngữ cảnh học đường ở Trung Quốc, nó thường chỉ đường kẻ do học sinh tự vẽ ra giữa bàn để phân chia lãnh thổ với bạn cùng bàn.
Tần Tranh:...
Trẻ con đến mức cô muốn bật cười.
Tần Tranh cũng không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc trước đây bản thân mình đã nghĩ thế nào mà lại xem Khúc Hàm là kẻ địch tưởng tượng [2] vậy?
[2] Kẻ địch tưởng tượng: Người bị coi là đối thủ cạnh tranh dù có thể không thật sự là vậy.
Khúc Hàm thấy cô không để ý đến mình thì quay người đi, liếc Khương Nhược Ninh một cái. Khúc Hàm điều chỉnh biểu cảm, nhẹ giọng nói: "Vân An ơi, trưa nay tụi mình ăn cơm chung nhé?"
Chậc.
Hình như cô có chút hiểu ra rồi.
Tần Tranh cúi đầu đọc sách, cuốn sách có tên Vân An viết ở trang bìa lót, cô không đổi lại với Vân An.
Vân An nghe Khúc Hàm nói, mí mắt hơi nhướng lên, đập vào mắt nàng đầu tiên là góc nghiêng của Tần Tranh. Tần Tranh không có phản ứng gì, cô cúi đầu lấy bút ra bắt đầu làm bài kiểm tra, dường như chẳng hề để tâm đến lời của Khúc Hàm.
Trước đây, rõ ràng là cô rất để ý.
"Vân An?" Khúc Hàm lại gọi một tiếng, Vân An hoàn hồn, Khương Nhược Ninh nói: "Người ta không trả lời cậu chính là không muốn ăn cơm cùng cậu, cứ phải nói rõ ra mới chịu à."
"Đủ rồi đó Vân An!"
"Nhất định phải ép mình nói ra mới được sao?"
Tim Vân An như bị đâm một nhát, nàng mở miệng nói: "Được."
Lực đè bút của Tần Tranh hơi lớn, mực đen để lại một mảng đen kịt trên tờ giấy kiểm tra. Cô thổi mực, dùng khăn giấy thấm lên để hút mực, nghe thấy Khúc Hàm cười: "Vậy buổi trưa mình gọi cậu."
Phía sau còn có tiếng gì đó, nhưng Tần Tranh không nghe thấy, cũng không muốn nghe. Cô chống đầu, bịt tai lại. Không lâu sau giáo viên bộ môn bước vào, thấy bọn họ đổi chỗ thì bật cười: "Mấy đứa các em lại ngồi phía sau."
Một người trong số đó lớn tiếng nói: "Dạ thầy, là vì tụi em cao ạ!"
Tần Tranh cảm thấy quen mắt.
Cái gì Phi ta.
Mới vừa nghĩ thì Khương Nhược Ninh đã chọc vào lưng cô, nói: "Tranh Tranh, trưa nay có muốn ăn cơm cùng Mạnh Phi không?"
Như thể cố ý làm vậy, giọng Khương Nhược Ninh lớn hơn vừa nãy một chút: "Mạnh Phi hẹn cậu bao nhiêu lần rồi, có thể cho người ta một cơ hội mà!"
Tần Tranh quay đầu lại, Khương Nhược Ninh nhướng mày rồi nháy mắt với cô, biểu cảm khuôn mặt rất đặc sắc. Tần Tranh:...
Đừng trẻ con như thế.
Cô lắc đầu.
Khương Nhược Ninh bĩu môi.
Cô ấy giận vì Vân An lại đồng ý ăn cơm cùng Khúc Hàm!
Hai người chia tay còn chưa được 24 tiếng đồng hồ nữa! Vân An đã vội vàng đi ăn cơm cùng Khúc Hàm như vậy!
Quá đáng! Quá đáng lắm rồi!
Bởi vì Vân An thật sự quá đáng, nên cả buổi sáng Khương Nhược Ninh không cho nàng sắc mặt tốt. Vân An đi lấy nước trong giờ nghỉ, quay về thì thấy Khương Nhược Ninh lạnh mặt, hừ một tiếng. Nàng không để ý, chỉ liếc nhìn ly nước của Tần Tranh.
Trước kia, ly nước của Tần Tranh đều là nàng mang đi lấy nước giúp. Trong giờ nghỉ Tần Tranh phải làm bài tập hoặc luyện đề, nên luôn quên uống nước. Lần nào nàng cũng rót đầy ly cho Tần Tranh, để cô muốn uống nước là có thể uống liền.
Tần Tranh nói: "Vân An, thật ra cậu cũng xấu tính lắm."
Nàng không hiểu: "Hửm?"
Tần Tranh nói: "Cậu đối xử tốt với mình như vậy, sau này mình sẽ không bao giờ tìm được người nào tốt với mình như thế nữa. Cậu chính là như vậy, khiến mình mãi mãi không thể rời xa cậu, cậu nói xem cậu có xấu tính không."
Nàng bị logic xiên vẹo của Tần Tranh chọc cười, chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này.
Bởi vì nàng muốn đối tốt với Tần Tranh.
Chỉ đơn giản là, muốn đối tốt với cô thôi.
Tần Tranh làm bài kiểm tra được một nửa, cổ tay đau nhức, cô đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay, thuận tay cầm ly lên. Sau khi mở nắp cô mới sực tỉnh, trước đây đều là Vân An chuẩn bị sẵn nước cho cô, là nước ấm, cô cũng quen với việc cầm ly lên là uống.
Rõ ràng Vân An đã rời đi mấy năm, cô đã bỏ được thói xấu này rồi.
Nhưng vừa quay về.
Cái gì cũng quên hết.
Tần Tranh đậy nắp ly lại, vừa định đứng dậy thì điện thoại trong túi rung lên. Tần Tranh cúi đầu xem, là Khương Nhược Ninh dồn dập nhắn:【Cứu mạng! Tranh Tranh! Có thể mang mấy tờ khăn giấy đến nhà vệ sinh cho mình không?】
【Tranh Tranh, thấy tin nhắn của mình chưa?】
【Tranh Tranh!!】
Đôi khi Tần Tranh thấy mạch não của cô ấy rất khó hiểu.
Rõ ràng gọi một cuộc là được, nhưng cô ấy lại nhắn nhiều tin như vậy. Cô trả lời Khương Nhược Ninh:【Tới liền.】
Khương Nhược Ninh:【OK! Cảm ơn cục cưng!】
Tần Tranh lắc đầu, rút khăn giấy từ trong cặp ra, đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Khương Nhược Ninh ở phòng trong cùng, Tần Tranh bịt mũi đi vào, đưa khăn giấy cho cô ấy qua khe cửa. Khương Nhược Ninh nói: "Cảm ơn tổ tông! Mình cứ tưởng mình mang khăn giấy vào nhà vệ sinh rồi, kết quả móc ra xem, cậu đoán coi là gì?"
Tần Tranh nói: "Vớ."
Khương Nhược Ninh ngạc nhiên: "Vãi, sao cậu biết?"
Tần Tranh không biết nên giải thích với cô ấy thế nào. Sau này có một lần đi thi, giữa chừng Khương Nhược Ninh ra ngoài đi vệ sinh, tưởng khăn giấy trong túi là vớ, cuối cùng dùng vớ để lau mông.
Sau đó Khương Nhược Ninh còn thấy may mắn: "May mà là vớ cotton."
Cô:...
Tần Tranh nói: "Không phải vớ thì là đồ lót, cậu cũng không thể nhét đại pháo vào túi được, có gì lạ đâu."
Khương Nhược Ninh nghĩ cũng phải, cô ấy khoác tay Tần Tranh, cười tít mắt rồi cùng nhau quay về lớp, mới vừa đi vào thì chuông reo lên. Tần Tranh ngồi xuống thì Khúc Hàm và Vu Bất Tiện cũng quay lại. Vu Bất Tiện đi đến bên cạnh chỗ Tần Tranh, cố ý dùng hông huých vào bàn học của cô. Tần Tranh thấy ly nước sắp rơi xuống, cô nhanh tay tóm lấy, trong lòng bàn tay nặng trình trịch.
Trong ly chứa đầy nước.
Tần Tranh sững người một lát, Khương Nhược Ninh mắng: "Mày mù à!"
Vu Bất Tiện miễn cưỡng nói: "Sorry ha."
Cô ta nói xong liền chuồn một mạch về chỗ, Khúc Hàm ngồi xuống.
Trước khi giáo viên đến, Tần Tranh mở ly ra, uống một hớp.
Là nhiệt độ nước cô quen thuộc.
Cô không quay đầu lại, nhưng cô có cảm giác Vân An vẫn luôn nhìn cô.
Buổi sáng, mãi đến khi tan học, Tần Tranh đều không quay đầu lại, cũng không nói với Vân An câu nào. Sau khi tan học, Khương Nhược Ninh vỗ vai cô, hỏi cô: "Trưa nay đi đâu ăn cơm? Thời Tuế nói muốn đến quán lẩu cay tê mới mở kia thử xem, có muốn đi chung không?"
Lúc này cô mới quay đầu lại, Vân An đã không còn ở chỗ ngồi.
Khương Nhược Ninh thấy ánh mắt cô liếc qua, nói: "Vừa tan học là người biến mất rồi, hứ."
Buổi sáng cô ấy còn vì chuyện Tần Tranh và Vân An chia tay vô cớ mà thấy xấu hổ, đến trưa đã như tiêm máu gà, bắt đầu nói xấu Vân An: "Không chịu nổi cô đơn đến thế, có người mới nhanh thật đấy!"
Tần Tranh không muốn nghe, cô nói: "Cậu đi ăn cơm đi."
Khương Nhược Ninh hỏi: "Cậu làm gì vậy? Không ăn cơm hả?"
Tần Tranh nói: "Mình phải về nhà lấy đồ, không ăn cơm cùng cậu được."
"Ồ." Khương Nhược Ninh không nghi ngờ gì, gật đầu: "Vậy cậu ăn cơm ở nhà à?"
Tần Tranh nói: "Ừm, mình ăn ở nhà luôn."
Khương Nhược Ninh: "Được rồi, vậy mình đi với nhóm Thời Tuế đây."
Tần Tranh nhìn theo cô ấy rời đi, ánh mắt chuyển hướng, dừng lại trên cái ly. Cô im lặng hai giây rồi đứng dậy rời khỏi lớp. Ra tới cổng trường vẫn có thể thấy Khương Nhược Ninh và Thời Tuế bọn họ đang cười nói vui vẻ, nhưng không thấy Vân An đâu. Tần Tranh thầm nghĩ trong lòng sẽ không bận tâm, nhưng cô vẫn nhìn lướt qua vị trí cạnh cửa sổ của các quán ăn nhỏ một lượt. Lúc đạp xe ngang qua cửa sổ, cô còn cố tình giảm tốc độ lại, nhìn vào từ cửa sổ, cũng không thấy người đâu.
Tần Tranh đạp xe chậm, tiếng còi ô tô vang lên bên cạnh thì cô mới giật mình, vội hoàn hồn. Sau khi nhận ra mình đang làm gì, cô cúi đầu, chuyên tâm đạp xe.
Thật ra cô không về nhà, mà là muốn đến nhà Diệp Dư xem tình hình thế nào. Lúc tan học, cô đã gọi cho Diệp Dư mấy cuộc, nhưng không có ai nghe máy, nhắn tin thì cũng không trả lời. Nhớ lại tình trạng của Diệp Dư hôm thứ sáu, Tần Tranh rất lo lắng, nên cô đạp xe rất nhanh, một lát sau đã đi qua cửa nhà mình, đến đường Tam Điều.
Đường Tam Điều không vắng vẻ như thường lệ, có hai nhà đang thi công phá dỡ, bụi bay mù mịt. Tần Tranh đạp xe đạp vòng qua những viên gạch vỡ bị dỡ xuống, trong nháy mắt đã đến trước cửa nhà Diệp Dư. Cửa nhà Diệp Dư đang mở, có thể nghe thấy một vài tiếng nói bên trong, có nam có nữ. Tần Tranh nhận ra một trong số đó là giọng của mẹ Diệp Dư, Vương Mỹ Tâm.
Vương Mỹ Tâm cúi đầu nói với người đàn ông: "Ông gọi Trình Trình ăn cơm chưa?"
Người đàn ông trả lời bà: "Gọi rồi, xuống ngay đây."
Tần Tranh dừng xe xong, liếc nhìn vào trong nhà, không thấy bóng dáng Diệp Dư. Cô đứng ở cửa đi đi lại lại, bóng đổ vào trong nhà, còn có tiếng bước chân khe khẽ. Vương Mỹ Tâm ló đầu ra: "Ai ở trước cửa nhà người ta..."
Thấy là Tần Tranh, bà suy nghĩ một chút rồi nói: "Con không phải là bạn học của Tiểu Dư sao?"
Tần Tranh không ngờ bà vẫn nhớ mình, liền gật đầu: "Dì ơi, con đến tìm Diệp Dư ạ."
"Tiểu Dư không có ở nhà." Vương Mỹ Tâm còn chưa nói xong thì phía sau bà vang lên giọng một cậu con trai: "Tần Tranh."
Tần Tranh ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Diệp Khải Trình. Vương Mỹ Tâm ngạc nhiên: "Trình Trình, con quen à?"
"Mẹ." Diệp Khải Trình nói: "Cậu ấy học ở trường Trung học số 2, thành tích cực kỳ tốt. Trước đây con từng gặp cậu ấy mấy lần trong các cuộc thi."
Nghe nói Tần Tranh có thành tích tốt, Vương Mỹ Tâm thu lại ánh mắt dò xét, trở nên nhiệt tình: "Thật sao, dì đâu có biết đâu. Mau vào đây, mau mau mau."
Tần Tranh thấy bà vươn tay định kéo mình thì theo phản xạ lùi về sau nửa bước, nhưng không ngờ phía sau còn có người. Gót chân cô chạm phải mũi chân người phía sau. Tần Tranh quay đầu lại, thấy Vân An mặt lạnh đứng ở sau lưng.
Tới từ lúc nào vậy?
Trong lòng Tần Tranh thoáng chút băn khoăn, nhưng lại khó lòng phớt lờ cảm giác an toàn đột nhiên ùa tới vì sự xuất hiện của Vân An. Cô đứng vững lại, nghe Vân An nói: "Dì ơi, Diệp Dư có nhà không ạ? Cô chủ nhiệm bảo con mang cái này đến cho cậu ấy ký tên."
Trên tay nàng là bài thi tháng.
Vương Mỹ Tâm không nhìn kỹ, nói: "Tiểu Dư không có ở nhà. Trình Trình, con ký cho chị con đi."
Vân An đặt bài thi xuống, nói: "Cô chủ nhiệm nói, chỉ có thể đích thân ký."
"Nó không đi học, còn ký tên gì nữa." Vương Mỹ Tâm lầm bầm, Tần Tranh nói: "Dì ơi, cô nói mỗi người đều phải ký tên ạ."
Nghe thấy lời cô, Vương Mỹ Tâm mới miễn cưỡng nói: "Nhưng bây giờ nó không có ở nhà."
Tần Tranh hỏi: "Khi nào cậu ấy về ạ?"
"Không biết." Vương Mỹ Tâm nói: "Chắc một lát nữa, các con vào trong đợi đi, vừa hay vào ăn chung một bữa cơm luôn."
Sự nhiệt tình của bà đối với Tần Tranh lộ rõ trên mặt. Tần Tranh còn chưa nói gì thì Vân An đã nói: "Cảm ơn dì, vậy tụi con ở ngoài đợi một lát ạ."
Vương Mỹ Tâm: "Đứa nhỏ này..."
Diệp Khải Trình nhìn Tần Tranh mà lưu luyến không rời, cậu ta hỏi: "Các cậu ăn cơm chưa?"
Tần Tranh bước tới gần Vân An thêm hai bước, cùng nàng vai sánh vai, nói: "Ăn rồi."
Nghe cô nói đã ăn rồi, Diệp Khải Trình không nói gì nữa. Vương Mỹ Tâm bảo: "Ăn rồi cũng vào uống ly nước đi, bên ngoài lạnh lắm."
Bà vừa nói vừa đưa tay định kéo cánh tay Tần Tranh. Tần Tranh cụp mắt, chưa kịp làm gì thì Vân An đã bước lên một bước, đứng trước mặt Tần Tranh, giọng nói như thường: "Không cần đâu dì, tụi con không khát ạ."
Tần Tranh ngước mắt nhìn bờ vai Vân An. Có một chiếc lá khô không biết rơi xuống từ lúc nào, chiếc lá rất nhỏ, bị gió thổi bay lên, gân lá vướng vào sợi polyester đồng phục học sinh, muốn rơi mà không rơi được, lung lay sắp rụng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Thứ lung lay không phải chiếc lá, mà là trái tim mình. Cậu ấy đang quyến rũ mình.
Vân An:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro