Chương 33: Bạn bè

Chương 33: Bạn bè

Vương Mỹ Tâm thấy không thuyết phục được hai người thì cũng không phí lời nữa. Buổi chiều Diệp Khải Trình còn phải đi học, không thể chậm trễ giờ cơm trưa. Chồng bà gọi từ trong nhà ra: "Mỹ Tâm! Trình Trình!"

Diệp Khải Trình "Dạ" một tiếng: "Con tới liền."

Ngoài miệng đáp lại, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn luôn dõi theo Tần Tranh.

Lần đầu tiên cậu ta gặp Tần Tranh là trong cuộc thi viết văn năm lớp 4 tiểu học. Lúc đó cậu ta và Tần Tranh không học cùng trường. Khi nghe giáo viên gọi tên người đạt giải nhất lên nhận thưởng, cậu ta thấy Tần Tranh buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc đồng phục học sinh bước lên bục, cúi chào một cái. Dưới bục không chỉ có các bạn học sinh dự thi mà còn có cả phụ huynh, người nào người nấy đều bàn tán: "Cô bé này xinh thật đó."

"Ối chà, đúng là búp bê sứ."

"Đẹp thật."

Ấn tượng đầu tiên của cậu ta về Tần Tranh là rất xinh đẹp.

Sau này có nhiều cơ hội tham gia thi đấu cùng Tần Tranh hơn, cậu ta biết Tần Tranh, nhưng Tần Tranh không biết cậu ta. Hồi chọn trường cấp ba, mọi người đều thấy thành tích của Tần Tranh thừa sức vào trường Trung học số 1, nhưng không ai ngờ rằng, cô lại vào trường Trung học số 2.

Đã không biết bao nhiêu lần Diệp Khải Trình nghe giáo viên bộ môn nhắc đến Tần Tranh như một tấm gương điển hình. Cậu ta biết Diệp Dư và Tần Tranh học cùng lớp, có mấy lần tan học, cậu ta lẻn vào trường Trung học số 2, từ cửa sổ nhìn thấy Diệp Dư ngồi trong góc lớp, còn Tần Tranh thì ngồi ở vị trí sáng sủa chính giữa, khác nhau như mây với bùn.

Cậu ta còn từng hỏi Diệp Dư về tình hình của Tần Tranh.

Diệp Dư nói: "Chị với cậu ấy không thân, chưa nói chuyện bao giờ." Diệp Dư hỏi cậu ta: "Em hỏi Tần Tranh làm gì?"

Mặt cậu ta đỏ bừng: "Em, em nghe nói cậu ấy học rất giỏi."

Diệp Dư gật đầu: "Ừm, cậu ấy học cực kỳ giỏi, tính tình cũng rất tốt. Cậu ấy có nhiều bạn lắm."

Đúng vậy.

Mỗi lần đi qua mấy quán cơm nhỏ bên ngoài trường Trung học số 2, bên cạnh Tần Tranh luôn không thiếu bạn học ăn cơm chung.

Diệp Khải Trình không bao giờ ngờ được, Tần Tranh lại đến nhà cậu ta để tìm Diệp Dư.

Không phải Diệp Dư nói họ không thân sao?

Vương Mỹ Tâm đã đi đến cửa chính, thấy Diệp Khải Trình không theo kịp, bà quay lại hỏi: "Ăn cơm thôi, con làm gì đấy?"

Diệp Khải Trình hoàn hồn, cúi đầu nói: "Không có gì ạ."

Cậu ta quay người vào nhà, chưa được bao lâu lại chạy ra. Tần Tranh thấy trên tay cậu ta cầm hai túi sưởi ấm tay, một tệ một miếng, bóp vào sẽ nóng lên, có thể giữ ấm được một lúc. Trước đây khi Tần Tranh làm bài tập quá muộn, Tần Quế Lan sẽ dán vào lòng bàn chân cô. Diệp Khải Trình đưa hai túi sưởi ấm tay cho cô và Vân An, nói: "Trời lạnh, hai cậu sưởi ấm một chút đi."

Vân An không nhận.

Tần Tranh ngước mắt nhìn Vân An. Diệp Khải Trình nhân lúc cô nhìn Vân An, liền dúi mạnh túi sưởi ấm vào lòng bàn tay cô.

Tần Tranh: "Này!"

Diệp Khải Trình không đợi cô nói gì, cúi đầu chạy về nhà.

Tần Tranh cầm hai túi sưởi ấm tay, thoáng có chút bất đắc dĩ. Cô đưa một cái cho Vân An, Vân An nói: "Người ta đưa cho cậu mà."

Tần Tranh nói: "Thế thì mình cũng không xài hết hai cái."

Vân An nói: "Sao lại không hết được, không phải cậu có hai tay sao?"

Tần Tranh nghe Vân An phản pháo mình thì cũng nổi nóng, trực tiếp kéo cánh tay đang đút trong túi áo của Vân An ra, đập túi sưởi ấm vào lòng bàn tay nàng. Vân An hờn dỗi, rất muốn ném đi, nhưng liếc thấy góc nghiêng của Tần Tranh, nàng đành nhịn xuống.

"Sao cậu lại đến đây?" Vân An hỏi Tần Tranh, đầu ngón tay vân vê túi sưởi ấm tay. Hơi ấm ập đến, áp vào da thịt.

Tần Tranh nói: "Câu này phải là mình hỏi cậu mới đúng. Đáng lẽ cậu đang ăn cơm với Khúc Hàm, không phải sao?"

Vân An quay đầu, nhất thời không nắm được tâm trạng và giọng điệu của Tần Tranh khi nói câu này.

Nếu là bình thường, nàng chắc chắn sẽ không ngần ngại nghi ngờ rằng Tần Tranh đang ghen, nhưng bây giờ— Sau khi hết lần này đến lần khác lấy lòng nhưng đều bị phớt lờ, sau khi lòng tự trọng của nàng bị chà đạp, nàng không dám tự luyến như vậy nữa.

Tần Tranh thấy Vân An không lên tiếng thì quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nàng nhìn sang. Tần Tranh khẽ nhíu mày.

Vân An vô thức vươn ngón tay chạm vào giữa mày Tần Tranh.

Lông mi Tần Tranh run lên, cô hỏi Vân An: "Cậu làm gì vậy?"

Vân An cũng không biết mình đang làm gì, nàng nói lảng đi: "Trên mặt cậu có vết bẩn."

Bình thường Vân An quá nghiêm túc, nghiêm túc theo kiểu không hay cười nói, cũng không nói dối. Tần Tranh không nghi ngờ gì, thật sự dùng tay quệt lên vầng trán trắng nõn, sau đó mới nhớ lấy gương ra. Vân An kêu: "Hết rồi."

Tần Tranh vẫn soi gương một lúc, thấy thật sự không có gì thì mới ngờ vực: "Cậu lừa mình đúng không?"

Vẻ mặt Vân An vô tội: "Lừa cậu cái gì?"

Tần Tranh mím môi: "Không có gì."

Cô nhìn giờ trên điện thoại, nói: "Cũng không biết mấy giờ Diệp Dư về."

Tuy gần đây là cổng khu dân cư, nhưng không có mấy hộ ở, càng đừng nói đến quán ăn hay siêu thị. Vân An hỏi: "Cậu đói bụng hả?"

Tần Tranh trầm giọng nói: "Mình lo cho Diệp Dư."

Vân An nghe vậy liền lấy một túi bánh mì ra khỏi túi áo. Tần Tranh phát hiện nàng chuẩn bị rất đầy đủ, mang theo đề thi, cũng mang theo bánh mì, lẽ nào cũng mang cả bình giữ nhiệt theo sao? Ánh mắt Tần Tranh cứ nhìn vào túi áo đồng phục của Vân An. Vân An bèn moi hết túi ra, đến lớp lót bên trong cũng lộn ra ngoài, rồi hỏi Tần Tranh: "Còn cần gì nữa không?"

Tần Tranh:...

Vân An bẻ nửa cái bánh mì đưa cho Tần Tranh. Tần Tranh nói: "Mình không đói."

Vân An nói: "Ăn chút đi, lát nữa không có sức đạp xe."

Tần Tranh đạp xe đến đây mà đói đến nỗi bụng lép kẹp. Buổi sáng cô vốn đã ăn ít, cả buổi sáng không phải lên lớp thì cũng cày đề, nước cũng chẳng uống được mấy ngụm, đương nhiên đói nhanh. Đến nhà Diệp Dư, cô còn trông mong tìm được Diệp Dư, sớm tìm hiểu tình hình, sau đó ăn tạm hai miếng bánh mì trên đường về. Hình như buổi sáng Tần Quế Lan có nhét bánh mì vào cặp cho cô.

Nghĩ vậy.

Càng đói hơn.

Tần Tranh nuốt nước bọt, nhìn bánh mì trên tay Vân An. Vân An nói: "Sao vậy? Chia tay rồi, đến bánh mì của mình cũng không ăn được à?"

Chia tay...

Nghe thấy hai chữ đó, tim Tần Tranh thắt lại một cái, dấy lên từng cơn đau âm ỉ. Cảm giác thèm ăn hoàn toàn biến mất. Cô cúi đầu, nhìn sang chỗ khác để che giấu hơi nóng đột nhiên dâng lên trong hốc mắt.

Vân An thấy cô đến nhìn mình cũng không thèm, liền cắn miếng bánh mì, nhai nát.

Mùi thơm của bánh mì tỏa ra, bụng Tần Tranh không chịu thua kém, kêu "ùng ục" một tiếng.

Gò má cô ửng đỏ.

Vân An đưa nửa cái bánh mì kia cho cô. Lần này Tần Tranh không ngại ngùng nữa, cô nhận lấy, cắn một miếng nói: "Buổi sáng, cảm ơn cậu đã rót nước giúp mình."

"Không cần khách sáo." Vân An nói: "Tiện tay thôi mà."

Tiện tay, thôi mà.

Tần Tranh nhai bánh mì không nhanh, từ trước đến nay cô ăn cơm chậm, cứ từ tốn chậm rãi, Vân An đã ăn hết nửa cái bánh mì rồi mà cô mới ăn được hai miếng. Hai người cứ đứng không cũng có chút mỏi chân, Vân An dứt khoát kéo Tần Tranh ngồi xuống cạnh vườn hoa. Cây xanh còn chưa được trồng, trong vườn hoa toàn là cỏ khô và đất vụn. Vân An lau sạch hai viên gạch men, nàng ngồi xuống trước, rồi bảo Tần Tranh cũng ngồi xuống.

Tần Tranh do dự một lát, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng.

Ánh nắng nghiêng nghiêng, rọi lên hai người. Vân An hỏi: "Sao lại muốn chia tay mình?"

Không có cãi vã ầm ĩ, không có tranh chấp gay gắt, thái độ ôn hòa của Vân An như thể nàng đang hỏi bánh mì vừa rồi có ngon không. Tần Tranh quay đầu nhìn Vân An, có chút ngẩn ngơ. Cô từng vô số lần tưởng tượng cảnh Vân An đề nghị chia tay với mình sẽ như thế nào. Chắc cũng là một buổi chiều như thế này, ánh mặt trời chan hòa, hai người ngồi bên vườn hoa, Vân An cúi đầu, có chút áy náy nhưng kiên quyết nói: "Tranh Tranh, chúng ta chia tay đi."

Ảo tưởng và hiện thực chồng chéo, Tần Tranh cắn môi.

Vân An đưa tay huơ huơ trước mặt cô. Đồng tử Tần Tranh lấy lại tiêu cự, cô vẫn nhìn Vân An, nuốt miếng bánh mì xuống rồi nói: "Vân An, mình đã mơ một giấc mơ."

Vân An không hiểu: "Mơ?"

Tần Tranh cười cười: "Ừ, một giấc mơ rất dài, rất dài."

Vân An hỏi: "Giấc mơ như thế nào?"

Tần Tranh nói: "Trong mơ, cậu không cần mình nữa..."

Vân An hiếm khi ngắt lời cô: "Không thể nào!"

Nàng nói một cách kiên định và quả quyết, vội vàng ngắt lời Tần Tranh, sốt sắng bày tỏ quyết định của mình. Tần Tranh nhìn khuôn mặt còn hơi non nớt của nàng. Đúng vậy, sao có thể chứ, Vân An thích cô như vậy, thích đến tận xương tủy, cô có thể cảm nhận được, sao nàng có thể bỏ cô được.

Nhưng Vân An thật sự đã rời đi.

Rời đi mà không có một chút tin tức nào.

Mỗi lần nhớ lại, cơ thể Tần Tranh giống như bị rút đi một khúc xương. Bảy năm trôi qua, cô tưởng mình đã rút hết tất cả những khúc xương có khắc dấu ấn của Vân An trong cơ thể ra. Nhưng vào khoảnh khắc gặp lại, những khúc xương đó lại một lần nữa gắn vào khung xương, chỗ nào cũng đau đớn như bị chèn ép, bị xé rách.

Cô không quên Vân An.

Bảy năm qua, ngày nào cô cũng nhớ Vân An.

Nhưng càng nhớ lại càng đau, cô không có cách nào chịu đựng nỗi đau nhường ấy nữa, đành phải đẩy Vân An ra xa. Ký ức của hai người ở kiếp này ít đi nhiều như vậy, có phải đến lúc chia xa, sẽ không còn đau đến thế nữa không?

Tần Tranh nghĩ vậy, vô thức cắn một miếng bánh mì.

Kế hoạch của cô tính toán không một kẽ hở.

Nhưng vẫn tính sai.

Kiếp này, Vân An còn chưa rời đi mà cô đã bắt đầu đau rồi.

Hốc mắt Tần Tranh nóng rực, cô cụp mắt. Vân An nhìn góc nghiêng trắng bệch của cô, nhất thời dở khóc dở cười. Nàng đã nghĩ tới một trăm lý do chia tay, thậm chí nghĩ đến việc Tần Tranh thích người khác, nhưng nàng thật sự không ngờ là vì một giấc mơ.

Vì một giấc mơ mà cãi nhau, Tần Tranh đã làm mấy lần rồi. Nhưng vì một giấc mơ mà chia tay...

Quá vô lý.

Nhưng điều vô lý hơn là.

Vân An lại cảm thấy.

Giấc mơ của Tần Tranh.

Là thật.

Cảm giác hoảng sợ đột ngột ập đến này và những mảnh ký ức xa lạ từng vô tình lướt qua trong đầu như chiếc búa sắt, đập tan nhận thức đã ăn sâu bén rễ của Vân An, khiến Vân An không thể phản bác, chỉ đành lẩm bẩm: "Tranh Tranh."

Dòng hồi tưởng đột ngột bị cắt đứt, một giọng nói kinh ngạc vang lên phía sau hai người: "Tần Tranh, Vân An?"

Giọng nói chầm chậm rất quen thuộc. Tần Tranh quay đầu, ánh nắng quá chói mắt, khoảnh khắc quay đầu lại, hốc mắt cô bị rọi vào làm nước mắt trào ra. Tần Tranh lau đi như không có chuyện gì, tầm nhìn dần rõ ràng, cô thấy Diệp Dư đi tới, bên cạnh còn có một cậu con trai.

Cậu con trai cắt tóc đầu đinh, mặc áo phao dài màu đen, cao hơn Diệp Dư một cái đầu. Tần Tranh thấy vậy liền nhớ đến chuyện bạn trai mà các bạn học bàn tán, trong lòng thấy hẫng một nhịp.

Sẽ không đâu.

Cô cảm thấy Diệp Dư không phải loại người đó.

Diệp Dư thấy hai người thì có chút bất ngờ, cũng rất vui mừng. Cảm xúc của cô ấy hiếm khi bộc lộ rõ ràng như vậy, cô ấy nhếch môi cười: "Sao hai cậu lại đến đây?"

Tần Tranh nói: "Cô Chu bảo bọn mình mang bài thi đến cho cậu ký."

Diệp Dư ngạc nhiên: "Bài thi?"

Tần Tranh nói: "Bài thi tháng."

Diệp Dư phản ứng lại, cô ấy gật gù, cụp mắt xuống. Tần Tranh nhìn cậu con trai phía sau cô ấy. Diệp Dư nhận ra ánh mắt của Tần Tranh, giới thiệu: "Cậu ấy, cậu ấy là bạn trai mình."

Thật sự là vậy sao?

Tần Tranh không thể tin được: "Hai người quen nhau từ bao giờ?"

Diệp Dư do dự hai giây, nói: "Rất lâu rồi."

Tần Tranh nghĩ đến tin đồn nghỉ học mà các bạn nói, hỏi cô ấy: "Có phải cậu gặp chuyện gì không?"

Diệp Dư sững người, nhanh chóng ngước mắt nhìn Tần Tranh, lát sau lại cúi đầu, nói: "Không có."

Tần Tranh nhíu mày: "Thật sự không có à?"

Diệp Dư nói: "Thật sự không có."

Tần Tranh còn muốn lên tiếng thì Vân An đã thu lại tờ giấy thi đã ký tên, hỏi Diệp Dư: "Vậy cậu không đến trường nữa sao?"

Giọng Diệp Dư vừa nhẹ vừa thấp: "Mẹ mình đang làm thủ tục thôi học rồi."

Vân An nói: "Mình đang hỏi cậu."

"Mình ư?" Diệp Dư ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Vân An, cơ thể cô ấy cứng đờ hai giây. Diệp Dư lại nhìn về phía Tần Tranh, Tần Tranh cũng đang nhìn cô ấy không chớp mắt. Khóe môi Diệp Dư mấp máy, vừa định nói thì trong nhà có tiếng gọi: "Tiểu Dư?"

Là giọng của Vương Mỹ Tâm.

Vương Mỹ Tâm nói: "Tiểu Dư về rồi sao?"

Diệp Dư nói: "Mẹ."

Vương Mỹ Tâm nói: "Về mà sao không nói tiếng nào. Bạn con đợi ở đây hơn nửa ngày rồi đấy, các con xong việc chưa?"

Diệp Dư không mở miệng, cậu con trai kia lên tiếng trước: "Dì ơi, tụi con làm xong rồi ạ."

Vương Mỹ Tâm nói: "Xong rồi thì về nhà ăn cơm, con bảo hai bạn con vào ăn cơm chung đi."

Ánh mắt mong đợi của Diệp Dư dừng trên người Tần Tranh và Vân An. Vân An vừa định nói không cần thì Tần Tranh đã bảo: "Dạ được."

Vân An ngạc nhiên.

Diệp Dư cũng ngạc nhiên.

Cậu con trai đứng cạnh Diệp Dư lén liếc Tần Tranh một cái, hạ giọng hỏi Diệp Dư: "Cậu ấy là ai vậy?"

Diệp Dư nói: "Là lớp phó học tập lớp tụi mình, Tần Tranh."

"Ồ—" Cậu con trai gật đầu: "Nghe quen quen, có phải là Tần Tranh mà bọn Tiểu Trịnh hay nhắc đến không?"

Diệp Dư nói: "Ừ, đúng vậy."

Hai người nói chuyện không nhỏ lắm, Tần Tranh và Vân An vẫn có thể nghe được. Diệp Dư quay đầu giải thích: "Tiểu Trịnh là bạn học cùng trường với bọn họ. Tần Tranh, họ, họ rất thích cậu."

Tần Tranh đột nhiên bị tỏ tình, cô khựng lại: "À."

Gương mặt trắng nõn của cô hơi đỏ lên.

Vân An chuyển chủ đề: "Cậu ấy học trường nào?"

Diệp Dư nói: "Cậu ấy học trường nghề."

Trường trung cấp nghề, Vân An biết, gần trường Trung học số 2 chính là trường nghề. Mỗi lần đi qua cổng trường họ, lúc nào cũng thấy thầy giám thị cầm roi bắt người, không phải không mặc đồng phục thì cũng là tóc tai không hợp quy định. Nàng còn nói với Tần Tranh mấy lần.

Nói gì ấy nhỉ?

Ký ức Vân An đột nhiên lẫn lộn.

Diệp Dư gọi nàng: "Vân An?"

Vân An ngước mắt, thấy mấy người bọn họ đều đang nhìn mình, nàng không hiểu ra sao. Tần Tranh túm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào nhà. Ba của Diệp Dư đã ăn xong, không có ở nhà, Diệp Khải Trình thì vẫn đang ăn cơm. Vương Mỹ Tâm vừa xới cơm cho họ vừa lẩm bẩm: "May mà hôm nay biết Tiểu Trương đến nên nấu thêm mấy chén cơm." Bà nói đùa: "Không thì còn không đủ cho các con ăn ấy chứ."

Bà đặt cơm nước lên bàn, đẩy thịt kho về phía Tần Tranh: "Ăn nhiều vào."

Tần Tranh nói: "Con cảm ơn dì."

"Đừng khách sáo." Vương Mỹ Tâm nói: "Sau này thường xuyên đến nhà chơi nhé."

Diệp Khải Trình khẽ ho khan, mặt đỏ bừng.

Vương Mỹ Tâm nói thầm: "Con bao lớn rồi mà ăn cơm cũng không biết chậm lại một chút."

Diệp Khải Trình uống một ngụm nước, nuốt xuống. Cậu ta đặt đũa xuống, nói: "Con ăn no rồi ạ."

Vương Mỹ Tâm nhìn Diệp Dư: "Tiểu Dư, con đưa em đi học trước đi rồi về ăn sau."

Tần Tranh và Vân An nhìn nhau.

Diệp Khải Trình vội nói: "Không cần đâu mẹ, lát nữa con mới đi."

Vương Mỹ Tâm nhíu mày: "Không phải con nói phải qua đó trước giờ nghỉ trưa sao?"

Diệp Khải Trình nói: "Con còn hai đề kiểm tra chưa làm xong, làm xong rồi hẵng đi."

Vương Mỹ Tâm hết cách, đành gật đầu. Diệp Khải Trình lấy đề kiểm tra ra làm ở một cái bàn khác, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Tần Tranh. Vân An đứng dậy gắp thức ăn, xong liền bảo Tần Tranh ngồi dịch vào trong, nàng đổi chỗ với Tần Tranh.

Diệp Khải Trình vừa quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy áo phao của Tần Tranh.

Tần Tranh ăn một miếng cơm, hỏi Diệp Dư: "Cô Chu nói cậu nghỉ học rồi, tại sao vậy?"

Diệp Dư không ngờ cô hỏi thẳng như vậy, ngẩn ra hai giây, rồi nói: "Mình, mình không muốn học nữa."

Cô Chu nói không sai, Diệp Dư thật sự đã nói không muốn đi học.

Tần Tranh không hiểu: "Nhưng cậu đã học lớp 12 rồi, sang năm là thi đại học, bây giờ bỏ học, không phải rất đáng tiếc sao?"

Diệp Dư còn chưa kịp nói thì Vương Mỹ Tâm đã lên tiếng: "Có gì mà tiếc chứ, đi học thì phải là hạt giống tốt mới học được. Thành tích của Tiểu Dư không tốt, sang năm thi không đỗ, chẳng phải lại lãng phí một năm sao."

Tần Tranh nói: "Dì ơi, còn một năm, vẫn có thể cố gắng mà."

"Cố gắng thì cũng phải xem có năng lực đó không." Vương Mỹ Tâm cười nói: "Con bé Tiểu Dư này dì biết, từ nhỏ thành tích học tập chỉ ở mức trung bình, sang năm lại cạnh tranh gay gắt. Dì và ba nó nghĩ, thay vì lãng phí thời gian tham gia kỳ thi đại học, chi bằng bây giờ đi làm luôn, cũng để thêm của hồi môn cho nó sau này."

Tần Tranh nhìn Diệp Dư.

Diệp Dư im lặng không nói gì, dường như ngầm đồng tình lời của Vương Mỹ Tâm. Tần Tranh bất lực: "Công việc sau này thì có khối thời gian, nhưng cơ hội thi đại học, cả đời chỉ có một lần. Diệp Dư, cậu không tham gia, làm sao biết bản thân có thể hay không?"

Vương Mỹ Tâm cười thành tiếng: "Thực lực nó thế nào, chẳng lẽ dì và ba nó không biết sao? Nó mà chịu học hành, nhà dì có đập nồi bán sắt cũng sẽ nuôi nó ăn học." Vương Mỹ Tâm nhìn Diệp Dư, hỏi: "Phải không, Tiểu Dư?"

Diệp Dư siết chặt đôi đũa, cô ấy cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Dạ."

Vương Mỹ Tâm "Ừ" một tiếng: "Là tự nó không muốn học nữa, muốn đi làm sớm. Tiểu Trương vừa hay có mối, dì với chú liền muốn để Tiểu Dư đi nhìn thử xem sao. Tiểu Dư, công việc này không giống chuyện học đâu, phải cẩn thận và nghiêm túc, có biết chưa?"

Diệp Dư nói: "Con biết rồi mẹ."

Tần Tranh nghe hai người đối thoại, đột nhiên không thấy ngon miệng, cũng không muốn ăn gì nữa. Cô đặt đũa xuống, Vương Mỹ Tâm hỏi: "Sao con không ăn nữa?"

Tần Tranh nói: "Dì ơi, con ăn no rồi ạ."

Vương Mỹ Tâm nói: "Con phải ăn nhiều vào, gầy quá."

Bà nói xong liền sai Diệp Dư: "Con lấy trái cây hôm qua ra, rửa hai trái mang lên đây."

Tần Tranh vội từ chối khéo: "Không cần đâu dì, con ăn không nổi nữa ạ."

Vương Mỹ Tâm nói: "Thôi được rồi."

Một lát sau Vân An cũng đặt đũa xuống. Vương Mỹ Tâm nói: "Trình Trình, con làm bài kiểm tra xong chưa?"

Diệp Khải Trình nhìn giờ, không thể ở nhà thêm được nữa, cậu ta nói: "Xong rồi ạ."

"Để chị con..."

Cậu con trai tên Tiểu Trương bên cạnh Diệp Dư nói: "Dì ơi, để con đưa em ấy đi, Tiểu Dư còn chưa ăn cơm xong mà."

"Ờ." Vương Mỹ Tâm nói: "Cũng được."

Bà nói với Diệp Khải Trình: "Để anh rể con đưa con đi."

Diệp Dư nghe thấy hai chữ này thì ngước mắt nhìn Vương Mỹ Tâm, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống. Vương Mỹ Tâm thấy Tiểu Trương và Diệp Khải Trình đi khỏi, nhìn thức ăn thừa trên bàn, nói: "Ăn hết đi, cũng không còn bao nhiêu."

Diệp Dư chưa kịp tỏ thái độ thì Vương Mỹ Tâm đã đổ hết thức ăn thừa trong mấy cái dĩa vào chén Diệp Dư, chén cô ấy lập tức đầy ắp. Tần Tranh không nhịn được nói: "Dì ơi, cậu ấy ăn không hết đâu ạ."

Vương Mỹ Tâm cười: "Tiểu Dư từ nhỏ đã ăn nhiều, không sao, nó ăn hết được."

Thái độ này của bà, vừa quen thuộc lại vừa tự nhiên, như thể đã làm rất nhiều lần.

Diệp Dư cúi đầu, lặng lẽ ăn cơm. Tần Tranh đột nhiên không muốn nhìn tiếp nữa, cô đứng bật dậy, động tác mạnh khiến bàn ăn bị cô nhấc lên rồi lại hạ mạnh xuống, vang lên một tiếng "rầm".

Vương Mỹ Tâm hoảng sợ giật mình, Diệp Dư cũng vậy, ngước mắt nhìn Tần Tranh. Tần Tranh đối diện với cô ấy, cô không thấy chút sức sống nào trong mắt cô ấy, toàn là vẻ âm u đầy tử khí bị đè nén đã lâu. Tim Tần Tranh thắt lại, cô nói: "Con, con đi vệ sinh ạ."

Diệp Dư nói: "Mình dẫn cậu đi."

Tần Tranh theo Diệp Dư đến cửa phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh không có chốt, chỉ dùng một cái thùng đựng nước chặn sau cửa. Tần Tranh thấy phòng vệ sinh trống không, chỉ có một cái bồn cầu ngồi xổm thì im lặng. Diệp Dư đứng ở cửa, không nghe thấy động tĩnh bên trong, cô ấy nhỏ giọng: "Tần Tranh?"

Tần Tranh không đi vệ sinh, cô rửa tay, nói: "Ra đây."

Diệp Dư thấy Tần Tranh mở cửa, vừa định cùng cô quay lại thì đã bị Tần Tranh kéo vào phòng vệ sinh. Diệp Dư không kịp đề phòng, mặt tái mét, nhìn Tần Tranh bằng đôi mắt long lanh nước.

Tần Tranh bị cô ấy nhìn, cứ ngỡ mình sắp làm chuyện gì xấu.

Hồi lâu sau, Diệp Dư lấy lại tinh thần: "Cậu, cậu sao vậy?"

"Mình sao ư?" Tần Tranh nói: "Phải là cậu sao mới đúng. Cậu thật sự không đi học nữa à?"

Diệp Dư nghĩ một lát, gật đầu nói: "Không học nữa."

Tần Tranh hỏi: "Tại sao?"

Diệp Dư nói: "Mẹ mình nói, nhà có một sinh viên là đủ rồi. Thành tích của Tiểu Trình tốt hơn mình, học giỏi hơn mình, mình không đi học có thể kiếm tiền phụ giúp ba mẹ..."

Tần Tranh không nhịn được: "Diệp Dư!"

Giọng Tần Tranh vì tức giận nên hơi sắc bén, rất chói tai. Diệp Dư ngẩng đầu, nhìn góc nghiêng căng cứng và ánh mắt sắc bén của Tần Tranh, không biết vì sao tim cô ấy đập nhanh hơn, thình thịch dồn dập.

Tần Tranh nói: "Đừng lúc nào cũng mẹ cậu nói, phải là cậu nói. Sau này cậu muốn sống cuộc sống thế nào, là do cậu quyết định, không phải mẹ cậu, đừng để bà ấy quyết định thay cậu."

Nghe Tần Tranh nói vậy, Diệp Dư như thể đang nghe chuyện trên trời. Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện của cô ấy đều do mẹ cô ấy quyết định, cô ấy chưa bao giờ phản bác, dù trong lòng không vui thì cũng lặng lẽ nhẫn nhịn.

Tần Tranh thấy vẻ mặt mờ mịt của cô ấy, dịu giọng lại: "Diệp Dư, không ai quy định nhà cậu chỉ được có một sinh viên." Tần Tranh vỗ vai cô ấy: "Cho dù chỉ có một người, tại sao người đó không thể là cậu?"

Ngón tay Diệp Dư cấu vào mép chiếc quần jean.

"Tiểu Dư!" Ngoài cửa vang lên tiếng gọi, Diệp Dư mở miệng: "Dạ!"

Cô ấy nhìn Tần Tranh.

Chuông báo thức trong điện thoại Tần Tranh vang lên, đã đến giờ về trường. Cô nói: "Mình ra ngoài trước."

Diệp Dư thấy bóng Tần Tranh lướt qua bên người liền đưa tay định níu vạt áo Tần Tranh, nhưng chưa chạm vào Tần Tranh thì cô ấy đã rụt tay lại. Tần Tranh mở cửa, người đứng ngoài cửa không phải Vương Mỹ Tâm, mà là Vân An.

Tần Tranh hỏi: "Cậu muốn đi vệ sinh sao?"

Cô không muốn Vân An đi vệ sinh ở đây, đó là một trực giác rất khó hiểu.

Vân An lắc đầu: "Tụi mình phải về trường rồi."

"Mình biết rồi." Tần Tranh quay đầu, nhìn Diệp Dư: "Số điện thoại của cậu không dùng nữa à?"

Diệp Dư nói: "Sáng nay mình để điện thoại ở nhà."

Tần Tranh ngượng ngùng một giây, muốn bật cười. Cả buổi sáng không liên lạc được với Diệp Dư, cô đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lúc này bầu không khí có hơi gượng gạo, Vân An nói: "Đi thôi."

Vương Mỹ Tâm đi tới: "Không chơi thêm chút nữa à?"

Tần Tranh nói: "Dạ thôi dì. Cảm ơn dì ạ."

Vương Mỹ Tâm nói: "Có rảnh thì đến chơi."

Tần Tranh cười, quay đầu nhìn Diệp Dư, Diệp Dư cũng đang nhìn cô, chỉ là đôi mắt rất vô hồn. Tần Tranh cúi đầu, rời khỏi nhà họ Diệp. Ra tới cửa, Vân An cũng đi theo cô. Tần Tranh dắt xe đạp ra, nàng liền đi bên cạnh Tần Tranh. Tần Tranh hỏi: "Cậu đến đây bằng gì?"

Vân An nói: "Bắt taxi."

Tần Tranh nhíu mày: "Vậy cậu về thế nào?"

Vân An nói: "Cậu muốn chở mình hả?"

Không phải chứ?

Trong câu nói của cô, có chữ nào có ý muốn chở nàng đâu?

Tần Tranh ngớ người.

Vân An trêu chọc: "Sao vậy, chia tay rồi đến bạn bè cũng không làm được à?"

Vậy, vậy thì hình như cũng không đến mức đó.

Nhất là hai người ngẩng đầu không thấy, cứ cúi đầu là thấy [1], Tần Tranh nói: "Mình chỉ sợ cậu không tự nhiên."

[1] Ngẩng đầu không thấy, cứ cúi đầu là thấy: Thành ngữ chỉ việc chạm mặt thường xuyên, khó tránh khỏi.

"Không đâu." Vân An nói: "Mình sẽ mau chóng điều chỉnh tốt."

Nàng nói rất bình tĩnh, không có chút buồn bã, tức giận nào.

Bình tĩnh đến mức khiến Tần Tranh hơi nghi hoặc: "Cậu tin vào cái lý do chia tay đó của mình à?"

Nàng không thấy nực cười sao?

Vân An không thấy nực cười, mặc dù nàng vẫn chưa hiểu rõ giấc mơ kia của Tần Tranh, và những ký ức xa lạ cứ luôn xuất hiện đó là chuyện thế nào, nhưng trực giác mách bảo nàng, những điều này đều có liên quan với nhau. Chỉ cần nàng tìm được thời cơ, thì có thể tìm ra điểm mấu chốt trong chuyện tình cảm của hai người họ.

Quan trọng nhất là.

Lý do Tần Tranh chia tay nàng.

Không phải là không thích nàng.

Cũng không phải là thích người khác.

Vân An rất vui.

Bị chia tay mà nàng còn rất vui, không ai hèn hạ như nàng cả. Vân An nhếch mép, cười khổ: "Vậy bây giờ chúng ta, coi như là bạn bè nhé?"

Tần Tranh nghĩ một lát: "Coi là vậy đi."

Vân An gật đầu, định nhận lấy chiếc xe đạp trong tay cô: "Để mình chở nhé?"

Nàng chở?

Thế thì khác gì chưa chia tay?

Tần Tranh từ chối khéo: "Không cần."

Vân An nói: "Vậy giữa bạn bè, mình có thể ngồi yên sau xe cậu không?"

Tần Tranh thầm nghĩ, nàng mà không ngồi lên thì sắp muộn mất. Tần Tranh gật đầu.

Vân An nhấc đôi chân dài khỏi mặt đất, ngồi lên yên sau của Tần Tranh. Tần Tranh đón gió xuống dốc, gió thổi tung mái tóc hai người. Hai tay Vân An ôm lấy vòng eo thon của Tần Tranh, mặt áp vào tấm lưng mảnh khảnh của cô. Ngửi được mùi nước giặt trên đồng phục, nàng mới muộn màng nhận ra, hỏi Tần Tranh: "Giữa bạn bè, mình có thể ôm cậu như vậy không?"

Ngã chết nàng đi cho rồi!

Tần Tranh nghiến răng ken két: "Có thể!"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Giữa bạn bè, có thể hôn một cái không?

Tần Tranh:...

Khương Nhược Ninh: Mấy cậu đang chơi trò play kiểu mới gì vậy?

Tần Tranh:...

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro