Chương 34: Tố cáo
Chương 34: Tố cáo
Chở thêm người nên tốc độ đạp xe của Tần Tranh rõ ràng đã chậm hơn lúc tới rất nhiều. Buổi sáng chở Khương Nhược Ninh cũng không thấy nặng thế này, Tần Tranh thầm lẩm bẩm, phía sau vang lên giọng nói của Vân An: "Hay là để mình chở cho?"
Tần Tranh nói: "Không cần!"
Vân An đáp lại cô: "Sắp muộn rồi."
Tần Tranh:...
Ăn cơm thì ăn nhiều như vậy, sức lực đi đâu hết trơn rồi!
Cái chân chết tiệt này cũng không biết đạp nhanh lên một chút!
Tần Tranh giận bản thân không làm nên trò trống gì, cô nghiến răng nói với Vân An: "Cậu chở đi."
Vân An đổi chỗ với cô rồi đạp xe. Tần Tranh ngồi yên sau, gió lướt qua chóp mũi, lành lạnh, mang theo mùi hương thanh mát đặc trưng trên người Vân An. Vân An nói: "Cậu có thể ôm mình."
"Mình không—" Tần Tranh còn chưa nói hết câu thì lốp xe cán phải một hòn đá, đuôi xe nhấc lên, yên sau cũng theo đó nhô lên, suýt chút nữa đã hất Tần Tranh xuống!
Tần Tranh theo thói quen đưa hai tay ra, ôm chặt eo Vân An.
Vân An cúi đầu.
Tần Tranh cảm thấy hai tay như bị kim đâm, cô muốn rụt về nhưng Vân An một tay kéo hai tay cô, đặt lên eo mình rồi nói: "Không sao đâu, bạn bè với nhau, có thể như vậy mà."
Tần Tranh:...
Cô tức tới nỗi bật cười: "Chân cậu không đau sao?"
Vân An nói: "Hết đau rồi."
Trước đó vẫn còn hơi đau âm ỉ, nhưng nàng cũng không rõ cơn đau này đến từ chân hay từ trong tim nữa. Bây giờ Tần Tranh ngồi phía sau, nàng dường như đã khỏi hẳn, tràn đầy sức sống, không còn đau chút nào nữa.
Tần Tranh nói: "Cậu khỏe lại nhanh thật."
Sao mà thể chất giữa người với người lại khác biệt lớn đến vậy? Cô bị cảm, đến giờ vận động quá sức vẫn còn thấy chóng mặt, vết thương ở chân Vân An đáng sợ như vậy, bây giờ lại như không có chuyện gì. Vân An nói: "Chắc là thể chất tốt. Nếu cậu muốn rèn luyện, sau này mỗi sáng mình dậy sớm cùng cậu đi bộ hai vòng quanh nhà nhé."
Lời vừa nói ra, Vân An cảm thấy câu này rất quen thuộc. Ký ức xa lạ như những mảnh vỡ, nàng nắm lấy một mảnh, nhìn lên đó, toàn là những hình ảnh nàng không quen.
Tần Tranh thất thần.
Cách rèn luyện của người này, chỉ có mỗi việc buổi sáng đi bộ hai vòng quanh nhà cùng cô thôi sao?
Tần Tranh từ chối khéo: "Không cần."
Vân An tò mò: "Sao vậy?"
Tần Tranh nói: "Dậy không nổi."
Vân An cười: "Sợ đột tử hả?"
Cánh tay Tần Tranh đang ôm eo Vân An siết chặt lại. Vân An nói xong liền im bặt, trong đầu đột nhiên bật ra câu nói này, rất khó hiểu.
Nàng cúi đầu: "Mình..."
Tần Tranh nói: "Đúng là sợ đột tử đó. Không được à? Mình đâu phải cậu đâu."
Cô không phải Vân An, từ nhỏ đã rèn luyện, dưới áp lực lớp 12 căng thẳng như vậy mà nàng còn có thể dành chút thời gian chạy bộ buổi tối. Có lần bị cô bắt tại trận, Vân An viện cớ là tối không ngủ được. Sau này Vân Thụy nói với cô, những kỹ năng rèn luyện đó đều là chị Vân An dạy cho nàng để tự vệ.
Tự vệ.
Không biết cuối cùng Vân An có dùng đến những kỹ năng tự vệ này không.
Sống mũi Tần Tranh cay cay, cô cụp mắt, nhìn chằm chằm mặt đất. Vân An đạp xe rất nhanh, lốp xe và mặt đất vèo một cái lướt đi, họ rất nhanh đã đến cổng trường. Tần Tranh vừa xuống xe đạp thì đã bị ai đó vỗ mạnh vào lưng, cô bước lên trước một bước, quay đầu lại, trừng mắt giận dữ!
Khương Nhược Ninh còn trừng mắt giận dữ hơn cả cô!
Tần Tranh chớp mắt mấy cái.
Khương Nhược Ninh nghiến răng: "Là sao đây?"
Tần Tranh nói: "Sao là sao?"
Khương Nhược Ninh nói: "Không phải cậu nói về nhà lấy đồ hả? Lấy Vân An à?"
Còn vợ vợ cùng nhau về trường nữa chứ?
Ý gì đây?
Sáng nay cô ấy lườm Vân An cả buổi sáng, uổng công rồi ư?
Tần Tranh cau mày: "Cậu nói hưu nói vượn gì vậy!"
Khương Nhược Ninh nói: "Thành thật khai báo đi, có phải làm lành rồi không?"
Cô ấy đã nói mà, làm sao Tần Tranh có thể rời xa Vân An được, chia tay chưa đầy 24 tiếng đồng hồ là đã lại dính lấy nhau rồi. Nếu không phải cô ấy ăn cơm muộn về trễ một chút, thì sẽ không thấy được một màn đặc sắc thế này.
Tần Tranh nói: "Không có."
"Không có gì chứ?" Khương Nhược Ninh không để ý lắm: "Không làm lành hả?"
Tần Tranh nói: "Ừm."
Khương Nhược Ninh kinh ngạc đến rớt cằm: "Hả?"
Ánh mắt cô ấy đảo qua đảo lại: "Vậy hai cậu?"
Tần Tranh nói: "Tụi mình đến nhà Diệp Dư có việc."
"Diệp Dư?" Khương Nhược Ninh cũng không có ấn tượng gì về Diệp Dư. Diệp Dư trong lớp rất mờ nhạt, mỗi lần chọn chỗ đều chọn vị trí không ai ngồi. Tuần trước Khương Nhược Ninh vừa nghe Tần Tranh nhắc đến Diệp Dư, bây giờ lại nhắc đến nữa, cô ấy tò mò: "Diệp Dư thế nào?"
Sau đó cô ấy nói thầm: "Không phải Diệp Dư nghỉ học rồi sao?"
"Không phải chứ, cậu ấy thật sự...!"
Tần Tranh bịt miệng cô ấy lại: "Là giả."
Mặc dù chuyện Diệp Dư có bạn trai là thật, nhưng Tần Tranh cũng không cảm thấy Diệp Dư thích đối phương. Làm gì có ai nhắc đến người mình thích mà không vui, không ngại ngùng chứ? Nhất là với tính cách hướng nội như Diệp Dư, thì càng dễ ngại ngùng hơn. Nhưng hôm nay lúc cô ấy giới thiệu cậu con trai kia, giọng nói đều đều, rất là bình tĩnh.
Dường như là cô ấy đang giới thiệu bạn của mình.
Liên tưởng thêm đến tình hình nhà Diệp Dư và thái độ của Vương Mỹ Tâm, trong lòng Tần Tranh đã hiểu rõ phần nào. Cô ghé sát vào tai Khương Nhược Ninh, nói một câu rất nhỏ, Khương Nhược Ninh kinh ngạc: "Hả?"
Cô ấy ngờ vực: "Cậu chắc chứ?"
Tần Tranh gật đầu rất chắc nịch, Khương Nhược Ninh bất đắc dĩ: "Thôi được."
Hai người thì thầm to nhỏ, vừa nói chuyện riêng vừa đi về phía trước. Vân An vừa ngẩng đầu là đã thấy Tần Tranh khoác tay Khương Nhược Ninh, ghé vào tai cô ấy, vẻ mặt lẩm bẩm thì thầm. Nàng rất là hoài niệm.
Trước kia khi nàng và Tần Tranh còn chưa thân lắm, nàng thường thấy Tần Tranh và Khương Nhược Ninh nói chuyện riêng. Tần Tranh nói xong liền nháy mắt với Khương Nhược Ninh, vẻ mặt nhí nha nhí nhảnh.
Nàng rất thích Tần Tranh như vậy.
Không đúng.
Vân An thầm sửa lại trong lòng, Tần Tranh thế nào nàng cũng thích.
Bây giờ sắp chia tay.
Nàng cũng thích.
Hết cứu rồi.
Vân An rất tuyệt vọng với bản thân, xị mặt dắt xe. Tần Tranh vừa quay đầu lại là đã thấy đôi mày không vui và vẻ mặt lạnh lùng của Vân An, trong lòng như bị ong chích, sưng lên một cục lớn, tim đập loạn xạ.
Trước kia, cô không hề sợ Vân An giận, bởi vì cô biết, Vân An dù có giận thế nào cũng sẽ không phớt lờ cô.
Cô chỉ cần dỗ dành Vân An là được.
Nhưng sau khi Vân An rời đi, mỗi ngày cô đều nghĩ về những chuyện mình đã làm, đều nghĩ có phải là Vân An giận rồi, không chịu nổi cô, nên mới không từ mà biệt không. Cô suy nghĩ đến mức ám ảnh, có mấy lần cùng Khương Nhược Ninh uống say, cô hỏi Khương Nhược Ninh: "Lúc đó có phải mình rất đáng ghét không? Cậu ấy nên tức giận, cậu ấy tức giận là đúng."
Khương Nhược Ninh chỉ vào đầu cô, mắng cô không ra gì.
Trán Tần Tranh lờ mờ đau, cô quay đầu nhìn Khương Nhược Ninh, vô cớ vươn ngón tay chọc mạnh lên trán cô ấy một cái. Khương Nhược Ninh ngơ ngác, trán bị Tần Tranh ấn đỏ một dấu tay. Cô ấy ôm trán la to: "Cậu làm gì thế!"
Tần Tranh nói: "Trả thù!"
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
Cô mới bảy năm.
Càng không muộn!
Khương Nhược Ninh bị chọc tức, nghiến răng: "Đồ khùng!"
Tần Tranh lại muốn đưa tay ra chọc lên trán Khương Nhược Ninh, nhưng cô ấy đã linh hoạt né được. Khương Nhược Ninh chạy xa, hai tay kéo hai bên má, lè lưỡi ra. Đối với bộ dạng trẻ con này của cô ấy, Tần Tranh thật sự nhìn không nổi nữa.
Vân An dựng xe xong, đi song song với Tần Tranh. Khương Nhược Ninh đã về lớp trước một bước, hai người đi chậm, bị tụt lại phía sau.
Vân An hỏi: "Hồi nãy cậu nói gì với Khương Nhược Ninh vậy?"
Tần Tranh trả lời nàng: "Nói ngày mai đi hát karaoke."
Vân An nghi ngờ mình nghe nhầm: "Ngày mai?"
Tần Tranh gật đầu, nói: "Sau buổi họp phụ huynh ngày mai, cho đến trước tiết tự học buổi tối đều là thời gian hoạt động tự do."
Vân An đương nhiên biết ngày mai có thời gian hoạt động tự do, nhưng nàng có làm sao cũng không ngờ được, Tần Tranh lại muốn đi hát karaoke. Trong lớp vẫn thường tổ chức hoạt động hát hò liên hoan, bình thường đều là vào chủ nhật, mọi người hát xong thì về trường tự học, hoặc về nhà. Tần Tranh rất ít khi tham gia, liên hoan thì cô có đi vài lần, nàng cũng đi nữa, nhưng hát hò thì Tần Tranh chưa bao giờ góp mặt. Có lần nàng tò mò hỏi Tần Tranh: "Cậu hát không hay à?"
"Sao có thể chứ." Tần Tranh nói: "Mình hát hay lắm đó, giọng hát trời cho! Biết không! Giọng hát trời cho!"
Nàng cho rằng Tần Tranh chỉ mạnh miệng, vì nàng chưa từng nghe cô hát bao giờ.
Bây giờ Tần Tranh chủ động đề nghị đi hát karaoke?
Vân An khó mà không kinh ngạc.
Tần Tranh nói: "Gọi cả Diệp Dư nữa."
Vân An không biết Tần Tranh định làm gì, nhưng nàng tin tưởng Tần Tranh, gật đầu: "Mấy cậu đi quán karaoke nào vậy?"
"Cái quán ở trung tâm thành phố đó." Nói xong, Tần Tranh liếc mắt: "Cậu hỏi rõ vậy làm gì?"
Vân An kinh ngạc: "Mình không được đi sao?"
Tần Tranh càng ngỡ ngàng hơn: "Cậu muốn đi à?"
Vân An:...
Nàng cúi đầu, nói với giọng có hơi sa sút: "Hóa ra trong kế hoạch của cậu không có mình."
Tần Tranh:...
Sao lời này, nghe thảo mai vậy nhỉ.
Cô cau mày: "Vân An à."
Giọng Vân An ai oán: "Hóa ra cậu nói sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn, là lừa mình."
Tần Tranh:...
Sao cô có cảm giác, Vân An thay đổi rồi.
Vân An trong ký ức của cô, có làm sao cũng không thể nói ra những lời như vậy. Bởi lẽ, mấy năm nay hình ảnh Vân An tồn tại trong ký ức cô chỉ còn lại sự cô độc lạnh lùng và quyết tuyệt, nên khi nghe nàng nói ra những lời như vậy, lại có chút xa lạ.
Nhưng nghĩ lại thì, Vân An bây giờ mới 18 19 tuổi, sẽ nhạy cảm, nói ra những lời như vậy cũng không có gì lạ.
Người kỳ lạ là cô mới phải.
Lúc nào cũng thần thánh hóa Vân An, nghĩ nàng vừa kiên cường vừa trưởng thành.
Thật ra Vân An, cũng không trưởng thành đến vậy.
Nàng cũng rất yếu đuối, cũng sẽ bị tổn thương.
Đáy lòng Tần Tranh dấy lên từng cơn đau nhẹ, cô thu lại những suy nghĩ không đúng đắn của mình, nói với Vân An: "Cậu muốn đến thì đến đi."
Dù sao cô cũng không định giấu giấu giếm giếm, thêm một người, biết đâu Diệp Dư sẽ có thêm chút dũng khí.
Vân An nghe vậy thì hơi nhếch môi, nàng muốn cười, nhưng dốc hết sức để kiềm lại. Thật ra Tần Tranh không thay đổi, vẫn miệng cứng lòng mềm. Cô vẫn là Tần Tranh đó, là Tần Tranh mà nàng thích.
Vân An như tìm được cây gậy để cạy mở Tần Tranh lần nữa, chỉ là lần này, có lẽ cần nhiều thời gian hơn một chút.
Nhưng thứ nàng có nhiều nhất chính là kiên nhẫn và thời gian.
Lúc hai người đến lớp, vừa hay nghe được Khương Nhược Ninh ngồi ở chỗ kêu ái chà ái chà: "Các cậu đoán xem vừa nãy mình thấy ai ở cổng trường."
Các bạn học khác tò mò, Khúc Hàm cũng dỏng tai lên. Bạn học ngồi sau Khương Nhược Ninh đẩy vai cô ấy: "Đừng úp mở nữa, nói mau!"
Ngọn lửa nhiều chuyện của họ bùng cháy dữ dội, nhất là sau khi sáng nay Diệp Dư nói không đi học, ai cũng nghĩ có phải Diệp Dư về nhà lấy chồng rồi không. Khương Nhược Ninh nói: "Thấy Tần Tranh và Vân An."
"Xì~" Xung quanh im lặng không nói nên lời, có hai người ra tay với Khương Nhược Ninh, cù lét khiến Khương Nhược Ninh la oai oái. Vu Bất Tiện liếc nhìn sắc mặt Khúc Hàm, mặt mày âm u. Cái con Vân An này, đúng là không phải người!
Lúc tan học rõ ràng Vân An đã đồng ý ăn trưa cùng Khúc Hàm, trước khi tan học Khúc Hàm còn vui vẻ bàn xem trưa ăn gì, kết quả tan học Vân An thì hay rồi, giải thích với Khúc Hàm là về nhà một chuyến, rồi chuồn thẳng luôn.
Hóa ra không phải về nhà một chuyến.
Mà là đi hẹn hò với Tần Tranh!
Vô liêm sỉ!
Không phải người!
Vu Bất Tiện nói: "Thấy tụi nó thì có gì mà lạ, cũng đâu phải thấy tụi nó ngủ chung."
Giọng cô ta vốn đã the thé, nghe rất chanh chua cay nghiệt. Khương Nhược Ninh nghe xong rất không vui: "Mày lại nói nhảm gì đó? Ngủ chung thì sao? Mày chưa từng ngủ chung với bạn thân à? Không phải chứ không phải chứ, Vu Bất Tiện mày đáng thương thật đấy, tao còn tưởng mày ngày nào cũng bám lấy Khúc Hàm, tụi bây sớm đã ngủ chung rồi cơ."
Vu Bất Tiện đỏ mặt phản bác: "Mày đánh rắm!"
"Đánh rắm cho mày ăn đó!" Khương Nhược Ninh nói: "Tao thấy mày chỉ thích ăn rắm thôi!"
"Mày mới thích ăn rắm! Cả nhà mày đều thích ăn rắm!" Vu Bất Tiện rống to về phía Khương Nhược Ninh. Lúc Tần Tranh về lớp, cô vừa hay nghe được câu này. Cô nhìn về phía Vu Bất Tiện, Vu Bất Tiện vô thức gân cổ lên, mặt đỏ bừng, dáng vẻ không chịu thua. Cô ta ngứa mắt việc mọi người đều vây quanh Tần Tranh, dựa vào cái gì chứ, chẳng phải chỉ xinh đẹp hơn một chút thôi sao? Đúng là hồ ly tinh!
Suốt ngày quyến rũ người khác!
Vô liêm sỉ!
Trưa nay còn dụ dỗ Vân An ra ngoài, rõ ràng biết Vân An và Khúc Hàm có hẹn, còn cố ý gọi Vân An ra ngoài nữa. Không có ý tốt!
Cô ta nghĩ thôi cũng thấy đau lòng cho Khúc Hàm.
Vu Bất Tiện cúi đầu, nhìn gương mặt tái nhợt của Khúc Hàm. Buổi trưa Khúc Hàm gọi miến, nhưng không ăn một đũa nào, chỉ nhìn chén miến mà ngẩn người. Cô ta an ủi Khúc Hàm: "Chắc chắn là Vân An để quên đồ ở nhà rồi, không phải cố ý đâu."
Cô ta nói đỡ cho Vân An, Vân An đâm sau lưng cô ta!
Vân An vậy mà lại về cùng Tần Tranh!
Quá đáng!
Vu Bất Tiện nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn Vân An. Vân An bị ánh mắt tức giận của cô ta nhìn đến khó hiểu. Tại sao từng người một đều hận nàng như vậy chứ? Tần Tranh thì nàng có thể hiểu được, vì giấc mơ kia mà tức giận với nàng, nhưng Vu Bất Tiện thì tại sao?
Nàng và Vu Bất Tiện còn chưa nói được mấy câu.
Vân An cảm thấy rất lạ, nhưng nàng xưa nay sẽ không chủ động hỏi, chỉ liếc mắt nhìn Vu Bất Tiện rồi ngồi xuống. Vu Bất Tiện hừ mạnh một tiếng. Cô Chu bước vào lớp đúng lúc chuông reo, lớp học ồn ào dần yên tĩnh lại. Cô Chu nói: "Trước khi vào học, sắp xếp chuyện họp phụ huynh ngày mai một chút. Cô cần chọn ba đại diện học sinh lên bục phát biểu, có em nào tình nguyện không?"
Ai mà tình nguyện chứ? Trước đây đều chọn giữa lớp trưởng, lớp phó học tập và ba người đứng đầu, họ có muốn thì cũng không kham nổi vì không có thực lực, vậy nên các bạn học đều rất yên lặng. Cô Chu nói: "Không ai đăng ký thì cô chọn."
Cô đọc: "Thời Tuế."
Thời Tuế đứng dậy.
Cô Chu nói: "Khúc Hàm."
Nói đến đây, cô tuyên dương: "Lần này môn Tiếng Anh của Khúc Hàm có tiến bộ, đứng đầu lớp, mọi người vỗ tay cho em ấy nhé."
Tần Tranh giơ tay lên, vỗ tay cho có lệ. Cô Chu nói: "Tần Tranh."
Tần Tranh ngẩng đầu.
Các bạn học khác cũng ngẩng đầu.
Cô Chu nói: "Nhìn cái gì, một lần thi không tốt không có nghĩa là lần nào cũng thi không tốt, chính vì có kinh nghiệm thi không tốt lần này Tần Tranh mới càng biết cách học tập đúng đắn."
"Học cái gì ạ?" Vu Bất Tiện châm chọc, chặn họng cô Chu: "Học để thành tích thụt lùi sao ạ?"
Có bạn học ngồi bàn sau bật cười thành tiếng, mặc dù cậu ta nhanh chóng nghiêm mặt, nhưng bầu không khí trong lớp đã bị phá hỏng. Cô Chu không vui trừng mắt nhìn Vu Bất Tiện: "Thất bại là mẹ thành công, ai đi đường mà không vấp ngã? Quan trọng là có thể đứng dậy! Lần này đúng là em Tần Tranh thi không tốt lắm, nhưng cuối tuần em ấy đã làm bốn bộ đề tổng hợp, hai bộ đề thi học kỳ. Trong việc học, em ấy có thái độ và mục tiêu rõ ràng, cô hy vọng các em cũng giống em ấy, phải có tinh thần bất khuất!"
Cô Chu tự mình nói đến mức kích động, bầu không khí cũng có chút sôi nổi. Khương Nhược Ninh giơ tay: "Cô Chu, nếu nói như cô, em nghĩ lần này nên để ba bạn có kết quả thi kém nhất lên phát biểu ạ."
Mấy bạn nam bàn sau ồn ào, la ó om sòm. Cô Chu đập sách giáo khoa một cái bốp!
Lớp học lập tức yên tĩnh lại.
Khương Nhược Ninh ở phía sau không hiểu, ghé vào tai Tần Tranh nói: "Con nhỏ Vu Bất Tiện này bị hỏng não rồi hả? Sao lại nhắm vào cậu thế?"
Tần Tranh cũng ngạc nhiên, theo ký ức của cô, cô và Vu Bất Tiện căn bản không có giao tình thâm sâu gì. Kiếp trước, cô là người đầu tiên được cô Chu gọi lên bục làm đại diện học sinh, vì cô thi đứng nhất, mọi người tâm phục khẩu phục, không ai có ý kiến.
Vu Bất Tiện cũng không.
Lần này, mặc dù thi cử có chút sai sót, nhưng cô Chu vẫn để cô làm đại diện học sinh. Tần Tranh có hơi bất ngờ.
Càng bất ngờ hơn là, Vu Bất Tiện bới móc cô ra mặt. Trong lớp, chỉ cần không phải người mù thì đều nhìn ra Vu Bất Tiện ghét cô, chuyện này ở kiếp trước không hề có.
Kiếp trước, cho đến trước khi tốt nghiệp cô và Vu Bất Tiện đều nhìn nhau không ưa, nhưng bề ngoài vẫn giữ thể diện, không có làm căng
Ấn tượng của cô về Vu Bất Tiện, còn không sâu sắc bằng Khúc Hàm.
Lạ thật, lẽ nào chuyện chọn chỗ ngồi đã kích động căm hận trong lòng Vu Bất Tiện, khiến cô ta không kiểm soát được bản thân?
Tần Tranh vén tóc.
Sức hấp dẫn của cô lớn thật đó.
Vai Tần Tranh lại bị vỗ, cô nghe được Khương Nhược Ninh nói: "Vu Bất Tiện chặn họng cô Chu như thế, cô Chu có thể nhịn được à?"
Ai cũng biết tính tình cô Chu không tốt lắm, cô hơi nóng nảy, ghét nhất là học sinh cãi lại. Vu Bất Tiện đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám chống đối như vậy. Khương Nhược Ninh không biết, nhưng Tần Tranh lại biết. Trưởng phòng giáo vụ là cậu của Vu Bất Tiện, cô cũng là gần tốt nghiệp mới biết chuyện này. Cô Chu không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, đối xử với Vu Bất Tiện chắc chắn sẽ không như những học sinh khác.
Chỉ là cô Chu vẫn giận, cô lạnh mặt hỏi Vu Bất Tiện: "Ý em là, cô sắp xếp không tốt sao? Vậy em đến sắp xếp đi?"
Vu Bất Tiện nhún vai: "Em có nói đâu ạ."
Cô Chu không vui lườm Vu Bất Tiện một cái, đè nén lửa giận trong lòng, nói: "Tạm thời cứ như vậy đi. Trước khi tan học, ba người các em phải viết xong bản thảo bài phát biểu rồi nộp cho cô."
Các bạn học khác ngơ ngác nhìn nhau. Tính tình của cô Chu họ đều biết, cô vậy mà lại bỏ qua cho Vu Bất Tiện như vậy sao?
Không đuổi Vu Bất Tiện ra ngoài đứng à?
Không giống tính cách của cô Chu chút nào.
Mọi người nghi ngờ trong lòng, nhưng ngoài mặt không thể hiện ra. Một tiết học trôi qua bình thường, đến lúc sắp tan học, cô Chu vẫn không nhịn được: "Vu Bất Tiện, em lên văn phòng gặp cô."
"Đã nói rồi mà." Trong lớp thì thầm: "Sao cô Chu có thể bỏ qua cho Vu Bất Tiện được, chắc lại phải về nhà chép nội quy rồi."
Khương Nhược Ninh cũng ghé vào tai Tần Tranh: "Đáng đời!"
Tần Tranh nhìn Vu Bất Tiện đi theo cô Chu ra ngoài, cô chớp mắt mấy cái, không nói gì.
Trước khi tan học phải nộp bản thảo bài phát biểu, nên vừa hết tiết là Tần Tranh đã cặm cụi viết. Không khó, sau khi lên đại học, cô thường dẫn chương trình đủ các sự kiện, trong trường có, ngoài trường có. Năm đó vừa vào đại học, đại diện tân sinh viên chính là cô, vì vậy Tần Tranh viết rất thuận tay. Thời Tuế nhân lúc tan học lẻn đến bên cạnh Tần Tranh, nói: "Tần Tranh, cho mình học hỏi kinh nghiệm với."
Tần Tranh đưa bản thảo đã viết xong cho Thời Tuế, Thời Tuế rớt cằm: "Cậu viết xong hết rồi á?"
"Có sẵn ý tưởng rồi nên viết nhanh thôi." Thật ra loanh quanh cũng chỉ có mấy câu đó, cô thuộc lòng rồi, nên không cần suy nghĩ. Trước đây Thời Tuế cũng từng làm đại diện, nhưng đó đã là chuyện hồi học lớp 10. Giờ phút này tim cô ấy đập thình thịch, còn chưa họp phụ huynh mà tim cô ấy sắp nhảy ra ngoài rồi. Thời Tuế nói: "Lát nữa mình viết xong, cậu có thể giúp mình sửa lại một chút không?"
Tần Tranh nói: "Được chứ."
Thời Tuế thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Khúc Hàm nghe hai người nói chuyện liền nhếch mép, hạng nhất đi học hỏi kinh nghiệm hạng hai mươi mấy, nói ra không sợ người ta cười rụng răng. Cô ấy quay đầu lại, gọi: "Vân An ơi."
Vân An ngước mắt.
Khúc Hàm nói: "Trước đây cậu từng làm đại diện học sinh chưa?"
Chưa từng.
Tần Tranh đã biết đáp án trước khi Vân An mở miệng.
Vì cô cũng đã từng hỏi Vân An. Vân An nói, trước đây trường kia rất ít khi mở họp phụ huynh, có họp cũng là bà ngoại nàng dự. Giáo viên chủ nhiệm cân nhắc tổng thể, quyết định không để nàng làm đại diện học sinh.
Lúc đó cô an ủi Vân An: "Lần này mình nói với cô Chu, để cậu lên sân khấu!"
"Mình không sao đâu." Vân An kéo tay cô, nhẹ giọng thủ thỉ: "Tranh Tranh, cậu làm đại diện, còn khiến mình vui hơn là mình làm đại diện."
Tần Tranh cảm thấy đầu óc của mình, chính là bị Vân An từng chút một dỗ dành cho hư đi như vậy.
Cô cụp mắt xuống, Vân An lắc đầu với Khúc Hàm: "Chưa từng."
Khúc Hàm rất tiếc nuối, cắn môi cười cười, cô ấy nói: "Cô nên chọn cậu."
Vân An nói: "Thành tích của cậu tốt hơn mình nhiều."
Vẫn biết cách dỗ người như mọi khi.
Trong lòng Tần Tranh chua lòm.
Cô lật sách ra, kẹp bản thảo bài phát biểu đã viết xong vào. Khương Nhược Ninh ôm ly nhảy ra, rất không vui: "Đã tới tiết cuối cùng rồi mà Cô Chu còn muốn chiếm tiết nữa!"
Bạn học ngồi trước Tần Tranh tái mặt: "Cái gì? Không phải tiết Thể dục sao?"
Cô bạn đều đã thay giày rồi!
Khương Nhược Ninh nói: "Mình vừa đi vệ sinh, đi ngang qua văn phòng, nghe được cô Chu nói vậy."
Các bạn học vây quanh Khương Nhược Ninh lập tức thở dài thườn thượt, cán sự môn vào lớp đúng lúc chuông reo, nói: "Tiết này vẫn là tiết Toán."
"Đệt!"
"Sao lại là cô Chu!"
"Phiền chết mất!"
Thói quen xấu của cô Chu là chiếm dụng thời gian nghỉ giữa tiết, chiếm dụng thời gian lên lớp của giáo viên khác, cũng không phải chuyện mới lạ. Tần Tranh ngược lại thích ứng nhanh hơn các bạn học khác. Lớp trưởng gõ bàn: "Đừng nói chuyện nữa, lát nữa cô Chu tới nghe được, lại nói chúng ta ồn ào."
Lớp học dần yên tĩnh, Tần Tranh thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn trong lúc làm đề. Hai phút sau, cô Chu chưa đến, năm phút sau, cô Chu vẫn chưa đến. Tần Tranh nhìn ra cửa, vẫn không thấy bóng dáng cô Chu đâu.
Cô Chu là người sẽ dạy lố giờ chứ không đến muộn, bây giờ vẫn chưa đến thì có chút kỳ lạ. Suy nghĩ của Tần Tranh cũng là suy nghĩ của mọi người, những người khác lần lượt liếc nhìn, đều không thấy bóng dáng cô Chu đâu. Có người buột miệng: "Lẽ nào tiết này vẫn là tiết Thể dục?"
Những người khác nhìn về phía cán sự môn, cán sự môn mặt ngơ ngác. Cô bạn đứng dậy, mặt hơi đỏ, nhỏ giọng nói: "Để mình tới văn phòng xem sao."
Cô bạn chạy vèo ra ngoài, còn chưa làm xong bài tập lớn thì Tần Tranh thấy cô bạn quay lại. Cán sự môn nói: "Tiết này mọi người tự học trước nhé."
"Sao thế sao thế?" Mọi người tò mò, lũ lượt vây quanh cán sự môn. Cán sự môn bị họ nhìn đến nỗi ngại ngùng, nói: "Cô Chu đến phòng giáo vụ rồi."
"Hả?"
"Tại sao?"
Tần Tranh đang làm đề cũng dỏng tai lên, Vân An ngẩng đầu nhìn cô. Tóc mai rũ xuống, Tần Tranh tiện tay vén ra sau tai, để lộ vành tai, bộ dạng hoàn toàn đang hóng chuyện của cô cũng khiến Vân An có đôi chút tò mò, quay đầu nhìn về phía cán sự môn bên kia.
Cán sự môn nói: "Hình như, hình như là cô Chu bị người ta tố cáo."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Tiết này không học được rồi.
Vân An: Vậy thì cậu vẫn có thể leo "lên" mình mà [đáng thương][đáng thương] [1]
[1] Ở đây Vân An chơi chữ. Lên lớp/ vào học có âm Hán Việt là thượng khóa, leo "lên" mình là thượng ngã.
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro