Chương 63: Vẫn là

Chương 63: Vẫn là

Tần Tranh cảm thấy, Vân An đôi khi đã cố chấp thì rất là cố chấp. Ví dụ như nàng đang dùng ánh mắt nóng rực đứng chắn ở cửa, hy vọng cô làm với nàng động tác đã làm với Khương Nhược Ninh một lần.

Tần Tranh dở khóc dở cười: "Hai người các cậu cũng đâu giống nhau."

Vân An nói: "Không giống chỗ nào?"

Tần Tranh nói: "Cậu ấy có thể an ủi mình vào lúc mình đau lòng nhất."

Vân An nói: "Mình cũng có thể."

Tần Tranh nói: "Cậu không thể."

Vân An nói: "Mình có thể!"

Tần Tranh cũng cao giọng: "Đã nói là cậu không thể, không thể, không thể!"

Đừng nói là an ủi.

Đến một cái bóng ma cũng chẳng thấy đâu. Tần Tranh nghĩ đến đây liền tự làm mình bực, mặc dù cô biết rõ giờ phút này nổi giận với Vân An là một chuyện ấu trĩ và vô lý đến mức nào. Cô đã tự nhủ với mình cả vạn lần rằng, Vân An hiện tại rất vô tội, cái gì cũng không biết, nhưng lời qua tiếng lại và bị Vân An cố chấp níu kéo như vậy, cô cũng không nhịn được mà nổi nóng.

Vân An nói: "Tại sao mình lại không thể? Có phải vì mình đã rời xa cậu không?"

Tần Tranh nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn nàng chằm chằm.

Vân An nói: "Không phải cậu đã nói sao, trong giấc mơ mà cậu thấy, mình đã rời xa cậu."

Tần Tranh cúi đầu, không lên tiếng.

Vân An nói: "Tranh Tranh, mình xin lỗi."

Tần Tranh im lặng.

Ngày đầu tiên Vân An rời đi, cô tự an ủi mình, biết đâu chỉ là ra ngoài có việc, chưa kịp báo cho cô thôi. Lúc đó tuy đau lòng buồn bã, nhưng cô nghĩ, đợi Vân An trở về, cô nhất định phải véo tai nàng, mắng nàng một trận ra trò.

Tuần đầu tiên Vân An rời đi, cô có chút hoảng, gọi điện thoại không ai nghe, nhắn tin không ai trả lời, Vân Thụy cũng không về, cô thậm chí đã muốn báo cảnh sát.

Tháng đầu tiên Vân An rời đi, cô gặp được Vân Thụy. Vân Thụy nói, Vân An sau khi ra nước ngoài rất bận, đợi nàng có thời gian, biết đâu sẽ liên lạc với Tần Tranh.

Tần Tranh đã tin, đã đợi. Cô đợi nửa năm, đợi đến mức chính bản thân cô cũng thấy thật nực cười.

Cô đã hình dung ra rất nhiều cảnh gặp lại, ở siêu thị, ở ngã tư đường người qua kẻ lại, trong những buổi tụ họp công việc. Cô đều đã nghĩ tới đủ mọi khả năng, cũng đã nghĩ xem Vân An gặp cô sẽ nói gì.

Chắc sẽ nói xin lỗi.

Sẽ nói, Tần Tranh, xin lỗi cậu.

Câu xin lỗi mà cô đã đợi suốt bảy năm, giờ phút này lại được Vân An thốt ra một cách nhẹ tênh. Tần Tranh không tài nào chấp nhận được: "Vân An."

Vân An nhìn cô.

Tần Tranh nói: "Đợi cậu hoàn thành giấc mơ này rồi hẵng nói với mình."

Nói xong, cô cúi đầu bước ra khỏi phòng tắm. Vân An nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, im lặng một lát. Ngoài cửa, Khương Nhược Ninh ngồi trước tivi, cô ấy đã chọn xong phim, thấy Tần Tranh đi ra thì vội vàng vẫy tay: "Nhanh nhanh nhanh, phim chưa bắt đầu đâu."

Cô ấy hỏi: "Vân An đâu?"

Vân An từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống bên cạnh Tần Tranh. Tần Tranh không nhúc nhích, dựa lưng vào ghế. Diệp Dư ngồi cạnh Tần Tranh, thấy cô ngồi xuống bèn đưa cho cô một xiên que. Tần Tranh nhận lấy, nói: "Cảm ơn cậu."

Diệp Dư nhẹ giọng: "Không có gì."

Diệp Dư cũng đưa cho Vân An một xiên. Vân An cầm trong tay, không ăn.

Bộ phim rất nhanh đã bắt đầu, Khương Nhược Ninh chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng lãng mạn, kể về một nhà khoa học một ngày nọ đã nghiên cứu ra cỗ máy thời gian, tuyên bố có thể đưa con người trở về bất kỳ thời điểm nào họ muốn. Người bạn thân của nhà khoa học cũng chính là nữ chính không tin, nghi ngờ: "Thật sự thần kỳ đến vậy sao?"

Nhà khoa học bảo cô không tin thì có thể thử.

Nữ chính quả thật đã thử, cô nói muốn trở về mười lăm năm trước.

Nhà khoa học thật sự đã đưa cô trở về mười lăm năm trước.

Mười lăm năm trước, người bạn thân của nữ chính vì cứu một đứa trẻ mà bị xe đâm, cổ tay bị thương, không thể chơi cầu lông được nữa, cũng vì thế mà rời khỏi đội tuyển quốc gia. Chuyện này là một cú đả kích vô cùng lớn đối với người bạn thân của nữ chính, khiến cô ấy từng có lúc nghĩ quẩn, trầm cảm suốt mấy năm. Sau này khi gặp được nữ chính, hai người cùng nhau đi du lịch, trong quá trình đó, người bạn thân của nữ chính mới dần buông bỏ được quá khứ, buông bỏ được sự nghiệp, mới nhen nhóm lên khát vọng muốn sống tiếp.

Nữ chính sau khi biết chuyện này, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đã có rất nhiều lần cô nói với bạn thân, nếu trên đời này có cỗ máy thời gian, cô nhất định sẽ xuyên về, không để bạn thân bị thương.

Lúc đó chỉ là lời nói đùa, ai ngờ lại có cỗ máy thời gian thật.

Việc đầu tiên nữ chính làm sau khi xuyên về là đi tìm bạn thân. Lúc đó, bạn thân vẫn chưa quen biết cô, cô chạy đến trước bạn thân, kéo đứa bé đang chạy lung tung lại, bạn thân bình an vô sự đi qua ngã tư đường mà cả đời cô ấy không thể nào buông bỏ được.

Sau khi cứu được bạn thân, nữ chính vô cùng vui vẻ, lại ngồi cỗ máy thời gian quay về, nhưng thế giới của cô đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bạn thân không quen cô, đồng thời đã kết hôn rồi.

Nhà khoa học giải thích, bởi vì cô đã thay đổi quỹ đạo ngày hôm đó của bạn thân, bạn thân không còn bị thương, nên sẽ không có những câu chuyện sau này nữa. Cô đi thăm bạn thân, bạn thân đã giành được hai huy chương vàng, cô ấy đối mặt với việc phỏng vấn với phong thái hiên ngang, nhưng nữ chính nhìn thấy lại đau khổ vô cùng. Cô vẫn không thể chấp nhận được chuyện bạn thân quên mất mình, và cả chuyện cô ấy đã kết hôn.

Nhà khoa học nói: "Cô vẫn có thể quay về, khôi phục mọi thứ lại như dáng vẻ ban đầu."

Nữ chính không do dự, lập tức bước vào cỗ máy thời gian lại, lần này cô tìm thấy bạn thân từ rất sớm. Lúc bạn thân đang luyện tập, cô đã đánh với cô ấy hai hiệp, bị bạn thân cho "ăn hành".

Nữ chính nhớ lại người bạn thân của sau này đã từng nhìn vào trận đấu cầu lông trên tivi mà nói: "Cậu tin không, nếu tay mình không bị thương, mình cũng có thể giành chức vô địch."

Tin chứ.

Nữ chính tin. Hơn nữa, cậu đã là nhà vô địch rồi.

Nữ chính nhìn cô ấy thật sâu, đặt vợt và cầu lông xuống, đi đến bên cạnh bạn thân, đưa tay ôm lấy cô ấy.

Bạn thân không hiểu chuyện gì, đồng đội đang tập luyện cùng thấy vậy bèn hỏi bạn thân: "Cô ấy là ai vậy?"

Bạn thân nói: "Không biết."

Sau này nữ chính vẫn kéo đứa bé đó lại, cũng quay về hiện tại. Lần cuối cùng cô gặp mặt bạn thân là ở buổi họp fan, cô đội mũ lưỡi trai, cầm một quả cầu lông, đưa cho cô ấy. Bạn thân hỏi: "Bạn muốn ký gì?"

Cô nói: "Ký, chúc mừng."

Bạn thân ký xong đưa lại cho cô, nhưng cô không nhận, nói: "Tặng cậu đó."

Đồng đội của bạn thân đi tới, hỏi bạn thân: "Cô ấy là ai vậy?"

Bạn thân nói: "Không biết."

Sau khi nói xong, cô ấy còn nói: "Hình như có chút quen quen."

Nhưng bạn thân chỉ nhìn quả cầu lông đã được ký tên rồi mỉm cười. Nữ chính quay đầu lại, thấy cô ấy đang ký tên cho người hâm mộ tiếp theo.

Tần Tranh biết bộ phim này, đó là một bộ phim được chuyển thể từ một quyển tiểu thuyết bách hợp. Để qua được kiểm duyệt, không thể không đổi hai nữ chính thành nữ chính và bạn thân, cũng đổi chi tiết nữ chính có bạn gái mới thành kết hôn.

Trong tiểu thuyết, hai người vừa mới đính hôn, sau khi đính hôn, nữ chính có cơ hội xuyên về. Cô đã quay về, thay đổi vận mệnh của vị hôn thê, cũng cùng người mình yêu nhất, đường ai nấy đi.

Bộ tiểu thuyết này rất nổi tiếng, Tần Tranh đã đọc từ hồi cấp hai. Ấn tượng sâu đậm nhất chính là câu nói được dùng ở cả phần mở đầu và phần cuối tác phẩm: Tôi đã thay đổi vận mệnh của cô ấy.

Lúc đầu đọc, cô tưởng nữ chính kéo một nữ chính khác ra khỏi căn bệnh trầm cảm và vết thương ở tay, khiến cô ấy trở nên hạnh phúc.

Sau này đọc lại câu nói đó, lại là một ý nghĩa khác.

Nữ chính để vị hôn thê của mình tỏa sáng rực rỡ, nhìn cô ấy đứng trên bục nhận giải, thấy tay trái cô ấy cầm cúp, tay phải cầm cây vợt cầu lông cô ấy yêu nhất.

Khương Nhược Ninh xem đến đoạn cảm động, bèn ngó nghiêng tìm khăn giấy. Vành mắt Diệp Dư cũng đỏ hoe, Thời Tuế đưa khăn giấy cho Khương Nhược Ninh, nghe Khương Nhược Ninh nói: "Mình đúng là tự tìm ngược mà, biết rõ là bi kịch mà vẫn xem!"

Diệp Dư nói: "Đúng vậy, cả đời này cô ấy phải sống sao đây?"

Khương Nhược Ninh nói: "Mình không hiểu nổi, họ từng gặp nhau rồi mà, tại sao lại không nhận ra! Họ từng yêu nhau đến thế cơ mà! Lẽ nào lúc nhìn thấy, không nên có cảm giác gì sao?"

Bộ phim đã bị cắt giảm, trong phần giới thiệu cũng là quan hệ bạn bè, nhưng những lời thoại ẩn ý và từng chi tiết nhỏ trong phim đều cho thấy, đây là một cặp tình nhân. Mọi người xem xong, thậm chí cũng không muốn ăn khuya nữa. Khương Nhược Ninh nói: "Nếu thật sự có cỗ máy thời gian, mình sẽ không xuyên về đâu."

Thời Tuế hỏi cô ấy: "Cậu không có lúc nào hối tiếc sao?"

"Có chứ." Khương Nhược Ninh nói: "Rất nhiều lúc, nhưng mình sợ mình xuyên về, thay đổi quỹ đạo, sẽ phải xa cách những người bạn ở thực tại."

Cô ấy nhìn về phía Tần Tranh: "Mình không chấp nhận được."

Khương Nhược Ninh nhún vai: "Tự nhiên thấy mình thật ích kỷ."

"Đó là lẽ thường tình." Thời Tuế nói: "Thật sự đối mặt với lựa chọn đó, ai có thể vô tư được chứ?"

Diệp Dư nhẹ nhàng cảm khái: "Tiếc quá, tại sao cô ấy lại thích một người khác được nhỉ?"

Khương Nhược Ninh nói: "Mình cũng không hiểu nổi, họ không phải là cùng một người, cùng một linh hồn sao? Một người, sao có thể thích hai người hoàn toàn khác nhau được chứ?"

Vân An và Tần Tranh từ đầu đến cuối không tham gia thảo luận, chỉ lặng lẽ ngồi đó.

Khương Nhược Ninh nhận ra sự im lặng của họ, quay đầu: "Cậu thấy sao?"

Tần Tranh ngước mắt: "Gì cơ?"

Khương Nhược Ninh nói: "Bộ phim này, cậu thấy thế nào?"

Tần Tranh suy nghĩ một lát, nói thật: "Không biết."

Có lẽ không ai ở đây cảm nhận được bộ phim này sâu như cô, nhưng cũng không ai bối rối bằng cô. Vân An nghịch cái ly trong tay, ngoài cửa có tiếng động, Khương Nhược Ninh vội đứng dậy, thoáng thấy ánh đèn, cô ấy nói: "Vân An, có phải dì của cậu về không?"

Vân An cũng đứng dậy đi ra cửa, nàng mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Mạc Tang Du.

Mạc Tang Du thấy nàng, nói: "Tranh Tranh ngủ rồi hả con?"

Tần Tranh ở sau lưng Vân An ló đầu ra: "Dì Mạc."

"Con đừng lo." Mạc Tang Du nói: "Vừa rồi phụ huynh của bạn học kia đã đưa cậu ta về rồi, nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, cậu ta bị kích động, ngày mai còn phải đưa đến bệnh viện xem tình hình thế nào."

Tần Tranh gật đầu.

Mạc Tang Du nói xong thì nhìn thấy ba người còn lại đang ngồi trong phòng khách, dì nói: "Ố, đang tụ tập à?"

Tuổi trẻ thật tốt.

Tần Tranh nói: "Dì Mạc, dì có muốn tham gia cùng không ạ?"

Mạc Tang Du nói: "Dì không tham gia đâu, sáng mai dì còn phải đi làm, các con cứ chơi đi."

Tần Tranh gật đầu, Mạc Tang Du ngó đầu vào nhà, chào hỏi những người khác, bảo họ cứ chơi vui vẻ. Nhưng xem xong một bộ phim, đồ ăn cũng đã gần hết, Khương Nhược Ninh nằm ườn ra, Tần Tranh nói: "Mệt rồi thì các cậu đi ngủ trước đi."

Thời Tuế hỏi cô: "Cậu còn muốn xem nữa sao?"

Tần Tranh nói: "Không xem nữa, sáng mai mình còn phải đến bệnh viện."

"Đi thăm ông phải không?" Khương Nhược Ninh hỏi: "Có cần mình đi cùng cậu không?"

Tần Tranh nói: "Vân An cũng đi."

"Ồ~" Khương Nhược Ninh kêu lên một tiếng với giọng điệu quái gở, nói: "Vân An cũng đi hả ta."

Tần Tranh nghe cô ấy nói vậy thì bực mình, dúi cho ba người bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân một lần, quay đầu vào phòng mẹ mình dọn dẹp. Vân An đi vào theo, Tần Tranh nói: "Cậu không về nhà à?"

Vân An hỏi: "Cậu ngủ một mình sao?"

Tần Tranh nói: "Bên phía các cậu ấy không biết có đủ chỗ ngủ không, không đủ thì mình bảo Nhược Ninh qua đây ngủ với mình."

Vân An nghe vậy thì có chút không vui, nàng cúi đầu.

Tần Tranh phát hiện từ lúc xem phim xong, tâm trạng của nàng cứ chùng xuống, Tần Tranh hỏi: "Cậu sao vậy?"

Vân An nói: "Không có gì."

Nói xong, nàng nhìn Tần Tranh, muốn nói lại thôi.

Tần Tranh nhíu mày.

Nhóm Khương Nhược Ninh sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cười hi hi ha ha rời khỏi phòng tắm. Khương Nhược Ninh ló đầu ở cửa: "Tranh Tranh, tụi mình vào phòng cậu nhé, lát nữa cậu có qua chỗ tụi mình chơi không?"

Diệp Dư hiếm khi tinh nghịch nhìn họ, nói: "Không tiện đâu nhỉ."

Khương Nhược Ninh cười hì hì: "Diệp Dư cậu hư rồi nha!"

Tần Tranh:...

Cô đen mặt, nhìn về phía Khương Nhược Ninh. Lòng bàn chân Khương Nhược Ninh như bôi dầu chuồn sang phòng bên cạnh. Tần Tranh còn chưa kịp nói chuyện với Vân An là Vân An đã đi vào phòng tắm trước một bước, đợi đến lúc Tần Tranh cũng vào thì thấy Vân An đang vệ sinh cá nhân.

Tần Tranh thắc mắc: "Cậu không về nhà đánh răng à?"

Vân An nói: "Đánh ở đây cũng như nhau."

Như nhau thì đúng là như nhau, dù sao ở đây cũng chuẩn bị sẵn bàn chải và ly súc miệng cho nàng, chỉ là Tần Tranh không hiểu, ở nhà mình không phải thoải mái hơn sao? Cô đứng bên cạnh Vân An, Vân An hỏi cô: "Cậu không đánh răng à?"

Tần Tranh nói: "Mình tắm xong mới đánh."

Tối qua cô không tắm, hôm nay mà không tắm nữa thì người khó chịu. Vân An nhanh chóng thu dọn xong, mở cửa đi ra ngoài. Tần Tranh thấy nàng rời khỏi phòng tắm và đi về phía cửa chính, chưa đầy hai phút, đã có tiếng đóng cửa vang lên. Tần Tranh siết chặt tay nắm cửa phòng tắm, đóng cửa lại, đi đến dưới vòi sen.

Lúc ra ngoài đã là nửa tiếng sau, Tần Tranh sấy khô mái tóc, nhìn tấm gương mờ hơi nước, cô vung tay lên, người trong gương hiện ra với đường nét khuôn mặt rõ ràng. Nghĩ đến việc tối nay Vân An không hào hứng lắm, Tần Tranh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt, một lúc lâu sau, cô bước ra khỏi phòng tắm.

Vân An đang ngồi trên cái ghế trong phòng, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại. Tần Tranh thấy Vân An thì sững người hai giây, lùi ra ngoài, nghĩ lại thấy không đúng, cô lại đi vào, hỏi: "Không phải cậu về nhà rồi sao?"

Vân An nói: "Về nhà thay đồ ngủ."

Tần Tranh:...

Cô bĩu môi: "Cậu không cần phải qua đây đâu."

Vân An nói: "Mình muốn qua đây."

Tần Tranh hết lời để nói, cô ngồi lề mề trước gương, tạo đến N kiểu tóc. Vân An không giục cô, cứ ngồi trên ghế ngẩn người, cô không nhịn được: "Sao cậu lại ngẩn người vậy?"

Vân An ngẩng đầu, nhìn về phía cô, nói: "Mình đang nghĩ một vài chuyện."

Tần Tranh đối diện với Vân An, hỏi: "Chuyện gì?"

Vân An và cô bốn mắt nhìn nhau, đèn trong phòng sáng trưng, rất sáng, chiếu vào con ngươi của Vân An, phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Xung quanh yên tĩnh, Vân An đột nhiên lên tiếng: "Tranh Tranh."

Tần Tranh đang thoa sữa dưỡng thể, giả vờ như không có chuyện gì: "Ừm?"

Vân An nói: "Nếu như giấc mơ kia của mình kết thúc, mình vẫn là mình sao?"

Động tác thoa sữa dưỡng thể của Tần Tranh khựng lại.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Không vui, muốn ôm ôm [khóc ròng]

Tần Tranh: [đáng thương][đáng thương]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro