Chương 65: Báo cáo
Chương 65: Báo cáo
Tần Tranh cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Dường như Vân An đã nói chuyện với cô, lại dường như chẳng nói gì cả. Mấy ngày nay Tần Tranh mệt cực kỳ, hễ buồn ngủ là không thể ngăn lại được, mí mắt cứ díp lại rồi ngủ thiếp đi.
Vân An không nghe thấy ai trả lời, bèn cúi đầu xuống nhìn Tần Tranh. Người vừa nãy còn bảo nàng rằng "Tay cậu đè lên mình rồi", giờ đây đã hít thở đều đặn. Vân An cảm thấy thật buồn cười. Tần Tranh ngủ rất say, rất ngon lành. Nhìn cô ngủ, Vân An cũng thấy buồn ngủ theo, nhưng nàng lại không tài nào ngủ được, nhắm mắt chưa đầy năm phút là lại mở ra. Vân An dứt khoát không ngủ nữa, nằm nghiêng ngắm nhìn Tần Tranh.
Tần Tranh cứ chạy mãi trong một khung cảnh quen thuộc, đó là khu vực gần khu chung cư cô ở. Người phía sau cứ bám theo như hình với bóng, cô đi giày cao gót, gót chân đã bị cọ đến nỗi trầy da, nhưng cô không kịp kêu đau, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy về phía phòng bảo vệ.
Khu vực gần khu chung cư đang sửa đường, không thể đi thẳng đến cổng, nên tài xế cho cô xuống ở nơi có thể dừng xe. Sau khi xuống xe, cô phát hiện có bóng người phía sau. Đêm đã khuya, bốn bề tĩnh lặng, tiếng giày cao gót của cô trên đường vô cùng rõ ràng, mà cái bóng phía sau vẫn bám theo. Cô lấy điện thoại ở trong túi ra, không hề suy nghĩ mà bấm gọi một số, toàn bộ tâm trí đều đặt ở phía sau.
Gần rồi, càng gần hơn rồi.
Tim Tần Tranh đập thình thịch, hỗn loạn và điên cuồng!
Đầu dây bên kia không có người bắt máy càng khiến cô thêm bực bội, trán cô vì lo lắng mà rịn mồ hôi, bước chân nhanh như bay. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy con đường về khu chung cư sao mà dài đến thế!
Cô không kịp suy nghĩ nữa, chỉ cắm đầu xông về phía bốt bảo vệ. Cuộc gọi không kết nối được cứ phát ra tiếng máy bận "tút tút tút". Khi sắp đến bốt bảo vệ, cô dường như nghe thấy một giọng nói vang lên từ chiếc điện thoại im lặng: "Tranh Tranh."
Giọng nói không lớn, nhưng rất khẩn thiết. Cô sững người.
Bảo vệ trong bốt chạy ra: "Cô Tần."
Cô hoàn hồn, nhìn người bảo vệ, lập tức nói: "Ở phía sau có người theo dõi tôi."
Hai người bảo vệ lập tức đuổi theo. Tần Tranh quay đầu lại, thấy kẻ theo dõi mình đã quay đầu bỏ chạy, bảo vệ phải chạy mấy bước mới đuổi kịp người đó. Cô cúi đầu nhìn điện thoại.
Màn hình hiển thị cuộc gọi cô vừa thực hiện, là số của Vân An.
Cũng không có ai bắt máy.
Cô đúng là hồ đồ rồi.
Hồ đồ đến nỗi bị ảo thính [1].
[1] Ảo thính: Ảo thính xảy ra khi một người nghe thấy những âm thanh hoặc giọng nói không có thật trong thực tại. Những âm thanh này được người gặp phải miêu tả là rất thật, dù thực tế không phải vậy.
Nhưng cô thật sự rất nhớ Vân An, rất rất nhớ.
Tần Tranh ngồi xổm trước bốt bảo vệ, tay cầm điện thoại, bật khóc thành tiếng. Người bảo vệ tưởng cô bị kẻ theo dõi dọa sợ, sau khi bắt được người liền quay lại an ủi cô. Tần Tranh nghe thấy lời an ủi, càng khóc to hơn.
Vân An bị lạnh nên tỉnh giấc, quần áo trên người ươn ướt. Nàng cau mày, quay đầu nhìn thì thấy Tần Tranh đang gục đầu vào vai nàng mà khóc, nước mắt làm ướt đẫm cả phần áo trên cánh tay nàng, lạnh buốt.
Nàng không chắc chắn, bèn gọi một tiếng: "Tranh Tranh à?"
Không nghe thấy tiếng Tần Tranh trả lời bên tai, Vân An tưởng hôm nay cô bị dọa đến ngẩn người, lập tức bật đèn lên, thấy cô vẫn nhắm chặt mắt.
Nàng lay Tần Tranh.
Tần Tranh bị Vân An đánh thức, muốn mở mắt ra nhưng ánh sáng quá chói, cô chau mày. Vân An lập tức tắt đèn, Tần Tranh lúc này mới từ từ mở mắt. Vân An nói: "Cậu sao vậy?"
Cảm xúc của Tần Tranh vẫn chưa lắng xuống, trong lòng ngột ngạt, đầu lại đau. Giọng cô như ngâm trong nước, mềm oặt: "Không sao cả."
Vân An hỏi cô: "Có phải mơ thấy ác mộng không?"
Tần Tranh không muốn nàng hỏi nhiều, bèn nhàn nhạt đáp: "Ừm, mơ thấy ác mộng."
Vân An xoay người lại, đối mặt với cô, hỏi: "Cậu mơ thấy gì vậy?"
Tần Tranh nghe thế bèn nhìn Vân An. Ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, chiếu qua ô cửa sổ, Vân An nhìn cô, mặt mày rõ ràng. Tần Tranh thấy Vân An như vậy thì lại nghĩ đến kiếp trước, trong vô số lần nằm mơ, cô đều mơ thấy cảnh tượng như vậy.
Cô gặp ác mộng, hoặc công việc có gì không thuận lợi, buổi tối về đến nhà, Vân An cũng sẽ nằm nghiêng đối mặt với cô như thế này, nhỏ giọng hỏi cô: "Tranh Tranh, cậu sao rồi?"
Tần Tranh có chút không phân biệt được đâu là giấc mơ đẹp đẽ ấy và đâu là hiện thực lúc này, chúng như ảo ảnh, đè chồng lên nhau.
Vân An thấy cô không lên tiếng, lại nhẹ nhàng gọi một lần nữa: "Tranh Tranh ơi?"
Giọng nói dịu dàng, êm ái.
Tần Tranh không nghĩ nhiều, đột nhiên vươn tay ôm lấy Vân An, cả người tựa vào lòng nàng.
Cơ thể Vân An cứng đờ, tay chân không biết phải đặt ở đâu. Trước khi ngủ, nàng đã cưỡng chế ôm Tần Tranh, lúc đó không cảm thấy gì cả, nhưng giờ đây được cô nhẹ nhàng ôm lại, tim nàng như muốn nổ tung!
Ngọn lửa bùng lên trong cơ thể tức thì lan đến mặt và vành tai.
Đến cả chiếc gối cũng bị hơi nóng làm cho ấm lên.
Tần Tranh ôm nàng, mấy giây sau mới nói: "Vân An."
Vân An cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Tần Tranh nói: "Cậu ồn quá."
Vân An:...
Tần Tranh nói xong liền buông nàng ra. Nàng lập tức không chịu, cả tay lẫn chân đều bám lấy người Tần Tranh. Đây vốn là tư thế thường ngày của Tần Tranh, nàng mượn dùng một chút, có hiệu quả— Tần Tranh bật cười.
Cũng không tệ, nàng nghĩ.
Tần Tranh nói: "Buông ra nào."
Cô không còn sức.
Vân An nói: "Mình sẽ kiềm một chút."
Tần Tranh khó hiểu: "Kiềm cái gì?"
Vân An: "Không phải cậu chê mình ồn sao?"
Tần Tranh nói: "Cũng hơi ồn thật."
Vân An nói: "Vậy cậu quay người lại đi."
Tần Tranh bị nàng xoay người trong vòng tay, lưng tựa vào nàng. Cằm Vân An gác lên vai cô, hơi nặng, còn có chút đau. Tần Tranh không vui, dùng ngón tay đẩy trán Vân An ra.
Vân An hỏi: "Vừa rồi cậu mơ thấy gì thế?"
Tần Tranh bịa đại: "Mơ thấy mình bị bắt nạt."
Vân An hỏi: "Ai vậy?"
Tần Tranh: "Một người mình rất thích."
Vân An nói: "Là mình hả?"
Tần Tranh:...
Cô bĩu môi: "Không phải."
Vân An nói: "Đúng là mình rồi."
Tần Tranh:...
Cô bực bội: "Đã nói không phải mà."
Giọng Vân An nhàn nhạt: "Ừm, thì không phải."
Nàng càng qua loa, Tần Tranh càng tức hơn. Cánh tay đang choàng qua vai Tần Tranh ở ngay trước mặt, cô không nghĩ nhiều, bèn kéo lại cắn mạnh một cái như để trút giận, mãi đến khi đầu răng cọ xát qua vết hằn, cô mới giãn mày ra.
Tần Tranh rất hài lòng.
Vậy mà Vân An lại bị cô cắn cho cả đêm không ngủ được.
Cũng không đau.
Chỉ là tê.
Chỉ là ngứa.
Cái ngứa tê dại đến tận đáy lòng.
Trời chưa sáng mà Vân An đã dậy, về nhà thay quần áo. Mạc Tang Du từ trong phòng đi ra, nghe thấy tiếng động thì dựa vào cửa phòng nàng, nói: "Con làm gì vậy?"
Vân An vừa thay quần áo xong, nghe tiếng nên quay đầu lại: "Dì Mạc, con định ra ngoài chạy bộ buổi sáng ạ."
"Chạy bộ?" Mạc Tang Du nghi hoặc: "Tối qua không phải con ngủ ở nhà Tranh Tranh sao?"
Vân An nói: "Dạ, con ngủ ở nhà Tranh Tranh."
Mạc Tang Du nói: "Không ngủ cùng nhau à?"
Vân An nói: "Có cùng..." Nàng ngừng một chút: "Chỉ là ngủ thôi ạ."
"Nói thừa." Mạc Tang Du nói: "Không ngủ thì còn làm gì được nữa? Suy nghĩ của con phải lành mạnh một chút."
Vân An:...
Mạc Tang Du thấy nàng đã ăn mặc chỉnh tề.
Người gì vậy trời?
Ngủ ở nhà bạn gái, sáng sớm không nói chuyện tình tứ ngọt ngào với người ta mà lại chuồn về đây chạy bộ?
Việc này làm Mạc Tang Du nghĩ đến Vân Thụy.
Mạc Tang Du tò mò: "Này, con nói xem, gien nhà con có phải có vấn đề không?"
Vân An không hiểu: "Dạ sao ạ?"
"Vấn đề thích chạy bộ đó." Mạc Tang Du nói: "Nếu dì là con, dì thà nằm trong chăn thêm nửa tiếng nữa chứ không dậy đâu."
Vân An nghĩ đến việc mình đã thức trắng từ hồi hôm đến sáng.
Thức không nổi nữa.
Nàng nói: "Con không ngủ được ạ."
Mạc Tang Du tò mò: "Sao lại không ngủ được?"
Vân An bị Mạc Tang Du nhìn chằm chằm đến nỗi đỏ mặt, ấp úng: "Chỉ là, chỉ là không ngủ được thôi ạ."
Mạc Tang Du vốn không định truy hỏi, nhưng thấy mặt nàng đỏ lên, lại càng tò mò: "Con nói một chút xem."
Vân An thấy không thể nói cho qua chuyện được, đành nói: "Sẽ suy nghĩ lung tung ạ."
Mạc Tang Du chau mày: "Suy nghĩ lung tung cái gì."
Vân An mím môi.
Mạc Tang Du khẽ cười một tiếng.
Thì ra là vậy.
Tâm trạng Mạc Tang Du khá tốt: "Sáng ăn gì đây?"
Vân An nói: "Sáng nay con sẽ mua ít đồ ở sạp hàng."
"Được đó." Mạc Tang Du nói: "Vậy để dì nấu chút cháo, lát nữa con về thì gọi bạn con qua ăn sáng."
Vân An "Dạ" một tiếng.
Nói chuyện với Mạc Tang Du xong, Vân An ra khỏi nhà. Bên ngoài rất vắng vẻ, buổi sáng cuối tuần không có nhiều học sinh và người đi làm, trên đường thỉnh thoảng có vài người mang vẻ mặt vội vã. Vân An chạy hai vòng quanh con phố gần nhà mà không thấy sạp ăn sáng nào, đoán là vì thứ bảy, người mua ít nên chủ quán cũng nghỉ một ngày. Nàng đành phải vòng sang một con đường khác để mua bánh bao.
Tần Tranh tỉnh dậy, đưa tay sờ sang bên cạnh, nhưng lại sờ phải một khoảng không. Cô cũng không biết cái thói quen chết tiệt này của mình từ đâu ra, rõ ràng mới chỉ ngủ cùng Vân An có hai lần thôi mà!
Nhưng không sờ thấy người, cô lập tức tỉnh táo lại.
Ngay khoảnh khắc mở mắt ra, cô còn hoài nghi không biết việc quay trở về có phải chỉ là một giấc mơ hay không.
May mà ngoài phòng có tiếng ồn ào. Khương Nhược Ninh nói: "Diệp Dư, cậu đưa cho mình bộ quần áo kia đi."
Thời Tuế cũng nói: "Giày của mình đâu rồi?"
Tần Tranh quấn chăn quanh người, vừa rồi cô sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người, nên giờ có chút lạnh. Cô mò lấy điện thoại, xem giờ, chưa đến 7 giờ, chắc là Vân An thấy cô ngủ say nên đã dậy trước. Tần Tranh mặc quần áo chỉnh tề xong đi ra ngoài, Khương Nhược Ninh cười hì hì: "Ồ, đại tiểu thư dậy rồi à."
Tần Tranh nói: "Dậy rồi, bưng trà rót nước cho mình đi."
"Tuân lệnh! Mời đại tiểu thư!" Khương Nhược Ninh cúi người, đưa tay về phía phòng tắm. Tần Tranh bị chọc cười, Khương Nhược Ninh liếc nhìn phía sau cô: "Vân An chưa dậy hả?"
Tần Tranh nghi hoặc: "Không phải cậu ấy đã sớm dậy rồi sao?"
"Đâu thấy đâu." Khương Nhược Ninh nói: "Bọn mình dậy đã không thấy cậu ấy rồi."
Nghe câu này, tim Tần Tranh chợt thót lên một cái. Dù biết là không cần thiết, nhưng cô vẫn bất giác tìm điện thoại. Thời Tuế nói: "Vân An về rồi kìa."
Cô ấy vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ.
Tần Tranh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Vân An mặc áo phao, đang đi về phía nhà cô. Gió thổi tung mái tóc dài của nàng, nàng vuốt lại vài cái, bước chân không ngừng nghỉ, đi thẳng đến cửa nhà cô. Diệp Dư đã mở cửa nhanh hơn một bước, Vân An nói: "Các cậu dậy rồi à."
Diệp Dư nói: "Ừm, cậu ra ngoài sao?"
"Mình đi mua chút đồ ăn sáng." Vân An nói: "Các cậu qua nhà mình ăn đi, dì Mạc có nấu cháo đó."
Thời Tuế cười: "Vậy cảm ơn nha."
Vân An nhìn về phía Tần Tranh. Tần Tranh cúi đầu đi vào phòng tắm, đóng cửa lại một cái "rầm"!
Khương Nhược Ninh đi đến trước mặt Vân An, nói: "Cậu đã làm gì cậu ấy hả?"
Vân An ngẩn người: "Mình có làm gì đâu."
"Vậy sao cậu ấy lại không vui?" Khương Nhược Ninh nói: "Có phải buổi sáng lúc đi cậu không nói với cậu ấy không?"
Vân An nói: "Cậu ấy đang ngủ mà."
"Ngủ thì sao chứ!" Khương Nhược Ninh nghiến răng: "Đang ngủ thì cậu cũng phải nói với cậu ấy chứ! Vừa nãy mình thấy cậu ấy nghe tin cậu không có ở đây, mặt đã trắng bệch ra rồi kìa."
Khương Nhược Ninh nói xong lại tò mò.
Yêu đương đều phải lo được lo mất thế này sao?
Mới không gặp một lúc mà đã căng thẳng đến mức này.
Vân An ngơ ngác tại chỗ. Khương Nhược Ninh đẩy nàng: "Đi vào đi!"
"Ờ." Vân An cúi đầu, nghe thấy Khương Nhược Ninh gọi với vào phòng tắm: "Tranh Tranh ơi!"
Giọng Tần Tranh vọng ra: "Hửm?"
Khương Nhược Ninh nói: "Bọn mình đi ăn sáng trước nhé."
Giọng Tần Tranh mơ hồ không rõ: "Mình biết rồi."
Tần Tranh đang đánh răng, đánh răng rửa mặt xong, cô mở cửa ra, thấy một người đang đứng sững ở cửa. Tần Tranh hơi ngạc nhiên, một lát sau cô mới hoàn hồn: "Không phải cậu đi ăn cơm rồi sao?"
"Mình đợi cậu." Vân An nhìn cô và nói.
Tần Tranh nói: "Không cần đâu, cũng đâu phải là mình không biết đường qua."
Vân An nói: "Vừa rồi, có phải cậu giận không?"
Lúc đánh răng, Tần Tranh tự kiểm điểm lại tâm trạng quá căng thẳng của mình, cô dịu giọng lại: "Không có."
"Lần sau mình sẽ nói với cậu." Vân An nói một câu không đầu không đuôi. Tần Tranh quay đầu lại, Vân An giơ ba ngón tay lên: "Mình xin thề, lần sau dù có đi đâu, mình cũng sẽ nói với cậu."
Tần Tranh im lặng hai giây, cúi đầu: "Không cần nói với mình đâu."
"Tất nhiên là phải nói với cậu rồi." Vân An nhìn cô: "Báo cáo lịch trình với bạn gái là điều bắt buộc mà."
Tần Tranh chỉ nghiêng đầu, nhìn nàng một cái.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Ha ha.
Vân An:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro