Chương 66: Lừa cậu đấy
Chương 66: Lừa cậu đấy
Tần Tranh và Vân An dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì mới ra ngoài. Lúc sang nhà bên cạnh thì Thời Tuế đang ăn quẩy, cô ấy bẻ một nửa đưa cho Khương Nhược Ninh, nói: "Mình ăn không hết, cậu ăn giúp mình một nửa với."
Khương Nhược Ninh nói: "Được thôi, vừa hay mình cũng đang muốn ăn."
Hai người chia đôi chiếc quẩy. Diệp Dư đang bóc trứng gà, thấy Vân An và Tần Tranh thì ngẩng đầu lên: "Tranh Tranh, Vân An, mình bóc trứng cho hai cậu rồi nè."
"Chậc." Mạc Tang Du nói: "Có bạn bè tốt thật đó."
Khương Nhược Ninh nghe vậy liền tò mò: "Dì Mạc, dì không có bạn sao ạ?"
Mạc Tang Du:...
Những người còn lại:...
Khương Nhược Ninh thấy vẻ mặt lúng túng của họ, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói: "Cũng bình thường."
Cô ấy thì thầm hỏi Mạc Tang Du: "Cái người lớp 12/2 tối qua, có thể sống sót trở về không ạ?"
Mạc Tang Du:...
Mạc Tang Du tức đến nỗi bật cười.
Cô đây là xã hội đen chắc?
Thời Tuế nói: "Chắc là có thể chứ nhỉ?"
Hai người này kẻ tung người hứng.
Mạc Tang Du thật sự ngỡ mình là hung thủ giết người không chớp mắt.
Vân An nói: "Không phải như mọi người nghĩ đâu."
Khương Nhược Ninh gật đầu: "Mình hiểu, mình hiểu mà."
Cậu hiểu cái con khỉ.
Tần Tranh mỉm cười.
Mạc Tang Du bị các cô chen ngang, quên mất định gửi gì cho Vân Thụy, bèn gửi một lời hỏi thăm qua.
Vân Thụy vừa xoa vai vừa ăn bánh mì, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà phía trước. Điện thoại rung lên, Vân Thụy tiện tay cầm lấy, thấy màn hình hiển thị:【Đầu gỗ, chị ăn sáng chưa?】
Cô ấy không nghĩ nhiều:【Đang ăn.】
Mạc Tang Du:【Tối qua có phải chị thức cả đêm không? Người đó ra ngoài chưa?】
Vân Thụy dụi dụi mắt:【Chưa.】
Mạc Tang Du:【Đến lúc đổi ca rồi đó, lát nữa ăn xong thì chị ngủ một giấc đi.】
Vân Thụy:【Chị biết rồi.】
Mạc Tang Du chụp một tấm hình gửi cho Vân Thụy, trong hình có mấy đứa nhóc nhỏ, còn có cả Vân An và Tần Tranh.
Vân Thụy:【Mấy đứa đang làm gì vậy?】
Mạc Tang Du:【Ăn sáng chứ sao.】
Vân Thụy:【Đông người vậy à?】
Mạc Tang Du:【Tối qua Tranh Tranh xảy ra chút chuyện.】
Vân Thụy:【Chuyện gì?】
Mạc Tang Du:【Chuyện lớn, mời đăng ký VIP 50 tệ.】[1]
[1] Đây là một trò đùa phổ biến trên các nền tảng truyện mạng Trung Quốc, nơi người đọc phải trả tiền (gọi là thành viên VIP) để đọc các chương truyện mới hoặc đặc biệt. Mạc Tang Du đang đùa rằng thông tin này là "nội dung trả phí", Vân Thụy cần trả tiền thì Mạc Tang Du mới kể.
Vân Thụy:【...】
Không trả lời nữa ư?
Mạc Tang Du cắn bánh bao.
Bên kia, Vân Thụy cúi đầu nhìn tin nhắn này rồi bật cười. Đồng nghiệp bên cạnh nói: "Chị Vân, là Tiểu Mạc đúng không ạ?"
Vân Thụy thôi cười, ho nhẹ: "Sao cậu biết?"
Đồng nghiệp nói: "Chỉ khi xem tin nhắn của Tiểu Mạc chị mới cười như vậy thôi."
Vân Thụy:...
Vân Thụy nhìn liếc qua gương chiếu hậu. Cô ấy cười chỗ nào chứ?
Nói bậy nói bạ!
Vân Thụy điều chỉnh lại sắc mặt, cúi đầu, liếc qua tin nhắn vừa rồi với Mạc Tang Du, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Cô ấy không chuyển 50 tệ mà chụp màn hình gửi lại cho Mạc Tang Du:【Vừa rồi em gọi chị là gì?】
Vậy mà cô ấy không để ý!
Mạc Tang Du:【Đầu gỗ đó.】
Vân Thụy:【Tại sao?】
Mạc Tang Du:【Chị tự nghĩ đi! Em đi làm đây, tạm biệt!】
Vân Thụy:...
Mạc Tang Du thấy bên kia đang gõ chữ, nhưng lại không có tin nhắn nào gửi tới, cô đoán rằng bây giờ Vân Thụy chắc chắn đang soạn tin, nhưng lại không biết nói thế nào. Nghĩ đến bộ dạng hiếm khi bị lép vế của Vân Thụy, tâm trạng Mạc Tang Du cực kỳ tốt, tốt đến nỗi nhìn mấy đứa nhóc con cũng thấy như được tắm trong gió xuân. Cô nói: "Mấy đứa, ăn ngon chơi vui nghỉ ngơi cho tốt nhé, dì đi trước đây."
Mọi người kinh ngạc trước thái độ "ôn hòa" của Mạc Tang Du, ngay cả Vân An cũng giật giật khóe miệng.
Mạc Tang Du không để ý đến họ, cầm túi xách rồi xoay người ra khỏi nhà.
Sau khi Mạc Tang Du đi, Khương Nhược Ninh cảm thán: "Quả nhiên có phong thái của chị đại."
Tần Tranh:...
Vân An:...
Thời Tuế hỏi họ: "Hai cậu ăn xong là đến bệnh viện luôn à?"
Tần Tranh nói: "Ừm."
Vân An hỏi họ: "Còn các cậu thì sao?"
"Tụi mình bàn rồi, định đi thẳng đến siêu thị mua chút đồ, buổi chiều mình phải đi học thêm." Thời Tuế nói xong, Tần Tranh gật đầu, cô nhớ ra điều gì đó, hỏi Diệp Dư: "Chiều nay cậu thì sao?"
Diệp Dư nói: "Chiều nay mình rảnh."
Tần Tranh nói: "Vậy chiều tụi mình qua chỗ cậu nhé."
Khương Nhược Ninh hỏi: "Có chuyện gì à?"
Tần Tranh nói: "Ừm, có chút chuyện."
Diệp Dư nhạy cảm, nên Tần Tranh cũng không nói thẳng. Diệp Dư gật đầu: "Được thôi."
Khương Nhược Ninh hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Tần Tranh nói: "Chuyện lớn, cậu cứ ở nhà làm bài tập đi."
"Hừ." Khương Nhược Ninh tức cười: "Tối qua còn ôm mình, kêu mình ôm cậu, bây giờ thì trở mặt như không quen biết. Con gái đúng là...!"
Tần Tranh không cho cô ấy cơ hội nói tiếp, nhét một quả trứng vào miệng cô ấy.
Khương Nhược Ninh:...
Ăn sáng xong, bọn họ mỗi người đi một ngả, Tần Tranh và Vân An thì đến bệnh viện. Mặc dù không phải phòng bệnh đơn, nhưng trong phòng bệnh của họ không có người khác, vắng vẻ, nên cũng chẳng khác gì phòng đơn cả. Lúc Tần Tranh đến thì họ đang ăn sáng. Tần Quế Lan hỏi cô: "Con ăn sáng chưa?"
Tần Tranh nói: "Con ăn rồi ạ."
Tần Quế Lan gật đầu: "Ngày mai mới được xuất viện, tối nay để mẹ xem, nếu bà nội ở một mình được thì tối nay mẹ về nhà."
"Không sao đâu mẹ." Tần Tranh nói: "Con ở nhà một mình cũng được mà."
"Vậy thì tốt." Tần Quế Lan thở một hơi: "Bà nội con cứ nói con ở nhà một mình chắc chắn sẽ sợ."
Tần Tranh cúi đầu cười.
Vào trong phòng bệnh, Vân An ngồi trên ghế, Tần Tranh bưng đĩa trái cây, bà nội cô nói: "Xem ông kìa, bị bệnh mà cả nhà đều phải chịu tội theo."
Ông nội cô không phục: "Cũng đâu phải lỗi của tôi. Tôi đi vệ sinh mà cũng không được à!"
Tần Tranh đã nghe quen rồi, từ lúc cô còn nhỏ, hai ông bà đã cãi nhau ầm ĩ cả một đời. Hồi nhỏ Tần Tranh ở nhà ông bà nội, có lần hai người họ cãi nhau to, cô bưng chén cơm không ăn, mặt mày buồn hiu. Bà nội hỏi cô: "Sao vậy Tranh Tranh?"
Tần Tranh nói: "Ông bà nội ơi, hai người sẽ ly hôn sao ạ?"
Hai ông bà đang cãi nhau bị lời nói non nớt của cô chọc cười, bà nội còn cười đến nỗi không đứng thẳng lưng nổi, bao nhiêu cãi vã lập tức tan thành mây khói. Bà nội luôn nói cô chính là hạt dẻ cười của cả nhà, là bảo bối sống.
Mặc dù Tần Tranh không thấy mình có điểm nào giống hạt dẻ cười cả.
Tần Quế Lan đưa cho Vân An một quả cam, Vân An cảm ơn, bà nội nói: "Đây là bạn học của Tranh Tranh ở ngay cạnh nhà các con đó hả?"
Vân An tự giới thiệu: "Bà ơi, con tên là Vân An ạ."
"Vân An." Bà nội nói: "Tứ xứ vi an [2], là một cái tên rất hay. Con ở cùng với dì sao?"
[2] Chữ An trong Vân An lấy từ câu "tứ xứ vi an", nghĩa đen là "lấy bốn phương làm nơi an ổn", cũng có thể hiểu là "đi đâu cũng bình an" hoặc "bốn bể là nhà".
Vân An nói: "Dạ, bây giờ con đang ở cùng dì."
Bà nội nói: "Vậy khi nào rảnh thì con cùng Tranh Tranh qua đây chơi nhé, bà làm đồ ăn ngon cho các con."
Vân An nói: "Dạ, con cảm ơn bà."
Tần Tranh ngồi một bên lắng nghe.
Thật ra vào dịp Tết ở kiếp trước, cô và Tần Quế Lan về nhà ông bà nội, Vân An thì ở nhà một mình. Khi ấy cô rất muốn đưa Vân An cùng về nhà ông bà, nhưng sau đó Vân An nói đêm 30 Tết dì nàng sẽ về, nếu để một mình dì ở lại thì nàng không đành lòng, Tần Tranh lúc này mới đồng ý để nàng ở nhà một mình.
Sau đó, tối hôm ấy Vân Thụy có việc nên không về. Cô và Vân An gọi điện thoại cho nhau, chỉ có thể cách một chiếc điện thoại, cùng nhau nghe thời gian đếm ngược, từng phút từng giây. Đến thời khắc giao thừa, tiếng pháo trong làng thi nhau vang lên, nhưng bên phía Vân An lại rất yên tĩnh.
Tần Tranh nói: "Bên ngoài không có ai đốt pháo sao?"
Vân An nói: "Có đốt pháo."
Tần Tranh nói: "Sao chỗ cậu yên tĩnh vậy?"
Vân An nói: "Mình đang ở trong phòng."
Tần Tranh hỏi nàng: "Cậu ở trong phòng làm gì?"
Vân An nói: "Đang nghĩ xem phải nói với cậu thế nào."
Tần Tranh không hiểu: "Nói gì cơ?"
Vân An buột miệng: "Nói là, mình thích cậu."
Tần Tranh sững sờ.
Một bên tai là tiếng pháo nổ không dứt, vang rền không ngớt, một bên khác là tiếng thở khe khẽ của Vân An. Nó còn lớn hơn, còn vang dội hơn cả tiếng pháo.
Tần Tranh cụp mắt, thấy Tần Quế Lan đứng dậy, cô hỏi: "Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"
"Mẹ đi lấy giấy xét nghiệm cho ông con." Tần Quế Lan nói: "Bệnh viện này lớn quá, lần nào đi lấy giấy cũng phải chạy mấy nơi."
Tần Tranh nói: "Để con đi cho ạ."
Tần Quế Lan nói: "Con có biết ở đâu đâu."
Tần Tranh nói: "Hỏi một chút là biết ngay mà mẹ."
Vân An định đi theo nhưng bà nội lại đưa cho nàng một quả táo, nàng nhận lấy: "Con cảm ơn bà."
Bà nội hỏi nàng: "Thành tích con thế nào? Học có vất vả không con?"
Vân An nói: "Cũng ổn ạ, con có thể theo kịp."
"Bà nghe mẹ con bé nói, dạo này thành tích của Tranh Tranh có hơi sa sút, ở trường con bé không gặp phải chuyện gì chứ?" Giọng bà nội đầy quan tâm, Vân An nói: "Không sao đâu bà ạ, chỉ là đợt trước cậu ấy bị bệnh nên trạng thái không tốt thôi, bây giờ không sao rồi ạ."
"Vậy thì tốt." Bà nội yên lòng.
Tần Tranh ra khỏi phòng bệnh, cúi đầu xem tờ giấy xét nghiệm. Phòng khám ở tầng ba, cô hiện đang ở khu nội trú, phải đi qua hai hành lang thì mới đến được phòng khám. Bệnh viện này là bệnh viện mới, không quá đông người, nhiều người đi khám bệnh vẫn quen đến bệnh viện cũ, cảm thấy thiết bị ở đó đầy đủ hơn, có uy tín hơn, vì vậy bệnh nhân ở đây ít hơn. Tần Tranh ngẩng đầu nhìn biển chỉ dẫn trên cao, rất nhanh đã tìm thấy phòng khám ở tầng ba. Cô đưa tờ giấy cho y tá, nghe tiếng máy quét kêu tít tít, bên cạnh có vài người chờ lấy máu đang nói chuyện phiếm.
"Xong rồi." Y tá dùng dập ghim bấm báo cáo xét nghiệm lại rồi đưa cho cô, nói: "Chín tờ, đừng làm rơi nhé."
Tần Tranh cười: "Cảm ơn ạ."
Cô cầm báo cáo xét nghiệm xoay người đi về, lúc rẽ vào góc cua thì nghe thấy có người gọi từ phía sau: "Tần Tranh!"
Là giọng con trai.
Hơi quen tai.
Tần Tranh cau mày, cô quay đầu lại, phía sau trống không, chẳng có ai cả. Cô xoay người bước tiếp vào hành lang kế bên. Phía sau cánh cửa lối thoát hiểm đang hé mở, bên trong có hai người đang đứng.
Triệu Bình bị lôi vào, Vân An đứng đối diện cậu ta, mắt lạnh nhìn cậu ta.
May thật, suýt chút nữa lại dọa đến Tần Tranh.
Triệu Bình nói: "Mày là ai!"
Vân An nói: "Cậu cần biết tôi là ai à? Cậu còn dám tìm Tần Tranh nữa, tôi sẽ đánh đến mức mẹ cậu cũng không nhận ra cậu là ai!"
Triệu Bình co rúm người lại, giơ hai tay lên như một đứa trẻ, sợ Vân An sẽ đánh mình. Vân An thấy bộ dạng đó của cậu ta thì nhíu mày, ngoài cửa có tiếng một người phụ nữ lo lắng vọng vào: "Triệu Bình!"
"Triệu Bình ơi!" Người phụ nữ gọi với giọng nức nở, Triệu Bình lập tức oan ức kêu lên: "Mẹ!"
Cậu ta như một đứa trẻ mất hồn, rõ ràng có thể mở cửa đi ra, nhưng lại như không biết, chỉ biết đập cửa: "Mẹ ơi!"
Người phụ nữ nghe thấy tiếng động liền mở cửa ra, thấy cậu ta và Vân An. Vân An giải thích: "Con thấy cậu ấy chạy lung tung."
"Xin lỗi con, xin lỗi con." Người phụ nữ tóc đã hoa râm, liên tục cúi đầu xin lỗi. Vân An cũng không tiện đứng đó nữa, gật đầu với người phụ nữ rồi rời khỏi hành lang. Chưa đến khu nội trú là Vân An đã thấy Tần Tranh ở phía xa đang đi về phía phòng bệnh, nàng gọi: "Tranh Tranh."
Tần Tranh quay đầu, thấy Vân An ở phía sau, cô nghi hoặc: "Cậu đi đâu vậy?"
"Mình đâu có đi đâu đâu." Vân An nói: "Đi xung quanh coi thôi, bệnh viện này lớn thật đó."
Tần Tranh nói: "Ừm, bệnh viện mới nên khá lớn."
Vân An nhận lấy báo cáo xét nghiệm trên tay cô, hỏi: "Bác sĩ nói sao?"
"Vẫn chưa đưa cho bác sĩ xem." Tần Tranh nói: "Mình cũng xem không hiểu."
Vân An nói: "Để mình xem."
Vân An cúi đầu nhìn chằm chằm, Tần Tranh thấy nàng xem chăm chú như vậy thì tò mò: "Cậu còn đọc được cả phim chụp CT à?"
Vân An nghiêm túc nhìn vài giây, rồi nói: "Đọc không hiểu."
Tần Tranh:...
Cô bực bội, định giật lại phim chụp CT từ tay Vân An, nhưng Vân An né được, tay kia nắm lấy cánh tay cô vừa đưa ra. Ngay khoảnh khắc Vân An nắm lấy tay mình, Tần Tranh kêu lên: "Mẹ."
Vân An lập tức lúng túng rụt tay lại.
Tần Tranh nói: "Lừa cậu đấy."
Vân An:...
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Lừa cậu đấy ha ha!
Vân An:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro