Chương 67: Mình sợ
Chương 67: Mình sợ
Tần Quế Lan không ra, thay vào đó bà nội lại là người bước ra. Thấy hai người trở về, bà cười nói: "Tranh Tranh, con lấy phiếu kết quả về rồi à?"
Tần Tranh quay đầu, đi hai ba bước đến bên cạnh bà, nói: "Bà nội."
Vân An nghe giọng nói của cô, ngọt lịm.
Là giọng nói ngọt ngào mang theo chút nũng nịu vô thức.
Rất dễ nghe.
Lần sau nàng cũng muốn Tần Tranh gọi nàng như vậy.
Vân An cúi đầu, nghĩ đi nghĩ lại đến độ mặt đỏ bừng. Bà nội nói: "Vào trong không con?"
Tần Tranh nhìn Vân An, nói: "Tụi con vào ạ."
Bà nội hỏi: "Vậy Vân An..."
"Cậu ấy đến rồi ạ." Tần Tranh vừa nói xong thì Vân An cũng đã vào phòng bệnh. Bác sĩ đi kiểm tra phòng cũng đang ở đó, thấy phiếu kết quả Tần Tranh mang về, bèn nói: "Xem này, ở đây còn có một vết nứt nhỏ, về nhà phải tịnh dưỡng, tuyệt đối không được vận động mạnh, cố gắng đừng xuống giường. Nếu có điều kiện thì có thể ngồi xe lăn một thời gian, đợi hết sưng rồi đến tái khám chụp phim lại lần nữa."
Tần Quế Lan nói: "Ngoài cái này ra, những thứ khác không có vấn đề gì chứ ạ?"
Bác sĩ gật đầu: "Những thứ khác đều ổn, không có vấn đề gì."
Tần Quế Lan thở ra một hơi. Bác sĩ viết xong bệnh án, thấy Tần Tranh và Vân An, bèn nói: "Là con cháu trong nhà sao ạ?"
"Đúng vậy, còn đang đi học, nghe tin chân ông nội con bé bị thương là nằng nặc đòi qua thăm." Tần Quế Lan ngoài miệng thì phàn nàn, nhưng vẻ mặt lại không giấu được niềm tự hào. Bác sĩ nói: "Hiếu thảo là chuyện tốt, con bé học đại học rồi nhỉ?"
"Chưa, sang năm con bé thi đại học, giờ đang học lớp 12." Tần Quế Lan giải thích.
Bác sĩ nói: "Lớp 12 à, áp lực học tập lớn đấy. Buổi sáng vừa có một học sinh lớp 12 đến, áp lực lớn lại còn bị chút kích động, haiz..."
Bác sĩ thở dài.
Tần Quế Lan vừa nghe chuyện này, vội hỏi: "Đứa bé đó sao rồi ạ?"
"Trước mắt đang nhập viện điều trị." Bác sĩ nói: "Trạng thái tinh thần không ổn lắm."
Bác sĩ quan tâm nói với Tần Tranh và Vân An: "Học hành ấy mà, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn."
Mặt Tần Quế Lan bị lời bác sĩ nói dọa cho trắng bệch, nghĩ đến dạo trước thành tích học tập của Tần Tranh sa sút không phanh, lúc đó bà còn trách mắng Tần Tranh, giờ phút này lòng vẫn còn sợ hãi. Đợi bác sĩ rời đi, bà nói: "Tranh Tranh à, con nghe thấy chưa, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn."
"Đúng đó, đúng đó." Bà nội cũng hùa theo: "Học vào thì chúng ta học, học không vào thì thôi, con đừng tự áp lực mình nhé."
Tần Tranh:...
Bọn họ an ủi đến mức cô cứ ngỡ mình chính là bệnh nhân bị rối loạn tinh thần kia.
Tần Tranh đã đoán được đại khái là ai, nghĩ đến biểu hiện của cậu ta tối qua, thật ra cô cũng có thể nhìn ra manh mối. Chỉ là khi thật sự nghe tin cậu ta bị rối loạn tinh thần, cô vẫn có chút thương cảm. Tần Tranh không kể chuyện này với Tần Quế Lan vì sợ dọa đến họ, cô gật đầu: "Con biết rồi mẹ."
Tần Quế Lan nói: "Ngày mai trường con đi leo núi phải không? Con chơi cho vui nhé, chơi vui vẻ một chút."
Tần Tranh gật đầu.
Họ ăn trưa ngay trong phòng bệnh, bà nội lén lút kéo Tần Tranh ra một góc, dúi tiền cho cô. Tần Tranh vội từ chối, bà nội nói: "Cầm lấy! Con xem con gầy bao nhiêu rồi kìa, ra ngoài mua chút đồ ngon mà ăn. Tranh Tranh ngoan nào."
"Bà nội à." Tần Tranh dúi tiền trả lại: "Tiền mẹ cho con đủ dùng rồi ạ."
"Đủ dùng thì cũng là mẹ con cho." Bà nội nói: "Đây là bà nội cho con, con không cầm là bà giận đấy!"
"Bà nội..." Tần Tranh rên rỉ, Tần Quế Lan từ ngoài phòng bệnh mua cơm về, thấy hai người đang giằng co, không cần đoán cũng biết đang làm gì. Bà nói: "Tranh Tranh, cầm đi, con không cầm là bà nội con sẽ lải nhải một hồi cho xem."
Bà nội bị Tần Quế Lan nói trúng tim đen, ho một tiếng.
Lúc này Tần Tranh mới đành nhận lấy.
"Thế mới là cháu gái ngoan của bà." Bà nội rất vui: "Mai mua chút đồ ngon mà ăn nhé."
Tần Tranh nói: "Con biết rồi ạ."
Lúc ăn cơm, Vân An ngồi bên cạnh cô, bà nội cứ gắp thức ăn cho hai người, gắp đùi gà, còn có thịt kho tàu. Tần Tranh thật sự ăn không nổi nữa, cô hỏi Vân An: "Cậu có ăn đùi gà không?"
Thật ra Vân An cũng no rồi, nhưng nàng nhìn ánh mắt của Tần Tranh, ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp: "Ăn."
Tần Tranh đưa cái đùi gà của mình cho nàng.
Vân An vừa cố ăn vừa cười.
Rời khỏi bệnh viện, Tần Tranh nói: "Cậu cười gì vậy?"
Vân An nói: "Tình cảm của cậu và ông bà nội rất tốt."
Tần Tranh gật đầu.
Ngay cả khi sau này tốt nghiệp đi làm, tình cảm của cô và họ vẫn rất tốt. Nghĩ đến đây, cô lại nghĩ đến ông bà nội của Vân An. Cô hỏi Vân An, Vân An nói: "Bà nội mình mất vì bệnh, không đầy hai năm sau, ông nội cũng mất theo." Nàng nói: "Vào lúc mình còn rất nhỏ."
Tần Tranh nhìn nàng, trong ánh mắt xen lẫn sự đau lòng.
Vân An ngẩng đầu lên.
Tần Tranh nói: "Hồi nhỏ, chắc cậu đã chịu rất nhiều khổ cực."
"Thật ra cũng ổn." Vân An nói: "Lúc ông bà nội qua đời, mình vẫn chưa hiểu chuyện, chị mình dúi cho mình một túi kẹo. Trong tang lễ của họ, mình vừa ăn kẹo, vừa cười hớn hở."
Vân An nói xong liền ngại ngùng quay đầu đi, nói với Tần Tranh: "Có phải mình rất quá đáng không?"
Tần Tranh nói: "Không phải."
Cô nói: "Thấy cậu vui vẻ, họ cũng sẽ vui thôi."
Vân An quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô.
Tần Tranh nói: "Bà nội mình hay suy nghĩ lung tung, có lần bà nói với mình, Tranh Tranh à, nếu có ngày nào đó bà không còn nữa, trong tang lễ của bà con đừng khóc nhé, bà không nỡ nhìn con khóc nhất."
Cũng không biết kiếp trước, bà nội biết tin cô gặp tai nạn xe.
Có khóc hay không.
Tần Tranh cúi đầu, nói: "Cho nên, họ sẽ không trách cậu đâu."
Vân An nhìn cô, đột nhiên xoay người lại, đứng yên không động đậy. Tần Tranh khó hiểu, hỏi: "Cậu làm gì thế?"
"Lâu lắm rồi cậu không như vậy." Vân An nói: "Tranh Tranh, lâu lắm rồi cậu không nói chuyện với mình như vậy."
Tim Tần Tranh nhói đau hai giây, cô đối diện với Vân An, không biết phải nói gì.
Vân An cười với cô, nói: "Đi thôi."
Hai người đi ra ngoài, gần bệnh viện cũng có trạm xe buýt, nhưng để về nhà Tần Tranh thì cần phải chuyển xe. Họ đi bộ qua hai trạm xe, bắt chuyến xe buýt đi thẳng đến cửa nhà. Lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Tần Tranh liếc nhìn vào trong, trên tủ kính sát cửa ra vào có treo một chiếc áo hoodie, màu vàng sữa, họa tiết lại là một con hồ ly ôm một con thỏ. Còn có cả họa tiết này nữa à, Tần Tranh cảm thấy thật kỳ diệu. Cô nhìn thêm hai lần, Vân An cũng phát hiện ra ánh mắt của cô, nàng hỏi: "Có muốn thử một chút không?"
Quần áo ở những cửa hàng thời trang nhỏ thế này thường sẽ bị đội giá lên, rất đắt. Tần Tranh lắc đầu, Vân An nói: "Thử đi mà."
Nàng nhìn ra được sự yêu thích sâu trong mắt Tần Tranh.
Tần Tranh quả thật rất thích, bị nàng xúi giục nên cứ nhìn chằm chằm. Bà chủ thấy hai cô bé đứng ở cửa, lập tức ra bắt chuyện: "Thích cái nào hả con? Đều đang giảm giá cả đấy."
Vân An chỉ vào cái màu vàng, nói: "Con thử cái này ạ."
Bà chủ mừng rỡ, đây là quần áo tồn kho từ năm ngoái, bán hai năm rồi mà thật sự không bán được, bà còn định mang về nhà tự mặc. Thấy Vân An thích, bà nói: "Cái này à, cái này đẹp lắm, thời tiết này mà mặc bên trong, bên ngoài khoác thêm cái áo phao là hết sẩy. Cái này còn có màu đen và màu xanh lam nữa đó."
Tần Tranh nhận lấy cái áo, nghe thấy Vân An nói: "Vào trong thử đi."
Thật ra Tần Tranh chỉ thích họa tiết trên áo, không cần thử cũng biết mặc lên sẽ trông thế nào, thế nhưng cô vẫn bước vào phòng thay đồ. Một lát sau, Tần Tranh bước ra, màu vàng sữa càng làm tôn lên làn da trắng ngần của cô, môi hồng răng trắng, mái tóc đen nhánh, vừa xinh đẹp rạng rỡ lại vừa tinh tế. Vân An cảm thấy lúc này như có một tấm hắt sáng đang chiếu vào Tần Tranh, khiến mọi đường nét của cô đều trở nên đẹp vô cùng.
Bà chủ cũng nhìn đến nỗi ngẩn người: "Đẹp."
Bà là người sống bằng tài ăn nói mà nhất thời lại không nghĩ ra được từ ngữ nào, nói một cách công tâm: "Đẹp thật."
Tần Tranh bị họ khen đến nỗi ngại ngùng, cúi đầu. Vân An hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy ạ?"
Bà chủ hoàn hồn: "Cái này là hàng mới về, nhưng thấy các con thích nên giảm giá 20%, 200 tệ thôi."
Tần Tranh vừa nghe liền cúi đầu.
Đắt quá.
200 tệ có thể mua được một cái áo phao rồi!
Vân An nói: "Đắt thế ạ, con còn tưởng chỉ mấy chục thôi chứ."
Tần Tranh đã cởi áo ra, đưa cho bà chủ. Bà chủ nói: "Haiz, làm ăn không dễ dàng mà, mấy đứa còn nhỏ không hiểu được đâu."
"Vậy thôi ạ." Vân An nói: "Con cảm ơn cô."
Bà chủ thấy họ làm thật, vội ngăn lại: "Cũng không phải là không thể thương lượng."
Vân An không do dự, đi ra ngoài.
Bà chủ nói: "Thế này đi, cô giảm thêm cho con 20% nữa, 160, đây là giá thành tâm nhất rồi đó."
Vân An lắc đầu: "Cảm ơn cô."
Nàng kéo Tần Tranh chuẩn bị đi ra, bà chủ nói: "Này..."
Khó khăn lắm mới có người để mắt tới món này, bà còn định nhân lúc Tần Tranh thích mà hét giá trên trời, ai ngờ hai đứa trẻ không mua. Bà chủ hết cách: "Vậy con nói xem..."
"50 tệ." Vân An nói.
Tần Tranh giật mình, lần này cô thật sự kéo mạnh Vân An chạy thẳng ra ngoài, sợ nàng bị đánh.
Bà chủ nói: "Con trả giá dữ quá, không ai mặc cả như thế cả."
Vân An cũng không nhiều lời: "Vậy thôi ạ."
Bà chủ cân nhắc giữa việc không kiếm được đồng lời nào và việc dọn hàng tồn kho, cuối cùng khẽ cắn răng: "Được được được, lấy một cái đi."
Tuy không kiếm được một đồng nào, nhưng còn hơn là tự mình mặc.
Vân An nói: "Hai cái."
Bà chủ: "Hả?"
Vân An nói: "Không phải lúc nãy cô nói còn có màu đen và màu xanh lam sao ạ?"
Bà chủ cạn lời.
Bà chủ nói: "Lần sau nhớ ghé tiệm cô mua đồ nhé, cô đã để cho con giá hời như vậy rồi đấy." Bà nhìn Tần Tranh: "Hoặc là cô bé này, con có hứng thú đến chụp ảnh quảng cáo quần áo cho cửa hàng cô không?"
Tần Tranh không ngờ kiếp này lại tiếp xúc với nghề này sớm như vậy, cô lắc đầu.
Vân An trả tiền, xách quần áo cùng Tần Tranh đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua tiệm trà sữa, Tần Tranh mua hai ly trà sữa, Vân An rất tự giác cầm lấy ly vị dâu từ tay cô.
Tần Tranh:...
Cô cầm ly vị xoài, uống một ngụm nhỏ. Vân An cắm ống hút, đưa ly trà sữa đến trước mặt Tần Tranh.
Tần Tranh:...
Hóa ra là cắm ống hút giúp cô.
Tần Tranh nói: "Ly này mình uống rồi..."
Cô còn chưa nói hết câu.
Vân An đã ngậm lấy ống hút ly trà sữa vị xoài mà cô vừa uống một ngụm, nhìn cô, ánh mắt nóng rực. Tần Tranh bị ánh mắt của Vân An làm cho bỏng rát, cô cúi đầu, lấy ly trà sữa vị dâu trong tay Vân An, nói: "Cậu trả giá ghê vậy hả?"
Vân An nói: "Cái này vốn dĩ không đắt."
Tần Tranh tò mò: "Sao cậu biết?"
Vân An nói: "Lần đầu tiên mình nói mấy chục, cô ấy không phản bác."
Tần Tranh nhớ lại, lúc nàng nói tưởng là mấy chục, bà chủ quả thật không phản bác. Vân An nói: "Vậy thì chứng tỏ nó nằm trong phạm vi cô ấy có thể chấp nhận."
Tần Tranh gật đầu, hỏi nàng: "Vậy tại sao lại là 50?"
Vân An nói: "Bởi vì trong người mình chỉ có từng đó tiền thôi."
Tần Tranh:...
Cô nghĩ một lát, rồi nói: "Sau này chúng ta đi dạo phố, cậu đừng mang tiền nữa nha."
Vân An khó hiểu: "Sao vậy?"
Tần Tranh nói: "Mình sợ cậu bị đánh."
Vân An:...
---
Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Mua quần áo không phải đều như vậy sao?
Tần Tranh:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro