Chương 68: Tin tức

Chương 68: Tin tức

Hai người về đến nhà, Tần Tranh vẫn canh cánh chuyện phụ đạo cho Diệp Dư, thu dọn đồ đạc xong liền định đi. Vân An nói: "Cậu không thay đồ sao?"

Tần Tranh: "Thay đồ gì?"

Vân An nói: "Cái áo mới mua ấy, cậu không thay à?"

Tần Tranh nói: "Còn chưa giặt qua nước mà, giặt xong rồi mình mặc."

Vân An nói: "Không thể mặc bây giờ luôn sao?"

Thấy Vân An cố chấp như vậy, Tần Tranh khó hiểu: "Sao vậy?"

Vân An nói: "Mình muốn mặc cùng cậu."

Tần Tranh:...

Người này xem đây là đồ đôi rồi sao?

Hình như, cũng có một chút ý đó thật. Kiếp trước hai người họ chưa từng mặc đồ đôi, có điều họ đã từng nghĩ, đến mùa hè thì sẽ mua đồ giống nhau. Chỉ là, mùa hè còn chưa tới thì Vân An đã rời đi.

Tần Tranh hoàn hồn, cầm quần áo vào phòng. Lúc cô đi ra thì Vân An đã thay xong, nàng thậm chí còn cởi cả áo khoác ngoài ra.

Tần Tranh:...

Dở khóc dở cười.

So với ký ức của cô, Vân An cũng có thêm vài phần trẻ con.

"Không đẹp hả?" Vân An thấy cô cười, ngờ vực nhìn mình chằm chằm. Vừa rồi nàng đã soi gương, không phát hiện có gì bất thường. Tần Tranh nói: "Đẹp lắm."

Nàng mua cái màu xanh lam, họa tiết giống hệt cái trên người cô, chỉ nhìn màu sắc thì không giống đồ đôi, nhưng họa tiết giống nhau lại mang thêm một chút ý vị.

Một chút ý vị mơ hồ ẩn hiện, ngầm hiểu mà không cần nói ra.

Quần áo như vậy là thích hợp nhất.

Tần Tranh vẫn mặc một cái áo phao bên ngoài, thấy Vân An định mặc chiếc áo hoodie mỏng manh đi ra đường, cô bèn kéo lại: "Cậu không mặc áo khoác hả?"

Vân An khựng lại: "Mình quên mất."

Tần Tranh:...

Cô nhìn chằm chằm Vân An mặc áo khoác xong rồi đi lấy sách vở, hai người đạp xe đi tìm Diệp Dư. Chỗ ở Diệp Dư vốn dĩ không xa, đạp xe càng nhanh hơn, vài phút sau họ đã tới dưới lầu. Lúc gõ cửa không có ai trả lời, Tần Tranh đang cảm thấy kỳ lạ thì thấy một bóng người quen thuộc đi lên lầu, cô gọi một tiếng: "Diệp Dư?"

Diệp Dư sững sờ, ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe.

Tần Tranh nói: "Cậu sao vậy?"

"Mình không sao." Diệp Dư nói: "Các cậu đến rồi."

Tần Tranh và Vân An nhìn nhau, Tần Tranh nói: "Ừm, vào trong trước đi."

Diệp Dư mở cửa, Tần Tranh và Vân An đi vào, Diệp Dư rót cho họ hai ly nước. Cửa phòng Mạc Tang Du hé mở, Diệp Dư thấy họ nhìn bèn vội vàng giải thích: "Là dì Mạc nhờ mình mở cửa phòng cho thoáng khí."

Vân An nói: "Diệp Dư, cậu không cần căng thẳng đâu."

Diệp Dư nghe thấy câu này mới dừng đôi tay đang bận rộn lại, ngập ngừng liếc nhìn Tần Tranh, rồi lại nhìn Vân An: "Xin lỗi, chỉ là mình không muốn làm các cậu lo lắng."

Tần Tranh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Là mẹ mình." Diệp Dư nói: "Mẹ bảo mình về nhà."

Vân An nói: "Bà ta đóng học phí cho cậu sao?"

Diệp Dư nói: "Bà ấy nói hoặc là nghỉ học, hoặc là trả lại tiền cho bà ấy."

Tần Tranh cau mày: "Tiền gì?"

Diệp Dư nói: "Tiền trước đây nuôi mình."

Tần Tranh tức đến nỗi không nói nên lời, Vân An dịu dàng hỏi: "Ba mẹ cậu, trước giờ vẫn luôn vô liêm sỉ như vậy à?"

Diệp Dư im lặng hai giây.

Tần Tranh nói: "Ở trường thì chắc tạm thời bà ta sẽ không đến gây sự nữa đâu, lần trước Nhược Ninh đã mắng bà ta rồi, bà ta không đến độ mặt dày như vậy. Bà ta bảo cậu về nhà cậu cũng đừng để ý, ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì chứ."

Suy cho cùng, cô vẫn từng trải hơn Diệp Dư.

Kiểu gia đình bán con gái này, không vắt kiệt chút giá trị cuối cùng thì sẽ không dễ dàng bỏ qua, vì vậy cô mới cân nhắc đến chi phí học đại học cho Diệp Dư, dù sao thì cái nhà đó chắc chắn sẽ không bỏ ra một xu nào.

Bây giờ ép Diệp Dư đưa tiền, chẳng qua là vì đến giờ Diệp Dư vẫn không chịu cúi đầu trước họ, không chịu về nhà. Họ hết cách, chỉ đành phải ép Diệp Dư trả tiền lại, tưởng rằng làm vậy sẽ khiến Diệp Dư sợ hãi.

Diệp Dư nghe vậy bèn gật đầu.

Tần Tranh nói: "Nghe mình này, cậu cứ ở đây, đợi tháng sau chúng ta cùng đến Thượng Kinh, đừng có suy nghĩ lung tung nhé. Nếu bà ta tìm đến đây, cậu cứ ở trong nhà đừng ra ngoài, gọi điện cho dì Mạc hoặc cho tụi mình."

Diệp Dư vốn đang hoảng loạn không yên, nghe những lời của Tần Tranh thì lại bình tĩnh đến lạ thường, dường như đã có được trụ cột tinh thần. Vốn dĩ hôm nay Diệp Dư không định về, nhưng Vương Mỹ Tâm cứ liên tục gọi điện cho cô ấy, nói muốn tìm cô ấy nói chuyện. Diệp Dư còn tưởng Vương Mỹ Tâm cuối cùng đã đồng ý cho mình quay lại trường, lòng đầy mong đợi, kết quả lại bị dội một gáo nước lạnh.

Cô ấy đang ảo tưởng cái gì vậy chứ.

Trên đường về, Diệp Dư cứ tự mắng mình, cũng không kiềm được mà đỏ mắt.

Mẹ của Khương Nhược Ninh vì con gái mà có thể đối đầu với giáo viên, mẹ của Thời Tuế vì con gái mà tự mình mang quà đến tặng họ, mẹ của Tần Tranh thì càng không cần phải nói, tình yêu thương bà dành cho Tần Tranh chỉ cần nhìn qua ánh mắt là có thể thấy được. Tuy Diệp Dư chưa từng gặp mẹ Vân An, nhưng dì của Vân An lại vô cùng yêu thương nàng.

Tại sao, cô ấy lại không có?

Không có một người thân nào có thể đứng về phía cô ấy.

Dù chỉ một người thôi cũng được.

Điều khiến Diệp Dư buồn lòng là đây.

Tần Tranh nhìn vẻ mặt chán nản của Diệp Dư, tiến lại gần cô ấy hai bước, dang tay ôm lấy cô ấy. Diệp Dư kinh ngạc, Tần Tranh vỗ nhẹ lưng Diệp Dư, nói: "Diệp Dư, cậu còn nhớ những lời tối qua không? Cậu đã nói đó cũng là lựa chọn của cậu."

Diệp Dư vùi trong lòng Tần Tranh, gật đầu: "Mình nhớ."

Diệp Dư nói: "Chỉ là mình có chút..."

Tần Tranh nói: "Mình hiểu mà."

Cô vỗ lưng Diệp Dư, nói: "Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, không ai cười cậu đâu."

"Chỉ là mình ngưỡng mộ thôi." Diệp Dư cuối cùng cũng nói ra. Khoảng thời gian qua cảm xúc cô ấy bị dồn nén, thần kinh luôn căng thẳng, giờ phút này cuối cùng cũng được thả lỏng. Diệp Dư ôm lấy Tần Tranh, nói: "Chỉ là mình rất ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ các cậu, mình cũng muốn có một người mẹ đối xử tốt với mình. Tranh Tranh, mình ngưỡng mộ các cậu lắm."

Tiếng nức nở của Diệp Dư đứt quãng. Vân An đứng sau lưng họ, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của Diệp Dư mà sống mũi cay cay.

Vân An hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu sau, Diệp Dư đã được Tần Tranh an ủi xong. Lúc buông Tần Tranh ra, Diệp Dư vẫn cúi đầu, cô ấy nói: "Mình vào nhà vệ sinh một lát."

Tần Tranh gật đầu.

Nhìn bước chân chạy trối chết của Diệp Dư, Tần Tranh nói: "Nhược Ninh nói không sai mà."

Vân An nhìn cô: "Nói gì cơ?"

Tần Tranh nói: "Diệp Dư rất dễ ngại ngùng, thật là đáng yêu."

Vân An trầm ngâm: "Dễ ngại ngùng là đáng yêu sao?"

"Tất nhiên rồi." Tần Tranh nói: "Con gái hay ngại ngùng là đáng yêu nhất."

Vân An không nói gì, chỉ cúi đầu.

Tần Tranh đợi một lúc lâu vẫn không thấy Vân An đáp lại, cô nhìn nàng: "Cậu đang làm gì vậy?"

Vân An nói: "Đang ngại ngùng."

Tần Tranh:...

Chết tiệt.

Đừng có đáng yêu như vậy chứ!

Tần Tranh không nhịn được, đột ngột đứng dậy. Vân An lập tức nắm lấy cổ tay cô, ngẩng đầu: "Cậu đi đâu vậy?"

"Lấy sách." Tần Tranh cố kiềm lại, vẻ mặt nghiêm túc. Vân An giả vờ ngại ngùng thất bại, nói: "Để mình đi lấy."

Nói rồi, nàng đi ra cửa, Tần Tranh ở sau lưng nàng điên cuồng quạt tay lên má, hít sâu rồi lại hít sâu. Đến khi Vân An quay lại, Tần Tranh đã khôi phục lại dáng vẻ đàng hoàng và trịnh trọng. Diệp Dư cũng từ nhà vệ sinh đi ra, tuy mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng tâm trạng cô ấy đã ổn định hơn nhiều. Diệp Dư nói: "Xin lỗi."

Tần Tranh đưa khăn giấy cho Diệp Dư, Diệp Dư ngồi xuống phía đối diện, Tần Tranh nói: "Mình và Vân An qua đây, chủ yếu là muốn phụ đạo cho cậu."

Diệp Dư hơi ngẩn người: "Phụ đạo sao?"

Tần Tranh gật đầu.

Vân An nói: "Phần bài tập cơ bản môn Toán của cậu kéo điểm xuống quá, mình và Tranh Tranh đã bàn với nhau, tụi mình muốn bổ sung kiến thức cơ bản cho cậu."

Diệp Dư ngồi thẳng lưng trước mặt họ, do dự: "Nhưng mà..."

Tần Tranh thấy vậy bèn hỏi: "Nhưng mà sao?"

Diệp Dư cúi đầu, cắn môi dưới: "Nhưng mà mình không có tiền."

Mặt Diệp Dư vốn đã đỏ vì khóc, lúc này lại càng đỏ bừng đến khó tả. Tần Tranh nói: "Cậu nghĩ gì thế? Sao tụi mình có thể lấy tiền của cậu được?"

Diệp Dư nhanh chóng ngẩng lên, nhìn Tần Tranh và Vân An, thấy ánh mắt họ chân thành, cô ấy xấu hổ cúi đầu. Vân An nói: "Diệp Dư, không phải cậu muốn sau này kiếm được thật nhiều tiền sao?"

Diệp Dư không ngờ Vân An còn nhớ những lời mình đã nói, cô ấy gật đầu. Vân An nói: "Vậy thì cậu cứ nợ trước, đến lúc đó cậu trả cho tụi mình."

Tần Tranh nói: "Đúng vậy, đến lúc cậu kiếm được bộn tiền rồi, phải cho mình thật nhiều đó."

Diệp Dư xúc động, chớp chớp mắt: "Được chứ, mình nhất định sẽ cho các cậu thật nhiều thật nhiều tiền!"

Tần Tranh nói: "Thế mới đúng chứ. Cho nên hiện tại chưa có tiền, cậu cũng đừng cảm thấy bản thân làm liên lụy tụi mình. Cậu không có người nhà, không sao cả, cậu còn có tụi mình mà."

Vành mắt Diệp Dư lại nóng lên, Tần Tranh hỏi: "Cậu lại muốn vào nhà vệ sinh nữa sao?"

Diệp Dư nín khóc rồi lại cười, nói: "Không đi nữa, dù có khóc xấu đến đâu mình cũng không đi nữa. Sau này ở trước mặt các cậu, mình sẽ là con người như thế này."

Tần Tranh rất vui: "Thế mới đúng chứ, người thích cậu sẽ không chê bai cậu đâu. Dù cậu có như thế nào đi nữa, cô ấy đều sẽ thích."

Từ câu nói này, Diệp Dư đã có được sức mạnh và sự tự tin.

Diệp Dư nhìn Tần Tranh, nỗi lòng dâng trào trong lồng ngực nhất thời không thể nói thành lời. Vài giây sau, Diệp Dư bật dậy, Tần Tranh và Vân An nhìn Diệp Dư, Diệp Dư nói: "Mình vẫn nên vào nhà vệ sinh một lát."

Tần Tranh:...

Vân An:...

Cô ấy chạy một mạch vào trong, vẻ mặt Tần Tranh thả lỏng, Vân An hỏi: "Không lo cho cậu ấy nữa à?"

Tần Tranh nói: "Cứ từ từ thôi, cậu không phát hiện ra, cậu ấy ngày càng tự tin hơn sao?"

Vân An gật đầu: "Có phát hiện."

Tần Tranh nói: "Đây là chuyện tốt."

Vân An "Ừm" một tiếng.

Đợi đến khi Diệp Dư lại từ nhà vệ sinh đi ra, Vân An và Tần Tranh đã ngồi vào bàn làm bài tập. Điện thoại Tần Tranh đặt cạnh cặp sách cứ rung liên tục, Tần Tranh nghiêng đầu liếc nhìn, cuối cùng vẫn cầm lên xem.

Khương Nhược Ninh gửi:【Rốt cuộc chiều nay hai cậu đến nhà Diệp Dư làm gì thế? @Tần Tranh @Vân An】

Lòng Khương Nhược Ninh ngứa ngáy không yên, trước đây Tần Tranh làm gì cũng dẫn cô ấy theo, sau này có Vân An, hai người thành một cặp, muốn yêu đương nên không dẫn cô ấy theo là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ họ đến nhà Diệp Dư thì đâu phải để yêu đương, cho nên trong lòng Khương Nhược Ninh dấy lên một chút ghen tuông nho nhỏ, cứ hỏi Tần Tranh mãi.

Tần Tranh bất đắc dĩ, trả lời cô ấy:【Đến làm bài tập.】

Khương Nhược Ninh:【Chỉ thế thôi à?】

Tần Tranh:【Ừm, chỉ thế thôi.】

Khương Nhược Ninh:【Mình còn tưởng là chuyện gì.】

Tần Tranh thấy tin nhắn này liền cười. Khương Nhược Ninh cũng là một hũ giấm chua nhỏ, trước đây sau khi họ đi làm cùng nhau, Khương Nhược Ninh nói: "Cậu có thể có bạn gái, nhưng không được có người bạn thân hơn mình."

Cô dỗ dành Khương Nhược Ninh: "Không có người bạn nào thân hơn cậu đâu."

Đó cũng là lời thật lòng của cô.

Vân An thấy cô đặt điện thoại xuống, bèn liếc nhìn điện thoại của mình, Khương Nhược Ninh lại gửi một tin nhắn nữa:【Báo cho các cậu một tin tốt lành đây ~】

Không ai trả lời Khương Nhược Ninh, Vân An không nỡ để lời cô ấy rơi vào khoảng không, liền trả lời:【Tin tốt gì vậy?】

Khương Nhược Ninh:【Mình làm xong bài tập rồi!】

Vân An:【Tốt quá, mình cũng báo cho các cậu một tin tốt lành đây.】

Mí mắt Khương Nhược Ninh giật giật:【Tin gì?】

Vân An:【Hôm nay mình và Tần Tranh mặc đồ đôi.】

Tần Tranh đang làm bài tập:...

Diệp Dư vẫn còn trong nhà vệ sinh:...

Khương Nhược Ninh cạn lời đến nghẹn:...

Thời Tuế không biết gì cả:...

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: [đầu thỏ tai cụp][đầu thỏ tai cụp][đầu thỏ tai cụp][đầu thỏ tai cụp]

Những người khác trong nhóm: [liếc][liếc]

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro