Chương 39 [ H nhẹ ]

Trầm Vĩnh Lan ôm lấy Trầm Lạc Phù, trên người nàng chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nàng nhẹ nhàng kéo, chiếc khăn tắm liền tuột xuống. Trầm Vĩnh Lan thầm thấy may mắn vì hôm nay Trầm Lạc Phù chỉ quấn khăn tắm, thật tiện cho mình làm chuyện xấu. Thật ra, dù hôm nay Trầm Lạc Phù có mặc quần ngủ đi nữa, Trầm Vĩnh Lan cũng sẽ kéo quần ngủ xuống thôi. Lớp vải mỏng manh như thế làm sao ngăn được sự tà ác của Trầm Vĩnh Lan?

Trầm Vĩnh Lan tiếp tục kéo ngón tay ra, để cho thân thể Trầm Lạc Phù hoàn toàn bày ra trước mắt mình. Ánh mắt nóng rực của nàng gần như thiêu đốt người đối diện. Cảnh xuân mà Trầm Vĩnh Lan đã thèm khát từ lâu lại lần nữa khiến nàng nuốt nước bọt. Rõ ràng trên người Trầm Lạc Phù có, trên người mình cũng có — khi tự chơi một mình, Trầm Vĩnh Lan cũng từng ngắm thân thể mình trong gương đến mê mẩn. Thế nhưng, khi nhìn Trầm Lạc Phù, cái đẹp kia lại khiến cảm giác của nàng vượt xa so với khi nhìn chính mình, khiến tim nàng đập loạn, phanh phanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trầm Vĩnh Lan cũng không hiểu nổi — tại sao khi nhìn thân thể Trầm Lạc Phù lại có phản ứng mạnh đến vậy. Trước đây nàng cũng từng thấy thân thể Hứa Duy Cảnh, vóc dáng cũng chẳng hề kém, vậy mà khi nhìn lại chẳng có chút cảm giác nào. Chẳng lẽ mình thật sự là kẻ biến thái, chỉ vì Trầm Lạc Phù là cháu gái mình, vì sự cấm kỵ đó nên càng khiến bản thân thêm kích động?

Mặc kệ, biến thái thì biến thái đi — dù sao Trầm Lạc Phù để mình nhìn trộm, lén chạm một chút cũng đâu có mang thai. Đến lúc này rồi, Trầm Vĩnh Lan vẫn không quên tự tìm lý do cho mình. Nàng đã vô tình đánh mất hết ranh giới đạo đức, khiến người ta phải kinh hãi đến mức không nói nên lời.

Cái kiểu lén lút này của Trầm Vĩnh Lan lại càng khiến tâm trạng nàng thêm kích thích. Bàn tay đang hướng về phía Trầm Lạc Phù khẽ run lên, máu nóng trong người dâng trào. Trầm Vĩnh Lan cố gắng nhắc nhở bản thân phải kiềm chế — chỉ vì một chút sắc đẹp mà đã kích động đến mức này, thật không nên. Nhỡ đâu làm Trầm Lạc Phù tỉnh dậy thì đến chút tiện nghi cũng không chiếm được. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...

Sau khi hít sâu mấy hơi, Trầm Vĩnh Lan mới hơi ổn định lại cảm xúc đang cuộn trào. Ngón tay nàng khẽ chạm lên làn da của Trầm Lạc Phù. Cảm giác mềm mịn, ấm áp ấy khiến nàng phải thầm kinh ngạc — trước đây vốn biết da thịt Trầm Lạc Phù mịn màng, nhưng nhìn gần thế này, làn da trắng trong hơi ánh hồng, mềm đến mức như có thể tan ra dưới tay, quả thật khiến người ta vừa ghen tỵ vừa say mê.

Trầm Vĩnh Lan đưa tay từ trên mặt Trầm Lạc Phù chậm rãi vuốt xuống, đến cổ, rồi đến xương quai xanh. Cuối cùng, ánh mắt Trầm Vĩnh Lan dừng lại, tham lam nhìn chằm chằm vào hai khối mềm mại đã từ lâu khiến nàng khát khao, Hai khối thịt trắng như phấn, tròn trịa đầy đặn, khiến trong lòng Trầm Vĩnh Lan càng thêm nóng rực. Nàng khẽ đưa tay bao lấy phần mềm mại ấy — ừm, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay,Mềm mại, cảm giác trong tay thật dễ chịu, Trầm Vĩnh Lan chỉ dám khẽ vuốt ve, cố gắng đè nén xung động muốn bóp chặt, chỉ sợ làm Trầm Lạc Phù tỉnh giấc.

Trầm Vĩnh Lan dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua điểm hồng nơi ngực Trầm Lạc Phù, rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Dưới sự kích thích ấy, đầu hoa nhỏ kia dần dần cứng lại, khẽ dựng đứng lên,Nhìn cảnh đó, Trầm Vĩnh Lan cảm giác trong lòng như có ngọn lửa đang bốc cháy. Làm sao bây giờ… Nàng không chỉ muốn chạm, mà còn muốn hôn lên đầu hoa đang dựng đứng ấy của Trầm Lạc Phù. Dù sao đã chạm rồi, hôn thêm một chút cũng chẳng có gì to tát, đúng không, Nghĩ vậy xong, Trầm Vĩnh Lan liền nằm xuống, cúi đầu áp môi vào nụ hồng ấy, nhẹ nhàng ngậm lấy, đưa đầu lưỡi ra liếm quanh đầu hoa, khiến cho phần vốn chỉ hơi cứng kia càng thêm căng dựng hơn.

Trầm Lạc Phủ tuy vẫn còn đang ngủ say, nhưng thân thể bị người khác chạm vào, vẫn còn chút cảm giác, hơi khẽ rên một tiếng.

Trầm Lạc Phù đột nhiên phát ra một tiếng rên rất khẽ, suýt nữa làm Trầm Vĩnh Lan sợ đến vỡ mật. Sau khi xác định Trầm Lạc Phù vẫn còn đang ngủ say, nàng mới hơi yên tâm, lúc này mới nhận ra thân thể của Trầm Lạc Phù đã bị mình làm cho có phản ứng rồi,Trầm Lạc Phù chắc hẳn là bị mình làm cho rất dễ chịu, nghĩ đến đó, Trầm Vĩnh Lan lại càng không hề kiêng dè, chỉ muốn làm cho Trầm Lạc Phù cảm thấy càng thoải mái hơn nữa.

Trầm Vĩnh Lan ngậm lấy bên còn lại, cũng không muốn để bên kia bị lạnh lẽo. Tay nàng nhẹ nhàng trượt dọc theo eo nhỏ của Trầm Lạc Phù, rồi từ eo chậm rãi đi xuống phần bụng phẳng phiu của nàng.

Trầm Lạc Phù thỉnh thoảng vẫn khẽ phát ra vài tiếng rên rất nhỏ, nhưng lúc này, những âm thanh đó rơi vào tai Trầm Vĩnh Lan lại giống như một sự kích thích đầy mê hoặc, khiến toàn thân nàng nóng bừng lên, cảm nhận rõ ràng cơ thể mình cũng đã có phản ứng.

Trầm Vĩnh Lan khiến cho hai điểm trên ngực Trầm Lạc Phù cũng trở nên cứng lên rõ rệt,mới không nỡ buông ra, ánh mắt lại bị thu hút bởi vùng tam giác mảnh mai của Trầm Lạc Phù. Nơi đó của Trầm Lạc Phù không quá rậm rạp, lưa thưa mà mềm mảnh,Trầm Lạc Phù khẽ khép hai chân lại, trông như mang theo chút e dè cùng khao khát, khiến Trầm Vĩnh Lan càng thêm muốn gỡ bỏ mọi thứ che chắn, để nhìn thấy cảnh xuân ẩn bên trong — và thực ra, nàng cũng thật sự làm như vậy,

Trầm Vĩnh Lan cẩn thận kéo hai chân khép lại của Trầm Lạc Phù ra,Trầm Lạc Phù từ trước đến nay chưa từng bị ai nhìn thấy chỗ đó, giờ lại bị Trầm Vĩnh Lan từ từ tách ra, cho đến khi hoàn toàn lộ rõ dưới ánh mắt của Trầm Vĩnh Lan.

Vùng kín Trầm Lạc Phù  rất đẹp, màu hồng, hình dáng cũng rất xinh, Vừa rồi thân thể bị Trầm Vĩnh Lan trêu chọc như vậy, nên tiết ra một chút mật hoa, nhưng cũng không nhiều lắm.Đại khái là vì trước nay chưa từng bị ai chạm tới, thân thể vẫn còn xa lạ với chuyện đó, nên Trầm Vĩnh Lan cảm thấy mình giống như người đầu tiên khai mở nơi ấy,Liền có chút kích động, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến Trầm Vĩnh Lan muốn đưa tay ra vuốt ve.

Mặc dù đang ngủ say, Trầm Lạc Phù vẫn không quen với việc hai chân bị mở ra, nên trong vô thức khép lại hai chân, không để chỗ kín của mình bị lộ ra.

Điều này khiến Trầm Vĩnh Lan có chút thất vọng, vì còn chưa nhìn đủ, thậm chí còn chưa kịp chạm vào. Trầm Vĩnh Lan lại muốn tách hai chân Trầm Lạc Phù ra lần nữa, nhưng Trầm Lạc Phù dù đang ngủ dường như vẫn có chút đề phòng, nên lần này Trầm Vĩnh Lan phải dùng khá nhiều sức, mà cũng chỉ có thể mở ra được một chút.

Dù vậy, vẫn không thể ngăn được ý nghĩ tà ác trong lòng Trầm Vĩnh Lan. Bàn tay nàng như bị ma dẫn dắt, chậm rãi duỗi vào, rồi nhẹ nhàng vuốt ve — vuốt ve nơi nhạy cảm nhất của Trầm Lạc Phù.

Trầm Lạc Phù dù đang ngủ cũng không kìm được, khẽ phát ra tiếng rên nhẹ, còn lớn hơn lúc nãy rất nhiều. Trầm Vĩnh Lan thậm chí cảm nhận được nơi nhạy cảm của Trầm Lạc Phù hơi sưng lên,

Giữa hai chân bắt đầu tràn ra nhiều mật hơn, thân thể Trầm Lạc Phù rõ ràng đã có phản ứng thật sự. Ý niệm ấy khiến trong lòng Trầm Vĩnh Lan như có lửa thiêu đốt, ngọn lửa càng lúc càng mạnh, khiến nàng muốn làm ra những chuyện còn quá đáng hơn nữa.

Nhưng lý trí ngăn lại, không thể tiếp tục được nữa. Trầm Vĩnh Lan biết rõ, nếu còn đi xuống chỗ của Trầm Lạc Phù, nhất định sẽ khiến nàng tỉnh lại, đến lúc đó e rằng chính Trầm Vĩnh Lan cũng không kìm được mà thu tay về. Dù vậy, trong lòng vẫn còn vương vấn, chưa dứt được ý muốn kia.

Trầm Vĩnh Lan vội vàng kéo chăn đắp lên thân thể mê người quá mức của Trầm Lạc Phù, sợ rằng bản thân sẽ không kìm nổi mà để tà niệm trong lòng bùng lên. Thế nhưng, khi Trầm Lạc Phù dần tỉnh lại giữa sự cám dỗ từ chính cơ thể mình, Trầm Vĩnh Lan phát hiện đôi chân mình cũng đã ướt đẫm, thậm chí còn hơn cả Trầm Lạc Phù.

Xem ra khi trêu chọc thân thể của Trầm Lạc Phù, Trầm Vĩnh Lan cũng bị khơi dậy dục vọng trong chính cơ thể mình. Hóa ra, bản thân nàng đối với Trầm Lạc Phù lại khao khát đến mức ấy! Vừa nghĩ đến việc Trầm Lạc Phù đang nằm ngay bên cạnh, toàn thân Trầm Vĩnh Lan liền nóng ran, trong lòng dấy lên một cảm giác bức bối khó chịu, không biết phải trút đi đâu.

Trầm Lạc Phù vẫn nằm bên cạnh, Trầm Vĩnh Lan liền nghĩ — việc mình đang làm có phải quá biến thái hay không. Nhưng mà, hình như chính vì thế lại càng kích thích hơn. Nghĩ đến đây, Trầm Vĩnh Lan cảm thấy giữa hai chân mình càng lúc càng ướt.

Mặc kệ đi, trước hết phải dập tắt ngọn lửa trong người đã rồi tính sau. Trầm Vĩnh Lan đưa tay trượt xuống giữa hai chân mình, đang định tự vuốt ve thì đột nhiên trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ còn tà ác hơn.

Nếu Trầm Lạc Phù đang nằm ngay bên cạnh, vậy thì không nên lãng phí cơ hội này. Trầm Vĩnh Lan từ giữa chân mình nắm lấy tay của Trầm Lạc Phù, rồi dẫn dắt bàn tay ấy trượt xuống, đặt lên chỗ nhạy cảm nhất giữa hai chân của mình.

Trầm Vĩnh Lan ép ngón tay của Trầm Lạc Phù ma sát lên người mình, cái cảm giác đó so với trước đây bất cứ lúc nào cũng đều mãnh liệt hơn, giống như có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến Trầm Vĩnh Lan suýt chút nữa kêu thành tiếng. Thế nhưng, dù sao đó cũng chỉ là bàn tay, cảm giác vẫn kém xa so với mong muốn.

Chẳng lẽ tay Trầm Lạc Phù vốn dĩ thân kỳ như vậy sao? Nhưng thực tế đã chứng minh, tay Trầm Lạc Phù đúng là có sức hấp dẫn đặc biệt như vậy. Nghĩ đến việc Trầm Lạc Phù đang nằm bên cạnh mình, giờ phút này lại vuốt ve tay mình mà Trầm Lạc Phù hoàn toàn không hề hay biết, cảm giác này so với những lần vụng trộm trước chắc chắn còn kích thích hơn nhiều.

Trầm Vĩnh Lan cảm thấy thân thể mình từ trước tới nay chưa từng nhạy cảm đến mức này, thậm chí mỗi lần ma sát nhẹ cũng mang đến khoái cảm vô cùng mãnh liệt. Trầm Vĩnh Lan không thể kiềm chế, âm thanh thoát ra khiến bản thân ngượng ngùng, lại càng không thể để tiếng vang quá lớn, sợ đánh thức người đang nằm bên cạnh.

Loại cảm giác này vừa cấm kỵ vừa lén lút, lại mang đến kích thích mạnh, khiến thân thể Trầm Vĩnh Lan nhanh chóng đạt tới cực hạn. Cực hạn khoái cảm khiến Trầm Vĩnh Lan rơi vào trạng thái mê mệt, lâu mới có thể khôi phục lại bình thường.

Khi cảm giác cơ thể bình phục, Trầm Vĩnh Lan mới buông tay Trầm Lạc Phù ra. Ngón tay Trầm Lạc Phù lúc này dính đầy dịch cơ thể của mình, khiến Trầm Vĩnh Lan bỗng cảm thấy hơi xấu hổ: mặt ửng hồng, vội vàng lấy khăn cạnh giường dọn dẹp sạch sẽ cùng Trầm Lạc Phù. Thừa nhận đi, vừa chột dạ, vừa thừa nhận bản thân quá biến thái.

Cũng thừa nhận mình quá biến thái, cũng thừa nhận mình gần như đã vượt quá giới hạn.

Nhìn lại, chuyện này rốt cuộc sẽ đi về đâu, hướng phát triển sẽ ra sao?

Nhưng mình lại dường như không muốn kìm nén khuynh hướng này, thật sự là quá tệ. Trước đây mình chắc chắn sẽ không sa vào bết bát như thế này, tất cả đều là lỗi của Trầm Lạc Phù — đúng, chắc chắn là lỗi của Trầm Lạc Phù. Nếu không phải Trầm Lạc Phù cứng rắn muốn ở bên mình…

Tại sao mình lại trở nên bết bát như vậy, Trầm Vĩnh Lan lại một lần nữa cảm thấy hổ thẹn vì đã từ chối. Hoàn toàn không muốn mình trở thành người bỉ ổi đối với người khác, mà lại bị coi là xấu xa.

Thật đáng thương, trong giấc mộng, Trầm Lạc Phù lại một lần nữa vô tội bị tổn thương, như thể lúc nào cũng phải chịu đựng đau thương.

Trong giấc mộng, Trầm Lạc Phù hoàn toàn không biết cô cô đã làm những chuyện tà ác với thân thể mình, cũng không biết tay mình đã thực hiện những hành động như vậy. Dù đã từng lau chùi, ngón tay vẫn còn dính chút dịch của nữ nhân, để lại dấu vết của những chuyện tà ác.

Tác giả muốn nói:

Cô cô tuy làm chuyện tà ác, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi cảm giác hơi xấu hổ…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtr#ttbh