Chương 43
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá.” – Trầm Lạc Phù nhàn nhạt nói. Mặc dù nàng cũng cảm thấy gần đây Trầm Vĩnh Lan đối với mình có phần khác lạ, nhưng nói là thân mật thì có vẻ hơi quá. Nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ cải thiện, chứ Trầm Lạc Phù không muốn nghĩ rằng giữa mình và Trầm Vĩnh Lan có kiểu thân mật như thế.
Thật ra Trầm Tân còn muốn nói thêm, vì hắn thấy tiểu cô cô đối xử với tỷ mình cũng có phần khác lạ. Ví dụ như tối hôm đó ăn bánh ngọt, tiểu cô cô muốn ăn phần có ô mai, liền moi ô mai ra, nhưng sau đó lại lấy cả miếng bánh đưa đến miệng Trầm Lạc Phù, rồi mới tiếp tục ăn. Như vậy chẳng phải là ăn nước miếng của tiểu cô cô sao? Không thân mật thì là gì? Hơn nữa theo hắn biết, tỷ hắn cũng vui vẻ ăn phần đó, còn cần gì phải thuận theo như vậy? Chẳng lẽ chỉ là hắn nghĩ quá nhiều?
Trầm Tân đâu biết rằng gần đây tỷ hắn đã quen với việc bị Trầm Vĩnh Lan cướp đồ ăn, thậm chí còn không để tâm. Những món Trầm Vĩnh Lan thích, Trầm Lạc Phù đều nhường, lâu dần thành thói quen, chẳng còn phản ứng gì nữa.
“Nga.” – Trầm Tân cũng không nói thêm gì. Dù sao hắn cũng cảm thấy tỷ hắn đối với tiểu cô cô có sự nhẫn nhịn mà người thường không thể hiểu nổi. Nếu là hắn, chắc đã bộc phát từ lâu. Cho nên Trầm Tân cũng linh cảm rằng tỷ hắn có tình cảm đặc biệt với tiểu cô cô, chỉ là không rõ đó là loại tình cảm gì. Hắn cũng có chút nghi ngờ, nhưng không dám nói ra. Dù sao thì “Chu Du đánh Hoàng Cái”, người ta cam chịu, hắn không muốn xen vào.
Khi còn nhỏ, Trầm Tân từng đứng về phía tỷ mình, chứng kiến tiểu cô cô dùng đủ chiêu trò để bắt nạt Trầm Lạc Phù. Nhưng với hắn thì Trầm Vĩnh Lan lại đối phó trực tiếp – đánh thẳng tay. Tỷ hắn bị bắt nạt thì còn có thể khóc lóc, nhưng hắn thì tố cáo cũng chẳng ai quan tâm. Ai bảo hắn là con trai không được cưng chiều nhất nhà họ Trầm? Nghĩ lại vẫn thấy chua chát. Sau đó hắn rút kinh nghiệm, chọn cách giữ mình, không dính vào ân oán giữa tỷ hắn và tiểu cô cô. Dù đôi lúc vẫn thấy thương tỷ, nhưng hắn cũng sợ thế lực mạnh.
Về sau Trầm Vĩnh Lan trưởng thành, những hành động khiến người ta phát cáu cũng dần biến mất. Nhưng Trầm Tân vẫn nhận ra rằng trong mắt tiểu cô cô, hắn chưa bao giờ được yêu thích. Lần này trở về, ánh mắt Trầm Vĩnh Lan nhìn hắn lại không còn thù hằn như trước. Hai mươi mấy năm cừu hận cứ thế biến mất, khiến Trầm Tân không khỏi thắc mắc: rốt cuộc là chuyện gì đã khiến tiểu cô cô thay đổi lớn như vậy?
Không chỉ Trầm Tân tò mò, mà chính Trầm Lạc Phù cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của Trầm Vĩnh Lan. Mặc dù đôi lúc vẫn khiến người ta nghẹn lời, nhưng rõ ràng không còn như trước – không còn nhằm vào hay đối địch. Thậm chí có lúc còn chủ động thân cận. Còn lý do vì sao thì Trầm Lạc Phù không đoán ra, nên cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thái độ thay đổi này cũng không phải chuyện xấu.
Sau kỳ nghỉ gia đình ấm áp, hai người lại trở về thành phố X. Trầm Lạc Phù không ngờ Trầm Vĩnh Lan lại như mở ra một chương mới, gần như ngày nào cũng về đúng giờ ăn tối. Nhịp sống đều đặn như vậy khiến Trầm Lạc Phù bắt đầu nghi ngờ: chẳng lẽ Trầm Vĩnh Lan có ý đồ gì đó?
“Thật nhàm chán a!” – Ăn xong cơm tối, Trầm Vĩnh Lan nằm dài trên ghế salon than thở. Đây là lần thứ năm nàng than như vậy. Mỗi ngày nhìn Trầm Lạc Phù càng lúc càng hấp dẫn, mà lại không thể công khai làm gì, chỉ có thể nhìn trộm, thật là đau khổ. Nếu không tìm việc gì đó để phân tâm, sớm muộn nàng cũng phát điên mất.
“Cô cô thấy nhàm chán thì có thể ra ngoài chơi.” – Trầm Lạc Phù đề nghị. Dù sao cũng nên ra ngoài thay đổi không khí.
“Ừ, chúng ta đi bơi đi!” – Trầm Vĩnh Lan thấy ý tưởng này hay, mùa hè đi bơi là tuyệt nhất.
“Trên đầu còn có việc, cô cô đi một mình đi, ta không đi.” – Trầm Lạc Phù cũng thấy lâu rồi chưa vận động, nhưng hôm nay còn việc chưa làm xong.
“Đi thôi, ngày nào cũng như cá trạch vùi trong nhà, nói gì thì nói, chưa xong thì về làm tiếp.” – Trầm Vĩnh Lan bá đạo kéo đi, đã nói là làm.
“Cô cô, ta không mang đồ bơi.” – Khi chuyển đến nhà Trầm Vĩnh Lan, Trầm Lạc Phù đâu có nghĩ đến việc mang theo đồ bơi.
“Mua bộ mới là được, đi thôi, đừng lề mề nữa.” – Trầm Vĩnh Lan kéo tay Trầm Lạc Phù, không cho nàng cơ hội từ chối.
Gần như bị ép đi, Trầm Lạc Phù thật sự bất đắc dĩ. Trầm Vĩnh Lan mà không bá đạo thì chắc không sống nổi, ai lại có kiểu nói là làm như vậy?
Trầm Vĩnh Lan dẫn đến một hồ bơi cao cấp, trước kia từng được Hứa Duy Cảnh giới thiệu. Nơi này không đông người, môi trường cũng tốt.
Trầm Vĩnh Lan mặc bikini hai mảnh đầy quyến rũ, khoe trọn vóc dáng nóng bỏng. Trầm Lạc Phù thì chọn bộ đồ bơi kín đáo hơn, nhìn Trầm Vĩnh Lan lắc đầu. Một tiểu chất nữ bảo thủ như vậy, thật khiến người ta đau đầu. Cũng chính vì thế mà Trầm Vĩnh Lan thèm thuồng đã lâu, nhưng mãi không tìm được điểm đột phá.
Dù nơi này không đông, nhưng khi Trầm Vĩnh Lan xuất hiện, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng. Vóc dáng của Trầm Vĩnh Lan thật sự khiến người ta ghen tị: vòng một đầy đặn, eo thon, chân dài, gương mặt xinh đẹp – gần như là hình mẫu lý tưởng của mọi nam nhân.
“Phụ nữ đẹp như vậy đúng là tai họa.” – Trầm Lạc Phù thầm nghĩ.
Không ngoài dự đoán, người đến bắt chuyện ngày càng nhiều. Trầm Lạc Phù chỉ biết lặng lẽ lùi ra xa khỏi Trầm Vĩnh Lan.
Dĩ nhiên Trầm Vĩnh Lan vốn thích cảm giác được mọi người vây quanh, nhưng hôm nay lại thấy phiền. Vì vậy sắc mặt nàng lạnh tanh, ra hiệu đừng lại gần. Tiểu chất nữ cũng chạy mất, người ta chỉ muốn bơi cùng nàng thôi mà.
Trầm Lạc Phù xuống nước trước, chú ý thấy sắc mặt Trầm Vĩnh Lan hơi khó chịu, như thể ai đó thiếu nợ nàng. Trầm Lạc Phù cảm thấy Trầm Vĩnh Lan gần đây thật sự rất khác, trước kia chẳng phải rất thích được mọi người vây quanh sao?
Thấy Trầm Lạc Phù xuống nước, Trầm Vĩnh Lan cũng nhanh chóng đẩy người bên cạnh ra, nhảy xuống theo, bơi về phía nàng.
Trầm Lạc Phù không chờ đợi, tiếp tục bơi về phía bên kia hồ. Điều này khiến Trầm Vĩnh Lan cau mày – tiểu chất nữ này thật là không biết yêu chiều.
Trầm Vĩnh Lan ra sức đuổi theo. Trầm Lạc Phù cảm nhận được, liền tăng tốc, quyết không để thua Trầm Vĩnh Lan.
Trầm Vĩnh Lan quả thật không đuổi kịp Trầm Lạc Phù. Càng đuổi, Trầm Lạc Phù càng bơi sung sướng, còn Trầm Vĩnh Lan thì bắt đầu bực mình. Trầm Lạc Phù rõ ràng không cao hơn mình, thân hình lại gầy yếu như hạt đậu, vậy mà sức bơi lại mạnh hơn, thật khó hiểu.
Trầm Lạc Phù thấy Trầm Vĩnh Lan mãi không đuổi kịp, trong lòng có chút đắc ý. Nhưng đời không như mơ, khi đang vui vẻ thì nàng cảm thấy bắp chân tê dại, bị chuột rút, đau đến mức phải kêu lên.
Không thể cử động, Trầm Vĩnh Lan thấy Trầm Lạc Phù dừng lại, lập tức bơi tới, vừa nhìn đã nhận ra có chuyện không ổn.
“Thế nào đây?” – Trầm Vĩnh Lan lo lắng hỏi.
“Bắp chân bị chuột rút.” – Trầm Lạc Phù đau đến mức không nhúc nhích được, sớm biết vậy đã không bơi nhanh như thế.
“Đã thế còn bơi như điên, đáng đời!” – Trầm Vĩnh Lan không khách khí buông lời châm chọc. Vừa rồi nàng đuổi theo mệt muốn chết, giờ thì Trầm Lạc Phù gặp quả báo.
Trầm Lạc Phù bĩu môi, nghĩ thầm Trầm Vĩnh Lan đúng là kiểu người thích bỏ đá xuống giếng, thật đáng ghét.
“Ôm lấy.” – Trầm Vĩnh Lan đưa tay ra ôm lấy Trầm Lạc Phù, cũng để nàng ôm lại mình.
Trầm Lạc Phù không còn cách nào khác, đành nghe lời ôm lấy Trầm Vĩnh Lan. Dù Trầm Vĩnh Lan thường khiến nàng khó chịu, nhưng lúc này lại mang đến cảm giác an toàn. Có lẽ ai sắp chết đuối mà được cứu cũng sẽ thấy như vậy – Trầm Lạc Phù thầm nghĩ.
Sau khi đưa Trầm Lạc Phù lên bờ, Trầm Vĩnh Lan cũng mệt đến mức thở không ra hơi. Dù vừa ôm mỹ nhân trong lòng, nàng cũng không có tâm tư tà ác nào.
“Cám ơn cô cô.” – Trầm Lạc Phù biết Trầm Vĩnh Lan đã rất mệt, bơi đã tốn sức, còn phải kéo theo mình, nên vừa lên bờ liền cảm ơn.
“Ân, vậy có tính là ân cứu mạng không?” – Trầm Vĩnh Lan nhướng mày hỏi. Ân cứu mạng là đại ân, tốt nhất là lấy thân báo đáp, nghĩ đến đó Trầm Vĩnh Lan cảm thấy rất vui.
Trầm Lạc Phù gật đầu, coi như là ân cứu mạng. Nhưng nhìn vẻ mặt Trầm Vĩnh Lan đầy gian xảo, nàng đột nhiên thấy bất an. Cô cô mà đã nhận ân, thì kiểu gì cũng đòi trả. Sớm biết vậy…
“Cứ thiếu trước đi, sau này trả.” – Trầm Vĩnh Lan cười đầy ẩn ý.
Trầm Lạc Phù lập tức thấy da đầu tê dại. Sớm biết cô cô là người không dễ thiếu nợ, đáng lẽ nên gọi cứu hộ hồ bơi từ đầu.
“Chân còn đau không?” – Trầm Vĩnh Lan hỏi bằng giọng rất dịu dàng, biết chuột rút thì đau lắm.
Trầm Lạc Phù gật đầu.
“Để ta xoa cho.” – Trầm Vĩnh Lan kéo chân Trầm Lạc Phù lại, bắt đầu xoa bóp.
Trầm Lạc Phù không ngờ Trầm Vĩnh Lan lại đích thân đấm bóp cho mình. Động tác và vẻ mặt dịu dàng ấy khiến nàng hơi hoảng. Nhưng cơn đau ở chân nhắc nhở nàng rằng đây không phải ảo giác, mà là thật.
Giờ phút này, Trầm Vĩnh Lan hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Trầm Lạc Phù thật khó tin tiểu cô cô lại có lúc dịu dàng như thế. Phát hiện này khiến nàng cảm thấy rung động. Thì ra cô cô không phải lúc nào cũng lạnh lùng, thỉnh thoảng cũng có ánh sáng lương thiện.
Được đối xử như vậy, thật khiến người ta vừa mừng vừa lo. Thật ra thì người ghen tị với Trầm Lạc Phù lúc này cũng không ít. Ai mà chẳng muốn được Trầm Vĩnh Lan đấm bóp cho, đúng là diễm phúc!
“Còn đau không?” – Sau một lúc xoa bóp, Trầm Vĩnh Lan ngẩng đầu hỏi, thấy Trầm Lạc Phù đang ngơ ngác nhìn mình. Thật ra nàng cũng biết hành động này không giống phong cách thường ngày, nhưng làm rồi thì thấy cũng không sao. Thậm chí nàng còn vui lòng làm những việc này cho Trầm Lạc Phù, vì sau này nàng sẽ là của mình.
“Không đau.” – Trầm Lạc Phù lấy lại tinh thần trả lời. Sau khi được xoa bóp, chân nàng đã đỡ hơn nhiều, thậm chí còn muốn được xoa tiếp.
Trầm Vĩnh Lan không ngờ hành động thuận tay của mình lại có tác dụng lớn đến vậy. Ít nhất trong lòng Trầm Lạc Phù, hình tượng của nàng đã được nâng lên một bậc. Dù không nhiều, nhưng cũng là một bước tiến lịch sử.
---
📌 Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu chất nữ thiếu ân cứu mạng, thật muốn lấy thân báo đáp mới có thể thỏa mãn dã tâm của cô cô lang tử a…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro