Chương 1
Miêu Hi đang chất người tuyết, thì nhìn thấy một chiếc taxi chậm rãi đậu trước cửa tiệm chụp ảnh.
Cô bé nhanh chóng đến gần xem, mặc dù cửa phụ taxi mở ra rồi, nhưng nó chỉ thấy người ta để có một chân xuống.
Quần túi hộp màu kaki, bốt dây buộc Martin, một cái chân vừa dài vừa thẳng.
Căn cứ vào chân thì người này hẳn phải rất đẹp trai, Miêu Hi nhanh chóng qua đó, nhưng lại nghe thấy một giọng nữ trong trẻo: "Bác tài, chú như vậy không phải là gạt tôi đó chứ?"
Những lời cãi nhau, luôn luôn nực cười.
Ông chú trung niên bị thịt trong xe nói một câu tiếng phổ thông "rởm": "Sao có thể lừa cô được chớ! Nhìn đi, hóa đơn này không ở đây ư? Cô tự xem đi, có phải 36 tệ 8 hào không!"
Miêu Hi vừa nghe con số này liền biết quả thực là lừa bịp rồi, từ bến xe ra đường lớn, nhiều lắm cũng chỉ 15 tệ.
Nó chạy đến bên ghế phụ lái nhìn, cô gái trong xe có một đôi tay xương khớp rõ ràng, lúc này vừa hay đang lướt trên màn hình điện thoại, tạch tạch, vừa nhanh vừa đẹp mắt.
Cô gái đưa điện thoại đến trước mặt tài xế: "Đây là bản đồ điện thoại ước tính tuyến đường phổ thông, 5,4 km, trong 3km tính tiền khởi giá, nếu vượt qua thì mỗi km thêm 2 tệ, tính chẵn là 15 tệ."
"Cô biết đường xá thực tế sao!" Tài xế tiếp tục lớn tiếng la, dọa Miêu Hi bên ngoài xe giật mình một cái, "Có thể đi đường của cô được hả! Bên đó sửa đường cũng được nửa năm rồi!"
"Ừm." Cô gái nhàn nhạt đáp một tiếng, lấy di động về, bấm một dãy số, "Thiếu chút là quên, xe ở thị trấn Úy Hà giá khởi điểm thấp, chỉ có 8 tệ."
"Không có tiền trả thì đừng ngồi xe taxi!" Tài xế la hét, "Cô gọi người tới sao cô..."
Nữ sinh gõ lên giấy thông tin taxi dán trên xe, ngắt lời lão: "Tôi gọi người đến làm gì, ở đây không phải có in số điện thoại khiếu nại lên công ty sao, a lô, taxi Ngọc Tường phải không, tôi muốn phản ánh một chuyện, tài xế Vương Long Vương của anh chị ấy..."
"13! 13 tệ!" Tài xế nhỏ giọng hô, "Cô cúp điện thoại đi!"
Cô gái mỉm cười, tiếp tục nói: "Tài xế Vương của anh chị ấy, thái độ phục vụ cực kỳ tốt, hôm nay tuyết lớn, chạy rất cẩn thận. Đúng vậy, xứng đáng được tuyên dương..."
Cô gái xuống xe, vừa nói nhăng nói cuội trên điện thoại, vừa bước đến cốp sau, lấy hành lý của mình ra.
"Vâng, đúng vậy, cám ơn." Cô gái cúp điện thoại, đi đến phía trước trả tiền, vung tay đóng cửa xe.
Tài xế hùng hùng hổ hổ lái xe đi, cô gái thấy Miêu Hi nhìn sang, tóc đuôi ngựa buộc cao, một đôi mắt phượng, nhìn thế nào cũng thấy có ý cười nhàn nhạt: "Cô bé, xem náo nhiệt vui không?"
Mặt Miêu Hi đỏ lên, giải thích nói: "Em đang đợi người."
"Để chị đoán." Cô gái cúi xuống nhìn Miêu Hi, "Phải đang đợi Kiều Kha không?"
"Sao chị biết?" Miêu Hi nhìn cô chằm chằm.
"Vì chị chính là Kiều Kha!"
"Em tưởng là một cậu con trai chứ!"
Kiều Kha từ trong túi lấy bóp tiền ra, mở ra đưa đến trước mặt Miêu Hi: "Nếu giả thì bao đổi lại."
Qủa nhiên là thật, ảnh chứng minh thư mà cũng có thể đẹp như người thật, Miêu Hi gãi đầu, cực kì xấu hổ: "Ba nói tên cho em, em cứ tưởng là con trai."
"Ở ngoài lạnh như vậy, sao không ở trong nhà đợi?"
"Hôm qua ba em đến lau nhà rồi, em không thích làm bẩn." Miêu Hi lấy chìa khóa chạy đến trước cửa tiệm, ngồi xổm xuống mở khóa, nhưng cửa cuốn bị kẹt một chút, cô bé đẩy hai lần cũng không lên được.
Kiều Kha ngồi xuống bên cạnh, vung tay một cái, xạch một tiếng, cánh cửa vừa dày vừa nặng được kéo lên trên.
Mạnh thật, Miêu Hi nhìn cô một cái, dáng người cũng rất cao.
Trẻ như vậy mà đã mua lại được cửa tiệm của nhà mình, đáng ghét.
"Lầu một là tiệm chụp ảnh, chị nói muốn dụng cụ cũ, nên ba em không có lấy lại, để trên kệ hết đó." Miêu Hi đứng ngoài cửa, nói hết những gì ba đã dặn, "Lầu hai là chỗ ở, một phòng ngủ một phòng khách một nhà bếp một nhà vệ sinh, thiết bị điện hay đồ gia dụng cần có đều có đủ, cửa tủ có chút lỏng, ba em hôm qua đến sửa lại rồi."
"Qua cánh cửa kia, đằng sau có một cái vườn nhỏ, hồi đó ba em ở đó trồng rau, chị có thể dùng để trồng hoa. Vách tường được tráng thủy tinh, cực kỳ an toàn, nhà em chưa từng bị mất trộm, nhưng ba em có nói, chị ở một mình, buổi tối vẫn nên khóa cửa nẻo kỹ càng." Miêu Hi đưa chìa khóa cho cô, "Như vậy thôi. Có gì chị gọi điện thoại nha."
"Em tên gì?" Kiều Kha cùng cô bé đứng ngoài cửa, đợi cô bé nói hết, mới hỏi.
"Miêu Hi, cái chữ Hi đặc biệt khó viết ấy."
"Vô trong ngồi đi, dù sao chân chị cũng toàn bùn đất..."
"Thôi ạ." Miêu Hi xua xua tay, chạy đi, "Mẹ em đang đợi em về ăn cơm."
Cô bé chạy nhanh đến nỗi câu tiếp theo của Kiều Kha cũng không kịp nói.
Áo khoác màu đỏ rất nhanh biến mất trong tầm mắt, chỉ còn người tuyết bán thành phẩm trước cửa tiệm. Kiều Kha ngẩng đầu nhìn, một bảng hiệu bằng gỗ cũ kỹ, mạ vàng chữ "Tiệm chụp ảnh Miêu Kí" đã có chút loang lổ.
Việc làm đầu tiên là phải đổi bảng hiệu đã, Kiều Kha nghĩ.
Trong tiệm được quét dọn rất sạch sẽ, Kiều Kha đi vào một bước, trên sàn gỗ liền xuất hiện một dấu chân đất, khiến cô có chút xấu hổ.
Phương Bắc nơi nào cũng cung ấm*, chú Miêu hôm qua hẳn đã đến mở van, khiến cho trong nhà ấm áp dễ chịu, một độ ấm rất thoải mái.
*Cung ấm: Cung cấp nhiệt lượng để sưởi ấm. Ở phương Bắc, thời tiết khá lạnh, người dân cần phải cung ấm trong một thời gian dài.
Kiều Kha trước tiên bỏ ba lô xuống, để dụng cụ quý báu của mình ở một nơi phù hợp, mới bắt đầu đi loanh quanh trong nhà.
Vận khí của cô từ trước đến nay đều tốt, cửa tiệm cùng ảnh chụp cũng không hư hại gì nhiều, qua loa tân trang lại một chút, là có thể trông đẹp như mới.
Từ một nhiếp ảnh gia tự do phiêu dạt bất định, đến nay cuối cùng cũng mua lại được một cửa tiệm cho mình, Kiều Kha vẫn rất là vui vẻ.
Khách du lịch quen thuộc của thị trấn Úy Hà hai năm nay không ngừng tăng lên, mặc dù đường lối có chút nghiêng lệch, nhưng Kiều Kha có xem qua bản quy hoạch đô thị, không bao lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành một con đường hoàng kim người đến người đi.
Tiền đồ thật tốt, Kiều Kha vươn vai, bắt đầu chỉnh đốn hành lý.
Cô chỉ đem có một phần đến đây, phần còn lại ngày mai hẳn sẽ được chuyển đến.
Vào mùa đông thị trấn Úy Hà ban ngày rất ngắn, Kiều Kha sắp xếp xong hành lý, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trời cũng tối rồi.
Gió bụi thổi vù vù, mặc dù đã buồn ngủ không chịu được, Kiều Kha vẫn quyết định không để dạ dày của mình chịu khổ, cầm chìa khóa ra ngoài.
Lúc đến cô có để ý qua, đi về phía Nam 300 mét, có một tiệm mì.
Mì ở thị trấn Úy Hà ngon có tiếng, Kiều Kha bước vào tiệm, giơ tay chỉ lên tường: "Bà chủ, cái... mì sợi sa tế cay, cay cay cay."
Tên món ăn nghe khá thú vị, Kiều Kha cười rộ lên: "Cho một tô lớn."
Lúc này khách trong tiệm không nhiều, bà chủ con người phóng khoáng, người vừa ra, tiếng cũng vang lên.
"Cô bé à, tô lớn con chén không hết đâu!"
Kiều Kha đọc "Võ Lâm ngoại truyện" không ít, học được giọng điệu đáp trả: "Chén hết chứ, con đói sắp xỉu rồi!"
Bà chủ đi đến, một bên dọn bát đũa bàn bên cạnh, một bên hỏi: "Cô bé, con không phải người Úy Hà hả?"
"Dạ, nhà con ở phương Nam." Kiều Kha cười đáp, "Nhưng rất nhanh sẽ thành người Úy Hà thôi, tiệm chụp ảnh Miêu Kí ở phía Bắc, con làm việc ở đó."
"Chú Miêu là một người thật thà." Bà chủ dọn bát đũa xong, lại khuyên cô, "Dì cho con tô vừa nhé, tô lớn con thật sự chén không hết đâu, con chén qua là biết liền hà."
"Dạ được." Kiều Kha nghe lời.
"Cho con ít cay thôi nhé, sợ con ăn không quen bị khó chịu."
"Dạ."
Bà chủ hài lòng, vào sau bếp lớn tiếng kêu: "Ba nó ơi, một tô mì sợi vừa, ít cay thôi!"
Sau khi mì được bưng ra, Kiều Kha trợn mắt, nhanh chóng nói cám ơn với bà chủ.
Cô không phải không biết người phương Bắc ăn nhiều, cô chỉ dựa theo giá cả ước chừng lượng thức ăn, không ngờ tiệm mì này thực sự rất thật thà, tỉ lệ chất lượng so với giá cả đúng là cao đụng nóc rồi.
Đừng nói là tô lớn, hôm nay tô vừa cô cũng chưa chắc ăn hết.
Bà chủ lại đem chén canh đến: "Nước lèo, ăn xong thì uống, ăn thoải mái chút, uống hết thì nói với dì."
"Dạ được." Kiều Kha nhìn chằm chằm chén canh lớn, cảm thấy xác định là không cần làm phiền bà chủ nữa.
Mì sợi hoàn toàn được làm thủ công, nhào nặn vô cùng vừa sức, mì vừa dai vừa mịn, sa tế trộn cùng mỡ hành cũng rất thơm, một miệng mì một ngụm canh, Kiều Kha ăn rất vui vẻ.
Bụng căng tròn bước khỏi tiệm mì, một cơn gió lạnh liền thổi vào mặt, khiến Kiều Kha thiếu chút nữa là bước đi loạng choạng.
Bên đường đã sáng đèn, dọc đường về hướng Bắc, Kiều Kha kéo dây kéo áo khoác lên tận phía trên, cố lắm che được nửa gương mặt.
Tuyết bên đường bay đến, một tầng mỏng bị giẫm đến trơn trượt, dù sao cũng không cần gấp, Kiều Kha cẩn cẩn thận thận trở về.
Về đến trước cửa nhà, cô lấy chìa khóa ra, ngay lúc chuẩn bị ngồi xuống mở khóa, thì thấy phía sau người tuyết bán thành phẩm buổi chiều Miêu Hi đắp có một vật gì đó, nghe nói chuột ở thị trấn Úy Hà rất lớn, Kiều Kha chợt giật bắn người.
Con chuột lớn nhảy lên, cách cô một khoảng rất gần, lại bất ngờ "bịch" một tiếng ngã xuống.
Thật đúng là có khí phách, Kiều Kha bị dọa đến giật cả mình.
Con chuột này là đang ăn vạ hả?
Bên này ánh sáng không tốt lắm, Kiều Kha dời người một chút, để đèn đường chiếu qua đây.
Con chuột lớn đen thùi lùi vẫn không nhúc nhích, Kiều Kha nhấc chân đụng một cái, thân hình mập thù lù khẽ dao động, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Kiều Kha mở đèn pin điện thoại, lúc soi đến cuối cùng cũng nhận ra, cái thứ ăn vạ này căn bản không phải là chuột, mà là một con mèo bắt chuột.
Một con mèo bẩn thỉu, cắn răng nằm ở dưới chân cô, mắt nhắm chặt, thứ duy nhất phản quang là mấy chòm râu dài.
Kiều Kha lần nữa ngồi xuống, giơ tay chọc chọc nó: "Này, mèo nhỏ, dậy dậy."
Xúc cảm mềm mại, cảm giác đầy đặn, mặc dù tiểu tử này bùn khắp người, Kiều Kha vẫn mềm lòng đi một chút, dường như thứ được chạm đến chính là trái tim thiếu nữ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro