Chương 32: Lý Do Của Những Hành Động
Trong căn phòng học rộng ngang ngửa một sân bóng rổ, những chiếc bàn vẽ được xếp thành hàng lộn xộn, trông chẳng ngay ngắn chút nào. Cuối lớp, những cuộn giấy cùng dụng cụ vẽ chất đống trên chiếc tủ liền tường chạy dài dọc bức tường phía sau. Tất cả các cửa sổ đều mở toang vì căn phòng này không được lắp máy lạnh, điều khiến Gyoza khó chịu vô cùng. Dù đã vào mùa đông, nhưng với đất nước nằm gần đường xích đạo như thế này, giữa buổi trưa gần như chẳng khác gì mùa hè. May mắn thay, thỉnh thoảng vẫn có những làn gió mát thổi vào, giúp giảm bớt cái nóng.
Những ngón tay mảnh khảnh của Gyoza mân mê những giọt nước ngưng tụ trên thành ly nước đá. Dòng nước nhỏ từ từ lăn xuống đáy ly, để lại những vệt ẩm loang lổ trên mặt bàn gỗ, trong khi tâm trí cô đang lang thang ở một nơi xa xôi. Làn gió lùa qua những khung cửa sổ khiến chiếc rèm mỏng bay phấp phới. Gyoza ngồi lặng lẽ một mình trong căn phòng vẽ, nơi yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió làm bạn.
Tiếng bước chân của một nhóm người tiến gần kéo cô trở về thực tại. Khuôn mặt xinh xắn quay về phía cửa lớp, nơi bóng dáng cao lớn quen thuộc với nụ cười rạng rỡ bước vào dẫn đầu một nhóm đông người.
"Chị đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé, mọi người chuẩn bị hơi lâu một chút. Nhưng em có mua kem mang đến cho chị nè," Manaow lên tiếng, giơ một cây kem que đã bóc vỏ ra trước mặt Gyoza.
"Chào P'Gyoza! Hôm nay tụi em làm phiền chị rồi nhé," một cô bé năm nhất, người mà Gyoza nhận ra là đàn em cùng nhóm mã số với mình, cúi đầu chào lễ phép.
"Chào mấy đứa," Gyoza nhận cây kem từ tay Manaow, đồng thời gật đầu đáp lại màn chào hỏi của nhóm đàn em, những người đã nhờ cô đến đây hôm nay để làm gia sư bất đắc dĩ. "Mọi người mang đầy đủ dụng cụ hết rồi chứ? Vậy ngồi nghỉ ngơi chút đi, khoảng năm phút nữa chúng ta bắt đầu vẽ nhé."
"Vậy để em đi vệ sinh một lát nha," Manaow vừa nói vừa chạy vụt ra khỏi phòng.
Trong khi đó, nhóm đàn em còn lại tỏa ra chọn chỗ ngồi. Nhìn cả nhóm kéo nhau đến đây thế này, Gyoza không khỏi cười thầm. Trong nhóm có Jom, chàng trai để ria mép mà đám bạn thân của Manaow hay trêu đùa vì vẻ ngoài "hàng hiếm," rồi đến Ali, một tân sinh viên có dáng vẻ mọt sách, được cô hết lòng dìu dắt, và Gawi, cậu bé có khuôn mặt sáng sủa và hiện đang là chủ tịch chi đoàn của các bạn năm nhất.
Ở phía các cô gái, Namo – một cô nàng cao ráo, dáng vẻ mạnh mẽ, là con gái của một thuyền trưởng và cũng là đội trưởng đội bóng rổ. Bên cạnh cô là Rungnapa, người được mệnh danh là "chị đại" trong khoa, sở hữu tài năng lôi kéo bạn bè tham gia mọi hoạt động, dù họ có trốn ở góc nào đi chăng nữa. Đi cùng họ còn có Aey, người bạn thân thiết từng ở phòng bên cạnh Gyoza trước khi căn phòng đó bị Manaow "chiếm đóng." Và cuối cùng...
Gyoza nhấc cây kem lạnh lên, cắn một miếng, vị ngọt dịu tan trên đầu lưỡi.
Hy vọng rằng sự mát lạnh từ que kem có thể xoa dịu cảm giác ngột ngạt mà cô đang cố gắng che giấu, đặc biệt là khi đối diện với nụ cười ngọt ngào của cô em mã số đang đứng trước mặt.
"P'Gyoza không cần ôn thi sao? Chị vẫn có thời gian đến đây dạy tụi em vẽ à," giọng nói dịu dàng cất lên khi cô gái tiến lại gần.
Đã gần một tuần kể từ khi mối quan hệ giữa cô và Manaow không còn là bí mật. Thực ra, từ lúc cả hai chính thức yêu nhau, họ không còn phải lén lút nữa. Đi cùng nhau, xuất hiện cạnh nhau, cũng chẳng có ai nhận ra điều gì bất thường. Mối quan hệ ấy không được công khai rầm rộ, nhưng cũng không cố ý giấu giếm. Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi có ai đó chụp lại hình ảnh trong video và lan truyền trên mạng. Chỉ vậy thôi cũng đủ để trở thành đề tài bàn tán khắp trường – cả những lời khen ngợi lẫn chỉ trích.
Gyoza quyết định không quan tâm đến những lời đàm tiếu tiêu cực. Cô để mọi thứ trôi qua và tiếp tục sống như thường lệ. Cuộc sống của cô chẳng thay đổi gì nhiều. Điều duy nhất khiến cô bận tâm là cô em mã số của mình – người từng thổ lộ rằng cô ấy thích một người bạn và nhờ cô giúp đỡ trong chuyện tình cảm này. Trớ trêu thay, người bạn mà cô ấy nhắc đến lại chính là Manaow, bạn gái bí mật của cô. Bây giờ, khi mọi chuyện không còn là bí mật, cô không biết phải đối diện với em ấy như thế nào.
"Thực ra chị cũng có lịch ôn tập với bạn bè, nhưng Manaow nhờ chị đến giúp vì mọi người bảo là không hiểu bài, vẽ không được. Kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi, chị cũng sợ các em bị căng thẳng quá." Gyoza cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời với nụ cười nhẹ. Hai người đang đứng trước cửa lớp không nhận ra rằng cả phòng gần như nín thở, chờ xem liệu có chuyện gì xảy ra hay không.
"À, thì ra là Manaow nhờ chị đến. Cậu ấy tốt thật, luôn giúp đỡ bạn bè. Có lẽ vì thế mà ai cũng thích cậu ấy..."
Câu nói cuối như có chút mỉa mai. Nụ cười trên môi Gyoza chợt khựng lại. May thay, Jom – chàng trai hay đùa trong nhóm – lập tức xen vào cuộc trò chuyện (dùng từ "xen vào" có lẽ chưa đủ, vì cậu ta gần như lao thẳng đến để chen giữa họ).
"P'Gyoza, chị xem hộ em cái này với! Phần này em không hình dung được, chị xem đi, em xóa rồi sửa đến nỗi tờ giấy sắp thủng luôn rồi."
Jom chìa ra tờ giấy vẽ với những vết tẩy xóa đen kịt. Gyoza quay sang, chỉ tay vào những điểm cần chỉnh sửa, giải thích cặn kẽ cho cậu em mã số râu quai nón. Trong lúc đó, cô thoáng thấy bóng dáng mảnh mai vừa rồi đã quay về chỗ ngồi. Sự nặng nề trong lòng cô dịu xuống khi không còn phải đối mặt trực tiếp với em ấy.
Những người khác trong phòng cũng thở phào nhẹ nhõm khi không có trận "đụng độ" nào xảy ra giữa các thành viên trong nhóm mã số. Nếu không, người chịu trận có lẽ sẽ là Manaow – người vừa đi vệ sinh và hoàn toàn không hay biết gì.
Manaow quay lại sau khi Gyoza nhắc nhở các em chuẩn bị các bài vẽ cần chỉnh sửa hoặc chưa hoàn thiện để bày lên bàn. Cô vừa xin lỗi vì đến muộn vừa bước đến chiếc bàn trống gần bàn của Luktarn. Gyoza dõi theo cả hai, không khó để nhận ra rằng họ đang nói về cô. Ánh mắt Manaow thoáng liếc nhìn về phía cô, nở một nụ cười nhẹ trước khi quay sang trò chuyện cùng cô bạn kế bên. Rõ ràng, giữa họ có điều gì đó khác biệt so với cách cư xử thông thường của Manaow với những người bạn khác. Một điều gì đó mà Manaow chưa từng nói với cô.
"Tại sao chúng ta phải học vẽ tay vậy P'Gyo? Dùng phần mềm vẽ không phải dễ hơn sao?" Ali hỏi bằng giọng ủ rũ khi đang cuộn lại tờ giấy vẽ để cất vào ống đựng màu đen. Gương mặt sáng sủa của cậu vẫn đầy vẻ chán nản dù được chị Gyoza kèm cặp tận tình. Dường như ba tiếng mà Gyoza bỏ ra với Ali sắp trở thành công cốc.
"Phải vẽ tay cho thành thạo thì mới hiểu và dùng được phần mềm, thằng ngốc ạ! Nếu khách hàng muốn bản phác thảo tại chỗ, mày cần phải thể hiện được kỹ năng đỉnh của mình để họ tin tưởng giao việc, hiểu không?"
Jom nói thay Gyoza, kèm theo một cú gõ bằng thước lên đầu Ali khiến cậu nhăn mặt, ôm đầu rên rỉ.
"Thật ra, vẽ tay rất quan trọng. Khi nhận việc, mình cần đọc được bản vẽ. Nếu biết vẽ, chắc chắn sẽ hiểu được. Thầy cô bắt chúng ta học vẽ tay vì khi làm việc thực tế, kỹ năng này sẽ giúp chúng ta phác thảo ý tưởng hoặc giải thích trực tiếp trên bảng một cách dễ dàng hơn. Đây là nền tảng của kỹ thuật, tất cả các chuyên ngành đều phải học môn này," Gyoza giải thích thêm. Ali gật đầu ngượng ngùng, dù cậu không hề giỏi môn này.
"Nếu em chưa hình dung được cách vẽ nó thành 2D, hãy xoay qua lại, nhìn từ nhiều góc độ. Tập trung luyện tập, em sẽ quen dần thôi. Kỹ năng là thứ có thể rèn luyện mà," Gyoza khích lệ, khiến Ali thêm phần yên tâm.
Gyoza mỉm cười với vài người đàn em đứng gần, rồi ánh mắt cô vô thức hướng về phía nhóm bạn gái phía sau. Manaow đứng ở đó, cạnh bàn của Luktarn, có vẻ đang hướng dẫn bạn làm bài. Dáng người cao ráo của Manaow hơi nghiêng, cúi xuống sát bàn để nhìn rõ bản vẽ. Khoảnh khắc gần gũi đó làm Gyoza cảm thấy khó chịu.
Cô ấy biết rõ Luktarn nghĩ gì về mình, vậy mà vẫn lại gần như thế... Cô ấy đang cho bạn của mình hy vọng hay sao?
Jom bắt gặp ánh mắt đầy trầm ngâm của Gyoza, rồi quay sang nhìn Manaow. Cậu nhếch mép cười khẩy, lắc đầu ngao ngán.
Con nhỏ vô tư không biết gì kia, sao lại chẳng chịu suy nghĩ kỹ càng chứ?
"Đang tự chui đầu vô chỗ chết đây mà," Jom thầm nghĩ, liếc nhìn Gyoza, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Nếu là người khác, khi thấy cảnh tượng như vậy, chắc họ đã lao tới mà "xử đẹp" rồi.
Chưa kịp nghĩ xong, Gyoza đã đứng dậy và đi thẳng tới phía Luktarn. Jom suýt nữa đưa tay lên che mắt, không muốn chứng kiến cảnh "kinh hoàng" sắp xảy ra với người bạn thân tội nghiệp của mình.
"Em không hiểu chỗ nào, để chị hướng dẫn cho nhé," Gyoza mỉm cười, cúi xuống hỏi Luktarn.
Manaow lập tức dịch sang một bên để tránh va chạm. Jom cũng nhanh chân kéo Manaow lùi lại, nhỏ giọng thì thầm:
"Để hai người họ tự giải quyết đi. Đừng lao đầu vào rắc rối, mày à."
"Không sao đâu P'Gyoza. Vừa nãy Manaow đã chỉ em rồi. Nếu em còn thắc mắc, em sẽ nhờ Manaow giải thích thêm. Giờ cũng muộn rồi, chị nên dành thời gian ôn bài của mình thì hơn. Em không muốn làm phiền chị đâu," Luktarn đáp, nở nụ cười ngọt ngào như thường lệ.
"Không sao cả, chị sẵn lòng ở lại giúp em thêm một chút. Còn tận mấy ngày nữa chị mới bắt đầu thi môn đầu tiên. Manaow cũng đâu phải giỏi giang gì cho cam, sợ rằng nếu dạy sai thì sẽ càng rắc rối," Gyoza trả lời, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để mọi người trong phòng cảm nhận sự áp lực ẩn chứa bên trong.
"Nhưng Manaow đâu có dạy sai gì nhiều đâu chị. Phần lớn đều đúng cả mà. Nếu nói rằng Manaow không giỏi thì có hơi bất công, đúng không, Manaow?" Luktarn nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ hỏi ý kiến, khiến Manaow chỉ biết gật đầu qua loa mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhưng những hành động đó không qua mắt được Gyoza. Hoặc có thể, Luktarn không có ý định che giấu cô. Người mà Luktarn muốn "đánh lừa" chắc chắn là Manaow.
Ánh mắt sắc lạnh của Gyoza hướng về Manaow, lúc này đang đứng trò chuyện với Jom ở góc phòng. Có lẽ, đã đến lúc Gyoza cần một buổi nói chuyện riêng với Luktarn.
Ánh hoàng hôn vàng cam xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng dãy bàn vẽ trong phòng. Gyoza ngồi sau một chiếc bàn, gọn gàng thu dọn đồ đạc vào túi, chờ Manaow quay lại. Manaow vừa tiễn nhóm bạn xuống dưới, nhưng có vẻ đã vô tình "bỏ quên" ai đó ở lại.
"P'Gyoza, em có chuyện muốn nói riêng với chị," Luktarn cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
"Nói đi, em muốn nói gì?" Gyoza ngồi thẳng lưng, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, sẵn sàng lắng nghe.
Câu chuyện về "mối quan hệ một đêm" được Luktarn kể lại chi tiết. Những lời ích kỷ mà Manaow từng nói với cô ấy giờ đây được Luktarn thuật lại cho Gyoza nghe.
"Chỉ có vậy thôi đúng không? Đây là tất cả những gì em muốn kể với chị?" Ánh mắt phía sau cặp kính của Gyoza nhìn thẳng vào Luktarn với sự điềm đạm lạ thường.
"Vâng." Giọng nói ngọt ngào đáp lại, hoàn toàn không nao núng, dường như trái ngược với sự căng thẳng của câu chuyện vừa được kể. "Manaow chưa bao giờ kể chuyện này cho chị đúng không?"
"Chuyện đó không quan trọng đến mức chị phải biết. Tại sao em nghĩ rằng chị muốn nghe chuyện này? Chuyện như vậy đều dựa trên sự tự nguyện mà, đúng không? Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi. Hay là em muốn nói rằng khi đó em không đồng ý làm chuyện đó?"
Gyoza khoanh tay, giữ giọng bình thản. Sự không quan tâm rõ ràng của cô khiến Luktarn, người đã tính toán cẩn thận từng bước đi của mình, bỗng chốc bối rối. Cô không ngờ Gyoza lại phản ứng như vậy. Thay vì tức giận như cô dự đoán, Gyoza chỉ giải thích rằng chuyện xảy ra trước khi cả hai bắt đầu hẹn hò, và không có lý do gì để nổi giận. Điều này khiến Luktarn không biết phải tiếp tục "cuộc chơi" của mình như thế nào.
"Em chỉ muốn cảnh báo chị thôi. Chị không nhận ra Manaow là người như thế nào sao? Cậu ấy tán tỉnh khắp nơi. Ngay cả với em, chỉ là bạn bè thôi mà Manaow vẫn làm như vậy. Thì với người khác chắc còn hơn thế nữa. Em thừa nhận rằng em thích Manaow nên em đã đồng ý. Nhưng em muốn chị hiểu rằng em đến đây hôm nay chỉ vì lo lắng cho chị. Giữa em và Manaow bây giờ không còn gì nữa, chỉ là bạn bè. Nhưng với chị, em sợ rằng cậu ấy sẽ làm chị tổn thương."
Giọng nói và thái độ của Luktarn dần dịu lại, nhưng điều đó chỉ khiến Gyoza thở dài một hơi dài. Từ đầu, cô đã nhận ra rằng Luktarn không hề thoải mái với mối quan hệ giữa cô và Manaow. Luktarn đến đây để đe dọa, để dằn mặt, nhưng giờ lại giả vờ lo lắng và quan tâm. Thật khó đoán.
"Kể từ khi hẹn hò, Manaow chưa từng nói hay làm điều gì khiến chị cảm thấy không vui. Nếu có gì không ổn xảy ra, chắc chắn chị cũng không tiếp tục mối quan hệ này. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho chị. Còn chuyện giữa em và Manaow, việc cả hai trở thành bạn là điều tốt. Chị cũng thấy nhẹ lòng hơn. Thật lòng cảm ơn em đã đến đây nói thẳng với chị."
Dù nở nụ cười nhẹ, Luktarn vẫn không thể che giấu sự tức giận đang dâng lên trong lòng. Tất cả không hề diễn ra như cô mong đợi. Điều gì khiến Gyoza có thể vững lòng đến vậy? Sự giận dữ khiến cô muốn dậm mạnh chân để giải tỏa, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể mỉm cười, chấp nhận thất bại.
Gyoza quan sát đôi tay đang siết chặt lấy mép váy, dường như Luktarn đang cố kìm nén cảm xúc. Gương mặt của cô ấy vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng bây giờ Gyoza đã nhận ra một điều: Luktarn không hề ngây thơ như vẻ ngoài của mình.
Cô gái này thật đáng sợ. Gyoza nghĩ thầm. Luktarn giấu sự toan tính đầy nguy hiểm dưới vẻ ngoài ngọt ngào và trong sáng một cách hoàn hảo.
"Vậy em về trước nhé. Chúc chị may mắn, P'Gyo." Luktarn chào tạm biệt, cầm lấy túi xách rồi rời khỏi phòng.
Gyoza thở dài nặng nề, rồi ngồi phịch xuống ghế. Đây chính là câu trả lời cho những nghi vấn trong lòng cô bấy lâu nay. Cái câu "ăn rồi thấy cũng ngon đấy chứ" mà Luktarn từng nói lúc đó, hoá ra cũng mang ý nghĩa ngầm ẩn sau.
Đôi tay nhỏ nhắn của cô đưa lên xoa thái dương. Mình có đang giận không? Có lẽ gọi là giận cũng không sai. Cô muốn giận, muốn làm ầm lên, nhưng nếu cô làm vậy, chẳng khác nào rơi vào cái bẫy mà Luktarn đã giăng ra. Việc Luktarn đến đây nói ra mọi chuyện, thay vì âm thầm làm tổn thương cô từ phía sau, chẳng phải là muốn cô chia tay với Manaow vì lý do này sao? Cô tức giận, giận Manaow nhiều lắm, nhưng ý chí muốn chứng tỏ bản thân lại còn mạnh mẽ hơn.
Cô muốn dạy cho người em khoá dưới này một bài học. Em nghĩ chuyện này có thể làm tôi gục ngã sao? Em thật sự đánh giá thấp tôi rồi.
Còn về chuyện này, nếu cô hỏi thẳng Manaow mà cô ấy không chịu nói thật, đến lúc đó nổi giận cũng chưa muộn.
RẦM!
Tiếng động lớn từ phía sau làm Gyoza giật mình ngẩng đầu lên. Ban đầu, cô nghĩ rằng Manaow đã quay lại, nhưng hoá ra đó là Ali, đang nằm sõng soài trên sàn, có vẻ như vừa vấp phải chân bàn.
"Chưa về à? Bạn em xuống dưới cả rồi mà." Gyoza hỏi khi Ali gượng đứng dậy, cúi đầu bước về phía cô.
"À... em có chuyện muốn hỏi ý kiến P'Gyo." Ali lắp bắp, giọng ngượng ngùng như mọi khi.
"Là chuyện quà sinh nhật cho Lada phải không? Sắp đến sinh nhật cô ấy rồi mà."
Gyoza nói trước khi cậu kịp giải thích. Ali tròn mắt ngạc nhiên, khiến cô không nhịn được cười. Thật ra Ali cũng đẹp trai, là sinh viên năm nhất nổi bật trong trường, nhưng không hiểu sao lại vụng về đến thế.
"Chị có giác quan thứ sáu à? Sao chị biết được? Hay là Manaow nói với chị?"
"Làm gì có! Chị đoán ra từ lâu rồi, Ali ạ. Ai ở gần Lada mà chẳng phải lòng cô ấy. Nhưng Lada đã có người yêu rồi, em có chuẩn bị tinh thần chưa?"
Cô biết nói như vậy có thể khiến Ali buồn, nhưng nếu cứ mù quáng ủng hộ trong khi biết chắc cậu sẽ thất bại, thì đó chẳng phải điều tốt đẹp gì.
"Em biết chứ. Nhưng hiện tại, chỉ cần được làm em khoá dưới của chị ấy, được quan tâm từ xa, như vậy là đủ hạnh phúc rồi."
"Ali là người tốt. Đừng tự đóng cửa cơ hội của mình quá mức, em nhé." Gyoza đứng lên, vươn tay vỗ nhẹ vào vai cậu em. "Còn về quà sinh nhật, chỉ cần tặng bằng tất cả tấm lòng là đủ. Người nhận sẽ cảm nhận được điều đó, tin chị đi."
"Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng hết mình."
Manaow trở lại vừa kịp lúc thấy Ali, chàng trai với mái tóc ngang trán, nở nụ cười rạng rỡ bước ra khỏi phòng. Cô quay vào trong, Gyoza vẫn ngồi đó, ở bàn vẽ quen thuộc.
"P'Gyo vừa nói chuyện gì với Ali thế ạ?"
Manaow hỏi với vẻ tò mò, nhưng Gyoza chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi quay mặt đi không đáp. Gì thế này? Trước khi cô đi, hai người vẫn vui vẻ cơ mà, sao giờ lại thế này?
"P'Gyo đang giận Naow đúng không? Sao lại im lặng thế?"
Manaow bước nhanh đến gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn của Gyoza. Nhưng cô vẫn không trả lời. Gyoza tháo cặp kính ra, xoa nhẹ đôi mắt, như thể vừa tỉnh giấc, rồi khẽ nói bằng giọng trầm nhẹ:
"Gyo cũng không biết nữa... Có lẽ là giận, hay là ghen, hoặc không hài lòng điều gì đó. Gyo chỉ biết cảm giác này mạnh lắm."
Khi Gyoza dừng xoa mắt, Manaow nhận ra ánh mắt của người đối diện không hề mang vẻ đùa cợt. Dù đôi môi kia vẫn cong lên một nụ cười, nhưng ánh mắt thì rất nghiêm túc. Gyoza đứng dậy, bước lại gần Manaow. Cô có thể thấy rõ đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ý nghĩa ẩn sau nó thì khó mà đoán được. Trước đó, Gyoza vừa nói rằng cô ấy đang giận mình.
Khó hiểu thật.
Có những lúc Gyoza là người thẳng thắn, dễ đoán. Nhưng cũng có lúc cô ấy trở nên khó lường và đáng sợ, như thể đôi mắt to tròn kia có thể hút người ta vào một vùng mê hoặc, mà đúng là như vậy. Khi Manaow nhận ra, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức cô bị cánh tay nhỏ nhắn của Gyoza chặn lại, ép sát vào bàn vẽ. Gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi.
Lẽ ra lúc này Manaow nên cảm thấy ngại ngùng, hồi hộp, hoặc điều gì đó tương tự. Nhưng trái tim cô lại đập dồn dập vì một nỗi sợ mơ hồ. Cô đang sợ điều gì đó mà Gyoza muốn truyền tải.
Sợ sự thật mà người kia sắp nói ra.
"Bây giờ Gyo cảm thấy rất khó chịu, khó chịu theo nhiều nghĩa. Gyo muốn nghe một sự thật rõ ràng, một lý do đủ thuyết phục để xua tan cảm giác này. Gyo muốn hỏi Naow, ngay lúc này, Naow có điều gì muốn nói với Gyo không?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sát bên tai, đôi mắt to tròn không còn bị che khuất bởi cặp kính đang nhìn thẳng vào cô với ánh nhìn khó mà đoán được. Trái tim Manaow đập loạn nhịp trong lồng ngực. Ánh mắt đó, vẻ mặt đó... Có phải chị ấy đã biết điều gì rồi không? Manaow cắn chặt môi, do dự. Nếu nói ra, cô có thể sẽ mất người này mãi mãi. Nhưng nếu tiếp tục giấu kín, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau này?
Dù thế nào đi nữa, những gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Chính cô cũng đã chịu đựng sự ngột ngạt này quá đủ rồi. Có lẽ đã đến lúc phải nói ra sự thật.
"Có, Naow có chuyện muốn nói. Nhưng P'Gyo cho Naow xin một điều được không?"
Đôi mắt sắc bén từng ánh lên sự dao động nay trở nên vững vàng và kiên định. Manaow nhìn vào đôi mắt tròn ấy bằng sự nghiêm túc, nhấn mạnh rằng cô thực sự cần điều đó: "Naow chỉ xin chị hãy lắng nghe bằng lý trí thôi."
"Được, Gyo sẽ giữ bình tĩnh và lắng nghe bằng lý trí."
"Dù Gyo nói vậy, nhưng lý do của Naow cũng chẳng thuyết phục gì đâu. Naow đã lôi người khác vào để xoa dịu nỗi buồn của mình, Naow có biết hành động đó ích kỷ lắm không? Naow hiểu thế nào là ích kỷ không?"
Gyoza nói mà không nhìn Manaow, dáng người nhỏ nhắn bước đến gần cửa sổ. Bầu trời lúc chạng vạng vẫn còn chút ánh hồng nhạt, nhưng dần bị những đám mây xám nặng nề nuốt chửng, biến mất khỏi tầm mắt.
"Nhưng chính Luktarn đã giả vờ say, cố tình khiến Naow phải đưa cô ấy về phòng. Cô ấy cố ý tạo ra tình huống đó để chuyện kia xảy ra. Cô ấy cũng lợi dụng sự đau khổ của Naow."
Manaow cố gắng biện minh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy trách cứ của người yêu, cô không thể nói thêm gì nữa và buộc phải thừa nhận sai lầm của mình, dù lòng đầy bức bối.
"Đúng vậy! Là lỗi của Naow. Naow đã không tự kiềm chế bản thân, đã để mọi cảm xúc lẫn lộn và làm điều đó để trả đũa cảm giác của mình, trả đũa cả chị nữa. Dù chị không hề biết gì cả. Naow đúng là tệ hại."
Manaow cúi đầu, giọng run rẩy, trong lòng đầy sợ hãi. Cô lo rằng lý do này sẽ không đủ để níu giữ Gyoza ở lại.
"Nếu hôm nay Gyo không gặng hỏi, liệu Naow có nói chuyện này cho Gyo biết không?"
Một lần nữa, Gyoza nói nhưng không quay lại. Giọng nói trầm thấp, bình thản, nhưng lại mang theo một cảm giác khiến Manaow như bị nghẹn lại.
"Em đã sợ sẽ mất chị, sợ đến mức không dám nói ra. Em cũng rất bức bối khi phải giấu giếm chuyện này. Nhưng nó chỉ xảy ra một lần duy nhất, và không có gì tiếp tục sau đó cả, thật sự. Em thề đấy." Manaow cố gắng giải thích, nhưng giọng nói đứt quãng, không trọn vẹn. "Rõ ràng đó là một sai lầm. Em đã sai với Luktarn. Nhưng khi Luktarn nói muốn quay lại làm bạn như trước, em không thể từ chối. Ít nhất, đó cũng là cách em chịu trách nhiệm cho sự ích kỷ của mình. Dù em biết rằng một ngày nào đó chị sẽ biết chuyện này."
Có lẽ, cô không biết phải nói gì thêm để giữ Gyoza ở lại. Nói ra sự thật là con đường duy nhất mà cô có thể đi lúc này.
"Nếu hôm nay P'Gyo quyết định giận Naow đến mức không thể tha thứ, Naow sẽ hiểu."
Đúng, cô ấy hiểu chứ. Và có lẽ cũng sẽ đau lòng đến cùng cực. Giọng nói run rẩy vì phải kìm nén nỗi nghẹn ngào chực trào lên nơi cổ họng. Khóe mắt bắt đầu nóng rát. Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, chưa bao giờ cô sợ mất đi điều gì như hôm nay.
Cô sợ mất Gyoza, sợ mất đi vì một hành động ngu ngốc trong quá khứ mà cô ước gì có thể quên được. Nếu có thể quay ngược thời gian, cô chắc chắn sẽ không làm như thế, sẽ nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Cô sẽ không để cảm xúc chi phối, sẽ vững lòng với tình yêu của mình, dù khi ấy tình yêu đó chưa được đáp lại.
Ánh sáng bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, rọi vào căn phòng tối đen. Gyoza đứng đó, cách cô không quá ba bước chân. Nhưng Manaow không dám bước đến gần, chỉ biết đứng lặng chờ đợi câu trả lời.
Phút giây dài như cả thế kỷ, giữa họ chỉ còn sự im lặng nặng nề. Trái tim Manaow đập thình thịch trong lồng ngực. Xin hãy tha thứ cho em, chỉ một lần thôi. Tiếng thầm thì van nài vang vọng trong tâm trí, nhưng cô không đủ can đảm để thốt ra.
"Gyo sẽ chia tay Naow..."
Đôi mắt sắc lẹm khép lại ngay khi nghe thấy lời chia tay ấy. Đôi chân Manaow bủn rủn, buộc cô ngồi phịch xuống ghế. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không cách nào kiểm soát. Cô khóc nấc lên, không màng đến việc mình đang yếu đuối. Phải chăng, cô đã thực sự mất Gyoza?
"Gyo có lẽ đã chia tay Naow, nếu hôm nay Naow không nói ra sự thật..."
Đôi mắt mở to khi Manaow nhận ra mình đã nghe nhầm. Bàn tay nhỏ nhắn của Gyoza lau nước mắt còn đọng lại trên gò má cô. Chóp mũi Manaow đỏ lên trông đến tội nghiệp.
"Vậy là P'Gyo không còn giận Naow nữa, đúng không?" Manaow dụi mặt vào người Gyoza, để nước mắt thấm vào chiếc áo đồng phục của cô ấy.
"Gyo vẫn còn giận." Gyoza đáp, cảm nhận rõ từng cơn run rẩy nơi người đối diện. "Có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa để Gyo nguôi ngoai. Nhưng Gyo hiểu tại sao Naow lại làm như vậy." Gyoza nói, kết thúc bằng giọng đầy kiên nhẫn.
"Naow hứa sẽ không phạm phải sai lầm lần thứ hai nữa đâu, Naow thề."
"Chỉ cần từ nay về sau Naow luôn thành thật với Gyo, Gyo cũng sẽ làm điều tương tự với Naow."
Bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên mái tóc người yêu, trong lòng tràn đầy yêu thương. Đôi khi Manaow thật trẻ con, đáng thương đến mức cô không nỡ buông tay. Nhưng cũng có những lúc, Manaow mạnh mẽ, liều lĩnh, chẳng khác nào quên mất mình là con gái. Những khía cạnh mà cô nhìn thấy, dù là mạnh mẽ hay yếu đuối, đều vì cô mà tồn tại.
"Thôi nào, đừng khóc nữa. Naow khóc như con nít vậy." Gyoza cười khẽ, nhìn cô gái trước mặt đang quệt nước mắt một cách vụng về.
"Naow khóc vì P'Gyo bảo sẽ chia tay Naow chứ sao nữa. P'Gyo phải dỗ Naow đi chứ, nước mắt Naow sắp cạn rồi đây!" Manaow phụng phịu, nhưng nét nghịch ngợm quen thuộc đã dần quay trở lại.
"Đừng bao giờ nói đến chuyện chia tay nữa, được không? Naow thật sự không chịu nổi nếu mất P'Gyo."
"Mọi chuyện đều có lý do, Manaow à. Lý do bắt nguồn từ chính hành động của chúng ta."
"Naow sẽ làm mọi thứ để P'Gyo luôn ở lại bên Naow."
"Gyo cũng sẽ làm mọi thứ vì chúng ta. Mãi mãi là cô gái ngoan của Gyo nhé."
"Naow sẽ mãi là cô gái ngoan của P'Gyo, mãi cho đến khi già luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro