Chương 40: Hơi thở của tôi
"Ngủ lâu quá rồi đấy, biết không? Mau tỉnh dậy đi."
Manaow cúi xuống bên người con gái nhỏ bé đang nằm bất động trên giường bệnh, đưa ngón tay thon gầy chạm nhẹ lên đôi má nhợt nhạt. Không có bất cứ phản ứng nào. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt hao gầy ấy.
Cô nức nở đến mức cả cơ thể run lên, buông mình ngồi xuống ghế bên giường, siết chặt bàn tay lạnh lẽo kia và áp mặt ướt đẫm nước mắt vào đó.
Từ ngày ấy đã trôi qua bao tháng ngày. Thời gian chậm rãi trôi về phía trước, mang theo chút hy vọng mong manh nhưng chưa bao giờ hoàn toàn vụt tắt. Cô vẫn luôn tin tưởng, vẫn luôn cầu nguyện trong từng hơi thở, rằng Gyoza sẽ tỉnh lại.
Cho đến giờ... đã hơn ba tháng rồi.
Đêm định mệnh đó, cô đến cứu Gyoza quá muộn. Cô gái nhỏ bé ấy đã chìm sâu dưới đáy hồ bơi, không còn hơi thở. Kẻ gây tội ác đứng trên thành hồ, bật cười chế nhạo, để lại một vết dao cứa thẳng vào trái tim cô. Nỗi sợ hãi ập đến, bóp nghẹt mọi lý trí. Cô muốn lao đến mà xé xác kẻ đó ra từng mảnh, nhưng nỗi lo cho người mình yêu còn lớn hơn gấp bội. Cô sợ... sợ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười ấy nữa.
Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra việc học sơ cứu quan trọng đến nhường nào. Trước đây, cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải áp dụng nó, cho đến giây phút phải giành giật từng hơi thở của Gyoza từ tay tử thần. Cô đã dốc hết sức lực, đã khóc đến cạn khô nước mắt, đã làm tất cả những gì có thể để mang hơi thở của Gyoza quay trở lại. Nhưng... cô không thể chiến thắng được thời gian. Não bộ của người con gái ấy đã thiếu oxy quá lâu. Cuối cùng, cơ thể cô ấy vẫn sống, nhưng lại rơi vào trạng thái mà y học gọi là "Vegetative state" – trạng thái thực vật, hay còn được gọi là "công chúa ngủ trong rừng".
Cha mẹ của Gyoza vội vã đến bệnh viện vào đêm hôm ấy. Cô gái nhỏ thừa hưởng được ánh mắt nghiêm khắc từ cha mình, còn dáng vẻ, từ gương mặt đến nét biểu cảm, lại giống hệt mẹ. Một gia đình ba người – cha, mẹ, em trai – cùng nắm chặt tay nhau ngồi chờ bên ngoài phòng ICU cho đến sáng. Dù họ có thể thở phào nhẹ nhõm vì Gyoza vẫn còn sống, nhưng lại chẳng thể mỉm cười khi cô vẫn chưa tỉnh lại cùng hơi thở mong manh ấy.
Ba ngày sau khi Gyoza hôn mê, Luktarn bị đưa vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra và điều trị. Manaow trách mình là nguyên nhân của tất cả. Nếu như cô nhận ra sớm hơn, nếu như cô kịp đọc dòng trạng thái trên Instagram trước đó, có lẽ cô đã đến cứu Gyoza kịp thời. Và nếu như hôm đó cô không dùng những lời lẽ cay độc để làm tổn thương Luktarn, có lẽ Luktarn sẽ không ôm hận đến mức nhẫn tâm trút hết lên Gyoza.
Tất cả... đều là lỗi của cô.
Một chú thỏ bông lớn được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Bộ lễ phục tốt nghiệp đã may sẵn, treo gọn gàng nơi cuối giường, đợi đến ngày người con gái ấy thức dậy để khoác lên mình. Trên chiếc bình hoa đặt bên giường, một nhánh hoa canna trắng muốt đang vươn mình khoe sắc – nở ra từ cây canna mà chính Gyoza đã trồng, cây mà cô vẫn luôn chăm sóc từng ngày.
Manaow đến thăm Gyoza mỗi ngày, dù phải lái xe hàng trăm cây số đi đi về về. Cha mẹ của cô gái nhỏ bé ấy đã thuê y tá riêng để chăm sóc con gái, vì họ vẫn phải đi làm kiếm tiền để trang trải chi phí điều trị đắt đỏ. Nhưng dù tốn kém đến đâu, họ vẫn chấp nhận tất cả, chỉ cần có thể giữ Gyoza lại trên cõi đời này.
Cha của Gyoza là một sĩ quan quân đội cấp cao, khuôn mặt phúc hậu, đối lập với mẹ, người có vẻ nghiêm khắc hơn một chút. Họ không hề biết cô và Gyoza từng yêu nhau. Nếu biết, có lẽ họ sẽ ngăn cấm cô đến gặp con gái mình cũng nên. Cả hai đều lầm tưởng rằng P'Pure mới là người yêu của Gyoza—có thể thấy điều đó qua sự lo lắng và quan tâm sâu sắc mà anh ấy thể hiện.
"Vẫn còn ở đây à? Không định về trường sao?"
Một chàng trai có khuôn mặt điển trai, không biết nên gọi là đẹp sắc sảo hay nam tính, mở cửa bước vào phòng bệnh với một bó hoa trên tay, như thường lệ.
"Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi đấy. Anh nghĩ em nên quay về nghỉ ngơi đi thì hơn. Lên năm cuối rồi, phải biết chăm sóc bản thân chứ. Ngày nào cũng lái xe hơn trăm cây số thế này nguy hiểm lắm."
Anh trách nhẹ cô, giọng điệu không có vẻ gì là nghiêm khắc, trong lúc cẩn thận cắm bó hồng pha lẫn hoa lily vào bình. Nhưng thay vì ném đi những bông hoa canna đã héo úa mà Manaow mang đến, anh lại nhẹ nhàng sắp xếp chúng vào giữa bó hoa của mình, như một cách hòa hợp hai thứ lại với nhau.
P'Pure cũng đến bệnh viện mỗi ngày, đôi khi có cả P'Ploy đi cùng. Họ thường ngồi trong phòng lặng lẽ, chỉ nhìn Gyoza—người vẫn nằm đó, bất động như một khúc gỗ. Đôi khi cô bé ngủ, đôi khi tỉnh, nhưng tất cả những hành động đó chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể chứ không phải do nhận thức.
Cảnh tượng mỗi lần cho Gyoza ăn qua ống dẫn thức ăn đâm thẳng vào cổ là thứ mà Manaow không dám nhìn lâu. Quá đáng thương. Mỗi khi nhìn thấy, cô lại không thể ngăn nước mắt tuôn rơi.
Tội nghiệp cô ấy biết bao...
"Em sắp về rồi."
Manaow đứng dậy, bước đến bên giường bệnh, nhìn người con gái vẫn đang say ngủ. Hàng mi khẽ khàng khép lại, hơi thở đều đặn như thể chỉ đơn giản là đang ngủ một giấc ngon lành. Cô cúi xuống, ghé sát bên tai Gyoza như vẫn luôn làm mỗi khi rời đi.
"Naow yêu P'Gyo lắm đấy."
Bàn tay nhỏ khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, không để người anh khóa trên biết được. Cô chào P'Pure trước khi đẩy cửa bước ra ngoài.
Không có lần nào rời khỏi căn phòng đó mà cô không khóc. Không có lần nào rời đi mà không cảm thấy đau đớn đến quặn lòng. Dù hy vọng có mong manh đến đâu, cô vẫn luôn ao ước—rằng khi Gyoza tỉnh dậy, người đầu tiên em ấy nhìn thấy sẽ là cô.
Hãy tỉnh lại đi, P'Gyo. Hãy quay về, trở thành hơi thở của Manaow lần nữa đi.
---
Tôi chìm vào một giấc ngủ dài, không mấy dễ chịu. Nó cô đơn. Nó trống trải. Nó lạnh lẽo đến tận cùng. Xung quanh tôi chỉ có một màu đen vô tận, kéo dài đến tận chân trời.
Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi thậm chí không biết... mình là ai.
Tôi... là ai?
Giọng nói của bạn vang vọng từ một nơi rất xa. Bạn liên tục gọi tôi, bảo tôi hãy tỉnh lại, hãy quay về bên bạn. Tôi biết bạn đang đợi tôi ở đâu đó, có lẽ là ở điểm cuối của vùng tối tăm này. Nhưng tôi không biết làm sao để tìm đến nơi đó, chỉ có thể để mặc nước mắt rơi.
Trong khoảnh khắc ấy, nếu tôi không đang hoảng loạn mà tự tưởng tượng ra, thì tôi đã cảm nhận được bàn tay ấm áp của bạn chạm nhẹ lên má, lau đi giọt nước mắt của tôi.
Sự dịu dàng ấy, hơi ấm ấy, chứa đầy tình yêu và sự bao dung, lặp đi lặp lại—luôn luôn lau nước mắt cho kẻ lạc lối giữa bóng tối như tôi. Có lẽ bạn cũng thất vọng vì tôi vẫn chưa thể tìm ra lối thoát. Tôi lo sợ rằng bạn sẽ mệt mỏi, sẽ buông tay, sẽ để tôi lại một mình ở đây.
Nhưng rồi, ở tận cùng của tầm mắt, một chấm sáng nhỏ dần hiện lên. Tôi biết, bạn đang đợi tôi ở đó. Tôi dồn hết sức lực, dùng toàn bộ đôi chân mình có thể để chạy thẳng về phía ánh sáng ấy.
"Hãy tỉnh lại... trở thành hơi thở của tôi... nhé."
Giọng nói của bạn vang lên trong gió. Làm ơn... hãy đợi tôi ở đó. Đừng bỏ cuộc. Tôi đang dốc hết tất cả để đến bên bạn đây.
---
"A..."
Cô muốn nói rằng mình mệt, nhưng không thể. Cổ họng vướng víu khó chịu, như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong đó. Cái gì vậy...!?
"Tỉnh rồi!! Gyo tỉnh lại rồi!!"
Một giọng nói vang lên bên tai giữa lúc ý thức cô đang dần quay về. Đôi mắt tròn xoe, còn vương nét mệt mỏi, chậm rãi hé mở. Cô chớp mắt vài lần để điều chỉnh tiêu cự, nhưng mọi thứ trước mắt vẫn nhòe nhoẹt, như một ống kính không thể lấy nét.
Ở khóe mắt, cô trông thấy ai đó...
Một ai đó dường như mất hết bình tĩnh, đang hét toáng lên.
Người phụ nữ cao ráo đó là ai...?
Cơ thể cô nặng trĩu. Đầu óc nặng nề đến mức cô buộc phải nhắm mắt lại thêm lần nữa. Những ống dây chằng chịt trên người khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Đây là đâu...?
---
Gyoza đã tỉnh lại, nhưng có điều gì đó không ổn. Những ký ức của cô bị cắt xén vụn vỡ. Cô không thể nhớ được những chuyện sau khi kết thúc năm nhất đại học. Cô cũng chẳng nhớ mình đã đồng ý hẹn hò với P'Pure từ khi nào.
Nhưng cô biết, từ khoảnh khắc mở mắt, anh ấy luôn đến bệnh viện thăm cô. Anh ở đó mỗi ngày, giúp cô tập vật lý trị liệu sau quãng thời gian nằm liệt giường gần bốn tháng. Bạn bè cũng thay phiên nhau đến thăm, nhưng chẳng ai nhắc đến những ngày tháng trong trường đại học nữa.
Tất cả bọn họ đều đã tốt nghiệp và bước vào đời rồi.
"Vậy... tôi đã tốt nghiệp chưa?"
"Chưa, vì bà vẫn chưa thi kỳ thi cuối cùng."
Thida trả lời bạn mình.
Giờ đây, Gyoza đã có thể nói chuyện lại bình thường, dù giọng vẫn còn chưa trôi chảy lắm. Bác sĩ chỉ vừa mới tháo ống thở ở cổ cô sau một thời gian dài thu nhỏ kích thước dần rồi mới gỡ bỏ hoàn toàn. Cô vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.
"Vậy là tôi rớt rồi hả?" Người bệnh nhăn mặt khó chịu.
"Tất nhiên rồi! Bà hôn mê gần nửa năm, tỉnh lại được đã là may mắn lắm rồi, còn than vãn cái gì nữa!"
"Thôi mà, đừng dữ vậy chứ... Mà nói tôi nghe, tại sao tôi lại bị đuối nước? Mấy bà cũng biết tôi đâu có biết bơi, sao tự dưng lại đi nghịch nước một mình vậy?"
"Chuyện cũ rồi thì cho qua đi, nhớ lại làm gì cho mất công. Đây này, tài liệu ôn tập kỳ thi cuối, nếu tỉnh táo được vậy rồi thì lo mà học đi, kích thích tế bào não cho bớt ngốc lại đi."
Người bệnh lườm bạn thân một cái rõ sắc. Trong phòng lúc này vẫn còn lác đác vài người bạn đến thăm sau khi nghe tin cô tỉnh lại. Thực sự thì có vài người cô chẳng thể nhớ nổi nữa. Có vẻ như trí nhớ của cô đúng là bị ảnh hưởng như Thida nói thật.
"Lấy giúp tôi con thỏ tai lệch đó với, để nó lại gần tôi chút."
"Bà mê cái con đó đến thế à? Nhìn kỹ đi, nó chẳng giống thỏ tí nào luôn ấy!"
Thida càu nhàu nhưng vẫn với tay lấy con thỏ nhồi bông tai lệch khổng lồ, đặt xuống chiếc ghế ngay cạnh giường cô.
"Nó đáng yêu mà! Nhìn xem, tai lệch trông duyên thế này. Ai may con này cho tôi vậy? Hay là tôi tự làm nó?"
"Ai mà biết! Đồ của bà đấy, ai tặng thì sao tôi biết được?"
Gyoza nhíu mày nhìn bạn mình, người đang trả lời một cách lảng tránh. Sao lại có vẻ không muốn nói ra như vậy? Cô ngủ lâu như thế, trí nhớ cũng bị rối loạn, hỏi nhiều một chút thì có gì sai đâu.
"Tôi phải đi rồi. Khi nào ba mẹ bà đến? Có cần tôi gọi y tá vào ở lại với bà không?"
"Không cần, chút nữa Guide sẽ đến. Bà cứ về đi, tối muộn mà còn đi một mình không an toàn đâu."
"Được rồi. Mau khỏe lại đi, tôi chờ dự lễ tốt nghiệp của bà đó!"
Thida kéo cô vào vòng tay, đôi mắt tròn tròn khẽ nhìn về phía bộ lễ phục tốt nghiệp treo ở cuối giường.
Thật kỳ lạ... Cô tỉnh dậy với ký ức của năm nhất, nhưng khi mở mắt ra, chỉ trong nháy mắt đã thành sinh viên năm tư. Bốn tháng ngắn ngủi trôi qua, nhưng cô lại có cảm giác như mình đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Chắc rồi cũng sẽ tìm lại được thôi... đúng không?
Gyoza từ từ đỡ mình ngồi dậy. Việc tập vật lý trị liệu giúp cô dần lấy lại sức lực. Đôi tay nhỏ vươn tới chỗ tựa lưng của chiếc ghế nơi con thỏ tai lệch đang ngồi, kéo nó lại gần và quan sát kỹ hơn. Cô có cảm giác nó rất quan trọng với mình, có gì đó khiến tim cô nhói lên mỗi khi nhìn nó. Rồi cô nhận ra một chiếc dây chuyền có mặt là chiếc huy hiệu học viên đang lủng lẳng trên đó.
Của ai vậy?
Hồi đó cô chưa nhận huy hiệu mà, vậy làm sao mà nó lại ở đây?
Lật mặt huy hiệu ra xem, cô càng thêm bối rối. Nó không phải của khóa học của cô. Tại sao một vật như thế lại xuất hiện bên cạnh cô được?
---
Tối hôm đó, cậu em trai láu cá mở cửa phòng bệnh bước vào với một nụ cười trêu ngươi. Hồi cô chưa tỉnh, nó cứ luôn miệng nói nếu chị gái không chịu thức dậy, nó sẽ độc chiếm hết tài sản thừa kế của ba mẹ. Cái suy nghĩ gì mà đáng bị đánh thế này không biết!
"Hôm nay bạn trai chị đến muộn à? Sao lại để chị tôi cô đơn thế này?"
"Câm miệng lại rồi bật tivi mà xem đi. Nếu đến đây chỉ để lắm mồm thế này thì về nhà ngay đi, chị không rảnh nghe đâu, phiền chết đi được!" Gyoza bực mình xua tay đuổi.
"Ối chà, cái miệng cay độc thế này thì ai mà dám đến vây quanh tán tỉnh chị được chứ?"
"Hửm? Ai vây quanh chị mày?" Đôi mắt tròn tròn nheo lại nhìn cậu em trai. Nhưng thằng nhóc chỉ nhún vai, không có vẻ gì là sẽ trả lời. Nó xé gói snack, vươn người dài ra trên ghế sofa, mắt dán vào tivi.
Khỉ thật! Hồi nhỏ cô đã nghĩ gì mà lại mong có em trai thế này? Nếu biết lớn lên nó phiền phức thế này, cô đã nói với mẹ là mình không cần em rồi!
---
Việc Gyoza tỉnh lại sau gần bốn tháng hôn mê trở thành một chủ đề khiến các bác sĩ vô cùng quan tâm. Họ liên tục cho cô chụp cắt lớp não để nghiên cứu về quá trình phục hồi, bởi dù trí nhớ của cô chưa trở lại hoàn toàn, bác sĩ vẫn khẳng định tình trạng của cô sẽ dần cải thiện theo thời gian.
Cô cũng mong như vậy, vì đến tận bây giờ, ngay cả mật khẩu mở khóa điện thoại của chính mình, cô còn chẳng nhớ nổi.
Bác sĩ vẫn kê đơn thuốc an thần để giúp cô nghỉ ngơi tốt hơn. Nhiều lần, khi ba mẹ hay bạn bè đến thăm, cô đều ngủ mê mệt, chẳng hay biết gì. Khi tỉnh dậy, cô luôn thấy con thỏ tai lệch nằm trên ghế gần giường, dù rõ ràng trước khi ngủ, nó vẫn còn ở trên sofa. Cốc nước luôn được rót sẵn, đặt trong tầm tay cô.
Có lẽ là do y tá riêng mà ba mẹ thuê để chăm sóc cô chăng?
Ngoài người y tá mà cô hiếm khi thấy mặt, còn có một người khác luôn âm thầm chăm sóc cô.
---
"Ăn táo đi, thêm chất xơ vào. Suốt thời gian qua toàn ăn qua ống dẫn, giờ bác sĩ cho phép ăn hoa quả rồi đấy."
Người có đường nét sắc sảo nhưng đầy cuốn hút kéo chiếc bàn nhỏ lại gần giường, đặt lên đó một đĩa táo được gọt cẩn thận.
"Em cảm ơn." Gyoza khẽ lên tiếng cảm ơn người được gọi là người yêu của mình.
Một cảm giác nhột nhạt kỳ lạ len lỏi trong lòng cô mỗi khi nghĩ đến việc P'Pure là người yêu của mình. Thực sự, cô rất quý trọng và tôn trọng anh, nhưng tình cảm đó không hề giống như tình yêu nam nữ. Mỗi lần anh giúp cô tập vật lý trị liệu, cô đều cảm thấy áy náy. Mỗi khi bạn bè trêu chọc về mối quan hệ giữa cô và anh, cô lại thấy khó chịu.
Dường như trái tim cô đang từ chối, không chịu thừa nhận danh phận "người yêu" mà mọi người gán ghép. Cô không cảm nhận được. Đã cố gắng rồi, nhưng vẫn không thể hình dung nổi làm thế nào mà một người anh lại có thể trở thành người yêu của mình được.
"Nhớ được mật khẩu mở khóa điện thoại chưa?"
"Chưa..." Cô nhăn nhó. "Nhớ không ra gì cả. Nhập sai mấy lần rồi, giờ máy khóa luôn, phải chờ lâu hơn mới được nhập lại." Gyoza vừa than vừa xiên một miếng táo bỏ vào miệng.
Đến tận bây giờ, vị giác của cô vẫn chưa trở lại hoàn toàn. Mọi thứ đều nhạt nhẽo vô vị, chưa kể cổ họng cũng khó nuốt hơn bình thường do cô từng phải đặt ống thông để truyền thức ăn lỏng.
"Hay đổi điện thoại mới đi? Dù sao thì máy đó cũng lỗi thời rồi, để anh mua tặng em một cái mới, coi như quà tốt nghiệp sớm nhé?"
"Không, không, không!" Cô lập tức xua tay. "Không cần đâu ạ, em nợ anh nhiều lắm rồi!"
P'Pure chỉ cười lắc đầu rồi quay đi sắp xếp lại lọ hoa trên bàn.
"Hoa canna à? Ai lại mang loại hoa này cắm vào lọ thế?" Gyoza nhíu mày. Cắm thì cũng được, vì khi tụ lại thành chùm, những bông hoa trắng trông cũng khá đẹp. Nhưng cánh hoa quá mỏng, cuống thì yếu, lại còn dễ dập nữa.
"Không biết nữa, nhưng cũng đẹp đấy chứ? Biết đâu hoa này lại được hái từ chính cái cây mà em trồng ở trường thì sao?" P'Pure bật cười. "Còn nhớ không? Có một môn học mà thầy bắt cả lớp đi trồng cây đó. Em chọn trồng cây này, rồi tối nào cũng mè nheo bắt anh với Ploy đi tưới nước cùng em."
"Nhớ chứ! Nhưng cuối cùng hai người lười, chẳng thèm đưa em đi, nên em toàn phải tự đi một mình."
"Trí nhớ tốt đấy! Nhớ được vậy là tốt lắm rồi."
Anh chỉ để lại câu nói đó rồi bước ra ban công, để mặc Gyoza với đĩa táo đã trống không.
Nói về cây canna thôi mà sao phải trông buồn đến vậy chứ? Có phải ai bước vào tuổi đi làm cũng hay thất thường như thế này không?
Vài ngày sau, Gyoza mới biết rằng P'Rit đã nhận cô vào mã dòng và trở thành đàn em mã số của anh ấy từ khi cô học năm hai. Cô biết được điều này vì anh ấy đã đến thăm cô ở bệnh viện. Điều đó thực sự lạ lùng, vì cô chưa từng nghĩ rằng chuyện đó lại có thể xảy ra. Cô nhớ mang máng rằng mình đã nhận lời đề nghị của P'Pure để trở thành trưởng nhóm kỷ luật, nhưng ký ức sau đó thì hoàn toàn trống rỗng. Cô không hề nhớ việc từng đi ăn tiệc mã dòng với P'Rit, cũng không nhớ lần tranh giành kem với đàn em trong dòng của P'Reewa. Mọi chuyện đó đều không còn trong trí nhớ của cô, dù chỉ một chút.
Chiều hôm đó, cả nhóm bạn thân của cô kéo nhau đến bệnh viện, ai cũng có mặt đầy đủ. Ngay cả Warang cũng mua vé bay về từ nước ngoài để thăm cô. Gyoza đã nghe bạn bè kể rằng Warang đi du học thạc sĩ, nhưng không ngờ cô ấy lại sẵn sàng bay về ngay khi nghe tin cô tỉnh lại. Họ ngồi nói chuyện rôm rả rất lâu, cứ như thể thân thiết hơn cả hồi năm nhất, dù Gyoza không nhớ rõ mọi thứ. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được điều đó.
"Bà nhớ được đến giai đoạn nào rồi?" Đột nhiên, Jubjib hỏi.
"Tôi cũng thắc mắc, bà vẫn nhớ được tụi tôi, nhưng ký ức của bà lại bị mất một phần hả?" Suay tiếp lời khi thấy cô có vẻ bối rối.
"Kiểu... có những đoạn ký ức thoáng qua, nhưng khoảng thời gian mà tôi nhớ rõ nhất thì chỉ là lúc học năm nhất thôi. Còn lại thì chẳng nghĩ ra được gì cả."
"Vậy bà có nhớ lần cuối tụi mình gặp nhau trước khi bà hôn mê không?" Lada, người đang chống cằm ngồi nhìn cô, hỏi.
Gyoza nhăn mặt cố nhớ lại, dù đầu cô bắt đầu nhói lên.
"Chắc là lúc mới khai giảng năm hai. Hôm đó tôi ngủ gật trong lớp rồi trốn ra ngoài trước vì không muốn bị lôi đi tham gia hoạt động buổi chiều. Nhớ rõ luôn là chạy trốn Thida với Warang, còn chẳng kịp đeo kính, vớ đại chìa khóa xe rồi lao ra ngoài. Lúc chạy còn đâm sầm vào một đứa em khóa dưới, ngã dập mông đau điếng. Chỉ nhớ được đến đó thôi."
Cô thấy Thida và Warang trao đổi ánh mắt với nhau. Sao hai người lại nhìn nhau kiểu bí ẩn như vậy chứ?
"Ừ, nhớ đến đó cũng được rồi. Bác sĩ bảo ký ức của bà sẽ dần dần trở lại, đúng không?" Warang kết luận, rồi xác nhận lại một lần nữa.
"Bác sĩ nói là não sẽ tự phục hồi, nhưng ký ức có thể quay lại hoặc không, cái đó thì không ai nói trước được."
Warang lại liếc nhìn Thida một lần nữa, trước khi quay sang quan sát cô bạn mình, người đang nhai táo phồng cả má như một đứa trẻ.
Nếu một ngày bà nhớ lại tất cả, liệu bà còn có thể vui vẻ như thế này không, Gyoza?
#####
Hai tuần sau khi bác sĩ xác nhận không còn biến chứng nào, cuối cùng Gyoza cũng được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, cô vẫn phải tái khám định kỳ và tiếp tục làm vật lý trị liệu đều đặn. Cô chưa được phép đi lại một mình, thế nên cậu em trai Guide bám sát cô còn chặt hơn cả hồn ma trong phim Insidious—bên kia là hồn ma theo dõi, còn ở đây là em trai bám dai như đỉa.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phiền muốn chết!
"Chằm chằm vào cái điện thoại kiểu đó, không khéo nó mòn luôn đấy. Nếu không nhớ nổi mật khẩu thì vứt quách đi cho chó gặm đi." Guide châm chọc khi bước xuống cầu thang và thấy chị mình đã ngồi đó vò đầu bứt tai vì quên mật khẩu điện thoại đến cả triệu lần.
"Vứt vào đầu mày thì có! Không giúp thì tránh ra chỗ khác, đừng làm chị mày mất tập trung."
"Sao bà giống mẹ dữ vậy?"
Kể từ khi về nhà, ngoài việc phải ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối khóa, Gyoza còn đang cố gắng tìm lại ký ức của mình bằng cách lục lọi đống đồ mẹ cô đã thu dọn mang về từ ký túc xá. Chủ yếu là tài liệu học tập, không có nhật ký hay thứ gì giúp cô ghép nối lại ký ức. Tuy nhiên, có một chiếc hộp đầy ắp ảnh của cô. Cô cau mày khó hiểu—rõ ràng cô chẳng hề thích chụp ảnh, vậy mà tại sao trong hộp này lại toàn là ảnh của cô? Hay là P'Pure đã chụp? Chắc phải hỏi anh ấy cho rõ.
"Hửm? Gyo đâu có thích chụp hình. Anh không dám làm vậy đâu, sợ bị giận lắm."
Chàng trai có khuôn mặt điển trai đáp lại cô bằng một tràng cười. Hôm nay, anh đưa cô ra ngoài ăn, và giữa hai người trông ngày càng giống một cặp đôi thực thụ. Chỉ có điều, Gyoza không hề cảm thấy như vậy chút nào.
Nếu không phải anh ấy thì là ai chụp đây? Bạn bè cô chắc chắn cũng không liều đến mức chụp ảnh cô mà không xin phép.
"Nhưng thật ra anh cũng có một tấm này. Muốn xem không?"
Khi Gyoza gật đầu hào hứng, anh lướt tìm một bức ảnh trong điện thoại rồi đưa cho cô xem. Đó là một bức hình chụp vào ban đêm với ánh đèn rực rỡ. Cô đứng giữa đám đông, nhìn về một hướng nào đó với vẻ mặt mà ngay cả chính cô cũng không thể đọc ra. Đang ngượng ngùng sao? Sao trông cô lại có biểu cảm như thế nhỉ?
"P'Pure chụp ở đâu vậy?"
"Ở đêm Freshy Night, hồi Gyo học năm hai."
"Em cũng đi concert sao?"
"Thật ra em không ở lại xem concert đâu, chỉ đi xem các em thi Freshy thôi."
"Vậy à..."
"Không nhớ gì luôn sao?"
"Hừm..."
Cô lắc đầu đáp lại anh, nhưng đầu ngón tay vô thức lướt qua màn hình, kéo đến một bức ảnh khác. Đó là hình chụp trên sân khấu—một người phụ nữ cao ráo đang cất giọng hát. Đôi mắt sắc sảo ấy đang chăm chú nhìn về một nơi nào đó với ánh mắt...
Khoảnh khắc ấy, tim Gyoza chợt thắt lại. Bàn tay run rẩy đến mức cô lỡ làm rơi chiếc điện thoại đắt tiền của P'Pure xuống thẳng đĩa pasta trước mặt.
"Ối trời!"
Gyoza vội vàng nhấc chiếc điện thoại dính đầy xốt lên, cuống quýt xin lỗi anh, đến mức quên bẵng đi lý do thực sự khiến cô đánh rơi nó.
---
Tối hôm đó, Gyoza chui tọt vào phòng từ sớm, nói với bố mẹ rằng cô đã ăn tối cùng P'Pure rồi. Cô lục lại đống ảnh trong chiếc hộp, xem từng tấm một. Một trong số đó có dòng chữ viết phía sau bằng nét chữ không phải của cô.
"Đi đâu cũng có Gyo."
Câu nói ấy khiến cô càng thêm thắc mắc. Ai đã chụp tấm ảnh này? Ai là chủ nhân của nét chữ đó? Và rồi, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở một con số được ghi ở góc sau của một tấm hình.
31/10/XX
Ngày 31 tháng 10 có gì đặc biệt sao?
Không hiểu vì sao, Gyoza cầm điện thoại lên, nhập thử dãy số sáu chữ đó vào màn hình khóa. Ngay lập tức, điện thoại mở ra.
Cô hồi hộp đến mức tay run lên khi cuộn xuống xem từng mục một. Cô có cảm giác như đang lần tìm lại những ký ức đã đánh mất. Nhưng trong đó chẳng có lấy một bức ảnh nào, ngoài vài tài liệu, thời khóa biểu và danh bạ vỏn vẹn chưa đến hai mươi số—toàn là bạn bè.
Sự phấn khích ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cảm giác thất vọng đến mức muốn ném điện thoại đi như lời Guide từng châm chọc.
Nhưng rồi, cô lại nhấc nó lên một lần nữa. Chỉ có một ứng dụng mạng xã hội duy nhất được cài trên điện thoại.
Cô hoàn toàn không nhớ mình từng có tài khoản Instagram!?
Gyoza lướt qua các bức ảnh trong tài khoản. Tấm hình được đăng gần nhất là một bó hoa canna trắng đặt trong chiếc bình. Cô nhận ra ngay—đó chính là bình hoa trong phòng bệnh của cô.
Còn nhiều bức khác nữa, chụp lại quãng thời gian cô còn hôn mê trên giường bệnh. Nhưng... cô còn không nhớ nổi mật khẩu điện thoại của chính mình, vậy ai là người đã chụp những bức ảnh này? Và tại sao?
Chưa kể, tài khoản này... không có lấy một người theo dõi!
"Mẹ ơi..."
Gyoza, trong bộ đồ ngủ, ôm chiếc gối bước vào phòng ngủ của mẹ. Hôm nay, bố đi công tác xa, có lẽ sẽ không sao nếu cô xin ngủ cạnh mẹ một đêm.
"Sao thế con? Lại ôm gối sang ngủ với mẹ như hồi bé à?"
"Con ngủ lâu quá rồi... nhớ mẹ lắm."
"Hửm? Hôm nay lại giở chiêu nũng nịu à? Có chuyện gì sao?"
Không mấy khi Gyoza lại trông ủ rũ thế này, khiến mẹ cô càng thêm tò mò. Đột nhiên nói nhớ mẹ như vậy, chắc hẳn có chuyện không ổn rồi.
"Con làm mất thứ gì đó... con tìm hoài không thấy. Con đã cố gắng rồi, nhưng có lẽ con đã không giữ nó đủ tốt."
Người mẹ trung niên dịu dàng ôm con gái vào lòng, mỉm cười đầy yêu thương.
"Thế nên mới thấy buồn chứ gì."
"Vâng... con cảm thấy không ổn chút nào."
"Vậy hãy coi đây là bài học nhé con. Hãy nhớ rằng, những thứ quan trọng phải biết giữ gìn, đừng để lơ là. Bây giờ con còn may, vì chỉ đánh mất một món đồ. Nhưng nếu một ngày nào đó, con để vuột mất một người quan trọng luôn ở bên mình, thì điều đó còn đáng tiếc hơn nhiều."
"Mẹ đang nói về P'Pure ạ?" Gyoza ngẩng lên nhìn mẹ.
"Mẹ chỉ đang nói chung thôi. Còn về Pure, mẹ không biết con thực sự cảm thấy thế nào về cậu ấy. Nhưng cậu ấy rất tốt với con. Nếu một ngày con phải đưa ra lựa chọn, mẹ mong con sẽ trân trọng cậu ấy. Những người tốt trong đời mình không dễ tìm đâu con. Nhưng mẹ thấy bạn bè của con ai cũng đáng yêu cả, chứng tỏ con có mắt nhìn người đấy."
Cô suýt bật cười khi nghĩ đến hội bạn thân mà mẹ hết lời khen ngợi. Đúng là bọn họ đều tốt, nhưng cũng lắm trò lắm.
"Mà này, còn cô bạn đó của con, sao dạo này không thấy đâu nữa nhỉ? Trước đây, khi con còn chưa tỉnh, lần nào mẹ đến bệnh viện cũng gặp cô bé đó. Nhưng hễ thấy mẹ là lại xin phép ra về. Mẹ chưa bao giờ nói chuyện với con bé, cũng không biết tên họ là gì. Nhưng trông rất xinh đấy, cao ráo, dáng đẹp, da hơi ngăm một chút."
"Mẹ đang nói Warang đúng không?"
"Không, không phải Warang. Nếu là Warang, mẹ phải biết chứ. Cô bé này chính là người đã cứu con từ dưới hồ lên. Bác sĩ còn khen con bé đó nhiều lắm, nói con bé làm CPR cho con suốt dọc đường đến bệnh viện, khiến cả nhân viên y tế cũng phải nể đấy."
Gyoza nhíu mày khó hiểu. Trong nhóm bạn cô không có ai giống như vậy. Nếu là người trong nhóm, mẹ cô chắc chắn phải biết chứ. Hay là P'Ploy? Nhưng mẹ cũng biết P'Poy mà...
Cô giữ lại sự nghi hoặc trong lòng. Những ngày qua, cô vẫn miệt mài ghép nối ký ức của mình từ những đồ vật xung quanh, từ những bức ảnh vẫn được đăng tải đều đặn trên tài khoản Instagram kia.
Nếu tài khoản đó không phải của cô... thì làm sao nó lại đăng nhập trong điện thoại của cô được!?
#####
Thời gian cứ thế trôi qua, giờ đây Gyoza đã xuất viện gần hai năm. Bố mẹ cô nhất quyết yêu cầu cô phải hồi phục hoàn toàn trước khi quay lại tiếp tục việc học. Ai mà ngờ được rằng cuối cùng cô lại trở thành sinh viên năm sáu chứ?
Cô đã nộp đơn xin thi lại kỳ thi cuối kỳ và gửi hồ sơ xin tốt nghiệp lần thứ hai. Trong mọi chặng đường, P'Pure vẫn là người đưa đón cô. Anh luôn kiên nhẫn và nhất quán, dù đến tận bây giờ, cô vẫn chưa một lần thể hiện rằng mình yêu anh. Nhưng anh vẫn đối xử với cô như trước, không thay đổi.
Chính anh cũng chưa từng thốt ra một lời khẳng định nào rằng cả hai là người yêu, là một cặp đôi. Hay có lẽ anh không muốn gây áp lực cho cô? Có thể anh hiểu rằng cô vẫn chưa nhớ được khoảng thời gian hai người yêu nhau, nên không muốn thúc ép cô?
Anh kiên nhẫn, hay chính cô đang ích kỷ khi không dám nói thẳng rằng... dù bao nhiêu thời gian trôi qua, cô vẫn chỉ xem anh như một người anh trai?
"Nhớ đường đến phòng giảng viên hướng dẫn không?"
"Nhớ chứ, trí nhớ của em đâu có mất sạch đâu."
"Lần này đừng để lỡ thêm một năm nữa đấy." Anh trêu chọc cô.
"Lần này sẽ không có lũ khỉ nào giật tập dự án của em nữa đâu, chắc chắn em sẽ không lỡ kỳ tốt nghiệp!"
Khoan... từ từ đã!!
Cô vừa nói đến... lũ khỉ sao!?
"Gyo, em nhớ chuyện con khỉ đó sao?" P'Pure ngạc nhiên đến mức giọng anh trầm hẳn xuống.
Bản thân cô cũng sững sờ khi nhận ra mình vừa nói ra điều đó mà không hề suy nghĩ. Như thể tiềm thức tự động thốt ra vậy. Giờ nghĩ lại, những ký ức mơ hồ bắt đầu lấp đầy tâm trí cô—cô nhớ rằng từng giằng co với một con khỉ, nó nhảy ra chặn đầu chiếc xe máy màu đỏ của cô, làm cô ngã, rồi cố giật lấy túi của cô.
"Em từng kể với anh chuyện bị lũ khỉ trên đồi sau trường trêu chọc đúng không?"
P'Pure khẽ gật đầu.
Vậy tức là trí nhớ của cô đang dần quay trở lại rồi sao? Đó là một điều tốt, đúng không? Nhưng tại sao... tại sao anh lại có vẻ lo lắng đến vậy?
Khuôn mặt anh rõ ràng chất chứa một nỗi bất an.
Dù vẫn thường xuyên mở Instagram lên xem, nhưng dù bao nhiêu lần cô cố gắng để lại bình luận, người đó vẫn chưa từng hồi đáp. Gyoza bắt đầu buông xuôi. Nếu người ấy không muốn liên lạc, không muốn kết nối với cô, thì có lẽ cô cũng không cần phải cố chấp làm gì.
Thôi thì cứ coi như mình có một bộ sưu tập ảnh đẹp để ngắm, một tài khoản để theo dõi mà thôi. Còn chủ nhân thực sự của tài khoản 'She is mine', có lẽ cứ để nó mãi là một bí ẩn vậy.
Cuối cùng, Gyoza cũng nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp sau khi hoàn thành tất cả các môn thi. Cô đã có cơ hội khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp mà suốt gần hai năm qua chỉ có thể chạm tay ngắm nhìn.
Mẹ cô rất tin vào những điều kiêng kỵ, nhất quyết không cho cô mặc thử trước khi nhận được chứng nhận chính thức, sợ rằng sẽ lại xảy ra chuyện không hay lần nữa. Lần trước, ngay khi cô hồi phục, mẹ đã dẫn cô đi làm lễ cầu an suốt chín ngày, rửa nước thánh ở chín ngôi chùa, còn bố mẹ thì tất bật đi trả lễ những gì đã khấn nguyện trước đó.
Chưa kể đến thằng em trai đáng ghét của cô—nó lại lén khấn với thần thổ địa trước nhà rằng, nếu chị nó khỏi bệnh, thì cô phải ngừng cằn nhằn, ngừng mắng nó, và phải nói chuyện nhẹ nhàng với nó trong suốt một tháng.
Cái quái gì vậy hả thằng nhóc kia!?
---
"Nếu đến ngày đó, P'Gyo muốn nhận gì làm quà tốt nghiệp?"
Cô nhìn gương mặt cô ấy dưới ánh sáng hoàng hôn chập choạng, rồi khẽ nở một nụ cười.
"Chỉ cần vẫn còn ở bên nhau là đủ rồi."
"Em sẽ không đi đâu cả... Em sẽ luôn ở bên cạnh P'Gyo."
Gương mặt ấy khẽ nghiêng lại, rồi một đôi môi ấm áp chạm xuống. Một luồng hơi ấm lan tỏa trong tim, những ký ức trong đầu cô tan biến cùng với nụ hôn ấy. Cảm giác như cơ thể cô nhẹ bẫng, lơ lửng trôi dạt đi xa mãi, cho đến khi bị kéo giật lại qua một khoảng không vô tận, như thể cô bị hút vào một hố đen khổng lồ.
Cả cơ thể khẽ run lên, Gyoza giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mở trừng trên chiếc giường trong phòng ngủ. Giấc mơ vừa rồi chân thực đến mức cô có cảm giác như nó đã từng xảy ra trước đây.
Cái quái gì vậy?
Trong giấc mơ đó, cô... hôn ai đó sao? Còn là một người phụ nữ nữa? Nhưng cô lại chẳng thể nhớ nổi gương mặt người đó.
Hay là do cô quá căng thẳng về buổi lễ ngày hôm nay nên mới nằm mơ linh tinh như vậy?
Ngón tay thon dài khẽ chạm lên môi mình.
Chỉ là do trí óc tưởng tượng thôi... chỉ là một giấc mơ thôi... phải không? Nhưng nếu chỉ là một giấc mơ, tại sao cảm giác về cô ấy lại quen thuộc đến vậy? Cảm giác này rất giống với "nhớ nhung"... thậm chí còn có phần "khao khát."
Nhưng nhớ ai... cô vẫn chưa thể nhớ ra.
#####
Gyoza bước ra khỏi hội trường cùng với các đàn em đã tham gia lễ nhận bằng tốt nghiệp vào buổi chiều muộn. Cô cảm thấy mệt lả không nói nên lời, có lẽ vì phải dậy sớm và ngồi suốt trong nghi thức kéo dài hai ngày liên tiếp.
Vậy là xong rồi...
Cô nhìn tấm bằng trong tay—giờ đây, cô đã chính thức tốt nghiệp.
Đôi chân nhỏ trong đôi giày cao gót vững vàng sải bước trên lối đi, hướng đến điểm hẹn. Không biết vì sao mọi người lại thích hẹn gặp nhau ở sân bóng rổ. Có lẽ vì nơi đó là góc chụp ảnh đẹp, ánh sáng tốt, màu sắc hài hòa, hay gì đó tương tự.
"Kìa kìa! Tân cử nhân đến rồi kìa!!"
Tiếng ai đó vang lên, thu hút sự chú ý của cả nhóm đông đứng chờ. Ở đó có nhóm bạn thân của cô đến chúc mừng, cùng với những người bạn khác trong khoa. Có lẽ cô là người cuối cùng trong khóa mới tốt nghiệp muộn đến mức này.
"Chúc mừng nhé, nhóc con! Mong rằng từ giờ trở đi sẽ không còn vận xui nào bám lấy em nữa."
"Cảm ơn chị, P'Ploy." Cô nhận bó hoa từ người chị trước mặt rồi nở một nụ cười. "Ôm một cái được không? Chắc bạn gái chị không giận đâu ha?"
Đôi mắt tròn tinh nghịch nhìn về phía một cô gái với khí chất quý phái đang ngồi không xa lắm—bạn gái của Ploy.
"Cái ánh mắt gian xảo này là sao hả? Lại đây ôm một cái coi!"
Vừa nói xong, Ploy đã kéo cô vào một cái ôm chặt cứng, siết mạnh như cố tình trêu ghẹo. Gyoza vội vàng kêu lên đầu hàng, thế nhưng vừa thoát ra thì lại bị lôi đi lần nữa.
"Nào nào! Xin mời cử nhân kiêm cựu trưởng nhóm kỷ luật đứng vào đây. Chúng tôi sẽ làm lễ 'Boom' để chúc phúc và xua đuổi hết mọi điều xui rủi ra khỏi cuộc đời bà!"
Beer, chàng trai cao lớn trong nhóm, kéo cô vào giữa vòng tròn.
"Ông nói xua đuổi vận xui, không khéo bà ấy biến mất luôn cả lũ bây giờ! Cả đám toàn lũ 'tai tiếng' cấp độ 'Sakarin'(*), đừng để tôi phải nói nhiều, đau họng lắm!!"
Câu móc mỉa của Jubjib khiến cả đám phá lên cười. Bạn bè vây quanh tạo thành vòng tròn, chuẩn bị cho màn chúc mừng truyền thống. Warang đứng lên làm người dẫn nhịp, còn Beer phụ trách gõ trống giữ nhịp.
"Boom Engineer! Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!!"
"Ba-hai-một!"
"Here we are... Waterman
Can you see....Who are we
Engineer, Engineer, Chonprathan!"
(*) Sakarin - ám chỉ "Sakarin Ronapitak", nhân vật trong phim "ศักรินทร์ ดาวร้าย" (Sakarin: Ngôi sao phản diện), thường gắn liền với những trò quậy phá và "chất chơi".
Gyoza tháo chiếc mũ cử nhân ra, hòa mình vào màn hát boom cùng mọi người. Sau đó, cả nhóm chuyển sang hát và nhảy nhiều bài khác một cách đầy hào hứng, hòa cùng nhịp trống dồn dập. Cô cùng bạn bè nhảy múa hết mình, bầu không khí khiến cô nhớ lại khoảng thời gian năm nhất, khi cả đám phải boom chào đón các đàn anh đàn chị. Cả đời người có bao nhiêu cơ hội được cùng bạn bè vui vẻ hết mình như thế này chứ?
Chỉ tiếc rằng, những ký ức ấy đã trôi vào quên lãng cùng với những gì cô đánh mất.
Cả nhóm tiếp tục nhảy hát đến mức thở không ra hơi. Đúng là sức lực con người không thể mãi bền bỉ—nếu là ba, bốn năm trước, chắc chẳng ai trong số họ cảm thấy mệt đến vậy. Nhưng giờ đây, những ngày tháng đi làm đã hút cạn năng lượng của mọi người.
"Thêm bài nữa không? Còn trụ nổi không, E66?"
"NỔI CHỨ!!!"
Cái đám này thật sự không biết lượng sức mình gì cả!
Gyoza vẫn còn trong vòng boom, tiếp tục nhảy hết mình, chẳng màng đến hình tượng một tân cử nhân phải giữ gìn sự nghiêm trang. Cô hét lên hòa cùng bạn bè, nhưng rồi chợt để ý thấy điều gì đó nơi khóe mắt.
Một chùm bóng bay lớn đang lơ lửng giữa đám đông náo nhiệt. Bên dưới, chủ nhân của chùm bóng ấy là một người khoác chiếc áo hoodie trắng với hai tai thỏ đáng yêu, đeo mặt nạ thỏ trắng. Người đó đứng yên, lặng lẽ quan sát nhóm bạn của cô đang hát chúc mừng.
Gyoza không khỏi thắc mắc—tại sao người này lại đeo mặt nạ? Chùm bóng đó là để tặng ai? Và tại sao người đó lại đứng im như thế, không chịu tiến lên?
Có lẽ vì cô mải mê quan sát vị khách bí ẩn kia mà không nhận ra tiếng trống boom bỗng dưng im bặt. Chỉ khi thấy nhóm bạn thân dần lùi lại, mở rộng vòng tròn và để cô đứng lại ở trung tâm, cô mới sực tỉnh.
Rồi anh ấy bước đến—với một bó hồng trắng lớn trên tay.
Gyoza vội thu ánh mắt về phía người đang đứng trước mặt. Trong khoảnh khắc thoáng qua, cô tự hỏi "P'Pure đang định làm gì vậy?"
Và ngay lập tức, câu trả lời hiện ra rõ ràng—anh quỳ xuống trước mặt cô, đưa bó hoa và mở lời:
"Lấy anh nhé, Gyoza."
Bó bóng bay trên tay chú thỏ trắng lặng lẽ tuột khỏi tay, bay vút lên bầu trời rộng lớn—giống như lý trí của Gyoza cũng vừa thoát khỏi tầm kiểm soát.
Ký ức vỡ òa. Những mảnh ghép đã mất ùa về, cuộn trào như cơn sóng dữ.
Nỗi đau đớn, tuyệt vọng, niềm thương nhớ, sự dày vò, những tháng ngày chờ đợi khắc khoải—tất cả như một cơn bão cuốn phăng mọi thứ. Cảm xúc hỗn loạn dâng trào, khiến cô gần như không thể đứng vững.
Nhưng có một sự thật vẫn luôn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí cô—một sự thật không thể chối bỏ.
"Naow sẽ luôn ở bên cạnh P'Gyo."
Tiếng thì thầm bên tai, hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua cổ. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy—cô sắp để mất nó một lần nữa.
Cảm giác rõ ràng và mãnh liệt đến mức khiến cô không thể đứng yên. Nếu không đưa ra quyết định ngay bây giờ, có lẽ cô sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại người đó nữa.
Xin lỗi, em không thể giữ thể diện cho anh được nữa... Nhưng ngoài cách này, cô cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Gyo...?"
Người đàn ông quỳ trước mặt cô cất tiếng gọi, nhưng Gyoza, lúc này đã để mặc nước mắt tuôn rơi, khiến không chỉ anh mà cả đám đông xung quanh đều bàng hoàng. Ai cũng có thể thấy rõ rằng, những giọt nước mắt này không phải vì hạnh phúc.
"Em xin lỗi..."
Cô chỉ kịp nói vậy rồi lập tức xoay người chạy đi, đuổi theo chú thỏ trắng đã khuất dạng.
Mọi thứ đã trở lại. Tất cả những ký ức đã mất đều đã trở lại. Cô đã ghép hoàn chỉnh mảnh ghép cuối cùng của bức tranh ký ức.
Xin đừng biến mất nữa... Đợi Gyoza một chút thôi...
Bao lâu nay vẫn luôn dõi theo nhau, phải không? Vậy tại sao ngay lúc này lại có thể dễ dàng rời xa như vậy chứ...?
Cô lao đi giữa sân trường, bất chấp bộ lễ phục cử nhân cồng kềnh cản trở. Chiếc váy bó sát không cho phép cô sải bước rộng hơn, khiến tốc độ của cô chẳng thể nào đuổi kịp người phía trước.
Không còn cách nào khác—Gyoza dừng lại, nắm lấy vạt áo choàng và xé toạc đường may của chiếc váy, xé to đến mức cô có thể thoải mái chạy tiếp.
Chỉ cần có thể bắt kịp người ấy, mọi chuyện khác không còn quan trọng nữa.
Nhưng... cô đã không kịp.
Đứng giữa sân trường vắng lặng, Gyoza chống hai tay lên đầu gối, thở dốc. Trời đang dần sẫm tối.
Cô đã để lạc mất người đó.
Ngay lúc đang hoang mang không biết nên chạy theo hướng nào, một giọng nói bất ngờ vang lên, kéo cô về với thực tại.
"Tưởng mình là Alice hay sao mà lại chạy theo thỏ trắng như vậy?"
Gyoza giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một người mà cô không ngờ sẽ xuất hiện ngay lúc này.
"Đừng tốn thời gian xỉa xói em nữa. Nếu không giúp thì để em chạy tiếp."
Chàng trai cao lớn đứng trước mặt cô nở một nụ cười nửa miệng, trong ánh mắt chứa chút thích thú xen lẫn vẻ chán ghét.
"Thôi được rồi, coi như em nợ anh lần này. Anh sẽ nói cho em biết... chú thỏ đó đang ở đâu."
"Vậy trước tiên, anh cứ đưa ra điều kiện đi đã."
"Ngủ một giấc dài như vậy mà vẫn không bớt ngang bướng chút nào nhỉ?" Mafeuang nhìn cô gái mà em gái mình yêu thương bằng ánh mắt đầy bất lực.
Gyoza bặm môi, không hài lòng trước thái độ của anh ta. Định lên mặt gì chứ? Muốn gì thì nói nhanh lên đi!
"Vậy anh sẽ nói luôn." Anh ta khẽ cười khi tiến lại gần hơn. Lúc này, Gyoza mới nhận ra rằng Mafeuang cao hơn em gái mình rất nhiều, đến mức cô phải ngửa cổ lên nhìn.
"Anh muốn em đưa Manaow quay trở lại như trước đây. Anh đã không còn thấy con bé cười thực sự từ rất lâu rồi. Gyoza, em có thể làm được không?"
Bất ngờ trước sự nghiêm túc đột ngột của anh ta, Gyoza hơi chững lại. Nhưng điều anh ta vừa yêu cầu... cô không chắc mình có thể làm được.
"Em không chắc... Em không biết liệu mọi thứ có còn như trước nữa không."
Cô không biết liệu cảm xúc của cô ấy có còn như trước hay không. Bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Cô cúi đầu nhìn xuống mũi giày, tâm trí rối bời.
Ngay lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, như muốn tiếp thêm sức mạnh.
"Hãy tin vào điều ấy đi. Tin vào tất cả những gì em từng có. Mau đi đi, con thỏ đó chắc đang ở bậc thang lên cầu sao rồi. Hãy đến kịp trước khi trời tối."
Gyoza gật đầu, rồi bắt đầu chạy. Cô không thèm để tâm đến đôi giày vừa tuột ra trên đường, cũng chẳng quay lại nhặt. Đích đến vẫn còn xa, ai mà rảnh lo chuyện giày dép lúc này chứ!
Cô cứ thế mà chạy, chạy mãi. Té ngã nhiều lần, lại đứng lên tiếp tục. Đầu gối và chân bị trầy xước, máu rịn ra từng vệt, nhưng cô vẫn không dừng lại.
Người ấy đã luôn là người chăm sóc cô. Chính người ấy đã kéo cô ra khỏi lưỡi hái tử thần. Trong bóng tối hoang vu và cô đơn, chính hơi ấm từ bàn tay ấy đã đánh thức cô. Vậy mà bây giờ, tại sao cô ấy lại chọn cách biến mất? Tại sao lại bỏ mặc cô? Vì cô đã quên cô ấy sao? Vì khi tỉnh dậy, cô không còn ký ức về cô ấy nữa, nên cô ấy quyết định buông tay ư? Cô ấy thật sự không còn yêu cô nữa sao?
Tại sao lại bỏ đi như vậy...
Những giọt nước lăn dài trên gương mặt cô. Nếu không phải mồ hôi, thì hẳn là nước mắt. Cô vừa khóc vừa nức nở, kiệt sức đến mức đôi chân gần như không thể bước tiếp. Nhưng chỉ cần cô dừng lại, chỉ cần nghỉ ngơi dù chỉ một phút thôi, cô sợ rằng cô ấy sẽ không còn đứng đó nữa.
Và nếu điều đó xảy ra, hai người họ sẽ mãi mãi biến mất khỏi ký ức của nhau.
Con đường dốc thoai thoải, và ở điểm cao nhất, có một cô thỏ trắng đang đứng đó. Mặt trời dần khuất bóng, để lại bầu trời lấp lánh ánh sao. Cô thỏ của Gyoza sắp biến mất vào bóng đêm sau hoàng hôn.
Gyoza bật khóc nức nở, đôi chân dốc hết sức lực còn lại để lao về phía trước. Cô lao thẳng vào người cô thỏ trắng ấy, ôm chặt lấy, khiến cả hai ngã nhào xuống nền đất.
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi...
"Nhớ quá..."
Có rất nhiều điều Gyoza muốn nói, rất nhiều chuyện cô cần phải hỏi. Nhưng cuối cùng, đó lại là điều đầu tiên mà cô thốt lên. Cô không thể nói gì thêm nữa, vì đến cả việc ngừng khóc cũng không làm được.
Người kia cứng đờ trong giây lát, trước khi hai cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cô. Cả cơ thể Manaow run rẩy, vòng tay siết lấy Gyoza thật chặt, gò má khẽ áp vào tóc cô. Một giọng nói khàn khàn, như đang cố gắng kìm nén nước mắt, thì thầm bên tai:
"Naow cũng nhớ P'Gyo lắm..."
Không ai biết họ đã ôm nhau như thế bao lâu. Không cần thêm bất kỳ lời nào, dường như tất cả đã được giải thích qua những giọt nước mắt và vòng tay siết chặt.
Bầu trời đã hoàn toàn tối khi Gyoza ngừng khóc. Ánh đèn lấp lánh từ khung cảnh bên dưới rọi sáng cả vùng, tựa như một biển sao. Cô từ từ tách khỏi vòng tay ấy, ngẩng lên nhìn gương mặt mà mình đã khao khát suốt bao năm qua. Đôi mắt kia chứa đầy những vết nứt từ những đau thương trong quá khứ.
Ngón tay cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt ấy.
Manaow của hiện tại khác hẳn với người mà Gyoza từng biết. Tóc cô ấy dài hơn, buộc lại một cách lơ đãng phía sau, vẫn giống như trước đây. Làn da sạm đi, đôi tay chai sạn hơn, nhưng ánh mắt khi nhìn Gyoza thì vẫn như lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Naow đã đi đâu vậy?"
Gyoza hỏi, giọng có chút tủi thân.
"Ý chị là vừa nãy sao?"
Manaow giả vờ như không hiểu, khiến Gyoza nhíu mày khó chịu, rồi lập tức nói rõ hơn.
"Suốt ba năm qua, Gyo không hề gặp Naow. Naow đã biến mất đi đâu?"
"Chị là người đã nói 'Đừng xuất hiện trước mặt Gyo nữa'." Manaow cười nhạt. "Naow chỉ làm theo lời chị thôi."
"Chẳng lẽ... Naow không nhớ Gyo sao?"
Nói đến đây, nước mắt Gyoza lại trào ra một lần nữa.
"Nhớ chứ... Nhớ đến phát điên." Manaow khẽ cười, nhưng trong mắt ngập tràn nỗi đau. "Nhưng em không muốn khiến chị khó xử. Chị có người tốt bên cạnh rồi. P'Pure là một người tuyệt vời, anh ấy yêu chị, và là người có thể cùng chị xây dựng tương lai. Còn Naow... Naow không thể nào sánh với anh ấy được. Naow không có tư cách quay lại làm chị tổn thương thêm một lần nào nữa."
Manaow đáp lại với giọng nói run rẩy. Hình ảnh buổi cầu hôn khi chiều, giữa vòng vây của mọi người như xé nát trái tim cô thành từng mảnh. Cô không thể chịu đựng nổi, chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi.
Cô biết trước sẽ có ngày này – ngày Gyoza có một gia đình, xây dựng tương lai với một người tốt như cô ấy xứng đáng. Cô không thể giữ cô ấy lại, khi bản thân chẳng có gì trong tay, không có gì đảm bảo, không cả một tư cách hợp pháp nào để ràng buộc.
Tình yêu giữa hai người phụ nữ làm sao có thể đấu lại tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, khi tình yêu đó có sự công nhận của pháp luật? Điều tốt nhất có thể làm là dõi theo từ xa – như lẽ ra nó nên như vậy.
"Naow sẽ để Gyo đi thật sao... Để Gyo kết hôn với một người mà Gyo không yêu? Naow thực sự muốn như thế sao?"
Giọng nói ấy nghẹn ngào, đau đớn đến đáng thương. Nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc như vậy, tim cô cũng nhói buốt.
"Naow không còn yêu Gyo nữa sao?"
Câu hỏi đó như một lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào tim Manaow.
Gyoza chỉ khóc, từng tiếng nấc như thể trái tim đang vỡ vụn.
Tại sao cô ấy lại nghĩ rằng tôi không còn yêu?
Khi từng hơi thở, từng nhịp đập của tôi đến tận bây giờ vẫn chỉ có cô ấy.
Lúc giành giật sự sống từ tay thần chết để đưa cô ấy trở lại, nếu khi đó thất bại, tôi có lẽ cũng chẳng thể sống nổi nữa. Khoảnh khắc đáng sợ nhất đời cũng đã trải qua. Đau đớn đến tưởng như chết đi khi phải nhìn cô ấy bất tỉnh suốt nhiều tháng trời, tôi cũng đã chịu đựng.
Nếu hôm nay, một lần nữa, tôi lại phải buông tay để cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn, bên một người xứng đáng hơn, thì tôi cũng có thể chịu được.
Nhưng nếu bảo tôi phải nói rằng không còn yêu cô ấy nữa—thì không thể.
Tôi không thể nói dối.
"Naow yêu chị, P'Gyo. Không có một ngày nào là Naow không yêu chị. Naow luôn yêu chị."
"Nếu Gyo xin Naow... xin Naow ở lại bên Gyo mãi mãi, không rời xa nữa... Naow có đồng ý không?"
Đôi mắt tròn đỏ hoe, sưng mọng vì nước mắt khẽ ngước lên nhìn. Nếu trong khoảnh khắc này mà tôi vẫn có thể buông lời khiến cô ấy đau lòng, thì tôi đúng là kẻ tàn nhẫn.
"Naow sẽ luôn yêu Gyo, sẽ luôn ở bên Gyo, ngay cả khi một ngày nào đó Gyo không còn yêu Naow nữa."
"Sẽ không có ngày đó đâu. Sẽ không có ngày nào mà Gyo không yêu Naow."
Bầu trời đầy sao phía trước có thể đẹp đẽ đến nhường nào, nhưng cũng chẳng thể sánh bằng người đang ở trong vòng tay lúc này.
Nụ hôn đầu tiên sau ba năm xa cách đượm vị mặn của nước mắt, nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.
Tôi siết chặt cô ấy vào lòng, thì thầm những lời yêu thương lặp đi lặp lại.
Cuối cùng, lại được sống, được hít thở cùng nhau.
Từ nay, từng hơi thở sẽ chỉ dành cho người này.
Là hơi thở của nhau—cho đến tận cùng của cuộc đời.
Và đây... chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro