Chương 14
Chẳng bao lâu sau, chưởng quầy họ Thôi tự mình quay lại.
Bước chân hắn so với trước chậm hơn rất nhiều, như thể đã nắm chắc phần thắng, đoán được rằng Thương Nhiễm nhất định sẽ bán linh thảo cho hắn.
"Yêu vương đại nhân đã suy nghĩ thế nào rồi?"
Thương Nhiễm quan sát Thôi chưởng quầy một chút, khóe miệng hắn mọc một hàng mụn nước, xem ra quả thật đúng như Tàn Thanh Huyền nói, hắn đã lo đến mức bốc hỏa, chỉ là trước mặt các nàng vẫn cố tỏ ra ung dung bình thản mà thôi.
Nếu hắn thực sự không quá để tâm, lẽ ra đã sai một tiểu nhị đến thu dược liệu là được, đâu cần phải đích thân quay lại thế này?
Hơn nữa, theo như Tàn Thanh Huyền nói, nhân giới dạo gần đây xuất hiện hỏa ma thú làm loạn, rất nhiều người bị thương, nhu cầu về hỏa linh thảo hẳn đã vượt quá nguồn cung, giá cả đương nhiên cũng phải tăng cao mới đúng.
Thương Nhiễm nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, nhướng mày nhìn hắn:
"Chưởng quầy Thôi."
Tiếng chạm nhẹ của trà cụ không hề mang theo uy áp, nhưng lại khiến lòng Thôi chưởng quầy run lên ba phần.
Từ xưa, cường long nan áp địa đầu xà*, ở địa bàn thành Lạc Phong này, muốn làm ăn với yêu tộc không hề dễ dàng.
(*) Cường long nan áp địa đầu xà (强龙难压地头蛇): Nghĩa là dù rồng có mạnh đến đâu, khi đến địa bàn của rắn vẫn phải kiêng dè.
Tiệm thuốc Thu Hợp Đường của bọn hắn tuy rằng có dựa vào đại tông môn, mời được vài vị tu sĩ có tu vi thâm hậu trấn giữ, nhưng suy cho cùng vẫn là gốc rễ nông cạn, không dám trực diện đối đầu với yêu tộc tại nơi này.
Đặc biệt là trước mặt một đại yêu như Thương Nhiễm, lại còn là một trong bảy mươi hai yêu vương của dãy núi Thương Lan, hắn lúc nào cũng cung kính lễ độ, cẩn thận nâng niu.
Ánh mắt hắn quét qua chiếc ghế bị Thương Nhiễm đập nát thành mảnh vụn trên mặt đất, trán không khỏi toát một tầng mồ hôi, lập tức khom người cung kính nói:
"Yêu vương đại nhân, chẳng hay tiểu nhân có chỗ nào tiếp đón chưa chu toàn?"
Thương Nhiễm nhấc cành Tật Lôi Thảo lúc nãy lên, ném xuống trước mặt Thôi chưởng quầy, giọng lạnh lùng:
"Phiền chưởng quầy xem giúp ta, linh thảo này có tên gọi là gì?"
Thôi chưởng quầy thấy linh thảo bị vứt xuống đất dính đầy bụi bẩn, lập tức nhặt lên, cẩn thận lấy một tấm khăn gấm chuyên dụng ra lau chùi tỉ mỉ.
Đây là bảo vật a! Vị tổ tông này lại coi linh thảo như rau cải trắng, tùy tiện quăng xuống đất, nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ mắng nàng "lãng phí của trời".
Tim hắn như nhỏ từng giọt máu, đau đến phát run, vội vàng nói:
"Đây là linh thảo thuộc tính băng, có tên là Tật Lôi Thảo, niên hạn tám năm."
Thương Nhiễm nheo mắt hồ ly, nhàn nhạt hỏi tiếp:
"Ồ? Vậy một cây linh thảo tám năm tuổi đáng giá bao nhiêu linh thạch?"
Thôi chưởng quầy là kẻ lọc lõi trên thương trường, vừa nghe đã nhận ra Thương Nhiễm dường như không hài lòng với giá cả, liền nhanh chóng đáp:
"Linh thảo dưới năm mươi năm tuổi đều thu mua với giá một trăm linh thạch hạ phẩm. Yêu vương đại nhân cũng thấy rồi đó, linh khí của nó thực sự không quá dồi dào. Tiệm thuốc Thu Hợp Đường của chúng ta dù không phải đại dược đường, nhưng từ trước đến nay vẫn luôn làm ăn thành tín, tuyệt đối không lừa gạt khách quen."
Đôi mắt tam giác của hắn lén liếc nhìn thần sắc của Thương Nhiễm, thấy nàng sắc mặt âm trầm, lòng không khỏi đánh trống, lập tức bồi thêm:
"Nhưng ngài thì khác. Nửa năm qua, nhờ có yêu vương đại nhân chiếu cố, tiểu điếm mới có thể duy trì việc buôn bán. Những yêu tộc khác ta đều thu với giá một trăm linh thạch hạ phẩm, riêng ngài, ta sẽ tăng thêm hai mươi linh thạch, thế nào?"
Thương Nhiễm siết chặt nắm tay, thì ra suốt nửa năm nay, nàng đã bị ép giá đến mức trở thành "kẻ ngốc tiêu tiền"!
Mỗi cây linh thảo nàng bán đều có thể được nâng giá thêm ít nhất hai mươi linh thạch!
Tên họ Thôi này, rõ ràng thấy nàng quanh năm ẩn cư trong núi, không hay ra ngoài, vậy mà đến giờ phút này vẫn còn muốn dùng chút lợi ích nhỏ nhoi để dụ dỗ nàng!
Thương Nhiễm tức đến bật cười, đôi mắt phượng rực lên ngọn lửa giận, nhưng càng thêm rạng rỡ quyến rũ, đến mức khiến Thôi chưởng quầy bất giác sững sờ.
Hắn ở thành Lạc Phong đã lâu, từng gặp qua không ít nữ yêu xinh đẹp mị hoặc, nhưng nếu nói về tuyệt sắc, hẳn chỉ có hồ ly trước mặt này mới đủ xếp vào hàng đầu.
Nụ cười đó, tựa như ánh tà dương rực rỡ, khiến lòng người không khỏi rung động.
Nhưng nghĩ đến việc hồ ly có tính khí nóng nảy, pháp lực cao thâm, hắn lập tức thu hồi ánh nhìn, nịnh nọt nói:
"Yêu vương đại nhân, đãi ngộ này chỉ có ngài mới có, chẳng hay ý ngài thế nào?"
Thương Nhiễm bị chọc tức đến đau đầu, ngón tay thon dài xoa nhẹ huyệt thái dương, giọng lạnh đến tận xương:
"Chưởng quầy Thôi, vậy phiền ngươi nói xem, Tật Lôi Thảo dùng để làm gì?"
Thôi chưởng quầy vốn định khoe khoang một chút, nhưng chợt nhớ đến số linh thảo này nếu vận chuyển đến tu chân giới, sau khi trừ tổn thất dọc đường, vẫn có thể bán được năm trăm linh thạch trung phẩm, hắn liền quyết định đổi lời.
"Tật Lôi Thảo chỉ là một loại phụ dược mà thôi. Trong dược liệu, có quân, thần, tá, sứ bốn loại. Trong đó, quân dược là dược chính, thần dược là dược phụ, còn tá dược và sứ dược chỉ là những thành phần hỗ trợ, tác dụng không lớn, có thể dễ dàng tìm được loại khác thay thế. Vậy nên, giá trị của nó cũng không cao."
Nếu không phải Tàn Thanh Huyền đã nói trước với nàng rằng Tật Lôi Thảo là dược liệu trung cấp, được dùng để luyện đan hỗ trợ độ kiếp, chỉ sợ nàng đã bị những lời mang vẻ chuyên nghiệp của Thôi chưởng quầy làm cho rối trí rồi.
Nàng cong môi cười nhạt, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, ẩn chứa vài phần ý lạnh:
"Vậy sao? Nhưng ta lại nhớ rõ, Tật Lôi Thảo là thành phần không thể thiếu khi luyện chế đan dược giúp tu sĩ vượt qua lôi kiếp. Chẳng lẽ... Chưởng quầy Thôi đang cố ý xem thường yêu tộc dãy núi Thương Lan chúng ta?"
Ở dãy núi Thương Lan, các yêu vương đều là những kẻ "hô phong hoán vũ", tu vi cao thâm, yêu tộc lại nổi tiếng hiếu sát hung bạo, ai dám đắc tội yêu tộc, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Tên hồ ly này trước giờ đều không rành về dược thảo, hôm nay không chỉ biết tên dược liệu, còn rõ cả công dụng của chúng, lẽ nào... nàng ta cố ý dẫn người hiểu chuyện đến đây gây sự?!
Chưởng quầy Thôi sợ đến mức tim gan run rẩy, cổ họng khô khốc, vội vàng lau mồ hôi lạnh vừa túa ra trên trán, giọng điệu run rẩy:
"Không dám, không dám! Yêu vương đại nhân nói quá lời rồi. Tiểu nhân nhờ có dãy núi Thương Lan che chở mới có ngày hôm nay, sao dám quên gốc rễ. Gần đây mắt mờ tay chậm, lúc nãy cầm lên nhìn kỹ một chút, quả thật là Tật Lôi Thảo a..."
Thương Nhiễm cười lạnh một tiếng, bước đến gần, thản nhiên rút lấy Tật Lôi Thảo từ tay hắn:
"Hừ, ngay cả ta mà ngươi cũng dám lừa, Chưởng quầy Thôi thật là lợi hại. Kinh doanh thì nơi nào chẳng làm được, cần gì phải hợp tác với Thu Hợp Đường nữa?"
Nàng thu lại linh thảo, dắt theo Tàn Thanh Huyền, xoay người rời đi không hề do dự.
Chưởng quầy Thôi trợn mắt cứng lưỡi, trơ mắt nhìn dược liệu quý báu trong tay vừa mới đây thôi đã bị đoạt lại mất.
Lúc nãy tiểu công tử của hắn vừa truyền tin thúc giục giao dược liệu, hắn còn mạnh miệng khoe khoang rằng hôm nay Thu Hợp Đường đã thu được hơn mười cây hỏa linh dược, thậm chí còn có cả Tật Lôi Thảo - dược liệu thiết yếu để luyện đan giúp vượt qua lôi kiếp.
Giờ linh thảo không còn, không chỉ mất mặt trước tiểu công tử, mà danh tiếng của Thu Hợp Đường trong yêu giới cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hắn lập tức lao tới chặn đường Thương Nhiễm, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, vừa bò vừa dập đầu:
"Yêu vương đại nhân, xin ngài rộng lòng từ bi, tha thứ cho tiểu nhân một lần này! Tiểu nhân cam đoan từ nay không dám nữa!"
Thương Nhiễm nhìn xuống hắn từ trên cao, đáy mắt sâu thẳm:
"Sao vậy, Chưởng quầy Thôi? Vừa rồi chẳng phải ngươi nói linh thảo của ta chỉ là một vị dược liệu phụ, không đáng giá hay sao? Hà tất gì phải khẩn trương đến mức này?"
Chưởng quầy Thôi lại mạnh mẽ dập đầu một cái, âm thanh trầm đục vang vọng khắp đại sảnh, ngay sau đó là tiếng "bốp bốp" tự tát mình không chút nương tay, nước mắt nước mũi tèm lem:
"Xin yêu vương đại nhân thứ tội! Tiểu nhân nhất thời bị lòng tham che mắt, mới có ý nghĩ hồ đồ như vậy. Tiểu nhân thật sự biết sai rồi!
"Tiểu nhân nguyện bồi thường gấp đôi, bồi thường tổn thất của yêu vương đại nhân! Xin ngài hãy bán dược liệu lại cho Thu Hợp Đường chúng ta!"
Chưởng quầy Thôi quỳ trên mặt đất, đánh mình đến mức gò má sưng tấy, không ngừng chảy nước mắt như đứa trẻ bị phạt.
Thương Nhiễm khoanh tay lạnh lùng quan sát, lặng lẽ liếc mắt nhìn Tàn Thanh Huyền. Quả nhiên, tất cả đều không ngoài dự liệu của nàng ấy.
Nàng khẽ nhếch môi, lười nhác hỏi:
"Bồi thường tổn thất của ta?"
Chưởng quầy Thôi thấy có cơ hội xoay chuyển, vội vàng gật đầu như giã tỏi:
"Tiểu nhân nguyện ý chi năm trăm linh thạch trung phẩm để thu mua Tật Lôi Thảo của ngài! Nếu yêu vương đại nhân đồng ý, tất cả hỏa linh thảo cùng những dược liệu khác cũng sẽ bao trọn! Ban đầu là năm ngàn linh thạch hạ phẩm, nay sẽ tăng gấp đôi, mười ngàn linh thạch hạ phẩm! Ngài xem thế nào?"
Mức giá này, ngay cả trong thành Lạc Phong cũng chưa từng có. Nếu không phải tình thế ép buộc, hắn tuyệt đối không thể đưa ra giá cao như vậy.
Chỉ cần vẫn còn lãi, vẫn còn mặt mũi để ăn nói với tiểu công tử, hắn còn có thể đứng vững trong Thu Hợp Đường.
Thương Nhiễm hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao quét qua hắn, giọng điệu thản nhiên nhưng mỗi chữ như đâm thẳng vào tim đối phương:
"Chưởng quầy Thôi, ngươi còn giữ chữ tín không? Hay là Thu Hợp Đường các ngươi không còn chút danh dự nào nữa?"
"Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ hợp tác với Thu Hợp Đường nữa. Tránh đường."
Khuôn mặt tươi cười của Chưởng quầy Thôi lập tức cứng đờ, cả người tựa như hóa đá.
Hắn không thể hiểu nổi, tại sao lại có yêu tu không tham linh thạch?!
Số linh thạch này đủ để một yêu sơn khai thác mỏ linh thạch suốt một năm!
Nếu làm sụp đổ danh tiếng của Thu Hợp Đường, tiểu công tử nổi giận, hắn chắc chắn sẽ bị lột da, đến vị trí đại chưởng quầy cũng không giữ được.
Trước đây, hắn có thể dùng lợi ích nhỏ để ép giá những tiểu yêu khác, nhưng Thương Nhiễm rõ ràng không phải hạng dễ bị bắt nạt, thà không kiếm tiền chứ quyết không làm ăn với hắn.
Nhìn thấy Thương Nhiễm lướt qua, Chưởng quầy Thôi lòng nóng như lửa đốt, nghiến răng gào lên:
"Tám trăm linh thạch trung phẩm, cộng thêm mười hai ngàn linh thạch hạ phẩm! Ngoài ra, tiểu nhân còn có lễ vật bồi tội, chỉ xin yêu vương đại nhân rộng lượng tha cho tiểu nhân một con đường sống!"
Thương Nhiễm ánh mắt lóe lên, khẽ liếc nhìn Tàn Thanh Huyền, hai người đồng loạt mỉm cười.
Lúc này, nàng mới dừng bước.
Trong yêu giới, một khối linh thạch trung phẩm tương đương với một trăm khối linh thạch hạ phẩm, lời vừa rồi của Chưởng quầy Thôi chẳng khác nào giúp nàng kiếm thêm ba vạn hai ngàn linh thạch hạ phẩm!
Chẳng phải ai cũng có thể lắc đầu trước số linh thạch kếch xù thế này.
Huống chi, lần này Chưởng quầy Thôi quả thật là mất máu nặng, nhìn hắn đau khổ thế này, nàng thấy cực kỳ sảng khoái.
Nàng híp mắt đầy ẩn ý, thong thả xoay người, giọng điệu mềm mại hẳn đi:
"Chưởng quầy Thôi nói gì vậy? Ta nào có ý muốn tuyệt đường sinh nhai của ngươi. Chỉ là mấy cây linh thảo mà thôi, mau đứng lên đi."
"Nói nghe xem, ngươi muốn bồi tội bằng lễ vật gì?"
Chưởng quầy Thôi ôm ngực, cảm giác như sắp thổ huyết, hai năm qua hắn âm thầm kiếm chác từ dược liệu, lần này bị nàng vét sạch cả vốn lẫn lãi!
Hắn gượng cười còn khó coi hơn cả khóc, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng không giấu nổi vẻ khổ sở:
"Đây là vật trước kia một vị khách để lại do không đủ tiền trả dược liệu. Đến nay đã quá kỳ hạn một năm, e rằng vị khách ấy cũng không quay lại lấy nữa. Vậy nên, tiểu nhân liền 'mượn hoa hiến Phật', xin dâng tặng yêu vương đại nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro