Chương 16

Thương Nhiễm ăn xong vằn thắn, liền mang theo thanh kiếm kia, cùng Tàn Thanh Huyền tới lò rèn ở thành Lạc Phong. Đặt thanh kiếm lên bàn của luyện khí sư, nàng hào sảng nói thẳng:

"Xem thử thanh kiếm này có thể sửa được không, làm cho đẹp một chút?"

Luyện khí sư cầm lên xem qua, liền nhăn mày tỏ vẻ chán ghét:

"Thanh kiếm này tàn tạ không chịu nổi, còn sửa chữa làm gì? Trong tiệm của ta có bao nhiêu thanh kiếm tốt, tùy tiện chọn một thanh, chẳng phải hơn hẳn thanh kiếm cũ nát này sao?"

Nói đoạn, nàng ta khẽ búng ngón tay, linh khí từ đầu ngón tay lan tỏa, chấn động cả bức tường đầy kiếm. Kiếm trong tiệm đều rung lên khe khẽ, ánh sáng bạc lấp lánh tràn ra khỏi vỏ, từng đợt khí lạnh sắc bén như sóng trào dâng.

Tựa như một đám tiểu yêu tinh đồng loạt phất khăn vẫy gọi: "Đại gia à~ mau tới mua ta về đi~"

Thương Nhiễm liếc qua từng thanh kiếm, không khỏi cảm thán, "So sánh một chút liền biết thứ nào đáng vứt bỏ."

Thanh kiếm trên tay nàng, quả thực thua xa những thanh treo trên tường.

Luyện khí sư thấy nàng chú ý, liền tranh thủ thuyết phục:

"Mua một thanh kiếm mới còn rẻ hơn phí sửa chữa. Nếu thật sự không nỡ bỏ kiếm phôi, ta có thể nung chảy rồi đúc lại, rèn cho ngươi một thanh mới, thế nào?"

Lời đề nghị này xem ra cũng hợp lý, vừa tiết kiệm linh thạch, lại vừa giữ được phôi kiếm.

Thế nhưng Tàn Thanh Huyền hiểu rõ, nếu nung chảy thanh kiếm này, tàn linh bên trong e rằng cũng bị xóa sạch. Nếu muốn thu phục một trái tim ngạo nghễ, trước hết phải để nó hiểu được giá trị của bản thân trong mắt người khác.

Những thanh kiếm treo trên tường đều là linh kiếm hạ phẩm, làm sao có thể so với một thanh linh kiếm thiên phẩm đã thức tỉnh kiếm linh?

Kiếm linh vừa nghe xong, liền như bệnh nhân hấp hối bỗng vùng dậy, giận đến phát run ngay trên bàn.

Nếu có thể mở miệng, chắc hẳn đã sớm lớn tiếng mắng chửi.

Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của kiếm linh. Thực tế mà nói, những rung động này chẳng khác nào tiếng muỗi vo ve.

Luyện khí sư chú ý tới điều bất thường, thoáng ngạc nhiên nhướng mày:

"Ồ? Thanh kiếm nát này còn có kiếm linh sao? Nhưng khí tức quá yếu ớt, chẳng khác gì đã chết. Nếu vậy, để ta giúp nó một cái kết khoái hoạt nhé?"

Kiếm linh lập tức im bặt, dường như đã tuyệt vọng đến nỗi không còn sức giãy giụa.

Thương Nhiễm cũng cảm thấy lời của luyện khí sư có hơi "sát phong cảnh", song thanh kiếm này là do Tàn Thanh Huyền bảo nàng giữ lại, suy cho cùng cũng xem như "tín vật định tình" của hai người.

Nàng thở dài, hào phóng nói:

"Sửa chữa vá víu lại, cũng có thể dùng thêm ba năm. Cứ sửa đi, bao nhiêu linh thạch ta đều trả!"

Linh kiếm nghe xong, lập tức vui vẻ trở lại, trên bàn rung lên hai cái tỏ ý đồng tình.

Luyện khí sư nhìn Thương Nhiễm với ánh mắt đầy vẻ yêu tộc ngốc nghếch, tiền nhiều không chỗ tiêu, vội vàng giới thiệu:

"Được rồi, yêu vương đại nhân. Chúng ta có ba loại vật liệu sửa kiếm, loại thấp nhất chỉ cần hai trăm hạ phẩm linh thạch, loại trung cấp là một nghìn hạ phẩm linh thạch, loại cao cấp nhất thì cần tám nghìn hạ phẩm linh thạch. Ngài muốn chọn loại nào?"

Thương Nhiễm vốn định chọn loại rẻ nhất, nhưng liếc nhìn Tàn Thanh Huyền bên cạnh, bèn ho khẽ một tiếng, hạ giọng mặc cả:

"Vậy lấy loại trung cấp đi, rẻ một chút, năm trăm linh thạch được không?"

Tàn Thanh Huyền không ngờ tiểu hồ ly này cũng biết trả giá. Vừa rồi còn suýt bị chưởng quầy tiệm thuốc lừa, vậy mà giờ đây lại có chút lanh lợi.

Chỉ là mặc cả quá nửa giá, không sợ luyện khí sư đuổi thẳng ra ngoài hay sao?

Luyện khí sư mỉm cười đầy miễn cưỡng:

"Chênh lệch thế này có hơi quá đáng rồi. Thấp nhất cũng phải chín trăm năm mươi linh thạch."

Thương Nhiễm cảm thấy có hy vọng, tiếp tục cò kè mặc cả:

"Vậy sáu trăm linh thạch đi!"

Luyện khí sư không nhịn nổi nữa, nàng ta chưa từng gặp yêu tộc nào trả giá theo kiểu này:

"Tám trăm linh thạch! Bớt nữa thì đừng bàn tới nữa!"

Thương Nhiễm thấy được thì dừng, hào sảng đáp:

"Được rồi, tám trăm thì tám trăm, con số này cũng tốt lành."

Nàng quay sang Tàn Thanh Huyền, tinh nghịch chớp mắt, ba chiếc đuôi hồ ly xinh đẹp vui vẻ vẫy vẫy.

"Thanh Huyền, nàng nói xem, sau này ta đặt tên cho nó là Bát Bách có được không? Nghe vừa thuận tai, lại dễ nuôi nữa!"

Tàn Thanh Huyền khẽ nhướng mày, trong mắt thoáng hiện nét ý cười.

Tên này, thật chẳng có chút khí thế nào cả. Nếu sau này Thương Nhiễm đấu kiếm với người khác, mỗi lần gọi Bát Bách, e rằng khí thế sẽ giảm đi không ít.

Chỉ sợ tiểu hồ ly này cũng chỉ hứng thú nhất thời, thế nhưng với một kiếm linh vốn ngạo nghễ, nó nhất định sẽ không chịu nổi cái danh này đâu.

Quả nhiên, ngay khi lời vừa dứt, linh kiếm liền tỏ vẻ bất mãn, bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Thương Nhiễm học theo động tác khi trước của Tàn Thanh Huyền, khẽ búng một ngón tay vào thân kiếm, linh kiếm lập tức im bặt, như thể bị nàng gõ cho ngất xỉu.

"Phản kháng vô ích." Nàng cười khẽ, đưa kiếm cho luyện khí sư: "Phiền ngươi đem nó đi sửa chữa."

Đôi mày thanh tú của Tàn Thanh Huyền bất giác trở nên nhu hòa, tiểu hồ ly này quả thực học rất nhanh.

Luyện khí sư lấy một số tài liệu trung cấp, đưa vào lò rèn đặc chế để nung luyện.

Lò rèn này thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, chỉ có vài thanh kiếm phôi thô sơ, ngay cả một chén trà cũng không có.

Thương Nhiễm và Tàn Thanh Huyền ngồi bên ngoài chờ đợi.

Không bao lâu sau, "ầm!", một tiếng nổ dữ dội vang lên, không khí xung quanh bỗng tràn ngập sát khí nguy hiểm.

Lỗ tai Thương Nhiễm khẽ động, giật mình bật dậy, kéo theo Tàn Thanh Huyền định bỏ chạy:

"Nổ rồi! Mau ra ngoài, kẻo bị văng trúng!"

Nhưng Tàn Thanh Huyền vẫn ung dung như trước, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng:

"Chờ chút, sẽ nhanh thôi."

Lại thêm vài tiếng "cạch cạch", tiếng búa nện lên thân kiếm nặng nề vang vọng, kèm theo những âm thanh lách cách vỡ vụn.

Không đến một khắc sau, tất cả đều lắng xuống, màn trướng được vén lên.

Luyện khí sư mặt mày đen kịt, chán nản bước ra, hai tay nâng kiếm như thể đang ôm một món họa lớn, bực bội nói:

"Yêu vương đại nhân, thứ lỗi cho kẻ hèn này vô năng, thanh kiếm này ta thực sự không sửa nổi. Nó ngay cả lò rèn cũng không chịu vào, tài liệu sửa chữa dù có cố gò ép cũng không dung hợp, còn làm hỏng mấy thanh kiếm phôi vừa rèn xong của ta."

Nói đoạn, nàng ta cởi găng tay, lau đi dòng lệ cay đắng:

"Ngài xem bàn tay ta đây, chắc tháng sau cũng chưa lành nổi. May mà ta có hộ giáp, nếu không e là đã tàn phế rồi. Ít nhất cũng nên bồi thường chút tổn thất, cho ta ít linh thạch mua thuốc chứ?"

Trên bàn tay rám nắng, những vết bỏng phồng rộp hiện rõ, thoạt nhìn quả thực đáng thương.

Thương Nhiễm thoáng sững người, đột nhiên hiểu ra ý tứ khi trước của Tàn Thanh Huyền. Hóa ra, không phải kiếm được sửa tốt, mà là kiếm đã sửa chữa người khác.

Dẫu sao luyện khí sư cũng là vì giúp nàng sửa kiếm mà bị thương, nàng đành bất đắc dĩ thở dài:

"Được rồi, vậy ngươi muốn bao nhiêu linh thạch để chữa thương?"

Luyện khí sư vội vã nhét thanh kiếm tai họa vào tay nàng, vội đáp:

"Tiền mua thuốc trị bỏng tám mươi linh thạch. Còn về kiếm phôi bị hỏng, ta cũng không tính toán với ngài nữa, số tài liệu kia ngài cứ mang về tự dùng."

Thương Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, may mắn là không bị chặt chém thêm, nếu không thật sự không kham nổi.

Tàn Thanh Huyền thu hết thảy vào mắt, sớm đã đoán được kết quả này. Hiệu thuốc Thu Hợp Đường nằm ngay trong thành Lạc Phong, nếu thanh kiếm này dễ sửa, chưởng quầy chắc chắn đã đưa đi tu bổ từ lâu, chứ không đến mức để mặc nó phủ bụi bao năm.

Nàng khẽ mở môi đỏ, bình thản nói:

"Những tài liệu sửa chữa kia không cần nữa, có lẽ cũng vô dụng với thanh kiếm này. Phí bồi thường, chúng ta sẽ thanh toán."

Luyện khí sư do dự chốc lát, rồi gật đầu đồng ý:

"Cũng được, linh thạch còn lại ta hoàn trả cho các ngài."

Nàng ta đưa bảy tấm linh thạch phiếu cùng hai mươi viên hạ phẩm linh thạch lại cho Thương Nhiễm, sau đó nhanh chóng đóng cửa tiệm, cà nhắc đi mua thuốc.

Thương Nhiễm đứng trước cửa lò rèn, nhìn bóng dáng tập tễnh của luyện khí sư dần khuất, cảm khái nói:

"Xem ra làm luyện khí sư cũng không dễ dàng gì."

Tàn Thanh Huyền thần sắc thản nhiên:

"Luyện khí sư chia thành chín phẩm, ta vừa thấy ngọc bài trên người nàng ta, chỉ có bốn phẩm. Thanh kiếm này không phải hạng nàng ta có thể tu bổ, ngươi cứ mang về tự mình thử nghiệm xem sao."

Thương Nhiễm hơi giật mình, chần chừ nói:

"Ta tự sửa? Nhưng ta chưa từng học luyện khí, cũng không có tài liệu."

Tàn Thanh Huyền nhẹ giọng chỉ điểm:

"Ngươi có dị hỏa, mỗi ngày rèn luyện một chút, dần dần sẽ thành thạo."

Thương Nhiễm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:

"Được rồi, cứ xem như cứu ngựa chết thành ngựa sống đi."

Nàng chợt cảm thấy mình có chút công dã tràng, kiếm không sửa được, còn mất oan tám mươi linh thạch.

Vậy thì ban đầu nàng đến đây làm gì chứ? Nếu thật sự có thể sửa, tên chưởng quầy gian xảo của hiệu thuốc đã sớm đem nó đi rồi, đâu đến lượt nàng?

Thương Nhiễm bĩu môi, ba chiếc đuôi lớn lười biếng lắc lư. Nàng chìa ngón tay ra, gõ nhẹ lên chuôi kiếm:

"Từ giờ ngươi không còn là Bát Bách nữa, mà là Bát Thập. Hạ giá rồi đấy!"

Linh kiếm rung rinh hai cái, tựa như rất bất mãn.

"Còn không vừa lòng sao?" Thương Nhiễm hừ nhẹ, lại gõ thêm một cái:

"Vậy gọi là Khuy Tiền cũng được. Đại danh là Khuy Tiền, nhũ danh là Bát Thập, vừa đơn giản vừa dễ nhớ."

Linh kiếm run bần bật, tựa hồ muốn phản kháng. Đường đường là một kiếm linh vô địch, vậy mà bị đem ra so sánh với tám mươi viên linh thạch rẻ mạt, quả thực không sao nuốt trôi cơn giận này.

Tàn Thanh Huyền thấy vậy, khóe môi khẽ cong, ánh mắt thoáng ý cười.

Một người giả bộ làm cá mặn, một thanh kiếm bị đối xử như cá mặn thật sự, tương lai e rằng sẽ ồn ào không ít.

Dẫu vậy, chuyến đi này cũng không phải hoàn toàn vô ích. Ít nhất, linh kiếm này đã biết, khi toàn thiên hạ đều xem thường nó, chỉ có Thương Nhiễm vẫn bằng lòng bỏ linh thạch sửa chữa.

Đây xem như bước đầu tiên để khiến nó tâm phục khẩu phục.

Sau này Thương Nhiễm mỗi ngày tự mình tôi luyện, ngày đêm bầu bạn, sớm muộn gì cũng nảy sinh chút tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bachhop