Chương 14: Thẩm vấn

Lâm Yếm trích xuất 20g mẫu từ lần khám nghiệm tử thi trước, tiến hành phân tách chất bẩn bằng phương pháp hoá hữu cơ, rửa sạch ly tâm, sau đó nhỏ giọt soi dưới thấu kính hiển vi, một loạt thao tác vô cùng tuần tự.

Đây là lần đầu tiên Tống Dư Hàng nhìn thấy Lâm Yếm mặc áo blouse trắng, mái tóc xoăn dài của nàng được bới lên, để lộ phần gáy trắng như ngọc.

Cô từng cho rằng người như Lâm Yếm không có khả năng chuyên tâm làm công tác nghiên cứu, nhưng không ngờ khi nàng làm việc lại rất nghiêm túc, đổi độ kính hiển vi liên tục, vừa quan sát vừa ghi chép lại.

“Từ khi về đến giờ chị ấy vẫn tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm”. Phương Tân ôm tập tài liệu che mặt, hạ thấp giọng nói.

"Nếu Tống đội tìm chị ấy nói chuyện, em đi gọi cho chị"

——Kể từ bây giờ, cô điều tra việc của cô, tôi làm việc của tôi.

Tống Dư Hàng nghĩ đến câu nói đó, hé miệng định nói lại thôi, sau đó sửa lại lời: "Không cần, để cô ấy làm đi, có kết quả thì báo ngay cho chị".

Lâm Yếm dành cả một buổi trưa trong phòng thí nghiệm, lúc nàng bước ra thì trời đã xế chiều.

Nàng treo áo blouse trắng lên giá, sau đó đưa tay lên vén mái tóc có chút rối bời rồi dùng dây buộc tóc màu đen buộc lên gọn gàng.

“Lâm pháp y, xong việc rồi thì ăn chút gì đi”

Vài nhân viên điều tra kỹ thuật ngồi chụm một chỗ ăn mì gói.

“Không cần, tôi không ăn”. Nàng cầm đồng hồ đeo tay để trên bàn trên bàn lên, đeo vào, muốn nói lại thôi: “Tống—”

Phương Tân nhanh miệng trả lời: "À, Tống đội khi chiều có ghé qua đây, thấy chị vẫn đang làm thí nghiệm nên đi rồi".

Pháp y Lâm hừ nhẹ một tiếng, cô ta có cũng biết thức thời đó chứ.

"Không phải tôi! Không phải là tôi đâu! Tôi thật sự không biết gì cả, tôi và cô ấy chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới bình thường..."

Người ngồi đối diện vẫn liên tục chối bỏ trước sự thẩm vấn của cảnh sát.

"Nếu các người không có bằng chứng, tôi sẽ kiện các người tội phỉ báng"

Tống Dư Hàng đứng dậy khỏi ghế, ra hiệu cho Trịnh Thành Duệ xoay màn hình máy tính lại cho hắn xem.

"Từ tháng Ba năm ngoái, ông đã có hành vi quấy rối tình dục Đinh Tuyết trong hơn một năm, bao gồm cả việc quấy rối bằng ngôn từ. Hiệu trưởng Cát, ông là người đã có gia đình rồi, cũng nên biết giữ thể diện một chút chứ. Nếu để Cát phu nhân biết được chuyện này sợ là—"

Lịch sử trò chuyện toàn những ngôn từ thô tục khó coi, còn có những bức ảnh khiêu dâm ông ta gửi cho Đinh Tuyết.

Cắn răng chịu đựng việc bị quấy rối kéo dài hơn một năm, nhưng vì ông ta là cấp trên, Đinh Tuyết vẫn một mực nhường nhịn khắp nơi, khi thì nói lời nhẹ nhàng từ chối, cũng có lúc kiên quết cự tuyệt. Mà tất cả những điều này khiến Cát Quân thẹn quá hoá giận, đến nỗi vào ngày 14 tháng 5, hắn nửa đêm gửi một tin nhắn tới Đinh Tuyết.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cô sẽ phải hối hận!"

Nhìn thấy đoạn chat làm hắn ghê người, Cát Quân toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố chống đối, hắn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán: "Không thể nào, chuyện này là mấy người bịa ra, không có căn cứ mà dám vu khống tôi".

Hắn ta vừa dứt lời, cửa phòng thẩm vấn lập tức bị đẩy ra, theo sau đó là mấy cảnh sát chạy theo chặn lại, nhưng vẫn cản không kịp.

Lâm Yếm quăng mạnh sấp ảnh lên bàn: "Vậy ông giải thích chuyện này thế nào?"

Trong ảnh chụp một đôi nam một nữ thân mật dính vào nhau, người phụ nữ có vẻ đang say, còn người đàn ông thì đang ưỡn người lên hôn lên mặt người kia.

Mồ hôi lạnh trên trán Cát Quân chảy xuống, sắc mặt trắng xanh, hắn ta cắn chặt răng, tính toán liều chết cũng không nhận.

"Tôi nghĩ ông nên hiểu rõ, ông đã bị cảnh sát liệt vào danh sách tình nghi số một, cho dù có chối cãi thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn sẽ tìm ra được bằng chứng để đưa ông ra trước công lý. Đường đường là hiệu trưởng của một trường, tôi tin là ông cũng hiểu rằng cho dù ông không nhận tội thì chỉ cần chúng tôi có bằng chứng xác thực cũng có thể định tội ông ngay”

"Nghĩ về gia đình của ông xem, cha mẹ ông, vợ ông, con cái của ông nữa... Chẳng lẽ ông định để bọn họ hổ thẹn cả đời chỉ vì có người con, người chồng, người cha của mình là tội phạm giết người hay sao? Từ nay về sau liệu họ có dám ngẩng cao đầu mà làm người nữa hay không?"

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị, ông thành thật khai thật như thế nào tôi sẽ ghi vào báo cáo tổng kết như thế. Nói không chừng tới lúc ra tòa tôi còn có thể tranh thủ xin giảm án cho ông"

"Là con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ mà cũng không thể, nếu ông muốn bị nhốt trong tù cả đời, không chừng đến ngày cha mẹ ra đi, ông còn không có cả tư cách tận hiếu bên giường"

"Ông còn là một giáo viên, là một hiệu trưởng, là người tiên phong trong giảng dạy, ông làm gương cho các thế hệ học sinh của mình thế à?"

Nghe một màn công tác tư tưởng này, đến người miệng lưỡi như Lâm Yếm cũng phải cảm động.

Nhắc tới đến ba mẹ với con cái, cuối cùng sắc mặt Cát Quân có chút thay đổi, Tống Dư Hàng chú ý đến đôi bàn tay gấp gáp bấu chặt dưới gầm bàn của hắn, châm thêm mồi lửa cuối cùng.

"Ông yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ không xử oan cho người tốt, nhưng tuyệt đối không bỏ qua cho bất kì kẻ ác nào"

Cát Quân giãy giụa liên tục, sắc mặt biến đổi, vẫn cố nói: "Tôi không có giết cô ta, tôi thật sự không có giết cô ta! Mặc dù tôi có nói mấy lời độc địa muốn chơi chết cô ta, nhưng không ngờ cô ta lại chết thật!"

Không biết tại sao, Lâm Yếm lại nhìn sang phía Tống Dư Hàng, mà ánh mắt của cô vừa hay cũng nhẹ nhàng đánh sang chỗ nàng.

Bất ngờ đối mặt cùng lúc, hai người đều không hẹn mà di chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Tống Dư Hàng hỏi tiếp: "Đêm ngày 14 tháng 5, ông đã làm gì?"

"Tôi... tôi đi...". Đối mặt với bao nhiêu cặp mắt đang trừng mình trong căn phòng hình cảnh lạnh lẽo, giọng nói của hắn càng nhỏ dần: "Nhân lúc đi công tác… Tôi đã đi… đi gặp tình nhân..."

"Tôi thật sự không có giết cô ta, không tin cứ việc đi điều tra!"

Ông ta rành mạch khai hết mọi thông tin về người tình của mình, một nhân viên điều tra đã lấy giấy ra ghi lại để xác minh.

Một lúc sau, viên cảnh sát quay lại với vẻ mặt nhăn nhó, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Tống đội, những gì ông ta nói đều là sự thật. Chúng tôi đã xác minh lịch trình di chuyển và video giám sát khách sạn ông ta ở tại tỉnh lỵ, có hỏi qua quầy lễ tân, bảy giờ tối hôm đó ông ta và tình nhân nhận phòng, sáng hôm sau mới ra về, ngay cả bữa tối cũng là do bên khách sạn mang lên"

Cát Quân lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán: "Thấy chưa, tôi nói rồi đó, tôi thật sự không có nói dối. Đồng chí cảnh sát, tôi đã khai hết rồi, bây giờ có thể thả người đi được chưa?"

Tống Dư Hàng bỗng cắn chặt môi dưới, manh mối lại đứt đoạn nữa rồi.

Lâm Yếm dựa lưng vào ghế, nụ cười không rõ ý vị hiện trên khóe môi nàng.

"Tống đội, bây giờ làm sao đây? Vất vả lắm mới bắt được người về, thật sự phải—"

Phương Tân cũng hạ giọng nói, đối với phụ nữ, loại người ngụy quân tử thích ra vẻ đạo mạo này chính là loại ghê tởm nhất, nàng bắt đầu nhìn hắn ta với ánh mắt thù hằn.

Tống Dư Hàng đứng dậy: "Thả ông ta ra, dù sao các anh em bên ngoài cũng chờ lâu lắm rồi"

"Cảm ơn, cảm ơn, mọi người đã làm việc vất vả, hôm nào đó Cát mỗ nhất định sẽ mời hai vị một tách trà". Cát Quân thả tay cúi đầu chào, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng hớn hở.

Đoạn Thành huých tay Trịnh Thành Duệ: "Này, cậu nói xem có phải ông ta thấy may mắn vì đã ngoại tình không, nếu không có cô tình nhân kia thì ông ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa oan được".

Cậu thanh niên mập mạp vừa đẩy kính vừa sờ lên cái bụng tròn ú của mình: "Vụ án này đến bao giờ mới kết thúc đây? Tôi muốn ăn chim bồ câu quay, heo quay, tôm càng, chân gà kho..."

Đúng lúc bụng Đoạn Thành cũng kêu réo: "Được rồi, mau ngậm miệng lại!"

Cát Quân bước ra khỏi phòng thẩm vấn, vẻ tươi cười trên mặt liền khựng lại.

Trước mặt hắn ta là mấy thanh niên mặc vest đi giày da, tất cả đều mặc đồng phục màu đen, trên ngực đeo huy hiệu của viện kiểm sát, một người tiến lên giơ thẻ ngành ra trước mặt hắn.

"Viện kiểm sát nhân dân thành phố Giang Thành, chúng tôi nghi ngờ ông có hành vi vi phạm kỷ luật tại trường trung học cơ sở số 1 Giang Thành, mời ông theo chúng tôi một chuyến"

Hắn ta ngoái đầu nhìn lại, Tống Dư Hàng và vài người lặng lẽ đứng yên chặn lại đường lui của hắn.

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tha cho bất kỳ kẻ xấu nào"

Quả nhiên.

Thấy thẩm vấn Cát Quân không có kết quả gì, khoé môi Lâm Yếm cong lên một nụ cười châm chọc.

Nàng đưa tay gom lấy tấm ảnh trên bàn nhưng không ngờ lại bị ai đó giữ lại. Lâm Yếm ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt có hơi lạnh lẽo của Tống Dư Hàng.

"Cô lấy mấy thứ này ở đâu?"

"Cô quản được tôi chắc? Không phải tôi đã nói là cô điều tra việc của cô, tôi làm việc của tôi rồi mà"

Lâm Yếm muốn lấy lại, nàng dùng sức kéo, hai người cứ thế giằng co.

"Bằng chứng không tuân thủ trình tự không thể sử dụng làm bằng chứng trước tòa"

"Không quan trọng mèo trắng hay mèo đen, mèo bắt được chuột chính là mèo tốt. Nếu tôi không đưa chứng cứ trước mặt ông ta, cô hỏi được gì chứ?"

Lâm Yếm một chút cũng không chịu nhường, nhất quyết đối chọi gay gắt với cô.

"Cảnh sát phá án quan trọng cả quá trình, càng quan trọng kết quả"

"Đừng có dùng bộ đồ đó của mấy người để đánh đồng tôi, tôi mặc bộ đồ này không có nghĩa là tôi tán thành phong cách làm việc của mấy người. Tôi từng nói qua rồi, trong mắt tôi thì mấy người..."

Nàng nhẹ nhàng bước tới, ghé người vào sát bên tai cô: "Đều là kẻ vô dụng!"

Hài lòng nhìn lồng ngực của người nào đó tức đến phập phồng, chỉ là vừa mới đó, cô đã bình tĩnh lại.

"Nếu đã ghét chúng tôi như vậy, tại sao cô còn muốn ở cùng một chỗ với chúng tôi? Lâm pháp y, cô không cảm thấy chán ghét hay sao?"

Cô đúng thật rất giỏi trong việc chọc ngoáy vào chỗ đau của người khác.

Lâm Yếm nghiến chặt răng: "Chán ghét ở chỗ các người không biết làm gì, làm việc không hiệu quả, cũng không có năng lực, không phải tôi!"

Ánh mắt trong trẻo của Tống Dư Hàng nhìn nàng, cũng không lộ ra vẻ tức giận: "Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao cô lại ghét cảnh sát chúng tôi đến vậy?"

Lâm Yếm tay đang cầm sấp ảnh lập tức buông ra: "Không có gì để nói".

Đủ rồi, nàng đã nói với Tống Dư Hàng quá nhiều rồi.

Nàng quay người định rời đi, nhưng sau lưng lại truyền đến một giọng nói hơi trầm thấp: "Lâm pháp y, tôi có một lời khuyên cho cô".

Lâm Yếm hơi dừng lại một chút.

"Đừng có việc nào cũng đi hướng riêng, nếu không chỉ có gieo gió gặt bão"

Năm giờ chiều là giờ cao điểm, xe của những người đưa đón con trước cổng nhà trẻ xếp thành một hàng dài.

Lâm Yếm tìm một quán cà phê bên đường, chọn một vị trí có tầm nhìn thích hợp để ngồi, bên kia cửa sổ cách một con đường là trường mẫu giáo Sao Kim.

Nàng gọi một ly latte, nhấp môi uống một ngụm, sau đó tiện tay mở tạp chí trong quán ra xem.

Sắc trời dần tối, những tia nắng cuối cùng trong ngày sắp sửa biến mất, lũ trẻ đã lần lượt ra về hết rồi.

Cô giáo đã sắp đóng cổng trường nhưng có một bé gái vẫn đang ghé mặt lên hàng rào sắt nhìn ra ngoài trông ngóng người nhà mình.

"Tiểu Nhã ngoan, cô giáo đã gọi điện cho bố con rồi. Một lát nữa bố sẽ đến đón con"

Cô giáo xoa đầu nó, lo lắng việc bản thân sắp phải về muộn.

Một bóng đen chắn đi ánh sáng mặt trời, người đàn ông cầm cây kẹo mút đưa cho cô bé: "Cháu là Tiểu Nhã phải không? Chú là bạn của bố cháu, bố cháu nhờ chú đến đón cháu về".

Con bé ngây thơ nhìn hắn, lại nhìn cây kẹo trên tay rồi nuốt nước bọt.

Người đàn ông mở cửa sắt, định ôm đứa nhỏ đi thì bị người khác tóm được.

"Thả con bé ra, anh không phải bạn của bố nó"

Lâm Yếm đưa mắt nhìn sang, khóe môi khẽ cong lên.

"Vừa nãy thật là làm phiền cô quá, nếu không có cô thì hôm nay đứa nhỏ này có thể đã gặp nguy hiểm rồi ". Lý Thi Bình ôm Đinh Nhã vào trong ngực, nở nụ cười cảm ơn với nàng.

Đứa trẻ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay cô, cũng không sợ người lạ.

Lâm Yếm cười nói: "Tôi cũng chỉ đi ngang qua thôi, vừa hay thấy mấy người lôi lôi kéo kéo, nên rút đao tương trợ".

“Nhìn không ra, Lâm pháp y cũng có thân thủ tốt như vậy”. Câu này là nói thật chứ không đùa, ban nãy tên buôn người kia giằng co với cô đã kéo được Đinh Nhã tới gần chiếc taxi đang đỗ ở ven đường, cô đã dùng hết cách vẫn không giữ lại được.

Thế nhưng Lâm Yếm không biết từ đâu lao ra, trên tay còn cầm theo một cây gậy sắt, vừa xuất hiện liền đập ngay vào đầu tên đàn ông to cao một gậy, sau đó lợi dụng lúc tên bắt cóc đang ôm đầu liền giật lại đứa trẻ.

Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, bên kia thấy tình hình không ổn nên cũng đứng dậy nhảy lên xe bỏ chạy.

Lý Thi Bình trong lòng vẫn hơi sợ hãi.

Chỉ là vừa trải qua sóng to gió lớn nên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn còn nhìn ra chút bình tĩnh.

“Chỉ là tự vệ thôi”. Chỉ cần bấm một cái, cây gậy sắt đã tự trở lại kích thước như một cây bút điện nhỏ, dễ dàng cất vào túi.

"Sao phó hiệu trưởng Lý lại ở đây? Tôi nhớ là chỗ này cách khá xa trường học"

"À, tôi sống ở gần đây, đang định về nhà. Hôm nay trùng hợp đi ngang qua đây, còn phải cảm ơn pháp y Lâm vừa rồi đã giúp tôi giải vây..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì từ xa đã có một người đàn ông chạy đến: "Nhã Nhã, Nhã Nhã, con không sao chứ?"

Dứt lời, anh ta trực tiếp vươn người ôm lấy đứa trẻ từ trong tay của Lý Thi Bình.

Vụ việc vừa rồi có chút lớn, giáo viên phụ trách và cả nhân viên bảo vệ đều chạy ra.

"Tôi nói anh làm ba đứa nhỏ thế nào vậy? Ngày nào cũng đến đón con cuối cùng, bận việc thế nào vẫn không thể lơ là con cái chứ? Nếu không phải có hai người tốt bụng ở đây giúp thì sẽ ra sao? Hôm nay suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi"

“Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ chú ý”. Tôn Hướng Minh cúi đầu với giáo viên, ánh mắt lướt qua mặt Lý Thi Bình.

Lâm Yếm thấy cổ họng hắn giật giật, sau đó quay sang nhìn màng nói: "Làm phiền pháp y Lâm rồi"

“Không sao, chuyện nhỏ ấy mà, mọi chuyện đã giải quyết xong, tôi đi đây”. Nàng vẫy tay chào hai người rồi xoay người rời đi.

Trong ánh mắt còn sót lại, Lý Thi Bình đứng im tại chỗ trông theo bóng lưng đang dần đi xa của Tôn Hương Minh, Đinh Nhã nằm trên vai ba không nói gì, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt.

Thấy thế Tôn Hướng Minh liền mở chiếc túi mình đang xách theo, lấy ra một bể cá nhỏ đưa đến trước mặt cô bé: "Nhìn xem, ba mua gì cho con này, là con cá vàng mà con thích nhất phải không nào?"

Lý Thi Bình về đến nhà chưa lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, cô đứng dậy nhìn qua mắt mèo.

Là Tống Dư Hàng.

Lúc này cô ta mới lấy khăn giấy lau khóe mắt, mở cửa cho cô vào.

"Cảnh sát Tống, muộn thế này còn có chuyện gì sao?"

Tống Dư Hàng một mình đứng ngoài cửa, mặc quần áo bình thường, trên vai đeo một cái ba-lô: "Phiền cô, tôi tới gặp cô để tìm hiểu thêm thông tin".

"Không sao, không sao, mời cô vào"

Lý Thi Bình bước sang một bên nhường đường cho cô vào, sau đó lấy một đôi dép dành cho khách từ tủ giày ở cửa đưa cho cô.

"Cảm ơn"

"Cảnh sát Tống muốn uống gì?"

Trong khi Tống Dư Hàng thay giày, Lý Thi Bình vào phòng bếp, chuẩn bị pha cà phê cho cô.

"Không cần phiền phức vậy đâu, nước lọc là được rồi"

"Cô ở một mình sao?"

"Vâng, sau khi ly hôn với chồng cũ tôi sống một mình"

Cô để ý thấy Lý Thi Bình đang dọn một chiếc ly đã qua sử dụng để trên bàn bếp, sau đó cô ta lại cầm một ly nước lọc và một chiếc ly khác ra.

"Còn con cái của cô?"

"Tôi không có con"

Cô nhàn nhạt nói xong, nhấp nhẹ một ngụm cà phê.

Tống Dư Hàng không hỏi thêm nhiều, lấy giấy bút từ trong túi ra rồi ngồi xuống.

Như thường lệ sau khi hỏi xong, Tống Dư Hàng đưa ra thêm một câu hỏi khác: "Ấn tượng của cô với Đinh Tuyết như thế nào?"

Người phụ nữ trên tay cầm ly thủy tinh, hơi sững người trong giây lát: "Ôi, tôi đối với cô ấy có ấn tượng khá tốt, là một giáo viên trẻ dạy giỏi, cũng hiểu biết đạo lý, đối xử bình đẳng với các học sinh..."

"Tôi nghe hàng xóm nhà họ Tôn nói rằng quan hệ vợ chồng của họ không được tốt cho lắm, ở trường cô ấy có từng nhắc đến chuyện này không?"

Lý Thi Bình nhớ lại một chút: "Không có, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến chồng mình".

"Chưa bao giờ nhắc đến sao?"

"Chưa bao giờ"

"Cô biết cậu học sinh tên Chu Mạt không?"

"Biết, cậu học sinh đó có rất nhiều vấn đề"

"Tôi thấy cậu bé đó cũng có tên trên bảng điểm dán ở cổng trường cô, sao lại là học sinh có nhiều vấn đề?"

Lý Thi Bình trầm lặng một lúc, Tống Dư Hàng quan sát sắc mặt của cô, luôn cảm thấy người này có điều gì đó khó nói.

"Cô không biết... Em ấy… Em ấy...". Cô có vẻ hơi khó giải thích.

"Dây dưa với giáo viên đúng không?"

Lý Thi Bình không nói gì, coi như ngầm khẳng định.

"Vậy cô thấy hiệu trưởng Cát thế nào?"

“Tôi nghe nói ông ta đã bị lập án để điều tra, đúng không?”. Lý Thi Bình không vội trả lời mà hỏi vặn lại.

Tống Dư Hàng gật đầu: "Đúng vậy, cô nắm bắt thông tin tốt đó".

"Không giấu gì cô, trong trường từ lâu đã có tin đồn ông ta là người vô đạo đức..."

"Cô có cảm thấy ông ta có liên quan rất nhiều đến cái chết của Đinh Tuyết không?"

----------

Trans: Chuột 🐹
Beta: Hạ Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#bhtt