Chương 1: Nhiễm Tình

(*): Tiểu thư: cô, cô gái... Ngoài ra còn có nghĩa là gái điếm.

Đêm về khuya...

Đầu tháng hai, không khí vẫn còn ẩm thấp, lúc Nhiễm Tình hết tiết dạy ra khỏi khu giảng đường không khỏi phủ kín áo khoác lại. Từ khu giảng dạy đến bãi đỗ xe cũng không quá năm mươi mét nhưng cô vẫn run lẩy bẩy vì giá lạnh, ai bảo cô chê  áo bông xấu xí, chọn mặc áo khoác, hiện tại cô hối hận không thôi.

Nhiễm Tình nhanh chóng chui vào xe, cô bật máy điều hòa mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Chiếc xe này do ba mẹ Nhiễm Tình mua giúp cô. Vốn dĩ cô không muốn mua xe nhưng nhà trường lại dời khuôn viên đến chỗ mới, mỗi lần cô muốn lên lớp phải đi xe, vì vậy cô mới quyết định mua xe.

Khỏi động xe, Nhiễm Tình lái xe rời khỏi trường.

Khuôn viên mới của trường ở ngoại thành. Môi trường tốt nhưng hơi vắng vẻ. Lần đầu đến dạy Nhiễm Tình đã lạc đường, từ lần đó về sau cô luôn đến lớp sớm, tránh lãng phí thời gian giảng dạy.

Cũng gần mười giờ, cơn mưa phùn lất phất dưới ánh đèn đường chập chờn, không có mấy người đi trên đường, có lẽ giờ Nhiễm Tình về nhà đã quá trễ.

Căn hộ Nhiễm Tình thuê rất gần khuôn viên cũ của trường, chỗ đó nằm cạnh trung tâm chợ, đường phố càng ngày càng náo nhiệt. Đa số sinh viên sẽ không ngủ giờ này, tuổi mười tám mười chín luôn có thể vui đùa ồn ào, cộng thêm việc tựu trường chưa bao lâu cho nên cô có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba sinh viên dọc đường.

Chạy ngang qua khuôn viên cũ của trường, Nhiễm Tình chợt nhớ ra trong nhà đã hết sữa tươi, cô quan sát bên đường, sau đó cô dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi 24 giờ.

Cửa hàng tiện lợi khá nhỏ, Nhiễm Tình rất quen thuộc cửa hàng này, cô đi thẳng vào trong, xách một lốc sữa, vòng ra quầy thu ngân để tính tiền.

Bỗng một bóng người vội vã chạy qua, bả vai Nhiễm Tình bị va trúng đau nhói. Cô theo bản năng xoay người, cô thấy một cô gái trẻ mặc váy liền thân cũng đang nhìn cô.

Cô gái trẻ này trang điểm rất đậm, lớp trang điểm che phủ toàn bộ khuôn mặt, màu mắt nàng đậm nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Nàng mặc chiếc váy liền thân trên người khiến Nhiễm Tình có cảm giác rất lộ liễu, chiếc áo len cộc tay thoạt nhìn khó mà giữ ấm được. Nhiễm Tình đang nghĩ thầm sao nàng không mặc dày hơn một chút, trời lạnh như thế này nàng nhất định sẽ rét cóng.

"Không cố ý." Giọng nói của cô gái trẻ rất êm tai, dịu dàng. Nghe giọng nàng có vẻ không phải người địa phương.

"Không sao."

Nhiễm Tình nhìn thoáng qua cô gái trẻ, cô xoay người đi đến quầy thu ngân.

Nhiễm Tình tính tiền xong, ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô không thể chịu đựng cái thời tiết gió rét mưa phùn này thêm một chút nào nữa. Cô cất sữa tươi xong, lập tức lái xe về nhà.

Khu Nhiễm Tình thuê nhà có trị an rất tốt. Vốn dĩ cha mẹ cô rất lo lắng an toàn của cô nhưng cô lại khăng khắng muốn sống một mình cho nên mới nhờ người môi giới tìm một nơi như thế này.Căn hộ của Nhiễm Tình ở lầu năm, không lớn lắm, bảy mươi mét vuông. Cô đã sống hơn một năm ở đây, cô rất thích nơi này, nhất là sau bảy tám giờ tối, khu này rất náo nhiệt, có nhiều người lớn tuổi đánh cờ, tập thái cực quyền, đám thanh niên cũng thích tản bộ xung quanh. Bản thân Nhiễm Tình cũng thích cuộc sống như thế, bình thản mà ấm áp.

Nhiễm Tình cất đồ xong, cởi chiếc áo khoác dính nước mưa, sau đó cô vào phòng tắm tắm rửa.

Nhiễm Tình không chú trọng những chuyện khác nhưng tắm rửa là chuyện cô phải làm mỗi ngày. Đôi khi Nhiễm Tình cảm thấy mức độ sạch sẽ bản thân yêu cầu cao đến nỗi như có bệnh sạch sẽ. Tề Sâm rất khó hiểu điểm này. Cô không bao giờ cho hắn ngủ qua đêm ở nhà cô, cô càng không ngủ ở nhà hắn. Nhiễm Tình giải thích rằng chuyện đó phải chờ đến khi kết hôn nhưng lời cầu hôn của Tề Sâm đã chờ ba năm vẫn chưa chờ được chữ Yes của cô. 

Lúc Nhiễm Tình tắm rửa nghĩ đến Tề Sâm, cô cũng không hiểu rõ cảm xúc mình dành cho hắn là gì. Ba năm trở lại đây, cô đã quen với sự tồn tại của Tề Sâm, cô có gian khổ gì cũng quen tìm đến hắn nhưng mỗi lần Tề Sâm cầu hôn, cô đều do dự. Theo lý, Nhiễm Tình đã 27 cũng đã đến tuổi kết hôn rồi nhưng cô lại rất sợ chuyện nam nữ, cô không hiểu làm sao hai người trần truồng có thể nhìn mặt nhau. Nhiễm Tình cũng không muốn có bất kì tiếp xúc thân mật nào với Tề Sâm, cô cùng lắm chỉ xem hắn như một người bạn thân thiết như người thân chứ không phải người yêu.

Đột nhiên, Nhiễm Tình nhớ đến cô gái gặp gỡ thoáng qua hôm nay, dù trong mắt nàng không có cảm xúc gì nhưng một màn bất ngờ đó vẫn khiến cô khó có thể quên.Nhiễm Tình lắc đầu, không tin nổi cô đang nhớ về một người qua đường, cô nhanh chóng vứt bỏ những suy nghĩ kì quái trong đầu. Cô lau khô cơ thể, sau đó chui vào chăn bông ấm áp.

Nhiễm Tình luôn muốn gặp lại cô gái đó, cô cũng không hiểu tại sao mình lại kì lạ như vậy. Nhưng mỗi lần cô đi ngang qua cửa hàng tiện lợi đó, cô đều không kiềm lòng được mà nhìn vào bên trong. Thế nhưng mãi cho đến một buổi tối nửa tháng sau, cô mới gặp lại nàng một lần nữa. Lần gặp gỡ này khiến cô cả đời khó quên. 

Hôm nay Nhiễm Tình đến nhà cha mẹ ăn cơm tối, cô ở lại đến hơn mười một giờ mới về nhà. Vốn dĩ Nhiễm Tình dự tính ngủ lại nhà cha mẹ nhưng cô nhớ đến sáng mai có một lớp học sớm, vì vậy cô đành từ bỏ ý định này. Nhiễm Tình một mình lái xe về nhà, đầu cô có chút choáng, cũng do hôm nay cô không có ngủ trưa cho nên tinh thần cũng không tỉnh táo lắm. 

Trời tối tầm nhìn không tốt cho nên Nhiễm Tình lái xe rất cẩn thận. Không hiểu tại sao vẫn xảy ra chuyện, Nhiễm Tình cũng không thể ngờ.

Khi gần đến cửa hàng tiện lợi, Nhiễm Tình theo bản năng quay sang nhìn vào cửa hàng cho nên cô không chú ý đến có người băng qua đường. Mặc dù Nhiễm Tình lái xe rất chậm, cô cũng kịp thời phản ứng nhưng xe cô vẫn đụng trúng người đó. 

Nhiễm Tình ngay lập tức đạp phanh xe, trái tim cô đập loạn thình thịch, cảm giác căng thẳng bao trùm lấy cô. Nhiễm Tình theo bản năng mở cửa xe, có một cô gái đang ngã ngồi trước đầu xe cô. Nhiễm Tình vội vàng ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi. "Tiểu thư* ơi, xin lỗi. Cô ổn chứ?"

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn cô, nàng nói: "Không sao."

Nhiễm Tình nhìn gương mặt nàng, cô gái cô trông ngóng nửa tháng nay giờ đang ở trước mặt cô. Nhiễm Tình thật lòng muốn nhìn rõ cô gái này trông như thế nào, cô vội nói: "Tôi thấy cô bị trật chân rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện nha."

Cô gái đẩy tay Nhiễm Tình ra, hờ hững nói. "Không cần."

Nàng nói xong muốn đứng dậy bỏ đi, Nhiễm Tình vội giữ nàng lại. "Tiểu thư*, cô thật sự không sao à?"

"Nói không sao là không sao, cô muốn đền tiền à?"

"Nếu vậy, tôi đưa cô về nhà được không." 

Nhiễm Tình thấy mắt cá chân của cô gái đã hơi sưng, cô không yên tâm.

"Không cần, cô đúng là phiền phức." Cô gái lập tức xoay người rời đi.

Thế nhưng nàng vừa đi một bước đã khom người xuống, a, một tiếng kêu đau tràn ra khỏi miệng nàng.

Nhiễm Tình lập tức bước đến nói. "Đừng cố, tôi đưa cô đến bệnh viện."

Cô gái còn muốn cự tuyệt, Nhiễm Tình đã kéo cô nhét vào vào trong xe. Sau khi Nhiễm Tình ngồi vào xe, cô không kịp nhìn rõ nàng đã cấp tốc lái xe đến bệnh viện gần đó. Nhiễm Tình len lén nhìn trộm cô gái mấy lần, nàng nhắm mắt tựa đầu vào ghế, nhìn có vẻ mệt mỏi. Nhiễm Tình bỗng cảm thấy đau lòng, cô cũng không hiểu được cái cảm xúc mơ hồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #1x1#bh#bhtt