Chương 31: Luyện thôi
* Bốn bỏ năm lên (四舍五入): Mình thấy cái từ này rất hay xuất hiện ở các truyện QT, vậy nên mình giải thích một chút về từ này. Đây là phương pháp làm tròn số trong toán học. (Lấy ví dụ: 8.5 thì mình làm tròn lên 9, nhưng 8.4 thì mình làm tròn xuống 8)
Nhưng hầu như trong các truyện QT, ta có thể hiểu với nghĩa "tương đương là, cũng coi như là"
[1] Cẩu huyết: thuật ngữ này chỉ những tác phẩm có nội dung lặp đi lặp lại, từ ngữ không mạch lạc, không lôi cuốn và khô cứng khiến người khác thấy nhàm chán, không có sức hút. ... khiến người đọc bực tức, day dứt, ám ảnh.
[2] Tô sảng lôi: Đây là 3 từ phổ biến trên internet ở Trung Quốc hiện nay.
Tô: tiếng hán của tô là 苏 [sū], 苏 trong 玛丽苏 [mǎlì sū], mà mọi người hay biết đến với cái tên Mary Sue đó. -> Tô tức là hấp dẫn, cuốn hút (từ ngữ lưu hành internet thôi nha)
Tô văn (Mary Sue văn): nhân vật chính trong truyện thường được miêu tả rất 'hoàn hảo', thu hút rất nhiều các nhân vật (chính) khác. Chúng ta hay gặp thể loại trong các tác phẩm np hoặc ngựa giống.....
Sảng văn: Là thể loại hài hước, nhân vật chính làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng, hơn nữa có rất nhiều yếu tố vả mặt.
Lôi văn (ngôn ngữ internet): Chỉ những truyện mà có plot twist nhiều tới không đội mũ trước là ngã bể đầu. Nhấn mạnh yếu tố gây ngạc nhiên, độc đáo. Hoặc mô tả hành vi, lời nói, hoạt động của nhân vật chính khiến người đọc cạn lời và bất lực.
[3] Thần long kiến thủ bất kiến vĩ [神龙见首不见尾 ] (nghĩa đen: rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi) câu này trong phim cổ trang hay nói này, anh hùng hào kiệt bận rộn, nay đây mai kia, khi chỗ này mai chỗ khác, ko ai nắm rõ đang làm gì ở đâu.
[4] Xích tử chi tâm [ 赤子之心 ]: (cái tâm của em bé sơ sinh) Theo quan điểm của Mạnh Tử, xích tử chi tâm là tấm lòng thuần khiết và sự chân thành.
* Khuynh thành chi luyến (Tình yêu khuynh thành): Đây là một bộ tiểu thuyết do nhà văn Trương Ái Linh làm tác giả, sau này được chuyển thể thành phim và ra mắt với khán giả vào năm 1984.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trời đổ mưa rồi, là mưa tuyết đặc trưng của mùa này.
Đặng Dĩ Manh ghé người lên chiếc cửa kính lớn kiểu pháp, chờ Tiêu Triệt tới. Cô cũng không lo khả năng tìm đường của trúc mã nhà mình, chỉ là ở chung với Đại Uyển, đối diện nhìn nhau, trái tim nhỏ của cô có chút chịu không nổi.
Không bằng làm bộ quan tâm chuyện khác, bảo trì khoảng cách với chị ấy.
Màn mưa dày đặc, quanh mỗi chiếc đèn xe bên ngoài đều phủ một lớp sương mù, nhìn lâu rồi, đáy mắt bắt đầu sinh ra chút nhức mỏi, giống như bối cảnh trước khi phát sinh một sự kiện trọng đại nào đấy hay có trong truyện tranh vậy.
Khương Tự Uyển ngồi ở trên chiếc sopha nhỏ đằng kia, lẳng lặng xem từng trang sách, thỉnh thoảng lại giương mắt nhìn vật nhỏ một cái. Hai cái móng vuốt còn đặt tay ở trên cửa kính, mặt cũng gần như dán vào lớp pha lê luôn rồi. Ban đầu còn chưa tính quản em ấy, chờ thêm hơn hai mươi phút, thấy đứa nhỏ kia vẫn bảo trì cái tư thế bò ở đằng đó, nàng liền có chút không kiên nhẫn rồi nha, nhìn cái tấm lưng kia gọi: "Đặng Dĩ Manh."
Mắt thường cũng có thể nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ đó cơ hồ cứng đờ.
"Không lạnh sao." Đại Uyển hỏi cô.
Đặng Dĩ Manh gục đầu xuống, đem cái móng vuốt cứng đờ của mình rụt vào trong tay áo. Tay đã nắm chặt thành hình cầu, nhỏ giọng nói: "Không lạnh."
Khương Tự Uyển nhìn rõ ràng, trong lòng thở dài, "Lại đây."
"Không tới." Đặng Dĩ Manh cãi lại siêu mau.
Lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện rất giống giận dỗi. Hơn nữa còn đưa lưng về phía người nọ, mình thì quay mặt mắt nhìn mắt với góc tường, giống như tường chính là nơi trút giận của cô vợ nhỏ vậy đó, càng thêm ái muội. Vì thế cô xoay lưng dựa vào chiếc kính pha lê, nhìn thẳng Khương Tự Uyển.
Đại Uyển quả thực siêu thần kì. Hiện tại xung quanh cả người cô đều có hơi thở của rau thơm bảo vệ, chị ấy cư nhiên không chê, còn bảo cô qua đó? Có lầm hay không.
"Lại đây, tìm em có việc." Khương Tự Uyển vẫy vẫy tay với cô.
Bước chân của Đặng Dĩ Manh ngập ngừng, cảnh giác đi tới, "Có, chuyện gì?"
Khương Tự Uyển nói: "Muốn ăn hạt thông. Mẹ mới mua hạt thông, để trong ngăn tủ nào ở phòng bếp ấy. Em đi lấy đi."
Loại công tác đứng đắn như này thì được. Chỉ cần không phải bồi chị ấy luyện cái kia là được.
Đặng Dĩ Manh nhanh như chớp đi tới phòng bếp, nhón mũi chân lục lọi.
Loại truy tìm kho báu thế này cô hay chơi lúc nhỏ, kĩ năng cao siêu, có thể nói là bách chiến bách thắng. Hiện tại càng thêm không cần tốn nhiều sức.
Không bao lâu đã ôm trái cây về rồi, đem cái túi đặt ở trước mặt Đại Uyển, báo cáo: "Uyển tỷ, em tìm được rồi."
"Ừ." Khương Tự Uyển không chút để ý đáp lời, tiếp tục xem sách của chị ấy.
Đặng Dĩ Manh thấy nàng như vậy, nghĩ nghĩ, xoay người kiếm tới một cái đĩa, ngồi xuống gần chỗ Khương Tự Uyển, yên lặng bóc hạt thông.
Cô có để móng tay. Loại thủ công cần sự tinh tế này cũng rất am hiểu. Không tới năm phút, đã bóc được non nửa cái đĩa.
Khương Tự Uyển vẫn như cũ chỉ lo bản thân đọc sách.
Đặng Dĩ Manh nhỏ giọng đề nghị: "Uyển tỷ, chị ăn đi nha."
Đôi mắt của Khương Tự Uyển vẫn như cũ không rời trang sách, bên sườn mặt hơi hé miệng.
Vẻ mặt Đặng Dĩ Manh dại ra, ý là muốn cô đút cho ấy hả?
"........"
Thôi được rồi. Không sao hết, chỉ cần không phải giúp chị ấy luyện thứ kia.
Đặng Dĩ Manh phủi tay, nhặt một hạt thông, đưa tới miệng Đại Uyển.
Khương Tự Uyển ngược lại cũng không có phản ứng lớn gì.
Chính là móng vuốt của cô đã tê hết lên rồi.
Đụng tới miệng của Đại Uyển.
Cũng tương đương mà nói, ngón tay bị chị ấy hôn đó.
Khương Tự Uyển nửa ngày không nghe được động tĩnh, đang kinh ngạc, quay đầu nhìn đứa nhỏ ngồi bên người mình.
Ôi, mặt đỏ bừng. Tay trái nắm tay phải, nơm nớp lo sợ co lại chỗ kia. Bộ dáng sợ hãi.
"Ai nha, Manh Manh," Khương Tự Uyển có vẻ khó hiểu mà hỏi, "Vì sao chỉ có đút một hạt vậy nha?"
Đặng Dĩ Manh quay mặt đi, "Chị tự ăn đi! Chị, tay chị không có bị thương, cần gì người khác đút chứ."
Vốn dĩ cô muốn nói, tay chị đâu có gãy, nhưng nghĩ tới khí chất của Đại Uyển, nháy mắt cảm thấy mấy lời nói thô lỗ này không nên có ở trên người chị ấy.
Khương Tự Uyển nói: "Có đạo lý, nhưng mà, đồ Manh Manh đút ăn càng ngon."
Đặng Dĩ Manh ngẩng mặt, nhịp tim lại đập không đúng nữa rồi.
Thình thịch, thình thịch thình thịch.
Không biết Khương Tự Uyển là người ngoài hành tinh tới từ nơi kì quái nào nữa, đã vậy còn mang trong người loại sóng điện từ kì lạ có thể gây nhiễu loạn tần suất nhịp tim.
Chuông cửa đúng lúc này vang lên.
Đặng Dĩ Manh vội nhảy ra khỏi sopha chạy ra mở cửa.
Cảm ơn trời đất, phát chuông cửa này cứu cô rồi.
Lúc nãy cô còn đang không biết nên như thế nào tiếp lời đây.
Cái bầu không khí kia, thiếu chút nữa lại bị Uyển tỷ lôi tới luyện kĩ thuật hôn nữa rồi đó.
Cô vỗ ngực mở cửa.
Tiêu Triệt đeo khẩu trang đứng ở bên ngoài, tóc bị nước mưa dội tới ướt dầm dề.
Đặng Dĩ Manh vừa mời hắn vào, vừa lải nhải với hắn: "Sao anh lại để thế này hả. Cho hỏi anh là tên ngốc đúng không. Không biết mở ô sao? Trợ lý của anh đâu?"
Khương Tự Uyển ở cách đó không xa nhàn nhạt mà nhìn bên này.
Tiêu Triệt hất hất đầu, đem những giọt nước còn bám trên các sợi tóc rơi xuống hơn phân nửa, cười nói: "Trợ lý ở trong xe chờ anh. Không dám dẫn mấy người đó vào, đầu tiên là sợ chị Uyển nhà em bị làm ồn. Thứ hai làm trận doanh lớn như thế này, vạn nhất bị paparazzi chụp được, nói đêm tới anh đến Khương gia, vậy anh với cậu ấy lại có đề tài để xào mất. Cho nên không thể lén lút tới được."
Đặng Dĩ Manh nghe xong lâm vào trầm mặc.
Đúng vậy. Uyển tỷ và Tiểu Triệt, đều là người nổi tiếng.
Bởi vì ở gần, nên khi cô nhìn bọn họ, mới cảm thấy họ đều là những người bạn học vừa gần gũi lại xinh đẹp.
Nhưng nếu có trường hợp Khương Tự Uyển và Tiêu Triệt tùy ý đi ở nội thành thôi, cũng có thể gây tắc nghẽn giao thông.
Vì đứa ngốc như cô mà tham gia vào mấy màn kịch trên sân khấu, hai người thật sự có thể mắc phải nguy hiểm lớn.
Không nói tới đề tài buổi đêm tới nhà nhau, chỉ nói tới, hai người cùng diễn trên một cái sân khấu thôi, cũng đã là một tin siêu hot rồi.
Mấy đầu đề như "Cặp đôi trai tài gái sắc cùng song kiếm hợp bích" là không thể thiểu.
Đặng Dĩ Manh yên lặng vào toilet tìm khăn lông, chọn biện pháp xưa nay thường thấy nhất để lau tóc.
Lúc ra chỉ thấy Tiêu Triệt và Đại Uyển đã bắt đầu đối diễn.
Đặng Dĩ Manh đưa khăn lông cho Tiêu Triệt.
Nhân thời gian anh ấy lau tóc, Đặng Dĩ Manh nói với Đại Uyển: "Uyển tỷ, nếu việc này khiến chị bối rối, vậy chị hãy kệ em."
Sổ đen cũng không sao, cùng lắm thì lì lợm la liếm, mỗi ngày đều tới văn phòng của Hồ giáo sư ôm cây đợi thỏ, đến mức để thầy ấy nhìn thấy cô một cái liền phát sợ luôn.... Hừ.....
Ánh mắt của Khương Tự Uyển đảo qua, đem bộ dáng khổ đại cừu thâm của cô gái nhỏ thu hết vào đáy mắt, cũng trước phỏng đoán Tiêu Triệt mới vừa nói gì với em ấy, đỡ cằm cười cười: "Lo cho chị sao?"
Đặng Dĩ Manh không phủ nhận: "Cái kia của em, chỉ là hoạt động của trường mà thôi. Nếu tạo thành bối rối cho hai người, em sẽ rất khổ sở. Em tình nguyện cả đời ở phát ngốc trong sổ đen. Là trước đấy em suy xét không chu toàn."
Khương Tự Uyển gật đầu: "Đúng là có khả năng sẽ có chút bối rối. Nhưng mà, chị cũng không giống người nào đó, sự tình đã đáp ứng rồi, chị sẽ không đổi ý." Nói xong, khóe mắt nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái.
Trái tim Đặng Dĩ Manh nhói lên.
Giống như bị một con vật nhỏ dùng móng vuốt khẽ gãi vậy đó.
Uyển tỷ tức giận rồi, ý chị ấy nói, thực rõ ràng là sự tình bồi chị ấy luyện cái kia.
Nhưng, loại chuyện này, một khi đã bắt đầu trầm luân, về sau khẳng định sẽ không phanh được xe đâu.
Không thể trách cô đổi ý. Là cô yếu đuối là cô ích kỉ là cô nhát gan.
Cô nguyện dùng thứ khác bồi thường Uyển tỷ.
Tư tưởng đấu tranh kịch liệt một hồi, bên tai và cổ đã nhiễm màu hồng nhạt.
Tiêu Triệt lau tóc xong, bỏ khăn lông xuống, nhìn mặt Đặng Dĩ Manh, đáy lòng âm thầm cảm thấy thán phục: Công phu trêu ghẹo người của Đại Uyển, quả nhiên khó lường.
Mới có bao nhiêu thời gian? Đã đem người ghẹo tới mặt đều đỏ thẫm rồi.
Đến nỗi Đặng Dĩ Manh, đó là cứu không nổi. Đã hoàn toàn đi đời.
Mặc dù trước mắt có thể nói là như cũ hoàn hảo không có tổn hao gì đứng ở đây. Nhưng mà khoảng cách bị Đại Uyển ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt đều không còn, cái ngày đó hả, không còn xa nữa.
Tiêu Triệt bỗng trào ra một loại cảm giác xúc động mang tên đồng bệnh tương liên khi nhìn tiểu thanh mai của mình.
Hai người bọn họ đều không nên, không nên đi vào cái thế giới kì quái mang tên giới giải trí này.
Vì đạo nghĩa giang hồ, vì cứu bạn già khỏi biển lửa, hắn làm bộ làm tịch đi hai vòng, thanh giọng nói nói: "Ai da, lần đầu tiên tới nhà Đại Uyển làm khách. Vừa nhìn liền thấy được là người biết tiêu tiền. Kín đáo lại xa hoa, phẩm vị hết sức tinh tế. Không gạt cậu, mình cũng muốn tìm một chỗ ở như vậy, nhưng cũng tìm muốn nổ đầu rồi mà chưa có."
Lời khen này nghe chẳng ra gì hết, nhưng Khương Tự Uyển lại bình đạm mà tiếp được lời: "Có thể. Mình sẽ nhờ người giúp cậu lưu ý."
Tiêu Triệt cười cười: "Được. Cảm ơn chị Uyển. Manh Manh. Anh muốn uống trà sữa, em đi làm trà sữa được không."
Đặng Dĩ Manh kêu dạ một tiếng, nhìn đồng hồ treo ở trên vách tường, "Giờ này còn uống hả? Xứng đáng béo chết anh."
Trên mặt Tiêu Triệt biến sắc. Này này tiểu tổ tông. Giúp em ấy giải vây còn không biết cảm kích, đỡ cái trán, "Em kệ anh." Xoay mặt qua cười cười với Khương Tự Uyển, "Trà sữa của Đặng Dĩ Manh làm là uống ngon nhất đấy."
Khương Tự Uyển thay cô cảm kích rồi, gật đầu nói với Đặng Dĩ Manh: "Manh Manh, đi đi, làm cho chị một ly nữa."
Đặng Dĩ Manh không còn lời gì để nói. Cần phải nghiêm khắc quản lý dáng là hai người trong vòng như bọn họ, lại không phải cô, bọn họ chủ động muốn uống, cô có lí do gì cự tuyệt chứ?
Nhân sinh trên đời, khó có được lần hồ đồ, dù sao cũng phải ngẫu nhiên phóng túng mới có lạc thú để kể chứ đúng không.
Cô đi vào phòng bếp làm trà sữa.
Bước đi cực kì không chuẩn tắc ngược lại còn rất táo bạo.
Đun sữa bò ở lửa nhỏ, trong quá trình nấu phải dùng muỗng quấy không ngừng, tránh cho bị kết lại, sau khi đun sôi, thì cho túi hồng trà vào, lại tiếp tục đun thêm ba phút nữa.
Không bao lâu thì mùi hương của trà đã hòa quyện với hương thơm của sữa, lan tỏa tràn ngập trong nhà.
Đặng Dĩ Manh rót vào ly, mỗi ly bỏ thêm một muỗng mật ong, bưng đi tới.
Hai người đang diễn tới đoạn cao x trào của vở kịch!
Trời mưa tầm tã, thời tiết cẩu huyết [1] như vậy, Lí Thiên Lỗi nhìn không khí mà nói: "Hàn Thịnh Mỹ! Nữ nhân ngu ngốc này, vì sao cứ lắc lư trước mặt tôi vậy? Cô có biết tôi rất chán ghét cô không!"
Ngừng lại một chút, bừng tỉnh rồi, trên khuôn mặt ngập tràn đau đớn: "Ảo giác. Là ảo giác. Thịnh Mỹ không có ở nơi này. Mình vậy mà..... nhớ cậu ấy....."
Đặng Dĩ Manh bưng trà sữa ở một bên phụt cười ra tiếng.
Tiêu Triệt quay về hướng cô trừng mắt một cái.
Đặng Dĩ Manh nghẹn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được: "Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha."
Vẻ mặt Tiêu Triệt xấu hổ: "Em còn cười hả. Tình tiết này không phải em viết sao? Mạch não của mấy nữ sinh như các em nha, cho rằng phú nhị đại ăn no rồi là không có việc gì làm à, cả ngày chỉ nghĩ tới yêu đương."
Đặng Dĩ Manh đưa trà sữa cho hắn, "Vì nó phổ biến, vậy phú nhị đại ăn no xong thì sẽ làm gì?"
Tiêu Triệt bật thốt lên trả lời: "Chơi game chứ. Yêu đương sao bằng chơi game được."
Đặng Dĩ Manh gật đầu thụ giáo: "Khó trách trước kia anh vẫn luôn độc thân."
Khương Tự Uyển ở một bên yên lặng uống trà sữa.
Tiêu Triệt ha hả cười: "Đại Uyển, mình chưa nói sai đúng không, tay nghề làm trà sữa của Đặng Dĩ Manh có phải siêu đỉnh không?"
Khương Tự Uyển gật đầu: "Cũng được."
"Ai nha, về sau ai cưới được em ấy về làm vợ, khẳng định rất hạnh phúc." Tiêu Triệt ôm cái ly, nhẹ nhẹ nhàng nhàng uống thêm một ngụm. Dù lời là nói với Khương Tự Uyển, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Đặng Dĩ Manh.
Khương Tự Uyển mỉm cười: "Còn phải nói sao."
Đặng Dĩ Manh nghe tới mồ hôi ướt đẫm.
Vì cái gì, rõ ràng là một đoạn đối thoại mang tính trêu đùa, cô lại nghe ra được có mùi nguy hiểm của sát khí?
Tiết nghệ thuật rất nhanh đã tới rồi, Đặng Dĩ Manh thực thấp thỏm ngồi ở trong thính phòng.
Kịch bản thì đã đưa cho giáo sư Hồ xem qua từ một tuần trước, phản ứng của Hồ giáo sư là ba tiếng cười lạnh, nhướng mày hỏi: "Là loại chuyện xưa bình thường này, em mang tới đây để lừa gạt ai? Tiểu Đặng à, em cẩn thận chút đi, giám khảo tới đây là những người nào em có biết không?"
Đặng Dĩ Manh biết. Đều là những tinh anh trong giới, nhà làm phim nổi tiếng, hơn nữa còn cả những vị giáo sư có con mắt độc ác nhất ở trong trường.
Nếu ở trên sân khấu diễn một bộ chuyện xưa nông cạn, sợ là muốn lưu lại một trò chê cười kéo dài vạn năm. Để tới khi tốt nghiệp nhiều năm rồi vẫn còn trở thành trò cười trong mắt người khác?
Những thứ đó Đặng Dĩ Manh đều hiểu, cô nói với giáo sư Hồ: "Em đang học năm nhất đại học, nếu biểu hiện tốt, vậy là nhờ thầy dạy dỗ; nếu biểu hiện của em kém, là do em học nghệ chưa tinh, không liên quan tới người khác. Thầy yên tâm đi."
Lão Hồ thấy cô cố chấp, cũng không tốn miệng lưỡi khuyên nữa. Người trẻ tuổi mà, nhiều thất bại một chút cũng không phải chuyện xấu. Học được từ thất bại mới là điều khiến người khác nể phục.
Số thứ tự của《 oan gia nghi kết 》là thứ mười. Lê Bối Bối ngậm kẹo que, ngồi cạnh Đặng Dĩ Manh xem kịch vui. Kịch bản của cậu ấy đã được truyền tay nhau trước đó ở kí túc xá rồi, văn phong của An Uyển khá tốt, còn giúp cô trau chuốt lại lời kịch.
Kí túc xá nhất trí đánh giá bộ kịch này gồm ba yếu tố là tô sảng lôi [2], lôi tới mức khiến người sửng sốt, nhưng lại xen kẽ không khí hài hước, vậy nên điểm số đánh giá chung của mọi người trong kí túc xá là ở giữa hai cấp bậc tiêu chuẩn và ưu tú. Còn về phần hợp khẩu vị của ban giám khảo không, vậy chưa biết được, phải coi độ may của Đặng Dĩ Manh thế nào đã.
Đại khái tới tiết mục thứ bảy thứ tám gì đó, Lê Bối Bối thấy Đặng Dĩ Manh ngồi trên ghế xoắn qua xoắn lại, có thể hình dung với cụm từ đứng ngồi không yên, tiến tới tai cô cười: "Trên người cậu có rận?"
Đặng Dĩ Manh hơi xấu hổ, lắc đầu, nhìn đông nhìn tây, trong miệng nói thầm, "Như thế nào còn chưa tới."
Hôm nay là ngày kết thúc phó bản thứ hai của《 Thanh Vân Kỷ Sự 》
Uyển tỷ đã đồng ý với cô, trước 9 giờ sáng sẽ tới.
Mà lúc này, Khương Tự Uyển đang đàm phán với Lưu Điềm.
Sau khi trailer của《 Thanh Vân Kỷ Sự 》được tung ra trên internet, có một đạo diễn nổi danh của Hollywood tên Stefan muốn tìm Khương Tự Uyển nói chuyện hợp tác. Stefan hi vọng rằng bộ điện ảnh tiếp theo có thể kết hợp cũng như dung nhập thêm màu sắc của Trung Quốc, đặc biệt là võ thuật và vũ đạo cổ điển của quốc gia này, vậy nên hi vọng nàng có thể tham gia.
Vấn đề là, Stefan chỉ ở Trung Quốc vào sáng nay thôi. Đến 9 giờ 30 sẽ xuất phát về nước.
Lưu Điềm đương nhiên yêu cầu nàng lập tức bỏ xuống mọi công tác của mình để đi gặp mặt.
Nhưng Khương Tự Uyển từ chối.
Tiếng Lưu Điềm rít gào từ bên trong di động: "Có phải Quách Lâm không thả người? Em đưa điện thoại cho anh ta đi, chị nói cho!"
Khương Tự Uyển nói: "Không phải, việc tư."
Lưu Điềm đã tức muốn chết rồi, "Đại Uyển à, từ trước tới giờ em đâu phải là một cô gái tùy hứng. Bỏ qua rồi, sẽ không còn miếng mồi nào như vậy nữa. Đợi tới một cơ hội khác có thể lấn thân sang thị trường quốc tế, quỷ biết tới ngày tháng năm nào hả? Em có việc tư gì, giao cho chị được không? Chị đi làm."
Người đại diện đáng thương, giọng nói thậm chí còn mang theo ý cầu xin luôn rồi.
Khương Tự Uyển trầm mặc một lát, xin lỗi: "Chị Điềm, em biết chị tốt với em, trên thế giới này, một người vì em suy nghĩ nhiều như chị không nhiều lắm. Em rất cảm kích chị."
"Em đừng có cảm kích chị. Em thật tâm suy xét cho sự nghiệp tương lai của mình một chút được không? Diễn một bộ điện ảnh Hollywood, em biết tầm quan trọng của nó sao, biết nó sẽ giúp em tăng được bao nhiêu địa vị không? Hả?" Lưu Điềm sắp khóc tới nơi rồi, "Trừ bỏ em, Stefan còn cảm thấy hứng thú với Đậu Kha của Hoàn Vũ, nếu em không đi, vậy chẳng còn nghi ngờ nữa, Đậu Kha sẽ thừa dịp đó mà thay thế em, tới lúc đó cô ta sẽ áp em một đầu, em nguyện ý như vậy sao?"
Khương Tự Uyển xoa xoa giữa mày, "Chị Điềm. Nghe em nói. Việc mất đi cơ hội lần này sẽ mất đi cái gì em đều hiểu. Nhưng em đã có hẹn, cuộc hẹn này đối với em mà nói rất quan trọng." Nếu mà lần này cho Đặng Dĩ Manh leo cây, vậy thì từ đây sẽ mất đi tín nhiệm của em ấy.
Tín nhiệm là một thứ vô cùng yếu ớt, một khi đã xuất hiện vết rách, vậy sẽ vô pháp chữa trị như ban đầu.
So với tiền đồ như gấm, nàng vậy mà càng coi trọng một Đặng Dĩ Manh ngây thơ, ngốc ngốc lại có chút ngoan cố ngu muội kia hơn.
Sau khi Lưu Điềm tức tới cúp điện thoại, nàng lái xe về trường học.
Nói thật ra, ngay cả bản thân nàng còn có chút khiếp sợ.
-- Giống một người chỉ nghĩ tới yêu đương.
Đặng Dĩ Manh móc di động ra, đang chần chờ có nên gọi thúc giục Đại Uyển một chút không, còn chưa kịp gọi, chỉ nghe phía đông nam trong thính phòng vang lên một trận náo động ồn ào, bên trong tiếng xôn xao còn xen kẽ tiếng hoan hô của cả nam và nữ "Trì Thịnh! Trì Thịnh tới!" "A a a a a a là anh ấy! Anh ấy thật kìa!" "Trì Thịnh, em muốn sinh con cho anh!" Các chị gái dâng trào cảm xúc nhiệt tình hò hét.
Trì Thịnh không phải xuất thân chính quy, cũng không phải tốt nghiệp ở trường này, mà tiết nghệ thuật cho mời những người cùng trường tới nên càng không có khả năng mời hắn. Nhưng lấy địa vị trong vòng của hắn, chịu chủ động tới tham gia một cái hoạt động nhỏ bé tổ chức trong trường, tự nhiên là cho trường học mặt mũi.
Không có đạo lý không chào đón.
Người chủ trì đón hắn tới sân khẩu, vô cùng mạnh mẽ biểu đạt kinh hỉ, giao microphone cho hắn, mời hắn nói vài câu.
Trì Thịnh có thể ở giới giải trí được tới hôm nay, đương nhiên EQ luôn thời thời khắc khắc được trang bị, đầu tiên là cầm microphone gửi lời khen tới toàn thể các giáo sư trong trường, biểu đạt sự tiếc nuối vì không thể theo học tại nơi này.
Ngay sau đó đem microphone trả lại cho người chủ trì.
Người chủ trì tiếp tục đưa ra một vấn đề mà mọi người đều muốn hỏi: "Mọi người đều biết anh rất vội, hôm nay sao lại chịu thu xếp công việc bớt chút thời giờ tới chỉ bảo?"
Trì Thịnh nói: "À, vốn là có chút việc bận, nhưng hôm nay có một vở kịch, tôi cần đến xem."
Hai người cùng pha trò tạo không khí trên sân khẩu. Đương nhiên câu tiếp theo người chủ trì sẽ hỏi, là vở kịch nào vậy nha.
Trì Thịnh nhìn về hướng Đặng Dĩ Manh. "Là《 oan gia 》do Đặng lão sư viết."
Người chủ trì kinh ngạc: "Là vị Đặng lão sư nào nha?" Có thể khiến Trì Thịnh tới đây cổ động, cũng thật trâu bò, nhất định già vị mười phần, danh khí không thể nhỏ được, là kiến thức của mình hạn hẹp sao, vậy mà chưa từng nghe qua.
Trì Thịnh nói: "Là Đặng lão sư của lớp một ngành văn học hí kịch điện ảnh."
Cái kẹo que trong miệng Lê Bối Bối vốn đang lung lay sắp rơi xuống, sau câu nói này rốt cuộc rớt ra ngoài, rơi xuống mặt đất vỡ vụn thành một bông hoa ba cánh hoàn hảo lại lộng lẫy.
Phích Lịch Bối Bối máy móc quay đầu nhìn về phía Đặng Dĩ Manh.
Bạn học cùng lớp quanh đó cũng có biểu tình không khác là mấy, toàn bộ ánh mắt đều dành cho Đặng Dĩ Manh.
Ánh mắt bọn họ giống như đều chất vấn cô: "Xem cậu ngốc ngốc dễ thương cả ngày không nói lời nào, thi thoảng còn trốn tiết, vậy mà thông đồng được với Trì Thịnh..... Cậu nha thật là, sói đội lốt cừu mà....."
Đặng Dĩ Manh đều sắp chết rồi.
Ngồi ở chỗ này như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Mấy con mắt hình viên đạn bay tới từ bốn phương tám hướng khiến người khó có thể chịu đựng.
Da mặt hồng như sắp lấy máu, chỉ có thể ép bản thân tự chống, hai tay nắm chặt tà váy bên mình, mắt nhìn thẳng lên sân khấu.
Trì Thịnh lão sư đại giá quang lâm, có hơn phân nửa phần trăm là do Tiêu Triệt mời. Anh ấy tới cổ vũ dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng lại giúp ích được cho cô chút gì đâu.
Nếu một trong hai người Đại Uyển và Tiêu Triệt không đến, công sức của cô vậy coi như đổ sông đổ bể.
Lê Bối Bối cúi người tới gần: "Manh Manh, cậu cũng ranh ma lắm nha, đợt học quân sự, chúng ta cùng xem phim của Trì lão sư, cậu còn nói không thích diện mạo của anh ấy, cảm thấy rất hung dữ...... Nguyên lai hai người......"
Đặng Dĩ Manh muốn khóc, "Không phải, cậu đừng hiểu lầm, anh ấy không phải tới vì tớ, chờ tiết mục bắt đầu cậu sẽ biết."
Tiết mục vừa bắt đầu, hiện trường vừa mới mất khống chế một lần nữa lại sôi trào.
Không thể trách mọi người được.
Khương Tự Uyển và Tiêu Triệt tuy rằng vẫn đang học ở trường, nhưng thần long kiến thủ bất kiến vĩ [3], quanh năm suốt tháng vội tới hận không thể biết bay, ngay cả bạn học cùng lớp cũng không nhất định xin được chữ kí.
Bây giờ đột nhiên hiện thân, lại còn cùng diễn trên một cái sân khấu, làm sao không khiến fan như si như cuồng.
Tiếng thét chói tai từ hiện trường ở âm vực cao lại cao thêm nữa, tiếng quay chụp di động vang lên không ngớt từ đợt này tới đợt khác, lúc này Đặng Dĩ Manh thật sự hối hận.
Lỡ Đại Uyển xảy ra tai tiếng thì sao.
Đặng Dĩ Manh ôm di động, trố mắt nhìn Khương Tự Uyển đang nghiêm túc biểu diễn trên sân khấu.
-- đúng vậy, là tự nhiên phát hiện có chỗ gì đó sai sai.
Cô vậy mà không chút nào lo cho Tiêu Triệt sẽ xảy ra tai tiếng.
Chỉ lo lắng Đại Uyển của mình.
Rõ ràng hẳn phải coi chị ấy như tình địch.
Giờ phút này lại sợ chị ấy bị lọt vào công kích.
Sợ chị ấy bị bạo lực mạng.
Sợ chị ấy bị một người không quen biết mở miệng thương tổn.
Hy vọng...... Hy vọng có thể ôm chị ấy vào trong lòng.
Loại tình cảm kì quái này, cô đã không biết nó bắt đầu nảy sinh từ khi nào.
Mọi tiếng ồn ào náo động quanh mình, cô đều nghe không thấy.
Mọi thứ khác trên sân khấu cũng hết thảy không tồn tại.
Thứ trong mắt mà cô nhìn thấy, chỉ có Khương Tự Uyển đang hoàn mỹ biểu diễn.
Khoảng cách xa như vậy, lại cũng gần như vậy.
Tay của cô ấn ở vị trí ngực, nhận thấy trái tim nhỏ đập tới nỗi như muốn lao ra ngoài. Ra vẻ trấn an mà vỗ hai cái: "Ngoan nha, ngoan nha."
Vở kịch rất nhanh đã kết thúc.
Rất ngắn, chỉ có hai mươi phút thôi.
Vở kịch này thậm chí một nhân vật phụ cũng không có.
Lời dẫn cũng là do Tiêu Triệt kiêm luôn.
Nghe lời bình của các giám khảo nói, bút pháp rất thú vị, có thể coi như là một loại hình sáng tạo mới.
Những lời nhận xét của các thầy cô lại một lần nữa bị tiếng hoan hô và tiếng thét chói tai từ phía sau ngắt lời, bao phủ.
Sau tiết nghệ thuật lần này, Đặng Dĩ Manh ở trên diễn đàn trường nổi tiếng một phen.
Dù sao cũng là một nhân vật thần bí có thể mời được ba nhân vật đại già là Trì Thịnh, Khương Tự Uyển và Tiêu Triệt.
Có người nói bối cảnh của cô rất cường đại, có thể là rất nổi, ba đời, dù sao thì vở kịch viết cụt lủn như vậy, lại có một đống minh tinh nâng đỡ, quả thật không thể tưởng tượng được. Cũng có người nói cô là hồ ly tinh, nam nữ thông ăn, tiết tháo là số âm, từ mười sáu tuổi đã trêu đùa ba vị đại bài này. Còn có người nói cô là con gái riêng của quan chức cấp cao tại Hoa Dung và Hoàn Vũ...... Không phải trường hợp cá biệt.
Thậm chí có rất nhiều những anh trai và chị gái chạy tới lớp một ban hí kịch để bắt người, muốn một lần nhìn thấy diện mạo thật sự của "Đặng Dĩ Manh lão sư".
Nhưng mà sao thấy được.
Đặng Dĩ Manh vừa mới ra khỏi được sổ đen, bên quay chụp của Khương Tự Uyển đã kịch liệt chạy xa tám trăm dặm rồi.
Quách Lâm trước xem dự báo thời tiết, nếu không thể quay cho xong bốn cái phó bản trước khi mùa chuyển rét đậm, tới lúc đó chịu khổ chịu nhọc, chính là mọi người trong toàn tổ.
Mỗi ngày Khương Tự Uyển và Trì Thịnh đều phải quay đến hai ba giờ, sáng sớm sáu giờ đã bắt đầu quay tiếp rồi.
Đặng Dĩ Manh mỗi ngày đều chạy theo đoàn phim, chỉ mới chạy ba ngày, cả người đã gầy đi một vòng, nhìn càng thêm nhỏ nhỏ gầy gầy, đáng thương, nếu gió bắc thổi mãnh liệt hơn một chút, đều có xu thế bị gió cuốn đi mất. Khiến cho Khương Tự Uyển vô cùng lo sợ, hận không thể buộc một sợi dây quanh hông cô, chặt chẽ cầm trong tay.
Nhưng cũng trong khoảng thời gian này, Đặng Dĩ Manh chân chính cảm nhận được diễn viên có một nhóm trợ lí là cần thiết tới mức nào.
Ví dụ như Tiêu Triệt có bốn người trợ lí, bọn họ thay phiên nhau chăm sóc ông chủ, vậy nên mỗi người đều không tới nỗi quá vất vả.
Mà cô một người đi theo để giúp việc, lại hỗ trợ bổ trang, lại bung ô che nắng, lại sắp xếp một ngày ba bữa, sau khi hết một ngày thường thường cảm thấy người như muốn rã ra thành từng mảnh.
Hôm nay, khi Khương Tự Uyển đang đọc lời kịch, thấy Đặng Dĩ Manh ngồi xổm dưới sàn trong phòng bếp nhặt rau, bóng dáng gầy yếu giống như một đứa nhỏ, ngực như bị co rút lại, gọi một tiếng: "Đặng Dĩ Manh."
Đặng Dĩ Manh trả lời rồi, lại không động. Vẫn như cũ ngồi ở đằng kia nhặt rau xà lách.
"Lại đây nha." Đại Uyển cuộn mình trên sopha, đem cánh tay giãn ra, mặt nằm lên đó.
Đặng Dĩ Manh cho rằng nàng mệt, cần xoa bóp, vậy nên rửa sạch tay mới tới, nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp bả vai.
Vẻ mặt nghiêm túc.
Khương Tự Uyển nhấp miệng nhẫn cười. Đứa nhỏ này không chịu ngồi yên. Người khác gọi em ấy, em ấy đều tưởng rằng gọi mình có việc. Xoa bóp không hề có kết cấu chút nào, móng vuốt nhỏ mềm mại không xương kia nhéo loạn trên người mình, tuy rằng cũng có một loại hương vị, nhưng lúc này lại không nỡ để em ấy bận rộn, đem tay của em ấy bắt được nắm trong lòng bàn tay, tay khác giơ lên vỗ vỗ khuôn mặt đứa nhỏ, "Mệt muốn chết rồi đúng không."
"Không có." Đặng Dĩ Manh lắc đầu, trên gương mặt chỉ còn đôi mắt có hồn lấp lánh sáng ngời.
"Chúng ta lại tuyển thêm một trợ lý nữa, được không?" Tay của Đại Uyển dọc theo gương mặt cô, cuối cùng dừng ở sau cổ, giống như đang chăm sóc một bé mèo, nhẹ nhàng gãi gãi.
"Ngứa." Đặng Dĩ Manh tránh đi, sau một lúc lâu bĩu môi nói, "Không tuyển, em được rồi."
"Vì sao?" Khương Tự Uyển khó hiểu, "Chị cũng sẽ không trừ tiền lương của Manh Manh."
"Không cần người khác." Đặng Dĩ Manh rầu rĩ.
Nếu trong phòng này nhiều thêm một người.....
"Em làm được." Đặng Dĩ Manh chắc chắn nói.
Khương Tự Uyển thấy cô quật cường tới sống lưng đều đứng tới thẳng tắp, lắc lắc đầu, từ bỏ.
Buổi tối, sau khi Đại Uyển ngủ, tiếng chuông cửa vang lên.
Đặng Dĩ Manh vừa mới tắm xong, nhón chân nhìn từ mắt mèo ra bên ngoài xem là ai.
Không phải người khác, là Lưu Điềm.
"Chị Điềm." Đặng Dĩ Manh cuống quít mở cửa, "Vì sao trễ thế này rồi chị còn......"
"Không có một ai bớt lo hết." Lưu Điềm vừa tiến vào liền nói.
Trên người chị ấy có mùi rượu nhàn nhạt.
Đặng Dĩ Manh pha cho chị ấy một ly trà giải rượu, lại thêm hai muỗng mật ong lớn, ngồi ở bên nghe chị ấy lải nhải, nửa ngày mới nắm bắt được tình hình, chị ấy bị vợ mình là Cố Lê đuổi ra khỏi nhà. Bởi vì tăng ca ở công ty quá nhiều, quên mất kỉ niệm một năm ngày cưới, vì việc này, đã liên tục bị chiến tranh lạnh ba ngày.
"Manh Manh, em nói xem chị có thất bại hay không?" Lưu Điềm ghé người lên bàn. Bộ tây trang trên người bị làm cho nhăn tới bèo nhèo, ngày thường là một người phụ nữ kiên cường, lúc này lại đỏ vành mắt.
Đặng Dĩ Manh lắp bắp, "Không, không thảm hại. Chị Điềm trong công tác, là tấm gương của rất nhiều người. Nhiều người lớn tuổi hơn chị rất nhiều, lại không có thành tựu bằng một nửa của chị. Lại nói, chị xem chị nha, mang theo không ít đại minh tinh....."
Lưu Điềm cười lạnh: "Em cho rằng đại minh tinh thực bớt lo sao? A?" Chỉ chỉ trên lầu, "Xa thì không nói, mấy lời ngon ngọt gì mà chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn, cái gì mà diễn xong ba bộ thì phải nghỉ một năm để ăn mừng thành công đã đạt được, ví dụ như nói trước mắt đi, chị Uyển nhà em, lúc mới xuất đạo cũng xem như là nghe lời chị nói, vậy nên xuôi gió xuôi nước. Hiện tại thì tình huống tốt hơn một chút, lập tức đã có mấy ý tưởng lung tung rồi. Trước đấy, cũng không lâu, là cuối tuần trước, một đạo diễn lớn Hollywood tới tìm con bé, nhỏ đó bảo chị từ chối. Chị cho là em ấy có sự tình gì quan trọng lắm, quay đầu lại thì thấy đầy rẫy trên mạng, là vì cùng Tiêu Triệt về trường diễn kịch sân khấu? Em nói một chút xem, có phải con bé đó bị nhất thời hồ đồ làm mờ tư tưởng, kiếm củi ba năm thiêu một giờ không!"
Đặng Dĩ Manh bị tin tức này đả kích tới dại ra một lúc lâu, chờ Lưu Điềm uống xong ly trà, mới nuốt nuốt miếng, nhỏ giọng hỏi: "Chị Điềm, vì sao, diễn kịch sân khấu bị coi là sa chân vậy?"
Lưu Điềm đem cái ly đặt mạnh xuống bàn đến mức vang lên tiếng loảng xoảng, nấc một cái, "Kịch bản sân khẩu cũng không có gì. Về lại trường cũ báo đáp công ơn dạy dỗ, chị cũng hiểu, người trẻ tuổi vừa phải có tình cảm vừa phải có mộng tưởng, cái này gọi là xích tử chi tâm [4]. Nhưng em ấy có thể nhìn xem thời cơ có được không? Hả? Nếu em ấy đi giáp mặt nói chuyện, vậy cơ hội đã không bị em ấy làm chạy mất, hiện tại có thể thu thập đồ đạc đi lang bạt Hollywood, cho dù bỏ gánh không làm với đoàn phim bây giờ cũng được, tiền vi phạm hợp đồng sẽ có công ty trả. Nhưng con bé đó lại không biết cố gắng, hiện tại cái thời cơ đó bị ai lấy, ừ đó, Đậu Kha! Cái thân thể của cô Đậu kia, nào có đẹp bằng một nửa chị Uyển của em? Mặt khổ qua, lại còn diện than. Chị Uyển của em rất đẹp đó. Cho dù là loại đẹp của phương đông hay của phương tây cũng đều có. Lòng chị đau quá." Đấm ngực nói.
Người uống say nói đặc biệt nhiều.
Đặng Dĩ Manh ngồi ở bên cạnh, nhấp miệng không nói lên nửa lời. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt.
Lưu Điềm còn lải nha lải nhải nói không ngừng, thì tiếng di động vang lên.
Đặng Dĩ Manh ngồi ngay bên cạnh nên bất đắc dĩ nghe được, là thanh âm hết sức ngự tỷ của một cô gái, lạnh lùng phân phó nàng, "Nếu qua nửa tiếng nữa, không nhìn thấy bóng người của em, vậy chúng ta ly hôn." Nói xong thì hết sức soái khí cúp điện thoại.
Đặng Dĩ Manh líu lưỡi.
Lưu Điềm nhảy dựng lên đi hướng cửa nhà.
Đặng Dĩ Manh ra với chị ấy, thấy chị ấy bộ dạng thế này rồi mà vẫn muốn lái xe, vội vàng ngăn lại, "Đừng, đừng đừng, em gọi giúp chị một người lái thay, chị đừng manh động nha chị Điềm, chị biết hình phạt cho người say rượu mà vẫn lái xe mà đúng không."
Lưu Điềm sửng sốt một chút, ngoan ngoãn đứng bên cạnh không động đậy.
Đặng Dĩ Manh hẹn người lái thay tới xong, thì đứng ở sân trong chờ với chị ấy. Trời bên ngoài rất lạnh, Đặng Dĩ Manh dậm dậm chân để sưởi ấm, nhìn phòng của Đại Uyển, lại hướng lên bầu trời tối đen như mực, không có trăng cũng chẳng có sao, cô nhẹ nhàng hỏi: "Chị Điềm, Đại Uyển, về sau sẽ còn cơ hội đi trên con đường quốc tế đúng không?"
Lưu Điềm trầm ngâm một chút, "Đúng. Em ấy có thể chịu khổ. Chịu nỗ lực, lại có thiên phú. Chị thực xem trọng con bé."
Đặng Dĩ Manh thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại cười, "Cảm ơn trời đất."
Lưu Điềm đang thấy kì quái, thì người lái thay đi ván trượt tới rồi, đứng từ xa mà vẫy tay với nàng, nàng vội phất tay làm đáp lại.
Tiễn xong Lưu Điềm, Đặng Dĩ Manh về nhà, tiến vào phòng Đại Uyển nhìn nhìn, chỉ thấy chị ấy ngủ rất say. Nhẹ nhẹ nhàng nhàng rời khỏi. Trở về phòng, ôm lấy chăn, cằm đặt trên đầu gối, một chút ý buồn ngủ cũng không có.
Đại Uyển đối xử với cô thật sự không thể chê.
Hơn nữa, giả sử không phải Lưu Điềm bị vợ của mình đuổi, chạy tới nơi này mượn rượu làm càn, có lẽ cả đời cô cũng không biết, chị ấy vì cô mà hi sinh lớn như vậy.
Cô thật sợ vì vậy mà chậm trễ phát triển sự nghiệp của Đại Uyển.
Mở di động vào Weibo, lướt tới tin Phích Lịch Bối Bối đang khóc trời kêu đất.
Mấy tác nghiệp gần đây càng ngày càng thần kì.
Hết khiêng camera lên phố chụp tư liệu thật, lại tới cắt phim. Chuyên ngành của các cô phải nói là tương đối bận rộn, vừa điện ảnh vừa văn học chạy song song không nói, bài tập về nhà cũng phải noi theo tiêu chuẩn của một biên kịch.
Phích Lịch Bối Bối nhắn tin cho cô, "Đặng Dĩ Manh, mỗi cậu, sung sướng tiêu dao, sung sướng tự tại, hiện giờ ai cũng biết sau lưng cậu là cây đại thụ, giáo sư Hồ giáo sư Quách giáo sư Lữ, đều không dám khó xử cậu nữa, anh đây thật vừa hâm mộ vừa ghen tị."
Đặng Dĩ Manh phản hồi lại một cái sticker ôm.
Ngay sau đó thì lướt tới một tiêu đề tên là phân tích tương lai.
Cô nhấn vào, thì thấy có liên tiếp mười mấy trang web, kết quả phân tích của các trang web này đều nói, thời kì sự nghiệp của Khương Tự Uyển đang đà phát triển sẽ kéo dài mười năm, thời kì cường thịnh cũng mười năm. Tức là nói, chị ấy ít nhất còn nổi tới hai mươi năm.
Đặng Dĩ Manh lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại. Yên lặng ghé nằm lên gối đầu, vẫn không có chút buồn ngủ nào. Di động lại quay về trên tay. Bên cạnh trang web có một cái ghép đôi kiểm tra duyên phận thông qua chỉ số.
Cô mơ mơ màng màng nhấn vào, chờ tới khi phục hồi lại tinh thần, hoảng sợ, suýt nữa ném văng luôn cái điện thoại.
Chỉ số ghép đôi vợ chồng của Khương Tự Uyển và Đặng Dĩ Manh là một trăm phần trăm.
Trăm phần trăm.
100%!!!
Đây là trang web rác rưởi gì vậy!
Đặng Dĩ Manh nổi giận.
Gì, gì mà vợ chồng chứ, hai cô đều là con gái có được không.
Di động của cô cũng không phải loại không thể tháo rời, ý là có thể dỡ được pin xuống đó.
Cô tức giận tới trực tiếp dỡ pin ra, sau đó chui đầu vào trong chăn tự lừa gạt bản thân.
Hôm sau, bị ánh sáng kích thích, cô mở mắt, thấy chiếc cằm nhòn nhọn của Đại Uyển lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, "Đặng Dĩ Manh."
Đặng Dĩ Manh ngốc ngốc, quay đầu nhìn ánh mặt trời đã lên cao ngoài cửa sổ, ngồi dậy thét chói tai a a a a, gấp đến độ muốn khóc, "Uyển tỷ, thực xin lỗi Uyển tỷ, em dậy muộn, ô...... Em......"
"Không sao." Đại Uyển đem cô ôm vào lòng ngực, cho dù ra mồ hôi, Đại Uyển cũng rất thơm, "Đừng khóc."
Nước mắt của Đặng Dĩ Manh loạch xoạch rơi xuống, "Em hại chị tới muộn."
"Em nha." Đại Uyển đỡ vai cô, "Sao đầu cũng chui trong chăn thế này, không thấy bí sao?"
"Tới muộn." Cô trề môi lặp lại, vành mắt vẫn đỏ rực.
"Không sao, hôm nay nghỉ."
Nghỉ?
Đặng Dĩ Manh không có nghe lầm.
Cả thành phố bỗng nổi lên một trận bão cát lớn.
Đã nhiều năm rồi không trải qua loại khí hậu ác liệt này.
Mở TV, thấy trên tin tức cũng đang nói tới vấn đề này. Người chủ trì nhắc nhở nếu người dân có điều kiện, tận lực ở trong nhà nghỉ ngơi và làm việc.
Vậy nên hai người ở nhà.
Dù sao sắp tới đây xác thật mệt muốn chết. Cũng yêu cầu phải có thời gian nghỉ ngơi giảm xóc.
Nhưng loại phương thức nghỉ ngơi này......
Đặng Dĩ Manh ngồi ở cái bàn bên này, kể cho Đại Uyển nghe về khuynh thành chi luyến*.
"Hình như là vì thành toàn bọn họ, nên hủy diệt một tòa thành." Đặng Dĩ Manh mở ra hai tay khoa tay múa chân, "Uyển tỷ, chị nói xem trí tưởng tượng của Trương Ái Linh có phải rất lớn không?"
Khương Tự Uyển cầm chén trà, cong cong đôi mắt, cười, "Lớn."
Đặng Dĩ Manh ăn xong cơm sáng, bắt đầu quét dọn nhà cửa một chút.
Đeo khăn trùm đầu, mặc tạp dề, lấy một thùng nước nhỏ, lại một cái giẻ lau, đi ngang qua phòng Đại Uyển, mở cửa vào, tinh tế mà chà lau tấm poster lớn của Đại Uyển.
Có rất nhiều minh tinh có sở thích như vậy, làm một cái poster lớn ở trong nhà mình. Buổi tối có thể dùng làm đèn để chiếu sáng luôn.
Chẳng qua Khương Tự Uyển tương đối kín đáo, có bật đèn thì hơn phân nửa là bật đèn chùm rồi.
Đặng Dĩ Manh cầm cái giẻ lau mới tinh, làm bộ làm tịch lau lau đôi mắt của Đại Uyển trên tấm poster, lại lau lau cái mũi.
"Cảm ơn chị." Đặng Dĩ Manh cũng ý thức được phương diện này của bản thân nhát tới vô cực, ngay cả dũng khí nói lời cảm ơn trực tiếp với chị ấy cũng không có.
"Đặng Dĩ Manh." Dưới lầu gọi.
Trong chốc lát mà không thấy, Đại Uyển sẽ gọi cô. Thường thường cũng không phải chuyện lớn gì.
Đặng Dĩ Manh vội xuống lầu. Đại Uyển ngồi trên chiếc thảm nhỏ, bản thân đang chơi ghép hình, miệng hỏi: "Trưa nay chúng ta ăn gì?"
"Salad. Và thịt bò luộc."
"Được." Đem mảnh ghép cuối cùng về vị trí vốn có của nó, Khương Tự Uyển ngẩng đầu, "Đừng làm nhiều quá, tùy tiện ăn một chút."
Đặng Dĩ Manh gật đầu, "Dạ vâng."
Đại Uyển ngưng mắt nhìn cô, cười: "Đặng Dĩ Manh thật xinh đẹp."
Đặng Dĩ Manh xinh đẹp mặt đỏ rồi. Mặc tạp dề cũng xinh đẹp sao?
Cô đã quên không soi gương, chỉ nhàn rỗi ở nhà có một ngày, đã giống như cây rau nhỏ vốn có chút héo mà được ngâm mình trong nước, lại khôi phục sức sống. Lúc làm cơm trưa cũng nhảy nhót mà khẽ hát.
Cơm sắp làm xong, Đặng Dĩ Manh mới nhớ tới, hẳn là nên gọi về nhà báo bình an, nếu ba và dì Lưu biết nơi cô ở có bão cát, khẳng định sẽ rất lo lắng.
Ai ngờ di động của ba tắt máy, lúc này cô mới gọi cho dì Lưu, mới vừa bắt máy, đã nghe thấy tiếng tẩy bài mạt chược vang lên bùm bùm.
Dì Lưu hỏi cô và Tiêu Triệt thế nào, lúc học đại học có kết hôn không.
Xung quanh đó là tiếng hi hi ha ha vui cười của mấy bà ba cô sáu.
Đặng Dĩ Manh nghe tới không thoải mái, tùy tiện nói vài câu liền cúp máy, bưng đồ ăn lên bàn, vậy mà nhìn thấy Uyển tỷ cũng đang nói chuyện điện thoại.
Vô cùng hiếm khi thấy chị ấy gọi điện thoại nha.
Hơn nữa ngữ khí cũng là nhàn nhã nói về việc nhà.
Đặng Dĩ Manh dựng lỗ tai cẩn thận nghe, cũng không phải cô Khương.
Đại Uyển cười nói với bên kia: "Cũng tốt, ừm, năm nay chỉ sợ không có thời gian qua rồi. Đúng vậy, bộ diễn trên tay còn chưa quay xong."
Đặng Dĩ Manh đặt salad của Uyển tỷ trước mặt chị ấy, lại đi tới đối diện chị ấy ngồi.
Cô cũng không ăn trước. Muốn hai người cùng ăn mới ngon.
Nhưng mà Khương Tự Uyển nói chuyện điện thoại còn chưa xong nữa, nàng lần này cười tới càng thoải mái, che miệng cười nói: "Được nha, cậu đầu tư, tớ liền diễn."
Tầm tình của Đặng Dĩ Manh trở nên thực phiền muộn. Không lý do.
Chờ tới khi Đại Uyển rốt cuộc cúp điện thoại, đã là mười phút sau.
Khương Tự Uyển ăn hai miếng, nhận thấy vật nhỏ đối diện vẫn nhìn chằm chằm phía nàng, không nhúc nhích, vì vậy giơ tay trước mặt em ấy quơ quơ, "Manh Manh, choáng váng sao? Ăn cơm nha."
Đặng Dĩ Manh cầm lấy cái muỗng ăn hai ngụm rồi buông xuống.
"Không ăn?" Đại Uyển kinh ngạc.
"Vâng." Đặng Dĩ Manh buồn đầu buồn não.
Đặng Dĩ Manh vào buổi chiều còn không có một nửa hoạt bát như buổi sáng. Ngồi ở sopha phát ngốc.
Khương Tự Uyển xuống tầng hầm tập thể thao hai tiếng, sau đó đi ra phòng khách tìm nước uống, Đặng Dĩ Manh chào đón nàng bằng cách rót cho nàng một ly nước ấm, lại nhìn nàng uống.
Theo động tác nuốt, làn da nơi yết hầu của Đại Uyển hơi hơi rung động.
Đặng Dĩ Manh ngốc ngốc mà bỗng nhiên hỏi: "Uyển tỷ, muốn luyện hôn diễn không nha?"
Động tác uống nước của Khương Tự Uyển dừng lại, bỏ cái ly xuống, nhìn chằm chằm đôi mắt cô, nụ cười trong sáng lại lấp lánh, "Em nói gì?"
Đặng Dĩ Manh đột nhiên phản ứng lại lời nói của mình, khuôn mặt nháy mắt đỏ lên.
Giọng Khương Tự Uyển hơi khàn, "Chị suy xét một chút."
Đặng Dĩ Manh không lên tiến, nhìn theo Đại Uyển vào phòng tắm.
Cô hiện tại hận không thể lập tức bỏ chạy.
Cô sao có thể quên được chứ, Đại Uyển có người yêu rồi.
Nói không chừng chính là người vừa nói chuyện với chị ấy!
Bị nhốt ở một nơi như mật thất thế này, quả nhiên khiến người nảy sinh ý định biến thái mà.
Cô đang bối rối giữa việc đi và không đi chưa ra kết quả, cửa phòng tắm đã mở.
Đại Uyển để mái tóc ướt dầm dề mà đi ra, Đặng Dĩ Manh dựa vào tường, đôi mắt trừng lớn không nói lời nào.
"Đặng Dĩ Manh." Đại Uyển gọi cô, trong tay cầm máy sấy, "Giúp chị."
Đặng Dĩ Manh dạ một tiếng, để Đại Uyển ngồi yên vị trên sopha, đứng ở nơi đó, sau khi cắm điện xong thì mở máy sấy, nhẹ nhàng giúp chị ấy làm khô tóc.
Sấy tới một nửa, phát hiện đôi tay của Đại Uyển đang ôm eo mình.
Đặng Dĩ Manh không nghĩ nhiều, nói tới sấy tóc, tư thế này xác thật tương đối thuận tiện.
--
Sau khi tóc khô, Đặng Dĩ Manh nhẹ nhàng tắt máy sấy, vỗ vỗ đỉnh đầu của Đại Uyển, nhẹ nói: "Được rồi."
Khương Tự Uyển ôm cô không động.
Đặng Dĩ Manh giục nàng, "Khô rồi nha."
Khương Tự Uyển bỗng nhiên kéo cô một cái, khiến cô ngồi lên đùi của chính mình, dùng tay nâng eo cô, giống như muốn nhấc cô lên cao vậy đó, ngửa đầu nhìn cô, cũng không nói lời nào, phảng phất như đang thưởng thức một bức tranh.
Đặng Dĩ Manh: "...... Làm, làm sao?"
Có lẽ là xem đủ rồi, cũng có lẽ là việc nhấc lên này rất mệt, Đại Uyển buông cô xuống, gương mặt nàng điềm tĩnh, giơ tay giúp cô vén những sợi tóc rơi rụng từ gò má xuống sau tai, đôi mắt chăm chú nhìn mắt cô. Ở thời điểm Đặng Dĩ Manh cảm thấy không chịu nổi nữa, Đại Uyển sát lại gần, ở trên môi cô nhẹ nhàng in một nụ hôn.
Trái tim Đặng Dĩ Manh như nổi trống, mặt cũng đỏ lên, cái máy sấy đáng thương rơi xuống mặt đất.
Khi Đại Uyển lại đem môi tới muốn tiếp tục hôn, Đặng Dĩ Manh hoảng loạn che lại mặt của nàng, giữ không cho nàng lại gần, khóc thút thít nói: "Chị....Chị đừng như vậy."
Khương Tự Uyển cũng rất oan ức, "Manh Manh thực không phúc hậu chút nào."
Đặng Dĩ Manh chớp chớp mắt, "Em nào có?"
"Là em vừa mới đề nghị muốn luyện kỹ thuật hôn với chị. Cũng không phải chị chủ động yêu cầu." Đại Uyển có vẻ thực yếu ớt, "Khiêu khích người ta như vậy, lại không cho người ta hôn sao."
Này này Đại Uyển làm nũng rồi thì không ai có thể địch.
Nhưng trong cái đầu đang rối bời của Đặng Dĩ Manh vẫn còn chút thanh tỉnh, "Nhưng mà, nhưng mà, chị có đối tượng rồi. Em làm như vậy, không phải biến thành người xấu sao. Em không làm tiểu tam."
Khương Tự Uyển nhắm mắt, bật cười: "Vì sao trên thế giới này sẽ có một đại ngu ngốc như Đặng Dĩ Manh vậy nha?"
Tay của Đặng Dĩ Manh còn che mặt nàng, nhân tiện véo hai cái, "Chị nói ai là đại ngu ngốc!"
"Không có đối tượng nào khác." Đại Uyển để mặt mộc, cả người nhỏ yếu, bất lực, lại đáng thương, "Chị chỉ có mình Manh Manh. Em muốn chị nói trắng ra như vậy sao, hửm?"
Đặng Dĩ Manh hiện đang ngồi trên đùi nữ thần của hàng vạn người, tâm như nổi trống. Cô không có nghe nhầm phải không. Hay là nói để lừa hôn, Đại Uyển liền dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Đại Uyển chu chu môi, "Vậy có luyện hôn diễn nữa hay không nha?"
Đặng Dĩ Manh nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, gật đầu, "Vậy, luyện thôi."
Lời vừa mới nói ra, nụ hôn của Đại Uyển lại lần nữa đến.
Nụ hôn lần này tương đối chậm, tương đối lâu.
Khương Tự Uyển cũng có đủ kiên nhẫn, từ nông tới sâu, dần dần dụ dỗ cô đầu hàng.
Đặng Dĩ Manh cảm thấy chính mình mắc mưu.
Hoặc là, Đại Uyển có thiên phú bẩm sinh.
Hoặc là, Đại Uyển từng tìm người khác luyện trước đó.
Quá lợi hại. Cảm giác hoàn toàn không thể hô hấp được nữa.
Cuối cùng cũng không thể tự hỏi bất cứ thứ gì.
Chỉ còn lại sự dây dưa của môi cùng lưỡi.
...... Thì ra hôn cũng có thể ngon miệng như vậy.
Mái tóc mới được gội của chị ấy cũng rất thơm, khiến người choáng váng.
Dần dần, bên trong lỗ tai bỗng xuất hiện một thanh âm kì quái.
Cẩn thận nghe, tiếng động này cư nhiên là do cô phát ra.
Đặng Dĩ Manh giật mình, mở mắt, vị trí của hai người không biết từ lúc nào đã thay đổi, tóm lại người đang nằm trên sopha hiện tại là cô, muốn đẩy người phía trên, lại không thể sinh ra một chút sức lực.
Khương Tự Uyển phát hiện trạng huống của người phía dưới không tốt lắm, tạm thời bỏ qua cho em ấy.
Đặng Dĩ Manh thở dốc tới lợi hại, muốn tránh cũng không được, chỉ có thế tiếp đón ánh mắt của đối phương, "......"
Con ngươi của Đại Uyển thực ám, nhẹ giọng hỏi: "Em thế nào rồi?"
Đặng Dĩ Manh không muốn trả lời chị ấy, vì vậy ném luôn vấn đề về phía nàng, "Chị, chị thế nào rồi?"
Khương Tự Uyển nói: "Chị sướng muốn chết."
".........???" Đặng Dĩ Manh muốn mắng người. Đây là cách nói lưu manh gì vậy?? Nhưng mà loại thời điểm này sao có thể yếu thế? Ai yếu thì người đó chính là thụ! Vậy nên cô nhỏ giọng nhưng quật cường mà nói: "Em, em cũng sướng muốn chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro