Chương 57: Cuộc giao kèo này không lỗ
[1] Cửu thịnh bất suy (久盛不衰): Dịch nôm na là chỉ sự thịnh vượng lâu dài, không có dấu hiệu hoặc không có sự suy tàn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi diễn xong cho hôm nay. Khương Tự Uyển ngồi trong phòng khách sạn, nhìn trang đầu của Weibo về "Du Định Nhu thả tim cho xx:xx", mở video lên xem được khoảng nửa phút, lại out ra, sau đó lật màn hình iPad xuống bàn, nửa ngày rồi mà chưa phát ra bất kì tiếng vang nào.
Lúc Tiếu mang cơm trưa vào, chỉ cảm thấy khí áp trong phòng thấp tới đáng sợ, do dự một lát, sau đấy dùng dáng vẻ dù sao cũng phải chết mà chậm chạp đi từng bước nhỏ về phía nàng, cười gượng hỏi: "Chị Uyển, vất vả rồi, ăn một chút đi?"
Khương Tự Uyển nhìn hắn như mèo nhìn con chuột ngốc, khóe miệng hơi giật, "Để ở chỗ kia đi."
Quản lý Tiếu cẩn thận đặt đồ ăn lên bàn. Ban ngày hắn vội đến mức không rảnh để lướt Weibo, nhưng trùng hợp làm sao người yêu hắn lại là fan người qua đường của Đặng Dĩ Manh, bất ngờ lướt được đề tài "Đảng Định Nhu" nọ, mới nhắn tin hỏi hắn, Đặng Dĩ Manh với Du Định Nhu có phải thật không. Lúc này hắn mới lên mạng nhìn xem sao, trong lòng đã đổ mồ hôi rồi.
Chị Uyển nhà hắn, theo như hắn được biết, thì đây là lần đầu tiên chị ấy yêu đương, tuy là mọi người đều gọi chị ấy là chị, nhưng thật ra tuổi của chị ấy còn rất nhỏ, cũng mới hơn hai mươi, mấy cái scandal thường ngày về chị ấy mà truyền ra ngoài thì đều như giàn hoa không quả, chỉ được vẻ bề ngoài chứ chẳng có ảnh hưởng gì, hắn biết chị ấy chưa bao giờ để mấy cái tai tiếng đó ở trong lòng, nhưng lần này lại khác, chị Uyển rất quan tâm và yêu quý bạn học Đặng Tiểu Manh, điều này chứng tỏ chị ấy thực sự rất để ý đến cô bạn gái tình đầu của mình. Bây giờ lại xảy ra cơ sự này, không biết chị ấy sẽ xử lý ra sao. Vậy nên Tiếu bỏ đồ xuống xong, cũng không đi đâu cả, đứng ở một bên, xem có phải chờ thời cơ làm hốc cây cho chị ấy trút bầu tâm sự hay không.
—— So sánh như thế này thật ra không được thích hợp cho lắm, nhưng mà ở một góc độ nào đó, nghệ sĩ trong mắt người đại diện, cũng giống như con của mình vậy, tuy là tuổi tác không cách nhau bao nhiêu, nhưng có đôi khi, sẽ nảy sinh tình thương con một cách rất kì quái, muốn mở cánh chim của mình ra bảo vệ cho chị ấy một cách chu toàn.
Chỉ cần Đại Uyển dám nói hết, hắn sẽ dám khuyên bảo.
Nhưng mà Khương Tự Uyển lại không hề có chút bất thường gì. Lẳng lặng ngồi một lúc, rồi đi rửa tay, lúc về thì cầm nĩa với dao lặng lẽ ăn cơm, dáng dấp tao nhã, khuôn mặt cũng nhã nhặn trầm tĩnh, vẫn là khí chất tiên nữ tựa sương mờ.
Tiếu kìm lòng không được hỏi: "Chị Uyển, chị ổn chứ?"
"Ừ." Đại Uyển cũng không ngẩng đầu lên, "Cậu đi nghỉ đi."
Tiếu lưu luyến từng bước đi, đến khi ra ngoài mới chẹp miệng, thầm than rằng bản thân tự mình đa tình, chị Uyển nhà hắn vẫn là chị Uyển nhà hắn.
Khương Tự Uyển ở nơi này ăn rau dưa được một lát, buông xuống, lại đi tới trước cửa sổ ôm cánh tay đứng một lúc, sau đó thì gọi điện thoại cho Lưu Điềm.
"Công khai?" Lưu Điềm ở bên này đỡ trán, "Chị rất vui vì em vẫn coi chị là người có thể thương lượng, không trực tiếp đăng bài."
"À." Khương Tự Uyển ho nhẹ, "Ít nhất cũng phải báo với chị Điềm một tiếng. Không thể mang phiền phức tới cho chị được."
Lưu Điềm lặng yên suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói: "Là bị ảnh hưởng bởi tai tiếng gần đây của Đặng Tiểu Manh đúng không? Nếu như em muốn công khai với người ngoài ngành, vậy chị không xen vào. Nhưng mà với tình huống hiện tại thì khác, em ấy cũng là nghệ sĩ dưới trướng của chị, chị cũng phải tính cho cả em ấy nữa, Đại Uyển, em đã nghĩ tới em ấy chưa, nếu hiện tại em tùy tiện nói rằng hai người các em là một cặp, vậy áp lực cho em ấy sẽ rất lớn. Hơn nữa, nếu sau này lỡ mà......"
Nàng vốn dĩ muốn nói lỡ mà chia tay. Nhưng lời vẫn chưa nói ra thì suy nghĩ cũng biến chuyển rồi, lời này chẳng khác nào nguyền rủa cả, cũng không mang ý khuyên can gì nhiều, chỉ sợ sẽ không ai muốn nghe. Khương Tự Uyển cũng là người trong nhu có cương, dưới vẻ bề ngoài dịu dàng là bản tính cực kỳ quật cường, nếu nàng không chú ý đến lời nói, kích thích tới em ấy, chỉ cần chớp mắt một cái thôi, cô gái này có thể công khai luôn cho nàng xem.
Thời điểm nàng phanh lại, cũng nhìn thấy hình ảnh trầm tư của Khương Tự Uyển qua video, sau một lúc lâu, em ấy thật sự gật đầu: "Có lý."
Khương Tự Uyển ngắt điện thoại, thu dọn lại một chút, ngồi trên thảm yoga tập thể dục.
Mới nãy nàng bị sự ghen ghét mãnh liệt làm mất hết lí trí, chỉ hận không thể lập tức tuyên cáo rằng Đặng Dĩ Manh là của nàng, những người khác tránh ra hết đi, vậy nên cũng không bận tâm tới điều mà chị Điềm mới vừa nói. Manh Manh mới ra mắt công chúng với tư cách là nghệ sĩ, còn cần được che chở thật tốt, không thích hợp với nhãn mác xiềng xích mang tên "Người yêu của Khương Tự Uyển", điều này sẽ làm hạn chế sự phát triển của em ấy. Hơn nữa, sau khi công khai, còn liên quan đến mấy fan only hoặc là fanboy fangirl nhưng thích cp khác của nàng nữa, giả sử từ fan chuyển thành anti thì nàng không nói làm gì, nhưng lỡ họ lại mắng chửi Đặng Dĩ Manh thì sao? Vẫn nên giấu em ấy ở lòng bàn tay mình thì hơn, ghen thì cứ ghen đi, tự bản thân nàng sẽ khắc phục.
Giữa trưa, nàng vận động làm nóng người. Buổi chiều trong cảnh quay của《8012》hôm nay có màn đánh nhau.
Kẻ thống trị hành tinh hệ β bị mất trí rồi, có dã tâm muốn nô dịch toàn bộ vũ trụ, ý đồ sử dụng loài nấm ký sinh ở não bộ của động vật có vú cấp cao để thực hiện mưu đồ của mình. Lần này, nàng đóng vai là nữ người ngoài hành tinh E, lần đầu gặp được người hành tinh β có loại vi khuẩn này, vì thế tiến hành cuộc đấu võ kịch liệt, nhằm cướp chiếc rương có mật mã đó, dùng cho việc nghiên cứu và tiêu hủy một cách đúng đắn.
Lúc trở về, nàng đã mệt tới độ muốn nằm sấp. Vào nhà, nàng trước tiên dựa vào tường, đứng chổng ngược chừng mười phút, điện thoại đã hết pin nên tự tắt nguồn rồi, Khương Tự Uyển nhướn mày đi sạc điện thoại, tới khi mở nguồn điện thoại ra thì âm thanh thông báo và tin nhắn ùa tới khiến nàng sửng sốt.
Có liên tiếp tận mười mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.
Tin nhắn cuối cùng là nét mặt khóc lóc của Đặng Dĩ Manh, "Uyển tỷ, chị đừng tức giận mà, để ý tới em một chút được không."
Lúc Đặng Dĩ Manh tỉnh lại mới phát hiện sự tình đã mất khống chế. Điện thoại có rất nhiều tin nhắn gửi đến. Thậm chí trong đó còn có vài tin tới từ Tiêu Triệt: "Manh Manh, em với Du Định Nhu là thế nào vậy? Đại Uyển có biết không? Hay là em..... bắt đầu chân đứng hai thuyền?"
Sau tin nhắn ấy là link liên quan tới vụ việc.
Đặng Dĩ Manh càng đọc càng khờ luôn, cô đăng nhập Weibo xem tình hình, vô cùng sợ hãi, bởi có rất nhiều tài khoản cá nhân chạy tới Weibo của cô hỏi, có phải cô và Du Định Nhu từ diễn sinh tình thật không, bình luận còn kèm theo cả hình ảnh, là ảnh chụp màn hình Du Định Nhu thả tim, còn photoshop thêm dòng chữ: Bằng chứng như núi.
Đại tiểu thư họ Du muốn chơi cái trò gì thì cô không hiểu.
Mà thứ trước tiên cô nghĩ tới, là Đại Uyển có thể sẽ rất rất rất tức giận.
Khương Tự Uyển là ai? Là nữ thần của hàng chục nghìn người đấy.
Mang theo tình yêu của hàng chục nghìn người đến đây cậy nhờ cô ôm ấp, kết quả thì sao, bản thân cô đã hồi báo chị ấy thế nào?
—— tạo scandal với một người con gái khác?
Lúc cô tỉnh lại là sau nửa đêm, thời gian bên Đại Uyển khi này sẽ rơi vào khoảng buổi chiều, nhưng cô gọi điện cho Đại Uyển vẫn luôn thu được thông báo điện thoại tắt máy.
Mãi cho đến khi gọi tới hơn mười lần mà không được nghe máy, cô bắt đầu có chút suy sụp. Yên lặng co người nằm trên giường khóc thút thít.
Thời gian dần tới gần sáng, đôi mắt đã sưng phồng, lúc này tiếng di động mới vang lên, là Khương Tự Uyển gọi điện.
Cô vội vàng nghe máy, nước mắt lưng tròng nhìn đầu dây bên kia, không lên tiếng, thỉnh thoảng lại sụt sịt một cái.
Khuôn mặt Đại Uyển hiện lên vẻ hoảng hốt: "Đặng Dĩ Manh?!!"
Miệng Đặng Dĩ Manh méo xệu, nước mắt lăn dài.
"Đừng khóc mà." Khương Tự Uyển chỉ hận không thể lau nước mắt cho cô qua màn hình thôi, sầu tới mức lông mày đều nhăn thành một đường rồi.
"Em còn tưởng là, chị không cần em nữa." Đặng Dĩ Manh nhỏ giọng nói.
"Nói bậy gì vậy?" Khương Tự Uyển nhéo giữa mày.
An Uyển về nhà rồi. Phích Lịch Bối Bối thì đang ngủ trên giường, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ đáng yêu. Vườn trường vào sáng sớm thật yên tĩnh thư thái làm sao. Hiện là ranh giới giữa cuối xuân và đầu hạ, có hương thơm phảng phất của loài hoa không biết tên ngập tràn trong không khí.
"Chị đừng tức giận." Đặng Dĩ Manh lại muốn khóc, "Em không biết Du đại tiểu thư muốn chơi trò gì, nhưng em và chị ta không có gì cả."
"Được rồi." Khương Tự Uyển gật đầu, "Đừng khóc. Chị không tức giận."
"Cả chiều chị tắt máy, chẳng lẽ không phải không muốn để ý đến em sao." Đặng Dĩ Manh vẫn cảm thấy vừa nghĩ đã sợ.
"Là do hết pin đó." Vẻ mặt Đại Uyển tuyệt vọng, "Manh Manh ngốc của chị à." Hơn nữa, lúc ấy bên Đặng Dĩ Manh đang là buổi tối, dựa theo tập tính sâu ngủ của em ấy, hẳn phải đang ngủ rất say mới đúng. Ai biết được em ấy đã lặng lẽ khóc được nửa ngày trời.
"Vậy đó là do sự thiếu sót của Tiểu Ngải." Đặng Dĩ Manh nhân cơ hội nói xấu người ta một câu, rồi lau nước mắt, "Lúc về em muốn đánh anh ấy."
"Không cần em đánh, để chị." Khương Tự Uyển thở phào nhẹ nhõm, nhẹ chu môi với bên kia.
Chỉ cần trong lòng Đại Uyển không nghi ngờ là tốt rồi. Đặng Dĩ Manh cũng không để ý mấy lời đồn thổi của quần chúng hóng hớt chẳng rõ thực hư kia. Buổi sáng, Lê Bối Bối và cô đi ăn sáng ở canteen, nhìn thấy cô ăn, mà tròng mắt suýt thì rớt xuống, sững người xem cô ăn hết hai bát cháo, bốn cái bánh bao, một miếng bánh kem, cuối cùng còn uống thêm một ly sữa đậu nàng.
Phích Lịch Bối Bối sợ tới mức còn làm rơi cả cái quẩy trên tay.
Vẻ mặt Đặng Dĩ Manh rất vô tội nhìn cô, "Làm sao vậy? Nét mặt kia là sao thế?"
Lê Bối Bối lấy khăn giấy lau tay, "Đặng Dĩ Manh, cho dù là người thường, cũng không dám ăn như cậu đâu, còn chưa nói tới cậu lại là diễn viên đấy, không có xíu tự giác nào như vậy à?"
Đặng Dĩ Manh mỹ mãn vỗ bụng, "Thi thoảng buông thả một chút sẽ có tác dụng trong việc giảm béo. Có thể nâng cao sự trao đổi chất đấy."
Lê Bối Bối lắc đầu, nhìn mí mắt hơi sưng của Đặng Dĩ Manh, ánh mắt cô trở nên phức tạp, sờ soạng cái eo nhỏ có thể ôm gọn bằng một tay của Đặng Tiểu Manh, "Tớ thấy không giống, có phải cậu trúng chiêu rồi không?"
Mặt Đặng Dĩ Manh đỏ lên: "Cậu tránh ra đi." Cô và Uyển tỷ đã rất lâu rồi chưa làm cái kia, làm sao mà trúng chiêu được, hừ nhẹ, "Đêm qua tớ phải chống lại sự mất ngủ, tiêu hao quá nhiều năng lượng."
Thật ra, cô vẫn còn có một nguyên nhân khác, hôm nay cô có lịch, là kết quả của cuộc thảo luận mấy ngày hôm trước của đoàn phim, mọi người trong tổ diễn viên chính sẽ cùng tham gia show, nhằm tuyên truyền bộ《 Tổng thanh tra 》. Nghĩ tới việc phải đối mặt với Du Định Nhu, cô mềm cả chân, không thể không ăn nhiều một chút, dùng năng lượng của đồ ăn chèo chống cho mình.
May mà chương trình được quay vào buổi tối.
Sau khi học xong vào buổi sáng, buổi trưa cô ngủ bù một lát, đắp mặt nạ mắt, để cho mắt cô trông không bị sưng quá, sau đó buổi chiều thì tới đài truyền hình để diễn tập.
Đây là một chương trình gọi là 《 Minh tinh phối hợp 》.
Trong tổ chương trình sẽ có bốn người MC với phong cách rất độc đáo, có thói quen trêu cợt nghệ sĩ tham gia.
Như là cùng thực hiện thử thách leo trèo, nhảy xa hoặc tham gia một vài trò thi đấu thể thao mang tính thoải mái, mấy cái này về tình thì có thể tha thứ, chỉ cần không phải là nghệ sĩ có thể năng đặc biệt thì đều có thể hold được, nhưng mà vòng kế tiếp, thì, rất rợn người, ví dụ như đem tay cho vào cái hộp màu đen không biết bên trong có con gì (mặt hộp hướng về phía người xem là mặt trong suốt làm bằng pha lê), sờ cái thứ bên trong đấy, dựa vào xúc cảm để phỏng đoán bên trong là cái gì.....
Những thứ như thế này đều là kịch bản cũ kĩ cả rồi, vậy mà vẫn còn kéo dài hơi tàn trong cái chương trình này, thậm chí còn cửu thịnh bất suy [1], nghệ sĩ tham gia vòng chơi này, thường sẽ bị người xem có tâm chụp lại làm thành meme để sử dụng, đợi tới khi đại chiến với antifan, cái chương trình này quả thật chính là suối nguồn chứa vũ khí chí mạng cho các antifan khai thác mà. Nhưng thứ đoạt mạng nhất lại không phải vòng chơi này, mà là vòng mang tên sự thật hay thử thách: Nghệ sĩ ở đây sẽ lần lượt tùy ý chỉ định một người để đánh giá lực lượng (thông thường sẽ chơi vật tay), người thắng có thể hỏi người thua một câu bất kì, còn người kia sẽ phải nghiêm túc trả lời.
Trên đường được chị gái Tiểu Chu đèo tới đài truyền hình, tâm tình cô còn rất thấp thỏm, nhưng cho tới khi đến nơi rồi, cô lại thả lỏng, Du Định Nhu cũng không gây thêm chuyện, công lực dùng hết trong việc làm xao động bầu không khí, cũng không làm thêm mấy hành động kỳ quái như véo mặt hay véo eo cô nữa.
An ổn diễn tập xong là đến chiều tối, tổ chương trình của đài truyền hình mời mọi người ăn cơm, kết quả tất cả mọi người đều vì lên hình được đẹp, cho nên cũng chỉ tấm lòng thôi, cũng không ăn thật.
Du Định Nhu nhìn Đặng Dĩ Manh đếm hạt cơm, đôi chân thon dài xinh đẹp vắt chéo nhau, dường như trêu ghẹo mà hỏi: "Đặng Dĩ Manh, cô vẫn cần tăng trưởng thân thể nhỉ, sao lại không ăn cơm tối vậy?"
Khuôn mặt Đặng Dĩ Manh dại ra: "Em đã tròn mười tám rồi, sẽ không cao được nữa."
"Ai bảo thế?" Du Định Nhu lại gần một chút, nét mặt thần bí nói, "Hai mươi tuổi còn cao được cơ mà, vóc dáng của cô cũng không phải rất cao, cao thêm chút càng có lợi thế, hơn nữa, cũng không phải chỉ có tăng trưởng chiều cao, mới gọi là tăng trưởng thân thể nha~"
Tiếng "nha" ở đuôi câu được nâng giọng lên cao, còn hơi kéo dài lấy dư âm.
Tương Đình ở bên này nhẹ ho hai tiếng, quay mặt đi.
Quản lý Viên thì đứng ở phía sau Du Định Nhu vừa ôm đầu vừa kéo tóc mình.
Đặng Dĩ Manh hơi cụp mi xuống suy nghĩ mức độ đáng tin cậy của mấy lời trên, thật ra cô cũng muốn mình cao thêm vài centimet, như thế thì khi đứng cạnh Uyển tỷ sẽ trông khá là công.... Chu Thành Thành ở phía sau đỡ lấy vai cô, "Tiểu Manh, chúng ta cần đi hóa trang."
"À, vâng." Suy nghĩ của Đặng Dĩ Manh bị làm gián đoạn, gật đầu, buông hộp cơm còn đầy nguyên trên tay xuống rồi cùng đi với chị ấy.
Du Định Nhu nhìn theo hướng cô rời đi, kéo góc áo người đại diện lay một cái, khóe miệng hơi cong lên, cười: "Nhìn thấy không, chị à, chị nói xem đáng yêu như vậy, ôi! Muốn."
Khuôn mặt quản lý Viên không chút cảm xúc, làm động tác mổ bụng, đã thế còn tự lồng tiếng cho mình: "Phụt!"
Đặng Dĩ Manh ngồi trong phòng trang điểm, chị gái chuyên viên trang điểm của tổ chương trình bắt đầu khen da cô đẹp. Đến bây giờ Đặng Dĩ Manh mới phát hiện, chuyên viên trang điểm khen người mẫu trên tay mình, hầu như là theo phép thôi, phảng phất như muốn thôi miên chính bản thân mình rằng, "Ôi Tiểu Manh, em sử dụng phương pháp gì vậy, mặt nhỏ mềm mịn véo được ra cả nước thế này, dùng mặt nạ gì vậy, có thể nói cho chị biết không?"
Mặt Đặng Dĩ Manh đỏ lên, thật sự ngượng ngùng nói bản thân vốn dĩ dựa vào thế lực mạnh mẽ của mình. Quê không để đâu cho hết.
Thấy cô bị mắc kẹt, Chu Thành Thành ở bên hỗ trợ nói: "Chính là tuổi trẻ mà thôi."
Đặng Dĩ Manh rõ ràng cảm nhận được tay của chị gái chuyên viên trang điểm ngừng lại, tự hỏi một lát, mơ hồ thấy rằng, chị Tiểu Chu nói vậy với chị gái chuyên viên trang điểm đúng là có chút xúc phạm. Vậy nên kịp thời bổ cứu: "Làn da của chị mới thật sự đẹp ạ. Em chỉ là ngủ nhiều, rảnh là ngủ, đôi khi lúc đang học cũng ngủ, bị giảng viên phê bình nhiều lắm rồi ấy. Còn về phương diện đồ trang điểm, thật ra em cũng không có gì tâm đắc."
Khuôn mặt chị gái chuyên viên trang điểm lại hớn hở, vừa trang điểm cho cô, vừa giới thiệu với cô một số hãng mỹ phẩm skincare mà mình tương đối thích.
Khó khăn lắm mới tới lúc quay chính thức vào buổi tối.
Khán giả tới xem cơ bản là sinh viên đại học ở gần đây, hầu như khá cẩn thận, nhìn thấy minh tinh tiến vào cũng không có cực kì hét ầm lên hay hò hét gì cả, chỉ ngồi tại chỗ lôi kéo bạn mình lén lút hưng phấn.
Những hạng mục trước đó đều rất thuận lợi.
Rất nhanh đã tới vòng "tìm bí mật trong chiếc hộp đen". Ở cái vòng này, khi diễn tập thì người bị chọn là Tương Đình. Mọi người thì đứng bên hóng hớt, bên trong hộp là mấy bé tằm lúc nhúc, trời sinh Đặng Dĩ Manh không sợ chuột không sợ gián, chỉ sợ sâu với cả mấy loài như bò sát, động vật chân khớp, vậy nên lúc đấy chỉ đứng xa xa cắn tay.
Cô đang chuẩn bị lại hóng hớt thêm lần nữa ở bản quay chính thức, tâm tình cực kì thả lỏng mà đứng bên cạnh. Không biết xui xẻo làm sao, MC giả vờ giả vịt rút thăm, đọc ra ba chữ "Đặng Dĩ Manh".
Toàn bộ người trong đoàn phim đều sững sờ.
Đặc biệt là Đặng Dĩ Manh, đứng ở nơi đó nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần.
Nụ cười của MC như ẩn chứa dao găm: "Tiểu Manh Manh quá kích động, quá kinh hỉ sao? Nhìn xem, đã mất ngôn ngữ rồi này."
Trong thính phòng vang lên một trận cười to.
Việc đã đến nước này, chỉ có thể không trâu thì bắt chó đi cày.
Sắc mặt Đặng Dĩ Manh trắng bệch, di chuyển tới cái hộp ở nơi đó, dựa theo lời nhắc nhở của MC mà cho cái móng vuốt vào dò xét, hai mắt đã long lanh ánh nước rồi. Du Định Nhu đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn cô chăm chú.
MC thứ nhất: "Ai da, Tiểu Manh, sờ được nó chưa, nó hẳn đã chờ em rất lâu rồi đấy."
Đặng Dĩ Manh: "Vẫn, vẫn chưa."
MC thứ hai: "Có lẽ Tiểu Manh cần gia tăng tốc độ."
Đặng Dĩ Manh: "............ A!!"
MC thứ ba cười tủm tỉm: "Tiểu Manh, em thấy làn da của nó thế nào?"
Nước mắt của Đặng Dĩ Manh trào ra luôn rồi: "Ô........Trơn trơn, rất mềm mại." Nói thật, cả người cô đã nổi hết cả da gà. Chưa nói tới trong thính phòng còn có rất nhiều người đều đang hoảng sợ mà che kín miệng, hiển nhiên có con gì nguy hiểm ở bên trong.
MC thứ tư: "Vậy thì Tiểu Manh cảm thấy nó là cái gì?"
Tiểu Manh nói không ra lời, khóc như giọt mưa đọng trên hoa lê, nhìn mà thương, microphone còn cầm không chắc, dùng mu bàn tay đi lau mặt, cuối cùng còn mạnh mẽ khụt khịt thêm chút.
Bên trong thính phòng có tiếng cười, có tiếng thở dài, còn có cả tiếng thì thầm.
Du Định Nhu nhìn không nổi nữa, "Không ấy thôi bỏ đi, chơi đoán chữ mà đoán không ra thì cũng rất bình thường."
MC thứ nhất: "Chị Định Nhu thật yêu thương Tiểu Manh, Tiểu Manh sờ thêm đi, chắc hẳn sắp đoán được rồi."
Đặng Dĩ Manh vuốt ve da thịt trơn trượt mềm mại mấy cái, nhắm mắt lại có nước mắt chảy ra, khóc lóc hỏi: "Là rắn phải không?"
"Tốt rồi, chúc mừng Tiểu Manh, đáp án chính xác! Moah moah!"
Đợi tới khi nghỉ giữa giờ ở vòng này, các MC đứng thành một hàng, tất cả đều khom lưng xin lỗi Đặng Dĩ Manh, nói tất cả đều vì hiệu quả cho chương trình, xin cô hãy tha thứ này nọ.
Cô hiểu đạo lý này, nhưng cô chịu không nổi, cũng không thể quên được cái xúc cảm ban nãy, cuối cùng vẫn quấn mình trong cái áo khoác, ngồi xổm dưới đất ở một góc trong hậu trường để khóc một hồi lâu, cô lấy điện thoại ra định gọi cho Đại Uyển, nhưng nghĩ tới chị ấy có thể đang nghỉ ngơi, lập tức lại do dự, xong rồi lại thút tha thút thít nhét điện thoại về lại túi, đem gương mặt mình vùi vào trong khuỷu tay khóc nức nở.
Cô cũng không nhận ra rằng, ở cách đây không xa vẫn luôn có hai ánh mắt nhìn mình chăm chú.
Vòng tiếp theo, là sự thật hay thử thách.
Tương Đình chọn đạo diễn Mạnh, hai người vật tay trên bàn, một người là nghé con mới sinh, một người là càng già càng dẻo dai, vật qua vật lại gần mười phút, cả hai đều cho chương trình đủ mặt mũi, nét mặt cực kì dữ dằn quái dị, khiến người xem nhao nhao mà phá lên cười.
Cuối cùng vẫn là Tương Đình thắng.
Đạo diễn Mạnh tự giễu: "Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát!" Tương Đình lại khiêm tốn: "Đạo diễn Mạnh chỉ bỏ ra ba phần lực đúng không? Cảm ơn chú đã cho cháu cơ hội để đưa ra câu hỏi này, bộ diễn sau của đạo diễn Mạnh, và cả bộ sau nữa, cháu muốn tiếp tục tham gia, có được không?"
"Có thể chứ. Mỗi một diễn viên trong tổ lần này đều khiến chú rất vừa lòng, tranh thủ cuối năm thì mọi người trong tổ lại quay thêm một bộ chính kịch nữa."
Tiếp theo là Du Định Nhu. Chị ta nhìn kết cấu xung quanh đoàn phim một chút, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh dừng lại ở trên gương mặt xinh đẹp của Đặng Dĩ Manh, mí mắt cô vẫn còn hơi hồng, tựa như chỉ cần giây sau thôi là có thể khóc tiếp cho mà xem.
Khi mà được đại tiểu thư Du đây lựa chọn, Đặng Dĩ Manh thầm nghĩ là xong rồi, hôm nay sao cô lại không xem ngày đã ra khỏi cửa rồi, nếu sớm biết hôm nay suy như thế này, có đánh chết cô cũng không tới.
Cô căng da đầu đi tới cái bàn nhỏ kia, thở dài ngồi ổn định trên ghế, đặt cái móng vuốt vừa nhìn đã thấy không hề có sức chiến đấu lên mặt bàn, chớp mắt ứng chiến.
Nhưng mà lần này cô lại cảm thấy mình được lời rồi.
Bàn tay mềm mại của Du đại tiểu thư nắm lấy cô, cảm giác ấm áp này đã bao trùm ký ức sờ phải rắn khi nãy chỉ trong nháy mắt, lần này không lỗ.
Khí chất và ngoại hình của Du Định Nhu đều thuộc về kiểu yêu diễm, diễn Tô Đát Kỷ hay Chu Bao Tự có thể nói là diễn xuất chính bản thể, không cần tốn công sức gì cả, cũng cảm thấy được nồng đậm một sự hại nước hại dân được để lộ từ đuôi lông mày cho tới khóe mắt. Nhưng mà ánh mắt ở trước mặt cô đây lại rất dịu dàng, không giống yêu tinh, ngược lại giống như dì ấy, lúc vật ngã cánh tay nhỏ của Đặng Dĩ Manh thì quanh người chị ấy còn hiện lên ánh dịu dàng.
Đặng Dĩ Manh thở phì phò: "Em thua. Hức."
"Vậy để tôi hỏi." Du Định Nhu nói.
Đặng Dĩ Manh gật đầu: "Được ạ."
"Đặng Dĩ Manh, nếu có một ngày, chị nói muốn theo đuổi em, vậy em có đồng ý không?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời editor: Mỗi lần tới đoạn kịch bản của bà Uyển là đầu tui lại giật giật :))))))
Có một con bé nói với tui rằng, nếu hôm nay tui không ra chương thì tui sẽ dính lời nguyền thất tình của nó....
Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro