Chương 27

Hai người trở lại phòng ngủ, cơn buồn ngủ ập đến làm cho Đồng Hàm ngáp một cái, có chút ăn no muốn nằm lười, cô ôm Tách Trà Có ắp, ngồi ở đầu giường khịa khịa: "Cũng không biết là ai hôm qua nói đời này sẽ không ngủ chung với tôi, bị vả mặt rồi nhé."

Không đợi cô quay người trèo lên giường,Quan Thư Quân đã đá một cú vào mông cô: "Vậy nên cô đi ngủ phòng khách đi."

Đồng Hàm thả chú cún cưng trong lòng xuống, xoa mông kinh hô: "Làm ơn, đây là giường của tôi!"

Quan Thư Quân nhướn mày bắt đầu giở trò vô lý: "Tôi đơn phương tuyên bố, bây giờ giường này là của tôi, cô, hoặc là ngủ dưới đất, hoặc là ngủ sofa, hoặc là đừng ngủ gì cả, tóm lại không được ngủ cùng tôi."

Chỉ thấy Đồng Hàm túm lấy một góc chăn, cuộn một vòng quanh người như lốc xoáy, hai chân giẫm một cái như cá chép hóa rồng, cuối cùng nằm phục bên cạnh Quan Thư Quân: "Hừ, kệ cô, tôi muốn ngủ giường!"

Bị Đồng Hàm giành mất chăn, Quan Thư Quân cũng không hoảng loạn, nhanh nhẹn cầm lấy điều khiển từ xa đặt trên tủ đầu giường, trực tiếp tắt điều hòa, sau đó quay người đè lên tên đang quấn chặt chăn kia: "Có bản lĩnh thì cứ ngủ như vậy cả đêm đi."

"Quá đáng rồi nha! Cô tránh ra cho tôi!"

Đang giữa hè, không có điều hòa thì chẳng khác nào không có mạng. Điều hòa vừa tắt, Đồng Hàm lập tức cảm nhận được sự oi bức. Đương nhiên Quan Thư Quân cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng cô vẫn thản nhiên: "Cô cái này gọi là tự mua dây buộc mình, đáng đời."

Nói rồi,Quan Thư Quân vươn tay xoa đầu Đồng Hàm, dỗ dành như dỗ em bé: "Ngoan, ngủ đi, ngủ nhanh lên."

Đồng Hàm cũng rất kiên cường, dứt khoát không lên tiếng, cũng không giãy giụa, nhắm mắt lại mặc niệm lòng tĩnh thì tự nhiên mát. Mãi đến khi những giọt mồ hôi li ti bắt đầu không ngừng tuôn ra, khóe miệng Quan Thư Quân mới hiện lên nụ cười chiến thắng: "Vẫn chưa chịu khuất phục à, cũng có chút cốt khí đấy chứ."

"Hừ!"

"Để tôi kể chuyện ma cho cô nghe nhé, ngày ~ xửa ~ ngày ~ xưa ~ có một..."

Vừa nghe đến chuyện ma, Đồng Hàm giật bắn mình: "Cô đủ chưa hả, mau tránh ra cho tôi!"

Chỉ thích nhìn bộ dạng xù lông của Đồng Hàm, Quan Thư Quân càng cười vui vẻ hơn: "Vậy cô cầu xin tôi đi ~"

Đồng Hàm mở mắt ra trừng thẳng vào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, đột nhiên cười một vẻ mặt gian tà: "Quan Tổng, đợi trời sáng cô đi làm bằng cách nào, mặc cái váy ngủ dài phơ phất như tiên nữ này à?"

"Tự nhiên sẽ có người mang quần áo tắm rửa đến đây, có gì phải lo lắng. Cô vẫn nên lo lắng xem bản thân có bị say nắng không đi."

Cứ tưởng sẽ làm khó được Quan Thư Quân, Đồng Hàm lại quên mất người phụ nữ này có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần. Nóng thật sự không chịu nổi, cô đành phải nhận thua: "Được được, tôi ngủ phòng khách, cô vừa lòng chưa."

Thấy tên này cuối cùng cũng chịu thua, Quan Thư Quân lùi người lại. Đồng Hàm lập tức thoát khỏi chăn, giận dỗi xuống giường: "Tạo nghiệt mà! Cô có cái tòa nhà lớn như vậy bày bao nhiêu giường cô không ngủ, cứ thích chạy đến chiếm giường của tôi. Về sau gặp ác mộng đừng có đến tìm tôi, nơi này không còn mở cửa cho cô nữa đâu."

Nói rồi, Đồng Hàm ôm một cái gối đầu chuẩn bị rời đi. Quan Thư Quân dựa vào đầu giường, dùng giọng điệu âm trầm đáng sợ thì thầm: "Cô nói xem phòng khách trống trải, liệu có đồ vật dơ bẩn nào không nhỉ? Lỡ đâu nó lén lút chạy đến dựa vào cô ngủ trên sofa ~ Hoặc là tiểu Harry đột nhiên nói chuyện, đáng sợ lắm nha ~"

Đồng Hàm đột nhiên dừng bước, trong đầu toàn là hình ảnh đáng sợ của phim kinh dị. Cô nhìn chằm chằm vào phòng khách đen như mực nuốt nước bọt, cuối cùng quay đầu lại một cách máy móc, vẻ mặt như sống không bằng chết. Rầm một tiếng, cô dứt khoát ngồi phịch xuống đất, ôm đầu rên rỉ: "Đời trước tôi có phải thiếu nợ cô không, đời này cô đến đòi nợ phải không! Quan Tổng, đại mỹ nữ, người tốt bụng ơi, cầu xin cô tha cho tôi đi!"

Nhìn thấy Đồng Hàm ngồi dưới đất vừa duỗi chân vừa cầu xin nhưng lại không làm gì được mình, Quan Thư Quân cuối cùng cũng nhả lời. Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng nói đầy sự đặc xá của nữ hoàng: "Thôi được rồi, thấy cô gan bé hơn con kiến nên không bắt nạt cô nữa. Lên đây đi, tôi chỉ có một yêu cầu, ngủ phải thành thật cho tôi."

Đồng Hàm ném toàn bộ gối đầu lên ngườiQuan Thư Quân, nghiến răng nghiến lợi quay lại giường. Lấy chăn khoa tay múa chân ra một đường vĩ tuyến 38: "Đây là vị trí của tôi, đây là vị trí của cô, nước giếng không phạm nước sông!"

Tên này thật là tinh ranh, tự để lại cho mình một khoảng trống rất rộng. Quan Thư Quân không vui, đẩy chăn ra dứt khoát nằm giữa giường: "Giường chỉ lớn có vậy, cô còn dám phân vĩ tuyến 38, không thương lượng gì hết. Lão Potter, tắt đèn."

Đồng Hàm đấu không lại Quan Thư Quân, ngoại trừ tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nằm sát mép giường trông thật đáng thương. Trong phòng ngủ tối đen đột nhiên lâm vào yên lặng. Quan Thư Quân quay người nhìn về phía Đồng Hàm: "Cô không phải là người nóng tính sao, sao không gây sự với tôi?"

"Lười kiếm chuyện với cô. Sao nào, ăn khuya no căng rồi còn muốn cãi nhau à?"

Mặc dù giờ phút này Đồng Hàm giống như một con nhím, nhưng càng như vậy Quan Thư Quân càng thích. Cô vươn tay sờ sờ má Đồng Hàm dò hỏi: "Tối nay cô cũng gặp ác mộng?"

"Ừm."

"Thật ra tôi biết, cô có chuyện xưa."

Đồng Hàm thiếu kiên nhẫn đẩy tay Quan Thư Quân ra: "Lúc này cô lại bắt đầu radio đêm khuya à? Đừng có ý đồ nhìn trộm quá khứ của người khác."

Tiểu thiên tài bề ngoài không thân thiện, thực chất là đang trốn tránh khoảng thời gian khiến mình nghĩ lại mà kinh hãi. Quan Thư Quân quay lưng lại phía cô lẩm bẩm tự nói: "Quá khứ của tôi không vui vẻ, tôi đã làm rất nhiều chuyện không nên được tha thứ, bằng sức một mình hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người vô tội, bị ác mộng quấn thân dường như là điều hiển nhiên. Tôi đã rất lâu không được ngủ ngon, vừa nhắm mắt lại là toàn bộ hình ảnh đáng sợ."

Đột nhiên không còn động tĩnh gì. Đồng Hàm dùng cánh tay chống đỡ thân mình muốn tìm hiểu rốt cuộc, lại phát hiện vai Quan Thư Quân đang run rẩy rất nhẹ. Người phụ nữ không sợ trời không sợ đất hôm nay thế mà lại đang khóc, kiềm nén không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Đồng Hàm không biết nên an ủi Quan Thư Quân như thế nào. Rốt cuộc người phụ nữ này một năm trước kia quả thật đã làm nhiều việc ác. Trời cao là công bằng, sẽ dùng rất nhiều phương pháp tra tấn người xấu, để đánh thức lương tri của họ. Có lẽ Quan Thư Quân vốn dĩ là người lương thiện, bởi vì người lương thiện sẽ phải trả giá cho lỗi lầm mình gây ra.

Bàn tay ấm áp đặt lên khóe mắt Quan Thư Quân, ý đồ lau đi nước mắt nóng ướt, nhưng động tác thật sự vụng về. Quan Thư Quân đột nhiên che lại tay Đồng Hàm, mở miệng cắn xuống. Đồng Hàm nhíu mày nhưng không mở lời oán trách, cuối cùng cánh tay này rất có lực vòng qua vai Quan Thư Quân, làm cô ấy dựa lưng an an ổn ổn vào lòng mình.

Đồng Hàm không muốn Quan Thư Quân quá đau khổ, đành phải vén lên vết sẹo của chính mình để chuyển đề tài: "Cô sám hối vì lỗi lầm mình gây ra, đây là một khởi đầu tốt. Nói về tôi đi. Ba tôi là một cảnh sát chống ma túy, rất nhiều rất nhiều năm trước đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Dưới vòng hào quang vinh quang của ông ấy, tôi lớn lên với kỳ vọng của rất nhiều người, do đó được đặc cách tuyển thẳng vào Học viện Cảnh sát.

Không phải khoe khoang, ở chuyên ngành công nghệ thông tin thành tích của tôi là tốt nhất. Nhưng đến năm thứ ba nhập học, mắt thấy sắp tốt nghiệp thì có người nặc danh tố cáo tôi, nói tôi lợi dụng kỹ thuật hacker kiếm tiền bất chính còn trộm cắp tài liệu giảng dạy. Bởi vì ảnh hưởng xấu, nhà trường đã đuổi học tôi trong tình huống không có bất kỳ chứng cứ thực tế nào.

Người nhà tôi cho rằng tôi bị đuổi học là làm mất mặt ba tôi, hổ thẹn, vì thế sớm cắt đứt nguồn kinh tế hỗ trợ của tôi. Vì không có bằng cấp tốt, tôi không tìm được công việc đàng hoàng. Ban đầu là làm quản lý mạng ở tiệm net, lương tháng 2500, không bao ăn bao ở.

Lúc khó khăn nhất, tôi cùng công nhân nữ ở công trường chen chúc trong thùng container, một chiếc giường một ngày tám tệ, tắm rửa đi vệ sinh phải đi rất xa. Khi đó, ăn một bát mì ăn liền đóng hộp cũng là chuyện rất xa xỉ. Phần lớn thời gian, tôi sẽ cùng các công nhân nữ ở chung nấu cháo ăn với dưa muối.

Sau này trời xui đất khiến quen biết một ông chủ cửa hàng sửa chữa máy tính, dưới sự chiêu mộ của ông ấy, tôi bắt đầu làm thêm công việc sửa máy tính và bảo trì phần mềm. Sau đó lại bắt đầu nhận một số đơn giản lập trình, cho đến khi thiết bị di động phát triển mạnh, cuộc sống của tôi mới khởi sắc. Những gì tôi có được hiện tại đều là tôi lập trình không biết ngày đêm, ghép nối từng dòng mã code mà tạo thành."

Quan Thư Quân quay người hít hít mũi, khó có thể tưởng tượng Đồng Hàm lại có quá khứ như vậy. Cô vươn ngón tay sờ sờ trước mắt Đồng Hàm, tên này không hề khóc.

Giọng Đồng Hàm nghẹn ngào có chút khó chịu, ho khan vài tiếng dễ chịu hơn nhiều: "Tôi mới không giống cô hay mít ướt đâu."

"Vậy cô có muốn biết quá khứ của tôi không?"

Quan Thư Quân định lái sang chuyện khác, Đồng Hàm lại vươn tay che miệng cô: "Tôi tự bóc vết sẹo là để không cho cô hồi tưởng lại chuyện không vui. Đừng nói, cứ để những chuyện đó thối rữa trong bụng đi, nói ra sẽ trở thành uy hiếp của cô."

Quan Thư Quân cứng họng trợn tròn mắt. Cô gái trẻ tuổi trước mắt này dễ dàng phá vỡ cánh cửa lòng cô. Cảm giác này thật kỳ diệu, khiến người ta không kìm lòng được mà dang rộng cánh tay: "Tôi có thể ôm cô một cái không?"

"Ôm đi, ôm đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên."

Đồng Hàm thoải mái một chút, cảm giác ôm nhau từ trước đến nay đều là tốt nhất, không có người nào sẽ chán ghét ôm, giống như không có người nào sẽ chán ghét hôn môi vậy. Đồng Hàm nhẹ nhàng vỗ lưng Quan Thư Quân, nói ra điều mình thắc mắc: "Thật ra tôi thấy khó hiểu."

"Khó hiểu cái gì?"

"Theo lý mà nói, giữa chúng ta trừ quan hệ chủ tớ ra thì không nên có tiếp xúc dư thừa nào. Rốt cuộc cô là sếp lớn, trước mặt người khác vinh quang lẫy lừng, vòng tiếp xúc cũng toàn là phú hào quyền quý. Cô nên bảo vệ tốt mặt chân thật nhất của mình, chứ không phải thường xuyên xen vào cuộc sống của một công nhân bình thường. Cô không sợ tôi sau lưng làm điều gì đó có lỗi với cô sao, chẳng hạn như lan truyền tin đồn thất thiệt về cô trong công ty?"

Quan Thư Quân cười lười: "Nếu chúng ta không đụng nhau ở Ý, quả thật chỉ có thể là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Tôi cũng sẽ không hạ mình thân thiết như vậy. Nhưng trong mắt tôi, cô rất đặc biệt. Tôi thừa nhận, ngày đó lừa cô đến nhà tôi bảo trì internet sửa máy tính đều là trêu cô chơi thôi. Ai biết cô lại mẫn cảm như vậy, chớp mắt một cái đã chạy đi mất. Cô càng như vậy tôi càng thấy thú vị, càng muốn trêu cô."

"Cô rốt cuộc cũng thừa nhận, tôi đã nói máy tính và internet nhà cô không có vấn đề gì mà!"

"Sao nào, muốn cùng tôi lật lại chuyện cũ à?"

Trong một mảng tối đen như mực, đôi mắt Đồng Hàm lại sáng lấp lánh. Quan Thư Quân ghé sát vào cô, đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Cô thích phụ nữ à?"

Đây quả thực là một câu hỏi chí mạng. Đồng Hàm ngẩn người, lại lập tức cười gian tà hỏi ngược lại: "Thế sao cô không hỏi tôi, là tôi có thích cô không?"

"Chẳng lẽ cô lại muốn nói đừng yêu tôi, không có kết quả?"

Vấn đề như vậy thế mà không làm hai người cảm thấy xấu hổ. Đồng Hàm không nói dối, rất thẳng thắn trả lời cô: "Tôi không thích phụ nữ, nhưng không đại biểu tôi không thích cô."

"Tiểu thiên tài rất biết ăn nói nha. Ngủ đi, tôi mệt rồi."

"Ừm, ngủ ngon."

Câu trả lời Đồng Hàm đưa ra làm Quan Thư Quân rất vừa lòng, nhưng hai người lại dừng đề tài ở thời điểm này. Quan Thư Quân vẫn rúc vào lòng Đồng Hàm, có lẽ giấc ngủ này sẽ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro