Chương 30

Lam Phi Tuấn đưa bảng thống kê trong tay cho Phoebe để thể hiện sự công bằng, đồng thời trịnh trọng tuyên bố kết quả: "Chúc mừng Chủ tịch Lam Phi Ỷ, với toàn bộ phiếu được bầu chọn để tiếp nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của cô ấy, Tập đoàn Lam thị vẫn sẽ tiếp tục thịnh vượng."

"Thật đáng mừng, Phoebe có thể trở lại công ty, đối với những cổ đông như chúng tôi mà nói là một tin vui lớn."

"Chúng tôi vô cùng tin tưởng vào năng lực của Phoebe, dưới sự dẫn dắt của cô ấy, tương lai của Tập đoàn Lam thị đáng để mong chờ."

Các thành viên hội đồng quản trị đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Bất kể là kế nhiệm hay tiếp nhận chức vụ, vị trí Chủ tịch đối với Phoebe mà nói dường như là chuyện thường ngày, điều này đơn giản chỉ là người nhà họ Lam luân phiên tiền nhiệm mà thôi.

Cô vẫn giữ vẻ bình thản, mang theo nụ cười khách khí bắt tay và trò chuyện với các thành viên hội đồng quản trị đến chúc mừng: "Khó khăn lắm các vị mới bớt chút thời gian quý báu tụ họp đông đủ như thế. Lần trước vì việc riêng của tôi mà đã hủy bỏ cuộc họp một cách vô lý, mong rằng các vị sẽ chuyển bước đến khách sạn Kiệt Thế để cùng nhau dùng bữa thân mật."

Giao tiếp xã hội là điều không thể tránh khỏi, củng cố mối quan hệ với cổ đông cũng là điều cơ bản để duy trì mạng lưới quan hệ. Hơn nữa, những vị trưởng bối này đều là tâm phúc của Lam lão gia tử lúc sinh thời, việc một người thuộc thế hệ sau như cô mở tiệc chiêu đãi cũng là một biểu hiện của sự khiêm tốn.

Rời khỏi công ty, Phoebe ngồi vào trong xe. Vưu Phi Phàm đã đợi không lâu, cô hiếm hoi mặc một bộ đồ vest chỉnh tề: "Nhanh như vậy đã bầu cử xong rồi sao?"

Phoebe vừa giúp cô sửa lại cổ áo bị nhăn vừa giải thích: "Chỉ là đi theo quy trình thôi, có thể tốn bao lâu thời gian chứ."

"Bây giờ xuất phát đi Kiệt Thế?"

"Ừm, tiệc trưa đã được chuẩn bị xong. Lát nữa chị sẽ bận rộn tiếp khách, hôm nay sẽ có rất nhiều khách mời đến, em không được nhìn ngang liếc dọc ngắm mỹ nữ đấy."

Dặn dò một hồi, Phoebe hôn lên môi cô ấy. Vưu Phi Phàm cười và khởi động xe: "Nhìn ngang liếc dọc thì quá lộ liễu, em có thể lén lút ngắm vài lần mà."

"Có phải là phải đùa một chút em mới vui vẻ không?"

"Thôi được rồi, luôn muốn chọc ghẹo chị một chút mà."

"Dù sao bạn bè cũng đến, chị lại không lo lắng em sẽ buồn chán."

"Vậy Dư Đinh Chi sẽ đến chứ?" Dư Đinh Chi, xuất phát từ phần một

"Cô ấy vừa từ Mỹ về, mới hôm qua còn gọi điện thoại cho chị. Sao, em muốn nói chuyện làm ăn với cô ấy à?"

Vưu Phi Phàm gãi đầu bứt tai, khó xử kéo kéo cổ áo: "Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng mà mảng tiêu thụ thực phẩm này, ngoài năn nỉ chị ấy ra thì cũng chỉ có thể cầu xin chị ấy thôi."

"Vậy thì nói chuyện với cô ấy cho đàng hoàng, đừng một lời không hợp là lại cãi vã."

"Ai nha, lần nào cãi nhau với chị ấy mà không phải vì chị. Món nợ cũ năm xưa bọn em chưa tính xong, hôm nay em sẽ lại quyết đấu với chị ấy."

"Cho em một đề xuất nhỏ, lát nữa nếu có gặp Ngữ Mộng, em hãy dẫn cô ấy đi cùng để nói chuyện. Chị bận quá không thể lo cho em được. Nếu nói đến chia hoa hồng, cô ấy có thể giúp em giữ cửa ải đấy."

Nhắc đến Giản Ngữ Mộng, Vưu Phi Phàm có chút khó hiểu: "Em thấy chị và cô ấy ngày càng gần gũi hơn, gần đây có hợp tác gì không?"

"Vẫn luôn có hợp tác, chỉ là không liên quan đến nghiệp vụ công ty."

"Lén lút thật đấy, kiểu quan hệ thương mại này em không hiểu được."

"Ở bên chị em còn có gì phải lo lắng. Lên kế hoạch tốt cho công việc kinh doanh nhỏ của em là mừng trời tạ đất rồi."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã đến cổng khách sạn Kiệt Thế. Tiệc trưa được tổ chức tại phòng tiệc lớn nhất của khách sạn, đã có khách mời lần lượt đến. Phoebe vội vã vào phòng nghỉ thay váy dạ hội, Vưu Phi Phàm cầm một ly Champagne dạo quanh phòng tiệc.

Không thấy bóng dáng Dư Đinh Chi, cô đành phải chọn một chỗ ngồi ở khu đồ ăn nhẹ có thể nhìn rõ cửa lớn và im lặng chờ đợi. Không ngờ người quen đầu tiên bước đến lại là Quan Thư Quân. Cô ấy mặc một chiếc váy lụa nhỏ màu trắng tinh, hở vai, cầm chiếc túi hàng hiệu làm phụ kiện trang trí, trang điểm thanh nhã tinh tế, xem ra là đã cố ý sửa soạn.

Vưu Phi Phàm còn chưa kịp chào hỏi, Quan Thư Quân đã bị những khách mời khác vây quanh. Một nhóm người nâng ly trò chuyện, đơn giản là tâng bốc lẫn nhau. Thực lực càng hùng hậu, càng dễ được người ta tôn sùng. Phương pháp đơn giản nhất để những người trong giới này chia sẻ tài nguyên là khoa trương lẫn nhau tại các buổi tiệc hoặc quảng cáo, lâu dần đều thành những 'người quen cũ' chỉ cần gặp mặt một lần.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Quan Thư Quân đã thoát khỏi những cuộc trò chuyện xã giao và lập tức đi về phía Vưu Phi Phàm. Có thể thấy, vừa bước vào cửa cô ấy đã để mắt đến kẻ không hợp lắm để tham gia buổi tiệc này: "Này, lủi thủi ăn đồ ăn nhẹ một mình, trông thật đáng thương."

Không để ý đến lời trêu chọc của Quan Thư Quân, Vưu Phi Phàm giơ đĩa đồ ăn lên cười rất thành thật: "Ăn thử chút đồ ngọt không? Cái này là món đặc trưng của khách sạn Kiệt Thế đấy."

"Miễn đi, tôi không thích ăn đồ ngọt."

"Sao chị lại đi một mình, Tiểu Đồng Hàm đâu?"

"Cô ấy là người làm lập trình, cô ấy đến làm gì?"

Trong phòng nghỉ.

Giản Ngữ Mộng dựa vào khung cửa chiêm ngưỡng chiếc váy dạ hội cao cấp của Phoebe: "Lưng cô thật đẹp, vừa thẳng lại vừa nuột nà, da dẻ cũng tốt nữa, ngay cả tôi nhìn cũng hận không thể muốn sờ một chút."

Phoebe xoay một vòng trước gương, bắt đầu thành thạo dặm lại trang điểm: "Cô bỏ mặc Dư Kiêu mà chạy vào đây, e là không đơn thuần chỉ để khen tôi đâu nhỉ?"

"Chuyện cô muốn điều tra về thân thế của cái người tên Kỷ Thư Doanh ấy, lão A đã trả lời tôi. Người phụ nữ này không có vấn đề gì lớn, nhưng có một người khác cô cần phải chú ý nhiều hơn."

"Ai?"

"Em họ cô – Lam Hy Tụng. Không thể không cảm thán, giác quan thứ sáu của phụ nữ các cô thật sự chuẩn xác."

Cái tên này khiến Phoebe bừng tỉnh, trách không được cô cảm thấy người đàn ông cao lớn nhìn thấy trên du thuyền ở bến tàu Đảo Túi Tiền lại quen mắt như vậy. Phoebe giơ thỏi son lên quay đầu nhìn Giản Ngữ Mộng: "Thế nên, bọn họ là quan hệ tình nhân à?"

"Quan hệ gì không quan trọng, quan trọng là người thân đã mấy chục năm không liên lạc lại đột nhiên xuất hiện, cô không thấy rất kỳ lạ sao?"

Phoebe nhướng mày tỏ vẻ không hề bất ngờ: "Có gì mà kỳ lạ, chuyện cả nhà họ xuất hiện ở thành phố Z chỉ là sớm muộn thôi."

Phản ứng của Giản Ngữ Mộng mãnh liệt hơn Phoebe rất nhiều, nhíu mày nghiêm túc nhắc nhở: "Với sự phân tích của tôi về những gì cô đã trải qua mấy năm nay, người đến chắc chắn không có ý tốt."

Phoebe mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự thông tuệ. Cô không định nói toạc kế hoạch mà mình đã sắp đặt bấy lâu nay, dù sao cũng chưa phải lúc, chỉ khẽ gợi ý một câu: "Rất nhiều năm trước Mộ Tịch Nhiên giả chết, tôi cho cô ấy một thân phận mới. Thế giới rộng lớn như vậy, cô nói xem tại sao tôi lại cố tình sắp xếp cô ấy đến Đức thành lập quỹ đầu tư Doris?"

Nói xong, Phoebe đã nhanh chóng dặm lại xong lớp trang điểm, thần sắc tràn đầy vẻ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Cô thản nhiên bước đến bên cạnh Giản Ngữ Mộng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng: "Vì vậy, không có gì phải bất ngờ cả."

"Được rồi, mưu tính là sở trường của cô, nhưng tôi vẫn có ý tốt nhắc nhở, khó tránh khỏi sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, nên cẩn thận một chút vẫn hơn."

"Gia đình Lam Hy Tụng không có bất kỳ động thái nào, chúng ta cũng chỉ có thể án binh bất động, giả vờ hoàn toàn không hay biết mới có thể dụ bọn họ mắc câu. Đi thôi, đừng để khách mời chờ lâu quá."

Dư Kiêu khách khí chào hỏi Quan Thư Quân. Quan Thư Quân cầm lại ly Champagne như trút được gánh nặng: "Đã có người đến bầu bạn với en rồi, vậy tôi xin phép cáo lui trước."

Vưu Phi Phàm cười vẫy tay: "Đi đi, dù sao ăn uống linh đình mới là phong cách của chị."

Hai người nhìn theo Quan Thư Quân rời đi, Dư Kiêu tiện tay lấy một chiếc bánh mì Pháp nhỏ giơ trước mặt Vưu Phi Phàm: "Phỏng vấn cô Vưu một chút, hôm nay người yêu cô tái xuất giang hồ, mọi người đến chúc mừng đông đúc, trường hợp long trọng như vậy, cô có cảm nghĩ gì?"

Vưu Phi Phàm lì lợm dựa vào ghế sofa bất lực than thở: "Cậu có hiểu cảm giác của mình không? Bề ngoài phải giả vờ tự hào và vui vẻ cho cô ấy, miệng còn phải nói lời ủng hộ, nhưng trong lòng thì khó chịu muốn chết."

"Đừng có giận dỗi vào cái ngày vui vẻ này chứ. Phoebe là trụ cột của Tập đoàn Lam thị, biết bao nhiêu người mong cô ấy mang lại lợi ích lớn. Còn cậu, vẫn nên nghĩ cách làm cho cuộc sống tốt hơn đi, đừng giẫm vào vết xe đổ nữa."

"Thế nên, mình muốn làm thêm chút kinh doanh nhỏ để phong phú cuộc sống đây, nếu không cậu cũng góp một cổ phần đi?"

Vưu Phi Phàm gian xảo nhìn chằm chằm Dư Kiêu. Dư Kiêu cuống quýt xua tay: "Kinh doanh nhỏ? Sao mình lại có cảm giác cậu muốn kéo tôi vào con đường phá sản vậy?"

Đang lúc nói đùa, Vưu Phi Phàm liếc thấy Dư Đinh Chi. Cô lập tức bưng hai ly Champagne lên: "Không nói chuyện nữa, mình đi dụ dỗ kim chủ đây."

"Kim chủ?"

"Dư Đinh Chi chính là kim chủ của mình!"

Nói rồi, Vưu Phi Phàm nhân lúc Dư Đinh Chi còn chưa tìm thấy Phoebe, ân cần đưa đến một ly Champagne: "Đinh Chi à! Lâu rồi không gặp, lại càng ngày càng xinh đẹp nha~"

Dư Đinh Chi nhận lấy ly Champagne cô đưa và cười nhạt một tiếng: "Hừ, tôi còn đang thắc mắc sao đột nhiên có một cơn gió lạ thổi qua, hóa ra là em đã đến rồi."

Dư Đinh Chi vừa thấy Vưu Phi Phàm là lại bắt đầu châm chọc. Vưu Phi Phàm cũng không bận tâm, như một chú cún con kéo cô ấy đến chỗ ít người hơn: "Để tôi nhìn kỹ chị một chút, gần một năm không gặp nhỉ. Oa nha, da đẹp thật, ở Mỹ sống không tệ sao."

"Kỹ thuật tâng bốc người của em còn có thể tệ hơn nữa không? Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

Khi cần nói chuyện hợp tác, Vưu Phi Phàm lập tức trở nên nghiêm túc: "Là như thế này, tôi có một người bạn ở Ý, trang trại của cô ấy đang làm thủ tục xuất khẩu, thịt cừu chất lượng cao cần xuất khẩu. Tôi muốn bao trọn mối làm ăn này, Phoebe toàn lực ủng hộ tôi, nhưng chị cũng biết đấy, Tập đoàn Lam thị chủ yếu làm kinh doanh bất động sản, thương mại xuất nhập khẩu chỉ chiếm một phần nhỏ. Còn chị thì khác, chị chính là nhân vật nổi tiếng trong giới ẩm thực và thực phẩm, cho nên..."

"Cho nên em muốn tìm tôi cung cấp kênh tiêu thụ?"

Vưu Phi Phàm sờ sờ mũi có chút ngượng ngùng: "Chị cũng trực tiếp quá rồi nha. Quán bar đều là nhờ có chị mới phất lên được như ngày hôm nay, nói thế nào chị cũng là quý nhân của tôi, đúng không?"

"Quý nhân? Người đòi bán cổ phần quán bar và muốn chia tay khi trước là em phải không? Lúc đó sao em không xem tôi là quý nhân?"

"Ai da, sao chị còn nhớ thù tôi chứ. Lúc đó tôi và Phoebe cãi nhau đến mức không thể sống nổi nữa, chị cũng biết mà..."

"Hôm nay tôi đến để trò chuyện với Phoebe. Em muốn nói chuyện hợp tác thì chọn ngày mang theo tất cả tài liệu đến công ty tôi nói chuyện. Tôi cần phải đánh giá kỹ càng về lần hợp tác này của em."

"Thật sao? Cảm ơn chị quá!"

Dư Đinh Chi mặt không cảm xúc nhét ly rỗng vào tay Vưu Phi Phàm: "Em thành thật không gây chuyện, tôi còn có thể suy xét. Nếu em còn dám nửa đường đòi chia tay, đừng nói bán thịt cừu, tôi làm em ngay cả thịt cũng không ăn được. Đúng rồi, lần này tôi trở về còn có chuyện cần giải quyết."

Vưu Phi Phàm như chó săn lập tức truy hỏi: "Chuyện gì, có cần tôi giúp đỡ không?"

"Tôi nhớ em và Phoebe quen nhau ở tiệm Then Café."

"Đúng đúng đúng, bởi thế tôi mới nói chị là quý nhân của tôi mà, nếu không phải tiệm cà phê của chị, làm sao tôi có thể gặp được Phoebe chứ. Chị quả thực là Ông Tơ Bà Nguyệt trên đời se duyên cho chúng tôi. Cảm ơn ~ Bắn tim ~ Yêu chị ~ Moah moah."

Dư Đinh Chi thực sự không chịu nổi lời lẽ hoa mỹ ngọt ngào của Vưu Phi Phàm: "Em im miệng!"

"Được rồi, tiệm Then Café làm sao vậy?"

"Cuối tháng này tiệm cà phê sẽ ngừng kinh doanh."

Vưu Phi Phàm có chút ngây người: "Không đúng, không đúng. Kinh doanh đang tốt mà, sao nói ngừng kinh doanh là ngừng kinh doanh?"

"Mấy năm nay ngành công nghiệp trà sữa và đồ uống cạnh tranh rất lớn. Then mở hơn mười năm tuy có danh tiếng nhưng không có nhiều khách hàng cố định. Tỷ lệ nhượng quyền so với các tiệm trà sữa rất thấp, hiệu suất kinh doanh của quán cà phê rất tệ, nên tôi muốn kịp thời ngăn chặn thua lỗ."

"Không có cách nào khác sao? Chúng ta có thể thử thay đổi mô hình kinh doanh của quán cà phê hoặc là..."

"Một nguyên nhân khác là mấy năm gần đây nghiệp vụ công ty đều chuyển hướng ra nước ngoài, trong nước có chút không rảnh bận tâm."

"Tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?"

"Nói đi."

"Mua lại tiệm Then Café cần bao nhiêu vốn?"

"Mặt bằng tiệm cà phê là do Phoebe cung cấp, tiền thuê hàng tháng bao nhiêu tôi không nhớ rõ lắm, em có thể hỏi cô ấy. Còn về chi phí trang trí, chi phí vật liệu, chi phí thiết bị, chi phí nhân công và cả giá trị thương hiệu nữa, tính lặt vặt xuống, giá hữu nghị khoảng bốn, năm triệu tệ là có thể mua lại được."

Vưu Phi Phàm bặm môi lẩm bẩm: "Bốn, năm triệu tệ..."

Cô có chút khó xử, trong lòng tính toán trừ đi số vốn khởi nghiệp cần thiết để bán thịt cừu, quỹ nhỏ để khởi nghiệp của cô dường như không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Làm sao bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro