Chương 33
Phoebe là một cao thủ lão luyện trong giới thương trường, đối với việc làm sao để kiếm tiền hiệu quả, cô luôn đứng ở góc nhìn của một nhà đầu tư để phân tích mọi chuyện đâu ra đó. Vưu Phi Phàm nghe xong mà sững sờ, gần như ngẩn người.
Khi chuẩn bị đứng dậy quay lại văn phòng, Vưu Phi Phàm hận không thể quỳ xuống dập đầu, lập tức chạy đến ôm chầm lấy Phoebe: "Chị đúng là thiên thần giáng thế, thật sự quá lợi hại rồi!"
Nhìn dáng vẻ ngưỡng mộ hết mực, Phoebe mỉm cười, vẻ mặt toát lên sự sắc sảo tự tin: "Chuyện này chỉ là bề nổi thôi, không đáng gì đâu. Làm quân sư cho em, chị vẫn còn dư sức. Chị chẳng phải đã nói rồi sao, khi cần giúp đỡ thì phải nghĩ đến chị đầu tiên chứ. Chị sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Còn về phương án thực hiện, vẫn phải do em tự nghiền ngẫm, làm thật tốt vào."
"Có thể quen được chị đúng là may mắn ba đời của em! Em thấy mình còn hên hơn mấy người trúng xổ số năm trăm vạn!"
Phoebe liếc đồng hồ: "Đừng nịnh chị nữa, gần tới giờ ăn trưa rồi, em có đói không?"
"Đói chứ! Dùng não nhiều hao thể lực lắm, em sắp đói xỉu luôn rồi."
"Vậy em muốn ăn gì, chị mời."
"Em muốn ăn chị, chị cho em ăn không?"
Phoebe lập tức trừng mắt: "Lại bắt đầu rồi đấy! Đứng đắn một chút coi."
Cuối cùng quyết định ra ngoài ăn, Vưu Phi Phàm đề nghị không cần lái xe. Hai người mười ngón đan vào nhau, vừa đi vừa cười nói, khiến bao người trong đại sảnh công ty phải "ăn cẩu lương" no nê.
Họ chọn một nhà hàng Tây gần đó. Trong lúc Vưu Phi Phàm đang xem thực đơn, thì hai bóng người quen thuộc chạy lại: "Này, sao hai người lại ở đây thế?"
Giản Ngữ Mộng và Dư Kiêu vừa xuất hiện, khiến bữa trưa vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt hẳn lên. Vưu Phi Phàm ngẩng đầu cười: "Muốn ăn ké hả? Hôm nay sếp Phoebe mời khách đấy."
"Thế thì phải ăn no cho đáng rồi!"
Dư Kiêu lập tức ngồi xuống cạnh Vưu Phi Phàm, tiện tay cầm ngay thực đơn chọn món đắt nhất. Giản Ngữ Mộng thì ngồi bên cạnh Phoebe, trò chuyện: "Tôi với Dư Kiêu làm việc gần đây, vốn định hỏi chị xem có muốn ăn trưa cùng không, nghĩ bụng chắc chị đang bận ăn cơm tình yêu với Phi Phàm rồi, ai ngờ lại gặp ở đây."
"Em ấy chẳng phải đang tính khởi nghiệp sao, tôi giúp em ấy sắp xếp văn phòng rồi, dạo này chắc chẳng có thời gian mà ăn cơm tình yêu đâu."
Vưu Phi Phàm lập tức ngẩng đầu phản đối: "Ơ này này! Nếu chị muốn ăn cơm em nấu thì dễ thôi, em có thể nấu cho chị mỗi ngày luôn!"
Phoebe phẩy tay: "Em sắp bận tối mắt rồi, chị không muốn phiền em tiếp tục làm thiên sứ nhà bếp nữa đâu."
Nói xong, Vưu Phi Phàm và Dư Kiêu tiếp tục bàn xem nên gọi món gì. Giản Ngữ Mộng khẽ kéo tay Phoebe: "Chị tiện không, tôi muốn nói chuyện riêng một chút."
Hai người liền bỏ lại người yêu của mình, cùng ra khỏi nhà hàng. Đứng ở cửa, Phoebe bật cười nhìn Giản Ngữ Mộng: "Có chuyện gì mà phải nói riêng thế?"
"Cũng không phải chuyện lớn, chỉ là tôi muốn hỏi chị — vụ Lam Hy Tụng, chị không định báo trước cho Phi Phàm biết sao?"
"Bên đó hiện tại chưa có động tĩnh gì, nói ra cũng chẳng có nhiều ý nghĩa."
"Đừng đi lại vào vết xe đổ. Trước kia khi Quan Thư Quân tìm chị gây rắc rối, nếu chị sớm nói cho Phi Phàm biết, mọi chuyện đã chẳng rối tung lên như thế. Tôi chỉ muốn nhắc chị một tiếng thôi."
Phoebe khoanh tay trước ngực, từ trên nhìn xuống Giản Ngữ Mộng, cười khẽ: "Tôi thấy dạo này cô càng ngày càng giống Dư Kiêu."
"Tôi? Giống cô ấy á?"
"Ừ, đặc biệt là cái tính thiện lương, ấm lòng, không còn cái kiểu diễn xuất độc ác tàn nhẫn nữa."
"Tôi sao lại cảm thấy từ miệng chị nói ra, lời khen nghe cứ rợn rợn ấy nhỉ?"
"Tôi thật lòng khen cô đấy."
Giản Ngữ Mộng cười bất lực: "Thôi được rồi, thật ra là Dư Kiêu giục tôi nhắc chị. Chị biết đấy, Phi Phàm từng chăm sóc em ấy tận tình trong tù, nên luôn coi Phi Phàm là bạn thân. Từ khi biết chuyện Lam Hy Tụng, Dư Kiêu lo lắng đến mất ngủ, người còn gầy đi hẳn một vòng."
Nghe giọng nói đầy xót xa ấy, Phoebe chỉ cười rạng rỡ hơn: "Tôi còn thắc mắc sao cô lại đột nhiên để ý tới Phi Phàm như thế, hóa ra là Dư Kiêu có lòng. Cô yên tâm đi, tôi đã thề với em ấy rồi, có chuyện gì tuyệt đối không giấu giếm. Tôi chỉ đang đợi Lam Hy Tụng có hành động rõ ràng, chứ nói bây giờ cũng chẳng ích gì. Cô biết tính em ấy rồi đấy, nhắc đến người đó là y như rằng muốn đánh muốn giết, không thì cũng quên sạch trơn. Thôi nào, vào đi, đừng để họ chờ lâu."
Hiệu quả của việc "vận động quan hệ" Quan Thư Quân rất tốt, cấp trên không gây khó dễ nữa, nên Đồng Hàm sớm hoàn thành công việc trên tay. Lúc này cô đang ngồi trong văn phòng chơi game, đeo tai nghe, bật âm lượng to hết cỡ, vừa lắc đầu vừa nhịp nhịp theo nhạc.
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến cô giật mình. Hương nước hoa quen thuộc phảng phất trong không khí. Cô tháo tai nghe, càu nhàu: "Trời ơi, tài liệu tôi mã hóa hết rồi mà, còn chuyện gì nữa thế?"
Nghĩ là đồng nghiệp bộ phận khác, cô quay đầu lại — và lập tức chết sững. Quan Thư Quân đang đứng đó, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng.
Đồng Hàm căng thẳng, vội vàng tắt trò chơi, lúng túng đứng dậy: "Ơ... Quan tổng... cô tìm tôi có chuyện gì à?"
"Trong giờ làm việc mà nghe nhạc, chơi game? Cô nghĩ đây là tiệm net hay nhà riêng của cô hả?"
Quan Thư Quân quét mắt một vòng, không khí trong phòng lập tức im phăng phắc. Mấy nhân viên bộ phận IT cúi đầu giả vờ bận rộn. Giọng cô trở nên lạnh lùng: "Công ty không nuôi người rảnh rỗi. Ai giống Đồng Hàm, bị tôi bắt gặp lần nữa, cả phòng đều bị trừ điểm đánh giá! Đồng Hàm, theo tôi vào văn phòng."
"Dạ... vâng..."
Cô lẩm bẩm trong lòng: Hôm nay sếp ăn nhầm thuốc nổ à?
Vào thang máy, hai người không ai nói gì. Tới khi vào văn phòng, Quan Thư Quân đóng cửa lại, thần sắc nghiêm nghị bỗng tan biến, thay bằng nụ cười rạng rỡ: "Vừa rồi tôi có hung lắm không?"
Đồng Hàm ngạc nhiên nhìn cô: "Chị... chị không giận thật à?"
Quan Thư Quân nghiêng đầu, ngữ khí lại trở nên nghiêm túc: "Công việc trên tay em xong hết chưa?"
"Ừm, xong hết rồi."
"Vậy thì tôi đâu có giận."
Cảm giác "gần vua như gần cọp" làm Đồng Hàm hơi run, nhưng cũng dần thả lỏng: "Chị mà không đi đóng kịch thì phí thật đấy!"
Quan Thư Quân ngồi xuống ghế giám đốc, thản nhiên nói: "Lại đây, ngồi đi."
Đồng Hàm cảnh giác hỏi: "Rốt cuộc chị gọi tôi tới làm gì?"
Quan Thư Quân đẩy một hộp quà tinh xảo tới trước mặt cô: "Tôi không thích đồ ngọt, em xử lý giúp tôi."
Đồng Hàm cầm hộp quà, tò mò mở ra, sau đó mắt sáng rỡ: "Là bánh của tiệm Thuận Kỳ Trại à?!"
Quan Thư Quân gật đầu: "Ừ."
"Trời ơi, chỗ này phải xếp hàng mấy tiếng mới mua được đấy!"
"Vừa rồi có khách mang biếu, ăn đi."
Đồng Hàm lập tức xé hộp ra, vui mừng không ngớt. Những chiếc bánh ngọt tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật khiến cô ngẩn ngơ lựa chọn, mãi không nỡ ăn. Quan Thư Quân nhắc: "Ăn đi chứ, ngắm mãi làm gì."
"Chị để tôi chọn chút đã, bánh này đẹp thế, luyến tiếc không nỡ cắn."
Cô ôm hộp bánh vào ngực như báu vật, trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Quan Thư Quân bật cười: "Thế thì em thờ luôn đi cho rồi."
Đồng Hàm lắc đầu lia lịa, rồi cầm một miếng bánh đưa lên trước mặt cô: "Ăn thử đi, ăn một miếng thôi."
Cái dáng năn nỉ ấy y hệt lần trước cô ép Quan Thư Quân uống Coca. Quan Thư Quân không từ chối, cúi đầu để Đồng Hàm đút cho một miếng nhỏ. Còn Đồng Hàm thì vui vẻ nhét nốt phần bánh vào miệng, chẳng thèm để ý dấu cắn vừa rồi.
Đồng Hàm phồng má, trêu chọc nói: "Ha, tôi biết rồi. Chị đến đây thị sát nhân viên chỉ là cái cớ thôi đúng không? Thực ra là muốn mang đồ ăn ngon đến dụ tôi chứ gì?"
Quan Thư Quân nhướng mày, không đáp, chỉ lạnh giọng dặn dò: "Làm việc thì không chịu làm, lại ngồi chơi game giữa giờ làm. Cho nghỉ hai ngày mà giờ đã rảnh rỗi đến mức xong hết việc rồi à? Em không phải hay chê bộ phận an ninh không làm việc ra hồn sao? Vậy tiện thể đi nâng cấp hệ thống camera và máy tính ở bãi đậu xe luôn đi. Rảnh thì rảnh, làm thêm tí cho có ích."
Nghe xong, Đồng Hàm trợn tròn mắt, miệng vẫn còn nhai dở bánh ngọt như con hamster: "Không phải chị nói sẽ không làm khó tôi sao?"
Quan Thư Quân thong thả đáp: "Tôi có nói là không cho em tăng ca đâu. Mau đi đi, em là thiên tài mà, mấy việc nhỏ này chẳng làm khó được em đâu."
Thấy Đồng Hàm tỏ vẻ bất mãn, Quan Thư Quân giả vờ nghiêm mặt: "Bánh của tiệm Thuận Kỳ em cũng ăn rồi, còn muốn cò kè nữa hả?"
Quả nhiên, đúng như dự đoán — Quan Thư Quân mà tìm đến, thì chẳng bao giờ là chuyện tốt lành.
Cái gì mà bánh ngọt Thuận Kỳ chứ, đúng là viên đạn bọc đường!
Đồng Hàm hừ một tiếng, bực bội ôm hộp bánh trong tay: "Được rồi! Coi như chị lợi hại hơn tôi!"
Cô bực tức ôm hộp bánh ngọt đi ra ngoài, còn Quan Thư Quân thì nhìn theo bóng lưng cô, cười khẽ đầy đắc ý. Cô gái nhỏ này đúng là bướng bỉnh, không dạy dỗ thì không được. Cô lấy điện thoại gọi cho trợ lý Tiểu Trương: "Vé lấy được chưa? Ghế ngồi tốt nhất đó chứ? Ừ, tốt. Mang đến văn phòng cho tôi."
Khi các đồng nghiệp lần lượt tan làm, Đồng Hàm vẫn còn mồ hôi đầm đìa, ngồi trên cái thang tam giác vặn vẹo với đống camera. Miệng cô lẩm bẩm khó chịu: "Khỉ thật, tăng ca, tăng ca cái chân á!"
Đột nhiên, trong bãi đậu xe vang lên tiếng giày cao gót lách cách quen thuộc. Đồng Hàm ngẩng lên, thấy Quan Thư Quân xách túi xách, chậm rãi đi đến gần. "Xuống đi." – Quan Thư Quân nói.
Đồng Hàm liếc một cái: "Không thấy tôi đang bận à?"
"Gần 7 giờ rồi, tan làm thôi."
Cái người vừa bắt cô tăng ca bây giờ lại giục cô tan làm, lần này Đồng Hàm học khôn, nheo mắt nhìn Quan Thư Quân: "Lần này chị lại muốn làm gì đây?"
"Tối nay tôi có sắp xếp một hoạt động vui lắm. Coi như là cảm ơn em đã đưa tôi đi tắm suối nước nóng lần trước."
Khó mà tin được lời của Quan Thư Quân nói, Đồng Hàm nhìn tua vít trong tay châm chọc: "Hừ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tôi không tin chị đâu."
Quan Thư Quân không cãi, chỉ thản nhiên hỏi: "Bài 'Đừng hỏi lại tôi cái gì là disco' là của ai hát ấy nhỉ?"
Đồng Hàm ngơ ngác một chút, rồi trả lời nhỏ: "Là... ban nhạc Tân Quần... Sao chị hỏi thế?"
Không ngờ Quan Thư Quân lại nhẹ nhàng ngân theo điệu bài hát, rồi chẳng nói thêm gì, chỉ quay người đi về phía xe. Đồng Hàm đứng ngây ra, nhìn chiếc xe Bentley đang từ từ chạy về phía mình
Bỗng hiểu ra gì đó. Cô vội vàng nhảy xuống khỏi thang, định gọi, nhưng xe vẫn chưa dừng. Cô chạy theo, vừa hét vừa vẫy tay: "Tân Quần là ban nhạc tôi thích nhất đấy!"
Quan Thư Quân chỉ đưa tay ra khỏi cửa sổ, vẫy vẫy ra hiệu "theo đi", vẫn không dừng lại. Đồng Hàm tức mình, lôi chìa khóa chiếc xe điện nhỏ Halley ra: "Được thôi, chị chờ đó! Xem ai nhanh hơn ai!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro