Chương 36

Giản Ngữ Mộng thần sắc nghiêm nghị xông vào tầng trên cùng của câu lạc bộ riêng của mình. Nơi đây vẫn bố trí bảo vệ nghiêm ngặt, nhân viên bảo an tuần tra đi qua chào cô nhưng không nhận được nụ cười thiện ý nào. Cô lập tức đẩy cánh cửa chống đạn dày nặng cuối hành lang ra. Bên trong, người ngồi trên ghế sô pha kiểu Âu đang giơ một chai rượu vang đỏ, vẻ mặt vui vẻ thoải mái nghiên cứu.

Trên mặt cô ta không có biểu cảm gì, ngay cả việc Giản Ngữ Mộng hùng hổ đi vào cũng không gây ra bất cứ gợn sóng nào: "Tôi có thể mở ra nếm thử không?"

Giản Ngữ Mộng không mở miệng nói, một tay đoạt lấy chai rượu vang đỏ hung hăng đặt xuống bàn. Hợp tác nhiều năm như vậy, hôm nay xem như lần đầu tiên hai người chính thức chạm mặt. Vốn nên là trò chuyện hòa nhã, nhưng nguyên nhân gặp mặt khiến người ta thực không thoải mái. Bỏ qua những lời khách sáo, Giản Ngữ Mộng chất vấn xối xả: "Lão A, tôi đã nhắc nhở cô bao nhiêu lần rồi, không được tham gia quá nhiều vào cuộc sống của Quan Thư Quân, nhưng cô vẫn không nghe lời! Bây giờ lại làm đến mức từ chức, cô còn làm sao cung cấp được hành tung của cô ấy? Đây không phải là tác phong nhất quán của cô, trước kia cô cẩn thận chặt chẽ không cần lộ diện, bây giờ vừa ra trận đã làm hỏng chuyện, tôi làm sao ăn nói với Lam tổng đây?"

Bị gọi là Lão A, lông mày Đồng Hàm nhíu chặt lại, ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Giản Ngữ Mộng, nói rõ ý đồ của mình: "Tôi không chỉ từ chức ở Quan thị, mục đích tôi đến hôm nay, cũng là để giải trừ quan hệ hợp tác với cô. Về sau không có người tên Lão A này nữa, tôi tên là Đồng Hàm."

Thần sắc Giản Ngữ Mộng hơi giật mình. Cô gái trẻ tuổi trước mắt này có hình tượng khác xa một trời một vực so với đối tác hợp tác mà cô tưởng tượng. Cô cầm lấy dụng cụ mở chai, nhanh nhẹn mở chai rượu vang đỏ có giá trị xa xỉ năm con số kia, ngồi vào sô pha tự mình chuẩn bị ly, khóe miệng hiện lên ý cười quỷ quyệt: "Tôi cần năng lực chuyên nghiệp của cô, mỗi lần cô đưa ra giá nào dù có đắt đỏ đến mấy, tôi trước nay đều đồng ý ngay lập tức, không kéo không nợ. Hợp tác nhiều năm vẫn nên nói chuyện tình cảm một chút, ít nhiều gì cũng phải tôn trọng quy tắc ngành nghề. Không cần vừa đến đã là giải trừ quan hệ hợp tác, có vấn đề thì thương lượng được mà."

Rót rượu xong, Giản Ngữ Mộng rót một ly đưa tới trước mặt Đồng Hàm. Lòng tốt như vậy khiến người ta khó mà từ chối. Cô nhận lấy ly rượu ngửi ngửi: "Giản tổng, tôi biết đột nhiên giải trừ quan hệ hợp tác cô nhất thời khó có thể chấp nhận, nhưng tôi cũng có việc riêng muốn làm. Chia tay êm đẹp vẫn tốt hơn làm nhau khó xử."

"Cho tôi một lý do thuyết phục, bằng không, cô muốn rời khỏi đây e rằng rất khó."

"Cô đang uy hiếp tôi?"

"Xã hội pháp trị, tôi làm sao dám uy hiếp một người có bối cảnh học viên cảnh sát? Để cô không đi ra khỏi căn phòng này, có rất nhiều phương pháp hợp lý."

Đồng Hàm đột nhiên đứng dậy, cô sắc bén nhìn chằm chằm Giản Ngữ Mộng: "Cô điều tra tôi?"

"Tôi là thương nhân, coi trọng sự tín nhiệm cần phải nói có sách mách có chứng. Hợp tác với một người chưa từng gặp mặt, tôi không tìm hiểu rõ ràng bối cảnh của cô, tôi dám để cô làm việc cho tôi sao? Nhưng mà... Ngoại trừ bối cảnh cơ bản của cô, tôi không tìm thấy dù chỉ một tấm ảnh, không thể không thừa nhận, thủ pháp che giấu của cô rất lợi hại."

Xem ra Giản Ngữ Mộng khác xa so với những gì mình tưởng tượng. Đồng Hàm đã giấu thân phận mình đủ sâu, không ngờ vẫn bị cô điều tra rõ ràng: "Tôi không muốn làm bất cứ chuyện gì liên quan đến Quan Thư Quân nữa, điều tra cũng được, theo dõi cũng thế, phiền cô đổi người đi."

Giản Ngữ Mộng đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô, trực tiếp ném vấn đề ra: "Nếu tôi không đoán sai, bởi vì trước kia cô giúp Vưu Phi Phàm điều tra Quan Thư Quân, giờ cô thích Quan Thư Quân, không có cách nào tiếp tục nhúng tay theo bước đi trước kia, chỉ muốn nhanh chóng rút lui làm cho những tình hình thực tế này thối rữa trong bụng, mãi mãi không bị cô phát hiện."

Đồng Hàm hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt không hề có biểu cảm: "Tôi thích ai đều không liên quan đến cô đi."

"Nếu cô cảm thấy những chuyện đã làm trước kia là đang làm tổn thương Quan Thư Quân, vậy thì tiếp theo cô muốn làm chính là bảo vệ cô. Cô không phải vẫn luôn hỏi tôi tại sao chuyện đã qua lâu như vậy, lại còn muốn sắp xếp cô vào Quan thị sao?"

Đề tài rốt cuộc nói đến trọng điểm, Đồng Hàm một lần nữa ngồi vào sô pha hỏi lại: "Rốt cuộc là vì cái gì?"

"Lam tổng tự nhiên là có nỗi lo của cô. Đừng nhìn Quan Thư Quân cả ngày tươi cười chào đón, tâm tư cô cực kỳ kín đáo. Sắp xếp một người xa lạ chưa từng xuất hiện ở bên cạnh cô mà không bị nghi ngờ, chỉ có cô là người được chọn tốt nhất.

Bởi vì chúng tôi cũng không biết tình hình thực tế của cô, nhưng cô biết tất cả ngọn nguồn sự kiện. Cứ như vậy, không những có thể đảm bảo Quan Thư Quân có còn động tâm tư sai trái hay không, tiếp theo là để phòng ngừa người khác 'cuốn thổ trùng lai'."

"'Cuốn thổ trùng lai'?"

"Đó đều là chuyện sau này, cô chỉ cần nhớ kỹ, sự sắp xếp như vậy của Lam tổng đối với Quan Thư Quân mà nói trăm lợi mà không một hại. Cho nên tiếp theo cô cần thiết phải duy trì hợp tác với tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một kết quả tốt nhất. Muốn ôm được mỹ nhân về, hành vi võ đoán hôm nay của cô thật sự làm người thất vọng, đồng thời cũng hủy hoại kế hoạch của chúng tôi."

Nói đến đây, Giản Ngữ Mộng giơ ly rượu lên: "Nhưng mà vẫn là cụng ly đi, Đồng Hàm... Tuy rằng tôi biết cô rất trẻ, nhưng nhìn thấy cô tôi vẫn cảm thấy, cô còn nhỏ hơn so với tưởng tượng... À, tôi có thể đề nghị một chút không? Cái máy thay đổi giọng nói cô mang theo có thể đừng cứ 'hì hì hì' cười mãi được không, nghe lên thấy quái khó chịu."

Bị Giản Ngữ Mộng châm chọc như vậy, Đồng Hàm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hòa hoãn: "Nghe nhìn lẫn lộn cũng là một loại phương thức phản trinh sát. Cụng ly..."

"Tôi nghe Phi Phàm nhắc tới, có một kỹ sư bộ phận tin tức của Quan thị gần đây đi lại rất gần với Quan Thư Quân, hai người còn cùng nhau đánh mạt chược. Lúc ấy tôi đã đoán được người này sẽ là cô, cho nên tôi mới liên tục nhắc nhở cô.

Việc cô rời khỏi Quan thị đã thành sự thật. Hiện tại chỉ có thể dùng phương thức chân thật nhất một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của Quan Thư Quân, để bù đắp cho kế hoạch của chúng tôi. Nguyên tắc cũ, tạm thời không cần bại lộ thân phận Lão A của mình."

"Phương thức chân thật nhất xuất hiện?"

"Cái này thì phải dựa vào cô tự mình phát huy tốt. Đừng tự ý quấy rầy tiết tấu của chúng tôi nữa."

......

Căn hộ cao cấp tầng 29 khách sạn Kiệt Thế.

Lam Hy Tụng một tay đặt ở mép sô pha, ánh mắt rơi xuống các loại ảnh chụp và tư liệu trải trên bàn trà. Vì rèm cửa trong phòng đều được kéo lên, phòng khách rộng mở chỉ có đèn trần tạo không khí còn sáng lên ánh sáng rất nhỏ.

Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ nhân vì tầm nhìn tối tăm mà thấy không rõ thần sắc trên mặt. Điếu xì gà kẹp giữa các ngón tay nhả khói nhẹ từng đợt. Hắn vắt chéo chân nói lên kế hoạch tiếp theo: "Đưa những tư liệu này nhanh chóng đến chỗ Quan Thư Quân. Tiếp theo vở kịch hay khẳng định đặc biệt đặc sắc."

"Hà tổng, anh tỉ mỉ sắp xếp vở diễn này, xác định có thể đạt được kết quả chúng ta mong muốn?"

Trong mắt người đàn ông lộ ra hàn quang, hắn hút một hơi xì gà không nhanh không chậm nhả ra vòng khói, nghe được sự nghi ngờ của Lam Hy Tụng liền khịt mũi cười khẩy: "Lam Phi Ỷ là người như thế nào anh và tôi đều rất rõ ràng. Nói thẳng với cô ta đối đầu cứng rắn, đừng nói lưỡng bại câu thương, anh và tôi chỉ biết không đạt được bất cứ lợi ích nào. 'Mượn đao giết người' mới là phương pháp tốt 'bốn lạng đẩy ngàn cân'. Chỉ có thực lực của Quan Thư Quân là ngang bằng với cô ta. Mấy người cường cường liên thủ trong ngành nói một không ai dám nói hai. Tìm cách tan rã làm họ nội chiến, chúng ta mới có cơ hội mà thừa cơ."

Lý do thoái thác của người đàn ông khiến Lam Hy Tụng thực sự tin tưởng. Hắn thu thập xong tư liệu trên bàn, cất vào tập hồ sơ da bò: "Những gì anh nói quả thật có lý, chỉ là thời gian của tôi không còn nhiều, không thể cứ chờ đợi mãi như vậy."

"Lam tiên sinh, anh phải tin tưởng sự sắp xếp của tôi. Hơn một năm nay, tôi vẫn luôn thu thập tư liệu của hai nhà Quan Lam. Mối quan hệ phức tạp chồng chéo để lại cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Kế hoạch của chúng ta hoàn toàn khớp với nhau, sai một bước là sai cả một chặng, tuyệt đối đừng nóng vội."

Lam Hy Tụng giơ tập hồ sơ lên lắc lắc: "Vậy được, tôi sẽ mau chóng đưa những tư liệu này đến tay Quan Thư Quân."

"Phái nhân viên chuyển phát nhanh đưa đến công ty cô ấy, đừng để bị người phát hiện."

"Thao tác cơ bản tôi vẫn hiểu. Chờ tin tức tốt từ anh."

Để Lam Hy Tụng lại, người đàn ông đứng dậy một mình đi về phía phòng khách: "Yên tâm, trong vòng một tuần chúng ta có thể chờ đợi kết quả tốt."

......

Rời khỏi câu lạc bộ của Giản Ngữ Mộng, Đồng Hàm trông có vẻ rất hỗn độn. Theo ý của Giản Ngữ Mộng, việc xuất hiện trong cuộc sống của Quan Thư Quân bằng phương thức chân thật, chẳng phải là trắng trợn táo bạo làm tai mắt sao?

Sở dĩ hôm nay Đồng Hàm muốn cắt đứt mọi liên hệ, muốn rút lui sạch sẽ, mục đích chính là để không còn làm những chuyện giấu giếm Quan Thư Quân nữa. Nhưng cuộc đàm phán này, lại không đạt được kết quả như cô dự đoán. Có lẽ câu "bảo vệ Quan Thư Quân" của Giản Ngữ Mộng, đã định trước là cô không thể dễ dàng rời đi.

Cứ thế cưỡi xe máy lang thang không mục tiêu trên đường cái lắc lư. Khi phục hồi tinh thần trở lại, cô phát hiện mình thế mà lại chạy đến khu biệt thự nơi Phoebe và Vưu Phi Phàm ở. Trong ấn tượng của cô, nơi này cũng coi như là nhà của Quan Thư Quân.

'Tít tít tít...'

Phía sau truyền đến tiếng ô tô bấm còi. Đồng Hàm theo bản năng quay đầu lại nhìn, phát hiện đó là chiếc xe cũ kỹ của Vưu Phi Phàm. Cô đẩy mặt nạ bảo hộ lên, nhảy xuống xe chào hỏi: "Cô Vưu?"

Vưu Phi Phàm chuẩn bị lái xe vào khu dân cư, bị chiếc mô tô chắn ngang đường đi phía trước. Sau khi bực bội bấm còi lại phát hiện là Đồng Hàm, thái độ cô ta tức khắc trở nên ngớ ngẩn: "Đồng Hàm!? Cô sao lại ở đây? À ~ tôi biết rồi ~ Chạy tới lén lút gặp sếp Quan à?"

"À... Tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi."

"Hôm nay không đi làm sao?"

"À... Không... Không đi làm... Tôi..."

Không đợi Đồng Hàm nói hết lời, Vưu Phi Phàm mở miệng thịnh tình mời: "Vậy vừa vặn, hay là vào trong ngồi chơi đi, dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì. Phoebe tối nay có xã giao, tôi đang lo một mình ăn cơm sẽ ăn không ngon... Nha, chiếc mô tô của cô ngầu thật!"

Trong đầu lại một lần nữa hồi tưởng đến sự sắp xếp của Giản Ngữ Mộng, Đồng Hàm đành phải gật đầu đồng ý: "Thôi được... Thịnh tình khó chối từ."

Vưu Phi Phàm dẫn đường, hai người rất nhanh liền đậu xe ở vườn hoa nhỏ. Đồng Hàm tháo mũ bảo hiểm, Vưu Phi Phàm ngồi xổm người xuống, kề sát chiếc Halley nhỏ sờ soạng: "Không rẻ đâu nhỉ... Lái trên đường có phải tỉ lệ quay đầu đặc biệt cao không?"

"Cũng tạm được."

Đồng Hàm làm mặt quỷ về phía Hỉ Đa Đa. Vưu Phi Phàm thấy cô thích thú như vậy liền trêu chọc: "Đó là Hỉ Đa Đa, chú chó Kim Mao nhà tôi, thích nhất là đi ị phân kéo nước tiểu trước cửa nhà Quan Thư Quân."

"Vậy cô dạy dỗ cũng khá tốt đấy, nhà tôi cũng nuôi một con chó, chó Corgi nhỏ."

"Thật sao? Thế không mang đến đây chơi cùng được à."

Cười nói, hai người đi vào phòng khách. Vưu Phi Phàm bận rộn lấy ra hai lon Coca từ trong bếp, vừa làm vừa tự khen mình: "Hôm nay nhất định phải làm cô nếm thử tay nghề của tôi, có thể ngon hơn đầu bếp nhà hàng làm đấy."

"Thế hả, vậy xem ra chuyến này không tệ rồi nha!"

"Cô uống chút nước đi. Buồn chán thì trêu chó, hoặc là xem tôi nấu ăn cũng được."

Nói rồi, Vưu Phi Phàm nhanh nhẹn khoác lên chiếc tạp dề yêu thích của mình. Bốn chữ to 'Thiên sứ nhà bếp' trước ngực trông vừa ngốc lại vừa buồn cười. Đó vẫn là kiểu dáng cô đặt may trên Taobao, 39.9 tệ bao ship mà còn thấy đắt nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro