Chương 39

Vưu Phi Phàm dắt Hỉ Đa Đa đi dạo xong, trở lại vườn hoa vừa vặn nhìn thấy xe của Giản Ngữ Mộng đậu ở cửa. Cô buông dây xích chó trên tay, đùa dai thúc giục: "Đa Đa... Mau mau mau... Mau đi chào hỏi các cô ấy!"

Hỉ Đa Đa với thân hình to lớn vẫy đuôi chạy như điên, cuối cùng đột nhiên nhảy bổ vào cạnh cửa xe, chiếc lưỡi lớn không ngừng liếm tay Dư Kiêu. Dư Kiêu cũng không chê, dứt khoát bước xuống xe, ngồi xổm người xuống vuốt ve: "Đa Đa! Nhớ mày chết đi được ~ tới tới tới, để tao sờ cho đã nào ~"

Vưu Phi Phàm không nhanh không chậm đến gần, tiện thể rất tự nhiên cầm lấy túi xách tay của Phoebe, hàn huyên: "Sao lại là hai người đưa Phoebe về... Thành thật khai báo, có phải đã lén lút ăn món gì ngon không?"

Quả nhiên là người có mạch não không quá bình thường, vừa mở miệng đã không đứng đắn như vậy.

Dư Kiêu duỗi tay túm vạt áo Vưu Phi Phàm trực tiếp biến thành khăn tay, lau sạch nước dãi của Hỉ Đa Đa: "Phoebe đã sắp xếp tài xế cho khách hàng, bọn mình thuận tiện làm tài xế đưa chị ấy về vòng tay cậu an toàn, nhân tình này xem như đã mắc nợ, thế nào cũng phải mời bọn mình ăn một bữa mới được."

Vưu Phi Phàm ngửi thấy mùi rượu trên người Phoebe theo bản năng nhìn nhìn, ngay sau đó qua loa trả lời: "Được được được, tùy thời chờ hai người đến, sơn hào hải vị yến bào cánh cá tùy hai người gọi... Có muốn vào trong uống ly trà không?"

Giản Ngữ Mộng liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô: "Nửa đêm trà thì miễn đi, em và Phoebe nghỉ ngơi sớm đi, bọn mình tìm dịp khác tụ tập."

"Được rồi, trên đường chú ý an toàn nha, tạm biệt."

Phoebe cũng theo đó dặn dò: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại liên lạc, bye bye."

"Tạm biệt!"

Tiễn đi hai người bạn, Vưu Phi Phàm xoay người nhìn Phoebe đang đứng tại chỗ, giây phút bà quản gia nhập thân: "Thành thật khai báo uống bao nhiêu rượu?"

Tan lâu như vậy rồi mà cái mũi chó này còn có thể ngửi thấy, Phoebe cười nhẹ nhàng bình thản: "Không nhiều lắm."

"Không nhiều lắm là bao nhiêu? Em còn lạ gì tửu lượng như cái động không đáy của cô, sau này tiếp khách nhớ uống thuốc bảo vệ gan vào."

Phoebe khoác tay Vưu Phi Phàm, không có ý định vào nhà ngay: "Bà quản gia! Chị biết rồi ~ đi dạo với chị đi, có chuyện muốn nói với em."

Đột nhiên trở nên nghiêm túc, Vưu Phi Phàm nghi hoặc hỏi lại: "Muộn như vậy, chuyện gì chúng ta không thể nói trên giường?"

"Trên giường? Em không động tay động chân chị đã cảm tạ trời đất rồi, còn cho chị cơ hội chính thức nói chuyện à?"

Lời châm chọc của Phoebe rất có lý, Vưu Phi Phàm ngượng ngùng gãi gãi tai: "Em không đáng khinh đến mức đó chứ?"

"Còn không đáng khinh? Xứng với những lời yêu thương sến sẩm thổ vị đó của em, chị chỉ cảm thấy mình như đang ngâm trong vũng dầu, hô hấp khó khăn!"

Vưu Phi Phàm tránh thoát tay Phoebe, bùm một tiếng quỳ xuống bãi cỏ, trên mặt hiện lên thần sắc bi thương, làm bộ làm tịch lại còn buồn cười hài hước: "Trước kia còn coi là lời đường mật, bây giờ liền thành sến sẩm thổ vị rồi. Tình yêu nói nhạt là nhạt, chị bắt đầu chê em rồi, ngày tháng không sống nổi nữa..."

Phoebe sớm đã quen với những lời oán trách kiểu tự biên tự diễn của Vưu Phi Phàm, ý cười khóe miệng không giảm, ngay sau đó đưa ngón tay ra chọc chọc đầu cô ấy: "Sao lại diễn nữa rồi, mau đứng dậy cho chị!"

"Không cần! Hai chân phế rồi không đứng lên được, trừ khi cho em nụ hôn yêu thương."

"Có bản lĩnh thì quỳ cả đêm đi."

Nói rồi Phoebe chuẩn bị đi vào nhà. Vưu Phi Phàm ôm chặt lấy cẳng chân cô rên rỉ: "Hôn em hôn em hôn em!"

"Hừ, Vưu Phi Phàm! Nửa đêm chơi trò vô lại gì đấy?"

"Em mặc kệ!"

Vưu Phi Phàm la lối, Phoebe đau cả đầu, đành phải ngồi xổm người xuống ôm đầu nàng ta qua loa mổ mổ: "Được rồi chưa."

"Chưa được!"

Vưu Phi Phàm chỉ vào khuôn mặt khoa tay múa chân tiếp tục làm nũng: "Trán một cái, má trái một cái, má phải một cái, miệng một cái, cằm một cái, tổng cộng năm cái hôn, đủ rồi là em có thể đứng lên."

Mượn men rượu, Phoebe nổi lên tính hiếu chiến, thế nhưng một tay đẩy Vưu Phi Phàm ngã xuống đất, một tay chống bãi cỏ, một tay câu lấy cằm khiêu khích. Tư thế của hai người kia gọi là cảm thấy thẹn.

Đột nhiên bị hành động đẩy xuống đất, Vưu Phi Phàm mặt dày thế mà lại đỏ bừng, nói chuyện đều trở nên lắp bắp: "Chị chị chị... chị làm gì?"

Phoebe thản nhiên hỏi lại: "Không phải không đứng dậy được sao? Thôi đừng đứng lên nữa ~"

Cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ, Vưu Phi Phàm thế mà lại thuận theo ý Phoebe. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, giơ tay ôm eo vợ, dứt khoát bất chấp tất cả: "Vợ à ~ vợ thật biết chơi đấy, trời làm chăn đất làm giường, cẩu nhi tử còn ở đây, ngại quá nha ~"

Cô nàng này coi như đáng khinh tới cực hạn rồi, da mặt càng dày ra tầm cao mới. Thái độ không biết xấu hổ không biết ngượng này làm Phoebe hận không thể một cái tát chết: "Em đủ tàn nhẫn, em thắng rồi!"

Hai người đứng dậy, Vưu Phi Phàm vỗ vỗ quần áo ngay sau đó kéo tay Phoebe trở lại chuyện chính: "Được được, không đùa nữa, mau nói đi, chuyện gì mà làm đến mức thần bí như vậy?"

...... Tắm nước lạnh xong, Quan Thư Quân xuống lầu uống nước thì thấy trong phòng bếp thoang thoảng một tia ánh sáng trắng, liền rón rén đi vào, chỉ thấy Đồng Hàm mặc áo choàng tắm giống như một con chuột đang tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Eo đeo bạc triệu sao tủ lạnh lại nghèo đến mức này? Đồ ăn vặt cũng không có!"

"Khụ khụ khụ!"

Tiếng ho đột nhiên vang lên làm Đồng Hàm giật mình, bỗng nhiên xoay người. Quan Thư Quân cầm ly nước dựa nghiêng trên cạnh cửa trêu chọc: "Sột sột soạt soạt... Tôi còn tưởng trong nhà có chuột đấy, em lớn đến cỡ nào rồi, không ăn đồ ăn vặt là ngủ không được sao?"

"Tôi đói bụng mà!"

Quan Thư Quân không thể tưởng tượng khoa tay múa chân ngón tay: "Em ở nhà Phi Phàm ăn ba chén cơm, thế mà còn kêu đói?"

Đồng Hàm tiếp tục tìm kiếm, không quên trêu chọc: "Muốn xem một người sống có đủ tinh tế hay không, tủ lạnh có thể chứng minh tất cả. Cuộc sống này của chị cũng không có gì đáng nói!"

Quan Thư Quân đi đến bên cạnh cô, một tay đóng mạnh cửa tủ lạnh: "Đừng tìm, tôi thỉnh thoảng mới qua đây ở chút, tủ lạnh cơ bản không trữ đồ ăn. Đói bụng thì gọi cơm hộp đi."

"Thôi, không thú vị... Không ăn!"

Đồng Hàm quay đầu chuẩn bị rời khỏi phòng bếp. Quan Thư Quân đi theo phía sau kịp thời giữ vạt áo cô lại: "Nếu em thường xuyên đến bên này ở, tôi có thể điền đầy tủ lạnh."

"Hai chúng ta không phải là chưa đâu vào đâu cả sao, lúc này chị đã bắt đầu tính chuyện sống chung à?"

Bị hỏi như vậy, Quan Thư Quân cũng cảm thấy mình hơi vội vàng rồi, liền thu hồi lời nói vừa rồi, sửa lời: "Vậy thôi đi, em vẫn nên đói bụng."

"Này! Tốc độ đổi sắc mặt không khỏi quá nhanh rồi đấy, phía trước còn nói muốn nuôi heo cơ mà!"

"Tôi đổi ý rồi. Nuôi em còn không bằng nuôi một con heo thật. Ăn Tết còn có thể thịt nó ăn mừng. Em trừ bỏ cọ ăn cọ uống, chọc tôi tức giận ra thì còn làm được gì?"

Đồng Hàm lần này không phục: "Nửa đêm heo có thể bầu bạn xem phim kinh dị với chị, heo có thể cùng cô ngâm suối nước nóng sao, heo có thể đưa chị đi hóng gió sao?"

"Có thể chứ, em không phải cũng là heo sao?"

Lại bị Quan Thư Quân lừa vào vòng luẩn quẩn và thua thảm. Biết cãi nhau đấu không lại nàng, Đồng Hàm cũng không tỏ ra quá giận dỗi, chỉ là hai tay đút vào túi áo dứt khoát không để ý tới, đang định nhấc chân rời đi.

"Đứng lại."

Quan Thư Quân nhìn chằm chằm gáy Đồng Hàm, cuối cùng cũng nghiêm túc mở lời: "Suốt một ngày, tôi vẫn cảm thấy em rất không thích hợp."

Theo lẽ thường, cô nàng này bị thua thảm như vậy chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng. Nhưng hôm nay sức mạnh đấu võ mồm lại rất kỳ lạ, Đồng Hàm thậm chí không có chút ý chí chiến đấu nào. Quan Thư Quân không muốn đặt tâm tư kín đáo đa nghi của mình lên người cô ấy, nhưng thói quen nghề nghiệp khiến cô bắt đầu nghiền ngẫm những suy nghĩ của Đồng Hàm.

Đồng Hàm lập tức nhếch miệng cười, quay đầu lại nhìn về phía Quan Thư Quân: "Chẳng lẽ chị cứ phải muốn tôi hung hùng hổ hổ mới vui sao?"

Không bị Đồng Hàm lừa, Quan Thư Quân nheo mắt dò xét: "Có phải đang gạt tôi chuyện gì không?"

Trong lòng hoảng hốt, Đồng Hàm nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc: "Tôi có thể gạt cô chuyện gì? Chẳng lẽ chị còn sợ tôi đối với cô mưu đồ gây rối, chuyện này không phải vẫn luôn là tôi sợ chị sao?"

"Tôi không thích bị người khác lừa gạt. Giống như em nói, em có nỗi khổ tâm, nếu em thật lòng thích tôi, em phải nói ra, chúng ta có thể cùng nhau gánh vác."

"Chuyện này..."

Đồng Hàm cứng họng, ý cười khóe miệng trở nên cứng đờ. Ánh mắt chân thành của Quan Thư Quân làm người ta cảm động, cô lại không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể lắc đầu: "Cũng không phải chuyện gì lớn, tôi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước."

Đồng Hàm rời khỏi phòng bếp, Quan Thư Quân vẫn đứng sững tại chỗ. Mỗi lần đều là như vậy, câu trả lời mang tính trốn tránh của cô nàng này luôn khiến người ta thất vọng.

Đồng Hàm chậm rãi đi lên lầu không có ý định cùng Quan Thư Quân cùng chung chăn gối, lập tức vào phòng khách nằm trên giường trằn trọc. Cảm giác đêm dài khó ngủ đặc biệt dày vò, thời gian từng giây từng phút trôi đi vô cùng chậm chạp.

Không biết qua bao lâu, ma xui quỷ khiến nàng nhảy xuống giường ngay cả dép lê cũng quên đi, mò mẫm đi vào phòng ngủ của Quan Thư Quân, chỉ thấy người phụ nữ này cũng không ngủ, mà là ngồi trên ghế nằm ở ban công phát ngốc: "Lén lút chạy vào làm gì thế?"

"Thư Quân... Chị còn chưa ngủ à?"

Đây vẫn là lần đầu tiên Đồng Hàm gọi thân mật như vậy. Quan Thư Quân nghiêng đầu nhìn về phía cô. Vì quá tối tăm, không thấy rõ thần sắc trên mặt Đồng Hàm. Đồng Hàm ngồi xổm người xuống, một tay nắm chặt cánh tay nàng: "Tôi kể chuyện trước khi ngủ cho chị nghe nhé."

Quan Thư Quân tựa hồ cuối cùng cũng chờ đợi được điều gì đó, cười dịu dàng, giơ tay xoa tóc dài Đồng Hàm: "Ừm, lắng nghe đây."

Sáng sớm hôm sau.

Trong phòng khách sạn Kiệt Thế, người đàn ông cầm dao cạo râu chuẩn bị cạo râu. Đôi mắt thâm thúy của hắn không có một tia ánh sáng. Người phụ nữ phía sau mặc một thân trang phục công sở, trong tay cầm IPAD đang không ngừng lướt tài liệu, cuối cùng báo cáo công việc: " Thu Tổng bên kia vẫn luôn chạy việc xuất khẩu. Công việc kinh doanh thịt với Vưu Phi Phàm dường như có chút tiến triển, cô ấy có khả năng sẽ về nước."

Người đàn ông bôi bọt cạo râu, động tác trên tay dừng lại một chút, nhíu mày nhìn về phía người phụ nữ: "Tìm cách kéo dài công việc của cô ấy, tôi không muốn cô ấy về nước nhanh như vậy."

"Vâng, vậy tôi sẽ đặt vé máy bay đi một chuyến."

"Chờ một chút."

"Sếp, còn có gì phân phó?"

"Mau chóng tìm một công ty thực phẩm có tiềm năng bán ra, tìm hai người có quan hệ đáng tin cậy cùng cô đi ép giá, cố gắng mua lại với giá thấp nhất có thể. Chuẩn bị tài liệu cho đẹp mắt rồi đi một chuyến đến Ý, mượn lý do khảo sát nguồn thịt để giữ chân Thu Kỳ. Như vậy trông sẽ hợp lý hơn, không dễ dàng gây ra nghi ngờ. Nhớ kỹ, thời gian gấp rút, không được kéo dài."

"Vẫn là sếp có tính toán."

"Không cần lại đến khách sạn, tất cả mọi chuyện liên hệ qua điện thoại. Quan hệ giữa cô và tôi rõ ràng, sẽ không có người chú ý đến sự tồn tại của cô."

"Vâng, sếp."

Khi người phụ nữ đang định rời đi, Kỷ Thư Doanh đúng lúc xuất hiện ở cửa. Cô ta trong tay xách bữa sáng nóng hổi, sau khi khách khí gật đầu chào hỏi với người phụ nữ liền đi vào.

Người đàn ông đã tu sửa sạch sẽ, trở lại phòng khách châm một điếu xì gà: "Cô Kỷ, thời gian này vất vả cho cô rồi."

"Hà tổng là bạn bè của Hy Tụng, tự nhiên cũng là bạn bè của tôi, không cần khách sáo như vậy."

Sự ôn nhu của Kỷ Thư Doanh mang lại cảm giác rất thoải mái. Người đàn ông cầm lấy đũa lễ phép hỏi: "Cô ăn chưa, nếu không cùng nhau?"

"Không được, tôi và Hy Tụng đã ăn sáng rồi. Hà tổng mỗi ngày đều ở khách sạn không ra ngoài, sẽ không buồn đến mức hoảng chứ?"

"Thời kỳ đặc biệt, không tiện xuất đầu lộ diện."

Người đàn ông trả lời ngắn gọn, hai người liền không nói gì thêm. Kỷ Thư Doanh lấy ra một chiếc USB từ trong túi: "Hy Tụng bảo tôi chuyển cái này cho anh, nói là anh sẽ rất thích."

Người đàn ông buông đũa nhận lấy USB, trên mặt biểu hiện ra hứng thú rất lớn: "Tôi quả thật rất thích sự kinh hỉ."

"Vậy tôi không quấy rầy anh nữa."

Sau khi Kỷ Thư Doanh rời đi, người đàn ông thưởng thức chiếc USB đi đến trước máy tính, click mở giao diện, video bên trong quả thật là một sự kinh hỉ lớn.

Hình ảnh Thu Kỳ và Vưu Phi Phàm bị trói ở phòng khách Quan trạch vô cùng rõ ràng. Từ góc độ này mà xem, hẳn là do camera giám sát trong nhà Quan Thư Quân chụp lại. Người đàn ông hút xì gà nhả khói, hắn cười, cảm giác nắm được nhược điểm của người khác thật tốt, nhưng nụ cười kia cũng không tươi đẹp, mà là cực kỳ âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro