Chương 14: Có đôi khi con người vốn là như vậy
Chương 14: Có đôi khi con người vốn là như vậy, ngày thường vẫn luôn là trạng thái thường nhật, mà khi đối mặt với người hay việc gì để tâm trong lòng, khó tránh khỏi đối đãi đặc biệt hơn.
Ôn Khinh Hàn không nghĩ tới, Thời Thanh Thu lại mang theo tâm tình bất ổn thiếp đi trong lòng mình. Nơi khóe mắt vẫn đọng lại nước mắt, nhưng cứ thế an tâm mà ngủ thiếp đi.
Bởi vì phải đi làm, Ôn Khinh Hàn tắt chuông báo thức mà không làm Thời Thanh Thu thức giấc, cẩn thận nhẹ nhàng rời giường đánh răng rửa mặt, chào hỏi Thời Hồng Lãng cùng Đường Tịnh Tuệ xong thì rời Thời gia đi làm.
Tối qua Thời Thanh Thu được Ôn Khinh Hàn ôm vào trong ngực, khuôn mặt chôn ở cổ Ôn Khinh Hàn, hơi thở gấp gáp vì tâm tình phiền muộn vì thế mà trở nên ổn định hơn, vệt nước mắt hơi khóe mắt cũng nhạt dần đi.
Nàng cứ thế liền ngủ mất, vì đáy lòng cảm nhận được ôn nhu của Ôn Khinh Hàn, cảm nhận được chút tình cảm nhỏ nhoi của nàng.
Ôn Khinh Hàn không đánh thức nàng dậy, cẩn thận lấy cốc trên tay nàng đi, đem nàng nhẹ nhàng nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng, cởi dép cho nàng.
Mỗi động tác đều tràn đầy nhu hòa, sợ sẽ đánh thức nàng, cũng sợ nàng sau khi tỉnh lại, sẽ xem nhẹ sự ỷ lại này.
Ôn Khinh Hàn cứ như vậy nằm đối mặt với Thời Thanh Thu, hai người chỉ cách nhau một khoảng bằng hai bàn tay.
Thời tiết hôm nay không được sáng sủa, sàn nhà văn phòng cũng không còn bị ánh nắng chia làm hai tầng màu sắc.
Mạnh Tư Kì bước vào cùng một chồng tài liệu, Ôn Khinh Hàn đồng ý nàng tiến vào, nàng đang ngồi trên bàn vừa lật văn kiện vừa nhíu mày, một tay cầm bút, một tay để trên trang giấy.
"Ôn luật sư."
"Có chuyện gì vậy?" Ôn Khinh Hàn nâng bút viết xuống một hàng chữ, sau đó chậm rãi đặt xuống trang giấy một dấu chấm tròn.
"Những người cần có mặt tại cuộc họp trao đổi đều đã được xác nhận, ngươi xem qua một chút." Mạnh Tư Kỳ nói, đem một phần tài liệu lên cho Ôn Khinh Hàn đọc.
Họp trao đổi là phải đi, nhưng công ty cũng cần có người ở lại, bởi vậy Ôn Khinh Hàn mang theo trợ lí Mạnh Tư Kỳ, Trần Dật cung Lý Văn Kiêu, những người còn lại với Gian Ý Chi thì ở lại.
Ôn Khinh Hàn kiểm tra một lượt danh sách những người tham gia, kiểm tra thông tin khách sạn được liên lạc bởi nhà tổ chức, cuối cùng ký tên, "Ừ, không có vấn đề gì."
Nàng đưa tập tài liệu lại cho Mạnh Tư Kỳ, nàng nhận xong thì trừng mắt nhìn, thanh âm so với vừa rồi có vẻ châm chọc hơn, nhỏ giọng hỏi: "Ôn lão đại, ngươi tối qua không uống say sao? Rõ ràng ngươi uống nhiều như vậy."
Ôn Khinh Hàn nghe xong, đầu vừa cúi xuống lại ngẩng lên, nhàn nhạt nói: "Không say, hơn nữa sau đó còn uống trà giải rượu, thế nào?"
Nói đến trà giải rượu, không biết Thời Thanh Thu đã dậy chưa.
Ôn Khinh Hàn quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, khóe môi hơi câu lên, thời tiết này thực ra rất thích hợp để đi ngủ.
"Hửm? Trà giải rượu?" Mạnh Tư Kỳ tiến lên một bước đem chồng tài liệu đặt trên bàn Ôn Khinh Hàn, hai tay chống trên bàn làm việc, cúi thấp người, trên mặt có chút vẻ thần bí: "Nhà ngươi tối qua tiệc tùng như vậy còn không dọn dẹp, ngươi lại cùng Thời nữ thần rời đi, chẳng lẽ hai người các ngươi..."
"Hửm?" Mạnh Tư Kỳ chớp chớp mắt nói ngập ngừng, bộ dáng ám chỉ Ôn Khinh Hàn nên thành thật khai báo mọi chuyện.
Phải biết từ lúc công ty thành lập, mọi người đã âm thầm xì xào liệu Ôn Khinh Hàn với Giản Ý Chi có phải một đôi hay không, nhưng về sau phát hiện hai người trừ khi là có công việc phải gặp nhau chứ không có nửa điểm mờ ám.
Mọi người đành phải từ bỏ, nhưng sau đó phát hiện, Ôn Khinh Hàn có vài cử động đáng chú ý. Mỗi khi Thời Thanh Thu có phim điện ảnh mới, tối đó dù cho có kế hoạch gì Ôn Khinh Hàn cũng sẽ thu xếp lại, bữa tiệc ngày hôm qua cũng thế, Thời Thanh Thu là ngồi xe của Ôn Khinh Hàn đến.
Cứ coi là Ôn Khinh Hàn thuận đường qua nhà nên đưa Thời Thanh Thu đi cùng đi, nhưng Ôn Khinh Hàn là ai? Nàng là người khiến người khác cảm thấy mình là một người lạnh nhạt thờ ơ, nên không cần nhiều lần đặc biệt, chỉ cần một hai lần ngoại lệ là đủ để chứng minh.
Nhưng nếu chỉ nói rằng họ là bạn bè, dường như cũng không có gì sai, chẳng lẽ Thời Thanh Thu thì không được kết bạn với một khối băng ư? Cho nên mọi người cũng chỉ đem suy đoán tập trung vào Thời Thanh Thu một chút, chứ không hoàn toàn chắc chắn.
"Suy nghĩ nhiều." Ôn Khinh Hàn đóng nắp bút lại, trong mắt không có một tia gợn sóng nhìn thẳng Mạnh Tư Kỳ, không có bất kỳ điểm sơ hở nào: "Nhà của cha me ta gần với nhà cha mẹ của Thời Thanh Thu, cái này không phải các ngươi đã sớm biết sao?"
Mạnh Tư Kì lập tức xì hơi, từ từ đứng thẳng dậy, lấy lại tài liệu của mình, nàng thở dài, "Ai, ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy, còn tưởng lần này ta đúng chứ, đi làm việc đây..."
Với mọi người, Ôn Khinh Hàn hoặc là không nói gì, nói câu nào ra thì tức là không dối gian câu đó, đây là luật bất thành văn ai trong công ty cũng biết.
Nhưng câu "Suy nghĩ nhiều" này, cũng không có chỗ nào không đúng, giữa các nàng ngoại trừ tờ giấy đăng kí kết hôn kia, tất vả đều như cũ, không phải sao?
Thời Thanh Thu ngủ thẳng đến lúc tự mình dậy, tỉnh lại liền nhìn điện thoại, chín rưỡi sáng, nàng hai mắt có chút mông lung, ánh mắt vẫn còn cơn buồn ngủ đọng lại.
Thời Thanh Thu mở to mắt, lại nhắm mắt lại, chờ cơn buồn ngủ qua đi, lúc mở mắt ra lần nữa thì đã tỉnh táo hơn, tay nàng để trong chăn hơi cử động, nhìn lên đèn chùm trên trần.
Đèn trần này, không giống đèn trong phòng mình.
Trà giải rượu, ngồi cạnh nhau, nghi vấn, đáp lại, ôm lấy, ký ức từng chút từng chút hiện ra, những hình ảnh này bắt đầu dần dần len lỏi trong tâm trí nàng.
Thời Thanh Thu quay đầu nhìn, cái cốc tối qua nàng còn cầm trên tay giờ được đặt trên tủ đầu giường, mà bên cạnh nàng là chiếc gối còn vương lại sợi tóc dài đen nhánh.
Rõ ràng, đêm qua nàng ngủ thiếp đi, mà Ôn Khinh Hàn thì không đánh thức nàng dậy.
Lần đầu tiên ngủ chung giường, nhưng lại trong hoàn cảnh như vậy, nàng hứa sẽ cùng nắm tay Ôn Khinh Hàn từ nay về sau, nhưng nàng lại nhớ lại chuyện cũ. Cái này nói đi nói lại, vẫn không nên xảy ra.
Thời Thanh Thu mang cốc trà giải rượu về phòng, lên giường tựa ở đầu giường yên lặng.
Một lúc lâu sau, nàng hít sâu một hơi, lấy điện thoại gọi cho Ôn Khinh Hàn.
Đối phương nhanh chóng bắt máy, nhẹ nói một câu: "Tỉnh rồi?"
Thời Thanh Thu gật đầu xong mới nhận ra người bên kia không thấy được, nàng nhẹ giọng trả lời: "Ừm, vừa mới tỉnh."
Ôn Khinh Hàn bên kia rất yên tĩnh, hẳn là đang ở văn phòng, hơn nữa yên ắng như vậy, chắc là xung quanh không có ai khác.
Nghĩ đến đây, Thời Thanh Thu cắn cắn môi, nhắm hai mắt nói: "Khinh Hàn, xin lỗi, tối qua ta thất thố(1)."
(1) Thất thố: Bối rối lúng túng, làm gì đó sai lầm.
Nhưng có lẽ Thời Thanh Thu không phải là người duy nhất thất thố, bởi vì chỉ để ý tâm tình đang rối bời của mình mà nàng không nhận ra, biểu hiện Ôn Khinh Hàn tối qua cũng khác hẳn với ngày thường.
"Tại sao phải xin lỗi?", Ôn Khinh Hàn khẽ mỉm cười, mơ hồ có chút bao dung, nàng nói, "Chúng ta đã kết hôn rồi mà, phải không? Bất kì câu hỏi nào liên quan đến hôn nhân của chúng ta, ta đều nên trả lời."
Nàng nói như thể nàng không để bụng những gì xảy ra tối qua, lại giống như các nàng vẫn sẽ là bạn bè, mà Thời Thanh Thu vừa nãy xin lỗi là dựa trên mối quan hệ hôn nhân của các nàng mà muốn đưa ra một lời giải thích.
Thời Thanh Thu nhắm mắt lại và bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện của nàng với Ôn Khinh Hàn tối qua, Ôn Khinh Hàn nói rằng các nàng không có lý do để chia tay. Thực sự là không có, tình cảm giữa các nàng sẽ không gây nên thương tổn lẫn nhau.
"Ta đã biết." Khi Thời Thanh Thu mở mắt ra lần nữa, trong mắt nhiều hơn một tia quyết định, nàng mím mím môi, tay trái đem chăn mỏng bấu chặt trong lòng bàn tay, "Ta về sau sẽ không như vậy, từ hôm nay trở đi ta sẽ nhớ kĩ, chúng ta là muốn ở cùng một chỗ. "
Bản chất cuộc sống không phải là như thế sao? Có một người đồng hành cùng mình, người này có cùng chung chủ đề với mình, các nàng đôi bên cùng ủng hộ lẫn nhau. Ôn Khinh Hàn làm được, không có lí do gì Thời Thanh Thu nàng không làm được, người sống một đời nên tùy tâm, nếu đã quyết định việc gì, không nên chần chừ do dự.
Ôn Khinh Hàn ở đầu dây bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó tựa hồ như có tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến, nhẹ đến mức Thời Thanh Thu gần như không nghe được, chỉ nghe Ôn Khinh Hàn nói: "Được, nhưng nếu vẫn còn tâm tình như tối hôm qua, hi vọng ta vẫn được nghe, bởi vì ta không muốn ngươi dùng phương thức chịu đựng nhẫn nại để ép buộc mối quan hệ giữa chúng ta."
Ôn Khinh Hàn ít khi nói một đoạn dài như vậy, trong công tác thì còn có, nhưng với Thời Thanh Thu gần như chưa từng nghe qua. Lần này nói xong, giữa các nàng đã trở nên thân mật hơn nhiều.
Thời Thanh Thu nói: "Ừm, ta đáp ứng ngươi."
Không có lí do để không đồng ý, từ giờ trở đi, nàng muốn học cách thích ứng sự tồn tại của Ôn Khinh Hàn trong sinh mệnh nàng, từ lúc đăng kí kết hôn liền muốn trở nên như vậy.
Ôn Khinh Hàn yên lặng, Thời Thanh Thu muốn nói với nàng để cúp điện thoại, đầu kia bỗng lại vang lên: "Thanh Thu, ba ngày sau chúng ta có cuộc họp giao lưu, muốn đi cùng không?"
"Hửm?" Thời Thanh Thu vô ý thức hỏi lại.
"Ta nhớ rằng ngươi nói trong khoảng thời gian này không có việc gì, coi như là giải sầu một chút, đi cùng ta chứ?" Ôn Khinh Hàn kiên nhẫn nói lại một lần, đối với Thời Thanh Thu, bao nhiêu kiên nhẫn dùng cũng không hết.
Có đôi khi con người vốn là như vậy, ngày thường vẫn luôn là trạng thái thường nhật, mà khi đối mặt với người hay việc gì để tâm trong lòng, khó tránh khỏi đối đãi đặc biệt hơn.
Nhưng dù cho có như vậy, Thời Thanh Thu cũng không phát hiện ra điều gì, bởi vì ngữ khí Ôn Khinh Hàn bây giờ với lúc trước không khác gì nhau.
Thời Thanh Thu suy nghĩ về nội dung lịch trình Phan Gia Văn đưa cho mình, có một câu hỏi sắp đến miệng thì bị nàng kiềm xuống, do dự mãi, cuối cùng lựa chọn trả lời Ôn Khinh Hàn trước: Được, ta đi cùng với ngươi."
"Ừm, một lúc nữa đưa CMND cho ta, sau đó ngươi xem xem hai ngày tới muốn thu dọn sắp xếp cái gì." Ôn Khinh Hàn dặn dò.
"Được rồi." Thời Thanh Thu thở phào một cái nhìn lên cái cốc trên đầu tủ, khẽ mỉm cười nói "Vậy ngươi làm việc cho tốt, ngày xuất phát đến đón ta đi."
Ôn Khinh Hàn "Ừm" một tiếng, sau đó hai người không nói chuyện nữa, Thời Thanh Thu cúp điện thoại trước.
Nàng điều chỉnh tâm tình, cầm cốc trà giải rượu ra ngoài, đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị xuống ăn sáng, vừa lúc gặp mẹ nàng Đường Tịnh Tuệ chuẩn bị đứng dậy khỏi bàn ăn.
"Mẹ, sớm." Thời Thanh Thu lên tiếng chào rồi lấy tay múc một bát cháo.
"Không còn sớm, Ôn Khinh Hàn đã sớm đi làm." Đường Tịnh Tuệ cười nói, đem thức ăn trên bàn đẩy qua chỗ nàng.
"Không phải ta cũng bận rộn nghỉ ngơi sao? Qua một thời gian nữa ta bận ngươi lại nói không gặp được ta." Thời Thanh Thu nhíu mày, nhắc nhở mẹ nàng công việc của nàng.
Đường Tịnh Tuệ cười lắc đầu, một lúc sau lại dặn dò: "Ở bên ngoài chú ý sức khỏe, biết là quay phim rất vất vả, nhưng ngươi cũng đừng đùa giỡn với thân thể ngươi. Cứ như thế mấy năm qua đều mệt mỏi, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt?"
Lúc trước không biết đứa nhỏ này có phải có thù gì với bản thân mình hay không, người đại diện tìm đến cửa nàng liền đáp ứng, mấy năm trôi qua đều không ở yên một chỗ, cát-sê đến không ít, cúp năm nào nàng cũng cầm về.
Nhưng Đường Tịnh Tuệ cảm thấy nếu năm đó đứa nhỏ muốn tự làm bản thân bận bịu để quên đi chuyện cũ, từng ấy năm cũng đủ rồi.
Một đời liệu có bao nhiêu năm để cho một người lãng phí, vì để quên đi quá khứ, cái giá như vậy thật quá lớn rồi.
Đại khái là vì vừa rồi cùng Ôn Khinh Hàn nói qua, bây giờ Đường Tịnh Tuệ gợi chuyện khiến cho nàng không có cảm xúc gì mấy.
Nàng chỉ cười cười, không đáp lại vấn đề này, chỉ nói: "Ta đã biết. Mẹ, hai ngày nữa Khinh Hàn đi công tác, ta cùng nàng đi giải sầu một chút."
Đường Tịnh Tuệ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười tươi: "Được, đi đi, không cần để ý chúng ta."
Cha mẹ cùng bác trai bác gái luôn hi vọng nàng và Ôn Khinh Hàn có thể tiếp xúc với nhau nhiều hơn, Thời Thanh Thu biết, phản ứng của mẹ nàng nằm trong dự liệu của nàng.
Thời Thanh Thu cúi đầu xuống tiếp tục ăn cháo, ánh mắt Đường Tịnh Tuệ thi thoảng dừng lại trên người nàng, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui.
_______________________________________________
Happy New Year mọi người nha. Bên Việt Nam bây giờ là 12h trưa rồi, nhưng mình đang ở nước ngoài nên giờ đang là năm mới nè.
Mong năm mới tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và mọi việc thuận buồm xuôi gió, các bạn thi đại học hay cấp ba năm nay hãy thật tự tin và cố gắng nha, chúc các bạn thi tốt và đạt được nguyện vọng mình mong muốn. Mong năm mới đến, mọi người hãy yêu thương nhau nhiều hơn.
Chúc ai chưa có người yêu thì có người yêu nè.
A sweet song for all of you.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro