Chương 16: Có thể cùng đi ăn với Ôn đại luật sư là vinh hạnh của ta


Chương 16: Có thể cùng đi ăn với Ôn đại luật sư là vinh hạnh của ta

Giải thích cho Thời Thanh Thu lịch trình mấy ngày nay xong, Ôn Khinh Hàn cùng Mạnh Tư Kỳ mang theo hai nam luật sư khác đón xe đi về hướng hội trường giao lưu.

Lần nào có buổi giao lưu cũng thế, Ôn Khinh Hàn và Giản Ý Chi sẽ thay phiên nhau đi dự, lần này là đến lượt Ôn Khinh Hàn. Nàng biết tham dự hội thảo sẽ tốn kha khá thời gian, nhưng ý nghĩ hay là dẫn Thời Thanh Thu đi đây đi đó vừa lóe lên trong đầu, nàng liền quyết định sẽ làm như vậy.

Nếu có thể dành thời gian cho nhau dù chỉ là thêm một chút nàng cũng nguyện ý. Dù là bây giờ đang ngồi trên xe, chỉ cần nghĩ đến Thời Thanh Thu đang ở khách sạn chờ nàng, khuôn mặt lạnh nhạt của nàng cũng trở nên ấm áp hơn một chút.

Thời Thanh Thu hiếm khi đi đâu giải sầu, nhất là bây giờ nghề nghiệp khiến nàng đôn đáo khắp nơi, bay đi bay lại nước này nước kia cũng trở thành chuyện hằng ngày. Nhưng hôm nay lại mang theo tâm thái ung dung mà ra ngoài, có lẽ mấy năm qua cũng là lần đầu tiên, không có công tác, không có kế hoạch sắp đặt gì, chỉ là tùy tâm mà đi.

Vì không phải lên kế hoạch trước, Thời Thanh Thu cũng không vội vàng ra ngoài, ở lại khách sạn cả chiều xem kịch bản.

Ôn Khinh Hàn gửi tin nhắn cho nàng báo tan họp có xã giao, không thể cùng nàng ăn cơm. Cơm tối nàng liền để phục vụ đi mua giúp một phần ăn ít calo, ăn xong Thời Thanh Thu nhận được điện thoại của Phan Gia Văn, ngữ khí đối phương nhẹ nhàng, nhưng Thời Thanh Thu biết, nếu không có chuyện gì quan trọng Phan Gia Văn sẽ nói chuyện với nàng qua WeChat.

"Được rồi Văn tỷ, nói chuyện chính sự đi, ta không tin ngươi gọi điện thoại cho ta chỉ để tán gẫu." Lúc Thời Thanh Thu nói lời này, nàng đang đứng dựa vào vách tường, lưng thẳng tắp, vóc người dong dỏng cao mà hoàn mỹ của nàng đã không còn xa lạ gì với công chúng những năm qua.

"Ý đồ của ta rõ ràng thế à?" Phan Gia Văn hỏi lại, bộ dáng có chút không tin mình dễ dàng bị nhìn thấy như vậy.

"Không phải vậy sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi có nhiều thời gian để tìm ta nói chuyện phiếm thế à?" Thời Thanh Thu nhẹ mím môi, khóe miệng ánh lên ý cười.

"Được thôi." Phan Gia Văn thở phào một cái, nghe động tĩnh bên nàng, có vẻ là đang dựa lưng vào ghế: "Ngươi nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nhưng đừng quên có mấy cái quảng cáo cần chụp. Còn có lịch trình quay <Hý Lý Hý Ngoại> cũng có rồi, ngươi thấy có vấn đề gì không?"

Mặc dù nói công tác của Thời Thanh Thu đều do Phan Gia Văn sắp xếp, nhưng hiện tại thân phận của nàng đã không còn là kiểu nghệ sĩ cần dựa vào công ty để có cơm ăn nữa, nhiều lúc Phan Gia Văn cũng sẽ cùng nàng bàn bạc lịch trình sắp xếp, ví dụ như công ty muốn cho nàng tham dự cái gì, Phan Gia Văn cũng sẽ nhắc lại với nàng.

"Cái show thực tế này đúng là..." Thời Thanh Thu một tay mải nghịch với lọn tóc dài rơi trên vai, mặt hơi có vẻ buồn rầu: "Thật lập dị, thời gian quay phim cũng không dài, một mùa lại mời thật nhiều diễn viên."

Hiện tại, mấy show truyền hình thực tế hot trong nước cũng chỉ là mời nghệ sĩ mà thôi, nhưng show <Hý Lý Hý Ngoại> này còn có thêm một quy định cực kì đặc biệt, chính là diễn viên bắt buộc phải mang theo một người trong gia đình. Người yêu cũng được, bạn thân cũng được, kể cả là bạn bè, nhưng nhất định phải mang theo ít nhất một người.

Nhưng kì lạ là, khán giả lại rất thích xem cái này.

Thử tưởng tượng một chương trình thực tế chiếu những thứ người xem chưa từng xem bao giờ, thần tượng mình thích còn đem theo người thân, có thể nhìn được thần tượng của mình ngày thường sinh hoạt ra sao, sống chung với người nhà thế nào. Bởi vậy tập nào của <Hý Lý Hý Ngoại> cũng đứng nhất về mặt lượt xem, dù sao sáng tạo thế này cũng thu hút được sự chú ý của người xem.

Phan Gia Văn cười cười: "Ngươi quản cái này làm gì, dù sao quay cũng không đến mấy ngày, không chừng ở hậu trường lại gặp được con nhà giàu nào chỉ vào cái này mà hài lòng đấy. Chúng ta liền nhanh chóng quay cái này xong, còn có thể thuận lợi đẩy ngươi lên với bộ phim mới sắp tới a."

Thời Thanh Thu hơi có ý cười: "Ta biết rồi."

Phan Gia Văn không đề cập đến việc gia hạn hợp đồng, Thời Thanh Thu cũng sẽ không chủ động đề cập đến nó, dù sao thời gian còn lại là đủ để nàng quay xong <Hý Lý Hý Ngoại> và <Dữ Quân Tuyệt>, boss trong tối tất nhiên cũng để Thời Thanh Thu có thời gian cân nhắc xem có nên gia hạn hợp đồng hay không.

Nàng vừa cúp máy của Phan Gia Văn không lâu, đang định ra ngoài đi dạo một lúc thì nhận được tin nhắn của Ôn Khinh Hàn: "Ta đang đứng dưới tầng một, ngươi muốn ra ngoài không?"

Thời Thanh Thu vừa buộc tóc lên, đeo kính lên rồi nhắn vào điện thoại: "Có ra, chờ ta."

Thời Thanh Thu mặc quần áo gọn gàng xuống tiền sảnh của khách sạn, ngoại trừ nhân viên tiếp tân thì chỉ có Ôn Khinh Hàn, dáng người tựa như cây trúc thon dài trong mưa, tóc đen dài thẳng buông thả sau lưng, nghe được động tĩnh sau lưng, nàng nhẹ nhàng quay lại.

"Thanh Thu, đã ăn cơm chưa?" Ôn Khinh Hàn hỏi Thời Thanh Thu đang bước về phía mình.

"Ta ăn rồi." Thời Thanh Thu cùng nàng sóng vai bước ra khỏi khách sạn, nhìn lên bầu trời đang dần tối dần, hỏi một câu, "Chỉ có một mình ngươi trở về sao?"

"Ừm, họ đi ăn tối rồi." Ôn Khinh Hàn nhìn về phía Thời Thanh Thu hỏi, "Ngươi đói sao? Có muốn đi ăn gì đó không?"

Lúc các nàng nói chuyện đã đi ra ngoài bậc thang cửa lớn của khách sạn, đúng lúc có một chiếc taxi đang đi tới, Ôn Khinh Hàn đưa tay lên vẫy vẫy một chút.

Thời Thanh Thu lườm nàng một chút, nhắc nhở một chút: "Trở về ta còn phải đi chụp quảng cáo, ngươi nói xem ta có muốn ăn hay không?"

Nghe có vẻ có chút hờn dỗi, Ôn Khinh Hàn quay đầu lại nhìn nàng, khóe môi cong lên một chút, "Vậy đi cùng ta đi, ta đói."

Đi ăn với mấy người kia không phải là được rồi sao? Sao phải đặc biệt quay về rủ mình đi. Thời Thanh Thu nhìn tay Ôn Khinh Hàn đang tùy tiện buông xuống, mảnh mai gầy gầy lại trắng nõn, cảm giác như đang tỏa ra hàn ý.

Thời Thanh Thu cười cười, do dự không lâu liền đưa tay ra nắm tay nàng, "Được, có thể cùng đi ăn với Ôn đại luật sư là vinh hạnh của ta."

Ôn Khinh Hàn không nói gì, sắc mặt bình tĩnh tùy ý để Thời Thanh Thu nắm tay, mở cửa cùng nàng lên xe.

Điểm đến là chợ đêm gần khách sạn, nơi này chủ yếu là những thanh niên trẻ tuổi, nhưng lần này bộ dáng Thời Thanh Thu với nàng trên màn ảnh là hai con người khác nhau, lần trước ở quảng trường Thời Đại nếu không phải bị người qua đường nhìn một lúc lâu như vậy, chắc chắn sẽ không có ai nhận ra.

Vừa bước vào chợ đêm mấy bước, cơn thèm ăn trong Thời Thanh Thu lập tức xuất hiện, bởi vì bình thường do công việc, bình thường nàng chỉ ăn suất ăn có ít calo, bữa khuya gần như là không động đến. Mặc dù không có qui định bắt buộc nàng phải giảm cân nên nàng có thể thả lỏng, nhưng để cho chắc chắn, nàng sẽ luôn khống chế lượng ăn của mình.

Ôn Khinh Hàn có lẽ là cảm nhận được, đưa mắt đi nhìn Thời Thanh Thu, thanh âm có ẩn một chút ý cười: "Thanh Thu, ta không đi theo bọn họ tụ tập, chỉ có hai người chúng ta thôi, ngươi muốn ăn gì?"

Trong khu chợ đêm ồn ào, giọng nói của Ôn Khinh Hàn phảng phất như một cơn gió nhẹ, trong lành rành mạch, ở bên tai nàng thì thầm.

Hiếm khi được nghỉ ngơi, hiếm khi được ra ngoài đi dạo, Thời Thanh Thu cũng không thể kiềm chế được mùi hương đang quẩn quanh mũi mình, nàng quay đầu nhìn Ôn Khinh Hàn, trong mắt có chút hờn dỗi trách cứ.

"Hửm?" Ôn Khinh Hàn vẫn ung dung chờ đợi nàng.

"Đến cũng đến rồi, ngươi cứ quyết định đi, ta không có ý kiến gì." Thời Thanh Thu nản lòng, mím mím môi thỏa hiệp.

"Vậy thì ..." Ôn Khinh Hàn nhìn trái nhìn phải, chọn một quán ăn vặt ở phía trước bên phải, giật giật bàn tay vẫn đang được Thời Thanh Thu nắm và nói, "Đi thôi."

Ôn Khinh Hàn quan sát xung quanh, chọn tốt một cái bàn trong góc để Thời Thanh Thu lúc ngồi sẽ đưa lưng về phía cửa quán, mà nàng thì đối diện với cửa, cố gắng làm cho người khác không thể nhận ra được Thời Thanh Thu.

Nàng gọi hai phần chè trôi nước cùng một phần cơm ngọt, bát chè nóng hổi cùng phàn cơm rất nhanh được mang ra. Cơm ngọt dù sao cũng là dùng gạo nếp chưng nấu mà thành, hạt gạo nào cũng trơn bóng căng đầy, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, rất dễ dàng cuốn hút người ăn.

Ôn Khinh Hàn rút ra hai đôi đũa, đưa một đôi cho Thời Thanh Thu: "Nếm thử xem, tiệm này là lúc chiều có người trong công ty ta đề xuất, nói là ăn rất ngon."

Nàng vừa nói vừa đem bát cơm dịch sang chỗ Thời Thanh Thu, hương thơm ngọt ngào bay vào mũi người thích ăn ngọt như Thời Thanh Thu quả thật là một đòn đánh trí mạng.

Thời Thanh Thu không thể làm gì khác ngoài dùng đũa gắp một miếng thật nhỏ cho vào miệng, vị ngọt bất tận giống như kẹo đường tan chảy trong miệng nàng.

"Thanh Thu, thế nào?" Ôn Khinh Hàn cũng gắp một miếng nhỏ để ăn, thấy lông mày Thời Thanh Thu vì ăn ngon mà giãn cả ra, khóe môi nàng nhẹ giương lên.

Thời Thanh Thu thích đồ ngọt, cơ bản là ai bên cạnh nàng cũng biết, nhưng từ đó đến giờ đều là kiềm chế không ăn nhiều, dù cho Thời Thanh Thu vốn không phải người dễ béo.

"Ăn ngon lắm, ngươi cũng ăn thử đi." Thời Thanh Thu được vị ngọt làm hòa tan, một tia chống cự lại đồ ăn khuya cũng bị quét sạch.

Lúc nàng cúi xuống ăn thêm một miếng nữa, nàng không nhìn thấy được khuôn mặt lạnh nhạt của Ôn Khinh Hàn trở nên nhu hòa đi mấy phần, chỉ nghe tiếng Ôn Khinh Hàn nhàn nhạt lên tiếng: "Ngươi thích là tốt rồi."

Thời Thanh Thu buộc tóc đuôi ngựa thanh tú để Ôn Khinh Hàn sững sờ một chút, tựa như trở lại những năm các nàng còn học đại học.

Vào thời điểm đó, Thời Thanh Thu đã được rất nhiều người để ý rồi, nàng khi ấy sẽ thi thoảng buộc tóc đuôi ngựa, lộ ra ngũ quan tinh xảo, nam nam nữ nữ trong trường đều nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ, đủ để thấy nàng ưu tú xinh đẹp như thế nào.

"Khinh Hàn, cuộc họp hôm nay sẽ thế nào?" Câu hỏi của Thời Thanh Thu làm gián đoạn ký ức của Ôn Khinh Hàn, nàng cầm thìa múc một muỗng chè trôi nước ăn một miếng, sau đó đưa mắt lên nhìn Ôn Khinh Hàn.

"Giống như lần trước, không có gì đặc biệt." Ôn Khinh Hàn thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu múc một thìa chè có bánh trôi nước , đặt ở bên môi thổi cho nguội.

Thời Thanh Thu cười nói: "Vậy ngươi trốn ra đây tìm ra, bọn họ không có ý kiến gì chứ?"

Ý kiến lúc nào cũng có, họp xong ai cũng muốn đi đâu đó thoải mái hơn để giao lưu quen biết lẫn nhau.

Ôn Khinh Hàn đưa tay lấy một tờ giấy rồi đưa cho Thời Thanh Thu, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nàng: "Những thứ đó không quan trọng. Ăn nhanh đi, để đó một hồi sẽ nguội."

Việc gì vào miệng Ôn Khinh Hàn nàng cũng phản ứng nhạt nhẽo như vậy, Thời Thanh Thu cũng đã tập thành thói quen. Nàng nhìn trong bát mình những viên trôi nước mập mạp béo tròn, khóe môi nhẹ cong một cái, nàng liên tục múc sang bát Ôn Khinh Hàn mấy viên liền, sao đó nhận được cái nhíu mày thật chặt của người kia.

"Ta ăn không hết, cho ngươi mấy cái. Không cho ngươi trả lại ta, ngươi ăn đi..." Thời Thanh Thu dùng một tay chặn bát không cho Ôn Khinh Hàn múc sang.

Thực ra Ôn Khinh Hàn cũng không định múc trả lại nàng, nhìn ánh mắt Thời Thanh Thu lộ ra một tia giảo hoạt, lông mày đang nhăn lại mới giãn ra, đầu ngón tay trắng nõn của nàng cầm thìa, múc chè trôi nước Thời Thanh Thu vừa đưa cho lên thổi nguội.

Cửa hàng ồn ào không dứt vì dòng người đi vào đi ra thật đông, mà chiếc bàn nhỏ trong góc của Ôn Khinh Hàn và Thời Thanh Thu lại như ngăn cách khỏi tất cả sôi động ngoài kia, chỉ còn vương lại nơi hai người một bầu không khí ấm áp.

______________________________________

Hình như mình đã cho bài hát này ở chương trước rồi, nhưng mà chap này hợp quá nên dí lại hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt