Chương 23: Nhưng có lẽ ai cũng như vậy, biết rõ một số chuyện là không nên, nhưng lại bởi vì kiên trì lâu ngày mà trở thành cố chấp không dứt.
Trong khi chờ đợi chương trình thực tế bắt đầu ghi hình, Thời Thanh Thu vẫn tiếp tục kỳ nghỉ của nàng, còn Ôn Khinh Hàn thì tiếp tục công việc của mình. Kì nghỉ cũng đang gần kề, nhưng nàng cũng không vì thế mà lộ ra một chút hứng thú chờ mong.
Mạnh Tư Kỳ đứng trước bàn làm việc của Ôn Khinh Hàn, liếc mắt vài cái sau đó nghiêm mặt nói: "Ôn lão đại, hồ sơ lí lịch của những người đăng ký cùng điều kiện tuyển chọn đều đã sẵn sàng, ngươi khi nào thì muốn bắt đầu phỏng vấn?"
Hai đối tác của công ty luật Ức Hàm đều là những nhân tài trong giới pháp luật, từ lâu đã có thành tựu, nên thông báo tuyển dụng vừa đăng lên đã có rất nhiều người đăng ký. Đầu tiên Mạnh Tư Kỳ và Liễu Ức muốn sàng lọc những người đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và những người vượt điều kiện tuyển dụng, giao cho Ôn Khinh Hàn và Giản Ý Chi phỏng vấn.
Ôn Khinh Hàn đang định đem một vụ án nhận được trước khi diễn ra cuộc họp trao đổi chuyển cho Giản Ý Chi xem, một bên sửa sang tài liệu một bên hỏi: "Liễu Ức đem việc này nói cho Giản Ý Chi chưa?"
Mạnh Tư Kỳ gật đầu, "Đã nói."
"Vậy ngày kia phỏng vấn, ngươi giúp ta thông báo cho các luật sư khác." Ôn Khinh Hàn đem chồng tài liệu dựng thẳng lên bàn, vẻ mặt như đang có suy nghĩ.
"Có chuyện này...Ôn lão đại..."
"Sao?"
"Ngươi làm sao đột nhiên muốn nghỉ phép? Hơn nữa cũng không xác định thời gian cụ thể, bình thường ngươi vốn là hiếm khi xin nghỉ." Mạnh Tư Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng, công việc của Ôn Khinh Hàn những năm qua ngoại trừ hai ngày nghỉ cuối tuần cùng những ngày nghỉ lễ bắt buộc thì không có khái niệm nghỉ ngơi, đừng nói đến nghỉ phép hằng năm.
Nhưng nói thế nào đi nữa thì dù sao Ôn Khinh Hàn cũng là một trong những lão bản, chỉ cần Giản Ý Chi không có ý kiến, nàng cũng không dám ho he phát biểu, chỉ là nàng cùng mấy luật sư nho nhỏ cảm thấy tò mò mà thôi.
Ôn Khinh Hàn nghe xong mặt liền không có cảm xúc gì, thấy vậy Mạnh Tư Kỳ run rẩy, đứng lại gần hơn nói: "Ôn lão đại ngươi đừng như vậy, thật ra ta không..."
Ôn Khinh Hàn rốt cuộc cong khóe môi, đem tài liệu cất đi xong thì hai tay đan xen nhau để trên bàn nói: "Ta vì sao lại xin nghỉ, qua một thời gian ngắn nữa các ngươi sẽ biết."
Nàng sẽ chẳng bao giờ chủ động nói ra những gì giữa nàng và Thời Thanh Thu, những xúc cảm vui sướng chầm chậm gợn sóng ở trong tim hay những mong chờ đối với tương lai sau này, nàng thích giấu ở trong lòng, lặp đi lặp lại ký ức giống như nhâm nhi một tách trà ngon. Quan tâm nó, bảo vệ nó từng li từng tí như vậy, chính là cách làm của nàng.
"Xem ra sắp có chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi sắp xảy ra." Mạnh Tư Kỳ hiếu kỳ gật đầu.
"Có thời gian công sức đi đoán mò, không bằng sử dụng nó vào công việc, dù sao ngươi cũng không mong chờ nghe nghóng được thêm gì từ ta." Ôn Khinh Hàn đưa tài liệu cho Mạnh Tư Kỳ, vẻ mặt thoải mái: "Ra ngoài thì tiện tay giúp ta đưa cho Giản Ý Chi, cảm ơn."
Thái độ tiễn khách cũng đã bày ra, Mạnh Tư Kỳ đành nhếch miệng, xoay người đi ra.
Giản Ý Chi nhìn đống tài liệu trên bàn lại nhiều thêm một chồng, cảm giác trước mặt tối sầm lại, nhưng nàng cũng chỉ có thể tuân lệnh mà làm việc, ai bảo nàng nhìn Ôn Khinh Hàn vất vả khổ cực mấy năm như vậy, cuối cùng cũng có tiến triển, nàng làm sao dám từ chối làm việc đây?
Thầm mến cũng giống như một bông hoa tươi đẹp nở lên từ góc tường vậy, từ lúc nhú mầm đến lúc nở rộ đều phải nương tựa vào bức tường tăm tối kia, mãi mãi không thể vươn đến ánh nắng mặt trời chở che. Nhưng ngay cả khi điều kiện sống khó khăn như vậy, nó vẫn phát triển mạnh mẽ, có lẽ là khát khao được nếm chút hương vị năng mai trước khi úa tàn.
Giản Ý Chi từ trước đến giờ cũng không thể có được tình cảm giống vậy, tựa như Ôn Khinh Hàn, nó sẽ trở thành một loại ràng buộc, một loại xiềng xích xáo trộn cuộc sống một người vốn nên dùng tâm tình của mình đi hưởng thụ thời gian nhân sinh.
Một khi đã nguyện ý đeo lên mình loại gông xiềng này, thì tất cả những kế hoạch hay ý muốn sau này đều có thể vì lựa chọn này mà nhường đường. Đối với Ôn Khinh Hàn, đó là vui vẻ chịu đựng, còn với Giản Ý Chi, lại là thứ gì đó mà nàng phải tránh xa.
Cho nên nàng hiểu được, nhưng cũng không muốn chính mình trải nghiệm. Bởi nàng không muốn vì chuyện như vậy mà hi sinh cuộc sống tùy tâm của mình, dù là hiện tại hay tương lai đi chăng nữa.
"Mấy người dưới này đều đang một mực đoán mò xem Ôn lão đại muốn đi làm gì, Giản lão đại này, ngươi biết nội tình gì không?"
Liễu Ức cũng cực kì tò mò, chuyện của Ôn Khinh Hàn hay Giản Ý Chi đều luôn là chủ đề nóng hổi trong công ty, nhưng mấy ngày nay thì chuyện của Ôn Khinh Hàn làm mọi người hiếu kỳ hơn cả.
"Muốn biết không?" Giản Ý Chi nhướn mày, nàng đang viết trên bàn thì ngước nhìn Liễu Ức, quả nhiên thấy được hôm nay biểu hiện của mấy tên trong công ty đều như mấy trên trộm đồ lén lút.
Không sai, cả công ty vẫn đều đang to nhỏ không biết Ôn Khinh Hàn nghỉ vì chuyện gì.
"Tất nhiên rồi!" Liễu Ức cúi đầu xuống nhấn mạnh, cả khuôn mặt đều hiện lên hai chữ "Hóng hớt", ngữ điệu thần bí khiến không khí xung quanh cũng trở nên quái dị: "Hai ngươi là báu vật của mọi người a, nhưng bảo vật lại rơi vào tay ai mất rồi, chuyện này chúng ta nhất định phải biết. "
"Thôi thôi." Giản Ý Chi đóng nắp bút, chạm nhẹ vào trán Liễu Ức :"Ta còn không hiểu ngươi sao? Hóng hớt thì hóng hớt, đừng đi gây rối."
"Thế ngươi cho chúng ta manh mối gì đi, nhìn chúng ta một đại gia đình thế này, biết đâu sau này có việc có thể dùng?" Liễu Ức vì tin tức không ngại từ bỏ mặt mũi, nàng cũng chỉ dám như thế này với Giản Ý Chi, với Ôn Khinh Hàn cùng lắm là một hai câu nói đùa, sống lưng cũng không dám đứng thẳng.
Giản Ý Chi khẽ nghiêng người tựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau mở miệng, Liễu Ức đang hết sức chăm chú chờ nàng nói ra, nàng lại đột nhiên thay đổi giọng điệu, nghiêm túc nói: "Các ngươi tốn công tra hỏi ta cũng vô ích, ta cũng không rõ ràng, nàng muốn nghỉ ngơi ta không cho cũng không được, nàng không phải nghỉ ngơi lấy lương, cũng không phải sẽ không qua lại, làm gì có ai không bao giờ lười biếng đâu? Đi đi, trở về làm việc cho tốt."
Nàng vẫy tay chào rồi lại nhìn đống tài liệu trên bàn, dáng vẻ như chưa hề bị quấy rầy, Liễu Ức thậm chí còn chưa kịp lấy lại tinh thần lúc ra khỏi phòng. Lúc đầu trò chuyện vẫn còn tốt mà, sao lại nếm mùi thất bại nữa rồi?
Tan việc, Ôn Khinh Hàn cùng Giản Ý Chi không về cùng hướng, hai người chào tạm biệt xong cũng tự lấy xe đi về.
Giản Ý Chi hiện vẫn đang sống với cha mẹ, dưới góc độ của nàng chuyện phiền phức khi ở cùng cha mẹ là bị gán ghép với Phó An Nhiên, còn lại không có chuyện gì mâu thuẫn, từ nhỏ nàng và cha mẹ đều rất hòa hợp với nhau.
Vừa bước vào nhà đã thấy khuôn mặt ân cần của Hàn Vũ San thay nàng lấy cặp công văn, sau đó cười nói: "Ý Chi, hôm nay tan tầm sớm nha."
"Vâng." Giản Ý Chi đổi dép lê, theo Hàn Vũ San đi vào phòng khách.
Công việc Ôn Khinh Hàn bàn giao cho nàng dù sao ngày một ngày hai cũng không thể làm xong, vậy thì không bằng cứ tan làm đúng giờ, lúc làm việc thì thêm năng suất là được. Lượng sức mà làm, vẫn luôn là phong cách của Giản Ý Chi.
"Tranh thủ đi rửa tay rồi ăn cơm, tối nay có làm món ngươi thích." Hàn Vũ San cất cặp cho nàng, gọi nàng vào ăn cơm.
Giản Ý Chi chớp mắt, mím mím môi, hình như Hàn Vũ San có chỗ không đúng. Trực giác làm nàng không thể buông thả bản thân, dù sao Phó An Nhiên cũng không có ở đây, tình huống này rốt cuộc là sao?
Giản Chính Bình đã sớm ngồi vào bàn, thấy vợ mình gọi Giản Ý Chi vào, đặt chén rượu xống rót cho Giản Ý Chi nửa chén, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình nói: "Ý Chi, đến đây, lâu rồi ba không cùng ngươi uống một chén, đêm nay mẹ ngươi đặc biệt để Vương a di 6làm món ngươi thích, ăn nhiều một chút."
Giản Ý Chi khẽ nheo mắt, khóe mắt hiện lên chút nghi ngờ, không ổn, nhất định là có gì không ổn,
Bình thường thái độ của cha mẹ như vậy chắc chắn là vì có Phó An Nhiên ở đây, nhưng hôm nay không có Phó An Nhiên, nàng đoán không ra là có việc gì. Nhưng cha mẹ nàng không gợi ra, nàng cũng không có khả năng đi vào bẫy này.
Suy nghĩ trong nàng đảo lộn mấy vòng, ngồi xuống đã có dự định, nàng cầm chén rượu lên cùng Giản Chính Bình cụng chén một cái, khóe môi lại cười nói: "Được, vừa vặn công việc hai hôm nay mệt mỏi, uống mấy chén, ta đêm nay đi ngủ sớm."
Giản Ý Chi cụng chén xong liền nhấp một ngụm, mùi rượu bay vào cổ họng, cho dù nàng để ý đề phòng cha mẹ gài bẫy, nhưng cũng không nhịn được mà khen một câu: "Không tệ, ba, rượu này ở đâu ra?"
Hàn Vũ San vốn là có một chút ưu sầu lo lắng giờ đã bắt được cơ hội, chậm rãi gắp thức ăn cho Giản Ý Chi, ung dung nói: "Ý Chi, ngươi không biết được đâu, đây là của Phương a di tự tay ngâm rượu, bên ngoài không có, hôm nay tận tay đưa cho ta, còn dặn dò ta cùng ba ngươi để ý ngươi, đừng để ngươi say."
"Khụ khụ,....khục..." Giản Ý Chi vừa nhấp một ngụm nhỏ lập tức bị sặc, quả nhiên có vấn đề, vấn đề lần này còn không nhỏ.
Phương a di được nhắc đến trong miệng Hàn Vũ San là mẹ của Phó An Nhiên, tình cảm hai nhà không ít, Giản Ý Chi từ nhỏ đã gặp bố mẹ của Phó An Nhiên, đối với hai trưởng bối cũng là quen biết.
Mặc dù Phó thúc thúc cùng Phương a di cũng thích cho nàng và Phó An Nhiên gặp nhau, thậm chí cũng gán ghép hai người, nhưng tuyệt đối không phải người cậy có quan hệ mà làm tới, ở phương diện này thì mẹ nàng mới là người cầm đầu.
Giản Ý Chi thả chén rượu xuống bàn, gắp một miếng sườn vào bát, âm thanh nhàn nhạt nói: "Có việc gì cứ nói thẳng."
Hàn Vũ San chuẩn bị từ chiều, suy nghĩ từ chiều, cũng chỉ vì chờ Giản Ý Chi nói một câu này. Nàng lại gắp vào bát Giản Ý Chi một miếng sườn, trong giọng nói thêm chút giọng điệu trưởng bối dạy bảo vãn bối: "Ý Chi a, gần đây An Nhiên có ý định đi tìm việc, sở sự vụ của các ngươi không phải cũng đang tuyển người sao? Để nàng theo ngươi mà học hỏi."
Nàng đại khái cũng biết bữa cơm phong phú hôm nay sẽ đem theo không ít kì vọng, nàng thường sẽ từ chối yêu cầu của cha mẹ, tám phần đều vì liên quan đến Phó An Nhiên. Nhưng lần này liên quan đến công việc, phạm vị liên quan lại rộng hơn một chút.
Nàng đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cha mẹ mình, nói: "Công ty đúng là đang tuyển người, nhưng với điều kiện của Phó An Nhiên, cơ hội để vượt qua các ứng cử viên khác không lớn. Còn nữa, cha, mẹ, việc này các ngươi sắp xếp, Phó An Nhiên có đồng ý không?"
Phó An Nhiên sẽ không đề cập cha mẹ giúp đỡ nàng chuyện này, Giản Ý Chi cũng không biết sự tự tin hiểu biết này của nàng ở đâu ra.
Những hiển nhiên nàng lại đánh giá thấp suy nghĩ của mẫu thân nhà nàng, Hàn Vũ San vỗ vỗ tay nàng, hất cằm ra hiệu nàng tiếp tục ăn cơm. Giản Ý Chi liếc qua bát cơm, vẫn là bưng bát cơm lên cầm lấy ăn tiếp.
Nhưng nàng vừa cắn một miếng thịt nhỏ, một câu của Hàn Vũ San suýt thì khiến nàng cắn phải lưỡi: "An Nhiên chắc chắn sẽ không đồng ý với sự sắp xếp của chúng ta, nhưng nếu là ngươi chủ động nói với nàng, để nàng vào đó làm việc, vậy nàng chắc chắn sẽ đồng ý, phải không ba nó? "Tay nàng huých huých khuỷu tay chồng mình, sau đó là một tràng "Đúng đúng đúng" dài đến vô tận.
Giản Ý Chi cắn miếng thịt sườn nghiêng đầu nhìn, suýt thì đem đầu lưỡi cắn đứt, lại còn muốn nàng chủ động đi nói? Đùa nhau hay gì?
"Không phải... Ba, mẹ." Giản Ý Chi nuốt miếng thịt, đặt đũa xuống lần nữa và bất đắc dĩ nói: "Các ngươi gán ghép lâu như vậy vẫn không mệt, ta còn thấy mệt cho các ngươi. Các ngươi có nghĩ đến ta và Phó An Nhiên thấy rất phiền không, các ngươi càng như vậy, ta và nàng càng không muốn nhìn thấy nhau. "
Nàng nói như vậy đã rất nghiêm túc cứng rắn, Phó An Nhiên nghĩ sao nàng không rõ, nhưng có lẽ cũng không thích hai nhà mù quáng quan tâm như vậy. Mỗi lần các nàng bị ép gặp mặt, đều có thể từ ánh nhìn đối phương thấy được bất lực sâu sắc.
Hàn Vũ San cùng Giản Chính Bình liếc mắt nhìn nhau, bầu không khí cợt nhả lúc nãy liền biến mất, có lẽ là hai người cũng đang tự hỏi có nên kiên trì nữa hay không.
Nhưng có lẽ ai cũng như vậy, biết rõ một số chuyện là không nên, nhưng lại bởi vì kiên trì lâu ngày mà trở thành cố chấp không dứt.
Hàn Vũ San thở dài, cảm xúc có chút sa sút khiến Giản Ý Chi cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không biết làm sao để an ủi mẹ nàng.
Gia đình ba người im lặng ăn cơm, cũng không biết qua bao lâu, Hàn Vũ San mới nói: "Ý Chi, An Nhiên quả thật là một đứa bé rất tốt, các phương diện cũng rất ưu tú, ngươi nếu là thực sự không thể tiếp nhận, ba mẹ cũng sẽ không nhắc lại nữa.
Nhưng dù sao cũng là chúng ta nhìn nàng lớn lên, để chính nàng ra ngoài và tự mình rèn luyện, cha ngươi, ta cùng thúc thúc a di đều là không yên tâm, cảm thấy theo người là tốt nhất. Những việc khác chúng ta cũng sẽ không đề cập đến nữa, ngươi thấy thế nào? "
Cũng không biết là đi đường vòng hay đã thật sự từ bỏ, nhưng yêu cầu như vậy của Hàn Vũ San thực sự làm Giản Ý Chi áy náy.
Thật ra yêu cầu của cha mẹ cũng không là gì, không phải chỉ là một người mới thôi à, chỉ là những sự việc về sau nàng cũng không tiếp nhận được, nên nàng cảm thấy mọi thứ trở nên nghiêm trọng.
Thôi thôi, đưa nàng vào công ty thì đưa vào đi. Lời mẹ nàng cũng đã nói ra miệng, để xem sau này làm sao sắp xếp sự tình giữa hai nàng.
"Được, vậy sau này ta sẽ tìm thời gian nói chuyện với nàng, nhưng như đã nói, ta đồng ý chỉ là chuyện công việc thôi."
Giản Ý Chi cực kì nghiêm túc nhắc đi nhắc lại thái độ của mình, thấy cha mẹ gật đầu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác trong lòng rốt cục rơi xuống một tảng đá lớn.
____________________________________________________
Xin lỗi mọi người nhiều thật nhiều vì tận gần 3 tuần chây lười nha, đùa chứ mình lười mà mình cũng tức mình thật sự :'>
Dạo này dịch bệnh đang căng thẳng, ai đi làm đi học hay ở nhà thì cũng chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân nha, rửa tay ăn uống đầy đủ, và hát ghen cô vy mỗi ngày để nâng cao tinh thần nha, mọi người cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro