Chương 6: Nếu yêu nhau

Chương 6: Nếu yêu nhau, ngày nào đó sẽ xuất hiện ghét bỏ, ngày nào đó sẽ xảy ra lạnh nhạt, ngày nào đó sẽ chỉ còn cằn cỗi cùng trốn chạy mà thôi.

Thời điểm Thời Thanh Thu đáp xuống sân bay tại thành phố B, Ôn Khinh Hàn đã sớm đứng chờ, BNW 6 series màu đen, phân phối thấp mà ổn trọng.

Dòng người qua lại vội vàng, Ôn Khinh Hàn lại giống như không bị ảnh hưởng chút nào bởi người ngoài, toàn thân tỏa ra mấy phần lạnh lẽo lại như ngàn dặm xa cách, khiến người khác chú ý, lại từ chối bố thí cho bất cứ ai ánh mắt nào.

Thời Thanh Thu tháo khẩu trang xuống vừa đi vừa nghiêng đầu nói với Dương Hiểu cái gì đó, Ôn Khinh Hàn bước đến nhận từ tay Thời Thanh Thu hành lí cất vào cốp sau xe, sau đó trở lại cửa xe, đứng nhíu nhíu mày. Thời Thanh Thu cười cười, quay đầu nói với trợ lí A Hiểu: "A Hiểu, ngươi trở về đi, ta đi cùng bạn ta về."

Lại là cái mặt khối băng này.

Dương Hiểu oán thầm, trên mặt nặn ra nụ cười, nói với Thời Thanh Thu: "Được, vậy Thời tỷ ta đi đây." Nàng phất tay áo, kéo hành lí của mình rời đi.

Thời Thanh Thu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Ôn Khinh Hàn, cũng không biết nên nói cái gì, Ôn Khinh Hàn vốn không thích nói nhiều, đối với ai không quen biết thì càng khó mở miệng.

"Chúng ta đi thôi." Ôn Khinh Hàn từ tốn nói, mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Thời Thanh Thu vòng lên trước xe, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn xong thì xe bắt đầu chậm rãi chạy ra khỏi sân bay.

Tốc độ xe không nhanh không chậm, Thời Thanh Thu quay đầu nhìn Ôn Khinh Hàn, nghĩ tới sự việc xảy ra lúc nãy, không khỏi nâng khóe môi cười cười.

"Thanh Thu, ngươi cười cái gì?" Ôn Khinh Hàn mắt nhìn thẳng phía trước, môi mỏng khẽ mở.

"Không có gì, một vài chuyện không đáng nhắc tới mà thôi." Thời Thanh Thu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dần chuyển tầm nhìn, mượn kính xe tiếp tục quan sát vẻ mặt Ôn Khinh Hàn.

Nàng cùng Ôn Khinh Hàn quen biết từ nhỏ, nàng cũng không nhớ rõ lần đầu gặp Ôn Khinh Hàn là lúc nào. Chỉ nhớ rõ Ôn Khinh Hàn vẫn luôn kiệm lời như vậy, cho dù là thời trẻ con vô tư vô lo, Ôn Khinh Hàn cũng khó mà hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt.

Cũng không phải không coi ai ra gì, dù có người cùng nàng chủ động quen biết hay qua lại, người này vẫn vô cùng lễ phép, chỉ là không thể hòa nhập vào tập thể đi. Cũng bởi thế mà, có một số người chưa bao giờ tiếp xúc với Ôn Khinh Hàn từ từ rỉ tai nhau rằng "Ôn Khinh Hàn thái độ coi thường người khác" hay "Ôn Khinh Hàn tính khí không tốt".

Sự thật là, Ôn Khinh Hàn chỉ không nhiệt tình mà thôi.

Giống như vừa nãy đối với Dương Hiểu, bởi vì Ôn Khinh Hàn luôn là bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, nhìn có vẻ chơi chung không được, Dương Hiểu mới chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với Ôn Khinh Hàn.

Nếu Dương Hiểu cùng Ôn Khinh Hàn chào hỏi, chắc chắn sẽ phát hiện Ôn Khinh Hàn tuy có lạnh thật đấy, nhưng chưa bao giờ vô lễ.

Nghĩ đến đây, Thời Thanh Thu lại cười cười, đây cũng chính là tính tình của Ôn Khinh Hàn. Trong xã hội này, có thể duy trì tính tình vốn có đã không dễ dàng gì. Một Ôn Khinh Hàn không dính vào khói bụi trần thế như vậy, nàng không muốn nhìn thấy sự thay đổi.

Âm thanh của Ôn Khinh Hàn đúng lúc này nhẹ nhàng vang lên: "Thanh Thu, Thời thúc thúc hai hôm trước nói với ta, muốn ta qua cùng dùng một bữa, ta đồng ý rồi, đinh đi ngày hôm nay."

Thời Thanh Thu bởi vì lịch trình dày đặc, mặc dù nàng cũng có nhà riêng, nhưng nàng hầu như sẽ ở nhà ba mẹ, nếu không một năm cũng không có mấy lần gặp, nàng vừa nghe đã biết tối nay Ôn Khinh Hàn muốn qua nhà nàng ăn cơm.

Hai người tác hợp cho các nàng lâu như vậy, nếu như biết các nàng đã kết hôn, có thể kinh ngạc đến miệng cũng không đóng lại nổi. Tác hợp lâu như vậy, còn chưa thấy các nàng yêu đương, sao có thể đã kết hôn rồi?

Thời Thanh Thu nhẹ buông tiếng thở dài, nói: "Được, vậy thì đi thôi."

Nhớ tới chuyện của nàng còn chưa nói ra cho ba mẹ, nàng nhìn về phía Ôn Khinh Hàn nói: "Phải rồi, chúng ta sẽ nói ra sao?"

Nếu như không nói, chút nữa về đến nhà, cha mẹ các nàng lại là âm thầm tác hợp, mặc kệ là nói cái gì, cuối cùng chủ đề nói chuyện sẽ lại vòng về các nàng. Nhiều năm như vậy, các nàng cũng đã quen, chỉ có duy nhất một năm là yên tĩnh.

Một năm ấy, là lúc Thời Thanh Thu nói với người nhà nàng có bạn gái. Lúc đó, người nhà dù có thất vọng bao nhiêu, cũng đâu thể chia rẽ đôi uyên ương.

Ôn Khinh Hàn tăng tốc độ xe nhanh hơn một chút, không nhìn sang, chỉ tự nói: "Nói hay không nói đều được, ta tùy ngươi."

Người khác nói "tùy người" dù sao cũng sẽ có một chút ý nuông chiều, nhưng Ôn Khinh Hàn nói vẫn luôn mang theo chút lạnh.

Thời Thanh Thu suy nghĩ một lát, ung dung nói: "Vậy trước tiên không nói, tự chúng ta còn chưa thể thích ứng hết, để chờ sau này hẵng nói đi."

Ôn Khinh Hàn yên lặng lái xe, không trả lời, chỉ là tốc độ xe cũng không giảm xuống, thậm chí còn nhanh hơn.

Nhà ba mẹ Thời Thanh Thu thật ra rất gần nhà ba mẹ Ôn Khinh Hàn, ở cùng một khu biệt thự, chỉ là hai nhà không cùng hướng, vì gần nhau nên đến giờ quan hệ hai nhà vẫn rất tốt, có lúc ăn xong còn hẹn nhau cùng đi tản bộ.

Cũng vì nguyên nhân này, Ôn Khinh Hàn đều có thể cảm nhận được mỗi lần ba mẹ nàng bảo nàng đem đồ sang cho ba mẹ Thời Thanh Thu là mang cái tâm tư gì.

Ôn Khinh Hàn đỗ xe dưới nhà Thời gia, tự giác đi lấy hành lý cho Thời Thanh Thu, hai người cùng nhau đi đến cổng lớn.

Thời Hồng Lãng cùng Đường Tịnh Tuệ đã sớm phân phó người giúp việc bày sẵn một bàn đồ ăn, đang ở trên ghế sofa ngồi chờ con gái cùng Ôn Khinh Hàn về.

Chuông cửa vừa vang một cái, Đường Tịnh Tuệ lập tức đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Ôn Khinh Hàn đang cầm hành lý của con gái, mặt mày liền hớn hở.

"Khinh Hàn đến à, mau vào mau vào, ta cùng thúc thúc chờ các ngươi đã lâu." Đường Tịnh Tuệ ra hiệu cho bảo mẫu đi cất hành lý, nắm tay Ôn Khinh Hàn kéo vào trong.

"Dì, thúc thúc, xin lỗi, hôm nay tới chậm chút, để cho các ngươi đợi lâu." Ôn Khinh Hàn cong khóe môi trả lời, lại giương mắt đến gần Thời Hồng Lãng.

Thời Hồng Lãng một tay xoa xoa bụng bia, tiếp lời nàng: "Không sao không sao, ngươi còn phải đi đón Thanh Thu, chậm trễ một chút là chuyện bình thường, vừa vặn cơm nước mới dọn lên, mau ngồi vào đi."

Đường Tịnh Tuệ kéo Ôn Khinh Hàn vừa đi vừa nói: "Khinh Hàn vừa mới tan tầm không lâu đúng không? Lại phải ra sân bay đón Thanh Thu, khổ cực ngươi."

Mọi người một một bên tán gẫu một bên đi vào trong, Thời Thanh Thu cũng tranh thủ đi vào nhà bếp rửa tay, quay đầu vừa vặn gặp Ôn Khinh Hàn đi vào rửa tay, nàng tắt nước rồi đứng sang một bên. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy lúc Ôn Khinh Hàn đưa tay ra mở vòi nước rửa tay, trên tay có một vết hồng hồng.

Chắc hẳn là vừa nãy xách hành lý mới bị như vậy, nàng đưa mắt nhìn Ôn Khinh Hàn hơi cúi người khuôn mặt hờ hững, hơi suy nghĩ một chút, bỗng mở miệng nói: "Khinh Hàn, sau này không cần giúp ta xách vali, lần sau, ta để người khác mang vali trả về.

Ôn Khinh Hàn được nước mát gột rửa bàn tay, mặt mũi lập tức nhu hòa đi nhiều, "Được."

Hiếm khi đều có Thời Thanh Thu cùng Ôn Khinh Hàn ở đây, hai trưởng bối Thời gia vui vẻ đầy mặt, trong bữa ăn đầu tiên là hỏi Thời Thanh Thu vài câu về công việc, cuối cùng chuyển sang chuyện tình cảm.

Đường Tịnh Tuệ dùng đũa gắp một miếng cá bỏ vào đĩa nhỏ của Thời Thanh Thu, dò hỏi: "Thanh Thu, gần đây có quen biết ai không, thấy thích hợp thì mang về cho ba mẹ nhìn xem, ngươi nhìn ngươi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên có đối tượng rồi."

Hai năm trước còn tốt, dù sao tuổi vẫn chưa lớn lắm, nhưng từ lúc bước vào ngưỡng tuổi 25, trong mắt ba mẹ đều biến thành "Tuổi đợi gả". Nhưng cái này không phải cứ đốc thúc là được, Thời Thanh Thu rất rõ ràng con đường phía trước.

Thời Thanh Thu giống như thường ngày, bình tĩnh gắp thức ăn vào đĩa nhỏ, nhìn Đường Tĩnh Tuệ một chút: "Gần đây không quen biết loại bạn bè này."

Coi như có quen biết, nàng cũng không có sức lực đi tìm hiểu người khác.

Nàng liếc mắt sang Ôn Khinh hàn, người này nhìn như không để ý không nghe thấy cái gì, cái miệng nhỏ cắn một miếng cà, ngay cả nước tương cũng không dính trên môi, tao nhã mà yên tĩnh.

Đường Tịnh Tuệ đánh mắt sang Ôn Khinh Hàn, nói: "Ôn Khinh Hàn thì sao nhỉ?"

Ôn Khinh Hàn đặt đũa xuống, tỏ vẻ ngẫm nghĩ một chút, sau đó nhìn Đường Tịnh Tuệ: "Dì, ta cũng không có."

Thời Hồng Lãng cười ra tiếng, tiếp lời: "Hay là các ngươi cân nhắc nhau một chút, các ngươi xem, tướng mạo thích hợp, gia đình cũng thích hợp, có đúng hay không? Nhưng đừng cho là hai ông bà già này đang dao động các ngươi, nhìn các ngươi không thân thiết cũng không xa cách như vậy, nhưng lại tiếp xúc với nhau nhiều nhất."

Làm sao lại không biết gốc biết rễ đây? Thời Thanh Thu biết rõ như vậy, chỉ là nàng không muốn nhanh như vậy nói cho cha mẹ nàng biết chuyện hai nàng kết hôn.

Ôn Khinh Hàn nhìn lướt qua sườn mặt Thời Thanh Thu, trong mắt là tâm tình khó hiểu, bên môi mang theo nụ cười yếu ớt, đứng lên dùng đũa gắp một miếng cá nhỏ cho Thời Hồng Lãng cùng Đường Tịnh Tuệ, ấm giọng nói: "Thúc thúc, dì, con cá này thịt rất tươi, ta cảm thấy ăn rất ngon, các ngươi cũng nếm thử xem."

Có qua có lại như vậy cũng lâu, Thời Hồng Lãng cùng Đường Tịnh Tuệ cũng đã quen, chỉ có trong lòng thầm than, lại phải ăn quả đắng.

Đường Tịnh Tuệ cũng không kiên trì nữa, tiếp lời: "Đều động đũa đi, ở đó ngẩn ngơ cái gì, để một tí nữa thức ăn lại nguội. Thanh Thu ăn nhiều một chút, vẫn gầy như vậy, Khinh Hàn cũng thế...."

Thời Thanh Thu cười cười, cũng gắp cho Ôn Khinh Hàn một miếng cá, bầu không khí hòa hoãn trở lại.

Sau bữa cơm chiều, Thời Thanh Thu trở về phong mình mở hành lí ra sửa soạn lại quần áo, Ôn Khinh hàn thì cùng Thời Hồng Lãng ngồi trong phòng khách trò chuyện một lúc lâu.

Lúc Thời Thanh Thu đi ra, Đường Tinh Tuệ đang bưng ấm trà đến chỗ Ôn Khinh Hàn, Ôn Khinh Hàn đưa mắt nhìn thấy, gật đầu đáp lễ.

Thời Thanh Thu hứng thú đứng bên hành lang cạnh tường phía xa xa nhìn, nghe thanh âm ung dung của ba mẹ cùng Ôn Khinh Hàn.

"Khinh Hàn dạo này không nhiều vụ án lắm phải không? Đã lâu không thấy ngươi thường xuyên ghé thăm chúng ta." Thời Hồng Lãng ngồi trên sofa cảm thán, tiếp nhận chén trà từ vợ mình.

"Dạ, hơn nữa cũng không cần tổn hao quá nhiều sức lực khi đi làm, trong khoảng thời gian này coi như là nhẹ nhõm." Ôn Khinh Hàn trả lời, bỗng bên cạnh đưa tới một chén trà, nàng hai tay đón lấy, nói: "Cảm ơn dì."

Khóe môi Thời Thanh Thu nâng lên, trong lòng có một cảm giác thật kì diệu, dường như là có chút kích động.

Thật lâu trước đây, nàng đã từng tưởng tượng sẽ có một người như thế này xuất hiện ở bên cạnh nàng, cùng cha mẹ nàng hòa thuận dùng cơm, sau khi cơm nước xong sẽ cùng cha mẹ tâm sự chuyện công việc, nói một chút chuyện phiếm chuyện nhà.

Dáng dấp người kia nàng đã không còn nhớ rõ, nàng ngắm nhìn khung cảnh kia, bóng dáng đã mơ hồ cùng khuôn mặt Ôn Khinh Hàn dần dần dung hợp lại với nhau.

Nàng cùng Ôn Khinh Hàn có thể cùng sống đến hết đời a, các nàng sẽ không bao giờ rời bỏ đối phương, bởi vĩ giữa các nàng sẽ không tồn tại tình yêu. Nếu yêu nhau, ngày nào đó sẽ xuất hiện ghét bỏ, ngày nào đó sẽ xảy ra lạnh nhạt, ngày nào đó sẽ chỉ còn cằn cỗi cùng trốn chạy mà thôi.

Như vậy cũng tốt, không có tình yêu, có Ôn Khinh Hàn cũng tốt.

Màn đêm dần buông xuống, lúc Ôn Khinh Hàn đứng dậy chuẩn bị ra về, Thời Thanh Thu cũng tới, chủ động muốn đưa Ôn Khinh Hàn xuống lầu. Hai vị trưởng bối đương nhiên sẽ không ngăn cản, cùng hai người ra đến cửa.

Nhà Ôn gia cách Thời gia không xa, lái xe đi chỉ mất một hai phút, Thời Thanh Thu đưa Ôn Khinh Hàn ra ngoài, đến cửa lớn thì dừng lại.

"Khinh Hàn, lần này sau khi hoàn thành ta được nghỉ ngơi một thời gian, ngoại trừ có một quảng cáo phải ra bên ngoài chụp thì không còn lịch trình gì nữa." Thời Thanh Thu hai tay chắp sau lưng, nhìn thẳng lên, dưới ánh đèn đường khuôn mặt của Ôn Khinh Hàn có vẻ hơi nhu hòa đi.

"Ừm, vậy ngươi nhớ nghỉ ngơi thật tốt."

Không biết là vì sao, Thời Thanh Thu cảm thấy không chỉ có khuôn mặt của Ôn Khinh Hàn là nhu hòa hơn, lời nàng nói ra cũng không tỏa ra lạnh lùng như bình thường. Vì thế, Thời Thanh Thu không khỏi cười cười.

Đáy mắt Ôn Khinh Hàn hiếm thấy có một tia ý cười, tay hơi giơ lên không biết là muốn làm gì, nhưng không được bao lâu lại thu về.

Nàng híp híp mắt, mấp máy môi một chút mới nói: "Nếu ngươi muốn tìm ta, ta luôn ở đây."

Ý tứ trong lời nói của nàng không rõ ràng, cộng thêm quan hệ hiện tại của các nàng, Thời Thanh Thu có thể dễ như trở bàn tay mà lý giải.

Giữa các nàng xưa nay sẽ không nói những lời như vậy, muốn hẹn gì sẽ nói thẳng, nhưng hiện tại quan hệ như các nàng cần nhiều thời gian ở chung, thời gian thích ứng cũng nhanh hơn.

Thời Thanh Thu vui vẻ đồng ý: "Ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta cho bác trai bác gái."

Ôn Khinh Hàn gật đầu "Ừ" một tiếng, trong con ngươi lấp lánh dáng dấp Thời Thanh Thu.

Ngày hôm nay thời điểm nàng nhìn thấy Thời Thanh Thu, ánh mắt vẫn luôn lưu luyến đặt trên người Thời Thanh Thu, Thời Thanh Thu tóc quăn càng lộ ra điểm cuốn hút hấp dẫn, buổi chiều nghiêng đầu cười cùng trợ lí cũng tỏa ra vũ mị.

Hồi ức chợt vụt qua trong đầu Ôn Khinh Hàn, nàng chuyển động bước chân, mái tóc dài đen nhánh như mực lại mượt mà, đuôi tóc nhẹ nhàng đung đưa, cuối cùng quay người lại muốn đi.

"Đèn đường bên kia giống như bị hỏng một chiếc, ngươi mở cửa xe chậm một chút."

Cách mấy bước Thời Thanh Thu lại dặn dò một câu, không biết Ôn Khinh Hàn có trả lời hay không, chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng như cây trúc thon dài, bóng lưng nàng thẳng tắp, từng bước từng bước đi dưới bóng đèn, bước đến xe.

_____________________________

Nếu chỗ nào mọi người đọc không thuận mắt hay thấy lỗi sai muốn sửa, cứ cmt cho mình biết nhé.

Tuần này là một bài Việt, bài này nghe buổi tối bao phê nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt