Chương 13

Hai người về đến biệt thự thì đã rất muộn.

Triển Dao mơ mơ màng màng bị gọi dậy, rất nhanh thay lễ phục trở về phòng ngủ, tối nay cô thật sự buồn ngủ đến không chịu được, chỉ định tắm sơ qua rồi leo ngay lên giường ngủ thẳng.

“Tôi vừa mới nằm mơ.” Để bản thân tỉnh táo thêm chút, Triển Dao mở miệng nói với hệ thống vài câu.

“Mơ cái gì?” Hệ thống lập tức bắt chuyện.

Triển Dao mím môi, dù chỉ là mơ nhưng vẫn thấy chấn động: “Mơ thấy Úc Uyển Kiều sưởi chân cho tôi.”

“Cho dù có diễn kịch thì cũng hơi quá rồi đi.” Cô nói, vừa ngáp vừa bước vào phòng tắm, cơn buồn ngủ gần như dán chặt lấy mí mắt. “Cô ấy mà thật sự làm được chuyện này, vậy thì cô ấy còn giỏi diễn hơn tôi, tôi phải gọi cô ấy một tiếng đại lão mới được.”

Lời vừa dứt, hệ thống trầm mặc mấy giây, sau đó mới nói: “Vậy thì gọi đi.”

Triển Dao: “?”

“Cô ấy thật sự làm thế?” Giọng Triển Dao đầy vẻ không tin nổi.

Hệ thống lập tức trả lời: “Ừ, chính mắt tôi thấy tôi còn sợ đến ngây người, cô không biết đâu, động tác cô ấy xoa chân cho cô, ánh mắt cô ấy  nhìn cô, nếu nói hai ngươi không phải là một đôi tình nhân quấn quýt dính nhau thì tôi còn lâu mới tin.”

“Tôi còn muốn hỏi cô ấy đi đâu học cái trình độ diễn xuất này.” Hệ thống lẩm bẩm tiếp, “Nếu tôi cũng học được ít nhiều, lúc tìm cấp trên giả đáng thương xin tăng lương thì còn đỡ khổ.”

Triển Dao: “…...”

Nhắc đến tiền lương là hệ thống lập tức chạy đề tài sang hướng khác, Triển Dao biết có hỏi cũng không moi thêm được gì, đành thôi.

Nhanh chóng tắm rửa xong, cô trở lại chăn ấm, vừa mới nằm xuống, liền có hai tin nhắn nhảy ra.

Úc Uyển Kiều: 【Ngày mai công ty có việc, tôi sẽ cố gắng về sớm, báo trước với em một tiếng, bữa tối không cần chờ tôi.】

Úc Uyển Kiều: 【Nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon, Dao Dao.】

Có lẽ là bị hệ thống ám ảnh, không hiểu sao Triển Dao liền theo bản năng tưởng tượng dáng vẻ Úc Uyển Kiều sau màn hình điện thoại, trong đầu cô thoáng dâng lên một tia hiếu kỳ.

Giữa đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Úc Uyển Kiều, rốt cuộc còn đang diễn nữa không?

“……”

Một đêm trôi qua rất nhanh, như thường lệ, Triển Dao ngủ một giấc thật ngon.

Hôm nay là thứ hai, Úc Uyển Kiều từ sáng sớm đã rời đi, Triển Dao không có tiết học gấp, thong thả ngáp dài rời giường, tự thưởng cho mình một bộ dưỡng da đầy đủ, chậm rãi ngồi xuống bàn ăn sáng, sau đó mới xuất phát đến trường.

Chiếc xe cô lái chính là xe mới Úc Uyển Kiều vừa tặng.

“Tiểu thư Triển, để tôi đưa ngài đi.” Trước khi đi, tài xế trong biệt thự mở miệng hỏi han.

“Không cần.” Triển Dao nói, tiện tay đeo lên kính râm, trong lòng nghĩ: Đùa à, xe mới tôi còn chưa lái đủ đâu, sao có thể để người khác nẫng trước.

“Tôi đi đây.” Cô nhấn ga, xe vụt đi trong nháy mắt, nhưng chưa được bao lâu, Triển Dao lại vòng xe quay về, hạ kính gọi một tiếng: “Dương quản gia.”

Dương quản gia: “Triển tiểu thư còn căn dặn gì sao?”

Triển Dao: “Thiếu chút nữa quên, cái bàn mạt chược tôi đặt riêng hôm nay có giao tới không?”

“Vâng, sáng nay tôi đã xác nhận rồi, có thể đưa tới trong ngày.” Dương quản gia vội vàng nói.

“Vậy thì tốt.” Triển Dao gật đầu, thỏa mãn rời đi lần nữa.

Chớp mắt đã tới trường.

Trên đường đi, không ít ánh mắt dồn về phía cô, mỹ nhân bên siêu xe bao giờ chẳng khiến người khác chú ý, Triển Dao hưởng thụ đủ rồi, bèn đem xe dừng trong bãi gần đó.

Vừa bước qua cổng trường, cô bất ngờ đụng phải một người.

“Dao Dao!” Là một nữ sinh cùng lớp, Triển Dao nghe tiếng nghiêng đầu, rất nhanh liền nhận ra.

Người này tên Trình Vũ, gia cảnh cũng giống như Hứa Doanh Tịch, đều là phú nhị đại, nhưng tính tình lại tốt hơn đối phương không biết bao nhiêu lần, không chỉ năng động hướng ngoại, thích kết bạn, mà còn mê mẩn chuyện chạy nhảy khắp nơi.

Còn có một điểm, nàng cực kỳ thích bỏ nhà đi bụi.

Cha mẹ Trình tuổi cao mới có con, từ nhỏ đã cưng chiều quá mức, vô tình nuôi ra một cô nhóc vừa kiêu vừa quậy, cách một đoạn thời gian lại phải làm mình làm mẩy một lần.

Nguyên chủ quen thân với nàng cũng là do một lần tình cờ, hôm đó Trình Vũ trốn nhà, ẩn vào một quán ăn không chịu về, mà nguyên chủ lại vừa lúc đi làm thêm ở đó mấy tháng.

Nguyên chủ vốn tính hướng nội, nhưng gặp phải kiểu người hướng ngoại như Trình Vũ, dần dà cũng bị kéo vào vòng, cuối cùng hai bên thành bạn.

Hôm nay vệ sĩ Trình gia không đi theo, chính xác hơn là đang lén lút nấp ở gần đó.

Triển Dao liếc mắt một cái liền đoán ra: “Lại bỏ nhà chạy ra ngoài?”

“Sao cậu biết?” Trình Vũ cười hì hì nói.

“Lần này lý do là gì?” Triển Dao hỏi.

“Họ bắt tôi đi dự tiệc nhà một người bà con.” Trình Vũ chu môi, “Tôi không ưa cái người đó, nhất quyết không chịu đi, kết quả cãi nhau ầm ĩ.”

“Vậy lần này cậu định bỏ đi mấy ngày?” Triển Dao lại hỏi.

“Không biết.” Trình Vũ nhún vai, “Chắc đến khi xài hết tiền thì thôi.”

“Mẹ tôi còn sắp sẵn hành lý, ba lại ném thêm cái thẻ ngân hàng, dặn tôi giận đủ rồi thì về, nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn ở ngoài tới thiên hoang địa lão.”

Cô nói rất khí thế, mà đằng sau cái cây, vệ sĩ đang thò đầu ra thăm dò.

…… Đây mà cũng gọi là bỏ nhà đi bụi sao.

Triển Dao lắc đầu, vỗ vỗ vai Trình Vũ, mãi đến lúc đi tới khu dạy học mới sực nhớ ra điều gì: “Cậu biết chơi mạt chược không?”

“Biết a.” Trình Vũ gật đầu.

Nghe vậy, khóe môi Triển Dao cong cong: “Vậy tối nay tôi dẫn cậu tới một chỗ hay ho.”

. . .

Chiều muộn, Triển Dao lái xe chở Trình Vũ về nhà.

Trình Vũ từ nhỏ tiêu tiền như nước, vốn không để tiền bạc trong mắt, nhưng khi tận mắt thấy chiếc xe mới cùng căn biệt thự Triển Dao đang ở, cô vẫn phải giật mình.

“Cậu trúng vé số?” Trình Vũ hỏi, “Hay là phát hiện bản thân không phải người thường, hóa ra là tiểu thư thất lạc của hào môn nào đó?”

“…Đều không phải.” Triển Dao lắc đầu, “Nhà là của vị hôn thê tôi, xe cũng do cô ấy tặng.”

“Vị hôn thê?” Trình Vũ tròn mắt, “Ý cậu là Hứa Doanh Tịch?!”

“Không phải.” Triển Dao đáp, “Tôi sớm đã đá cô ta rồi.”

“Không hổ là Dao Dao húng ta, biết ngay cậu sẽ tỉnh ngộ mà.” Trình Vũ gật đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt như thể gặp tri kỷ, sớm đã thấy Hứa Doanh Tịch không ra gì, “Vậy rốt cuộc là ai? Nói nghe một chút, biết đâu tôi cũng quen.”

“Nhưng mà đúng là mạnh tay ghê thật.” Chưa đợi Triển Dao mở miệng, Trình Vũ đã cảm thán, “Nếu cậu nói hôn thê của cậu là Úc Uyển Kiều, tôi còn thấy tin được.”

“?”

Không ngờ nàng đoán trúng phóc.

Đã bị nói trúng rồi, Triển Dao cũng không tính giấu giếm: “Đúng vậy, là Úc Uyển Kiều.”

Vừa dứt lời, Trình Vũ liền vươn tay cốc nàng một cái, cười trêu: “Tôi chỉ đùa thôi, sao cậu lại tưởng thật vậy?”

“Chuyện này ngay cả ngốc mới tin.” Trình Vũ bĩu môi, “Nếu đối tượng của cậu thật sự là Úc Uyển Kiều, tôi lộn ngược đầu vừa đi vừa sủa gâu gâu cho cậu xem.”

“……”

Triển Dao liếc mắt nhìn chiếc váy trên người Trình Vũ: “Lát nữa có cần tôi cho mượn cái quần không?”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào chính sảnh.

Người hầu nhanh chóng bước lên vài bước dâng trà cho hai nàng, để chiều khẩu vị khách, bọn họ một hơi bưng ra đủ loại, hồng trà, lục trà, đại mạch trà… Ngoài ra còn có mấy loại cà phê và nước giải khát.

“Trình tiểu thư nếm thử xem hợp khẩu vị không.” Một người hầu cười nói, “Nếu không vừa lòng, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị loại mới.”

Trình Vũ nhìn mà choáng: “Người hầu nhà các cậu được huấn luyện kiểu gì vậy?”

“Không huấn luyện.” Triển Dao lập tức cất lời, “Chỉ là bọn họ có mắt nhìn, thấy cậu xinh nên ra sức lấy lòng thôi.”

“Nếm thử đi, có mấy loại nước là công thức đặc chế, nếu có chỗ nào không hợp, cứ nói thẳng, tôi sẽ kêu họ chỉnh tiếp.”

“Vâng ạ.” Người hầu vội vàng gật đầu, giọng cung kính, “Chúng tôi nhất định sẽ làm tốt nhất cho ngài.”

Nghe đến đây, Trình Vũ thực sự phục sát đất, có thể khiến người hầu trong nhà bạn gái đạt trình độ này, đúng là phải ngả mũ bái phục, hai người ngồi trong chính sảnh uống trà một lúc, thấy thời gian vừa khéo, liền cùng nhau ra đình viện.

Thực ra trong phòng giải trí tầng hai cũng có sẵn bàn mạt chược, nhưng thời tiết hôm nay đẹp, chi bằng ra ngoài hít thở tinh hoa nhật nguyệt cho thoáng.

Quan trọng hơn cả, cái bàn mạt chược này là do chính Triển Dao đặt làm riêng, cô không chỉ chú trọng ăn mặc xinh đẹp, mà đến đồ dùng cũng phải hợp ý, ngồi trên một chiếc bàn ưng ý thế này đánh mạt chược, vận may dĩ nhiên phải nổ tung rồi.

Vì thiếu người, Triển Dao tiện tay lôi thêm hai người hầu vào cho đủ, nghe đâu trước kia bọn họ từng là thần bài tiên tước, kết quả mới đánh mấy ván đã thua sạch sành sanh.

Toàn bộ tiền rơi hết vào tay Triển Dao.

Trình Vũ thua đến khó chịu, không dám tin Triển Dao lại giỏi như vậy: “Lại, lại đi ván nữa!”

“Không được đâu tiểu thư!” Người hầu than trời, “Thật sự không còn tiền, không còn một xu nào hết!”

“Không còn tiền thì tôi móc ra cho!” Trình Vũ vội vàng nói, “Vừa rồi là do tôi vận khí không tốt, ván này chúng ta chơi lớn đi, nếu tôi còn thua nữa, tôi nhất định sẽ lộn ngược đầu học chó sủa cho cậu xem!”

Không hiểu sao nàng lại cố chấp với chuyện học chó sủa như vậy.

“Được thôi.” Triển Dao gật đầu đáp, Trình Vũ đã chịu chơi thì cô dĩ nhiên vui lòng bồi tiếp, dù sao hiện tại cô cũng đang cần tiền thật, “Thua sạch thì ngừng?”

“Thua sạch thì ngừng!” Trình Vũ hùng hồn nói, nhưng ngẫm lại liền phản ứng, “Xì xì xì! Tôi tuyệt đối không thể thua nữa!”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng vận khí thì vẫn thật thà, chẳng hề nể mặt cho lá cờ mà cô vừa dựng lên.

Chẳng mấy chốc, trời đã dần tối, phía xa có ánh đèn xe loé lên, lát sau tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Triển Dao liếc mắt sang, nhẹ nhàng câu môi cười: “Về rồi?”

“Ừm.” Ngữ điệu Úc Uyển Kiều vẫn như thường, ánh mắt lại rơi xuống người đối diện: “Vị này là?”

“À, bạn học của tôi, Trình Vũ.” Triển Dao giới thiệu, thản nhiên đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Trình Vũ, “Còn đây là vị hôn thê của tôi, Úc Uyển Kiều.”

Lời vừa dứt, Trình Vũ lập tức ngây ra, dù thường ngày vẫn hay nghe ba mẹ nhắc đến, dung mạo của Úc Uyển Kiều cô đương nhiên nhận ra, chỉ là trước giờ đều chỉ thấy trên mấy bản tin tài chính, chưa bao giờ được diện kiến gần như vậy.

Hồi lâu, Trình Vũ vẫn không thốt nổi câu nào.

Triển Dao hơi nhíu mày: “Sao vậy?”

“Không sao.” Trình Vũ lắc đầu, nghiêm túc nói, “Tôi chỉ đang suy nghĩ, lát nữa rốt cuộc phải lộn ngược đầu ở đâu để sủa tiếng chó đây thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro