Chương 14
Rốt cuộc Triển Dao vẫn rộng lượng, không bắt Trình Vũ thật sự lộn ngược đầu trước mặt bao người.
Trình Vũ cảm động muốn rơi lệ, nhưng lại cảm thấy bản thân không thể nói lời nuốt lời, lập tức đổi sang chiến lược khác: “Nếu cậu muốn, tôi có thể sủa tiếng chó hát một khúc cho cậu nghe.”
Triển Dao: “…...”
Xin cậu buông tha cho cái cố chấp với tiếng chó sủa được không?
Tối nay hiếm khi Úc Uyển Kiều trở về sớm, bên phía phòng bếp đã đúng giờ chuẩn bị xong bữa tối, Triển Dao ước chừng số tiền mình đã thắng được tối nay, cảm thấy cũng đủ rồi, liền dứt khoát kết thúc ván bài.
“Ở lại ăn cơm đi.” Cô nói, giọng điệu hiếm thấy có vài phần nhu hòa.
“Không được không được.” Trình Vũ lắc đầu, lần đầu tiên được đối diện gần như vậy với Úc Uyển Kiều, khó tránh khỏi căng thẳng đến mức tay chân luống cuống, nào dám tiếp tục ở lại quấy rầy, “Tôi tự giải quyết được.”
Lời vừa rơi xuống, Triển Dao tiện tay lắc lắc tấm thẻ trong tay.
Trình Vũ: “……” Ừ nhỉ, quên mất hiện giờ trong túi cô còn sạch sẽ hơn cả cái mặt.
“Đi thôi.” Triển Dao nâng tay vỗ nhẹ bả vai nàng, khóe môi chẫm rãi giơ lên, “Ăn xong bữa này liền tiễn cậu lên đường.”
Nghe vào tai sao giống như chuẩn bị hành quyết tại chỗ thế này…
“Vậy cũng được.” Trình Vũ chớp chớp mắt, tình thế đã vậy cũng đành thuận theo, người là sắt, cơm là thép, cô đâu thể ra ngoài uống gió Tây Bắc, “Vậy cảm ơn nhé.”
Rất nhanh, mấy người đã cùng nhau ngồi vào bàn ăn.
Chỉ chốc lát, từng mâm từng đĩa lần lượt được bưng lên, trận thế không khác gì hầu hạ lão Phật gia, Trình Vũ ngẩng đầu đảo mắt một vòng, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quảng Đông, Nhật, Hàn, Pháp… Đủ cả, căn biệt thự này mới mua không lâu, chủ nhân trước giờ chưa từng ở qua, dù đã tìm hiểu qua khẩu vị của Úc Uyển Kiều, nhưng Dương quản gia vẫn cố ý căn dặn phòng bếp làm nhiều món nhất có thể.
Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên Úc Uyển Kiều ăn cơm ở nhà, tất nhiên phải thật long trọng.
“Nếm thử đi.” Triển Dao thở dài, thật không ngờ có ngày chính mình lại bị cái quy củ do bản thân đặt ra trói buộc, bếp kia một hơi làm ra từng ấy món, mỗi một món, mỗi một thực đơn đều phải bưng đến cho cô xem qua.
Xem đến cuối, Triển Dao thật sự có chút phiền: “Được rồi được rồi.”
Người hầu nào dám sơ suất, vội vàng lên tiếng khuyên giải: “Úc tổng từng có thời gian bị đau dạ dày, tuy hiện tại hiếm khi tái phát nhưng khẩu phần ăn vẫn cần phải để tâm hơn, chúng tôi tuy đã kiểm tra đối chiếu rất kỹ, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ Triển tiểu thư xác nhận một lần nữa mới yên tâm được.”
Triển Dao tức đến mức muốn mắng người, cái quy củ thiếu đạo đức này rốt cuộc là ai định ra?
Rất nhanh, cô phản ứng lại, hóa ra chính là mình.
Hôm nay Úc Uyển Kiều mà không ăn nhiều một chút, thật có lỗi với công sức nàng bỏ ra!
“Dao Dao cũng ăn đi.” Úc Uyển Kiều mở miệng, hơi rũ mắt xuống, thản nhiên gắp ít thịt đặt vào chén nàng, Triển Dao quét mắt một cái, sao lại vừa khéo, toàn bộ đều là món cô thích.
“Ừm, được thôi.” Triển Dao thoải mái hơn chút, lại vòng tay gắp ngược vài miếng cho Úc Uyển Kiều.
Trình Vũ len lén ngẩng đầu nhìn một cái, trong bụng chỉ thấy, mình còn chưa ăn mà đã no rồi.
“……”
Dùng cơm xong, Úc Uyển Kiều sớm trở lên lầu xử lý công việc.
Cô đối với người khác xưa nay chỉ có lạnh, tuyệt không có ấm, chỉ riêng Triển Dao là ngoại lệ, nhưng có lẽ nể mặt Trình Vũ là bạn của Triển Dao, trước khi lên lầu, cô hiếm hoi buông một câu giống như khách khí: “Còn ít việc chưa xong, thất lễ, Trình tiểu thư cứ tự nhiên.”
“Nếu lát nữa muốn về, tôi sẽ kêu người chuẩn bị xe đưa cô trở về.”
Trình Vũ chớp chớp mắt, thầm nghĩ: mới mấy giờ thôi, tôi còn muốn chơi thêm chút nữa mà.
Chỉ là Úc Uyển Kiều chịu nói với cô câu khách sáo thế này, thật sự khiến Trình Vũ lập tức thụ sủng nhược kinh, trong lòng còn thấy lâng lâng, cô vội vàng cười nói: “Úc tổng cứ bận đi, đừng để ý đến tôi.”
“Tôi hôm nay đi xe của Dao Dao tới.” Cô cười hí hửng, “Lát nữa để cô ấy đưa về là được, dù sao cũng đâu có xa… Lắm.”
Trình Vũ đang nói, bỗng khựng lại, không biết có phải ảo giác của mình hay không, cô luôn cảm thấy sắc mặt Úc Uyển Kiều dường như trầm xuống.
Chẳng lẽ mình lỡ lời rồi?
Trình Vũ lập tức hoảng hốt, vô thức đối diện với ánh mắt Triển Dao, biểu cảm trên gương mặt ở nơi Úc Uyển Kiều không nhìn thấy thì ra sức ra hiệu: Cứu mạng, cứu mạng!
Giây kế tiếp, Triển Dao quả nhiên mở miệng thay nàng: “Ừ, lát nữa tôi đưa cô ấy về cũng được, vừa khéo tôi cũng có việc phải ra ngoài.”
“Dao Dao muốn đi đâu?” Úc Uyển Kiều nhanh chóng tiếp lời, “Trời đã tối, không bằng để tôi đi cùng em.”
“Chẳng phải chị còn có công việc cần xử lý sao.” Triển Dao thuận miệng nói tiếp, “Không sao đâu, tôi tự đi được, không cần chị đi cùng.”
Nói xong, không khí liền rơi vào yên lặng.
Úc Uyển Kiều trầm mặc một thoáng, như thể còn có lời muốn nói.
Nhưng hiển nhiên, Triển Dao không hề cho nàng cơ hội, chỉ giơ tay ngoắc ngoắc về phía Trình Vũ: “Đi thôi.”
Trình Vũ chớp mắt: “Tôi còn chưa chơi đủ…”
“Chơi cái gì mà chơi.” Triển Dao thản nhiên, “Về nhà tìm ba mẹ xin lỗi đi.”
“À…” Trình Vũ không dám cãi, không chơi thì không chơi vậy, “Thế thì đi.”
“Úc tổng, tạm biệt.” Trước khi ra cửa, cô còn ngoảnh lại khách khí chào một tiếng, nhưng không hiểu có phải do ánh đèn hay không, cô cứ cảm thấy sắc mặt Úc Uyển Kiều lại càng đen thêm vài phần.
. . .
Hai mươi phút sau, Triển Dao đã gói ghém Trình Vũ, trực tiếp ném người về đến cửa nhà.
Chỉ sau một ngày, kế hoạch bỏ nhà đi của tiểu ngốc Trình xem như viên mãn kết thúc, ba Trình mẹ Trình vội ra đón con, sau đó còn nhiệt tình mời Triển Dao vào nhà ngồi chơi.
“Cháu không quấy rầy nữa.” Triển Dao lắc đầu, khóe môi cong lên nhè nhẹ, với trưởng bối, cô vẫn luôn giữ sự tôn trọng: “Cảm ơn bác trai bác gái.”
“Hai người sớm nghỉ ngơi đi.” Nói xong, cô rất nhanh trở lại xe, nghênh ngang rời đi.
Khi quay lại biệt thự đã là một tiếng sau.
Vừa bước vào cửa, cô lập tức đối diện với ánh mắt của Úc Uyển Kiều đang ngồi trên sofa, rõ ràng là đang chờ cô: “Dao Dao về rồi?”
“Đi dạo phố có vui không?” Giọng nói cùng biểu cảm đều đã khôi phục như thường.
Triển Dao liếc nàng một cái: “Chị cho người đi theo tôi?”
“Trời đã khuya.” Úc Uyển Kiều lập tức tiếp lời, “Em một mình ở ngoài, tôi thật sự không yên tâm.”
“Đi chọn quà sao?” Chưa đợi Triển Dao trả lời, cô lại mở miệng, “Là muốn tặng cho bạn bè nào à? Thật ra việc này giao cho Dương quản gia làm là được, nếu em không yên tâm, tôi cũng có thể bảo trợ lý của tôi đi chọn giúp em.”
“Hoặc là, tôi tự mình đi cùng em.”
Hiện giờ, nàng nói nhiều khác thường.
Triển Dao khựng lại, không đáp mà bẻ lái sang một chủ đề khác: “Uyển Kiều, chị có chút không bình thường.”
Úc Uyển Kiều thoáng ngẩn ra: “…… Tôi chỉ là hơi lo cho em.”
Ánh mắt cùng ngữ khí của nàng đều quá mức nghiêm túc.
Triển Dao nhìn chằm chằm vào mắt nàng, thoáng chốc thậm chí không thể phân rõ rốt cuộc đây là diễn kịch hay là thật lòng.
“Lần sau tôi sẽ cân nhắc đề nghị của chị.” Vài giây sau, Triển Dao rốt cuộc vẫn gật đầu.
“Có điều hôm nay là tình huống đặc biệt, chứ chị nghĩ tôi cam tâm tình nguyện đi sao.” Cô nói, để xua bầu không khí quỷ dị trước mắt, Triển Dao ngáp một cái, đổi lại giọng điệu lười biếng, “Thời gian đó tôi còn thà ngủ một giấc dưỡng nhan thì hơn.”
“Nếu không phải để đi chọn quà đáp lễ cho chị.” Triển Dao nói, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “Cho chị”.
Trong đáy mắt Úc Uyển Kiều thoáng hiện một tia ngạc nhiên: “Cho tôi?”
“Đúng vậy, để cảm ơn chị…” Nói đến đây, Triển Dao bỗng khựng lại, dù sao sự giúp đỡ mà Úc Uyển Kiều đã dành cho cô quá nhiều, trong chốc lát cô thật sự không biết phải mở lời thế nào, “Trong khoảng thời gian này đã chăm sóc tôi.”
“Xem thử có thích không?” Triển Dao vừa nói vừa đưa túi quà trong tay qua, mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nữ tinh xảo xinh đẹp. “Không rõ gu của chị nên tôi mua dòng kinh điển nhất của hãng.”
“Không có quẹt thẻ của chị đâu nha.” Cô nói, trong giọng mang theo vài phần đắc ý, “Tôi tự mình thắng tiền đánh mạt chược mà mua.”
“Còn không mau nói, cảm ơn Triển tiểu thư.”
Câu này vốn chỉ là đùa.
Nhưng Úc Uyển Kiều nghe xong, lại thật sự nghiêm túc, lập tức nhẹ nhàng giơ lên khóe môi: “Cảm ơn Triển tiểu thư.”
“……”
Làm Triển Dao thoáng chốc thấy gượng gạo, rõ ràng chính cô gọi người ta xưng như vậy, đến lúc Úc Uyển Kiều thật sự nói ra, cô lại không chịu nổi.
Chị diễn hơi quá rồi đó!
Có điều, phải thừa nhận bị người cảm ơn cảm giác thật sự không tồi, giống như mỗi người đều cần được dựa dẫm, thì ai cũng thích được nhận quà vậy, Triển Dao ngẫm nghĩ, quyết định nếu hôm nào tâm trạng tốt, sẽ lại mua cho Úc Uyển Kiều chút gì đó.
“Có muốn đeo thử không?” Cô hỏi, đích thân lấy chiếc đồng hồ ra, cúi đầu cẩn thận mở khóa dây.
Ánh đèn chiếu xuống mặt đồng hồ, mấy viên kim cương nhỏ đính bên trong lấp lánh rực rỡ, Triển Dao nhìn ngắm vài lần, cảm thấy cực kỳ vừa ý với mắt thẩm mỹ của mình.
Vì mải mê quá mức, cô cũng tự nhiên bỏ qua ánh mắt của người trước mặt.
Nếu không, nhất định cô đã nhận ra rằng, sự ôn nhu và quan tâm mà Úc Uyển Kiều vẫn thường thể hiện ngoài kia, so với giờ phút này, căn bản chỉ là một phần vạn.
Bởi lúc này, cô không nhìn ai khác.
Chỉ nghiêm nghiêm túc túc dõi theo bóng dáng người đang vì cô mà cẩn thận đeo chiếc đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro