Chương 19

Giọng Úc Uyển Kiều thật sự rất êm tai, bình thường lúc nói chuyện, đường nét âm thanh thiên về lạnh lẽo, giống như một tảng băng sơn khó lòng tan chảy, nhưng chỉ cần nàng chịu hạ giọng, thêm vào đó một tia mềm mại, một chút ấm áp, hiệu quả mang tới liền hoàn toàn khác biệt.

Sẽ trở nên duyên dáng, dễ nghe, thậm chí còn ẩn chứa một chút mơ hồ gợi tình, thật sự rất câu dẫn.

Triển Dao sớm đã phát hiện ra điểm này.

Đặc biệt là khi khoảnh khắc trước đó, cô mới vừa nghe thấy nàng thốt ra mấy chữ kia——

“Ở bên tôi đi.”

Trong thoáng chốc, Triển Dao thậm chí còn cảm thấy như nàng đang làm nũng với mình.

Mỗi lần Úc Uyển Kiều phát bệnh sẽ đều như này sao?

“Vậy hiện tại chị thế nào?” Triển Dao dừng lại một chút, nghĩ đến khả năng đối phương thực sự khó chịu, ngữ điệu cũng theo bản năng dịu hẳn đi: “Nếu không khỏe cứ về trước đi, tôi lát nữa sẽ về nhà.”

“Không sao.” Úc Uyển Kiều nói, “Tới đón em cùng về cũng không thành vấn đề.”

“Vậy… Dao Dao, rốt cuộc hiện tại em đang ở đâu?”

Lời vừa rơi xuống, Triển Dao lại ngẩng đầu liếc nhìn khung cảnh trong phòng bao.

“……”

Thực ra ầm ĩ thế này, Úc Uyển Kiều chắc chắn đã đoán được cô đang ở đâu, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không vạch trần, ngẫm lại cũng hợp lý thôi, dù sao hai người vốn dĩ chỉ là vợ vợ theo thỏa thuận, vào giờ phút này, cô ở đâu thì Úc Uyển Kiều cũng chẳng có tư cách xen vào.

Dù rằng xét theo tình lý, lúc đối phương phát bệnh mình lại đang mải chơi ở ngoài đúng là chẳng nói nổi, nhưng rõ ràng Triển Dao cũng đâu cố ý.

Nghĩ đến đây, cô liền vô thức đứng dậy, hướng mắt về phía con đường đối diện, đọc ra cái tên bảng hiệu: “À, tôi ăn với bạn xong rồi, giờ đang ở tiệm sách, tiệm Tùy Duyên Thư Điếm lát nữa tôi gửi định vị cho chị.”

“Muốn mua vài quyển sách về cắm hoa.” Cô nói, mặt không đỏ tim không đập nhanh, thuận miệng dệt nên một tầng lời dối trá, “Bồi dưỡng cho chính mình chút khí chất nghệ thuật.”

Hệ thống: “……” Ai là người từng vỗ ngực nói mình chưa bao giờ biết nói dối ấy nhỉ?

“Được.” Úc Uyển Kiều rất nhanh lên tiếng phụ họa, “Tôi lập tức tới.”

Nói xong, điện thoại liền ngắt.

Triển Dao trầm mặc mấy giây, đứng dậy thu dọn đồ đạc: “Hiểu Hiểu, tớ có chút việc nên đi trước, mấy cậu chơi vui vẻ.”

“Ồ, ồ.” Đinh Hiểu Hiểu lúc này đã say đến mức nói không nên câu, cuối cùng vẫn là Trình Vũ thay nàng đáp: “Vậy Dao Dao đi cẩn thận nha.”

Cô còn hì hì cười, vẻ mặt đầy ám muội: “Có phải ở nhà có người gọi điện kiểm tra không đó~?”

“……”

Con nhỏ này, trong vài chuyện lại đặc biệt có trực giác kinh người.

Triển Dao không thèm đáp lời, bước nhanh mấy bước rời khỏi quán bar, giống như kẻ trộm chạy thẳng đến đứng chờ ở tiệm sách bên đường đối diện.

Không bao lâu sau, xe của Úc Uyển Kiều quả nhiên dừng ngay trước mặt cô.

“Triển tiểu thư.” Nữ trợ lý ở ghế lái mở lời chào hỏi.

“Buổi tối tốt lành.” Triển Dao lễ phép đáp lại một câu, mở cửa ngồi vào hàng ghế sau, vừa mới ngồi xuống đã chạm phải ánh mắt Úc Uyển Kiều, đồng thời nghe thấy nàng nhẹ giọng gọi: “Dao Dao.”

“Ừm.” Triển Dao gật gật đầu, trước nay rất ít khi trực diện với người bệnh, nhất thời cũng không rõ nên chăm sóc thế nào mới đúng, thế là dứt khoát hỏi thẳng: “Chị còn ổn không, khó chịu ở đâu? Uống thuốc chưa? Tôi cần phải làm gì?”

Cho rằng tình trạng đối phương thực sự không tốt, nên cô thẳng thắn gạn hỏi cho rõ ràng.

Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều khựng lại đôi chút: “Đã uống rồi, hiện tại khá hơn nhiều.”

“Dao Dao chỉ cần ở bên cạnh tôi là được.” Cô lại chậm rãi nói thêm.

Lại là câu ở bên tôi.

Đến mức khiến Triển Dao cũng muốn tin rằng bản thân chính là một loại linh đan diệu dược: “…Vậy được.”

Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng lại, nhưng khác hẳn với tưởng tượng, hôm nay Úc Uyển Kiều không đưa nàng về biệt thự.

Mà là dẫn đến một nơi ở khác của mình.

“Ngôi nhà này cách công ty khá gần, trước đây Úc tổng thường ở lại đây.” Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc trên mặt Triển Dao, nữ trợ lý ở phía trước liền mở miệng giải thích, “So với bên kia, chỗ này yên tĩnh hơn nhiều, Úc tổng vốn không thích môi trường quá ồn ào.”

“Vậy sao.” Triển Dao gật gật đầu, việc Úc Uyển Kiều thích yên tĩnh thì cô đúng là đã biết.

Có điều, chỗ này quả thực yên tĩnh quá mức.

Phong cách trang trí của căn nhà thường có thể phản ánh tính cách chủ nhân, nhìn qua cũng biết đây từng là nơi Úc Uyển Kiều thường ở, từ bố cục đến cảnh quan đều hết sức giản dị, màu sắc hài hòa thanh nhã, hoàn toàn không có lấy một món bày biện dư thừa.

Trợ lý đưa Úc Uyển Kiều vào tận sân rồi liền rời đi, Triển Dao đứng ở cửa chính đại sảnh, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rõ ràng trong nhà không hề có người hầu, nhưng xét theo độ sạch sẽ, chắc hẳn ngày nào cũng có người đến dọn dẹp.

Thì ra trước kia nàng vẫn luôn sống như vậy.

“Còn ổn không?” Triển Dao hơi đảo mắt quan sát, lại rất nhanh thu hồi tầm nhìn, xoay sang nhìn sườn mặt Úc Uyển Kiều: “Có cần tôi đỡ không?”

Úc Uyển Kiều gật đầu, đưa tay về phía nàng: “Được.”

Triển Dao liền thuận thế đỡ nàng vào phòng, ngước mắt nhìn qua, quả nhiên tất cả đều đơn giản, hoàn toàn khác hẳn với căn biệt thự gần trường học: “Còn muốn tôi làm gì nữa không?”

Úc Uyển Kiều ho khẽ hai tiếng: “Muốn uống nước.”

“Ừ.” Triển Dao gật đầu, xoay người đi tìm máy lọc nước, rót đầy một cốc rồi bưng về: “Uống đi Uyển Kiều.”

“Cảm ơn.” Úc Uyển Kiều nói, hơi chống người dậy, uống cạn.

Lần này chưa đợi Triển Dao mở lời, cô đã tự lên tiếng, ngón tay nhẹ nhàng ấn nơi giữa mày, phối hợp cùng động tác xoa bóp: “Đầu cũng hơi đau.”

“……” Nghe thế, Triển Dao mơ hồ cảm thấy như thể đối phương đang muốn bảo cô xoa giúp.

Triển Dao âm thầm ghi nhớ, rót nước mười vạn, xoa đầu hai mươi vạn, ngày mai nhất định phải tiêu hết cho bằng được.

Dù ngoài miệng nghĩ vậy, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn đặt lên trán Úc Uyển Kiều, ngón tay khẽ dùng sức, từng chút từng chút xoa bóp cho nàng.

Nói cho cùng, đại tiểu thư Triển gia từ trước đến nay chưa từng hầu hạ ai như vậy, nhưng chẳng hiểu có phải trời sinh khéo tay hay không, Triển Dao phát hiện mình làm cũng khá ổn.

Lúc đầu lực đạo còn hơi vụng về, nhưng nhờ Úc Uyển Kiều nhẹ giọng chỉ dẫn vài câu, cô nhanh chóng tìm được mức độ thích hợp.

Hẳn là rất dễ chịu, bởi Triển Dao thấy rõ đôi mày đang cau chặt của nàng dần dần giãn ra.

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Một lát sau, Úc Uyển Kiều nói.

Chỉ vậy?

Triển Dao chớp chớp mắt, không phải cô chưa từng thấy người ta phát bệnh, từ đời sống cho đến trên TV, nhưng để gặp một người khi bệnh mà vẫn duy trì trạng thái ôn hòa như Úc Uyển Kiều thế này thì đúng là hiếm thấy, khiến cô không khỏi sinh nghi, thoáng chốc còn nghĩ có khi nào nàng chỉ đang giả vờ.

Nhưng nghĩ lại, Úc Uyển Kiều căn bản chẳng có lý do gì để làm vậy, lừa cô cũng đâu được lợi ích gì.

Huống hồ thấy nàng không sao, trái tim Triển Dao lại vô thức nhẹ nhõm đi rất nhiều.

“Vậy tôi còn cần làm gì nữa không?” Triển Dao hỏi, “Hay hiện tại chị muốn nghỉ ngơi?”

“Ngồi nói chuyện với tôi một lúc đi.” Úc Uyển Kiều đáp rất nhanh.

Thôi được, nể nàng thành khẩn như vậy, coi như dịch vụ bầu bạn nói chuyện miễn phí tặng kèm đi vậy.

“Vì sao Uyển Kiều không thuê người hầu?” Triển Dao thuận miệng hỏi, lộ ra thắc mắc trong lòng, “Trước kia nếu chị khó chịu thì ai chăm sóc chị?”

“Bởi vì tôi không thích bị quấy rầy.” Úc Uyển Kiều khẽ dừng lại, sau đó mới nói tiếp, “Hơn nữa, kiểm soát cũng ổn, thật ra tôi rất ít khi phát tác, cho dù thật sự có phát tác, nhẫn nhịn một chút là qua.”

Sao lại có cảm giác hơi đáng thương thế này.

“Thế hôm nay vì sao chị lại về đây?” Triển Dao lại hỏi.

Úc Uyển Kiều cười nhạt: “Bởi vì nơi này có thể khiến tôi thả lỏng.”

“Dao Dao có thích chỗ này không?” Chưa chờ Triển Dao đáp, cô đã chủ động mở lời.

Nói thật, phong cách như thế này hoàn toàn không phải gu cô, nhưng nghĩ đến tâm tình của Úc Uyển Kiều, Triển Dao im lặng vài giây vẫn gật đầu: “Thích.”

Nàng nói thích.

Úc Uyển Kiều ngẩng mắt nhìn nàng, hồi lâu mới mở miệng, giọng nhẹ như thì thầm: “Nếu đã thích, vậy tại sao em còn muốn rời đi?”

Âm thanh rất khẽ, nghe như lời thủ thỉ ấm áp, lại như một câu độc thoại buột miệng thốt ra.

Triển Dao ngẩn người, không nghe rõ rốt cuộc nàng vừa nói gì: “Uyển Kiều nói cái gì?”

“Không có gì.” Úc Uyển Kiều lắc đầu, “Chỉ là trời cũng đã khuya, đột nhiên thấy hơi buồn ngủ, phòng bên cạnh có phòng khách, nếu Dao Dao cũng mệt thì nghỉ ở đó đi.”

“Có điều, nếu nói riêng tư một chút, tôi vẫn hy vọng em có thể ở lại với tôi thêm một lúc.”

Cô nói, khóe môi chẫm rãi cong lên, giọng điệu vừa chân thành vừa tha thiết: “Tôi… Không muốn em đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro