Chương 21
Nàng vậy mà lại hôn lên mu bàn tay mình.
Môi Úc Uyển Kiều rất mềm, còn ấm áp, rõ ràng nụ hôn kia cực kỳ thu liễm, kiềm chế, nhưng tim Triển Dao vẫn vô thức chậm đi nửa nhịp.
Ngước mắt, liền đối diện ngay ánh nhìn chứa ý cười của nàng.
Không hiểu sao, Triển Dao cảm giác mảnh da vừa bị hôn qua kia có chút nóng ran.
Sớm biết vậy đã không cùng nàng diễn trò, rõ ràng thừa biết diễn xuất của người này còn phô trương hơn cả mình.
“Khụ.” Triển Dao nhẹ ho khan một tiếng, đưa tay chỉnh lại mái tóc, đến khi mở miệng thần sắc đã khôi phục như thường: “Không cần cảm ơn.”
“Tôi mệt rồi.” Cô nói, xoay người chuẩn bị rời đi, “Muốn về nghỉ một chút.”
“Còn cơm trưa…” Cô vừa rũ mắt vừa cất bước, nhưng lại phát hiện Úc Uyển Kiều không hề theo sau, bất giác dừng chân, xoay lại có chút nghi hoặc gọi: “Sao vậy Uyển Kiều, mau theo tôi đi chứ.”
Cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng cuốn mấy sợi tóc mai của nàng bay lên, ánh nắng rơi xuống, khiến cả thân hình Triển Dao như tỏa ra một tầng sáng rực rỡ.
Úc Uyển Kiều ngước mắt nhìn bóng lưng nàng, trong thoáng chốc thậm chí sinh ra ảo giá, tựa như mọi hoang tàn, tịch liêu chung quanh đều được hồi sinh ngay khoảnh khắc này, mảnh sân viện vốn lặng yên đã lâu bỗng một lần nữa sống lại sức sống.
Ngay cả những mảnh ký ức từng chôn sâu cũng dần hòa vào cảnh trước mắt, câu nói “Mau theo tôi đi”, rất nhiều năm trước, cô cũng đã từng nghe thấy.
“……”
“Ừ.” Vài giây sau, Úc Uyển Kiều khẽ cong môi cười cười, chậm rãi đáp.
“Tôi tới đây.”
. . .
Bữa trưa vẫn do Úc Uyển Kiều lo liệu.
Bởi công việc, đôi khi cô sẽ qua đây ở lại, nên trợ lý hằng ngày đều cho người mang chút thực phẩm tươi mới đến cất vào tủ lạnh, phòng khi cần dùng.
Úc Uyển Kiều vốn không quá ham thích chuyện ăn uống, khẩu vị cũng thiên về thanh đạm, vì chiều theo nàng, đồ ăn gửi tới đa phần đều là rau củ, thịt thà lại ít.
Nhưng cố tình Triển Dao lại là mộtngười rất thích ăn thịt.
Vài giây sau, Úc Uyển Kiều đóng cửa tủ lạnh lại: “Dao Dao muốn ăn gì không, tôi ra ngoài mua.”
Hả?
Triển Dao có điểm không hiểu nhìn nàng một cái, không thể cho người mang tới trực tiếp sao?
Hôm nay trời nóng, trạng thái của Úc Uyển Kiều tuy có vẻ ổn, nhưng biết đâu lát nữa lại tái phát bệnh, Triển Dao không thể yên tâm được, tất nhiên phải đi cùng.
Nhưng cô thì tuyệt đối không muốn chỉ vì mấy món nguyên liệu mà phải mạo hiểm chạy ra ngoài phơi nắng, lỡ đâu đen da thì sao, huống hồ bây giờ cô vừa mệt vừa đói.
Cho nên trong bụng không khỏi oán thầm, Úc Uyển Kiều sao lại chẳng biết chút nào gọi là quan tâm chiều chuộng mình chứ.
“Không có gì muốn ăn.” Triển Dao mở miệng, giọng hơi bất mãn, “Tùy tiện làm qua loa chút…”
Lời còn chưa dứt, Úc Uyển Kiều đã lại lên tiếng: “Tôi nhớ bên Phú Lệ dạo này mới ra khá nhiều mẫu mới, đánh giá đều rất tốt, Dao Dao có muốn đi cùng tôi xem thử không?”
Hửm?
Nhắc tới cái này cô lập tức không còn thấy mệt.
Phú Lệ vốn là một thương hiệu ngoài đời thật, thời gian gần đây cực kỳ hot, lần trước Triển Dao có được mời đi mấy show diễn, chỉ thoáng nhìn liền ưng ý ngay vài mẫu váy cùng túi xách của nhà họ.
Mua thì cũng đã mua, tốn của cô một khoản không nhỏ, Triển tiểu thư còn đau lòng mãi, vốn dự tính để lần trà hội tới diện ra khoe khoang.
Chỉ là còn chưa kịp mặc thì người đã xuyên tới đây…
Nếu không phải Úc Uyển Kiều nhắc đến, cô cũng quên mất vụ này.
“Vậy thì được.” Lần này, Triển Dao chọn cách thỏa hiệp, ngẩng mắt liếc Úc Uyển Kiều một cái, nghiêm túc nói: “Nói trước, tôi chẳng qua là ngồi lâu thấy chán nên muốn đi dạo một chút, không phải vì muốn đi mua váy cùng túi.”
“Ừm.” Úc Uyển Kiều gật đầu, ánh mắt dịu dàng: “Tôi biết.”
“Biết là tốt.” Triển Dao đáp, sau đó đứng dậy thu xếp, vừa xỏ giày xong đã nghe Úc Uyển Kiều mở miệng hỏi: “Vậy còn vòng cổ với khuyên tai thì sao?”
“Dĩ nhiên là muốn a.” Triển Dao thốt ra không chút do dự.
“……”
Vài giây sau, cô mới xoay mặt nhìn về phía Úc Uyển Kiều, nghiêm trang nói thêm: “Tôi cảm thấy cần phải giải thích rõ, ý của tôi lúc nãy là…”
“Không sao.” Úc Uyển Kiều mở miệng cắt ngang lời nàng, đáy mắt ánh lên một nét cười nhàn nhạt: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi.”
“Bất kể Dao Dao nói gì, tôi đều sẽ mua cho em, là tôi muốn tự mình tặng em.”
Câu trả lời này, Triển Dao nghe mà khoái chí cực kỳ.
“Được thôi.” Cô gật gật đầu, Úc Uyển Kiều đã tự nguyện dâng tới, cô còn có lý do gì để từ chối, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhanh chóng cong cong lên: “Vậy cảm ơn Uyển Kiều nha~”
Giọng điệu so với vừa rồi rõ ràng đã dịu đi nhiều, mềm mại hơn.
Như một con mèo nhỏ vừa vụng trộm ăn được cá, vô cùng thỏa mãn.
Rất nhanh hai người liền tới trung tâm thương mại gần đó.
Triển Dao đã sớm quên sạch mục đích ban đầu tới đây, vừa vào cửa liền chạy thẳng đến quầy Phú Lệ, một trận mua mua mua, dù sao lần này cũng là Úc Uyển Kiều trả tiền, cô còn cố ý để cho đối phương có chút cảm giác tham gia, thế nên chẳng bao lâu đã xách túi quay lại, cười tươi trưng ra trước mặt Úc Uyển Kiều: “Đẹp không?”
Úc Uyển Kiều gật đầu: “Đẹp.”
“Còn cái kiểu kia thì sao, có đẹp không?” Cô lại hỏi.
Úc Uyển Kiều vô cùng phối hợp: “Dao Dao mang cái nào cũng đều đẹp.”
Cái này, dĩ nhiên Triển tiểu thư sớm đã biết.
Triển Dao kiêu ngạo như một con khổng tước, chỉ khi đi dạo phố tâm tình mới là tốt nhất, ngay tại chỗ hào sảng vung tay, dặn người gói hết mấy mẫu đó lại, nhanh chóng gửi đến biệt thự.
Mua sắm xong, hai người lại chuẩn bị qua siêu thị.
Thực ra trước nay Triển tiểu thư rất hiếm khi đặt chân tới những nơi thế này, cô biết rõ quần áo hãng nào đắt nhất, mẫu xe nào tốt nhất, rõ ràng mùa nào đi du lịch ở đâu là hưởng thụ nhất, từng khách sạn năm sao sẽ phục vụ loại ẩm thực thế nào…
Nhưng cô lại không biết một cân đào giá bao nhiêu, cũng không rõ rau cải đến giờ nào sẽ được hạ giá bán rẻ, thậm chí ngay cả việc trong siêu thị cũng có bán quần áo cô còn không hề hay biết.
Triển Dao tò mò bước lại nhìn một cái, 99 mà đã có thể mua cả một bộ.
Triển tiểu thư chấn kinh!
Trái lại, Úc Uyển Kiều bình thản đến lạ.
Triển Dao cứ thế đi theo sau nàng, nhìn nàng chọn mấy loại thịt, rồi quay người sang lấy thêm gia vị, Triển Dao thoáng run, theo bản năng liếc nhìn bảng giá —— ồ, cũng được, xem ra chất lượng hẳn không tệ.
Ít nhất là ăn được.
“Chị sao lại thành thạo như vậy?” Cô có chút tò mò, những ngày gần đây, từng lời nói cử chỉ của Úc Uyển Kiều đều đang liên tục làm mới lại nhận thức của cô, “Tôi còn tưởng chị sẽ không đến những nơi thế này.”
Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều nghiêng mắt nhìn sang: “Dao Dao sao lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì nhìn thế nào cũng không giống.” Triển Dao thành thật nói.
“Phải không.” Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc một lát mới nói tiếp: “Nhưng trước kia, tôi vẫn luôn sống như thế.”
Trước kia.
Triển Dao từ trước đến nay chưa từng biết gì về quá khứ của Úc Uyển Kiều.
Trong sách, với thân phận phản diện, tác giả chỉ tập trung mô tả nàng đã làm ra chuyện gì, phát điên đến mức nào, mà hiếm khi nhắc đến nguyên nhân rốt cuộc vì sao nàng lại trở thành như vậy.
Thứ duy nhất Triển Dao biết, chỉ là việc mẹ nàng đã mất từ lâu.
“Vậy vì sao chị lại… Ờ…” Hiếm hoi bị nghẹn lời, rõ ràng trong lòng rất tò mò về quá khứ của Úc Uyển Kiều, nhưng Triển Dao lại không biết có nên hỏi tiếp hay không.
Dường như nhìn ra được suy nghĩ của nàng, Úc Uyển Kiều giơ lên khóe môi, ý cười như mang theo vài phần trấn an: “Chỉ là vài chuyện có thể gói gọn trong mấy câu thôi.”
“Tôi mất mẹ từ sớm, ba thì tái hôn, đưa cả kẻ thứ ba cùng đứa con riêng về nhà, còn tôi thì bị tách ra nuôi ở chỗ khác, ngoài một ít tiền chu cấp cần thiết, chẳng còn nhận được thêm gì nữa.”
“Theo quyết định của ba, vốn dĩ tài sản của Xuyên Thịnh không thuộc về tôi, mãi vài năm sau tôi bí mật điều tra được vài chuyện trong quá khứ, mà những chuyện đó rõ ràng không thể để người ngoài biết.” Cô nói, giọng rất nhẹ, “Cho nên tôi đã biến những chuyện đó thành vũ khí ép ba, bắt ông phải giao toàn bộ tài sản Xuyên Thịnh cho tôi.”
“Còn người thứ ba và đứa con riêng thì sao?” Triển Dao hỏi.
“Đã bị đuổi sang nước ngoài.” Úc Uyển Kiều nói, “Không có sự cho phép của tôi, họ cả đời này cũng đừng hòng quay về.”
“……”
Có lẽ là vì mấy ngày ở bên Úc Uyển Kiều quá nhiều, khiến cô dần quên mất hình ảnh phản diện trong nguyên tác của nàng, nói thật, cách làm của Úc Uyển Kiều đúng là tàn nhẫn, nếu đặt mình vào vị trí của ba người bị hại kia, hành động này chẳng khác gì bóc da, tróc thịt.
Nhất là với người thứ ba và đứa con riêng kia, đúng là coi như chết cả sinh mệnh.
Nhưng Triển Dao không phải kẻ bỏ vợ con, cũng không phải người đi phá hoại gia đình người khác, nên cô không có lý do gì để tự đặt mình vào vị trí này.
Cô chỉ thấy Úc Uyển Kiều đúng, đã có quyền, có thế, có năng lực, thì tại sao không bắt những kẻ đã từng làm tổn thương mình phải trả lại gấp bội.
“Chị làm rất đúng.” Trầm mặc một lúc, Triển Dao nói ra lời nhận xét.
“Dao Dao không thấy tôi quá đáng sao?” Úc Uyển Kiều dừng tay, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt nàng.
“Không.” Triển Dao lắc đầu, giọng nói không hề do dự, “Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy, bất cứ thứ gì khiến họ được thoải mái vui sướng một chút, thì đều không xứng với những nỗi đau cùng ủy khuất tôi từng chịu.”
“Hơn nữa, tôi phải chỉnh lại một câu cho chị.” Triển Dao nói, giọng điệu nghiêm chính.
“Câu nào?” Úc Uyển Kiều cười cười, ra hiệu sẵn sàng rửa tai lắng nghe.
“Đó không gọi là uy hiếp, cũng không phải ép ba chị giao Xuyên Thịnh cho chị.” Triển Dao hơi nhướng mày, “Rõ ràng đó là lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.”
“Này mà cũng gọi là quá đáng sao?” Ánh mắt cô nhìn thẳng Úc Uyển Kiều, dường như muốn gạt hết mấy khái niệm xấu xí kia ra khỏi đầu nàng, “Rõ ràng là đã hả giận biết bao, hiểu chưa!”
Xưa nay rất hiếm người sẽ nói với cô những lời như vậy.
Ngoài Triển Dao, chỉ có Triển Dao mà thôi.
Một lát sau, Úc Uyển Kiều mới nhẹ nhàng đặt lọ gia vị trong tay vào giỏ hàng, nghiêm túc gật đầu: “Ừm, đúng vậy.”
“Mua đủ rồi, về thôi.” Cô lại hỏi, giọng dịu đi, “Dao Dao muốn ăn sườn cừu nướng hay bò hầm?”
“Không thể ăn cả hai sao?” Triển Dao lập tức liếc nàng một cái.
Úc Uyển Kiều Không hề do dự: “Ừ, đương nhiên được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro