Chương 23

Nói xong câu đó, một lúc lâu Triển Dao cũng không lên tiếng.

Hứa Doanh Tịch ngước mắt nhìn nàng, trực giác mách bảo đối phương hẳn là khó chịu, cũng phải thôi, còn có gì khó chịu hơn chuyện biết được người trong lòng mình có một bạch nguyệt quang, lại còn vào đúng một ngày nào đó, bạch nguyệt quang này thực sự xuất hiện trước mặt?

Từ khi nghe tin Triển Dao và Úc Uyển Kiều ở bên nhau, Hứa Doanh Tịch đã cố ý ngầm điều tra đủ chuyện, tra tới tra lui, cuối cùng cô cũng phát hiện ngoài Triển Dao ra, Úc Uyển Kiều từng có một người yêu khác.

Có từng đi lĩnh chứng hay không thì không rõ, dung mạo, danh tính cũng không rõ, chỉ biết rằng đó là người mà Úc Uyển Kiều vô cùng yêu thích, tương truyền từ sau khi bạch nguyệt quang kia rời đi, Úc Uyển Kiều mới phát bệnh, càng ngày càng bất thường.

Sự tình vốn là như vậy, chỉ cần nắm được đầu mối, thì chuyện bóc tách từng lớp sự thật cũng không còn xa.

Dựa theo manh mối này, Hứa Doanh Tịch tiếp tục lần tìm, tra đến lần đầu tiên Úc Uyển Kiều phát bệnh bị đưa vào viện, trước đó không lâu, quả thật có một người thân thiết với cô xuất ngoại.

Người nọ họ Tưởng, tên An Nhiên, là con gái út được Tưởng gia sủng ái nhất, từ thuở đi học đã cùng Úc gia đính hôn.

Nhưng vị hôn phu được chỉ định khi đó lại chẳng phải Úc Uyển Kiều, mà là đứa con riêng tên Úc Tử Minh.

Sớm đã nghe nói Úc lão gia đối với con riêng này hết mực ưu ái, không ngờ ngay cả chuyện hôn phối cũng đều ưu tiên hắn trước.

Về sau thế sự biến chuyển, Triển Dao hôm qua vừa mới nghe Úc Uyển Kiều nhắc sơ qua, nàng uy hiếp Úc lão gia để giành quyền thừa kế, ép mẹ kế cùng con riêng phải xuất ngoại, nhưng từ miệng Hứa Doanh Tịch, Triển Dao lại biết thêm một bí mật mà Úc Uyển Kiều chưa từng nhắc đến.

Nàng đã ngang ngược chiếm hữu Tưởng An Nhiên.

Kết quả tất nhiên dễ đoán, Tưởng An Nhiên cảm thấy mình phải chịu nhục nhã tột cùng, tức giận bỏ đi ra nước ngoài, còn Úc Uyển Kiều thì rơi vào bi thương cùng nhung nhớ, dần dần trở nên điên loạn, tính tình quái dị, oán khí cũng ngày một nặng.

Triển Dao hiếm khi yên lặng, lẳng lặng nghe hết một loạt những chuyện rối rắm này.

Sau đó cô hừ cười một tiếng, cong môi nói: “Những thứ này là ai kể cho cô nghe?”

“Còn cần người khác sao?” Hứa Doanh Tịch hạ giọng hỏi lại, “Chỉ cần tổng hợp một chút là đủ rõ ràng rồi.”

Xem đi, lời đồn đại vốn dĩ đều như thế mà ra.

Triển Dao lắc lắc đầu, mặc dù thời gian tiếp xúc chưa lâu, nhưng cô tin Úc Uyển Điều tuyệt đối sẽ không phải loại người như vậy, cưỡng chế tình ái cái dạng sự tình này, chỉ có Hứa Doanh Tịch mới làm ra được.

Thậm chí lùi một vạn bước mà nói, cho dù chuyện bạch nguyệt quang kia là thật, thì lại có quan hệ gì đến cô? Hai người chẳng qua là kết hôn theo hiệp nghị, mỗi bên đều có chỗ dựa mình cần.

Nói thì nói như vậy.

Nhưng Triển Dao vẫn phải thừa nhận, khi nghe tin vị bạch nguyệt quang kia trở về nước, trong lòng cô vẫn không tránh khỏi dấy lên mấy phần dao động.

“Trở về đi, Dao Dao.” Hứa Doanh Tịch nhìn nàng, ánh mắt thâm tình vô cùng, “Chỉ có tôi mới là người yêu em nhất.”

Triển Dao thở dài, không buồn để ý đến Hứa Doanh Tịch, mở cửa xe ngồi vào bên trong.

Trước khi xe khởi động, cô hạ cửa sổ bên cạnh phía Hứa Doanh Tịch xuống, lạnh lùng dứt khoát giơ ngón tay giữa lên.

“Cút.”

. . .

Bởi bị cẩu tạp chủng kia dây dưa một lúc, hôm nay Triển Dao về đến nơi tự nhiên trễ hơn một chút.

Giờ này chắc cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, Triển Dao đẩy cửa xe bước xuống, còn chưa kịp vào nhà đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc ——

Là loại hồng trà mà cô vừa mới tốn công sưu tầm được ít lâu trước, thứ vốn trong nước căn bản mua không nổi, hương trà rất đặc biệt, mũi Triển Dao linh, vừa thoáng qua liền nhận ra ngay.

“?”

Ai dám động vào đồ của Triền tiểu thư đây.

Sắc mặt cô trầm xuống, bước thẳng vào đại sảnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy trên sofa có một người xa lạ.

Là một người phụ nữ, tầm tuổi cũng xấp xỉ với cô, cả người khoác đầy hàng hiệu, một thân trang phục vừa nhìn liền biết là mẫu mới nhất của một thương hiệu nổi tiếng, giá trị không hề nhỏ, nhưng mặc trên người cô ta lại lộ vẻ tục khí quá chừng.

Tục, đó là ấn tượng đầu tiên của Triển Dao về nàng.

Ấn tượng thứ hai chính là không hề biết lễ phép là gì.

Triển Dao rũ mắt quét một vòng trên bàn, quả nhiên thấy một tách hồng trà, vừa ngửi liền biết là loại cô mới cất công mua được mấy hôm trước.

“Tiểu Việt.” Triển Dao mở miệng gọi tên người hầu.

“Có, Triển tiểu thư.” Tiểu Việt lập tức bước tới.

“Trà này là cô pha?” Giọng nàng lạnh đến mức dọa người phát run.

“Không phải ạ.” Tiểu Việt khổ sở lắc đầu, ánh mắt khó xử hướng về người phụ nữ đang ngồi trên sofa, “Là, là cô ấy tự tiện.”

“Chiều nay vốn dĩ chúng tôi đang tiến hành tổng vệ sinh theo sắp xếp của Triển tiểu thư.” Tiểu Việt nói, “Ai ngờ vị tiểu thư này đột ngột xông vào, còn tự xưng là cố nhân của Úc tổng, thậm chí còn đưa ra ảnh chụp ngày xưa làm bằng chứng.”

“Dương quản gia có gọi điện cho Úc tổng, nhưng chắc bên đó đang bận, điện thoại vẫn không bắt được, chúng tôi cũng không có cách nào, đành tạm thời mời cô ấy ngồi, ai ngờ cô ấy không chỉ ăn sạch hoa quả chuẩn bị riêng cho Triển tiểu thư, mà còn tự ý uống luôn cả hồng trà của Triển tiểu thư.”

Nói ngắn gọn, trên mặt cô thiếu điều viết sẵn chữ “Cuồng”.

“Biết rồi.” Triển Dao khẽ gật đầu, sau đó ngoái lại nhìn, khóe môi nhếch lên lộ nụ cười mỉa mai: “Bạn bè, tôi thế nào lại không biết Uyển Kiều khi nào rảnh rỗi mà ghé chơi Cái Bang vậy.”

“Cô từ đâu tới?” Cô chậm rãi bước đến ngồi đối diện người phụ nữ kia, thong dong mở lời, “Đã tới thì là khách, đã ngồi xuống rồi, tôi cũng không thể để cô tay không mà về.”

“Vào bếp mang vài bao gạo với bột mì ra cho vị tiểu thư này, tuổi còn trẻ mà đã rơi vào cảnh khốn cùng thế này, quả thật khiến người ta cảm khái.” Nói đoạn, Triển Dao còn khẽ thở dài một tiếng, “Tiện thể mang luôn cả bộ sofa với tách trà này đóng gói cho cô ấy, đồ đã có người dùng qua, tôi nhìn lại sẽ bị dị ứng, thích thì cứ lấy, dù sao bỏ đi cũng uổng.”

“……”

Quá độc mồm độc miệng.

Người phụ nữ kia vốn đã nghe thấy Triển Dao bước vào, nhưng lại không thèm để nàng vào mắt, chỉ coi như một sinh viên chẳng hiểu sự đời, ai ngờ cái miệng lại cay nghiệt đến mức này.

“Cô thật quá thất lễ rồi.” Lần này cô rốt cuộc không ngồi yên nổi nữa, “Cô có biết tôi là ai không?”

Triển Dao cạn lời, mỗi lần gặp một vai phụ não tàn là y như rằng lại phải nghe câu cô có biết tôi là ai không, định tra hộ khẩu chắc?

Cũng may lần này cô không cần hỏi nhiều, đã tự mình khai báo: “Tôi tên Tưởng An Nhiên, là cố nhân của Úc tổng.”

“Vốn dĩ, tôi mới là người nên trở thành vợ của chị ấy.”

Ồ, thì ra Tưởng tiểu thư chính là người đó a.

Triển Dao hứng thú đánh giá đối phương từ đầu đến chân, khẩu vị của Úc Uyển Kiều dẫu có kém cũng không nên đến mức này, nếu người trước mặt thật sự chính là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết, thì cô đây phải lập tức gọi điện cho Trình Vũ, nhờ nàng dạy mình cách đứng chổng ngược vừa sủa.

“Rồi sao?” Cô mở miệng, giọng điệu lười biếng, hờ hững quăng lại một câu hỏi.

Coi như để giết thời gian, cô cũng muốn xem vị cố nhân này rốt cuộc định bày ra trò gì.

“Cái gì mà rồi sao?” Tưởng An Nhiên hơi ngẩn ra.

“Chứng cứ cô từng nói rằng mình lẽ ra là vợ của chị ấy đâu?” Triển Dao đáp, thong thả đứng dậy, chậm rãi bước đến gần, như đang nhìn thấy động vật quý hiếm mà nghiêng đầu quan sát kỹ càng, “Tôi nhìn đi nhìn lại, cũng không thấy trên người Tưởng tiểu thư có chỗ nào đặc biệt.”

“Cô, cô nói nhăng nói cuội cái gì thế!” Bị ánh mắt trêu chọc này gắt gao bám lấy, Tưởng An Nhiên bất giác bực bội, “Chuyện này tôi chứng minh thế nào cho cô xem được!”

“Nếu cô không tin, có thể đi hỏi Úc thúc.” Cô nói, giọng điệu càng thêm cứng rắn, “Ông ấy nhất định sẽ nói cho cô biết, tôi và Úc gia từ lâu đã có hôn ước.”

“Ồ.” Triển Dao khẽ gật đầu, nhếch môi hờ hững, “Ý cô là cái vị con riêng đó sao.”

“?” Sao nàng lại biết rành rẽ đến thế.

“Đừng có nhắc đến cái người đó!” Tưởng An Nhiên nói, chuyện này đúng là nỗi hận ngập lòng, năm đó, khi Tưởng gia đang ở thời kỳ huy hoàng, bọn họ và Úc gia đã định hôn ước từ bé, lúc ấy Úc Uyển Kiều vốn đã không được sủng ái, cả cái nhà đều nằm trong tay mẹ kế Lưu Thị và người em cùng cha khác mẹ Úc Tử Minh, thậm chí nhìn thái độ Úc lão gia đối với Úc Tử Minh, thì tương lai toàn bộ sản nghiệp Xuyên Thịnh chắc chắn đều rơi vào tay hắn.

Dù Úc Tử Minh chỉ là con riêng, nhưng ai nắm được đại quyền thì kẻ đó chính là người thắng, mà một khi lấy hắn, Tưởng An Nhiên chẳng phải đương nhiên sẽ trở thành phu nhân Xuyên Thịnh sao?

Vốn dĩ là như vậy, ai ngờ Úc Uyển Kiều bất ngờ xuất hiện, không chỉ đoạt đi hơn nửa sản nghiệp, mà còn trực tiếp ép Úc Tử Minh ra nước ngoài.

Tưởng An Nhiên nào phải kẻ ngu, sao có thể đi theo Úc Tử Minh chịu khổ? Dù sao hôn ước của cô là định với Úc gia, Úc Tử Minh đi rồi vẫn còn Úc Uyển Kiều, chỉ cần níu được nàng, thì Tưởng An Nhiên vẫn có thể trở thành kẻ cười đến cuối cùng.

Nhưng ai ngờ Úc Uyển Kiều lại là một tảng băng ngàn năm chẳng thể sưởi ấm, dù cô cố gắng thế nào, Úc Uyển Kiều cũng không liếc nhìn cô một cái.

“Tôi với Úc Tử Minh không hề có quan hệ gì.” Tưởng An Nhiên lại kiên quyết phủ nhận, ánh mắt đầy bất mãn và phẫn nộ nhìn chằm chằm Triển Dao, coi nàng như cái gai trong mắt, “Hôn ước của tôi là cùng Úc gia, theo lẽ thường mà nói, tôi và Uyển Kiều chính là…”

Chưa kịp nói dứt câu, bên tai bỗng vang lên một tiếng leng keng, như có vật gì rơi xuống sàn.

Triển Dao thoáng ngừng lại, cúi mắt nhặt lên, chậm rãi đeo lại vào ngón áp út, đó là nhẫn cưới không lâu trước đây Úc Uyển Kiều đã đích thân trao cho cô, “Ồ, không sao, cô tiếp tục đi, tôi nghe đây.”

“Đều là tại cái nhẫn này của Uyển Kiều quá nặng, chọn viên kim cương to làm gì cơ chứ.” Cô vừa như than phiền, vừa như cố ý châm chọc, “Khiến tôi cứ đeo là hay bị tuột tay rơi mất.”

Cô cười cười, đối diện với gương mặt Tưởng An Nhiên đang biến ảo khó lường vì phẫn nộ lẫn ghen tị: “Thật phiền quá đi, chắc phải nhờ chị ấy đổi cho tôi cái nhỏ hơn thôi.”

Âm cuối vừa rơi, bầu không khí bỗng lặng đi mấy giây.

Có lẽ Tưởng An Nhiên đã bị màn khoe ngược này làm cho choáng váng, một hồi lâu vẫn chưa thể mở miệng, Triển Dao liền thở dài, cảm thán rằng đúng là chẳng có ai đủ sức đấu: “Tiếp tục đi, cô vừa nói mình là cái gì ấy nhỉ?”

Tưởng An Nhiên muốn hộc máu: “Tôi không phải đồ vật!”

“Ừm.” Triển Dao gật gật đầu tán đồng, “Nhìn ra rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro