Chương 24
Tiểu Càng và mấy người hầu bên cạnh đều tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc.
Lúc đầu Tưởng An Nhiên khí thế ngút trời, vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ chọc, trong lòng bọn họ cũng hơi lo, thậm chí còn sợ Triển tiểu thư nhà mình sẽ bị lép vế trước mặt nàng.
Nhất là khi đối phương còn huênh hoang, mạnh miệng khoe mình với Úc tổng có quan hệ khác thường.
Kết quả ai mà ngờ được——
Họ sợ, nhưng Triển tiểu thư nhà họ thì không, vài câu đơn giản đã chọc tức đối phương đến mức mặt mày tái mét, thế mới gọi là trình độ!
Triển tiểu thư nhà họ là ai chứ, chưa từng có ai cãi vã mà chiếm được chút lợi thế nào!
Một khắc này, trong lòng tiểu Càng bỗng dâng lên một cảm giác hả hê khó tả, nghiêng mắt nhìn sang những người khác, hoá ra ai nấy cũng đều đang âm thầm vui sướng.
Nhưng còn chưa kịp hả hê xong, Triển Dao đã ngước mắt liếc bọn họ: “Còn đứng đó làm gì? Cơm nấu xong chưa?”
“Ơ, xong rồi, xong rồi ạ!” Tiểu Càng vội nói, lúc này mới chợt nhận ra mình mải xem kịch quên mất phải làm việc, “Tôi mang tới ngay cho Triển tiểu thư.”
“Ừm.” Triển Dao gật đầu, lúc này mới thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn Tưởng An Nhiên vẫn tức đỏ mặt ngồi trên sofa, “Tưởng tiểu thư, chủ nhân sắp dùng bữa, nếu còn ép mình ngồi lại, e rằng không hợp với phép tắc tối thiểu của một quý cô đâu.”
Cô khẽ cong khoé mắt, nở nụ cười nhàn nhạt: “Là tự cô đi, hay để tôi tiễn?”
Chữ “Tiễn” này được cô cắn nhấn từng âm, lạnh lẽo rợn người.
Tưởng An Nhiên ngẩng lên nhìn nàng, bị nụ cười kia làm cho nổi da gà.
“Hứ!” Rốt cuộc Tưởng An Nhiên cũng ngồi không yên, có cảm giác nếu còn ở lại thì Triển Dao nhất định sẽ làm gì đó quá đáng, cô hất cằm đứng dậy, hậm hực: “Đi thì đi! Dù sao Úc tổng cũng không ở đây, tôi cũng không buồn nói thêm với cô.”
Cô đi đến tận cửa mới dám quay đầu lại, buông một câu hằn học, giọng điệu cố lấy dũng khí: “Có lãnh chứng thì đã sao, loại như cô với Úc tổng vốn dĩ không phải cùng đường! Sớm muộn cũng sẽ ly hôn thôi!”
Lời còn chưa dứt, Dương quản gia vừa khéo bưng con cá vược tươi mới bắt về đi vào.
“Tưởng tiểu thư chuẩn bị về rồi sao.” Bà mở miệng, vốn định khách sáo tiễn người, “Có cần tôi gọi tài xế đưa ngài—”
Chưa kịp nói hết, không hiểu vì sao tay bỗng trượt một cái, con cá vốn hoạt bát nhạy loạn, lúc này càng thêm dữ dội, mang theo nước bắn tung toé liền bay thẳng về phía Tưởng An Nhiên.
“?”
Tưởng An Nhiên căn bản không kịp tránh, kết quả thế nào thì khỏi nói.
Tại một khắc này, không khí xung quanh lặng ngắt vài giây, tiếp đó, từ xa vang lên giọng điệu chua chát của Triển Dao: “Phụt.”
“Nhân quả báo ứng nhanh ghê.”
. . .
Dương quản gia rốt cuộc là cố ý hay vô tình, Triển Dao cũng không rảnh truy cứu.
Tưởng An Nhiên hôm nay vừa mới về nước, để tỏ vẻ mình sống vô cùng rực rỡ, đặc biệt ăn mặc trang trọng, thậm chí còn lôi cả bộ cao định đắt đỏ cất kỹ bấy lâu ra khoe.
Ai ngờ đến oai phong, mà lúc về lại thành ra một con gà rơi xuống nước.
Tiếng hét chói tai của Tưởng An Nhiên lớn đến mức cả căn biệt thự đều nghe rõ mồn một.
Sau khi người đã đi, Triển Dao liền sai người đem toàn bộ đồ vật mà Tưởng An Nhiên từng đụng qua vứt hết ra ngoài, lúc này mới xoay người trở lại bàn ăn.
Hôm nay thật đúng là hạn nặng, gặp ai cũng đều quái gở, khiến Triển Dao phiền muốn chết, ngay cả bữa tối cũng không buồn ăn mấy miếng.
Cơm nước xong, cô còn chui vào bếp nghiên cứu thử vài món mới, kết quả ngoài ý muốn? Không có ngoài thất bại? Toàn bộ đều thất bại.
Theo lời mấy người hầu từng phụ nàng làm bếp kể lại, lúc đó sắc mặt Triển tiểu thư nhà họ đen đến mức đáng sợ.
Không làm nữa!
Triển Dao chậc một tiếng, để lại một đống đồ lộn xộn tanh bành mà nghênh ngang bỏ đi, phía sau mấy người hầu mới thở phào, đợi nàng đi khuất mới dám rón rén lại gần dọn dẹp.
“Vứt thì tiếc quá, hay là mang về đi, toàn nguyên liệu ngon.” Người hầu A lên tiếng.
Người hầu B lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài: “Thôi thôi, cô không thấy hôm nay A Phương còn chẳng dám tới sao, tham cái tiện nhỏ, cuối cùng lại lãnh đủ, cơm Triển tiểu thư nấu đâu phải ai cũng nuốt nổi.”
“Vậy không bằng chọn ít đồ đem cho chó con?” Người hầu A còn cố gắng tranh thủ thêm.
“Cô nghĩ tôi chưa thử chắc.” Người hầu B bĩu môi, “Đen sì sì, nhìn cứ như nhiễm phóng xạ, đừng nói ăn, ngay cả chó con nhà người ta cũng chả thèm ngó tới.”
“……”
Tắm rửa xong, Triển Dao cầm điện thoại lướt một cái.
Tin nhắn Úc Uyển Kiều vẫn gửi tới đúng giờ, vừa chúc cô ngủ ngon, vừa ân cần dặn dò: 【Dao Dao hôm nay vui vẻ chứ?】
Vui vẻ sao?
Không bốc hỏa cả người đã là tốt rồi.
Triển Dao vốn không phải kiểu có chuyện gì cũng ôm trong lòng, cái gọi là bạch nguyệt quang của Tưởng An Nhiên là giả, nhưng ảnh chụp chung của nàng với Úc Uyển Kiều là thật, dựa vào một tấm hình rách nát cũng dám vác mặt tới tận cửa, đúng là cuồng vọng tới cực điểm.
Nếu lần này cô không nhân cơ hội oán giận vài câu với Úc Uyển Kiều, lỡ sau này cứ có kẻ tay cầm tín vật nhảy ra, Triển Dao cô chẳng hơi đâu mà ứng phó, đuổi được một Tưởng An Nhiên, còn chưa chắc đã ngăn được một Lý An Nhiên, Triệu An Nhiên hay Vương An Nhiên tiếp theo…
Cơn giận này đến bất ngờ, một phần do hôm nay toàn gặp phải mấy loại người kỳ quặc, phần khác lại chính là vì Úc Uyển Kiều.
Hội thảo mấy ngày nay xem ra khá quan trọng, Triển Dao tiện tay search một cái liền thấy không ít tin tức từ các tài khoản truyền thông.
Ban đầu cô còn lo tình trạng của Úc Uyển Kiều, sợ bệnh cũ tái phát, thế nên lơ đãng nhìn thêm vài lần, ai ngờ lại đúng lúc thấy được một bức ảnh.
Trong ảnh, Úc Uyển Kiều mặc đồ trang trọng, dáng vẻ đoan chính, ngồi giữa dàn khách tham dự hầu hết đều là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, vậy mà không hiểu sao, ánh mắt Triển Dao lại chỉ dừng lại trên một mình nàng.
Bức ảnh kia mới được đăng không lâu, mà hai bên lệch múi giờ cũng không nhiều, tính ra giờ này hẳn hội nghị đã kết thúc, đang bước vào tiệc tối sau đó, Xuyên Thịnh vốn nổi tiếng trên trường quốc tế, người muốn quen biết Úc Uyển Kiều chưa từng phân biệt quốc tịch hay giới tính, ví dụ như trong tấm hình này, bên cạnh nàng, đã có không ít người vây quanh.
Có lẽ đang trò chuyện cùng ai, Úc Uyển Kiều trong ảnh tay nâng ly rượu vang, bên môi khẽ cong.
Trông còn rất vui vẻ.
Triển Dao rõ ràng biết không nên giận cá chém thớt với nàng, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thấy bực bội, Tưởng An Nhiên hôm nay đã đủ phiền phức, nhỡ đâu sau này còn kẻ khác học theo, tới lúc đó mà có một người nước ngoài nào cầm tấm ảnh này gõ cửa, thì cô đúng là tức đến hộc máu.
Triển Dao soạn tin, kể sơ lại chuyện hôm nay, thuận tiện bày tỏ rõ ràng sự bất mãn của mình.
Chỉ vài giây sau, Úc Uyển Kiều đã trả lời: 【Tôi và Tưởng An Nhiên xác thật có quen biết, nhưng cũng chỉ dừng ở mức quen biết, chưa từng có nhiều tiếp xúc.】
【Hành động hôm nay của cô ấy rõ ràng đã mạo phạm Dao Dao, chờ tôi về sẽ xử lý.】
【Khiến em tức giận là lỗi của tôi, Dao Dao, xin lỗi.】
Không ngờ thái độ của Úc Uyển Kiều lại tốt đẹp như vậy.
Triển Dao thấy thế, trong lòng đã hết giận một nửa, nhưng miệng vẫn không chịu tha: 【Chị không định nghe thử xem vị Tưởng tiểu thư kia muốn giải thích thế nào sao?】
Úc Uyển Kiều: 【Không cần.】
Úc Uyển Kiều: 【Mạo phạm đã là sự thật, Tưởng An Nhiên nghĩ thế nào vốn không quan trọng.】
Triển Dao đọc xong, lập tức hiểu ra ý tứ của Úc Uyển Kiều, đây chẳng qua là một cách nói uyển chuyển hơn cho câu——
Tưởng An Nhiên, chẳng là cái thá gì.
Ở vài phương diện nào đó, suy nghĩ của cô và Úc Uyển Kiều lại thật kỳ diệu mà trùng khớp.
Sau một phen hả dạ, ngọn lửa bùng bùng trong lòng Triển Dao rốt cuộc cũng tan biến sạch sẽ.
Cô ngáp một cái, thoả mãn gõ mấy chữ: 【Được rồi, vậy tôi không có gì để nói nữa, khuya rồi, Uyển Kiều ngủ sớm đi.】
Lần này chính là cô chủ động nói chúc ngủ ngon: 【Ngủ ngon, mộng đẹp.】
. . .
Một đêm rất nhanh trôi qua, thoáng cái đã sang ngày hôm sau.
Sáng nay không có tiết, đương nhiên Triển Dao ngủ thêm một chút.
Thậm chí còn mơ một giấc mơ, trong mơ tất cả những món ăn thảm hoạ cô nấu đều bị Úc Uyển Kiều phát hiện, người kia không thèm khen lấy một câu, ngay cả nếm thử cũng không buồn nếm, trực tiếp chê cô chẳng ra gì.
Triển Dao tức đến mức hận không thể cắn chết người, dứt khoát vứt thẳng giấy hôn thú hôn lên bàn: “Ngày tháng thế này không sống nổi nữa, ly hôn!”
Sau đó cô giật mình tỉnh giấc.
“……”
Triển Dao ngồi dậy, nửa mê nửa tỉnh, đưa tay day day huyệt thái dương, vẫn chưa thoát khỏi dư âm của cơn mộng kia.
Sau cùng cô rút ra một kết luận, kẻ trong mơ tuyệt đối không phải Úc Uyển Kiều, mà là Hứa Doanh Tịch đã đi trùng tu lại mặt.
Triển Dao thở dài, xuống giường rửa mặt chải đầu.
Lúc xuống lầu, không khí đã thoang thoảng mùi cà phê đắng.
Mũi cô vốn thính, chỉ thoáng ngửi đã nhận ra ngay, chính là loại cà phê Úc Uyển Kiều quen uống, ngoài nàng ra, cả biệt thự này chẳng ai động tới.
Nhưng hiện tại Úc Uyển Kiều đang ở nước ngoài, nào có khả năng tức khắc dịch chuyển về đây để tự tay pha cà phê.
Liên tưởng tới chuyện ngày hôm qua, Triển Dao lập tức cảnh giác, tám phần là cái thần kinh Tưởng An Nhiên kia lại mò đến rồi.
Rất tốt, cô cũng không ngại bỏ cả buổi sáng ra chơi với Tưởng An Nhiên một trận cô chết tôi sống.
Nghĩ vậy, Triển Dao tiện tay vén gọn mái tóc dài, mặt mày u ám như phủ mây đen bước xuống lầu, sáng sớm thế này, chẳng phải nên chào hỏi cho tử tế một phen sao?
Thẳng đến... Cô nhìn thấy người đang ngồi trên ghế, cúi mắt an tĩnh nhấm nháp ly cà phê kia.
Sát khí toàn thân Triển Dao trong nháy mắt liền tan sạch.
Cô hơi ngẩn người, vô thức đưa tay dụi dụi mắt, giọng mới tỉnh ngủ so với thường ngày mềm mại hơn vài phần, mang theo chút nũng nịu: “Uyển Kiều, sao chị về rồi?”
“Không phải nói còn phải ở nước ngoài thêm mấy ngày sao?” Cô vừa hỏi vừa bước lại gần, đến giờ vẫn còn cảm giác mình chưa thật sự tỉnh ngủ, “Sao lại…”
Lời còn chưa dứt, Úc Uyển Kiều đã đứng dậy, ánh mắt rơi xuống mái tóc bị gối chèn đến rối loạn của nàng, bàn tay nâng lên, dịu dàng giúp nàng vuốt phẳng từng sợi.
Sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Bởi vì không yên tâm về Dao Dao, nên xử lý xong việc quan trọng liền lập tức trở về, thuận tiện cũng mang cho em ít quà, đều là các mẫu mới nhất của vài thương hiệu, hiện tại trong nước còn chưa có bán.”
“Như vậy, tâm tình có đỡ hơn một chút chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro