Chương 25
Có thấy vui hơn chút nào không.
Triển Dao ho nhẹ một tiếng, nói thật, đúng là có.
“Vậy cảm ơn Uyển Kiều.” Cô mở miệng, bị mấy món quà tinh tế Úc Uyển Kiều chuẩn bị dỗ ngọt, thái độ cùng giọng nói rõ ràng đã dịu hẳn đi, so với lúc nãy khác xa một trời một vực.
Thậm chí còn có dư tâm tư quan tâm lại nàng vài câu: “Vậy phần công việc còn lại thì sao?”
“Không sao, đã có người ở lại xử lý rồi.”
“Vậy là tốt.” Triển Dao gật đầu, trong lòng âm thầm thở phào, cô đâu hy vọng Úc Uyển Kiều vì mình mà trì hoãn việc công, lỡ ít đi một xu lợi nhuận, chính cô còn đau lòng thay nữa đó!
“Chị đã ăn sáng chưa…” Giờ vẫn chưa tính là muộn, Úc Uyển Kiều vội vàng quay về nhà, tám phần là chưa kịp ăn, Triển Dao liếc mắt về phía người hầu, vốn định dặn thêm một phần, nhưng lời còn chưa kịp ra miệng đã thấy Tiểu Việt ló đầu từ trong bếp ra, cực kỳ tích cực.
“Triển tiểu thư, nguyên liệu hôm qua ngài dặn tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, hôm nay ngài có muốn tiếp tục nghiên cứu món mới không?”
Lời vừa dứt, bên cạnh liền vang lên giọng nói của Úc Uyển Kiều: “Món mới? Món gì?”
Triển Dao theo phản xạ nói: “Không có gì.”
Rõ ràng Úc Uyển Kiều không tin: “Dao Dao bắt đầu hứng thú với nấu ăn rồi sao? Nếu được, có thể cho tôi nếm thử không?”
“…...”
Triển Dao trầm mặc.
“Không được.” Hồi lâu sau cô mới lắc đầu, rất dứt khoát từ chối.
Cô vốn rất tự biết mình biết ta, nấu liền mấy ngày mà vẫn chỉ ở trình độ hắc ám, đến cả cẩu còn chê, sao dám mang ra trước mặt Úc Uyển Kiều, càng không thể để nàng nếm thử.
Như thể đoán ra suy nghĩ của nàng, hệ thống thình lình nhảy ra lên tiếng: “Chẳng phải mấy hôm trước cô còn cho Trình Vũ bọn họ ăn thử đó sao, sao đến lượt Úc Uyển Kiều lại không được?”
“Làm sao mà giống nhau được?” Triển Dao lập tức phản bác, “Trình Vũ đâu phải vợ tôi, Trình Vũ cũng đâu có kiếm tiền cho tôi tiêu.”
Hảo gia hỏa, thiên vị rõ ràng.
Triển Dao lười không để ý đến hệ thống, ngước mắt lần nữa nhìn gương mặt Úc Uyển Kiều, không nói thêm gì.
Úc Uyển Kiều cũng nhìn lại nàng, giống hệt như vậy một lời không thốt.
Bầu không khí mơ hồ có chút quỷ dị, nửa ngày sau, Triển Dao mới nghe người trước mặt khe khẽ thở dài một tiếng: “Ai…”
“……?” Ủa, sao chị còn tỏ vẻ ủy khuất được nữa hả?
“Không phải tôi không muốn cho chị ăn.” Trầm mặc vài giây, Triển Dao cảm thấy mình vẫn cần giải thích một câu, “Chỉ là còn chưa làm ra được món vừa ý, không muốn lấy ra làm trò cười.”
“Chị cho tôi thêm chút thời gian.” Cô nói, không hiểu sao cứ có cảm giác mình nợ Úc Uyển Kiều điều gì, “Vài ngày nữa nhất định sẽ nấu cho chị.”
“Được.” Lời vừa dứt, Úc Uyển Kiều nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng: “Vậy tôi sẽ chờ mong.”
Trong giọng điệu của cô tràn đầy khẳng định và ôn nhu, kiểu giọng chỉ khi nói với Triển Dao mới đặc biệt có.
Thật kỳ lạ, Triển Dao lại cảm thấy tâm tình của mình như được nàng an ủi.
Một lát sau, cô hướng về phía Úc Uyển Kiều vẫy tay: “…Vậy mau qua ăn cơm đi.”
. . .
Triển Dao xưa nay ăn cơm rất chú ý đến thực không nói, để phối hợp với nàng, Úc Uyển Kiều cũng không mở miệng nói thêm.
Nhưng rất nhanh, một cuộc gọi vang lên, phá tan sự yên tĩnh xung quanh, Úc Uyển Kiều nhìn lướt qua điện thoại, không nghe.
Chẳng bao lâu sau, chuông lại vang lên lần nữa, Triển Dao thấy nàng vẫn như cũ không động đậy, vô thức liếc mắt nhìn về phía màn hình.
Số lạ.
“Sao không nghe?” Triển Dao hỏi.
“Không cần thiết.” Úc Uyển Kiều nói.
Không cần thiết? Nghe thế chẳng giống mấy cuộc gọi làm phiền, trái lại như thể là người quen gọi tới.
Không hiểu sao, trong đầu Triển Dao lại mơ hồ hiện ra gương mặt của Tưởng An Nhiên, có lẽ cô thật sự bị dị ứng với đồ ngốc đó, cứ nghĩ đến thôi là lửa giận lại bốc lên.
“Nghe đi.” Triển Dao nói, rũ mắt dùng muỗng khuấy cà phê trong ly, giọng điệu tỏ vẻ không để tâm, “Gọi liền hai lần, biết đâu thật sự có chuyện gấp.”
Nói xong, tiếng chuông vốn thật vất vả mới ngừng lại, lại lần nữa vang lên.
“……”
Bàn tay cầm muỗng của Triển Dao khựng lại, ngưng mấy giây mới âm dương quái khí nói: “Đã gọi tới lần thứ ba, có chuyện gì gấp gáp dữ vậy.”
“Không biết.” Úc Uyển Kiều cũng ngước mắt nhìn sang, dường như cố ý chọc nàng, “Theo em thì sao, Dao Dao?”
“Tôi làm sao đoán được.” Triển Dao nói, cũng nhanh chóng ngước đối diện với ánh mắt nàng, miệng không nói, nhưng trong lòng lại đang oán trách kịch liệt.
Dù sao nếu không phải Tưởng An Nhiên gọi đến mách lẻo, thì cũng lại là một bạch nguyệt quang nào đó gọi đến hoài niệm.
Xem điệu bộ Úc Uyển Kiều như vậy, tám phần trong lòng có quỷ, ai mà biết nàng trước đây rốt cuộc đã thiếu bao nhiêu đào hoa nợ, hôm qua có một người chạy tới tận cửa, hôm nay lại có kẻ điên cuồng gọi điện.
Triển Dao thật không có tâm tình đi ứng phó với những người này, trong hiệp nghị cũng đâu có viết cô phải gánh thêm cái nghĩa vụ này, nếu còn tiếp diễn, cô sẽ quăng luôn, trực tiếp ly hôn cho xong!
Như thể đoán trúng tâm tư của nàng, Úc Uyển Kiều lắc lắc đầu, cuối cùng nghiêm túc nói: “Là ba tôi.”
Nói xong, Triển Dao ngẩn người, cơn bực bội khi nãy lập tức tan đi quá nửa, thay vào đó là sự ngượng ngùng ê chề.
Một lát sau, cô quyết định tấn công phủ đầu: “Sao chị không nói sớm.”
Ai bảo Úc Uyển Kiều ngay cả một cái ghi chú cũng không lưu lại đâu.
Bất quá Triển Dao cũng hiểu vì sao nàng lại làm vậy, một kẻ cặn bã bỏ vợ bỏ con, quả thật không xứng được con cái tôn trọng hay quan tâm, hiện giờ Úc Uyển Kiều thật vất vả mới có thể sống thoải mái một chút, ai biết ông ta lại gọi tới làm gì.
“Nếu chị không muốn nghe thì đừng nghe.” Triển Dao nói, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, “Lần sau mà gọi nữa thì để tôi nói thay.”
Úc Uyển Kiều thoáng nghi hoặc: “Dao Dao định nói gì?”
Triển Dao hừ lạnh một tiếng, chậm rãi khoanh tay: “Dù sao ông ấy cũng không biết tôi là ai, tôi có thể mắng thay chị.”
“……” Như bị chọt trúng chỗ buồn cười, Úc Uyển Kiều cười khẽ ra tiếng, “Nhỡ sau này ông ấy nhận ra giọng em thì sao?”
“Không sao, tôi biết nói tiếng địa phương.” Triển Dao nghiêm túc, “Chỉ cần trả tiền, muốn tôi nói gì cũng được. Anh–Nhật–Hàn đều ổn, Nga–Pháp thì mắc hơn một chút, vì phải lật lưỡi.”
Ngay cả bộ dáng lòng đầy căm phẫn này của nàng cũng đều đáng yêu.
Úc Uyển Kiều lắc lắc đầu: “Cảm ơn Dao Dao, dịch vụ này để tôi đặt trước, hôm nay thì chưa cần.”
“Thật ra lúc trước quản gia bên nhà cũ có gọi cho tôi rồi.” Sau đó cô nói tiếp, “Nói là thân thể ba tôi gần đây không được tốt, muốn gọi tôi về thăm.”
“Ồ.” Triển Dao khẽ gật đầu, “Vậy chị có định đi không?”
“Đi chứ.” Úc Uyển Kiều nói, giọng nhẹ nhàng, “Dù sao ông ấy cũng đã giao quá nửa Xuyên Thịnh cho tôi rồi, tôi làm con gái, chút nghĩa vụ này vẫn nên làm.”
“Huống chi ông ấy vẫn chưa gặp Dao Dao.” Nói đến đây, Úc Uyển Kiều dừng lại vài giây, trong đầu những lời ba cô từng nói lại ùa về, như một lời nguyền độc ác nhất, bao năm qua vẫn chưa cách nào hóa giải, không thể buông bỏ.
Ông từng nói: Cả đời này con sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Nhưng đến hôm nay, chính ông ấy mới là kẻ bất hạnh nhất.
Nghĩ tới đây, khóe môi Úc Uyển Kiều nhẹ cong: “Phải đích thân nói cho ông ấy biết, tôi rốt cuộc hạnh phúc đến mức nào a.”
. . .
Tan học xong, Triển Dao như đã hẹn, ngồi lên xe Úc Uyển Kiều.
Từ chỗ này đến nhà cũ Úc gia khoảng nửa tiếng xe chạy, không xa cũng không gần, có lẽ vì tâm tình không tốt, suốt quãng đường Úc Uyển Kiều nói chuyện ít hơn bình thường rất nhiều.
Cha mẹ đối với con cái mà nói cực kỳ quan trọng, Triển Dao từ rất sớm đã không còn cha mẹ, cho nên khó tránh khỏi sẽ hâm mộ những người có gia đình hòa thuận, cha mẹ đều còn ở bên.
Nhưng có lúc, cha mẹ đối với con cái lại giống như ác mộng, giống như một lời nguyền, tỷ như gia đình của Úc Uyển Kiều.
Đôi khi cũng không phân rõ được, rốt cuộc ai mới là người hạnh phúc hơn một chút.
Nửa ngày, Triển Dao thở dài, hiếm hoi mở miệng an ủi nàng một câu: “Không sao đâu, còn có Triển tỷ ở đây.”
Nói xong, Úc Uyển Kiều liền quay sang nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm, được.”
Trong lúc trò chuyện, xe cũng đã gần tới nhà cũ Úc gia.
Khi đến nơi, là Triệu quản gia cùng dì Trương cùng nhau ra nghênh đón.
Hai người này trong cuộc đời Úc Uyển Kiều đều có vai trò vô cùng quan trọng, một người giống như chị gái, từ nhỏ bầu bạn, chăm sóc tỉ mỉ, một người lại như mẹ, vô tư cống hiến, chu toàn vẹn toàn.
Đặc biệt là dì Trương, từ khi còn trẻ đã làm việc trong Úc gia, nhiều năm qua chưa từng lập gia đình, cũng không có con cái, gần như coi Úc Uyển Kiều như con gái ruột mà đối đãi.
Khó khăn lắm mới thấy nàng trở về, kích động đến mức nước mắt đều muốn rơi xuống: “Uyển Kiều, con rốt cuộc cũng trở về.”
“Dạo này sống thế nào? Hả?” Bà vừa nói vừa nắm tay Úc Uyển Kiều ân cần hỏi thăm mấy câu, sau đó lại nhìn sang Triển Dao đứng bên cạnh: “Còn mang cả Niệm Niệm về cùng, thật tốt, thật tốt, Niệm Niệm có nhớ dì Trương không?”
……Niệm Niệm?
Triển Dao sững người, Niệm Niệm là ai, cô hoàn toàn không biết.
Tại đây một khắc, trong lòng Triển Dao bỗng dấy lên vô số suy nghĩ, cô theo bản năng liếc sang Úc Uyển Kiều ngồi bên cạnh, lúc này mới mở miệng: “Dì, dì nhận nhầm người rồi.”
“Tôi không phải Niệm Niệm, tôi tên Triển Dao.”
“Triển Dao?” Dì Trương dừng một chút, ngước đầu nhìn nàng thật lâu: “Vậy, vậy là dì nhận nhầm rồi.”
“Con với Niệm Niệm giống nhau quá, dì còn tưởng là…” Nói đến đây, ánh mắt bà theo bản năng dừng lại ở bàn tay phải của nàng, đến khi thoáng thấy nốt chu sa trong lòng bàn tay mới hoàn toàn xác định được thân phận: “Xin lỗi Triển tiểu thư, đúng là dì nhận lầm.”
Triển Dao chú ý đến động tác này, nhưng chỉ trầm mặc mấy giây, cuối cùng cũng không nói gì thêm: “Không sao đâu.”
“Triển tiểu thư, trà bánh đã chuẩn bị xong.” Đúng lúc này, Triệu quản gia đi tới, “Mời ngài sang bên này nghỉ ngơi.”
“Được.” Triển Dao đáp một tiếng, theo bà đi đến ngồi xuống sofa, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Úc Uyển Kiều, nhìn nàng cúi mắt nói gì đó với quản gia.
Rất nhanh sau đó, như là nhận ra tầm mắt của nàng, Úc Uyển Kiều lại ngẩng đầu lên, xuyên qua khoảng không mà đối diện với ánh mắt nàng: “Sao vậy, Dao Dao?”
Triển Dao khựng lại, dứt khoát mở miệng: “Niệm Niệm là ai?”
Câu nói vừa rơi xuống, Úc Uyển Kiều dường như theo bản năng trầm mặc mấy giây, sau đó ngược lại đem câu hỏi ném trả: “Dao Dao rất để ý sao?”
Vô nghĩa.
Triển Dao liếc nàng một cái, trong lòng sớm từng nghe qua lời đồn Úc Uyển Kiều có một bạch nguyệt quang, nhưng cô luôn không tin, không ngờ a không ngờ, hiện thực lại thật sự cho cô một cú đánh thẳng mặt.
Nghe ý tứ của dì Trương, người kia gọi là Niệm Niệm, tựa hồ diện mạo quả thật giống cô đến mức kinh người, giống đến độ phải dựa vào nốt chu sa trong lòng bàn tay mới phân biệt được.
Vậy rốt cuộc cô là gì? Thế thân sao?
Cho dù hai người chỉ là quan hệ hôn nhân giả theo hiệp nghị, Triển Dao cũng thấy vô cùng khó chịu, cô hận không thể ngay lập tức biết rõ tất cả thông tin về cái người gọi là Niệm Niệm kia.
Nhưng lúc này, cô càng muốn khiến Úc Uyển Kiều khó chịu giống như mình.
“Để ý?” Triển Dao nhếch môi cười, giọng điệu nhẹ nhàng lại châm chọc: “Ngốc mới đi để ý.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro