Chương 26
Miệng nói không để ý, nhưng thật ra trong lòng rõ ràng để ý đến chết.
Úc Uyển Kiều liếc nhìn nàng, khóe môi vô thức cong lên, vốn định mở miệng nói thêm gì đó, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, từ xa đã vang lên một giọng người đàn ông.
Nghe qua có chút già nua, thăm dò mà gọi cô một tiếng: “Uyển Kiều……”
Giữa chớp mắt, mày Úc Uyển Kiều nhíu lại.
“Dao Dao, tôi lát nữa quay lại tìm em.” Cô nói, không đáp lời kia, trái lại còn nghiêng đầu dặn dò Triển Dao một câu, “Được không?”
“Ừm.” Triển Dao tức giận đáp nàng một câu, còn liếc nàng một cái: “Vậy mau quay lại.”
“Được.”
Lời rơi xuống, Úc Uyển Kiều xoay người rời đi.
Triển Dao dõi theo phương hướng nàng rời khỏi, ánh mắt dần dần chuyển từ bóng lưng nàng sang thân ảnh người đàn ông kia, người đàn ông thoạt nhìn hơn 60 tuổi, quần áo chỉnh tề, tướng mạo cũng xem như anh tuấn, nhưng nhìn ra được thân thể không mấy tốt, sắc mặt cực kỳ tái nhợt.
Triển Dao còn chú ý thấy chân người đàn ông dường như không linh hoạt, trong tay còn chống một cây gậy đơn.
Đây hẳn chính là cha ruột của Úc Uyển Kiều.
Chậc, tuy nói hiện giờ trông ông ta có hơi thảm, nhưng Triển Dao lại không hề thấy đáng thương, dù sao xã hội này cũng không phải ai yếu thì người đó có lý, ai thảm thì liền đáng được đồng tình.
Huống chi nếu nói đến thảm, từ nhỏ mất mẹ, bị cha ruột vứt bỏ, lại bị mẹ kế chèn ép, Úc Uyển Kiều rõ ràng thảm hơn nhiều, có được không.
Hệ thống lúc này xen miệng chen vào một câu: “Cô đau lòng cô ấy?”
“Không có.” Triển Dao nói, giọng điệu khẳng định, “Tôi còn đang giận cô ấy đây.”
Hệ thống: “……” Ừm, ký chủ của chúng ta quả thật yêu ghét phân minh cực kỳ.
Cuộc nói chuyện giữa cha con họ không biết kéo dài đến bao giờ, Triển Dao cũng không có tâm tư để ý, dù sao hiếm khi cô tới đây, lại mang danh vợ của Úc Uyển Kiều, nên người hầu lớn nhỏ trong nhà cũ đều cực kỳ kính trọng cô, đặc biệt là dì Trương, hết lần này đến lần khác mang trà mang nước tới, bận rộn không ngơi tay.
“Dì nghỉ một lát đi.” Triển Dao mở miệng, thấy dì Trương tuổi tác lớn như vậy còn đi đi lại lại bận rộn, khó tránh khỏi trong lòng không nỡ, “Tôi tự mình chăm sóc được.”
“Không sao, không sao.” Dì Trương cười hiền hòa, nhìn thế nào cũng thấy càng nhìn càng thích Triển Dao, “Triển tiểu thư ăn nhiều một chút.”
“Đây là bánh quế hoa tôi tự tay làm, cô nếm thử xem.” Bà mở miệng, còn ân cần giới thiệu, “Uyển Kiều từ nhỏ chỉ thích ăn loại này tôi làm, có một đoạn thời gian tôi bị bệnh, nghỉ phép ít lâu, đợi đến lúc quay lại mới biết được mấy ngày đó Uyển Kiều thèm điểm tâm đến mức khóc.”
Không ngờ Úc Uyển Kiều cũng từng có lúc như vậy.
Triển Dao lập tức nổi hứng, cố ý muốn dẫn chuyện để dì Trương nói thêm chút, tính giữ lại làm chuyện cười sau này: “Thật sao, khi đó Uyển Kiều còn đáng yêu như vậy.”
“Đúng đó.” Dì Trương gật đầu, lại tiếp lời, “Uyển Kiều khi nhỏ cùng hiện tại không giống nhau, khi đó tính tình mềm mại, lại hướng nội, ở ngoài bị bắt nạt về nhà cũng không nói, chỉ biết trốn đi trộm khóc.”
“Chính là tức chết tôi rồi, hận không thể gom hết đám nhóc nào dám bắt nạt nàng, cầm gậy mà mỗi đứa đánh cho một phát!”
Dì Trương khí chất đúng là hào sảng.
Triển Dao với bà nói chuyện rất hợp, dì một câu tôi một câu, khéo lại khiến dì Trương đem những chuyện khi nhỏ của Úc Uyển Kiều kể sạch sẽ, đến lúc này cô mới thật sự hiểu rõ, thì ra con người vốn có nhiều mặt, ngay cả Úc Uyển Kiều cũng không ngoại lệ.
“Vậy sao chị ấy lại thành ra như hiện tại?” Triển Dao hỏi.
Nhưng vừa thốt ra, cô có điểm hối hận.
Kỳ thực nguyên nhân hiển nhiên quá rõ ràng, dì Trương nghe xong thở dài, đoạn ký ức này đối với bà hẳn là đau lòng nhất: “Hầy, chỉ có thể nói đứa nhỏ đó mệnh khổ, khi còn nhỏ như vậy đã mất mẹ, sau đó lại……”
Làm thuê cho người, vốn không có đạo lý đi nói xấu chủ nhân, dù dì Trương không tán đồng nhiều hành vi của Úc phụ, nhưng bà chung quy cũng chỉ là người làm bé nhỏ, lời nói không có mấy sức nặng: “Khoảng thời gian đó tôi có đến thăm nàng vài lần, tâm tình nàng không tốt, người cũng gầy đi, đến cả bánh quế hoa vốn thích nhất cũng không động vào, tôi cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh liền tới bầu bạn với nàng.”
“Thật sự làm tôi đau lòng chết đi được.” Dì Trương lắc đầu, khóe mắt ngấn lệ, “Tôi hận không thể tự mình gánh thay nàng một phần.”
Sự lo lắng cùng thương xót của bà, đều là chân tâm thật ý.
Triển Dao nhìn bà, bất giác lại nghĩ tới cha mẹ mình, nếu bọn họ còn sống, chắc hẳn cũng sẽ thương yêu cô giống như dì Trương thương Úc Uyển Kiều vậy.
“……”
Triển Dao khẽ thở dài, mở miệng an ủi dì Trương một câu: “Có dì ở bên bầu bạn, Uyển Kiều rốt cuộc vẫn là hạnh phúc.”
“Hạnh phúc là tốt rồi.” Dì Trương gật đầu, có chút ngượng ngùng trộm lau nước mắt, lại nói, “Hơn nữa bây giờ bên cạnh Uyển Kiều còn có Triển tiểu thư.”
“Các cô nhất định rất ân ái.” Bà nói, “Ánh mắt sẽ không gạt người, sự thích của Uyển Kiều đối với cô tôi nhìn ra được rõ ràng.”
“……?”
Triển Dao chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.
Nếu đối diện không phải trưởng bối, cô nhất định sẽ dốc hết tình cảm mà hỏi mấy câu này ——
Úc Uyển Kiều cái diễn xuất kia đã đạt tới cảnh giới thần sầu rồi dì biết không?
Cái hôn nhân nhựa của bọn cô thì đừng nhắc tới yêu với không yêu!
Rốt cuộc là dùng con mắt nào nhìn ra tới a?!
. . .
Nửa tiếng sau, Úc Uyển Kiều rốt cuộc cũng từ thư phòng đi ra.
Món ăn đúng lúc cũng chuẩn bị xong, người hầu mời hai người cùng đến bàn ăn ngồi xuống, bữa tối nhanh chóng bắt đầu.
Triển Dao đưa mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Úc phụ: “…… Ba chị đâu?”
“Tâm tình ông không tốt.” Úc Uyển Kiều nói, “Bữa tối sẽ không ăn.”
Ồ, cũng không biết Úc Uyển Kiều rốt cuộc đã nói gì với ông, nhưng nói theo cách thường thì chắc đối phương tức cũng tức no rồi.
“Dao Dao ăn nhiều một chút.” Úc Uyển Kiều mở miệng, cầm đũa mới gắp cho nàng mấy miếng đồ ăn, “Đầu bếp nhà cũ tay nghề đều không tệ, chắc sẽ hợp khẩu vị em.”
Giọng điệu rõ ràng mang theo vài phần lấy lòng.
Phải nói, trong mắt người ngoài nhìn vào, cảnh tượng này quả thật giống như một đôi vợ vợ ân ái.
Nhận tiền làm việc, lúc này Triển Dao cũng bớt giận không ít, dù sao cũng chỉ là hôn nhân nhựa, ba năm sau còn phải ly hôn, chuyện quá khứ của Úc Uyển Kiều hiện giờ cô cũng không còn thấy quan trọng.
“Uyển Kiều cũng ăn đi.” Cô nói, cũng cầm đũa mới gắp cho nàng mấy miếng bỏ vào chén, sau đó mới cầm đũa chính mình nếm thử đồ ăn trong chén.
“Quả nhiên nha.” Cô cười cười, giọng điệu cố tình khoa trương, “Đúng là tôi rất thích.”
“Đồ ăn Uyển Kiều gắp cho tôi đều ăn ngon ~”
Giọng điệu này, nghe đến mức hệ thống suýt nữa nổi da gà.
Cố tình Úc Uyển Kiều lại thật sự phối hợp, khóe môi khẽ cong, nở nụ cười: “Vậy sao, Dao Dao vui là được.”
Triển Dao: “……”
Không làm cô buồn nôn.
Cảm ơn, nhưng tôi một chút cũng không vui đâu.
Cơm nước xong, Úc Uyển Kiều gọi Triển Dao vào phòng mình.
Hai người hiếm khi trở về một chuyến, vốn dĩ nên ở lại nhà cũ một đêm, dì Trương từ sớm đã bận rộn thu xếp, đem phòng mà Úc Uyển Kiều từng ở quét dọn sạch sẽ.
Ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý, đây là một căn phòng rất ấm áp.
Kết hợp với những gì dì Trương đã nói, giờ phút này Triển Dao thật sự có chút tin rồi, thậm chí còn có thể qua những bức tranh chì treo trên tường, những mô hình đồ chơi đặt trên bàn, lọ thủy tinh đựng đầy sao nhỏ cùng chuông gió treo bên cửa sổ mà nhìn thấy một mặt khác của Úc Uyển Kiều.
Một Dữu Uyển Kiều bé nhỏ, thích ăn bánh quế hoa, tính tình hướng nội lại nhát gan, thiện lương cũng rất đáng yêu.
Cho đến khi tiếng gọi nho nhỏ vang lên phía sau: “Dao Dao.”
“Làm sao?” Triển Dao quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hiện tại cái người này thôi thì bỏ đi, căn bản chẳng dính dáng gì đến hai chữ đáng yêu.
“Tôi nhớ trước kia em từng hỏi qua tôi, rốt cuộc Niệm Niệm là ai.” Cô nói, giọng điệu nghiêm túc lại chân thành, “Nếu em thật sự muốn nghe, vậy tôi sẽ nói hết với em, được không?”
Đây là chuẩn bị thành khẩn từ khoan rồi.
Dù sao hiện tại bản thân cũng rảnh rỗi, nghe một chút cũng không sao, nghĩ vậy, Triển Dao nhẹ nhàng gật đầu: “Được a, chị…”
Lời còn chưa dứt, thân thể cô bỗng dưng dâng lên một cơn lạnh lẽo, cái lạnh này như từ trái tim từng chút từng chút khuếch tán, chậm rãi ăn mòn ngũ tạng lục phủ, Triển Dao muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng giống như cũng bị đông cứng, cứng đến mức một chữ, một câu đều không thể phát ra.
Thời gian dường như dừng lại khoảnh khắc này, cho đến khi giọng nói Úc Uyển Kiều một lần nữa truyền vào tai: “Dao Dao, Dao Dao?!”
Triển Dao hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn vào đáy mắt Úc Uyển Kiều, bị ánh nhìn đầy lo lắng và quan tâm kia chọc trúng: “…… Tôi không sao, vừa nãy chỉ là đột nhiên có chút không thoải mái.”
Rõ ràng chỉ một thoáng, cô thậm chí cảm giác bản thân suýt nữa đã mất mạng.
Vì sao? Triển Dao không tin đây chỉ là trùng hợp, có phải là bởi câu hỏi vừa rồi của cô không, là bởi cô muốn biết rốt cuộc cái người tên Niệm Niệm kia là ai sao?
Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Triển Dao cảm nhận được sự sợ hãi mãnh liệt như vậy.
Ngừng lại nửa ngày, cô mới miễn cưỡng mở miệng, khó khăn nói ra mấy chữ: “Thôi, tôi không muốn nghe nữa.”
“Nói cái khác đi.” Cô mở miệng, thứ cảm xúc ỷ lại kỳ quái kia lại nổi lên, làm cô nhất thời không muốn rời khỏi phòng của Úc Uyển Kiều, “Ví dụ như chuyện của dì Trương chẳng hạn.”
“Dì ấy thật sự rất thương chị đó.” Cô nói, “Vừa nãy dưới lầu còn kể cho tôi nghe không ít chuyện về chị.”
“Vậy sao.” Úc Uyển Kiều gật gật đầu, miệng thuận theo lời nàng, nhưng ánh mắt lại luôn dừng trên trạng thái cơ thể Triển Dao, “Xem ra hai người rất hợp nhau.”
“Đúng vậy.” Triển Dao đáp, bị nàng nhìn đến mức có hơi ngượng ngùng, “Dì Trương tốt như vậy, sao chị không mời dì ấy về biệt thự của chúng ta làm việc?”
“Dì Trương tuổi cũng lớn, hơn nữa đã sống ở nhà cũ nhiều năm, giờ đổi sang môi trường mới e rằng khó mà thích ứng.” Dứt lời, Úc Uyển Kiều rất nhanh nói tiếp, “Đưa dì ấy sang bên đó thì hại nhiều hơn lợi.”
“Huống chi sang năm dì ấy sẽ về quê dưỡng già.” Cô nói, giọng rất nhẹ, “Ở đó phong cảnh, khí hậu đều thích hợp, rất thích hợp an dưỡng tuổi già, tôi đã mua sẵn nhà cho dì, đến lúc đó cũng sẽ có người chuyên chăm lo ăn ở sinh hoạt.”
Ừm, cái này cũng không tệ.
Triển Dao gật gật đầu, sắc mặt lúc này đã khá hơn nhiều: “Vậy khi dì Trương rời đi, chị có thấy không nỡ không?”
“Có chứ.” Úc Uyển Kiều gật đầu, ngừng lại chốc lát khẽ cong môi cười, “Nhưng sinh ly tử biệt vốn dĩ là chuyện thường tình, cho dù có bao nhiêu luyến tiếc, thời gian dài cũng sẽ phai nhạt.”
“Chỉ cần dì ấy hạnh phúc là đủ rồi.”
Nàng đang nói dối.
Triển Dao theo bản năng ngước mắt nhìn thẳng vào Úc Uyển Kiều, phát hiện rõ ràng miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng căn bản không nghĩ như vậy, có thể thấy theo năm tháng, Úc Uyển Kiều không chỉ trưởng thành hơn rất nhiều, mà còn dần học được cách nói dối.
“Bất quá nếu một ngày nào đó Dao Dao rời đi, tôi nghĩ mình sẽ buồn rất lâu đó.” Nhưng rất nhanh, cô lại nghe thấy giọng điệu kia đổi hướng.
“?”
Triển Dao dừng một chút, lần nữa đối diện với tầm mắt nàng, luôn cảm thấy ngoài sự chân thành ra, trong đáy mắt Úc Uyển Kiều còn ẩn chứa quá nhiều thứ khác.
“… Tại sao?” Vài giây sau, cô vô thức mở miệng nói.
“Bởi vì em là vợ tôi.” Úc Uyển Kiều nói, “Trước em, tôi chưa từng có ai.”
Sau này cũng sẽ không có.
Những lời này cô không dám nói với Triển Dao, sợ bị nàng coi là gông xiềng, là trói buộc.
Cho nên cô chỉ dám tự nói với chính mình trong lòng, rất khẽ… Nhưng cũng rất kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro